[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 19: Ích kỉ

Em đã từng là một cô gái mạnh mẽ, một cô công chúa kiêu kì chẳng màng thế tục cho đến khi em gặp anh. Yêu anh dần biến em thành một kẻ hèn mọn bi lụy.

Thử hỏi trên đời này ái tình là gì lại có sức mạnh thay đổi con người ta đến vậy?

Tình yêu khiến em chỉ có thể đem hết yêu thương trao dâng cho anh.

Tình yêu cũng khiến anh không thể rời mắt khỏi... người đó.

Khúc tình ca anh cất lên, ngọt ngào và say đắm, lại mãi mãi chẳng thể là vì em.

_____________________________________________________

Sau khi Jungkook rời đi, Taehyung vẫn nằm trong phòng cậu chứ không về phòng mình. Đã lâu lắm rồi Taehyung mới đặt chân vào lại thế giới riêng của Jungkook thế này.

Taehyung ôm chặt lấy chăn của Jungkook, mùi nước xả vải thơm nồng, vương vẩn nơi chóp mũi, còn có cả một mùi hương rất riêng của Jungkook nữa.

Anh sầu muộn đưa tay lên vò mái tóc mềm.

Taehyung đã bắt đầu mơ hồ phát hiện được một vài điều không đúng trong cảm xúc của mình dạo gần đây.

Từ khi phát hiện ra quan hệ của bản thân và Jungkook không tốt lắm, anh vẫn luôn muốn hàn gắn lại mối quan hệ của mình. Chuyện đấy hẳn cũng bình thường thôi.

Nhưng điều khiến Taehyung sợ hãi là anh đang ngày càng trở nên ích kỉ hơn, đối với những việc liên quan tới Jungkook. Hoặc, cũng có thể là, anh ngày càng bộc lộ rõ hơn sự ích kỉ vốn có sẵn trong mình.

Từ những ngày đầu mới quen biết, Taehyung đã quá quen với việc Jungkook chỉ xoay quanh bên mình. Vì cho rằng em sẽ mãi đứng phía sau, nên dường như có một khoảng thời gian dài, anh cứ yên tâm bay lượn chẳng màng quan tâm, lại có một khoảng thời gian, anh thu mình bó hẹp, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Thật ra trong thâm tâm Taehyung vẫn luôn đinh ninh rằng, Jungkook vẫn ở đấy, ngay phía sau, đợi chờ anh.

Cho đến khi hiện thực đánh thẳng từng cú đau điếng.

Jungkook trong thời gian không có anh bên mình, cũng đã dần dần trưởng thành và đã tự đi được những bước dài rồi.

Taehyung đã chẳng còn là người có thể đứng chắn đằng trước em. Mà em cũng chẳng cần anh làm điều ấy nữa.

Lúc biết người bên cạnh được Jungkook chia sẻ mọi điều là Jimin, Taehyung cảm thấy buồn lòng vô cùng. Cảm giác tệ hại luôn xâm chiếm, ám ảnh đến mức đôi khi anh sẽ thấy ghét cả cậu bạn đồng niên và đứa em mình cưng chiều. Anh cứ nghĩ rằng chút ích kỉ đấy cũng là điều hẳn nhiên thôi. Trong tình bạn đôi khi vẫn vậy mà.

Nhưng Taehyung lại chẳng ngờ, bản tính ích kỉ của mình lại còn cao hơn thế nhiều. Đến cả cô bạn gái Danhi của Jungkook cũng bắt đầu khiến Taehyung cảm thấy ghen tị.

Taehyung ghét cái cách Jungkook đặt tên Danhi trong danh bạ bằng một kí hiệu trái tim, cũng ghét cả cách em dịu dàng mỗi khi ở bên người con gái ấy, càng ghét hơn, khi anh đã chẳng còn là liều thuốc duy nhất có thể xoa dịu đi những vết thương trong lòng em.

Người giúp em mở lòng là Taehyung, còn người chiếm giữ trái tim hiện giờ lại là Danhi.

Taehyung cảm thấy bức bối vì điều ấy.

Có lẽ anh đã quá ích kỉ rồi. Vì với anh, em chính là 'family' mà!

Taehyung thở hắt ra.

Tay lại siết chặt hơn tấm chăn đang cầm.

Có lẽ, Taehyung cần thời gian để bình tĩnh lại những nhỏ nhen trong lòng mình, và nhìn nhận được một sự thật rằng Jungkook đã trưởng thành. Em đã chẳng còn là em bé của riêng mình anh nữa, mà em giờ đây đã là một người đàn ông của người khác rồi.

