[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 16: Love yourself

"Anh đã không định nói ra, vì đây là chuyện của mấy đứa nhưng mà, Namjoon à, bao giờ em mới thôi hèn nhát với tình cảm của mình chứ?"

Namjoon ngạc nhiên nhìn người anh phía đối diện: "Anh nói gì vậy chứ? Cái gì mà hèn nhát với tình cảm của mình?"

"Không phải em thích Taehyung sao? Taehyung không phải cũng thích em sao? Sao hai đứa cứ phải vờn nhau như thế nhỉ?" Yoongi nhăn mày khó chịu.

"Khoan đã, hyung!" Namjoon đưa tay ra hiệu cho anh dừng lại, khó tin hỏi, "Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà em thích Taehyung? Lại còn cái gì mà Taehyung thích em? Không phải em ấy thích anh sao?"

"Cái gì cơ? À, đó là lí do vì sao em không chịu bày tỏ tình cảm với thằng nhóc đó à?" Yoongi cũng ngạc nhiên hỏi.

Seokjin ngồi giữa khẽ cười, bình thản cầm ly rượu của mình lên nhấm nháp.

Đúng là giữa mấy người bọn họ có quá nhiều bí mật rồi. Có một số chuyện cũng nên nói bớt ra thôi.

"Đúng là em thích Taehyung lắm, nhưng không phải là thích kiểu kia. Thằng bé là em trai em mà, hyung!" Namjoon chân thành nói.

"Rồi sao mày không thích Taehyung mà lại đối xử kiểu đó chứ? Anh mày vẫn nhớ lần thằng bé ngủ mê ngoài phòng khách, là chính mày còng lưng ẵm nó vào phòng ngủ. Còn nữa, lúc sắp đồ ăn nhất định sẽ cố ý để những món nó thích gần chỗ nó nhất. Đặc biệt nhất là gì, cái lần mày phẫu thuật vẹo vách ngăn mũi xong ấy, mày còn lập tức đi vào studio sáng tác "Singularity" cho Taehyung luôn. Mày làm như thế có ai mà không rung động chứ?" Yoongi không tin đáp trả.

"Không phải, đó chỉ là vì đột nhiên em có cảm hứng nên phải viết ngay thôi. Nói tóm lại không biết giải thích thế nào nhưng em với Taehyung chỉ là anh em trai bình thường thôi. Mà còn cái chuyện Taehyung thích em là thế quái nào? Rõ ràng thằng bé thích anh mà!" Namjoon cũng lập tức nói lại ngay.

"Không phải thằng nhóc đó nghe lời em nhất sao? Cái gì cũng ỷ thế leader bảo vệ nên vô pháp vô thiên đó thôi." Yoongi cảm thấy rõ ràng là thế, Taehyung cực kì nghe lời và quấn Namjoon mà.

"Không đúng. Những lúc hai anh em mình ngồi bàn bạc ý tưởng mà có mâu thuẫn, dù thế nào thì Taehyung cũng chọn anh còn gì? Còn nữa, thằng bé khi ra ngoài về khuya cũng hay mua thịt xiên cừu nướng cho anh nữa! Còn có thích nhất là trêu cho anh phát ngại lên đấy thôi?" Namjoon vẫn nhớ thói quen trêu đùa ông anh lớn thứ hai của Taehyung. Cứ mỗi lần đều trêu cho anh phát bực lên, sau đó em lại chạy đến trốn sau lưng Namjoon cầu cứu viện.

Nó không phải quá rõ ràng sao?

"Còn có, cách anh đang nói chuyện với em như thế anh đang ghen nhiều lắm vậy, hyung! Không phải anh thích Taehyung sao? Lúc thằng bé ngủ ngoài phòng khách ấy, anh cũng lén kéo chăn cho em ấy. Rồi anh còn lén làm việc nhà thay Taehyung, trộm viết một tác phẩm cho em ấy. Tại sao anh cứ phải quan tâm Taehyung lén lút như thế? Anh có gì chột dạ ư?" Namjoon nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

Người kia cũng không lảng tránh, trực tiếp đáp lời: "Chỉ là vì tính cách anh mày như thế, và nhiều khi anh đã lỡ lời khiến thằng bé thấy tổn thương nên mới muốn bù đắp cho nó mà thôi."

