[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 21: Vết cắn

"Anh đang làm gì vậy, hyung?"

Jungkook siết chặt hai cổ tay Taehyung trong vô thức. Hơi thở cậu có chút nóng, trên người cũng bắt đầu râm ran ngứa.

Thật ra thì Jungkook cũng làm gì có ngủ sâu đến thế. Ngay khi Taehyung hùng hục kéo chiếc balo xuống sàn làm cho những giọt nước chưa kịp khô trên tóc anh văng hết lên người Jungkook thì cậu đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Nhưng chẳng hiểu tại sao Jungkook không muốn mở mắt dậy ngay.

Có lẽ dù luôn cảnh báo bản thân cần tránh xa anh nhưng trong thâm tâm cậu vẫn muốn được ở gần Taehyung hơn một chút. Sợ là nếu mở mắt ra giờ này, Taehyung sẽ nghĩ cách trốn đi mất. Vậy thì cứ nhắm mắt như vậy, bỏ qua những rào cản của bản thân, trộm lấy thêm của anh vài phút giây ngắn ngủ trong đời cũng đủ khiến cậu thấy ấm lòng rồi.

Nhưng có ai ngờ Taehyung - người vốn đang trốn tránh Jungkook - sau khi phát hiện ra cậu là bạn cùng phòng của mình thì hoàn toàn không rời đi, ngược lại còn lôi lôi kéo kéo Jungkook nằm hẳn hoi trên giường.

Trong suốt quá trình đó, Jungkook chỉ có thể cứng đờ người nằm ngay đơ, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Có lẽ do Taehyung cứ mải tập trung vào chuyện của mình nên hoàn toàn không hề phát hiện ra người bị anh lôi kéo đã mím chặt môi lại từ bao giờ, đống cơ bắp trên tay cũng có dấu hiệu hơi gồng lên.

Cho đến khi Taehyung leo lên người Jungkook thì cậu thanh niên nào đó có cảm tường Kim Taehyung đúng là điên rồi, không, là Jeon Jungkook điên rồi!

Cả người Jungkook đổ ập lên người anh.

Trái tim đập bình bịch bình bịch có cảm tưởng từ l*иg ngực cậu mà muốn nhảy thẳng vào l*иg ngực anh, sau đó túm cổ trái tim anh điên cuồng lắc lên cho nó cũng cuồng loạn như cậu vậy. Thế mà, cmn, Kim Taehyung hoàn toàn không cảm nhận được.

Bỏ mặc trái tim con thỏ béo nào đó đang cố nín nhịn, còn đi sờ sờ mó mó lên người cậu. Thật sự là Jungkook đã muốn chửi bậy.

Cậu túm chặt lấy hai tay Taehyung kéo ngoặt ra phía sau lưng anh, khuôn mặt kề gần sát, phả một hơi nóng lên bờ má mềm: "Anh đang làm gì vậy, hyung?"

Tim Taehyung bịch một tiếng rơi xuống đất.

Có cảm tưởng anh giống như một đứa nhỏ đang lén lút làm chuyện xấu đột nhiên lại bị bắt được. Hơn nữa còn là bị bắt tận tay.

Hơi thở ấm của Jungkook phả lên má khiến anh thấy hơi chộn rộn, cảm giác ngứa ngáy trên người càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Taehyung giật giật hai tay phía sau nhưng lại càng bị người nhỏ hơn siết chặt.

Anh khẽ nuốt nước bọt, hàng mi chớp chớp. Trong bộ não tinh ranh mọi khi lúc này lại không kiếm ra được một chiêu 'chơi xấu' nào cả.

"Anh... anh..."

Chữ 'anh' cứ lắp bắp mãi không biết phải giải thích ra sao.

Thì cứ nói sự thật là anh muốn thay đồ giúp em là được thôi mà Kim Taehyung!

Taehyung cũng muốn bản thân nói thế lắm, nhưng mà không hiểu sao anh lại không sao thốt ra được.

Nghe nó cứ kì dị thế nào ấy!

Dù Taehyung thừa nhận là trước kia họ còn tắm với nhau trên dưới cả chục, cả trăm lần rồi ấy chứ.

