[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 15: Đau lòng

7 giờ tối.

Trong căn hộ cao cấp của nhóm nhạc toàn cầu nọ vẫn không có lấy một ánh điện.

Seokjin yên lặng ngồi trong phòng khách, nhìn màn hình tivi phía đối diện.

Đen ngòm.

Nó không được bật, và anh cũng chẳng có ý định bật nó lên lúc này.

Taehyung và Jungkook đã ra ngoài từ sáng, Jimin bị gọi đến công ty vì việc thương lượng collab dancer với một nữ idol nào đấy. Hoseok cần đến xem mấy nhóc thực tập sinh tập nhảy. Còn Namjoon và Yoongi thì vẫn nằm ì trong studio.

Seokjin đã nhắn tin cho mấy người ở công ty sớm về nhà rồi, chắc cũng chẳng quá lâu nữa đâu.

Tiếng đồng hồ cứ tích tắc tích tắc.

Quả nhiên, lát sau, tiếng cửa cạch lên một cái. Rồi có tiếng người lạo xạo thay dép. Không có tiếng trò chuyện rôm rả như mọi hôm, tất cả đều ủ dột nặng nề.

Trong khi Army của họ đang nỗ lực cho những thành tích, những kỉ lục mới giành tặng bọn họ thì cả nhóm lại đang rạn nứt đến thế này đây. Seokjin thở dài.

Với tư cách là người anh cả, anh nghĩ, mình nên cứu lấy tình thế này.

Cả bốn người Namjoon, Yoongi, Hoseok và Jimin đi vào, đều cúi đầu ngoan ngoãn chào anh lớn. Seokjin cũng không quay đầu nhìn bọn họ, chỉ nhàn nhạt đáp lời: "Về rồi đấy à?"

Vừa nói anh vừa đưa tay, với lấy cái điều khiển tivi lên. Màn hình lớn nhanh chóng sáng bừng.

Âm thanh tivi không lớn nhưng hoàn toàn đủ khiến cho mọi người đều sửng sốt.

"Này ~~ Bé ơi! Bé nhìn đẹp quá! Bé là phụ nữ à? Sao bé lại mặc như đàn ông thế kia?"

Một giọng nói say rượu líu hết cả vào nhau vang lên. Đôi mắt nhỏ tí của Jimin trừng lớn nhìn lên màn hình tivi.

Có bóng dáng hai người xuất hiện trên đó.

Một gã đàn ông mặc vest, gương mặt đỏ bừng cùng nụ cười khả ố. Người còn lại là một cậu thanh niên, mái tóc màu xanh biển ẩn hiện dưới lớp mũ mềm, gương mặt che chắn nhờ lớp cổ áo cao, nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt xinh đẹp cùng sống mũi thẳng. Bóng người ấy, cho dù mắt mọi người ở đây chỉ lớn bằng hạt gạo thì cũng sẽ nhận ra.

Là Taehyung!

Gã say rượu liêu xiêu bước chân, muốn lao vào phía Taehyung nhưng anh đã nhanh chóng tránh được.

Taehyung hơi nhíu mày, dù trong lòng khó chịu cũng không so đo với một gã say xỉn làm gì. Anh vội vàng cất bước chân rời đi. Nhưng kẻ kia thì không chấp nhận điều ấy.

Gã với tay túm lấy áo Taehyung, kéo giật về phía mình, muốn lao vào ôm người đẹp. Giọng điệu bắt đầu thay đổi: "F*ck! Chạy cái *éo gì? Đêm tối không ở nhà chạy đến nơi hẻo lánh này dụ trai chứ gì? Con đ* nhỏ này, được ông đây để ý đến là phúc phận ba đời nhà mày đấy!"

Taehyung nghiến răng dùng hai tay đẩy gã ra, cố giữ bản thân tỉnh táo trước khi phang một đòn vào gương mặt ghê tởm kia. Tâm trạng vốn dĩ đang không tốt của anh càng trở nên tồi tệ hơn nữa.

Ánh điện ở khu này rất mờ, bóng cây thì cứ dập dờn, trông có chút đáng sợ.

