[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 10: Chúng ta bắt đầu lại nhé?

Thuở thiếu thời, khoảnh khắc khi con tim anh rung lên những nhịp vì một người không nên. Taehyung có sợ hãi, nhưng cũng chẳng nhiều. Và Taehyung vẫn như khi xưa, chọn cách dần quên đi tình cảm ấy. Anh đã thành công, nhưng người luôn dõi theo anh thì không.

Cũng thuở thiếu thời mộng mơ ấy, người bị anh lẻn trộm mất trái tim lại hoảng loạn vô cùng. Sợ hãi rồi trốn tránh, đến cuối cùng, cũng chỉ có thể ngước mắt nhìn anh đem luôn trái tim mình đi không thể đòi lại được nữa.

***

"Taehyung à, Taehyung của em, em phải làm sao với mối quan hệ của chúng ta đây?"

Jungkook nỉ non từng chữ. Giọng cậu nghẹn lại, tựa như có chút đặc quánh nơi cổ họng, sau đó từng chữ lại dịu dàng miết lên làn da nhạy cảm nơi cổ Taehyung.

Taehyung nghe thấy tiếng trái tim người kia đè ép lên ngực phải của mình, thình thình đập nảy lên, truyền đến vật vốn vẫn lặng yên bên l*иg ngực bên trái của anh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó cũng nảy nhẹ lên một cái.

Hóa ra, em ấy cũng có nghĩ đến mối quan hệ của hai người.

Trong lòng Taehyung không hiểu sao lại trộm vui vẻ.

Cả hai đều muốn níu kéo lấy tình cảm tốt đẹp này. Jungkook không ghét anh. Hẳn là, em cũng tựa như Taehyung thôi, bỡ ngỡ khi phát hiện ra sự rạn nứt của hai người và chẳng biết làm sao để đưa nó trở lại đúng quỹ đạo vốn có.

"Kookie à! Kookie của anh!"

Taehyung nặng nhọc lên tiếng khi đưa tay luồn vào mớ tóc dài của Jungkook. Cảm giác thân thuộc ập đến, làm anh đột nhiên rất muốn, rất muốn đặt lên mái tóc của Jungkook một nụ hôn nhẹ.

Jungkook lồm cồm bò dậy, chống hai tay bên người Taehyung, ánh mắt mờ đυ.c nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người nằm phía dưới.

Dù là trong bóng tối mơ hồ, dù là trong cơn say váng vất, dường như cậu vẫn có thể thấy rõ từng đường nét, từng đường nét trên gương mặt Taehyung.

Con người ta có nhiều khi lại hay quên mất việc ngắm nhìn những điều gần gũi xung quanh, những điều ngày nào cũng thấy, để rồi tất cả phác họa về bóng dáng điều ấy chỉ còn là mơ hồ. Có đôi khi Jungkook cũng thấy mơ hồ khi nhớ về gương mặt của Yoongi hyung hay của người anh cùng quê Park Jimin, hoặc là bất kì một ai khác nữa. Nhưng chưa bao giờ có chuyện cậu quên mất khuôn mặt hay dáng hình của Taehyung.

Quên sao được khi mỗi ngày, Jungkook đều say người trộm ngắm dáng hình của anh qua tấm gương phòng tập.

Quên sao được khi mỗi ngày, cậu đều lén vẽ anh trong những giấc mơ của mình.

Ngay cả khi Jungkook đã quyết định từ bỏ tình cảm trớ trêu nảy nở trong lòng, cậu vẫn vĩnh viễn không bỏ được thói quen ngắm nhìn anh bằng sự say đắm ngẩn ngơ của mình.

Từng đường nét trên gương mặt anh tựa như đã khảm sâu vào trái tim cậu thanh niên. Cứ ngỡ, chỉ cần chôn sâu xuống chút nữa là có thể quên anh rồi. Có ai ngờ, chôn càng sâu, tình càng đậm.

Cơ thể thoát khỏi nặng nề, Taehyung ngước ánh nhìn kiếm tìm người kia trong bóng đêm. Anh không thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Jungkook, nhưng lại có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu.

