[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 11: Yêu là thế nào, hả anh?

Trong quãng đường đời cho tới tuổi 25 của Taehyung, anh mới chỉ từng thích hai người. Một cô gái và một người đàn ông.

Và Taehyung cảm thấy tự hào khi đón nhận hiện thực đó.

Bởi vì chí ít anh cũng đã hiểu, tình yêu là thế nào.

Không phụ thuộc vào địa vị, không phụ thuộc vào danh phận, không phụ thuộc vào gia thế, không phụ thuộc vào tiền tài, không phụ thuộc vào năng lực, không phụ thuộc vào cả... giới tính. Điều duy nhất tình yêu phụ thuộc, duy chỉ có trái tim mà thôi.

***

Jungkook thích Taehyung từ khi nào?

Đến chính bản thân cậu cũng chẳng chắc chắn nữa.

Khởi đầu mối quan hệ của hai người chính là anh truy em trốn. Nhưng đến cuối cùng em lại là người không tìm thấy lối thoái trong mê cung ái tình này.

Ấn tượng đầu tiên của Jungkook về anh không quá tốt đẹp. Chỉ là một anh trai nhỏ, hay cười ngốc và thích nổi bật (vì anh diện đồ màu nổi quá mà). Và hơn tất cả, còn là một tên kì quặc, suốt ngày bám dính vào người khác.

Mục tiêu đầu tiên Taehyung tiếp cận không phải là Jungkook, mà là một người anh lớn hơn cậu 1 tuổi, một thực tập sinh khác, có tên Yongjae.

Yongjae quả thực là một người có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, so ra có khi Jimin hay Jungkook của hồi đó đều kém anh ấy mấy phần. Mà Kim Taehyung thì là một người luôn mê đắm sự dễ thương không lối thoát.

Quá trình làm thân của hai người diễn ra chóng vánh đến mức, người vốn chẳng hay quan sát như Jungkook cũng phải chú ý đến. Vỏn vẹn chỉ một buổi tập, hai người đã thân thiết với nhau.

Cho đến khi về kí túc xá, vô tình gặp mặt, Taehyung mới chú ý tới Jungkook. Không chỉ vì vẻ bề ngoài búng ra sữa của cậu, mà còn cả vì cái sự lầm lì của bé con.

Taehyung thích khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mềm của Jungkook; thích đôi mắt long lánh tựa như ánh sao trời của cậu; thích cả sự ngại ngần cố gắng lảng tránh, hay cúi gằm mặt xuống khi đối diện với những tình huống khó xử. Từng chút, từng chút đều khiến anh cảm thấy bé con này dễ thương chết đi được.

Rồi anh cứ thế mạnh bạo, xé nát tuyến phòng ngự và xông vào cuộc sống của Jungkook. Hiển nhiên như thể đó là điều vốn dĩ phải thế.

Sự gần gũi của Taehyung khiến cho Jungkook kì thị nhiều. Thật sự!

Cậu em bé nhỏ chẳng thể nào chịu được việc có một người hơn mình hai tuổi, cứ ngày ngày quẩn quanh bên mình đòi ôm ấp, cưng nựng, hay xoa vỗ. Có thoảng đôi khi, anh lại đột ngột xông vào phòng khi Jungkook đang thay đồ, đơn giản chỉ để cười toe lên một cái rồi nói câu xin chào.

Một Taehyung kì lạ luôn nghịch ngợm và nô nức, cũng là người hay bị quản lí la mắng nhất.

Thế nhưng, chính sự hoạt bát của anh lại khiến Jungkook ghen tị biết bao. Cậu ước bản thân có thể thoái mái trò chuyện với những người anh lớn như Taehyung, ước có thể thản nhiên chơi đùa với những người bạn đồng niên như anh, ước có thể cưng nựng những người em nhỏ hơn nữa (dù rằng lúc ấy cậu đã là thực tập sinh nhỏ tuổi nhất của công ty rồi).

Chẳng rõ qua bao lâu, Jungkook đã bắt đầu quen dần với những líu lo của Taehyung, quen dần với những ấm áp anh trao, quen dần với việc được anh kéo tay đẩy lên trước những khoảng sáng. Và sâu thẳm trong lòng, còn có chút chờ mong hướng về anh.

Nhưng đó chẳng phải là yêu. Jungkook biết.