Mấy người đang theo dõi đều hít vào một hơi khi thấy gã đàn ông kia vẫn không chịu bỏ cuộc. Gã kéo giật tay Taehyung lại, miệng vừa lẩm bẩm chửi, tay vừa giơ lên muốn tát người kia một cái.

Taehyung dễ dàng giữ lại bàn tay kia của gã đàn ông.

Nhưng cũng vì hành động mạnh nên cổ áo bị tuột xuống, để lộ cả gương mặt.

Gã kia mơ màng nhìn anh, sau đó cất giọng: "V? BTS V?"

Taehyung đẩy cả người gã ra, vội vàng muốn rời đi. Chuyện bị nhận ra thế này chẳng hay ho gì cả. Nếu để công ty biết thì anh sẽ bị mắng tối mặt mất thôi.

Nhưng ngay lúc anh quay lưng, gã đàn ông lại đạp lên phần bắp chân của anh một cái khiến Taehyung có chút loạng choạng.

Gã rít lên trong đêm: "Đm, đám ca kĩ chúng mày tưởng kiếm được nhiều tiền, được tung hô lên một tí là kiêu với tao hả? Cái đm mày chứ! Chẳng phải cũng là đi hầu mấy bà sộp nên mới được quan tâm sao?"
Gã nhổ một bãi nước bọt sang bên cạnh. Thấy Taehyung vẫn không có ý quan tâm đến mình mà nhịn đau rời đi, máu nóng trong người gã càng tăng. Gã xông lên, đưa tay siết lấy bả vai Taehyung.

Đáng chết lại đúng phần vai anh đang bị thương, Taehyung chỉ có thể cắn răng nói: "Bỏ tay ra! Anh đang có hành vi thiếu chừng mực đấy! Tôi có thể kiện anh tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©."

Gã nghe thế cười lên khành khạch, bàn tay nắm lấy vai Taehyung càng siết mạnh khiến anh nhăn mày vì đau. Xin thề có chúa là lúc này Taehyung đã phải dùng hết chín phần kiên định, và cả sự giáo dục lễ nghĩa từ nhỏ đến lớn để không tọng vào họng tên kia một cú đấm.

"Chậc, chậc, nhìn gương mặt mày xinh đẹp như thế, có khi còn hầu hạ cả mấy ông lớn ấy nhỉ? Này, này, nhìn cặp mông này xem!"

Gã cười hề hề, vươn bàn tay dơ bẩn ra. May mà Taehyung đã nhanh tay hơn, anh đưa bàn tay mình, nắm lấy bàn tay gã đang nắm vai mình, vặn.
"Oái!!!!!" Gã gào thét.

Taehyung mím môi, quay mặt lại nhìn người kia, đôi mắt sắc lạnh chẳng có chút tia sáng nào. Anh lạnh giọng: "Câm mồm lại và biến đi trước khi tôi không thể nhẫn nhịn được nữa!"

Anh buông tay đẩy lùi gã ra mấy bước. Sau đó quay lưng rời đi.

Gã đàn ông mất đà hơi lảo đảo, trong lòng cực kì khó chịu khi bị khinh thường như thế. Gã gầm lên một tiếng rồi dùng hết sức lực lao bổ về phía Taehyung.

Cả người Taehyung đau đớn bị đẩy ngã xuống vệ cỏ ven lối đi. Phần vai chấn thương lại bị kẻ kia đè nghiến xuống, phần eo cũng bị đầu gối gã ta huých thêm mấy cái.

Anh cắn chặt môi tránh để phát ra những thanh âm đau đớn.

Gã đàn ông đè lên người Taehyung, thúc một cú đấm vào phần lưng của anh.

"Con chó này! Mày dám khinh thường tao chắc? Mẹ kiếp, chẳng qua chỉ là mấy thằng ca kĩ mà huênh hoang cái gì? Đm chúng mày, toàn mấy thằng hư hỏng không đâu mới đi làm cái nghề đấy!"
Taehyung hơi cựa người, muốn lật kẻ kia xuống, nhưng bả vai cứ nhói lên khiến anh không sao cử động mạnh được.

