[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 20: Nhớ

Dạo này Taehyung lại bắt đầu tránh Jungkook. Jungkook biết điều ấy, trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Nhưng mà, cũng chẳng thể làm gì, bởi vì chính bản thân cậu không phải cũng đang cố gắng tránh chạm mặt anh đấy ư?

Jungkook xốc lại chiếc balo to xụ trên vai, nhìn thẻ phòng anh Sejin vừa đưa cho ban nãy. Vừa rồi Jungkook chỉ có chút chuyện nói với anh quản lí một chút mà khi đi lên các anh đều đã về phòng mình cả rồi. Thành ra chỉ còn một mình cậu út bơ vơ giữa cả một tầng lầu đã được công ty bao trọn này.

Chắc hẳn mọi người cũng đều mệt mỏi sau một chuyến bay dài, và cần nghỉ ngơi lấy lại sức chuyển bị cho buổi diễn ngày mai ngay.

Không biết Taehyung thế nào? Hôm nay thấy sức khỏe anh có vẻ không tốt lắm. Quầng mắt hơi thâm, còn liên tục hắt hơi, sợ là tối qua thức khuya, khả năng bị cảm lạnh mất.

Jungkook lại nặng nhọc xốc balo lên thêm một cái nữa, khẽ thở ra một hơi.

Cậu nâng chân, nhanh chóng tìm được phòng của mình. Quét thẻ, cửa mở. Jungkook bước vào, cũng chưa kịp nhìn ngắm gì xung quanh đã quăng ngay balo lên giường đánh 'uỵch' một cái. Sau đó cơ thể to lớn cũng không chút kiêng dè, nằm vật ra giường.

Jungkook chớp mắt nhìn lên tường trần màu kem, đều đặn hít thở mấy hơi. Trong đầu óc rỗng tuếch chẳng nghĩ được gì, chỉ có thể cảm nhận được những cơn đè ép trong l*иg ngực.

Rõ ràng là cậu đang nằm ngửa mà.

Jungkook đưa tay, đè lên phía bên ngực trái, thả chậm từng nhịp thở.

Có một nỗi nhớ chầm chậm dâng lên trong lòng. Vô cùng đau đớn, cũng vô cùng quen thuộc.

Nỗi nhớ về một bóng hình chẳng thể xóa nhòa trong tim. Nỗi nhớ về một tình cảm khó nói thành lời.

Không phải Danhi.

Vẫn là Taehyung.

Dù Jungkook mới nhìn thấy anh lúc ở sân bay cách đây chưa đầy 30 phút.

Cậu út nhỏ nhà Bangtan khẽ thở dài, kéo lấy chiếc gối trên đầu giường, úp lên mặt.

Jungkook chưa bao giờ cho rằng mình là một kẻ lụy tình, dù cậu có say Taehyung đến thế nào đi nữa.

Thuở non nớt, còn chưa đủ sức kiểm soát được những hành động của mình nên cứ vô tư phơi bày hết cả nỗi lòng. Nhưng đến hiện tại, Jungkook đã trưởng thành, đã có thể biết khi nào có thể áp tay lên vai anh, lúc nào có thể ôm anh kéo vào lòng. Và Jungkook của hiện tại cũng đã biết phải buông bỏ tình cảm héo úa ấy của mình.

Ha, nếu không Jungkook cũng không thay qua mấy đời bạn gái như thế.

Nhưng mà, dù cậu có yêu đương với bất cứ ai thì vẫn không bao giờ vơi bớt được nỗi nhớ về anh.

Dù cậu có nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại thế nào, trong lòng Jungkook vẫn nhớ tới bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của Taehyung - một bàn tay, từ rất lâu trước kia, đã bao trọn lấy bàn tay Jungkook, đan lại, cùng nhau siết chặt.

Dù cậu có ôm lấy một cơ thể nóng bỏng quyến rũ thế nào, trong lòng Jungkook vẫn nhớ tới dáng người hao gầy luôn ửng hồng lên mỗi khi Taehyung cùng mọi người đi đến phòng xông hơi hoặc đơn giản chỉ là khi anh dội chút nước ấm lên người.

Dù cậu có hôn lên một bờ môi căng mọng đỏ thắm vị son thế nào, trong lòng Jungkook vẫn nhớ tới bờ môi chẳng chút son phấn vẫn ướt vị dâu của Taehyung.

