[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 14: Bỏ trốn

Taehyung ngồi trên giường, dán tai vào bờ tường, cố lắng nghe động tĩnh của phòng bên cạnh, nhưng lại chẳng thu được kết quả gì. Ngay cả tiếng thở của Jungkook cũng chẳng rõ.

Taehyung rất đau lòng.

Chắc là Jungkook giờ buồn lắm!

Và Taehyung thấy giận các anh thật nhiều.

Taehyung biết chuyện dạo gần đây tâm tính em không ổn định khiến cho các anh lo lắng, nhưng tại sao mọi người có thể nghĩ xấu về em ấy như vậy chứ? Jungkook trước nay vẫn luôn là bé ngoan mà. Chẳng lẽ chỉ vì vài hành động nhỏ của em mà người ta lại phủ nhận hết những gì thuộc về bản chất của em sao?

Xăm mình thì đã sao?

Có bạn gái thì đã sao?

Không phải Jungkook vẫn là Jungkook đó sao?

Em ấy vẫn mãi là một Jeon Jungkook xinh đẹp đáng yêu nhất của Taehyung.

Em ấy vẫn mãi là một JK đứng trên sân khấu bằng tất cả nhiệt huyết và tài năng của mình.

Taehyung rất muốn khóc. Đã quá lâu rồi kể từ khi cảm giác ấy bay biến khỏi người anh, nhưng giờ thì Taehyung rất muốn khóc.

Khóc cho một Jeon Jungkook càng trưởng thành càng gặp nhiều áp lực.

Khóc cho một Kim Taehyung lại không thể bảo vệ em trên quãng đường gian nan ấy như đã hứa.

Anh thương Jungkook của anh quá nhiều.

Taehyung nâng tay, cẩn trọng gõ lên tấm vách ba tiếng. Phòng bên kia không có người đáp lại.

Taehyung vẫn cố nhỏ giọng thì thầm gọi: "Jungkookie à! Jungkookie ơi! Kookie của anh! Em bé của anh!"

"Đừng buồn em nhé! Có anh ở đây rồi!"

"Anh hát cho em nghe nhé!"

"Scenery được không em?"

"Trên con đường phủ đầy hoa, hôm nay tớ lại lần nữa thấy cậu ~~~"

"Bài hát này là dành cho cậu đó ~~~"

Jungkook tựa đầu vào vách tường, lẳng lặng lắng nghe từng câu từng chữ anh cất lên.

Đôi mắt long lanh khẽ khép lại, mặc cho một dòng lệ nhỏ chảy ra từ nơi khóe mắt, cũng mặc cho ấm áp nơi anh truyền vào trong trái tim héo úa của mình.

Jungkook không trách các anh về những suy nghĩ kia. Cậu cũng hiểu rõ, trong lòng các anh cùng lắm chỉ có 0,1% nghi ngờ mình mà thôi. Nhưng mà 0,1% ấy, cũng đủ khiến cho mọi điều trở nên khó khăn và ... rạn nứt.

Nhưng mà mấy anh cũng đâu có sai nhỉ?

Rõ ràng Taehyung bị thương là do Jungkook mà! Giá như tối hôm đấy cậu đưa anh về rồi mới tìm Danhi, có lẽ Taehyung đã chẳng bị thương đến bầm tím như thế.

Là tại Jungkook cả! Là do cậu không thể bảo vệ được anh!

Là do Jungkook!

Là do Jeon Jungkook!

Thứ chất lỏng lạnh như băng vẫn cứ chảy dài bên má. Cậu nghe thấy tim mình đau nhói, nghe thấy cả những ưu phiền xưa cũ đọng lên đuôi mắt Taehyung.

Trong suốt quãng thời gian thực tập, Taehyung luôn là người hay bị quản lí mắng nhiều nhất. Lời lẽ thậm tệ đến thế nào cũng từng có rồi. Có những khi hai người lẻn đi chơi, đến khi bị bắt về, Jungkook thì chẳng sao đâu, nhưng anh nhất định sẽ bị dạy dỗ một trận ra trò. Thế mà Taehyung vẫn chỉ cười cười, rồi cứ khi cậu buồn lại tiếp tục rủ Jungkook ra sông Hàn hóng gió. Jungkook thương Taehyung lắm!