"Đmn, không phải thằng em mày sao? Jeon Jungkook nhỉ? Đm, xăm hết cả người đó thôi. Toàn phường gian tà, hổ báo quá cơ. Lại còn gây tai nạn xe? Chết người chưa? Vào tù không? Nhóm chúng mày cũng sắp tàn rồi đó thôi! Nhìn mặt là biết chẳng đứa nào tử tế!"

"Mày nói gì cơ?"

Taehyung nghiến răng, từng thớ cơ trên người bắt đầu trở nên căng tức. Anh có thể nghe thấy tiếng máu mình đang sôi lên từng đợt.

Nhưng gã đàn ông kia thì không nghe thấy điều đó, gã vẫn cười hềnh hệch ngồi trên lưng anh với tư thế của một kẻ chiến thắng: "Tao bảo lũ chúng mày toàn một đám trai bao. Mày thì hầu hạ đàn ông còn Jeon Jungkook thì hầu hạ đàn bà. Haha, hẳn là với gương mặt nhìn ngây thơ đó của nó thì không ít bà già chết mê chết mệt đâu!... Á....aaaaaaaaaaa!"
Gã đàn ông nằm vật ra nền cỏ, đưa tay ôm lên một bên mắt trái, thét lên từng tiếng. Taehyung lồm cồm bò dậy.

Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, cất giọng âm u: "Tao hỏi mày vừa nói gì cơ?"

"Đmm! Tao bảo chúng mày.... Á..."

Hai mắt Taehyung đỏ ngầu, anh đưa tay ghì chặt cổ áo gã đàn ông, sau đó nện xuống khuôn mặt chết tiệt kia một cú đấm, một cú rồi lại thêm một cú.

Hai phiếm môi hồng mím chặt đến mức trở nên trắng bệch. Một chân Taehyung chặn ngang không cho gã kia quẫy đạp, một chân khác lại nghiền chặt cổ tay gã xuống đất.

Gã đàn ông ban đầu còn mạnh miệng chửi rủa. Đến sao đó chỉ có thể khóc lóc cầu xin: "Tôi xin cậu! Tôi xin cậu! Tôi sai rồi! Là tôi không đúng! Cậu tha mạng cho tôi! Tôi lạy cậu! Cứu mạng với!"

Taehyung thở dốc mấy hơi nhìn gương mặt bị mình đánh cho sưng tím lên phía dưới. Máu chảy ra từ khóe miệng gã, một vết xước da trên gò má cao, gã liên tục khóc lóc cầu xin.
Anh rít lên với gã: "Đừng có mà sủa bậy về Jungkookie như thế! Các người chẳng biết cái quái gì về em ấy hết, cũng chẳng biết quái gì về tất cả chúng tôi hết! Hãy ngậm miệng vào đi!"

"Vâng, tôi biết, tôi biết. Tôi không dám nữa đâu. Xin cậu tha cho tôi!"

Taehyung buông lỏng cơ thể mình, như chỉ chờ có thế, gã đàn ông vội vàng đẩy anh ra rồi bỏ chạy thục mạng.

Còn lại trong màn đêm hiu hắt, cũng chỉ còn một mình Kim Taehyung.

Taehyung không nhúc nhích, anh ngồi trên vệ cỏ. Khẽ ngẩng mặt lên nhìn tầng lá trên cao, anh hổn hển thở mấy hơi, tranh giành chút oxi còn sót lại với đám cây lá xung quanh.

Ổn định hơn 5 phút, Taehyung mới lụi cụi bò dậy, với lấy chiếc mũ vừa đánh rơi của mình, đội lên đầu. Anh lại dành thêm 5 phút nữa cẩn thận kiểm tra xung quanh. Tiếc là Taehyung lại không kiểm tra được chiếc camera được lắp trên cây ngân hạnh cao này. Cho rằng không có gì ghi lại, Taehyung nhanh chóng rời đi.
Đoạn video kết thúc, mắt của những người trong phòng đều đã đỏ hết cả lên.