Dù cậu có ngắm nhìn một gương mặt mĩ miều thế nào, trong lòng Jungkook vẫn nhớ tới một gương mặt duy nhất của Taehyung - một gương mặt độc nhất trên đời này, vừa mềm mại, vừa sắc sảo. Nhớ từ đôi mắt sắc ẩn chút miên man của anh, nhớ tới hàng mi dài đen láy, nhớ tới bên sườn mặt mê đắm, nhớ sống mũi cao cao, nhớ cả nốt ruồi nhỏ đậu trên chóp mũi anh.
Jungkook nhớ Taehyung, mỗi giây mỗi phút đều nhớ anh. Dù khi đã tự nhủ lòng nên quên đi tình cảm không nên có ấy thì cậu vẫn nhớ anh. Không phải là kiểu nhớ nhung cồn cào cháy bóng, mà chỉ là nhớ, rất nhớ, nhớ da diết, nhớ ngay cả khi anh đang đứng ngay ở trước mặt kia thôi. Một nỗi nhớ ăn mòn vào từng nhịp đập của trái tim, và chẳng có một ai có thể thay thế được hết.

Chỉ đơn giản là nhớ anh.

Nhớ một mình anh thôi.

Lúc Taehyung từ phòng tắm bước ra, tay còn đang cầm khăn vò mái tóc ướt sũng, đã thấy một cơ thể người sống sờ sờ nằm vật trên giường, gối úp lên mặt. Taehyung khựng người, mọi động tác trên tay đều dừng lại, chỉ có hai mắt chớp chớp nhìn chằm chằm người nằm trên giường kia. Mất hai giây để anh nhận ra đó chính là người mình luôn muốn trốn tránh dạo gần đây.
Taehyung có chút lúng túng không biết mình nên làm sao bây giờ. Nhìn balo Jungkook vứt trên giường thì Taehyung cũng đủ hiểu rằng người kia làm gì ở đây. Hèn gì lúc mới vào Taehyung còn thấy ngạc nhiên tại sao đột nhiên lại để phòng đôi cho anh kia chứ. Đáng lẽ nên kính lão đặc thọ nhường anh Seokjin ở đây cho thoải mái. Hóa ra nào có dễ ăn thế, phòng đôi, đương nhiên là để nhét hai người.

Taehyung đúng là không hiểu công ty định làm gì nữa. Lúc hai người bọn họ muốn thân thiết với nhau thì nhất quyết đòi tách ra, bây giờ đến lượt anh muốn trốn Jungkook thì đột nhiên lại bị ghép chung phòng với nhau. Mà cả tầng này chẳng nhẽ lại thiếu phòng đến thế à? Rõ ràng lúc nãy anh thấy mấy anh staffs còn chuyển vào phòng cuối cùng một đống máy móc mà. Phòng đấy chịu để đồ đạc mà không chịu để cho người ở ư?
Taehyung hơi hừ nhẹ một tiếng.

Nhìn người đang nằm kia, có lẽ là đã ngủ rồi.

Trong lòng anh chỉ có thể nặng nề tự cảnh tỉnh bản thân một chút.

Hiện tại xông ra ngoài đòi thêm phòng hay đổi phòng với các thành viên khác đều không ổn. Mọi người đang trong lịch trình, tất cả đều mệt mỏi, không thể để các anh lo nghĩ về chuyện của anh được, cũng không thể để người ngoài nghi ngờ hai người có mâu thuẫn gì. Mà hơn hết, cũng không thể để Jungkook phát hiện ra là Taehyung đang trốn tránh em ấy được, nhỡ đâu em lại nghĩ gì buồn lòng thì sao.

Vì thế, Taehyung chỉ có thể chấp nhận việc mình và Jungkook chung phòng mà thôi.

Anh đưa tay quẳng chiếc khăn trong tay lên thành ghế sofa, mái tóc vẫn còn ướt nước, thi thoảng sẽ nhỏ vài giọt xuống sàn.

Nhìn người đang nằm kiểu nửa thân trên trên giường, hai chân vẫn chống sàn kia, anh đoán hẳn là con thỏ béo kia lại ngủ mất tiêu rồi. Dáng ngủ cũng đẹp đấy, cái đồ ngốc này! Hậu quả cho tư thế này hẳn sẽ là việc cả lưng eo đều tê mỏi vào ngày mai, trò này Taehyung từng thử một đêm rồi, nào có lạ gì.
Anh quay qua quay lại mấy vòng, cuối cùng vẫn quyết định sẽ giúp Jungkook nằm hẳn hoi tử tể trên giường, tránh cho đến buổi diễn ngày mai cậu lại không ổn.

Việc cần làm trước tiên là quăng cái balo to tổ chảng chiếm nửa cái giường kia xuống đất đã.

Taehyung thật sự nghi ngờ việc Jungkook đã đem nguyên dàn máy tính của em giấu vào chiếc balo này. Chứ không sao mà nó nặng quá thể đáng như vậy được chứ?

Thành thật là Taehyung chỉ muốn nâng chân và đạp nó xuống đất ngay, nhưng, ổn thôi, nếu bên trong có cả máy ảnh của em thì Taehyung nghĩ Jungkook sẽ cho anh một trận mất.