Không gian im lặng bao trùm.

Một lát sau, Yoongi uống một hớp rượu nữa rồi mới nói tiếp: "Dù sao thì anh không thích tên nhóc nghịch ngợm đó."

"Em cũng không có tình cảm quá mức giới hạn với em ấy." Namjoon tiếp lời.

"Và Tae của anh thì cũng chẳng có chút rung động nào với hai tên ngố tụi bay cả."

Seokjin đặt ly rượu đã rỗng của mình lên bàn, liếc nhìn hai ông em: "Nói ra rồi thoải mái hơn không? Và giờ thì làm ơn tỉnh táo lên giùm anh mày nhé!"

"Đúng là chỉ có Jungkook ngờ nghệch yêu đương kiểu gì cũng phơi hết ra mặt nên mới bị hai đứa bay phát hiện." Anh cả khẽ lẩm bẩm.

Hai người kia đều đen mặt.
"Vậy... không phải Jungkook sẽ khó khăn lắm sao? Vì, nếu Taehyung không thích... con trai...ừm..." Namjoon khẽ ấp úng phá đi cái tiếng tích tắc đơn độc chết tiệt.

Yoongi hơi cúi đầu, cũng đồng tình với suy nghĩ ấy.

"Tại sao?" Seokjin lại tỉnh queo hỏi lại. "Đồ gấu đần ngốc, không phải người ta vẫn nói sao, tình yêu chỉ phụ thuộc vào trái tim thôi!"

Hơn nữa, cũng không phải Taehyung chưa từng rung động vì một người đàn ông.

Anh nghiêng đầu.

Hoseok đổ gục trên bàn, miệng vẫn kêu từng tiếng vỡ vụn, đau xót cho đứa em trai ngốc nghếch của mình.

May thật đấy! Vì Taehyung cũng đã chặt đứt được tơ tình ấy rồi!

Seokjin khẽ cười nhẹ, nhấm nháp chút rượu còn sót lại trong ly.

...

...

...

Seokjin nhìn đồng hồ điểm 9h43, đưa tay lên xoa xoa thái dương đau nhức. Hôm qua cũng chẳng rõ ba người bọn họ trở về phòng từ lúc nào nữa. Đến mức mà Yoongi cũng lờ đờ say thì phải biết rồi đấy.
Ông anh cả cố vực người dậy, kéo đôi dép lê. Dù sao thì anh nghĩ mình nên ra ngoài và nấu canh giải rượu cho tất cả. Một ngày nghỉ ngơi cuối cùng trước khi chính thức quay lại sân khấu thì nên nghỉ ngơi và khôi phục lại sức khỏe.

Mệt mỏi lê thân mình vào phòng bếp, cảnh tượng lại khiến Seokjin có chút bất ngờ.

Tiếng dao thớt, xoong chảo vang lên đều đều. Mùi đồ ăn quyện với mùi bếp đun ấm áp. Không khí hòa hợp kì lạ trong tiếng cười nói. Dường như đã lâu lắm rồi anh đã không nhìn thấy cảnh tượng này rồi.

Taehyung ngoan ngoãn đứng một góc đánh trứng, miệng vẫn liến thoắng không ngừng: "Kookie, anh đánh trứng thế này được chưa?"

Jungkook nêm gia vị vào nồi canh hầm, ngước mắt lên nhìn anh: "Ừm. Anh làm tốt lắm. Cẩn thận đừng để đổ ra ngoài nhé!"

Taehyung gật đầu thật mạnh, trứng trong bát hơi sóng sánh, thiếu chút nữa đổ ra ngoài. Anh vội vàng mím môi, lén liếc mắt nhìn Jungkook. Người nhỏ hơn thừa biết chuyện đó, nhưng cậu chỉ lén cười, cũng không trách hay nói thẳng toẹt ra với anh.
Taehyung lại vui vẻ làm tiếp phần việc của mình: "Chỗ thịt kia mình có thể làm sốt chua ngọt không Kookie?"

