[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 5: Một bước chân

Khoảng cách giữa anh và em, trước sau cũng chỉ có một bước chân thật gần, một cái chạm tay thật nhẹ. Nhưng, đó cũng là khoảng cách xa nhất trên thế gian này. Chúng ta cứ như trong một trò chơi đuổi bắt không có hồi kết. Anh là người chạy, còn em là kẻ đuổi. Đáng ghét rằng anh vĩnh viễn sẽ không để em bắt được; nhưng, cứ mỗi khi em định từ bỏ, anh sẽ lại xuất hiện ngay trước mặt em như thế. Giữa chúng ta mãi mãi cách một bước chân không thể rút ngắn. Ấy mới là điều khiến em đau đớn, anh có biết không anh?

***

"Kookie à!"

Taehyung hào hứng cầm một chai nước lạnh áp lên má Jungkook, làm cho người nhỏ hơn khẽ giật mình. Nhưng cậu không hề tức giận, chỉ cười nhẹ một tiếng trách móc: "Hyung~~~!"

Nét tối sầm trên mặt vừa rồi hoàn toàn bay biến mất. Không khí trong phòng tập cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mấy người anh lớn vô thức cảm thấy dễ thở hơn.

Taehyung cười hì hì nhìn Jungkook, chẳng có chút hối lỗi nào khi làm người kia giật mình cả: "Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Tất nhiên là em cũng nằm trong số chúng ta, đúng chứ?"

Anh lên tiếng chặn ngay lời phản đối của người đối diện.

Câu nói bên miệng Jungkook, trước ánh mắt chuyên chú của anh lại chầm chậm nuốt vào. Cậu khẽ gật đầu, rồi đi về phía sau, nơi mọi người đều đang ngồi nghỉ la liệt.

Taehyung rất hài lòng về điều ấy. Nụ cười trên môi lại đậm hơn đôi phần.

Tối hôm qua anh đã nghĩ kỹ lắm rồi, nếu như quan hệ của bọn họ thật sự đã có một quãng thời gian sụp đổ, vậy thì anh sẽ từ từ xây dựng lại. Cũng chẳng sao cả, đến một em bé Kookie lúc nào cũng thu mình anh còn lôi ra được thì một em lớn Jungkookie sao anh lại không thể bắt thân lại được chứ?

Vì thế, tình trạng từ sáng đến giờ của Taehyung chính là treo câu: "Kookie à!" trên cửa miệng.

Jungkook không chắc lắm tại sao anh lại bắt đầu quấn quýt lấy cậu, trong khi từ sau đợt lệnh cấm của công ty, hai người đã càng ngày càng xa rồi. Điều ấy khiến cậu vừa thấy vui vừa thấy có chút lo lắng.

Jungkook đã liên tục nhắc nhở bản thân nên cảnh giác hơn, nhưng cứ đối mặt với ánh mắt lấp lánh của anh, nụ cười bừng sáng của anh, mà tệ hơn cả, thậm chí là chỉ cần tiếng gọi của anh thôi, cái lớp phòng ngự chết tiệt mà cậu xây bao nhiêu năm đều sụp đổ hết cả.

Và bất cứ ai quen một Jeon Jungkook luôn nặng nề, với ánh mắt sắc lẹm, và cái nhìn lạnh lùng của mấy hôm nay đều sẽ bất ngờ khi thấy một Jeon Jungkook dịu ngoan (như cậu vẫn luôn vậy lúc không tức giận) vào giây phút này đây.

Namjoon khẽ thở ra một hơi nhẹ, nhìn hình ảnh cậu em út đang nghỉ ngơi phản chiếu trong tấm gương đối diện. Sự giận dữ của anh đối với cậu đã xẹp lép lâu rồi, nhưng Namjoon cũng không biết phải làm sao để an ủi cậu em hết. Thật may mắn là đã có Taehyung ở đây.

"Taehyung luôn biết cách an ủi những người đang buồn."

Namjoon nhìn Yoongi - chủ nhân câu nói ấy, đang ngồi ngay cạnh mình, khẽ gật đầu đồng tình. Anh nhẹ giọng đáp lại người anh lớn hơn: "Thằng bé quả thực luôn là vitamin ngọt ngào nhất em từng gặp."

