[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 26: Có chuyện gì sao em?

Trong đợt cuối của tour diễn, Taehyung cảm thấy hành động của Jungkook có vẻ hơi lạ. Từ thái độ tránh né anh, giờ Jungkook cực kì tích cực kè kè bên người Taehyung.

Chuyện lần trước em thẳng thừng từ chối ghép cặp với mình, Taehyung biết. Thế mà bây giờ lại chuyển thành hai người bám nhau không chỉ trên stage mà đến khi khuất dưới sân khấu, Jungkook cũng vẫn quấn lấy Taehyung.

Nếu ai mà không biết, nhìn hai người bọn họ còn tưởng thiếu gia nhà nào có cậu vệ sĩ đẹp trai theo sau ý.

Nhưng mà mọi chuyện vẫn không là gì so với hành động của mấy hyung còn lại. Từ anh Seokjin đến cả Jimin, gần như 24 giờ đều tuyệt nhiên không cho Taehyung chút không gian riêng tư nào.

Ngày ba bữa, thêm một bữa phụ đêm sau khi biểu diễn xong, Taehyung sẽ được phục vụ đầy đủ, muốn trốn cũng chạy không thoát.

Tối ngủ, nhất định sẽ bị Jimin cưỡng ép ngủ chung, nếu không thì cũng là anh Seokjin hoặc anh Namjoon.

Đến cả việc Taehyung chỉ cần ở trong nhà tắm hơi lâu một chút cũng sẽ lập tức bị í ới ngay. Thậm chí Jimin còn đòi vào tắm chung nữa chứ. Lạy trời, trò đấy bọn họ đã kết thúc từ mấy năm trước rồi cơ mà!

Taehyung có cảm giác mỗi nhất cử nhất động của mình trong mấy ngày này đều được giám sát một cách sát sao.

Nói thật thì điều này làm cho anh cảm thấy muốn đổ mồ hôi hột luôn ý.

Cứ cảm tưởng mà xem, dù bạn đang làm cái gì cũng có người nhìn chằm chằm vào bạn, từng cử động đều bị người ta giám sát, chút sơ xẩy gì đó tất nhiên cũng sẽ bị phóng đại lên hàng trăm lần. Dù vốn đã quen với điều ấy khi là một idol nổi tiếng, nhưng việc bị giám sát liên tục 24/7 này khiến Taehyung thật sự không chịu nổi.

Nó giống như một việc làm trói buộc anh hơn là quan tâm.

Trong bữa ăn chiều ngày thứ 8 với Hoseok, Taehyung cuối cùng cũng mở lời với người anh lớn hơn: "Hyung, ừm, dạo này mọi người có việc gì không hài lòng với em ạ?"

Hoseok đang định đưa miếng cơm vào miệng lập tức dừng lại, "Ôi trời, sao em lại có cái ý nghĩ điên rồ đó? Chẳng có gì ở em khiến người ta không hài lòng hết Tae à! Em rất giỏi, bọn anh đều tự hào và yêu em nhiều lắm!"

Bước 1 của kế hoạch giúp đỡ Tae - bé bỏng - hyung tìm lại được trái tim yêu thương: Hãy thể hiện cho em ấy thấy chúng ta yêu thương và quan tâm em ấy như thế nào.

Điều 1: Không thể để Taehyung một mình.

Điều 2: Luôn chăm sóc cho Taehyung.

Điều 3: Không thể để Taehyung nói xấu bản thân.

Điều 4: Hãy khen em và biểu đạt tình cảm của mình thông qua lời nói.

_______Chỉ đạo by Kim Seokjin, được thông qua bởi Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok và Park Jimin____

Taehyung nhìn vào đôi mắt giống như muốn tràn hết cả yêu thương tự hào của Hoseok đột nhiên thấy buồn cười.

Trong lòng cũng ấm áp hơn mấy phần.

Ôi, những hyung ngốc nghếch của em! Đó là lí do vì sao mọi người hay bị Jungkook bế lên quăng khắp nhà đấy! Lúc nào cũng nhường nhịn và quan tâm bọn em cả.

"Hyung này! Tối nay em qua ngủ với anh được chứ?" Taehyung nghiêng nghiêng mái đầu, hỏi Hoseok.

