[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 3: Ngày xưa cũ

Đôi ta của xưa cũ, ấm áp lại ngọt ngào.

Đôi ta của hiện tại, lặng lẽ lại quẩn quanh.

Đôi ta của tương lai, vô định chẳng thể nắm bắt.

Chỉ trong phút khoắc khoải, đột nhiên anh nhớ về em của thuở thiếu thời. Để rồi chợt nhận ra, mình đã từng gần như đến thế. Vậy nay vì gì mà chia xa?

***

Đến chiều tối, quả nhiên Jungkook về nhà thật. Anh SeokJin cứ cằn nhằn mãi việc thằng bé không chịu ở viện dù rằng chẳng có thương tích gì nhiều ngoài vài vết xây xát nhỏ.

Taehyung ngược lại lại không được nhiệt tình quan tâm như mọi khi. Không biết phải nói sao, nhưng hiện tại, cứ thấy Jungkook, là anh thấy hơi buồn lòng. Vậy mà lại không nhịn được cứ len lén nhìn em mãi.

Jungkook trở về nhà, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Ngoan ngoãn ngồi nghe anh cả ca thán còn toét miệng cười, không có nửa câu kêu ca. Chẳng bù với mọi khi, cứ trêu anh SeokJin suốt.

Cậu cũng nhận ra được sự khác lạ của người anh lớn hơn hai tuổi kia. Trong bữa cơm, thỉnh thoảng cậu có thể bắt tại trận một ánh mắt cứ lén lút nhìn mình. Không hiểu sao, nhưng điều ấy khiến Jungkook thấy có chút vui vui.

Ừ thì, chỉ là trông anh đáng yêu như một chú cún nhỏ vậy.

Ngồi trên bàn ăn ngập tràn đồ bổ do anh SeokJin nấu, tiếc là chẳng mấy ai hồ hởi được. Namjoon và Yoongi còn chẳng thèm hỏi thăm rằng bé út à em có khỏe không các kiểu, vì rõ ràng cả hai thấy điều đó là không cần thiết. Con thỏ béo này, trừ đầu óc đang không ổn lắm còn lại đều ok cả. Hoseok mệt mỏi, lăn lóc ngồi một góc, cũng chỉ hỏi thăm được mấy câu quan trọng. Jimin thì ngồi thở ngắn than dài, cứ liếc cậu bạn của mình mãi. Taehyung ngồi yên thỉnh thoảng chen một câu góp lời. Chỉ có anh SeokJin là nhiệt tình ngồi vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cậu em út mới ra viện.

Bữa cơm mừng xuất viện lạnh nhạt còn hơn những bữa cơm thường ngày. Yoongi là người đầu tiên buông đũa xuống, nhưng lại không thể là người đứng dậy đầu tiên. Haizz, anh cả vẫn còn ngồi kìa kia.

"Anh nên ăn cơm đi! Thằng bé nó tay chân lành lặn tự gắp tự nhai được, sao anh cứ phải phục vụ nó mãi thế nhỉ? Cũng lớn quá rồi mà!"

SeokJin ngạc nhiên nhìn đứa em của mình, đầu mày nhăn tít lại: "Thằng bé vừa mới bị tai nạn xong mà. Mà Yoongi, hôm nay em bị làm sao vậy?"

SeokJin thừa nhận rằng, đứa em như cục đá này của mình có nhiều khi hơi "khó ở" một chút. Nhưng nó cưng Jungkook chết đi được, sao hôm nay lại nói những lời như thế kia chưa?

Yoongi hơi bực mình. Đúng thật là sau Hoseok, Jungkook là người anh dung túng nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ tha thứ và chấp nhận cho thằng bé ra ngoài và nghịch lộn tùng phèo mọi thứ lên. Và có vẻ như cậu em dạo gần đây cũng đã chẳng còn ngoan ngoãn và biết nghe lời như trước kia nữa rồi. Việc đấy thì chắc chắn sẽ mang đến cả mớ rắc rối cho cá nhân nó trước tiên.

"Được rồi mà mọi người. Anh Yoongi, anh có muốn thêm canh không? Em lấy nhé!"

Jimin lên tiếng hòa giải. Thấy người anh lớn không đáp, anh cũng tự giác đứng dậy lấy thêm hai phần canh. Một cho Yoongi, và một cho cậu bạn bằng tuổi mình. Taehyung nhận bát canh, nhưng không uống mà chuyển phần này sang cho Hoseok ngồi kế bên.

