[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 22: Đột nhiên rất nhớ em

"Sao anh không hét vào mặt em đây này?"

Đã cả tuần trôi qua, Jungkook vẫn chưa có cái diễm phúc được anh hét vào mặt, hai người đã tách phòng.

Trong lòng cậu vừa thấy thở phào, vừa thấy có chút buồn bực.

Công ty lại bắt đầu đề nghị cậu với anh làm fanservice. Jungkook cảm thấy công ty giờ còn khó chiều hơn cả mấy đời bạn gái của cậu, thậm chí, so với cô bạn gái cũ của Jimin còn rắc rối hơn cả chục lần ấy chứ.

Lúc mà cậu muốn được ở bên cạnh Taehyung thì ra sức cấm đoán, đến khi hai người bọn họ muốn giữ khoảng cách với nhau thì lại ra sức muốn vun vào.

Jungkook đã từ chối thẳng thừng.

Tim cậu khỏe thật, không bệnh tật gì hết, nhưng không có nghĩa là có thể lôi nó ra, muốn làm gì thì làm, muốn chơi thế nào thì chơi.

Yếu điểm và cũng là điểm yếu lớn nhất của con người là tình cảm.

Nói cụ thể hơn, với Jungkook, là Taehyung.

Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới phô bày điểm yếu của mình ra. Và chỉ những kẻ điên mới ghim chặt điểm yếu ấy vào lòng mình sâu hơn.

Jungkook là một người đàn ông trưởng thành, tỉnh táo và thông minh.

Tốt nhất, vẫn nên rời xa anh một chút.

"Này!"

Bên bả vai vang lên tiếng đánh 'bốp' một cái.

Jimin hơi nhíu mày nhìn cậu em, trong đôi mắt nhỏ híp lại ẩn chứa mấy phần lo lắng không nói thành lời.

Hôm nay anh đặc biệt tới phòng tập với cậu em, đương nhiên cũng không đơn giản là đến chạy mấy vòng, nâng mấy quả tạ hay gì gì cả.

Jungkook cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh nhìn dè dặt suốt mấy nay của người anh thân thiết. Cậu với tay lấy chai nước, tu ực cả hơi dài. Cũng không thúc giục hay bảo Jimin hỏi đi. Vì Jungkook hiểu rõ, Jimin cũng không nhịn được nữa rồi.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, anh Park đã mím môi ngồi xuống trước mặt cậu em, thẳng thắn: "Em và Taehyungie dạo gần đây có chuyện gì sao?"

Lúc trước khi cả nhóm đi tour, Jimin đã cảm thấy không ổn rồi. Nhưng lại nghĩ đang trong giai đoạn công việc, không nên xé to chuyện ra, cứ để hai người họ tự giải quyết. Không ngờ, không những không giải quyết được mà sự việc càng lúc càng có vẻ tệ đi.

Hôm qua Jimin có vô tình nghe lén được anh Namjoon nói chuyện với bên công ty, Jungkook từ chối tạo fanservice với Taehyung.

Trời đất!

Mọi người đừng nghĩ đây là chuyện bình thường, tâm tình trai mới lớn không muốn bị ghép cặp, hay là muốn chống đối công ty gì gì đó.

Đặt trên người người khác Jimin còn có thể tin.

Chứ đặt trên người Jungkook thì...

Jungkook từ chối tạo fanservice với Taehyung.

Đây là chuyện cực kì động trời!

CỰC KÌ ĐỘNG TRỜI!

Dù không nói ra, nhưng Jimin tất nhiên biết trong lòng Jungkook, Taehyung là một người vô cùng quan trọng với cậu. Trước kia Jungkook quấn Taehyung lắm! Hiện tại dù không hay thể hiện ra nữa, nhưng những ai có mắt (mà Jimin tin là cả anh và bốn người anh nữa đều sáng tỏ) cũng đều thấy được những chăm sóc nhỏ nhặt Jungkook âm thầm dành cho Taehyung.

Cái đợt mà công ty cấm hai người không được thân thiết trên màn hình nữa, lúc đấy chưa hiểu chuyện, tính tình sốc nổi, lại không muốn bị gò ép, Jungkook còn làm ầm lên một trận lớn. Phải để Taehyung dỗ ngon dỗ ngọt bao lâu mới bình tĩnh lại được.

Thế mà bây giờ công ty cho phép rồi thì Jungkook lại từ chối?

Cứ cho là mối quan hệ của hai người đã trở nên lỏng lẻo hơn trước đi (dù Jimin thấy xạo quá trời), thì Jungkook cũng sẽ không đời nào nói thẳng toẹt là 'em từ chối' như thế được. Vì đấy là công việc, và vì những lời nói đó có thể làm tổn thương một Taehyung siêu nhạy cảm.
Thế mà tên nhóc này dám xổ toẹt ra như thế. Chứng tỏ phải có chuyện gì rồi.

Jimin không yên lòng.

Một bên là bạn, một bên là em, hai bên lại đều là cục cưng của anh. Giờ có xích mích không chịu giải quyết cứ để kéo dài thế này thì ai mà chịu được.

Anh ngước mắt nhìn người phía đối diện.

Jungkook vừa nắp lại chai nước, cũng chẳng nhìn lên anh: "Không sao cả. Chỉ là dạo này bọn em đều trưởng thành hơn rồi thôi. Anh đừng lo hão!"

Hão cái gì mà hão.

Jimin nín nhẹ tiếng thở dài.

