[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 8: Taehyung à!

"Yên nào, hyung!"

"Nhưng mà nhột quá Kookie, em có thể đừng thổi thổi như thế không? Anh không chịu được."

"Anh không biết sao? Phù phù, thổi hai hơi như vậy cơn đau sẽ biến mất."

"Thật sao? Vậy thì không cần uống thuốc nữa hả?"

"Không, cái hyung này thật là! Phải uống thuốc chứ."

"Thế thì thổi làm gì nữa? Nhột lắm!"

Anh biết không, mẹ em từng bảo, phù phù thổi hai hơi như vậy cơn đau sẽ biết mất; thật ra, phù phù không phải là để đuổi cơn đau đâu, mà là để xoa dịu người bị đau thôi. Bởi vì không thể dịu dàng đặt một nụ hôn lên vết thương của anh, thì thầm một câu ngọt ngào rằng: 'Người em thương ơi mau khỏi đau nhé!' nên em chỉ có thể ngớ ngẩn nói với anh: 'Phù phù thổi hai hơi là hết đau rồi.' Trẻ thơ và ngốc nghếch đến nhường vậy.

Và giờ anh ơi, khi đôi ta đã trưởng thành, anh có thể phù phù thổi hai hơi xoa dịu cơn đau trong trái tim em không?

***

"Anh à?"

"Anh!"

"Jungkook à!"

Jungkook giật mình, buông quả quýt đang bóc dở trên tay, ngước mắt lên nhìn Danhi đang ngồi trên giường bệnh đối diện: "Ừ, sao thế?"

Danhi lo lắng nhìn người mình yêu, bộ đồ bệnh nhân trên người hơi rộng khiến cho dáng người vốn đã nhỏ bé của cô càng thêm bé bỏng. Mái tóc ngắn trông dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều. Trên cánh tay xanh xao hao gầy, vẫn đang ghim kim truyền nước.

Giọng cô nhỏ nhẹ: "Anh ổn chứ? Em thấy anh không tập trung lắm."

Jungkook lắc đầu ra hiệu, rồi sau đó lại cúi đầu, tiếp tục phần việc đang dở dang của mình.

Chiếc gối kê sau lưng Danhi trượt xuống, cô cũng không chỉnh lại, vẫn chuyên chú nhìn người đang ngồi đối diện kia: "Anh nên về nghỉ ngơi thôi. Em đã ổn rồi."

Danhi vốn dĩ từ trước đã bị bệnh viêm dạ dày khá nặng, tối hôm qua đột nhiên đau đến không chịu nổi, đống thuốc giảm đau bác sĩ cho cũng không có hiệu quả, cô chỉ có thể chật vật gọi điện thoại cho Jungkook. Lúc anh đến căn hộ của Danhi thì cô đã sớm đau đến ngất lịm đi.

Cả đêm qua, cũng là anh túc trực bên giường bệnh của cô, vốn dĩ chưa chợp mắt được gì, mới sáng sớm, Danhi đã thấy anh vội vàng trở về cho buổi luyện tập với nhóm.

Cô biết công việc của Jungkook rất bận rộn, đặc biệt là trước thềm comeback như hiện giờ. Cô tất nhiên rất thương anh, nhưng cũng có chút luyến tiếc cái cảm giác ấm áp, ngọt ngào này.

Có cô gái nào không muốn được người yêu chăm sóc những lúc ốm đau bệnh tật chứ?

Con người vốn dĩ là loài vật cảm tính, lúc bệnh lại càng dễ dàng yếu lòng. Khi ấy, thật sự chỉ muốn có người ở bên quan tâm cưng chiều mình mà thôi. Và Danhi thấy may mắn khi Jungkook đã ở bên cô lúc này đây.

Tuy vậy, nhưng Danhi cũng là một cô gái hiểu chuyện và mạnh mẽ. Cô chẳng muốn bản thân trở thành gánh nặng cho người cô yêu chút nào hết.

"Mọi người sắp comeback rồi. Anh nên giữ sức khỏe, hãy về nghỉ ngơi đi. Em sẽ gọi Seolhyun đến ở cùng mình." Seolhyun là cô bạn thân thiết của Danhi.

Nghe đến đây, bàn tay Jungkook hơi khựng lại. Cậu thoáng nhớ lại những dấu vết thâm tím trên cơ thể Taehyung.