Yoongi không phủ nhận lời cậu em leader, anh chậm chạp khép hàng mi. Chỉ những ai để ý kĩ như Seokjin đang ngồi kế bên mới có thể tinh ý nhận ra khóe môi cậu em cục đá của mình đang nhếch lên một độ cong rất nhỏ. Người anh cả cũng hờ hững liếc nhìn hình ảnh hai đứa em út đang tíu tít một góc kia. Nơi đáy mắt, có chút sâu thẳm khó nói thành lời.
Đợi đến khi Hoseok và Jimin trở lại phòng tập, mọi người lại tiếp tục luyện tập vũ đạo.

...

...

...

"Taehyung à, chúng ta đi ăn hamburger đi!" Jimin khoác tay lên quấn lấy cổ cậu bạn.

Khuôn mặt dán gần lên bên tai Taehyung thì thầm rủ rê: "Tớ mời!"

Đây chính là lời chuộc lỗi của anh khi đã không ở lại để giúp cậu bạn đồng niên luyện tập tối qua.

Taehyung vừa nghe nói đến hamburger hai mắt vốn không tia sức sống do luyện tập quá mệt đã bắt đầu có tia sáng trở lại, đến khi nghe được Jimin sẽ mời thì hai mắt anh lập tức tựa như đèn pha ô tô vậy.

"Thật chứ?" Taehyung hỏi lại, trong khi khuôn mặt hớn hở vô cùng.

Jimin bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu bạn, vừa đưa tay lên xoa xoa mái tóc của người đối diện cho xù ra, vừa gật đầu chắc chắn, lặp lại: "Tớ mời!"

"Jiminie, cậu là tuyệt nhất đấy có biết không?"
Taehyung vui vẻ. Giả như lúc này sau lưng anh có mọc một cái đuôi, vậy Jimin đoán chắc nó sẽ vẫy loạn lên mất rồi.

"Được rồi. Dọn đồ nhanh lên, tớ sẽ đưa cậu đi!"

Sau một hồi xới tung tóc lên, giờ Jimin lại cẩn thận vuốt lại mớ tóc cho Taehyung, thúc giục.

Người kia vội vã nhét hết đồ dùng vào túi không theo một trật tự nào cả. Và ngay khi Jimin đưa tay ra với lấy tay Taehyung lúc anh đã đóng khóa chiếc túi của mình, thì cậu bạn đồng niên bằng một tốc độ khó tin đã chạy thẳng đến góc phòng bên kia.

Cậu chàng Busan 95 trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm hai người đối diện. Không phải là ngạc nhiên vì dáng vẻ thân thiết của họ, mà là bị choáng vì những gì Daegu 95 đang nói 'riêng' với cậu út vàng út bạc: "Kookie, đi ăn hamburger với bọn anh đi. Jiminie nói cậu ấy sẽ mới tụi mình."
Này! Này! Kim Taehyung! Tui nói là tui mời cậu! Tui mời CẬU! Chứ tui đã nói mời ai nữa đâu? Sao cậu dám tự tiện nói như thế? Lại còn nói to như vậy?

Jimin trong lòng đã thấy trống rỗng.

Quả nhiên y như anh dự đoán, động tác của tất cả các thành viên đều đồng loạt dừng lại, ánh mắt thiêu đốt chiếu thẳng vào con người nhỏ bé. Dưới cái áp lực chết tiệt ấy, Jimin cảm tưởng hình như mình lại bị lùn đi mấy phân mất rồi.

Anh khó khăn chống lại ánh mắt của những người anh lớn hơn: "Em..."

Trong lúc anh đang nát óc nghĩ cách giải thích với mọi người về vấn đề đi đánh lẻ trước bàn dân thiên hạ, và lại còn định kéo cậu áp út đi ăn đồ ăn nhanh trong khi sắp comeback thì người - gây - tội vô cùng thản nhiên. Anh vẫn cười vui vẻ bám lấy tay cậu út.

Jungkook cố nâng cánh tay nặng trĩu đóng lại túi đồ, vốn định bảo sẽ không đi đâu, vì sắp comeback rồi, cậu cần phải ăn kiêng giảm cân. Nhưng, vừa nhìn thấy khuôn mặt mong chờ kia của Taehyung, lại nhìn vẻ khổ sở của ông anh cùng quê, đột nhiên, lời đến bên miệng rồi, Jungkook lại sửa lời: "Được đó! Chúng ta cùng đi được chứ ạ? Dù sao Jimin hyung đã có lòng mời thì chúng ta cũng nên vui vẻ nhận. Em nói phải chứ, Jimin hyung?"
Khuôn mặt Jimin muốn xám cả lại.

Bốn người kia vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. Thậm chí Jimin còn có thể nhìn thấy cả hàng mày anh Namjoon đã hơi co lại không hài lòng.