Một trận ở đây không phải là vài cú đấm, mà sẽ là đôi mắt to tròn cùng những ánh nhìn buồn rầu hoặc thương tiếc hoặc gì đó trong mắt em. Và chắc chắn điều ấy thì có sức công phá Taehyung hơn gấp nhiều lần những cú đấm như sắt của thằng nhóc đó.
Hết cả hơi thì Taehyung mới có thể đặt chiếc balo thật cẩn thận xuống sàn. Anh tự thấy thán phục bản thân khi đã làm được điều ấy mà không phát ra bất kì tiếng động nào khiến cậu em của mình bị tỉnh giấc. Công việc tiếp theo của anh là chuyển Jungkook về đúng vị trí ngủ của mình.

A, thằng nhóc đó còn chưa thèm tắm rửa, hoặc đơn giản hơn là thay bộ đồ trên người nữa.

Hẳn là Jungkook mệt lắm, nếu không một người cuồng sạch sẽ như em sẽ không cứ thế nằm ra giường đâu.

Taehyung loay hoay ôm hai chân người kia đẩy lên giường, sau đó lại ì ạch xốc người Jungkook kéo lùi lên phía đầu giường.

Người Jungkook nặng hơn Taehyung, không chỉ thế, cậu còn tập gym, cơ thể đều rất săn chắc, báo hại Taehyung kéo người đi có mấy cm thôi mà cũng thấy hơi mỏi vai.

Đợi đến khi kéo được người kia nằm về vị trí mình ưng ý rồi, Taehyung lại tiếp tục rơi vào một trạng thái phân vân khác, rằng có nên giúp cậu em thay luôn bộ đồ này ra không?
Nghĩ ngợi rồi lại nghĩ ngợi.

Cho đến khi Taehyung nghĩ tới việc tối nay ngủ cạnh mình là một Jeon Jungkook chưa thay quần áo suốt 16 tiếng đồng hồ đầy bụi bặm ngoài đường, anh quyết định sẽ lột phăng bộ đồ này của cậu ra ngay.

Những ngón tay thon dài nhanh nhẹn kéo khóa chiếc áo khoác da. Taehyung cố dùng hết sức muốn kéo Jungkook ngồi dậy.

Lúc này thì cần quái gì phải nhẹ tay nhẹ chân nữa. Con thỏ béo kia ngủ say lắm rồi, lúc nãy bị anh lôi kéo thế mà vẫn ngủ tít đấy thôi. Taehyung cũng không quản nhiều, chỉ muốn kéo Jungkook dậy để lột áo cậu ra.

Nhưng mà, kéo sao mà kéo mãi cũng không kéo người kia thẳng dậy được.

Ngủ rồi mà vẫn khỏe như trâu ấy.

Taehyung vốn dĩ đang ngồi bên cạnh Jungkook thấy phương án xốc người từ một bên của mình không khả thi. Quyết định chuyển sang phương án khác, tấn công trực diện.
Nghĩ thì khá nhanh, nhưng hành động lại hơi ngập ngừng.

Anh cũng không thể cứ thế leo lên người Jungkook đúng không?

Cả hai đều lớn tướng cả rồi, ngồi lên như vậy trông có chút kì dị, nhỉ?

Đắn đo một hồi, cuối cùng Taehyung chọn cách không đè trực tiếp lên người cậu em, nhưng vẫn là tấn công trực diện.

Hai chân Taehyung khổ sở đặt hai bên người kẻ vẫn đang ngủ như chết kia. Dáng người cao dong dỏng uốn lưng, lom khom bám lấy hai tay cậu em nhỏ, kéo lên.

Sắp được rồi! Nhấc lên được một chút rồi!

Taehyung cắn răng, kéo hai tay Jungkook. Trên bờ môi hồng nhạt đã bắt đầu ẩn hiện dấu răng, mà hai tay anh cũng đã hiện lên từng đường gân xanh nổi cộm.

Thế mà mặc cho bao công sức cố gắng của Taehyung, chưa đầy năm giây sau, Jungkook đã lại nằm thẳng tắp trên giường.

Taehyung thở ra mấy hơi. Tư thế đứng kiểu kia không có lực, anh không kéo Jungkook dậy nổi. Taehyung thấy mệt chết đi được.
Hay là chống từ sau lưng lên để đỡ em ấy dậy?

Không được, lưng em ấy còn chưa cách mặt giường nổi 5cm bao giờ thì anh chống lên thế quái nào được?

Mải suy suy tính tính, Taehyung đã ngồi xuống từ bao giờ.

Vừa hay, ngồi luôn lên đùi người vẫn đang nằm.