"Anh không uống đâu!" Người anh lớn hơn hé mắt ra một khe nhỏ, rì rầm từ chối, "Em uống đi!"

Taehyung không lấy lại bát canh, chỉ đáp lời, "Em no lắm, không muốn uống. Coi như anh hộ em đi!"

Bữa cơm lạnh nhạt kết thúc sau một tiếng đồng hồ, Yoongi đã phải uống thêm hai bát canh vì không muốn ngồi không trên bàn ăn. Anh sợ mình không kiềm chế được lại ngồi tuôn một tràng với cậu em út mất. Khi bữa ăn vừa kết thúc, anh như được đặc xá, lập tức rời vào phòng riêng.
SeokJin nhìn theo đứa em, than vãn: "Này! Yoongi thật là!"

Nhưng đến khi quay lại, dường như cũng chẳng ai quan tâm. Hoseok đã lê thân người mỏi mệt về phòng, Namjoon chào anh rồi cũng đứng dậy rời đi luôn, Taehyung và Jimin thì dọn bát. Chỉ còn Jungkook ngồi bên đó, nhìn anh cười: "Cảm ơn anh về bữa ăn hôm nay nhé!" Nói đoạn là cắp mông đứng dậy đi thẳng.

Một mình SeokJin ngơ ngẩn đứng đó, đợi Jungkook khuất bóng rồi mới thở dài ra một hơi, tự lẩm bẩm: "Thằng bé lại gây chuyện rồi! Haizzz!"

Thật ra có nhiều chuyện, không phải là SeokJin không biết, chỉ là anh lựa chọn cách lờ đi để xoa dịu mọi điều. Dù rằng đó sẽ chỉ là những giả dối diễn ra trong khoảng khắc ấy thôi.

Jimin dọn bát phụ Taehyung. Nhìn bạn mình đang chuyên chú rửa bát, chiếc găng tay màu hồng đã thoăn thoắt rửa sau bao năm làm việc, Jimin gọi khẽ: "Taehyung?"
Taehyung chỉ khẽ hử một tiếng thật nhẹ, anh bạn Busan 95 đã sà đến bên cạnh: "Cậu đang giận tớ đấy à?"

Câu hỏi trực tiếp khiến Daegu 95 có chút bối rối. Anh đang giận Jimin ư? Hình như là có. Nhưng về việc gì cơ chứ? Đến chính Taehyung cũng chẳng lý giải được.

"Không đâu. Sao tớ lại giận cậu chứ?"

Jimin hơi yên lặng nhìn Taehyung. Qua độ năm, sáu giây anh mới nở nụ cười ngọt ngào, bám lấy tay bạn mình, trêu ghẹo: "Thật sao? Tớ đã cứ tưởng Taehyungie giận tớ đấy! Sao có thể nhỉ. Taehyungie ơi, Taehyungie à! TaeTae của tớ!"

Taehyung bật cười, ra chiều ghét bỏ huých tay đẩy bạn ra: "Yên nào, Jiminie, vỡ bát bây giờ, anh SeokJin sẽ mắng cho mất."

"Không thích! TaeTae à! Hyungie à! Hyungie! Hyungie!" Jimin vẫn nhất quyết không buông, còn ghé sát vào tai Taehyung trêu ghẹo.

Phòng bếp bỗng chốc ấm áp lên rất nhiều bởi tiếng cười vang vọng. Đúng lúc này, Jungkook bất chợt ghé đầu vào, gọi: "Jimin hyung!"
Cả hai người trong bếp đều giật mình quay lại. Cậu em út nhìn hai người, chẳng có biểu cảm gì đặc biệt lắm, chỉ nhàn nhạt nói: "Anh vào phòng em một chút, em có chuyện muốn nói với anh."

Jimin hơi ái ngại, khẽ liếc nhìn Taehyung một cái rồi mới quay lại nhìn Jungkook: "Được thôi, lát rửa bát xong anh sẽ vào."

"Không đâu! Ý em là bây giờ luôn cơ!" Jungkook kiên quyết.

Taehyung cảm thấy hơi buồn lòng. Rõ ràng anh còn đứng đây kia mà, vậy mà cậu em chẳng thèm đoái hoài gì tới anh cả.