Những vết thương đáng sợ như thế, nhưng anh vẫn có thể thản nhiên gọi Jimin mang một chiếc áo khác vào phòng vệ sinh với lí do chiếc áo cũ đã bị ướt mất, rồi trở ra thật bình thường và lại luyện tập hết sức.

Jungkook có đôi khi tự hỏi, anh không thấy đau sao?

Anh không thấy đau, nhưng mà, tại sao bản thân Jungkook không hề bị thương lại thấy đau thế nhỉ?

"Danhi à." Anh bỗng nhiên gọi.
Người đang ngồi trên giường bệnh vẫn luôn chuyên chú nhìn anh, vừa nghe đã lập tức đáp lời: "Vâng?"

"Em, là đang đau lòng cho anh sao?" Jungkook không ngẩng đầu lên, chỉ cẩn thận bóc từng đường gân chạy dọc theo múi quýt.

"Vâng. Em đang đau lòng cho người em thích." Danhi không hề ngần ngại, trực tiếp đáp lời.

Jungkook đột nhiên thấy hơi buồn cười.

Tại sao cậu lại chọn Danhi làm bạn gái của mình?

Vì cô có đôi mắt đẹp sóng sánh, nhìn thoáng qua tưởng sắc lạnh, nhưng sâu bên trong lại có những âm ỉ khó gọi tên?

Vì cô có nụ cười màu nắng, rực rỡ cả góc trời hoa ban?

Vì cô có nhiều sở thích giống cậu?

Hay vì, tính cách hai người gần như giống hệt nhau?

Jungkook không chắc lắm nguyên do. Nhưng thành thực, cậu thích sự trực tiếp của Danhi. Cô rõ ràng và thẳng thắn hơn ngàn lần cậu, dù đã có quá nhiều người nói cậu hơi bộc trực rồi.
Đặt quả quýt đã sạch sẽ xuống chiếc đĩa nhỏ, rồi đứng dậy cầm về phía cô người yêu bé bỏng. Jungkook đặt chiếc đĩa xuống bên cô, dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn đen láy của người kia. Anh cúi người, đặt lên đó một nụ hôn lướt nhẹ.

Danhi cũng rất nhu thuận nghiêng người đón nhận nụ hôn đó của Jungkook. Không cần quá nhiều động chạm cơ thể, bấy nhiêu đã đủ khiến cho trái tim người con gái rộn rạo hạnh phúc.

"Anh sẽ về bây giờ. Và em cũng nên nghỉ ngơi cẩn thận. Có lẽ phải mất khá lâu để anh hết bận rộn, nhưng nhớ là lúc nào anh cũng có thể đến trông chừng em, nên hãy ngoan ngoãn uống thuốc, nhé?"

"Vâng."

Người con gái dịu dàng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, môi nở nụ cười khẽ.

Đột nhiên Jungkook muốn đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn, nhưng rồi lại dừng lại ngay.
Nơi đáy mắt kia, chỉ có ngọt ngào, nào có ưu thương đọng lại kia chứ.

________________________________________________

Taehyung yên lặng ngồi trên giường.

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa cũng đã kéo chặt. Xung quanh chỉ có khoảng không đen đặc. Cả người anh ê ẩm dựa vào đầu giường. Những vết thương bắt đầu trở nên nhức nhối kì lạ.

Giờ vẫn chưa muộn lắm, mới tầm gần 10 giờ tối thôi. Các anh chắc vẫn chưa ngủ. Mà, Jungkook thì vẫn chưa về.

Đôi đồng tử khẽ đảo quanh, Taehyung nhớ lại buổi sáng bản thân đã chật vật gọi điện nhờ Jimin mang một bộ đồ mới vào phòng vệ sinh.

Trước nay Taehyung ăn mặc vẫn luôn kín đáo, trừ khi cả nhóm đi biển với nhau, hoặc là trong phòng thay đồ, không có chuyện anh tự nhiên cởi trần chạy nhông nhông khắp phòng như Jungkook được. Nên hiển nhiên Jimin dù có nghi vấn vẫn sẽ chấp nhận việc Taehyung nói rằng bộ đồ của mình đã vô tình bị ướt hết sạch nên không thể ra ngoài được.
Taehyung không muốn có thêm bất kì người nào biết về những vết thương trên người anh cả. Một mình Jungkook đã quá rắc rối. Tệ hơn cả việc bị anh quản lí hay PD nim phát hiện và mắng cho một trận là để mấy ông anh của mình biết chuyện.