Đúng là Namjoon đang cau mày, nhưng không hẳn là vì không vui, chỉ là anh đang suy nghĩ một chút. Với tư cách là leader, Namjoon hẳn nên nhắc nhở mấy đứa em cần kiểm soát cân nặng của bản thân và chú ý sức khỏe, ăn uống dinh dưỡng trong những ngày cận kề comeback. Nhưng với tư cách là một người anh, Namjoon lại muốn cho mấy đứa nhỏ thư giãn một chút. Hình như cả tháng này Taehyung cũng chưa được ăn món hamburger ưu thích, mà dạo gần đây tâm trạng Jungkook cũng rất nặng nề, phần nào đó cũng ảnh hướng đến không khí trong nhóm nữa.

Suy đi tính lại, đắn đo thiệt hơn một hồi, chàng leader mới lên tiếng: "Được rồi, chúng ta nên đi ăn hamburger cùng nhau."
Lo lắng trong lòng Jimin vừa đặt xuống, còn chưa kịp thở phào, lại nghe anh trưởng nhóm nói tiếp: "Tất nhiên là do Jimin của chúng ta bao hết rồi."

"Hyung!" Jimin đau khổ nhìn Namjoon, chưa gì đã thấy túi tiền của mình nhói lên từng hồi.

Ánh mắt anh thiết tha nhìn người kia chỉ đổi lại được nụ cười nhẹ, và một lúm đồng tiền bên má.

Jimin lia mắt sang nhìn ông anh cả, nhưng cũng chỉ nhận lại một nụ cười thân thiện tương tự: "Jimin của chúng ta thật đúng là thiên thần mà."

Yoongi thản nhiên xách túi đựng đồ của mình lên, gật đầu có chút đồng tình với người em: "Chú mày thật sự... thật sự... rất tốt đó!"

Hoseok hơi mệt, ấy vậy mà vẫn không nhịn được cười nhìn cậu em: "Đáng lẽ chú mày nên hỏi xem TaeTae có định rủ thêm người không trước rồi hãy nói chữ "bao" đó."
Nước mắt Jimin chảy ngược vào trong, gào to cái tên Kim Taehyung ba lần.

"Được rồi, mọi người! Chúng ta sẽ về nhà tắm rửa rồi đi ăn hamburger do Jimin đáng yêu nhà chúng ta đãi nha!" Namjoon vỗ tay thông báo với tất cả mọi người.

Tất cả đều cười ầm lên rời khỏi phòng tập. Duy chỉ có mình mặt Jimin tựa như bánh gạo nhúng nước lạnh vậy, ánh mắt chiếu sau người Taehyung đang bám lấy Jungkook y hệt oán phu.

Kết quả cho việc rủ rê nhau đi ăn cả nhóm là chỉ có ba mống Jimin, Taehyung, Jungkook đang ngồi lặng trong góc khuất tít sâu trong quán ăn gần ký túc xá.

SeokJin hyung thì kêu đang giữ dáng, không thể để vượt cân tiêu chuẩn được, nên từ chối món ăn nhanh nhiều chất béo này. Namjoon hyung đột nhiên có ý tưởng sáng tác nên đã cắm chốt trong phòng đắm mình trong những nốt nhạc đang dần hình thành. Yoongi hyung sau khi biết số người đi không đủ, cũng đã dẹp bỏ ý định đi ăn đồ ăn nhanh với 'mấy đứa con nít', rồi đi uống rượu với mấy ông bạn lâu năm. Hoseok hyung nghe nói cũng nằm bẹp ở nhà ngủ không buồn đi nữa.
Cuối cùng, chỉ có ba ông út kéo nhau đi ăn. Nói thật ra, là chỉ có hai đứa út ít hẳn ngồi ăn còn Jimin chỉ ngồi nhìn là chính.

Taehyung cắn một miếng lớn, vô cùng thỏa mãn với mùi vị tuyệt vời trong khoang miệng. Đã bao lâu rồi anh mới được ăn hamburger cơ chứ? Có chút xúc động muốn phát khóc.

Hai người nhìn dáng vẻ hận không thể hét lên sung sướиɠ của anh mà bật cười. Không khí vô cùng hài hòa, giống như cảm giác đã đánh mất từ rất lâu rất lâu trước đây rồi vậy.

Anh chàng áp út vì nuốt vội một miếng lớn, thành ra lại bị nấc nghẹn lên.

Hai tay Jungkook vẫn đang cầm hamburger, vội vàng buông xuống bàn. Nhưng Jimin ngồi đối diện cậu đã phản ứng nhanh hơn, đưa cho Taehyung một cốc nước.