Jimin thì muốn kêu giời kêu đất. Vừa dỗ được ông giời áp út một chút thì là bị ông giời út ít kia phá tan tành. Còn đang suy nghĩ có nên từ chối thằng bé không thì Taehyung bên cạnh đã huých vai anh, mỉm cười: "Đi đi! Dù sao hôm nay cũng là phiên tớ rửa bát cơ mà."

"Nhưng mà....." tớ muốn giúp cậu. Jimin lưỡng lự.
"Không sao đâu. Tớ có thể tự mình rửa mà không làm vỡ cái bát nào đâu. Yên tâm đi." Taehyung đưa tay lên dáng điệu thề thốt. Đáng yêu đến mức Jimin phải bật cười.

Jungkook đứng ngoài cửa lại giục giã: "Nhanh nào, hyung!"

Cuối cùng, tất nhiên, người lớn nhất trong dàn maknae cũng rời khỏi phòng bếp và đi theo Jungkook. Chỉ còn mình Taehyung ở đây.

Khuôn mặt tươi tỉnh của anh nháy mắt đã biến mất, ủ rũ và mỏi mệt. Chiếc găng tay hồng vẫn làm việc liên tục, nhưng chủ nhân nó dường như không còn tập trung lắm nữa.

Quả thật, sự tập trung của anh đã nối gót chạy theo Jimin mất rồi.

Trong đầu Taehyung quay cuồng những câu hỏi mờ mờ, từ ngữ bay nhảy lung tung lại chẳng thể chắp ghép thành một câu hoàn chỉnh.

Anh không rõ lắm, nhưng tâm trạng của Taehyung đang dần tệ đi, vì điều gì mà chính anh cũng chẳng hay. Chỉ là, trong lòng anh, thấy rất khó chịu.
Ơn giời, dù lơ đãng nhưng anh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, và không làm vỡ cái bát nào.

Cho đến khi dọn dẹp xong và trở về phòng, Taehyung vẫn không thấy Jimin đâu. Điều ấy càng khiến Taehyung cảm thấy bất ổn.

Anh có cảm giác mình rất muốn gặp Jimin lúc này, hoặc là Jungkook cũng được. Miễn là một trong hai người họ. Thậm chí, anh còn mất đến gần phút đồng hồ đứng ngốc trước cửa phòng Jungkook chỉ để chờ đợi một điều gì đấy. Mãi khi anh SeokJin với bộ đồ ngủ RJ cầm ly sữa nóng đi ngang qua, vỗ vai anh, Taehyung mới bừng tỉnh trở về phòng.

Phòng Taehyung và Jungkook ngay cạnh nhau, chỉ cách có bức tường "giả", nên hiệu quả cách âm đương nhiên không tốt lắm.

Thật sự là do hiệu quả cách âm làm những âm thanh bên kia lọt sang chứ hoàn toàn không phải là do anh cố ý ghé sát vào nghe trộm nhé! Taehyung thề đấy!
Ngồi im trên giường, ôm chặt lấy chiếc gối, tĩnh lặng nhìn khoảng không đen đặc trước mặt, lặng tai nghe được những tiếng cười khe khẽ từ phòng bên truyền lại.

"Aizzz, thằng nhóc này, em đừng đùa anh!"

"Em nói thật đấy hyung! Anh phải giúp em."

"Jungkook, chơi anh vui lắm phải không? Yoongi hyung sẽ gϊếŧ anh nếu anh giúp em làm chuyện này."

"Đừng lo mà hyung! Đây sẽ là bí mật của riêng hai đứa mình thôi!"

"Không có người thứ ba?"

"Tuyệt đối không!"

Qua một lúc, chuỗi âm thanh dừng lại với tiếng đóng cửa. Có lẽ là Jimin rời đi. Rồi tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, một bài hát quen thuộc mà Jungkook hay bật trong những ngày gần đây. Là bản demo cho mixtape của em.

Taehyung bần thần ngồi nhìn vào vô định.

"Bí mật của riêng hai đứa mình thôi!"