Nhất định Jimin sẽ điên tiết, cùng với Yoongi hyung gào thét muốn tìm ra thủ phạm và giã kẻ đó ra làm cám. Namjoon hyung sẽ cố gắng kiềm chế hai người họ, trong khi máu nóng cũng đã tăng xông tới não. Seokjin hyung ấy à, anh ấy sẽ mặc kệ những kẻ kia, hớt hải tìm bác sĩ và học một đống thuốc làm sao bôi cho anh.

Còn Hoseok hyung, anh ấy sẽ làm gì nhỉ? À, anh ấy sẽ yên lặng ngồi bên cạnh anh, cẩn thận nhìn từng vết bầm tím trên cơ thể gầy gò này với ánh mắt vừa xót xa, vừa dịu dàng. Anh ấy sẽ vuốt ve mái tóc xù của Taehyung, và mắng anh là đồ ngốc một trăm lần rồi sau đó lại cẩn thận giúp anh thay thuốc, sau cùng sẽ đặt lên trên mái tóc mềm của anh một nụ hôn thật khẽ.
Taehyung vô thức bật cười với những suy nghĩ của mình.

Nghĩ vụn suy tư đảo qua, bất chợt, nụ cười lại tắt ngấm.

Còn Jungkook thì sao?

Em ấy đã rất tức giận khi nhìn thấy những vết thương trên người anh.

Thế nhưng, sau đó, em ấy lại bỏ lờ Taehyung.

Phải, em ấy đã bỏ lờ anh trong suốt phần còn lại của buổi tập luyện. Sau khi kết thúc cũng biệt tăm biệt tích đi đâu mất.

Trong lòng Taehyung hơi nhói lên, lại nhớ về rất lâu, rất lâu trước đây, khi mà anh vô tình bị thương trong lúc tập nhảy, đã có một cậu bé con, dịu dàng ngồi bên, vừa bôi thuốc cho anh, vừa cẩn thận thổi nhẹ lên vết thương. Khi ấy, Taehyung sẽ khúc khích vì cảm giác nhồn nhột cũng như hơi ấm từ làn hơi của Jungkook lướt nhẹ trên làn da anh. Và rồi cậu em nhỏ sẽ mạnh bạo lườm anh một cái sắc lém: "Yên nào, hyung! Thổi như thế cái đau sẽ bay biến thôi."
Lúc nói ra lời trẻ con ấy, em ấy nhất định sẽ dùng dáng vẻ nghiêm túc chính trực nhất, khiến Taehyung vừa buồn cười, vừa ấm áp.

Nhưng mà, khi xưa, cũng chỉ là kí ức mà thôi.

Taehyung kín đáo thở dài. Anh phát hiện, dường như trong tất cả bọn họ, chỉ có hai người là thay đổi nhiều nhất. Tiếc là mỗi bước trưởng thành của anh đều không được như anh mong muốn.

Còn em, Jungkook, mỗi bước trưởng thành của em, có khiến em hài lòng không?

Trong lúc Taehyung đang miên man, bất chợt có tiếng động ở cửa vang lên.

Không phải tiếng gọi cửa, cũng không phải tiếng gõ cửa. Chỉ là tiếng xoay nắm cửa. Xoay liên tục, cứ cạch cạch cạch cạch mãi.

Dẫu vậy, đương nhiên người bên ngoài không thể mở được nó, vì Taehyung đã khóa trong mất rồi.

Anh nhíu mày, chậm chạp chuyển người xỏ đôi dép vào.
Là ai mà lại không gọi cửa tử tế thế nhỉ? Hay là Yoongi hyung say nhầm phòng?

Taehyung khó hiểu, kéo đôi dép cất bước.

Lúc đến gần cửa hơn, dường như anh loáng thoáng nghe thấy tiếng người anh lớn thứ hai đang cằn nhằn điều gì đó. Hẳn là Taehyung lại làm gì khiến anh phải nhắc nhở rồi, cậu áp út nghĩ vậy.

Vậy nhưng đến khi mở cửa, cả người Taehyung cứng đờ, cùng Yoongi ở phía đối diện cũng đang ngạc nhiên, trợn mắt lên nhìn nhau.

Mái tóc thơm mùi bạc hà cạ vài lần lên cần cổ Taehyung, bả vai anh nặng nề, eo cũng bị siết chặt. Có mùi rượu ấm bốc lên, vấn vít len lỏi vào buồng phổi chàng ca sĩ trẻ.

Jungkook ôm anh chặt cứng, cất giọng khàn khàn: "Taehyung à!"