Không gian chững lại tầm 5 giây, chỉ có tiếng đồng hồ kêu lên tích tắc.

Sau đó lại bị phá hủy bởi tiếng rít lên của Yoongi: "Mẹ kiếp! Anh bật lại lên cho em! Thằng chó đó là ai? Thằng chó đó là ai? Để em, cmn, em đi đấm chết nó luôn!"

Seokjin giật lại chiếc điều khiển khi đứa em lớn nhất muốn giành lấy.

Hoseok vội vã ôm chặt lấy ông anh, liên tục nói Yoongi cần bình tĩnh.

Namjoon đứng bên cạnh mím chặt môi. Cả người anh không cử động, hai tay nắm chặt. Nếu như căn phòng không quá tối, hẳn là ai cũng có thể nhìn thấy những gồng bắp thịt trên tay anh.

Mắt Namjoon ửng đỏ, cố gắng hít vào mấy hơi để giữ bình tĩnh cho bản thân. Đứa em trai bé bỏng Taehyung trước nay luôn là một trong những điểm yếu chí mạng của chàng leader.
Jimin cũng cứng đờ đứng tại chỗ, dường như những gì vừa dội vào trong đại não khiến cho anh không thể lập tức tiêu hóa được. Trái tim co bóp đầy đau đớn.

Taehyung, Taehyung, cậu bạn yêu dấu của anh đã trải qua một đêm tồi tệ như thế, nhưng lại chẳng hề kể cho anh nghe? Taehyung, Taehyung, đứa nhóc đáng thương của anh sao lại ngốc nghếch thế?

"Chuyện này... là khi nào thế?" Giọng Jimin nghe khô khốc.

Tất cả đều có thể cảm nhận được áp suất căn phòng giảm xuống một cách đáng kể. Không phải ngẫu nhiên mọi người đều nói cậu chàng lớn nhất dàn maknae lại là kẻ đáng sợ nhất lúc tức giận.

Seokjin mất 2 giây mới trả lời: "Tối mấy đứa đi ra ngoài ăn hamburger!"

Tính ra cũng chỉ vài ngày trước mà thôi.

Trái tim Jimin bị bóp nghẹt. Không nói không rằng, lập tức lao về phía cửa.
Seokjin nhanh nhạy lập tức hét lên với Namjoon: "Giữ Jimin lại!"

Anh chàng leader đương nhiên cũng hiểu rõ tính cách của các thành viên nhà mình, vội vàng lao ra tóm lấy cậu em.

Mắt Jimin đỏ bừng, anh gào lên: "Anh bỏ em ra! Anh bỏ em ra! Để em đi gϊếŧ thằng chó đó! Em phải gϊếŧ thằng chó đó! Em phải gϊếŧ hắn!"

Yoongi cũng đồng tình: "Phải, chúng ta phải băm vằm tên chó chết đó ra!"

"Anh không nhìn thấy sao, Namjoon hyung? Taehyung, Taehyung đã bị hắn đánh như thế, đã bị hắn sỉ nhục như thế. Anh không thấy Taehyung đã khóc sao? Cậu ấy đã khóc Namjoon à, anh không thấy sao?" Jimin nhìn Namjoon.

Bàn tay chàng main rapper vô thức khẽ buông lỏng.

"Đến Min Yoongi này còn chưa dám đánh Kim Taehyung một cái nào hết, vậy mà những kẻ kia dám đánh em ấy. Chúng ta lại để yên cho kẻ đó sao?" Yoongi cũng không thể bình tĩnh nổi.
"Min Yoongi! Park Jimin! Thôi đi!" Seokjin quát lên với hai đứa em.

"Anh cho mấy đứa xem video này không phải là để mấy đứa gào lên như thế. Nghe này, anh muốn mấy đứa có thể thấy rõ sự thể, và thôi việc suy nghĩ lung tung trong nhóm đi. Còn việc của kẻ kia, tất nhiên sẽ chẳng ai để yên cả. Nhưng không phải bằng cách bạo lực của mấy đứa! Taehyung đã có ý muốn giấu, thì đừng có ngu ngốc mà vạch mặt thằng bé ra, hiểu chưa?"