Nhìn gò má người kia hơi đỏ lên, cũng không biết là do anh quá gấp, hay là quá ngại ngùng nữa, cả yết hầu đang nhấp nhô lên xuống kia, trong lòng Jungkook có một ý tưởng điên rồ nào đó khẽ lướt qua.

Cậu còn chưa kịp nắm bắt lấy nó, cơ thể đã thành thục biểu hiện ra.

Jungkook khẽ hé miệng.

Một tiếng thét khủng khϊếp được truyền ra khỏi căn phòng.

Tay cầm ly nước của Seokjin chút nữa bị trượt. Anh nhíu mày nhìn sang vách tường bên cạnh.

Là giọng của Taehyung!

Phòng khách sạn này cách âm rõ ràng rất tốt. Vậy mà anh vẫn nghe rõ được tiếng của đứa áp út.
Có chuyện gì mà khiến cho thằng bé phải thét to đến như vậy chứ?

Người anh cả buông ly nước đặt lên bàn, kéo đôi dép lê của khách sạn, nhanh chóng đi ra cửa.

Quả nhiên vừa ra ngoài hành lang đã thấy Namjoon vẻ mặt lo lắng lao ra khỏi phòng. Cũng chỉ có hai người bọn họ ở hai phòng sát vách mới có thể nghe thấy tiếng kêu của Taehyung.

Chàng trưởng nhóm ngước mắt nhìn ông anh cả: "Có phải anh cũng nghe thấy tiếng hét của Taehyung không, hyung?"

Seokjin hơi mím môi gật đầu. Sự lo lắng của Namjoon càng tăng.

Taehyung vốn là đứa trẻ hơi hậu đậu, thỉnh thoảng ở nhà có khi lại tự làm mình bị xây xát mấy miếng, hoặc thoảng khi em hứng lên thì cũng sẽ hô 'hô...hô...' ầm cả lên. Nhưng mà chắc chắn những tiếng hét lên bình thường của em sẽ không đến mức có thể xuyên được qua lớp cách âm siêu tốt của tường khách sạn đâu. Hẳn là đã có chuyện gì kinh khủng lắm.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Namjoon là Taehyung gặp phải sasaengfans. Anh sợ hãi gõ mạnh lên cánh cửa gỗ trước mặt, miệng liên tục gọi: "Taehyung! Taehyung! Em có trong đó không?"

Seokjin đứng ngay sau Namjoon.

Tiếng hét của cậu em áp út quả thật khiến anh thấy lo lắng, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại không có quá nhiều cảm giác nguy hiểm. Tựa như, chuyện mà Taehyung gặp phải cũng không có gì đáng lo lắm.

Namjoon gọi thêm mấy tiếng nữa mà cánh cửa vẫn chưa mở, anh càng thêm gấp rút. Chàng leader vội vàng nói với người anh lớn: "Anh ở đây canh chừng, em... em đi tìm anh Sejin lấy thẻ dự phòng."

Anh nói gấp đến mức còn bị lặp từ. Cũng không đợi anh cả đáp lại đã vội vã rời đi, lúc chạy còn vấp chân suýt nữa nằm vật xuống sàn.

Nhìn dáng chạy buồn cười của cậu em, chút lo sợ trong lòng Seokjin đều bay sạch. Anh chỉ thấy buồn cười thôi! Namjoon đúng là cưng Taehyung còn hơn cả em ruột vậy.
Bóng dáng chàng leader nhấp nhô cuối dãy hành lang, gõ cửa phòng của anh Sejin.

Người anh cả cũng không nhìn theo nữa. Anh tiến lên hai bước, nhẹ nhàng đưa tay gõ lên cửa: "Tae! Em ổn chứ?"

Ngay khi anh định đưa tay lên gõ cửa lần nữa, cánh cửa gỗ trước mặt đã chậm rãi mở ra.

Taehyung đứng bên trong, một tay giữ nắm cửa, một tay bưng má, trên gò má còn để lộ ra không khí, Seokjin vẫn thấy một rặng mây đỏ vắt ngang, hai mắt cậu chàng ầng ậc nước nhìn người anh lớn.