Một cái bao thịt người cũng hơn 60 cân đè lên người như thế, nhưng Jungkook vẫn nằm ngoan. Không có dấu hiệu của việc tỉnh dậy hay khó chịu gì cả.

Đến khi Taehyung nhận ra, khuôn mặt vốn đã đỏ lên do mệt của anh, lại được phết thêm một tầng ánh hồng khác.

Anh bối rối muốn rời khỏi người cậu em ngay, thậm chí còn cẩn thận xem xét nét mặt đang im lìm của Jungkook xem có bất kì biến đối gì không.

Thấy người kia vẫn vậy, Taehyung khẽ thở phào.

Nhưng mà, nếu như... Jungkook đã không phát hiện, hơn nữa, ở đây cũng chẳng có ai, dù sao thì có xấu hổ thế nào cũng chỉ có mình Taehyung biết... nhỉ?
Nhìn nhìn bộ quần áo trên người Jungkook, lại nghĩ nghĩ thêm mấy giây, cuối cùng bạn học Kim cũng quyết định cứ làm liều một phen. Dù sao có ngại thì cũng chỉ có anh tự ngại với mình, cũng không cần phải lo.

Thế là Taehyung lại leo lên ngồi lên người Jungkook.

Anh hít một hơi.

Cũng chưa phải chưa từng ngồi trong lòng em ấy lần nào, lo cái gì mà lo chứ Kim Taehyung?

Nâng hai tay người kia kéo dậy, hai chân cũng dồn lực chống lên bên giường, quả nhiên có chỗ mượn lực, dùng hết mười phần sức của mình, Taehyung cũng có thể kéo Jungkook dậy. Không những dậy được mà còn đảo ngược, đè lên cả người anh đây này.

Taehyung bị Jungkook đè bẹp. Hoàn toàn theo nghĩa đen.

Anh đang có cảm tưởng mình chính là miếng thịt bò trong chiếc hamburger béo ngậy, còn người kia chính là hai miếng bánh mì đang ép lấy miếng thịt ở giữa là anh đây. Mệt chết đi được!
Một tay anh vòng ra phía sau lưng Jungkook phòng hờ, một tay còn lại chống trước ngực cậu em, dựa thêm sức của bả vai chậm rãi đẩy thân người Jungkook ngồi lên một chút.

Nhưng mà người ta rõ ràng đang ngủ, làm sau có thể điều khiển được bản thân nên nằm hay nên ngồi? Taehyung vừa đẩy ra, Jungkook đã theo đà lao trở lại phía sau.

May mà anh đã dự đoán trước, tay đặt phía sau vội vàng áp lại, kéo Jungkook vào lòng. Kết quả khá vừa ý, lúc này cậu em út nhờ vào việc dựa lên vai anh đã tạm tính là ngồi dậy.

Taehyung cảm thấy cuộc vật lộn này đã thành công khiến cho công sức tắm rửa lúc nãy của anh bay sạch bách. Sau lưng đã bắt đầu lại toát mồ hôi mất rồi, có chút ngứa ngáy.

Mà thôi, việc đấy hiện tại không quan trọng bằng việc thay đồ cho Jungkook rồi còn đi ngủ nữa.

Đáng lẽ anh nên gọi thằng nhóc dậy để tự thay đồ. Chứ cách tự mình giúp đỡ thế này Taehyung thấy đúng là hơi quá sức với anh.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng chàng áp út cũng chỉ có thể tiếp tục 'tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên' mà thôi.

Taehyung lột chiếc áo khoác da của Jungkook ra, mệt mỏi quăng luôn xuống sàn.

Mái đầu đang dựa lên vai anh hơi nghiêng, hơi thở nóng ẩm khẽ phả lên cần cổ. Taehyung cảm thấy người mình càng lúc càng ngứa.

Khó chịu!

Muốn gãi!

Anh cắn răng, quyết định tiếp tục công việc trước mắt đã. Vì bả vai đã nặng lắm rồi, và anh sợ sẽ không giữ được người kia trên vai nữa mất.

Tay anh sờ xoạng tìm kiếm vạt chiếc áo phông đen trong khi không thể cúi đầu nhìn được. Khó nhọc kéo kéo vạt áo lên.

Chưa bao giờ anh cảm thấy áo phông khó cởi đến thế.

Đúng lúc Taehyung đưa tay kéo vạt áo trước lên đến ngực Jungkook, đột nhiên, bàn tay anh bị một bàn tay nóng rẫy khác siết lại, kéo giật cả hai tay anh ra phía sau lưng.
Taehyung giật bắn mình, kêu lên một tiếng.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy một chất giọng hơi khàn vang lên trong gian phòng yên tĩnh: "Anh đang làm gì vậy, hyung?"