Jungkook nghe anh nói hơi nghĩ nghĩ một chút mới đáp: "Được thôi, hyung. Nhưng mà em không biết nấu đâu. Lát nữa để em tra cách nấu ăn trên mạng trước nhé?"

"Kookie là tốt nhất!" Taehyung hạnh phúc reo lên.

Jungkook chỉ biết cười cười đáp lại, "Được rồi, trứng anh đánh xong rồi thì để đây em chuẩn bị đun nào."

Taehyung cực kì nghe lời, đặt bát trứng lên bệ bếp. Còn đang định tụm đầu vào xem Jungkook nấu ăn đã bị cậu đẩy lùi ra: "Anh đứng lùi ra một chút đi. Nhỡ bắn dầu vào người thì sao."

Người anh lớn hơn chỉ có thể thuận theo, đứng cách cậu em hai bước chân, tựa eo vào thành bệ bếp. Lúc này anh mới đưa mắt nhìn thấy người anh cả đang ôm tay đứng dựa vào cửa phòng bếp kia.
"Seokjin hyung, anh dậy rồi ạ?"

Seokjin khẽ nhoẻn cười, đáp: "Ừm."

Jungkook nghe được cũng quay lại cười chào anh.

Nụ cười của cậu em út khiến Seokjin thấy yên tâm hơn nhiều. Có vẻ chuyến đánh lẻ ngày hôm qua của hai đứa quả thực có ích với tâm trạng của thằng bé.

"Hai đứa đang làm gì vậy?" Anh vừa hỏi, vừa cất bước vào trong phòng bếp.

Taehyung vội vã khoe thành tích ngay: "Em và Jungkook đang chuẩn bị đồ ăn sáng kiêm luôn bữa trưa cho chúng ta đó ạ."

Jungkook vừa lật trứng, vừa cười cười, cũng không nói gì.

"Tối hôm qua mọi người uống rượu với nhau say bí tí ý, sáng nay bọn em không thấy anh dậy nên cũng không đi gọi mà tự mình làm luôn." Taehyung tỉ tê.

Tối muộn hôm qua Taehyung với Jungkook mới đi xem phim về. Không ngờ vừa về đến nhà đã thấy sộc lên mùi rượu. Vào phòng bếp kiểm tra, quả nhiên bắt được một bãi chiến trường toàn vỏ rượu rỗng trong đấy. Hơn nữa còn bắt được hai người Hoseok và Jimin nằm ôm nhau co ro dưới sàn nhà lạnh, miệng liên tục lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa nữa chứ.
Cuối cùng vẫn là Taehyung và Jungkook còng lưng dìu hai người bọn họ ném về phòng. (Thật ra là do Jungkook một tay vác Hoseok trên vai, một tay đỡ giúp Taehyung dìu Jimin đi về.)

Sáng nay Taehyung dậy muộn như vậy mà cũng mới thấy Jungkook tỉnh dậy nằm trong phòng mà thôi. Nên hai người lại rủ nhau ra ngoài mua ít đồ rồi về nấu canh giải rượu và đồ ăn trưa cho các anh luôn.

Tinh thần của Jungkook đã tốt lên khá nhiều. Và Taehyung cũng thấy vui nữa.

May mà anh đã có thể ở bên Jungkook trong lúc khó khăn này.

"À, đúng rồi. Seokjin hyung, có canh giải rượu ở đây cho anh nè!" Taehyung vội vàng bê một nồi canh giải rượu ra cho anh.

"Khụ!" Seokjin khẽ ho lên một tiếng.

Thì việc bọn trẻ vào bếp nấu đồ ăn cho mọi người khiến anh thấy thật sự cảm động đấy, nhưng mà cái nồi canh giải rượu này, hình như, hơi to quá rồi nhỉ?
Taehyung vẫn hồn nhiên: "Vì em thấy đống rượu có vẻ nhiều quá nên em đã bảo Jungkookie nấu luôn một nồi bự thiệt bự này luôn."