"Hyung~~~!"

Giọng Taehyung mềm nhũn. Hoàn toàn không có chút nào giống với giọng hét cao chót vót vừa rồi.

Nhìn thấy một Taehyung đáng thương đang đứng trước mặt mình như thế, không hiểu sao Seokjin lại không thấy lo cậu em vừa gặp chuyện gì hay không. Ngược lại, anh lại bật cười ngay tại chỗ.

Taehyung nhìn người anh lớn ôm bụng cười gập người trước cửa, ấm ức trong lòng lại càng tăng lên. Nhưng mà cũng không thể nói gì cả, chỉ có thể bĩu môi có chút hờn dỗi: "Anh tìm em?"
Seokjin vẫn chưa ngừng cười được, khẽ lắc đầu với cậu em của mình.

Cậu áp út thấy thế lại giậm giậm chân mấy cái tỏ vẻ không vui lắm: "Thế anh gõ cửa phòng em làm gì?"

"Thế anh không tìm người khác được à?" Seokjin chống tay lên bờ tường để giữ thẳng người dậy. Anh mím môi ngăn bản thân không được bật cười trước dáng vẻ của đứa em mình yêu quý nữa, hỏi vặn lại.

Taehyung á khẩu. Vì rõ ràng là trong phòng này ngoài anh ra vẫn còn một người mà ai cũng biết là ai rồi đấy.

Không biết nghĩ đến chuyện gì, má Taehyung lại đỏ hơn một chút. Trong mắt nét hờn giận cũng tăng lên mấy phần.

Thấy dáng vẻ ấm ức kia của cậu em, Seokjin rất hiểu ý nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại lúc khuya khoắt thế này: "Anh chỉ đến nhắc mấy đứa chú ý chút, hò hét bé thôi cho các anh còn nghỉ nhé!"
Người kia vẫn ra vẻ ấm ức lắm đáp anh: "Em biết rồi ạ!"

"Thế vào nghỉ đi!" Seokjin xoa đầu Taehyung một cái thay cho lời tạm biệt.

Người kia cũng ngoan ngoãn chào anh rồi khép cửa lại.

"Đợi... đợi đã! Taehyung!"

Namjoon thở hồng hộc từ cuối hành lang chạy lên. Nhận lại chỉ có một cánh cửa gỗ đã được khép chặt lại. Trong tay anh vẫn còn nắm chiếc thẻ phòng dự phòng, anh Sejin cũng mệt hơi đuổi theo phía sau chàng leader.

Seokjin khoanh tay nhìn cậu em kém hai tuổi chống hai tay lên đầu gối thở vội từng hơi. Đợi đến Namjoon đã có thể điều chỉnh lại được nhịp thở bình thường anh mới đưa tay vỗ lên bả vai người kia: "Rồi! Không có chuyện gì đâu, về nghỉ thôi!"

"Nhưng mà Taehyung, lúc nãy em ấy có chuyện gì vậy ạ?" Namjoon ngước mắt nhìn người anh cả, hỏi.

Anh Sejin đuổi kịp đến nơi, cũng đang phải bám vào tường thở. Đúng là không thể tin được nhìn Namjoon bình thường đĩnh đạc thế mà chạy bạt mạng thật sự. Hại cái thân anh to lớn đuổi theo mà chút nữa thì hộc ra máu. Anh cũng muốn lên tiếng hỏi cậu lớn nhà Bangtan xem có chuyện gì, mà hơi thở cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không sao nói lên lời.
Thật may là Seokjin vẫn rất tri kỉ nói luôn cho hai người đáng thương bọn họ biết được sự tình: "Đùa nhau với Jungkook tí ấy mà!"

Lúc cửa phòng vừa mở, nhìn thấy dáng vẻ Taehyung, rồi lại thấy đôi boot quân đội hầm hố của Jungkook đặt ngay cạnh cửa là Seokjin đã mơ hồ hiểu ra được nguyên nhân tiếng hét kia rồi. Cũng chẳng biết là Taehyung lại chạm vào cái vảy ngược nào của Jungkook nữa, để thằng bé ra tay ác như vậy luôn.