Đó chẳng qua chỉ là dựa dẫm, một sự cảm kích và bấu víu cùng chút hàm ơn. Bởi vì rời xa vòng tay gia đình, bởi vì cô độc quá lâu, lại được anh yêu thương bao bọc, nên em mới ỷ lại vào anh. Trong mắt Jungkook lúc đó, anh chỉ tựa như ngọn lửa ấm trong đêm đông, giúp cậu xóa tan đi giá lạnh, và đợi chờ ánh dương lên.

Tình cảm khi ấy cậu trao anh, thuần khiết như chính anh và cậu của ngày đó.

Nhưng rồi, khi mà Jungkook chẳng chút phòng bị nào, Taehyung lại vô tình đánh rơi một hạt mầm nhỏ xuống trái tim đang thì thanh xuân phơi phới của cậu.
Bangtan debut, chỉ có bảy người. Những thực tập sinh khác cơ hồ đều đã rời khỏi công ty rồi.

Từ những ngày đầu tiên ấy, công ty đã cố ý ghép hai người làm fan service. Đối với một đứa trẻ đến đứng trước cameras còn nhiều ngại ngùng như Jungkook, sao có thể thản nhiên ôm ấp đυ.ng chạm người khác chứ, dù đó có là Taehyung, người anh cậu yêu quý thật nhiều.

Nhưng trái lại, Taehyung lại chẳng cảm thấy gì. Tựa như việc ôm ấp, cưng nựng Jungkook trước hàng chục máy quay đều bình thường như khi hai người ở nhà vậy.

Khi anh muốn nựng cằm Jungkook, vậy anh sẽ nựng.

Khi anh muốn ôm em, vậy anh sẽ ôm.

Chẳng có gì khó khăn, hay ngần ngại ở nơi anh.

Dần dần, Jungkook cũng trở nên quen thuộc hơn. Cậu bình thản đón nhận anh vào khoảng riêng tư của mình, mặc anh xoa nắn từ cổ tới tai, đan tay bóp đùi, dù có đang đứng trước màn hình máy quay hay không.
Có lẽ do hiệu quả từ những tiết học tạo fan service mà công ty sắp xếp, thỉnh thoảng, Jungkook cũng sẽ nhớ những động chạm của anh. Muốn chạm vào anh khi tâm trạng không thoải mải, muốn nhìn thấy anh khi trong lòng bồn chồn, muốn được anh nựng cằm khi đang ngẩn ngơ.

Có lẽ, ngay từ lúc ấy, trong trái tim cậu trai nhỏ đã bắt đầu có những biến đổi. Nhưng Jungkook lại chẳng để tâm. Vì cậu cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu có những thay đổi khác nữa, và những biến động chỉ bé tẹo trong trái tim non nớt chẳng khiến cậu phát giác.

"Hãy trưởng thành! Vì em center của Bangtan!" BangPD nim đã từng nói với Jungkook như thế.

Còn cậu, thì tự nói với bản thân, hãy trưởng thành, đừng để bản thân và Taehyung chịu thiệt thòi.

Có lẽ nhiều người cho rằng Jungkook ích kỉ. Nhưng cậu chẳng quan tâm đâu, vì sự thật, lúc ấy trong lòng Jungkook, các anh vẫn chỉ là những người hyung chưa đủ thân quen. Còn Taehyung lúc đó, đã là gia đình của Jungkook rồi.
Cậu cũng đã thấy được Taehyung đau lòng biết bao khi trở thành 'quân bài cuối cùng' của công ty. Jungkook chỉ muốn cùng anh bước đi, thực hiện lời hứa khi xưa của hai người, cùng nhau tỏa sáng rực rỡ mà thôi.

Dần dà, Jungkook đã học được cách rời khỏi bóng lưng Taehyung, học được cách đứng trước những người hâm mộ, học được cách thân thiết với các anh khác, học được nhiều điều.

Cho đến khi đạt được thành công ấy, cậu mới vội vã quay ngược trở lại, muốn khoe cho người anh trai thân thiết nhất thấy, muốn được anh trao cho một chiếc huy chương vàng. Thế nhưng, đến khi quay đầu, Jungkook mới phát hiện, hóa ra ánh mắt Taehyung không chỉ nhìn một mình đứa em bé bỏng là mình.

Trong ánh mắt của Taehyung đều có đủ sáu người còn lại của Bangtan, chỉ là lại có một người được anh trao ánh nhìn đặc biệt hơn nhiều chút.
Không phải là Jungkook.

Cảm xúc đầu tiên khi Jungkook mơ hồ cảm nhận được tình cảm Taehyung dành cho Hoseok là gì?

Không phải sự kinh tởm, cũng không cảm thấy ngớ ngẩn. Đơn giản, chỉ là thấy sợ.