Seokjin nghiêm giọng.

Hoseok len lén lau đi giọt nước mắt đau lòng nơi khóe mi.

Còn Jimin thì bật khóc ngay lập tức.

Tối hôm đấy đáng ra anh không nên mời Taehyung đi ăn, đáng ra anh không nên rời đi trước, đáng ra anh cần ở bên Taehyung lúc ấy.

Đáng chết! Park Jimin, mày là một thằng đần!

Yoongi nghiến răng, cũng hiểu lời ông anh cả nói. Nhưng rõ ràng, không phải ngay chốc lát mà có thể xua đi được cơn giận trong lòng anh.
Trước nay Taehyung và Yoongi thường hay bất đồng ý kiến.

Ngày mới quen nhau, Yoongi còn ghét Taehyung chết đi được.

Sao trên đời này lại có một thằng nhóc phiền phức thế không biết?

Chẳng thế nào có một đứa trẻ hoạt bát, hay cười và chẳng biết nóng giận như thế được, hẳn là nó đang giả vờ thôi! Nó không thấy mệt mỏi sao?

Sau đó quen dần mới biết tính Taehyung thực chất đã như vậy rồi, nhưng Yoongi vẫn chẳng có thể làm thân được.

Đến khi debut rồi, Taehyung cũng là người đem về cả một đống rắc rối. Có đôi khi Yoongi quá mệt mỏi, cũng sẽ nặng nhẹ với em hai câu. Mỗi lần như thế, Taehyung sẽ không cãi lại, mà cúi đầu cụp đuôi ngồi vào một góc đầy hối lỗi.

Yoongi thương Taehyung lắm, nhưng lại không thể thoải mái thể hiện như cách anh thương Jungkook hay Jimin được. Anh chỉ có thể tự nghiêm khắc với bản thân mình, không cho mình được nói lời không hay với em nữa. Hoặc là, anh sẽ bí mật giúp em làm phần việc nhà mà em rất lười làm.
Yoongi từng nghĩ, trên đời này người có thể tổn thương đến Taehyung nhiều nhất chắc chắn là anh rồi.

Nhưng không ngờ, lại có kẻ còn dám thương tổn em hơn thế. Yoongi thật sự chịu không nổi.

Hoseok ở bên vẫn ôm lấy anh, không nói một lời nào, cố gắng xoa dịu đi lửa giận ngùn ngụt trong người anh lớn hơn.

Namjoon sau một hồi bình tĩnh, cuối cùng cũng lên tiếng: "Mọi chuyện... đã được xử lí ổn thỏa rồi chứ hyung?"

Seokjin gật đầu, vẻ hơi mệt mỏi: "Người bên mình đã dọn sạch rồi."

Seokjin rời khỏi sofa, anh lúc đi ngang qua Jimin vẫn đang ngồi sụp xuống khóc còn lấy chân đá đá người em mấy cái. Anh liếc mắt nhìn bốn người kia, hỏi: "Có muốn nhậu một bữa với anh không?"

...

...

...

"Taehyung à! Taehyung của anh! Thằng nhóc ngốc nghếch của anh!"

"Ai bảo Tae là của anh? Cậu ấy là của em nhớ! Đều tại em hết! Taehyung à, tớ xin lỗi!"
Seokjin chống cằm nhìn Hoseok và Jimin nằm bò ra bàn, vừa kêu vừa khóc, khẽ lắc đầu.

Trên bàn rượu cũng chỉ còn lại ba người là anh, Namjoon và Yoongi.

Yoongi lại nốc thêm một ly rượu nữa, lúc đặt ly xuống bàn còn kêu cạch một tiếng.

Seokjin nhắc nhở: "Uống chậm thôi, không mai em sẽ không tỉnh được đâu."

"Em không sao đâu hyung!" Yoongi khẽ hừ nhẹ.