Bàn tay ngắn củn của anh vuốt nhẹ lên lưng Taehyung, ánh mắt lo lắng nhìn cậu bạn uống nước: "Cậu ăn từ từ thôi. Có ai tranh mất đâu mà vội thế? Giờ nghẹn rồi đây này!"
Taehyung uống xong cốc nước, lại cười hì hì nhìn Jimin: "Jimin đúng là người tốt với tớ nhất."

Bàn tay Jungkook hơi siết lại. Hiện tại đã đổi thành cậu là người bị nghẹn mất rồi. Ánh mắt long lanh hơi cụp xuống.

Nhưng dường như hai người vẫn chưa hề nhận ra sự thay đổi ấy.

Jimin vô cùng tự hào vỗ nhẹ lên mái tóc Taehyung: "Đấy là điều đương nhiên rồi."

"Vậy mua thêm cho tớ cái hamburger nữa đi!"

Con cún bự nào đó, dù đáng yêu nhưng cũng rất biết tranh thủ.

Nhìn ánh mắt tỏa cả ra ánh sáng của bạn, Jimin cũng chỉ có thể bất lực cười ra tiếng: "Được rồi!"

Lời vừa dứt, lập tức đã thấy người kia cười đến mức đuôi mắt đều nheo hết cả lại.

Trong lòng Jimin cảm thấy dịu dàng vô cùng. Bỗng nhiên anh nổi hứng, hơi nghiêng người lại gần phía Taehyung, đưa tay trêu chọc, khẽ nâng cằm Daegu 95 hướng về phía mình, ánh mắt bắt đầu miên man diễn: "Đương nhiên sẽ mua rồi. Cưng à, bất kì điều gì em muốn, anh đều có thể làm. Oppa có thể mua cả Osaka cho em!"
"Oppa?" Taehyung trừng mắt nhìn người đối diện, không chút nương tình cốc thẳng lên đầu Jimin hai cái. "Đi về mà tìm em gái nhà cậu ấy!"

Jimin bị cốc đầu, hai mắt nhỏ khẽ trừng lên dọa người kia, cũng không chút lưu tình muốn đánh lại.

Mắt thấy cậu chàng hơn mình hai tháng tuổi đánh đến, Taehyung lập tức nghiêng người về phía Jungkook cầu cứu: "Kookie, cứu anh!"

Chiếc ghế không chịu được lực nghiêng của anh, trật chân làm Taehyung chao đảo.

Jungkook vốn đang ngồi hơi ngẩn người, hoảng sợ kêu lên một tiếng: "Hyung!"

May mà cậu phản ứng nhanh, nhanh chóng đỡ lấy Taehyung, nếu không chắc giờ mông anh đã muốn nở hoa rồi. Taehyung vô cùng kiêu ngạo về sự nhanh nhẹn của cậu út nhà anh. Anh tít mắt lại, quay đầu nhìn Jungkook: "Cảm ơn Kookie! Em đỉnh quá!"

Nhưng nụ cười bên môi anh lập tức héo rũ khi nhìn thấy vẻ tối sầm trên gương mặt cậu em. Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế được người kia vòng tay ôm đỡ lấy, dù hai chân anh đã đứng vững rồi, gian nan nhấp môi: "Kookie..."
"Anh không thể ngồi cẩn thận sao?" Jungkook nhìn chằm chằm vào người anh.

Taehyung nghe thấy có thứ gì đó mong manh trong lòng mình, đang rạn nứt. Âm thanh rất nhỏ, nhưng lại rất sắc. Tựa như sự ghét bỏ rất ít, nhưng lại rất đau ẩn trong giọng nói của Jungkook vậy.

Anh bối rối ngồi lại vị trí cũ. Khuôn mặt hơi cúi xuống nhìn nền đất, hai tay lúng túng đan vào nhau, dáng vẻ của một đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt gặp: "Anh... xin lỗi!"

Jungkook cảm thấy được sự trống rỗng trong cả vòng tay và cả l*иg ngực mình. Cậu rất muốn nặng lời với anh mấy câu, muốn bảo anh hãy cẩn thận lo cho bản thân mình đi, vì cậu đâu thể thời thời khắc khắc đều ở bên bảo vệ anh được. Nhưng nhìn dáng vẻ kia của anh, mọi lời đều nghẹn trong cổ họng không sao bật thốt ra.