Nhưng mà, sao Taehyung càng nghĩ lại càng thấy khó chịu vậy nhỉ?

Ngày hôm qua, khi cùng nhau đi dạo, Taehyung có kéo Jungkook vào một cửa hàng trang sức. Chẳng hiểu thế nào, lúc dạo ngang gian hàng đồ đôi, Taehyung đột nhiên muốn chọn một cặp vòng cho hai người.

Trước đây, hai người bọn họ cũng hay đeo đồ đôi, có khi là nhẫn, có khi là vòng, có khi là fans tặng, có khi là đặt riêng với nhau.
Taehyung thích cảm giác có gì đó liên kết với Jungkook như thế lắm. Như thể có thể khoe ra với cả thế giới rằng quan hệ của hai người tốt đến mức nào.

Gắn kết và chặt chẽ.

Nhưng hiện tại thì chẳng còn món đồ nào hết.

Tất cả đều đã bị công ty tịch thu, và dặn dò không được dùng đồ đôi nữa từ sau lệnh hạn chế tương tác trước máy quay rồi.

Anh nghĩ nghĩ, rất muốn chọn cho hai người một cặp vòng ưng ý. Taehyung thích đeo vòng tay, thích những gì nhỏ nhắn đáng yêu. Còn Jungkook thì thích những gì trông mạnh mẽ hầm hố cơ. Nhưng mà giả như anh cố vòi vĩnh, cậu nhất định cũng sẽ đáp ứng thôi. Trong lòng Taehyung hí hửng.

Anh lúi húi chọn tới chọn lui mãi, cuối cùng cũng chọn được một đôi vòng vừa ý.

Vòng bạc, sợi mảnh, bên trên có một hình chân cún khá nhỏ cũng trùng màu bạc. Không quá đặc biệt nhưng rất đáng yêu.
Jungkook đứng bên cạnh cũng không quản Taehyung chọn thế nào, chỉ chuyên chú đi bên cạnh anh. Cho đến khi Daegu 95 chọn xong, đưa tới khoe với cậu, còn muốn ướm thử vào tay Jungkook, anh mới vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn đặc biệt trên ngón trỏ của cậu.

Đột nhiên trong giây phút ấy, Taehyung mới nhớ ra. Hiện tại Jungkook đã bạn gái rồi, Jungkook đã phần nào thuộc về một người khác, và khi cậu muốn đeo một thứ gì đính ước lên người, thì người đeo cùng với cậu sẽ là Danhi chứ không phải là Taehyung!

Mọi vui vẻ của Taehyung nhanh chóng bay biến!

Anh mím môi, rồi lại thả ra, nở một nụ cười ngọt. Mọi lời nói đến bên môi đều sửa lại cả: "Anh giúp em chọn một món qua cho Danhissi nhé, Jungkookie?"

_______________________________________________________

"Taehyung với Jungkook lại cãi nhau rồi hay sao ấy ạ?"
Jimin đứng chống tay, hơi liếc nhìn về phía cửa phòng hai cậu út của nhóm rồi nhẹ giọng nói với các anh đang ngồi trong phòng ăn.

"Không đâu! Có lẽ là do dạo gần đây quảng bá nên hai đứa hơi mệt xíu. Hoặc là chúng nó đang tích năng lượng cho đợt tour diễn thôi." Hoseok uống ngụm nước, ngước nhìn Jimin đang đứng.

Ba người còn lại lại không nói gì.

Seokjin vẫn đều đều gọt quả táo trong tay, Yoongi thì thản nhiên ăn chuối, Namjoon ngồi rỗi nghịch ngón tay.

Jimin không cho là thế.

Thời gian trước Taehyung trở nên không còn được vui vẻ vô ưu như trước nữa. Jimin biết là cậu bạn đồng niên đang cố gắng trưởng thành hơn, cũng biết Taehyung vẫn luôn cố thu mình tự trải qua quãng thời gian mệt nhọc ấy. Cùng với Taehyung, Jungkook cũng ngày càng lớn. Khoảng cách giữa hai người càng ngày lại càng xa.
Đến dạo gần đây mới bắt đầu thu hẹp khoảng cách lại. Đột nhiên đùng một cái, hai người lại tránh né nhau.

Trên sân khấu còn đỡ, cứ khuất bóng cameras là cả hai lại tránh nhau. Không nhầm đâu, là tránh né nhau ý! Cực kì rõ ràng!