Vẫn đẹp đẽ, chỉ là đã bớt đi mấy phần trong treo, tăng thêm mấy phần u tối nơi đáy mắt em rồi.

Giọng Taehyung khẽ thì thầm: "Kookie à!"

Giọng anh đọng lại, không nói tiếp khi cảm nhận được bàn tay lành lạnh của người kia đang dịu dàng miết nhẹ lên bên má mình.

Jungkook miết từng vết chai sạn do tập nhảy quá nhiều trên từng ngón tay lên bờ má mềm của anh.

Taehyung đang ở đây.

Jungkook đang được chạm vào anh.

Thật tốt!

Giá như họ cứ mãi như thế này.

Jungkook được ở bên cạnh anh mãi.

Nhưng liệu có được không, khi mà anh nhận ra thứ tình cảm từ lâu đã nảy nở trong lòng cậu?

Jungkook biết, Taehyung sẽ không cho đó là một thứ tình cảm đáng kinh tởm hay rẻ mạt, có điều chịu chấp nhận nó hay không thì lại là một chuyện khác.
Bởi vì cậu cũng biết, ánh mắt của Taehyung nhìn mình, chưa bao giờ khác lạ như ánh mắt anh từng nhìn Hoseok hyung.

Jungkook đã từng dùng quãng thời niên thiếu của mình cố đuổi theo bóng dáng một người, nhìn anh đem ánh mắt của mình, lén lút trao tặng cho một người khác. Nhưng giờ Taehyung đã có thể thu lại hết tâm tư mình, còn Jungkook vẫn mê mang trong mê cung tình yêu không lối thoát đấy.

Cậu đã cố học cách của Taehyung để quên đi anh. Đáng tiếc rằng Jungkook không phải Taehyung. Đến cuối cùng vẫn không thể quên được anh.

Anh nói xem, Taehyung, em phải làm sao với tình cảm chết tiệt này của mình đây?

Em phải làm sao với mối quan hệ của đôi ta đây hả anh?

Taehyung hốt hoảng cảm nhận một giọt bỏng rát rơi bên má mình. Anh đưa tay lên, chạm lên khuôn mặt của người phía trên.

Thứ chất lỏng ươn ướt vừa nóng lại vừa lạnh khiến trái tim anh nhói lên.
Giọng anh cuống quýt: "Jungkookie, Kookie, chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao em? Hãy nói với anh đi. Anh ở ngay đây rồi."

Jungkook, đứa trẻ cứng đầu ấy đang khóc. Trừ những khi nhìn anh lớn khóc mà bất lực không làm gì được, Jungkook chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác cả.

Đã có chuyện gì với đứa em bé bỏng của anh vậy?

Taehyung rối loạn.

Jungkook nghẹn đặc giọng, nói: "Em đau quá, hyung!"

"Em đau sao? Ở đâu? Em đau ở đâu?"

Taehyung càng hoảng hốt hơn. Anh muốn dậy, bật đèn lên để kiểm tra tình hình của người nhỏ hơn, nhưng Jungkook vẫn không cử động, giam anh ở yên vị trí.

Cậu đưa bàn tay lên, nắm lấy ngón tay thon dài của anh, kéo tới, đặt lên l*иg ngực trái của mình. Lại có một giọt nước mắt nữa rơi xuống bên bờ má Taehyung.

"Em đau ở đây, hyung. Đau nhiều lắm!"

"Em phải làm gì với anh đây hả hyung? Em phải làm gì đây? Xin anh, nói cho em biết đi."
Nói đoạn, Jungkook chậm rãi đổ người nằm xuống bên cạnh Taehyung, tay cậu vẫn giữ chặt lấy tay anh, áp lên l*иg ngực mình.

Taehyung ngẩn người.

Đợi đến khi người bên cạnh đã chẳng có động tĩnh gì, anh mới nghiêng sang nhìn em. Cẩn thận đưa tay, lau đi chút ẩm ướt còn vương nơi bờ má người em nhỏ.

"Vậy, em muốn anh phải làm sao đây, Kookie à?"

"Chúng ta bắt đầu lại nhé? Có được không em?"