Vẻ khủng bố trên gương mặt Jungkook cũng thành công khiến Jimin bối rối. Anh muốn lên tiếng nói vài lời, nhưng cái không khí này lại không cho phép điều đó.
Rõ ràng anh mới là người đáng sợ nhất khi nổi giận cơ mà! - Bạn học Park thấy có chút ấm ức.

Tuy nhiên cái sự ấm ức không được bao lâu đã bị ánh mắt đáng sợ của bé - út - đáng - yêu nhà bọn họ thiêu rụi sạch.

Không thể lớn tiếng với Taehyung, không có nghĩa là cậu sẽ không trút giận lên người người khác.

"Còn anh nữa. Sau anh lại trêu anh ấy như thế? Nhỡ anh ấy bị ngã thì sao? Nếu anh ấy bị thương thì phải làm thế nào chứ?"

Trước cơn thịnh nộ của người mà Jimin luôn cho là em bé, anh hoàn toàn không mở miệng cãi lại được. Chỉ có thể lén lút cầm tay cậu bạn, nước mắt lưng tròng: "Tớ xin lỗi, Tae!"

Thật ra việc Jungkook nói cũng đúng. Sắp comeback rồi, nhỡ làm Taehyung bị thương thì phải làm sao đây? Jimin thừa nhận là mình đã có chút sơ ý, vui đùa hơi quá đà.
Taehyung hơi siết bàn tay Jimin, mái đầu xù hơi lắc, mặt vẫn cúi gằm.

Cả hai người còn lại đều không biết, nơi khóe mắt Taehyung đã đỏ hoe. Thật ra đến ngay cả Taehyung cũng không biết điều ấy. Anh chỉ cảm thấy trong lòng rất rất khó chịu.

Dường như Taehyung đã có thể mơ hồ cảm nhận được, Kookie của anh giờ này đã không còn là Kookie của ngày xưa nữa rồi. Em ấy... còn ghét bỏ anh nữa!

Rõ ràng anh có thể cảm nhận được trong một khoảnh khắc khi Jungkook đỡ lấy mình, cơ thể em ấy theo phản xạ có chút hơi rụt lại.

Taehyung không hiểu sao lại cảm thấy bản thân thật quá thất bại. Thất bại với tư cách là một người anh trai. Cho dù là với hai người em của mình, hay với Jungkook.

Bữa ăn hôm đó kết thúc cũng không tính là vui vẻ gì. Phần sau đó, mọi người hầu như đều rất im lặng. Cho đến khi Jimin nhận được một cuộc điện thoại và rời đi, Taehyung và Jungkook cũng trở về ngay sau đó.
Vừa cầm thêm mấy phần hamburger cho các anh, Taehyung chậm chạp nhìn xuống chiếc bóng của hai người trải dài trên nền đất. Vì cả hai đi tránh trong khuôn viên công viên, nên xung quanh tương đối vắng lặng, cũng chỉ thấy mấy bóng mấy ông bà chậm chạp đi bộ cho tiêu cơm mà thôi.

Jungkook đi chậm hơn anh ba bước chân. Cậu nhìn lại bóng lưng cô độc của người phía trước.

Rất muốn, rất muốn vươn tay ra chạm vào anh, nhưng lại không thể được.

"Hyung!" Jungkook gọi khẽ.

Bước chân của Taehyung dừng lại, nhưng phải mất đến năm giây sau anh mới lên tiếng: "Ơi?"

Taehyung vẫn không quay đầu lại.

"Em xin lỗi!" Jungkook tiến thêm một bước, "Xin lỗi vì lúc nãy đã nặng lời với anh!"

Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn một bước chân. Jungkook không bước lên tiếp nữa.

Cho đến khi Taehyung bật lên tiếng cười khẽ, bấy giờ anh mới quay đầu, mỉm cười nhìn Jungkook: "Xin lỗi gì chứ? Đừng nói vớ vẩn như thế mà! Rõ ràng người sai là anh mà."
"Không phải như thế, hyung! Anh không sai! Với em..." Vừa nói, Jungkook vừa vô thức nâng bàn tay lên, muốn kéo gương mặt anh nhìn thẳng vào mắt mình.

Nhưng bước chân vừa nhích nên non nửa, lời nói chưa cạn, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Jungkook lúng túng lôi điện thoại ra.

Cái tên hiển thị trên màn hình khiến hàng mày rậm hơi nhíu lại. Nhìn Taehyung đã quay đầu đi, trái tim Jungkook hơi thịch nhẹ lên một tiếng. Cậu đưa tay ấn nút nhận.

Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến một giọng nói yếu ớt: "Jungkook à, em khó chịu quá!"