Trên gương mặt cậu áp út còn hiện lên vẻ: em có giỏi không? Mau khen em đi!

Seokjin chỉ có thể nuốt nước bọt, khẽ vươn tay xoa đầu người kia: "Tốt lắm Taehyungie, nhưng mà, em định để bọn anh uống mỗi người ba bát canh giải rượu trừ cơm sao?"

Jungkook bật cười. Rõ ràng biết nấu như vậy là quá nhiều, nhưng vẫn nghe lời Taehyung nấu thiệt đẫy. Thậm chí còn nghe lời Taehyung xúi bậy, lén bỏ thêm hoàng liên vào xoong canh. Cũng không biết mấy anh uống rồi có bị sao không nữa.

Nhìn ánh mắt cún con tổn thương của Taehyung, mọi điều anh Seokjin muốn nói cũng chỉ có thể nuốt hết lại. Anh cẩn thận nâng bát canh bự mà cậu áp út đã tận tình múc ra đưa lên đến tận môi mình, uống vào một ngụm.
Khuôn mặt đẹp trai lập tức nhăn lại.

Cái vị đắng trộn với vị chua chua kì dị này...

Từ khi nào mà canh giải rượu lại kinh khủng đến mức này vậy?

"Ngon không anh?" Kim Taehyung - thanh niên chưa từng thử cảm giác uống canh giải rượu hấp háy mắt hỏi.

Seokjin cắn răng đáp: "Ngon!"

Jungkook nhìn thấy chỉ có thể bật cười. Trong lòng cũng thấy thương anh cả thêm mấy phần.

Nhân lúc cậu áp út đang hí hửng với món canh giải rượu kia, Seokjin khẽ vỗ lên vai Jungkook mấy cái, thì thầm: "Này nhóc, mọi chuyện ổn thỏa hết rồi nhé! Đừng có nghe lời Taehyung lén bỏ độc cho mấy người Jimin đấy!"

Khuôn mặt cậu em út thoáng gượng gạo. Cậu thừa biết Taehyung đang muốn trả đũa mấy ông anh về việc nghi ngờ cậu. Có hơi ác độc chút, nhưng lúc Taehyung xúi Jungkook đổ hoàng liên vào canh giải rượu thì cậu thấy hơi vui.
Hoseok hyung cũng là người sẽ uống canh mà.

Seokjin ngay từ ngụm canh đầu tiên cùng ánh nhìn của con cún nhỏ kia thì đã hiểu là bát canh giải rượu này lại bị trộn thứ gì rồi. Nhưng anh tin là Taehyung dù cưng Jungkook đến thế nào cũng không ác độc cho thuốc xổ hay những thứ đại loại thế vào đồ ăn của mọi người đâu. Cùng lắm cũng chỉ là mấy thứ gia vị gì đó cho bát canh thêm 'đặc sắc' mà thôi. Và với hệ tiêu hóa siêu tốt của mình thì anh tin là mình sẽ ổn.

Còn mấy người có cái bụng 'lởm' như Yoongi hay Jimin thì anh cũng không chắc lắm đâu nhé.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lập tức tới ngay.

Yoongi hai mắt lim dim đi vào phòng bếp, không ngờ lại bắt gặp khung cảnh ấm áp trong đó. Anh hơi khựng lại mất hai giây, đến khi Taehyung kêu lên một tiếng: "Yoongi hyung!" mới bừng tỉnh.
"Sao tự nhiên anh lại đỏ mặt thế?" Taehyung nghiêng đầu nhìn Yoongi, khó hiểu hỏi.

Người anh lớn hơi bối rối đi mấy bước vào trong phòng bếp: "Có sao? ...Seokjin hyung!"

Yoongi cúi đầu chào anh cả, rồi tự rót cho mình một cốc nước. Thành thật thì sau khi biết chuyện mình hiểu lầm Taehyung thích Namjoon suốt bao nhiêu năm qua khiến Yoongi đột nhiên cảm thấy ngại khi gặp cậu em.