Đúng, Jungkook thấy rất sợ.

Nhưng sợ hãi về điều gì cậu lại chẳng hay.

Jungkook sợ cái cách Taehyung vô thức nhìn về phía Hoseok, sợ cái cách anh luôn mỉm cười ngoan ngoãn với những đề nghị của người anh lớn hơn, sợ cái cách anh ngẩn ngơ cười ngốc một mình khi nghe thấy giọng chàng main dancer hoặc thoảng chỉ là khi có ai nhắc đến cái tên J-hope mà thôi.

Jungkook sợ hãi. Vô cùng sợ hãi.

Cứ mỗi khi thấy Taehyung như thế, cậu lại siết chặt bàn tay cầm tay anh, hoặc sẽ đánh lên đùi Taehyung thật đau để anh thôi ngẩn người.

Gần như đêm nào Jungkook cũng mơ, mơ rằng người Taehyung cưng nựng sẽ biến thành Hoseok, mơ thấy người anh cầm tay rồi đan chặt sẽ chẳng còn là mình nữa. Mỗi lần như thế, cậu lại hoảng hốt thức dậy, rồi lại nhìn người đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình.
Anh nằm co người lại, hơi rúc đầu gần phía bả vai Jimin nằm bên kia. Cách một Jimin, lại là Hoseok.

Và cả trăm lần như một, Jungkook sẽ trộm kéo anh xoay lại về hướng mình, sau đó mới yên tâm nằm xuống, ngắm nhìn bờ mi của anh, dần chìm vào giấc ngủ.

Có đôi khi, Jimin sẽ giật mình phát giác, dùng đôi mắt ngái ngủ chỉ hở ra một đường chỉ để hỏi Jungkook bằng một giọng nhỏ tí: "Em đang làm cái quái gì thế?" Cậu sẽ chỉ lắc đầu nhìn ông anh cùng quê - người ngay sau đó lại mê mệt nằm xuống, vòng tay ôm Taehyung hoặc cũng có thể là Hoseok.

Jungkook trở nên nhạy cảm hơn với Hoseok. Bất kì điều gì anh làm đều khiến cậu thấy nghi ngờ và có phần không hài lòng. Có những khi thấy anh trêu chọc hoặc âu yếm Taehyung, Jungkook sẽ cảm thấy bức bối cực kì.

Jungkook của khi đó không biết tình cảm trong lòng mình là gì. Chẳng ai dạy cho cậu bé ngây thơ của tuổi 15 rằng, nhóc à, đó là tình yêu đang nảy nở đấy.
Những cảm xúc điên rồ cứ chất chồng mãi.

Thật buồn cười khi một cậu nhóc đã từng yêu đương lại ngơ ngẩn không nhìn ra tình yêu của mình. Trong khi người chưa một lần cùng ai qua lại lại có thể tỏ tường ngay những suy nghĩ nơi đáy lòng.

Taehyung biết bản thân thích Hoseok. Thích với tư cách một cá thể muốn yêu thương một cá thể khác.

Trước đây, Taehyung cũng từng thích thầm một bạn học nữ, nhưng lại ngại ngần không dám tỏ tình. Chỉ đơn phương một thời gian rồi cũng đứt gánh.

Nhưng lần này, Taehyung biết, tình cảm mình dành cho Hoseok còn nặng hơn dành cho bạn nữ kia mấy phần. Vì ngoài thích, anh còn thương người kia nữa.

Hoseok là một mặt trời lớn. Nhưng không phải là một mặt trời lớn ngớ ngẩn chỉ biết bay qua bay lại, cũng không phải tên hề lúc nào cũng chỉ biết cười đùa.
Taehyung đã từng dành mấy đêm liền để suy nghĩ về lí do vì sao anh lại thích Hoseok.

Vốn dĩ con người anh rất thích những điều dễ thương. Nếu tính một mình Hoseok thì anh ấy cũng đáng yêu đấy. Nhưng giả như đặt anh ấy giữa mấy người Jungkook, Jimin, Yongjae thì thật sự chẳng được nổi bật lắm. Hơn nữa, tính cách của Hoseok rất cứng rắn. Có khi còn nguyên tắc hơn ông anh khó ở Yoongi nhiều. Đặc biệt là về vấn đề vũ đạo, chẳng ai có thể chịu được ánh mắt lạnh băng của anh đâu.

Vậy Taehyung vì sao lại thích anh nhỉ?