Đến khi chuẩn bị debut, công ty đặt anh thành 'quân bài bí mật'. Nghe thật cao sang làm sao, nhưng mà 'quân bài' ấy cũng là quân bài có thể bị loại bỏ vào phút chót mà chẳng ai hay. Mỗi khi thấy anh buồn rầu ngồi nhìn những thành viên khác quay vlog, Jungkook chỉ có thể ngồi bên cạnh, dịu dàng cầm lấy bàn tay anh xoa nhẹ mà chẳng thể nào nói lên được gì. Jungkook thương Taehyung lắm!
Từ ngày Bangtan ra mắt rồi đạt chiếc cup âm nhạc đầu tiên, Taehyung lại bắt đầu dính vào những thị phi gây tranh cãi. Người ta mắng nhiếc anh, rồi kéo anh ra để nói cả nhóm. Jungkook biết anh đã buồn nhiều. Dù không nói ra, nhưng suốt quãng thời gian đó, Taehyung luôn thể hiện sự tự ti của mình. Anh luôn xếp bản thân sau cùng trong nhóm và tự trách bản thân. Có đôi khi lúc anh và Yoongi hyung không hợp ý, Taehyung cũng chỉ im lặng không dám cãi lại như trước kia nữa, vì anh cảm thấy mọi điều mình làm đều sai, và rằng bản thân là một kẻ rắc rối chuyên gây phiền phức cho nhóm. Jungkook thương Taehyung lắm!

Cậu đã tự hứa với lòng mình, dù thế nào đi chăng nữa, Jeon Jungkook nhất định phải bảo vệ Kim Taehyung. Dùng tất cả yêu thương của mình để bao bọc anh.

Nhưng mà, Jungkook đã không làm được.
Phải, cậu không làm được.

Không những không thể bảo vệ được trái tim yếu mềm luôn tràn đầy máu ấm của anh, Jungkook cũng không thể bảo vệ Taehyung khỏi những tổn thương thể chất bên ngoài.

Thật quá thất bại!

Giọng Taehyung rất ấm, từng câu chữ anh hát, tựa như một loại thuốc thần, rắc vào trái tim khô héo của Jungkook.

"I still wonder wonder a beautiful story

Still wonder wonder best part.

I still wander wander next story

I want to make you mine."

Taehyung à, em cũng muốn biến anh thành của riêng mình em thôi. Nhưng mà em lại chẳng bao giờ có thể làm được, anh ơi.

"Jungkookie à, Kookie của anh, đừng buồn em nhé!"

"Mình ở nhà rồi, có anh bên em mà!"

"Anh thương em nhiều lắm, Kookie à!"

Em cũng thương anh nhiều lắm, Taehyungie hyung của em!

...

...

...

Có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Taehyung - người đã ngồi dựa vào bờ tường luyên thuyên cả tiếng đồng hồ - lúc này mới hơi cựa người.
Giọng anh Seokjin truyền qua cánh cửa, nhẹ nhàng: "Mở cửa cho anh đi, Tae!"

Taehyung mím môi, suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn ra mở cửa cho người anh cả.

Seokjin cầm theo hộp y tế đi vào phòng cậu em.

Người kia khép cửa lại rồi cũng đi theo anh vào.

Người anh lớn hất mắt về phía giường, nói: "Ngồi lên đi!"

Taehyung ngoan ngoãn nghe theo, mắt vẫn nhìn vào hộp y tế mà anh cầm.

Seokjin cũng không quản nhiều lắm, ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu em, vừa lúi húi mở hộp đồ ra, vừa ra lệnh: "Cởϊ áσ em ra!"

Người nhỏ hơn hơi bặm bặm môi mấy cái, từ chối: "Không cần đâu hyung! Em có thể tự mình xử lí được!"

"Với đống thuốc hổ lốn đó hả?" Anh nhướn mày nhìn về phía đống vỏ cao dán giảm đau mà Taehyung ném trên mặt bàn.