"Lâu lắm rồi hai người không đi chơi riêng. Hay là đợi đến khi buổi diễn cuối cùng ở đây kết thúc, hai đứa đi chơi với nhau đi."

Cũng tính bằng cả năm rồi ấy chứ nhỉ, Jimin trong lòng có chút rối bời.

Ánh mắt đang đảo của Jungkook hơi khựng lại mất một giây, sau lại bình thản ngước lên nhìn người anh: "Không cần đâu anh! Diễn xong rồi chúng ta cũng cần di chuyển đến địa điểm biểu diễn tiếp theo luôn mà."
Mà chắc gì Taehyung đã đồng ý hả anh? Hơn nữa, em cũng chẳng đủ dũng cảm đâu, anh à!

Jimin nhanh nhạy bắt được chút vệt buồn nơi đáy mắt long lanh của người đối diện, lại chẳng hề hay biết người kia đang đau lòng vì việc gì. Anh chỉ cho rằng, hẳn là Jungkook lo lắng việc chậm trễ công việc, lo lắng quản lí không cho đi, lo lắng bị fans bắt gặp,... lo lắng nhiều chuyện.

Anh từ tốn đưa bàn tay nhỏ vỗ lên bả vai rắn chắc hơn của người em, giọng nói dịu êm như dỗ dành: "Đừng lo Jungkook à! Cứ đi đi, hai người đi với nhau. Anh sẽ nói với quản lí. Đừng sợ gì hết em à!"

___________________________________________________

Buổi diễn cuối cùng cũng đã kết thúc.

Đến khi về đến khách sạn cũng đã là gần 12 giờ đêm.

Taehyung sau khi tắm xong, chẳng thèm lau tóc đã nằm vật ra giường.
Anh có thể cảm nhận từng phần cơ trên cơ thể mình vẫn còn đang tiếp tục nhảy nhót không ngừng.

Mệt thật đấy!

Taehyung thấy rất mệt!

Cả cơ thể như bị rút cạn năng lượng, bao nhiêu sức mạnh được truyền từ nụ cười của các bạn Army đều như đã bị tiêu hao sạch sẽ.

Anh rất muốn được sạc pin ngay lúc này.

Taehyung cần một ai đó, đến bên cạnh, ôm lấy anh, dịu dàng đặt lên mái tóc anh một nụ hôn nhẹ và thì thầm đôi lời gì đấy.

Nhưng mà, ở đây, trong căn phòng khách sạn sang trọng, lại chẳng có một ai.

Chỉ có mình Taehyung, cô độc.

Taehyung vẫn khép chặt mí mắt, cảm nhận chút xúc cảm khi tiếp xúc da thịt với chăn mềm. Có mùi hương nhàn nhạt khẽ lan tỏa tràn vào cánh mũi.

Đột nhiên trong đầu Taehyung nhớ đến một người.

Chỉ là đột nhiên thôi.

Anh lại muốn được nhìn thấy em.
Điện thoại trên đầu giường khẽ rung lên. Mùi hương dịu nhẹ tan thành mây khói.

Taehyung vẫn nhắm mắt, anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại.

Là tin nhắn thúc giục của Jimin.

Taehyung khẽ thở ra.

Chẳng hiểu cậu bạn nghĩ cái gì, nhất quyết đòi tối nay sau khi diễn xong sẽ đi chơi riêng hai đứa với nhau. Taehyung thấy mệt chết đi được, cả người anh đang rời ra từng mảnh rồi đây này.

Anh lầm bầm mấy tiếng mắng người bạn đồng niên. Đến cuối cùng vẫn lồm cồm bò dậy, chuẩn bị thay đồ ra ngoài.

12 giờ đêm, Taehyung kéo áo khoác gió, chậm chạp trốn xuống dưới tầng trệt khách sạn. Vì là đánh lẻ nên tất nhiên anh không thể để cho anh Sejin hay bất kì vệ sĩ nào biết được rồi.

Taehyung chưa bao giờ tự nhận mình thông minh, nhưng mà thân là người cùng quê với anh Yoongi, hơn nữa còn sống với anh ấy lâu như thế, anh cũng học được không ít điều giúp mình có thể sống tốt hơn trong cái thể giới khắc nghiệt này.
Cách cửa còn ba bước, nhịp chân của Taehyung càng lúc càng chậm lại.

Giữa những bóng người vẫn ra vào ở cửa lớn khách sạn, có một dáng người cao lớn, đứng lặng ở kia, dưới chân cột đèn nhỏ. Có chút ánh vàng dịu hắt lên người cậu trai.

Giống hệt như khi xưa, mỗi khi Taehyung tập tới khuya ở công ty, vẫn luôn có một bóng dáng đứng đợi anh như thế.

Những cảm xúc còn đọng lại trong lòng lúc nãy được dịp lại trào lên lần nữa.

Đột nhiên Taehyung rất nhớ em.

Đột nhiên Taehyung muốn chạy tới, ôm lấy em.

Đột nhiên Taehyung muốn được giống như khi xưa, níu lấy tay người nọ, cùng nhau mỉm cười.

Đột nhiên Taehyung muốn được em hôn một cái, xua tan đi hết những hoang hoải cô độc trong lòng.

Cũng đâu phải ảo mộng chưa từng có gì, nhưng cớ sao lại khao khát đến thế?

Mọi điều đến kia, cũng chỉ là đột nhiên mà thôi.