Tự bản thân Taehyung đoán, có lẽ đến 60% là anh bị cái sự vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc của anh ấy hạ gục mất rồi. Một người đàn ông, có cương có nhu, khi bình thường sẽ rất dịu dàng với bạn, nhưng khi bạn mắc lỗi anh ấy cũng sẽ thẳng thắn phê bình, thậm chí còn mắng bạn nữa, không phải kiểu người đó rất quyến rũ sao?
Những khi Taehyung buồn, là Hoseok đến bên cạnh vò mái tóc anh, ôm anh vào lòng. Đến khi Taehyung làm sai, cũng là Hoseok, sẽ chẳng chút nương nhẹ nào, mắng anh một trận nên thân để uốn nắn lại.

Những khi được anh cưng chiều, Taehyung có thể tác oai tác quái. Đến khi làm sai rồi lại bất chợt ngoan ngoãn chịu trận nghe anh mắng. Không hiểu tại sao, cũng không có gì quá đặc biệt cả, chỉ là cảm thấy, người đó rất quan tâm đến mình mà thôi. Vừa dung túng, lại vừa nghiêm nghị.

40% còn lại hẳn là do cái sự nghiêm khắc của anh ấy với chính bản thân mình. Hoseok là một con người tài năng, và cũng luôn cố gắng nữa. Taehyung thích cái cách anh không bao giờ từ bỏ, thích nghe anh kiên trì tập rap mỗi ngày, thích nhìn anh luyện nhảy với tất cả nhiệt huyết sôi sục.

Gom tất cả lại, Taehyung thích một Jung Hoseok, chỉ đơn giản vì chính con người anh như thế.
Phút ban đầu khi nhận ra tình cảm của mình, nói Taehyung không sợ là nói dối. Nhưng thật ra cũng chẳng quá nhiều.

Có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ anh điên rồ, nhưng thật sự trong mắt Taehyung chưa bao giờ có sự phân biệt giữa việc yêu một người phụ nữ hay yêu một người đàn ông cả.

Yêu, đơn giản chỉ là yêu.

Đó là xúc cảm, là ấm áp nảy nở trong tim mỗi người. Khi thần Venus gọi tên ai, người đó sẽ trao ra cảm xúc của mình. Và điều ấy chẳng hề liên quan tới giới tính chút nào.

Chí ít thì bản thân Taehyung đã cho là thế.

Hoặc cũng có thể, do chính bản thân Taehyung đã xác định sẵn, sẽ có một ngày quên đi tình cảm đó thôi, nên cũng chẳng bận lòng nhiều.

Anh cứ bỏ mặc tình cảm ở đó, cho đến một ngày, đột nhiên phát hiện, tình cảm kia dường như không giảm đi, mà còn ngày một tăng lên. Có lẽ là do nụ cười của Hoseok quá sáng, vòng ôm của anh ấy quá ấm và giọng của anh khi thì thầm lời an ủi hoặc vỗ về Taehyung quá ngọt nên Taehyung đã không xóa bỏ được tình cảm ấy.
Vì thế, Taehyung đã quyết định, tạm xa Hoseok một thời gian để bình tĩnh lại trái tim mình.

Jungkook dường như vẫn luôn biết từng biến đổi cảm xúc của anh. Có chút ích kỉ, nhưng cậu đã thầm cảm ơn trời đất khi thấy Taehyung bắt đầu né Hoseok.

Trong những buổi đêm mơ màng, khi cả nhóm đều đã ngủ hết, Jungkook sẽ len lén vuốt nhẹ lên tấm lưng mềm đang say ngủ của anh, rầm rì lời an ủi có chút giả dối trong cuống họng rằng hyung của em ơi, sẽ ổn thôi mà, khi anh có thể quên đi người đó.

Và một điều ngớ ngẩn đã xảy đến, khi Hoseok tới bên và thì thầm nhờ Jungkook cách làm lành với Taehyung chỉ vì cảm thấy cậu em áp út càng ngày càng né tránh mình.

Hoseok đã nói với Jungkook thế này: "Dạo này em với Taehyung đang có gì không vừa ý với anh sao? Taehyung thì cứ tránh anh suốt, còn em thì cứ nhìn anh hằm hằm ý, làm như anh cướp mất người em yêu không bằng."
"Không phải!" Lúc đó Jungkook đã hét lên với Hoseok như vậy.

Không hiểu tại sao, nhưng cái câu nói cuối cùng của anh khiến Jungkook hoảng hốt.

"Làm như anh cướp mất người em yêu không bằng."

Không có đâu anh!

Không có đâu anh!

Em nào có yêu người đó!

Em nào có yêu người đó!

Mà yêu, là thế nào, hả anh?