Áp út chỉ có thể nín miệng, bối rối mất mấy giây, sau đó vẫn cởϊ áσ ra.
Những ngón tay đang hoạt động của Seokjin hoàn toàn khựng lại. Anh nhìn những vết bầm tím chồng chéo trên người Taehyung, khẽ hít vào một hơi lạnh. Dường như anh cũng đại khái hiểu được nguyên nhân của những vết thương này. Nhưng người gây ra nó là ai thì thành thật là anh chịu chết.

Taehyung hơi rùng mình lên một cái, khi ngón tay của Seokjin chạm lên người mình. Cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ khi chạm đến vết thương hở miệng rất thoải mái nhưng cũng hơi nhột nhột.

"Có ngồi im cho anh bôi thuốc cho không?" Seokjin liếc mắt nhìn người kia, lập tức khiến cho Taehyung không dám động đậy.

Rõ ràng người anh cả đang không vui.

Sau khi bôi thuốc mỡ vào mấy vết thương hở đã đóng vảy của Taehyung, Seokjin lại làm sạch tay, sau đó mới đổ thuốc cao ra.

Mùi thuốc đặc trưng lập tức tràn ra khắp căn phòng. Taehyung hít vào mấy hơi, cảm thấy dễ chịu nhiều. Nói ra nghe kì dị, nhưng anh khá thích mùi hương thuốc cao như thế này.
Seokjin sau khi đổ thuốc vào tay cũng nhanh chóng xoa hai tay cho nóng lên rồi mới xoa thuốc lên các vết bầm trên người cậu em.

Cậu áp út khẽ rên nhẹ lên mấy tiếng. Cảm nhận được rằng người anh cả đang cố ý mạnh tay ghì vào những vết bầm ấy.

Quả thật là Seokjin có thể nhẹ tay hơn, nhưng anh sẽ chẳng làm điều ấy cho thằng bé dám giấu chuyện nó bị thương nặng thế này đâu.

"Còn biết đau à? Anh tưởng mày nhịn đau giỏi lắm? Hừ!"

Taehyung nghe ra, lập tức cắn chặt môi, không dám kêu thêm một chút nào nữa.

Đợi sau khi bôi thuốc xong, môi dưới của Taehyung đã in thêm hai dấu răng trên đó mất rồi.

Cạch!

Seokjin lạnh nhạt đóng hộp y tế, rồi đưa mắt nhìn cậu em mặc áo lại cẩn thận, rõ ràng anh đang đợi chờ một cuộc trò chuyện chứ không có ý định rời đi ngay.

Taehyung bối rối vân vê mép áo ngủ. Khuôn mặt cúi gằm xuống không dám nhìn anh.
"Giờ thì em không định nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra sao?" Seokjin phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt.

Taehyung vẫn không chịu ngẩng đầu lên, nhưng lập tức đã phản pháo lại: "Không phải do Jungkookie đâu hyung!"

"Anh biết!" Seokjin khẽ thở dài.

Anh đưa tay đỡ lấy hai bầu má của người em, nâng mặt người kia lên nhìn vào mắt mình.

"Là ai làm em bị thương, Taehyung à? Em đã ra ngoài đánh nhau sao?"

Giọng anh rất nhẹ, Taehyung hơi run. Sau cùng anh vẫn chỉ có thể thành thật với người anh cả: "Hôm đi ăn hamburger, trên đường về em có gặp chút chuyện. Có một kẻ uống say đã chặn đường em, nói mấy lời không hay lắm, và có đυ.ng tay chân nên em đã phản kháng lại."

Chỉ bằng hai câu tóm tắt với chất giọng đều đều kia, Seokjin cũng đã phần nào hiểu được. Việc Taehyung nhiều khi bị mời chào hay nhận lấy những lời khiếm nhã vì khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của em thật sự cũng không phải là chuyện hiếm gặp gì.
Seokjin mím môi, cố đè nén cảm giác tức giận đang dâng lên trong lòng. Anh thương các em của mình nhiều biết bao nhiêu, quan tâm chúng thế nào, nâng niu chúng ra sao, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra được.

Anh nâng tay, khẽ xoa đầu Taehyung. Mái tóc xanh biển trông có chút hoang lạnh.