Người anh hơi thấy bất ngờ, vì đã lâu lắm rồi Taehyung không còn muốn ngủ chung với anh nữa. Rồi ngay lập tức Hoseok lại nở nụ cười ấm áp: "Tất nhiên là được rồi!"

Hoseok đưa tay xoa nhẹ lên đầu Taehyung, âu yếm nhìn người em nhỏ, dịu dàng gãi nhè nhẹ lên mái đầu xù mềm.

Taehyung khép hờ mắt cảm nhận những động chạm ấy.
Cảm giác rất thoải mái, hèn gì Yeontan rất thích được gãi như vậy, mấy chú mèo nhỏ mà Taehyung hay sờ dạo cũng rất hứng thú nữa.

Hẳn nhiên rồi, nó khiến cho trái tim con người ta an nhiên tới vậy kia mà.

___________________________________

Buổi tối, sau khi buổi diễn kết thúc, tất cả mọi người đều cùng nhau trở về khách sạn.

Jungkook lên cùng xe với Taehyung.

"Anh có mệt không?"

"Không đâu, anh ổn. Năng lượng được các bạn Army truyền cho thật tuyệt."

Taehyung lắc đầu, bên khóe môi nở một nụ cười nhẹ như mọi ngày. Nhưng hôm nay Jungkook có thể thấy được nó tươi tắn hơn mấy phần.

Trong lòng cậu cũng yên tâm hơn một chút, đưa bàn tay vòng qua sau gáy Taehyung, giúp anh nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái.

Yoongi và Namjoon ngồi chung xe với hai người không lên tiếng ý kiến gì. Đi được một lát, Namjoon mới quay lại hỏi Taehyung: "Em có muốn ăn chút gì không?"
Taehyung thật sự thấy bất lực với sự thể hiện của mấy ông anh nhà mình. Namjoon mải thực thi nhiệm vụ, quên mất tiêu luôn một nhân vật đáng ra phải được quan tâm trước Taehyung kia.

Bình thường có chuyện gì cũng đều là hỏi cậu út vàng út bạc trước. Vì Jungkook là út nên lần nào cũng được các anh ưu tiên hơn một xíu xìu xiu.

Không hiểu sao, nhưng lúc này Taehyung lại sợ Jungkook hiểu lầm rằng các anh thương Taehyung hơn rồi, lại thiếu quan tâm đến mình, sợ cậu tủi thân.

Thật ra thì Jungkook cũng là một đứa trẻ hay nghĩ ngợi.

Taehyung vỗ nhẹ lên đùi em một cái: "Jungkookie có muốn ăn chút gì không?"

Chuyện các anh đang cố thể hiện sự quan tâm đối với Taehyung nói thật là Jungkook cũng biết rồi. Từ lúc mà Jimin một hai sống chết đòi ngủ cùng Taehyung thì cậu đã thấy quái lạ rồi, thế mà anh Seokjin với anh Namjoon cũng quắp gối lê la sang phòng Taehyung thì tất nhiên Jungkook đã phải đi mè nheo với Jimin và Yoongi để tìm hiểu chứ.
Namjoon cũng phát hiện ra mình hơi sai sai, đáng lẽ phải hỏi cả hai đứa mới đúng. Anh bối rối khụ khụ mấy tiếng: "Đúng rồi, trời hơi muộn rồi, cũng mệt nữa, chắc hai đứa cũng hơi đói rồi, anh có mang theo ít bánh nè, mấy đứa có muốn ăn không?"

Jungkook nhìn dáng vẻ kia của 'anh chàng mình crush', cũng thấy hơi buồn cười. Tay cậu vẫn xoa nhẹ lên vùng cổ Taehyung, cười với anh: "Thế cho em xin mấy cái đi anh!"

Taehyung dạo gần đây được mấy anh ép ăn uống đúng giờ, đầy đủ chất dinh dưỡng nên cũng trông lên da thịt được một xíu xíu. Nhưng tất nhiên không thể để lơ là được, tốt nhất vẫn nên luyện cho anh thêm thói quen ăn một bữa phụ nữa cho đầy đủ.

Namjoon đưa xuống một túi đựng đồ ăn, bên trong có đủ các thể loại bánh, madeleines, lamington, brownie, bông lan lá dứa và còn có cả mấy phần bánh kem dâu nhỏ nữa.
Jungkook cẩn thận bóc một phần bánh kem dâu ra đưa cho Taehyung.