Nếu như trước kia khi công ty hạ lệnh xuống không cho hai người tiếp xúc thân mật trước máy quay nữa thì Jungkook và Taehyung lại chuyển sang thậm thụt, nô đùa dưới hậu trường. Nhưng còn lần này thì tình trạng dưới sân khấu nó còn thảm thiết hơn cả khi on stage nữa.

Rõ ràng mấy hôm trước Taehyung còn vì Jungkook mà mặt nặng mày nhẹ với mọi người, cho đồ lạ vào canh giải rượu báo hại Yoongi và Jimin bị Tào Tháo đuổi. Thế mà qua có mấy hôm, hai người lại quay ra lạnh nhạt nhau. So với trước kia thì còn tăng lên mấy phần.

Mà lần này cũng hay lắm cơ. Hai người không chỉ lơ nhau, mà còn lơ luôn cả Park Jimin này.
Để mình anh, chạy hết bên này qua bên kia cũng chẳng được ai tâm sự một chữ nào hết.

Trong lòng anh giai Park thấy rất ấm ức. Nhưng mà nói ra với các anh thì... nhìn xem, chả ai quan tâm cả.

Bộ mấy người không thấy khác lạ sao?

"Chuyện của hai đứa nhỏ, chúng ta cũng không nên can thiệp quá nhiều đâu, Jimin!" Seokjin không ngơi tay, thản nhiên nói.

Miếng chuối mắc lại trong cuống họng Yoongi. Anh liếc nhìn người anh cả, có tiếng thở dài thật khẽ lướt nhẹ qua tai.

"Nhưng mà..."

"Hãy lo cho chuyện của em trước đi, đừng để Dispatch bắt thóp!"

Yoongi liếc nhìn Jimin còn đang tính mở miệng. Chỉ một câu nói, lập tức khiến cậu em trở nên lắp bắp: "Em... em á? Em... thì có gì đâu?"

Cả bốn người đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng kia, trong mắt đều hiện rõ ý: 'Chú mày nghĩ bọn anh ngốc lắm hả?'
Jimin lập tức ngậm miệng. Chẳng được bao lâu cũng xin phép các anh cắp đuôi vào phòng.

Hoseok nhìn theo bóng con mèo nhỏ cùng phòng kia, gật gù với mấy người còn lại: "Chắc cũng không sao đâu, em thấy bạn gái Jimin lần này cũng được lắm!"

Yoongi lạnh nhạt bóc thêm một quả chuối nữa: "Mới quen được bao lâu mà chắc với không? Nhỡ đâu lại như cái cô lần trước cứ muốn làm rùm beng lên thì có mà chết mệt!"

Hoseok nhăn mày với ông anh tỏ ý không hài lòng: "Anh đừng nói gở thế!"

Thề có trời đất, cô bạn gái cũ của Jimin đúng là chúa phiền phức. Lúc quen đã thấy đày Jimin đủ kiểu, đợi đến khi chia tay cũng chẳng yên. May có công ty phía sau dọn dẹp cho, nếu không chắc cũng đã ầm ĩ lên lâu rồi.

"Nhưng mà, tính đi tính lại, đến giờ cũng chỉ có mình Taehyung chưa quen ai thôi." Hoseok khẽ đảo mắt ra ngoài cửa.
Từ chỗ anh ngồi, cũng không thấy được cửa phòng cậu em áp út, nhưng lại nhìn thấy được cửa phòng của Jungkook.

"Tính em ấy vẫn không nên yêu đương làm gì. Dễ tổn thương!" Namjoon cũng bâng khuâng nói.

Người anh cả bổ trái táo ra, xếp lên đĩa. Ánh mắt anh như có như không nhìn Hoseok, rồi lại nhìn ra phía cửa.

Vừa vặn chỗ Seokjin ngồi ở chính giữa, có thể nhìn thấy cửa phòng của cả hai đứa nhóc nhỏ nhất trong nhóm.

Anh cười nhẹ, chẳng rõ ý vị gì: "Tình yêu thì đâu phải là thứ mong là được, cầu là có, hay đuổi là đi. Có những thứ tình cảm, vốn dĩ đã nảy mầm lâu rồi, nhưng mà người ta lại không phát hiện thôi!"

Yoongi nghiêng mặt nhìn nụ cười bên môi anh, rồi lại nhìn về phía cửa phòng Taehyung.

Trong đầu đột nhiên hiện lên những giai điệu kì lạ, vừa ngọt ngào, lại vừa đau thương.