Trong lòng bức bối, uống rượu giải sầu cũng là tốt nhất rồi còn gì.

Không nói được thằng em kém mình một tuổi, Seokjin lại quay đầu nhìn Namjoon: "Này, đừng nghĩ Jungkook tổn thương đến Taehyung nữa nhé!"

Ly rượu đang đưa lên bên môi, Namjoon cạn sạch rồi mới đáp lời anh: "Em đã dẹp bỏ ý nghĩ đấy lâu rồi. Jungkook sẽ không bao giờ làm hại Taehyung đâu! Ai cũng có thể nhưng không phải là Taehyung. Chúng ta đều biết mà."

Cả ba người đều lặng im giây lát.
Tất nhiên cả ba đều đủ tinh mắt để nhận ra, Jungkook có một thứ tình cảm vượt quá tình anh em với Taehyung.

Nhưng còn Taehyung?

Câu trả lời lại là không!

Taehyung vẫn chỉ luôn coi Jungkook là một đứa trẻ thuần khiết, là một thiên thần sinh ra để dành cho sân khấu và công chúng nên không thể đặt lên người em một tình cảm khác ích kỉ và chiếm hữu hơn.

Yoongi hơi liếc mắt nhìn Namjoon phía đối diện, không hiểu đang suy nghĩ gì trong đầu. Ánh mắt anh hơi trầm xuống.

Vừa hay, Namjoon cũng chuyên chú nhìn anh, giấu nơi đáy mắt là chút gì đó khó nói thành lời.

"Taehyung đã thích một người khác. Không phải Jungkook. Hừ, những đứa trẻ ngốc nghếch lúc nào cũng đau khổ vì tình." Seokjin nhấm một ngụm rượu, như có như không liếc về một phía nào đó.

"Thôi nhìn nhau đi. Người Taehyung thích không phải hai đứa đâu mà ảo tưởng."
Cả Yoongi và Namjoon đều giật mình nhìn Seokjin.

Cậu em nhỏ nhất trong ba người hơi bối rối: "Anh nói gì vậy hyung?"

"Không phải sao?" Người anh lớn nhìn Namjoon, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Yoongi.

Anh nở nụ cười nhẹ: "Kim Namjoon cho rằng cậu em trai bé bỏng Kim Taehyung của mình thích ông anh khó ở Min Yoongi, Min Yoongi lại cho rằng thẳng nhóc cùng quê nghịch ngợm Kim Taehyung thích leader tài năng Kim Namjoon."

"Đừng nói là anh mày hiểu sai cho hai đứa nhé?"

Yoongi siết ly rượu trên tay.

Quả thật trước nay anh vẫn luôn cho rằng Taehyung thích Namjoon, và vẫn luôn giữ mãi nó trong lòng. Vì sợ sẽ xảy ra mâu thuẫn trong nhóm là nhiều.

Chưa xét đến việc Hàn Quốc còn kì thị đồng tính thì riêng cái sự phức tạp của một mối tình tay ba cũng đã đủ khiến nhóm lung lay rồi.

Jeon Jungkook thích Kim Taehyung, Kim Taehyung lại thích Kim Namjoon, Kim Namjoon cũng thích lại Kim Taehyung. Giả như hai đứa nó quen nhau thật thì không phải người tổn thương nhất sẽ là Jungkook sao?
Nhưng mà sau khi xem đoạn video vừa rồi, Yoongi lại cảm thấy không đáng cho Taehyung. Yêu người cùng giới thì sao? Yêu người trong nhóm thì sao? Phụ mất tấm lòng Jungkook cũng được. Nhưng mà Taehyung xứng đáng được yêu thương. Hơn nữa, không phải là Namjoon cũng thích Taehyung sao? Sao không thể tiến tới chứ?

Anh đặt ly rượu xuống bàn lần nữa, quyết định sẽ nói ra suy nghĩ của mình ngay lúc này: "Anh đã không định nói ra, vì đây là chuyện của mấy đứa nhưng mà, Namjoon à, bao giờ em mới thôi hèn nhát với tình cảm của mình chứ?"