Trời đất ạ! Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện thằng bé đối với ai trong số bọn họ cũng đều tình cảm như nhau cả. Chỉ là với mỗi người lại dùng một phương thức thể hiện khác nhau nên vào mắt người khác lại thành quá đỗi đặc biệt mà thôi.

Người duy nhất thật sự đặc biệt trong mắt Taehyung, rốt cuộc có thể là ai kia chứ?

Yoongi hết lén liếc Jungkook, sau lại nhìn Seokjin.

Hôm qua Seokjin có nói, 'Taehyung đã thích một người khác. Không phải Jungkook.'
Nhưng là ai mới được chứ?

Taehyung hoàn toàn không có tiếp xúc quá nhiều với những người bên ngoài như mọi người vẫn nghĩ, ngoài trừ Wooga family, còn có Bogumssi. Đúng vậy, còn có thể là ai nữa chứ?

Khoan đã!

"Bogum hyung và em, anh chọn ai?" Jungkook từng hỏi thế, đúng không? Lúc nào nhỉ? Hình như rất lâu rồi. Nhưng...

Yoongi nhìn Taehyung.

Cậu áp út lập tức bắt được tín hiệu, đơn giản thôi, vì từ nãy đến giờ Taehyung luôn nhìn Yoongi mà. Vừa đợi người anh lớn nhìn qua, cậu áp út đã nở nụ cười- hiền- lành đưa một bát canh giải rượu lên cho anh.

Yoongi nhìn bát canh mà có cảm tưởng mình có thể nhảy vào trong đó bơi luôn cũng được, hơi nhăn mày. Nhưng khi Taehyung giở giọng nói: "Là em cố tình nấu cho anh đó", Yoongi đã lập tức nhận lấy, đưa lên miệng uống.

Nhìn khuôn mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt của cậu em, Seokjin cười ngất. Yoongi thì muốn phun ra ngay lập tức. Nhưng cứ nhìn ánh mắt của con cún con đối diện như muốn nói: 'anh cứ thử nhổ ra xem em có quấn chết anh không?', Yoongi lại ôm nỗi niềm xấu hổ đối với cậu em trong lòng, nuốt ngược trở vào cùng với bát nước canh kia.
Lúc thấy anh đặt cái bát rỗng lên bàn, Taehyung còn hài lòng vỗ lên vai anh mấy cái xem như lời khen ngợi.

Yoongi cảm tưởng bụng mình muốn nổ đến nơi rồi. Anh gạt tay Taehyung ra, nói thẳng thắn với Jungkook: "Jungkook, chuyện hôm qua anh xin lỗi nhé! Đáng lẽ anh không nên nghi ngờ em."

Dù chỉ 0,1 giây thôi, chúng ta cũng không được phép nghi ngờ nhau. Vậy mà anh đã làm thế. Đó là một sai lầm. Và Yoongi sẽ không bao giờ chối bỏ sai lầm của mình cả.

Jungkook bối rối cúi đầu xuống. Nhưng rất nhanh sau đó đã ngẩng lên, mỉm cười đáp lời người anh lớn: "Em chấp nhận lời xin lỗi của anh!"

Taehyung rất hài lòng nhìn cậu cười.

Jungkookie của anh, em đã làm tốt lắm!

Trong mắt anh, em trước sau vẫn mãi là hoàn hảo nhất bởi vì em là người có lỗi sẽ nhận lỗi, có sai sẽ sửa sai.
Nhưng em của anh ơi, em cũng không được phép ôm hết mọi lỗi lầm chẳng phải của mình vào lòng đâu em ơi.

Thế giới ngoài kia xấu xa bao nhiêu điều, sai lầm nhiều khi cứ chất chồng, nhưng nó nào phải lỗi của em, đừng tự thương tổn bản thân nữa.

Như những thông điệp chúng ta đã gửi đi muôn nơi.

Jungkookie của anh à,

Love yourself!

Hãy yêu lấy chính mình.

Cả anh và em!