"Anh hiểu rồi! Hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng gì cả nhé!"

Taehyung ngước mắt nhìn anh, khẽ thở ra.

"Vụ việc diễn ra ở đâu?" Seokjin lại hỏi.

Taehyung lập tức hiểu ý anh cả, vội lắc đầu, kiên định nói: "Anh yên tâm đi hyung! Ở đó không có cameras, cũng không có ai thấy cả, kẻ kia đang say, cho dù có nhớ lại cũng không có chứng cứ gì hết."

Seokjin không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Taehyung, cho đến khi người em lại lần nữa cúi đầu lí nhí nói: "Là lối đi tối trong công viên ạ."

'Lối đi tối' - cái tên cả nhóm đặt cho con đường hoang vắng buổi đêm của công viên, vì mỗi lần mọi người ra ngoài đều đi đường đó về để tránh gặp mọi người. Buổi tối ở đó không có nhiều bóng điện, cũng chẳng có người qua lại, cameras an ninh cũng không nốt.
Seokjin gật đầu trước câu trả lời của cậu em. Rồi anh cầm hộp y tế đứng dậy. Trước khi rời đi còn vò lên đầu Taehyung một cái, nhỏ giọng: "Tae à, các anh đều tin tưởng Jungkookie cả. Chỉ là có một số chuyện lo lắng luôn là điều cần thiết mà thôi, em có hiểu không?"

Taehyung vẫn cúi đầu không đáp.

Seokjin khẽ thở dài, rút tay ra khỏi mái tóc Taehyung: "Hôm nay được nghỉ, hãy cùng đi chơi với Jungkookie đi! Lâu quá rồi hai đứa không đi chơi riêng với nhau rồi."

"Taehyung à, chỉ có em mới có thể vực dậy Jungkook trong thời gian này thôi!"

Tiếng cửa khẽ đóng lại, Taehyung ngẩn ngơ nhìn về phía cánh cửa đã đóng.

...

...

...

Jungkook vốn dĩ vừa nhức đầu, vừa đau lòng, nghe được giọng hát an ủi của Taehyung, chẳng được bao lâu cũng đã ngủ thϊếp mất. Đến khi tỉnh dậy, áp tai vào bờ tường, lại nghe thấy tiếng Taehyung đang rì rầm nói chuyện với ai đó.
Nghe một lát, cậu cũng nhận ra đó là giọng của Seokjin hyung, nhưng lại chẳng nghe rõ hai người nói gì.

Được một lúc, dường như Seokjin hyung đã rời đi. Taehyung cũng chẳng có động tĩnh gì nữa.

Jungkook vẫn lặng yên ngồi trên giường, áp tai nghe động tĩnh phòng bên.

Xột xoạt mấy tiếng không rõ nghĩa, rồi lại tiếng mở cửa rồi đóng cửa. Hình như Taehyung ra ngoài rồi.

Anh đi đâu nhỉ?

Còn chưa kịp để Jungkook phán đoán, cánh cửa phòng cậu đã vang lên tiếng gõ. Theo sau là giọng Taehyung thật mềm: "Kookie à, mở cửa cho anh được không?"

Jungkook bất ngờ. Đã từ rất lâu rồi Taehyung không tìm đến phòng Jungkook nữa.

Cậu vội vàng xỏ dẹp đến dựa vào cánh cửa, nhưng lại không lập tức mở ngay, chỉ hỏi lại anh: "Có chuyện gì sao hyung?"

Taehyung nhìn cánh cửa im lìm trước mắt, nở một nụ cười ngọt ngào đáp: "Kookie à, hôm nay chúng ta lại 'bỏ trốn' một bữa nhé!"
Bỏ trốn khỏi những mỏi mệt.

Bỏ trốn khỏi những hồ nghi thương tổn.

Bỏ trốn khỏi hiện thực trưởng thành dằn vặt.

Bỏ trốn để trở về đôi ta của xưa cũ.

Ngọt ngào, dịu êm, và thật thuần khiết nữa.

Em ơi, cầm lấy tay anh, tựa như những ngày xưa, cùng nhau bỏ trốn thêm lần nữa nào.