Từng từ từng chữ ấy cứ như xoáy sâu vào não anh. Điên cuồng lặp lại, rè rè cũ kỹ như cuộn băng cát- xét đã hỏng từ đời nào.
Bất chợt, Taehyung nhận ra điều khiến bản thân mông lung khó chịu cả ngày nay. Một câu hỏi anh tự hỏi bản thân mà đau lòng tới kì lạ: Anh và Jungkook, từ khi nào đã chẳng còn cái bí mật của riêng đôi ta?

Thuở thiếu thời non nớt, có một Jeon Jungkook ngây thơ, đáng yêu lúc nào cũng ngại ngùng, trốn tránh; cũng có một Kim Taehyung rực rỡ, chân thành lúc nào cũng nhiệt tình, lạc quan. Thuở xưa ấy, là anh mạnh bạo cầm tay em kéo khỏi vỏ bọc nhút nhát. Thuở xưa ấy, là em lén lút đứng sau lưng anh từng chút nâng niu.

Taehyung biết rất rõ, ngày ấy, người anh thân nhất là Jimin, còn người Jungkook thân nhất chính là anh. Lấy Kim Taehyung làm tâm, xoay một vòng 20m, nhất định sẽ tìm được Jeon Jungkook.

Trong mắt anh, Jimin là tri kỉ, Jungkook là gia đình. Trong mắt Jungkook, các anh là anh trai, còn Taehyung là trung tâm của hạnh phúc.
Rất hiển nhiên khi đã dán mác lên rồi, mỗi người đều bày ra những thái độ riêng.

Vì anh là trung tâm hạnh phúc, nên Jungkook có thể mở lòng mình ra với anh. Vì cậu là gia đình, nên Taehyung có thể thật kiên nhẫn với cậu.

Giữa hai người dần dần cất chứa cả tỉ tỉ cái "bí mật của riêng hai đứa mình thôi". Ví như cái bí mật nho nhỏ, hôm nay, anh lén uống một chai Coca. Ví như cái bí mật to to, hôm nay, em trộm bỏ về sớm.

Ngàn lời thì thầm giữa đôi ta bật thốt trong những đêm ký túc lạnh hiu, hay những khi thả bước chân trên con đường hầm hập mùi nắng. Có thể, bên Taehyung còn có một Park Jimin, nhưng có một chuyện anh dám tự tin vỗ ngực mà nói rằng, người Jungkook chịu chia sẻ chỉ có mình anh thôi.

Thế nhưng, tự khi nào, giữa hai người đã chẳng có những cuộc trò chuyện kín đáo? Tự khi nào đã chẳng còn thầm thì những chuyện vụn vặt cỏn con: à rằng hôm nay anh đã lén ăn hamburger; à rằng hôm nay em đã lỡ một nhịp nhảy? Tự khi nào đôi ta xa cách kì lạ? Tự khi nào người cùng anh trong những chuyến đi lại là những anh Hwarang? Tự khi nào người lắng nghe tâm sự của em lại là Jiminie? Tự khi nào em không còn được anh giới thiệu là "my family"? Tự khi nào anh không còn được là trung tâm trong mắt em?
Đến chính Taehyung cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là, dường như cũng đã rất lâu rồi.

Hóa ra mọi thứ trên đời này chính là như vậy, luôn luôn biến đổi. Không phải ngay lập tức, mà lại chầm chậm từng chút, để rồi đến khi người ta quay đầu, mới phát hiện, nó đã chẳng còn vẹn nguyên như phút ban đầu.

Có lẽ do anh mất một khoảng thời gian quá dài cứ co mình trong cái vỏ ốc riêng, liếʍ láp và tự chữa lành những vết thương của mình. Có lẽ do đến khi rời được khỏi vỏ ốc ấy, anh vẫn thu hẹp bản thân, không dám nhìn tới xung quanh.

Taehyung thở hắt ra một hơi. Tâm trạng lại càng tệ hơn. Nhận thức về mối quan hệ 'rạn vỡ' với "family" của mình khiến anh thấy bất ổn.

Anh là một người tình cảm, hay suy nghĩ, tựa như anh SeokJin vậy; nhưng anh lại không đủ trưởng thành bằng anh SeokJin, nên có đôi khi không thể chống đỡ được chính những suy diễn trong lòng mình.
Những suy nghĩ mông lung khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạt khó thở. Taehyung vội vã rời giường. Anh cần một nơi để hít thở một chút.

Ban công là một nơi lý tưởng.