"Jungkook? Jungkook với Taehyung chung phòng?"

Namjoon như nghe thấy một chuyện kì lạ nhất trên đời, ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh Sejin.

Anh quản lí lúc này mới chợt nhớ ra. Lúc nãy bị Namjoon làm loạn, nói có thể trong phòng Taehyung có sasaengfans làm anh hoảng quá, hoàn toàn quên khuấy mất việc ngoài cậu áp út thì trong phòng đó còn có một cậu út cơ bắp chẳng biết sợ trời chẳng biết sợ đất. Sợ là nếu có sasaengfans bất ngờ tấn công Taehyung có khi còn bị Jungkook dùng Vịnh Xuân Quyền quật cho nằm đất kêu rên rồi ấy chứ.
Thấy vẻ mặt của anh Sejin, Namjoon cũng tự biết hai đứa chung phòng là đúng rồi.

"Nhưng mà, đùa cái gì mà để em ấy hét lên như thế chứ?" Sự lo lắng của chàng trưởng nhóm đã vơi bớt nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn.

Seokjin nhún vai, vẻ mặt vô can nói: "Ai biết được. Dù sao lúc chúng nó ở bên cạnh nhau thì có thiếu quái gì trò kì lạ đâu."

Điều này hiển nhiên rất đúng. Nhưng nó chỉ đúng với trước kia thôi. Taehyung và Jungkook đã lâu lắm rồi làm gì còn ầm ĩ cùng nhau đến mức ấy chứ.

Namjoon vẫn muốn hỏi thêm Seokjin một chút, nhưng lại bị ánh mắt ẩn ý của anh làm cho ngậm lời.

Được rồi! Vì sẽ không có chuyện Jungkook làm hại Taehyung đâu nên Namjoon không cần phải làm quá lên.

Nhưng mà sao anh cứ thấy trong lòng lo lo kiểu gì ấy nhỉ?

Nhìn ánh mắt của Seokjin còn khiến anh nhấp nhổm hơn.
Một cảm giác lo lắng khác lạ dâng lên trong lòng chàng leader. Namjoon không tin lắm vào mấy cái cảm giác sợ sệt này đâu, nhưng lần này thật sự là rất khác lạ.

Tối đấy, Namjoon về phòng, trằn trọc đến 12 giờ đêm, cuối cùng cũng phát giác ra được cảm giác đấy đại biểu cho điều gì.

Anh nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn phòng mình với phòng hai đứa em nhỏ.

Có cảm giác... em giai mình chăm bẵm bao lâu này chuẩn bị bị lừa đi mất?

Tim Namjoon đập bùm bùm hai cái, có chút không cam lòng. Anh với tay, nhắn mấy dòng cho ông anh cục đá của mình.

...

Taehyung bưng má đóng cửa phòng lại, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Namjoon, cũng không biết cả câu chuyện ở bên ngoài cánh cửa kia.

Lúc này trong lòng anh chỉ thấy ấm ức thôi!

Ấm ức! Ấm ức! Cực kì ấm ức!

Anh đứng trước chiếc gương của bàn trang điểm, bỏ bàn tay đang bưng má xuống. Trên gò má mềm mại hơi ửng đỏ vẫn còn hằn rõ một dấu răng trên đấy.
Jungkook chết tiệt!

Thế mà lại dám cắn anh!

Dám cắn anh!

Cắn anh!

AAAAAAAAA~~~~~~~~~~~~

Ngón tay thon dài khẽ đưa lên chạm nhẹ lên vết cắn. Bình thường bị Tannie cắn trêu mấy phát cũng không thấy đau như vậy.

Taehyung mím chặt môi, hai mắt vẫn long lanh.

Nhìn gương mặt đẹp trai trong gương đột nhiên có nhiều thêm một vết răng gặm thế này, Taehyung tức chết đi được. Trông như kiểu mà quả dâu bị gặm dở ấy!

"Jeon Jungkook chết bầm!"

"Sao anh không hét luôn vào mặt em đây này?"