Taehyung hít vào mấy hơi khí lạnh cho căng đầy buồng phổi. Cảm giác bí bức trong lòng cũng dịu đi nhiều.

Bên ngoài sáng trưng ánh đèn, nhộn nhịp hơi thở về đêm của đất thủ đô, nhưng trong căn hộ của nhóm nhạc toàn cầu lại chỉ có một màu đen đặc quánh.

Có lẽ trừ anh Hoseok, các thành viên đều chưa ngủ. Taehyung đoán, anh Seokjin đang ngồi xem mấy cái video mukbang hoặc là video dạy nhảy; Namjoon hyung và Yoongi hyung sẽ ngồi đắm chìm trong những mớ cảm xúc của bản thân để viết lên những nốt nhạc mềm; Jimin sẽ nằm chơi game hoặc xem linh tinh gì đó trên mạng. Còn Jungkook ư? Nhất định là em ấy đang ngồi chỉnh lại bản nhạc của mình, chỉnh mãi, chỉnh mãi. Vì em quá cầu toàn mà.
Mải nghĩ, tay anh vô thức chạm vào chậu xương rồng để bên ban công. Gai nhọn đâm vào tay anh, gần như ngay lập tức Taehyung đã rút tay lại, và anh vẫn chẳng kêu lấy một tiếng, chỉ có hai đầu mày là xoắn tít lại với nhau.

SeokJin hyung và Hoseok hyung vốn muốn trồng mấy cây hoa trong nhà để tăng thêm bầu không khí trong lành, tiện thể tăng sức sống cho căn phòng âm u. Ban đầu là chọn mấy loại hoa nở đẹp một chút. Kết quả lại bị Yoongi hyung gạt đi, nói nhà này chỉ nên trồng xương rồng. Namjoon hyung cũng đồng ý, vì sợ những khi nhóm đi lưu diễn hay tour cả tháng trời, không ai chăm nom sẽ chết rũ cả mất.

Cuối cùng, cả nhóm vẫn quyết định trồng xương rồng. Chậu cây này được anh Seokjin chăm bẵm cũng kĩ lắm, chẳng khác nào RJ phiên bản gai góc và xanh non cả. Thế nên tính nó trong mắt Taehyung cũng thực đỏng đảnh. Bữa nọ, chỉ vì cho hơi nhiều nước, hại nó suýt chết úng, từ đấy, cứ có cơ hội, nó sẽ muốn ghim gai vào người anh. Lần này là một ví dụ đây.
Taehyung 'grừ' với chậu xương rồng mấy cái, lầm bầm mắng: "Đến mày cũng muốn ghét bỏ tao sao? Đồ cây đáng ghét này!"

Không hiểu sao, nói tới đây anh lại thấy trống rỗng kì lạ, trong đầu vô thức nhớ tới Jungkook, lại nhớ tới hai người của những ngày xưa cũ. Taehyung còn chưa hồi thần đã nghe giọng nói nhàn nhạt: "Em đang làm gì thế?"

Yoongi híp mắt nhìn cậu em ngốc nghếch nhà mình đang nói chuyện lẩm bẩm với một cái cây, có chút khó hiểu.

Taehyung ngước mắt lên nhìn anh lớn, thở ra một hơi, lại là dáng vẻ ngày thường: "Hyung ơi, nó bắt nạt em này! Cái cây này á!"

Người anh lớn thứ hai nhìn cậu áp út đang chỉ vào cây xương rồng, mắt càng híp lại: "Chứ không phải em tự đập vào nó à? Đừng nói chuyện ngớ ngẩn rằng thực vật đang tấn công em chỉ vì em đẹp trai như câu chuyện cười nhạt nhẽo của anh Seokjin nữa."
Yoongi đúng là Yoongi, nói chuyện luôn rất thực tế, sẽ chẳng bao giờ nói mấy câu an ủi ngốc nghếch chỉ để làm vui lòng người khác đâu.

Taehyung cười. Ngón tay bấm chặt vào chỗ vừa bị xương rồng đâm. Trong mắt lại mơ hồ màu mất mác, rỗng không.

"Kookie ơi, nó bắt nạt anh này! Cái cây này á!"

"Anh có muốn em bẻ hết gai của nó xuống không? Như thế, nó sẽ không thể làm Taehyungie bị thương nữa rồi."