"Không đâu, anh không muốn ăn!"

Taehyung lắc đầu.

Dù mới qua có mấy ngày nhưng anh đã cảm nhận được người mình lại tăng thêm mấy lạng thịt mất rồi, ăn khuya thế này, lại còn toàn đồ ngọt béo ngậy thì lại bị béo bụng mất.

Jungkook tất nhiên cũng có thể nhận ra được suy nghĩ của anh, nhưng cậu vẫn không rút tay lại, chỉ kéo lòng bàn tay Taehyung ra, đặt phần bánh vào tay anh.

Giọng nói mọi khi nói chuyện với anh đã hạ trầm xuống, lần này lại trầm thêm mấy phần nữa: "Anh đang từ chối em sao hyung? Em là em út của Bangtan đấy nhé!"

Taehyung mím môi nhìn cậu, Jungkook lại nghiêm mặt đối mắt lại anh. Cuối cùng vẫn là Taehyung đầu hàng trước: "Được rồi, nhưng anh chỉ ăn một phần này thôi đấy."

"Ngoan lắm!"

Jungkook vươn tay xoa nhẹ tóc Taehyung.
Namjoon ngồi phía trước khẽ khàng thở phào một hơi. May là có Jungkook ở đây, chứ nếu không Namjoon chẳng thể nào hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Trước nay Namjoon không quen ép buộc Taehyung.

Đôi mắt đang nhắm của Yoongi ngồi bên cạnh cũng hơi hé ra. Anh nhìn hình ảnh hai người phía sau chiếu lên gương chiếu hậu. Trong lòng rộ lên những đợt sóng buồn lặng vỗ nhẹ lên bờ cát.

Jungkook đang lún ngày càng sâu.

Còn Taehyung thì sao?

Anh không dám đoán chắc. Cứ những khi Yoongi nghĩ rằng bản thân đã hiểu rõ em thì sẽ có điều gì đó xảy ra và nói cho anh hay, thật ra chẳng ai có thể nắm bắt được tâm tình em hết. Một đứa trẻ ngây thơ và nghịch ngợm, giờ đã trở thành một người đàn ông chín chắn và điềm đạm rồi.

Có lẽ Yoongi biết cách sống trong cuộc đời khắc nghiệt này, nhưng muốn hiểu rõ những chuyện tình cảm xung quanh thì có lẽ anh nên cắp cặp đi theo học anh Seokjin thôi.
____________________________________________________

"Em có chắc là bị rơi trên xe không?" Sejin nhìn người đi bên cạnh mình, thở dài.

Jungkook cào rối mái tóc mới được làm khô của mình: "Cũng chỉ có trên xe thôi ạ."

Trời đã bắt đầu chuyển sang ngày mới, mới tầm 0 giờ mấy phút, gió có chút lạnh, nhưng Jungkook vẫn chỉ mặc độc một chiếc áo phông.

Anh Sejin khẽ thở dài: "Có cái điện thoại mà cũng để rơi mất, đúng là chịu em."

Jungkook cười hì hì đáp lại: "Thì em vẫn hay làm rơi đấy thôi."

Thật ra trong điện thoại của Jungkook cũng chẳng có gì quá bí mật cả, nhưng nếu như vô tình làm mất, lại lọt vào tay kẻ nào đó thì chỉ sợ số điện thoại của các thành viên khác cũng sẽ bị lộ hết cả mất. Hoặc tệ hơn là một vài thông tin tài khoản cá nhân của Jungkook cũng sẽ được lan truyền trên mạng một cách chóng mặt chứ không chừng.
Anh Sejin nhanh chóng liên lạc với lái xe, xác định vị trí của chiếc xe rồi đến hầm để xe tìm. Quả nhiên tìm thấy được chiếc điện thoại của Jungkook vẫn nằm dưới chân ghế sau.

Không chỉ thế, Jungkook còn tìm thấy một thỏi son dưỡng cũng lăn lóc dưới đó cùng dế yêu của mình.

Là của Taehyung.

Vừa nhìn một cái là cậu nhận ra ngay. Đây là thỏi anh hay dùng nhất, dạo gần đây đi đâu cũng thấy mang theo.

"Chúng ta về thôi." Sejin gọi cậu em.

"Vâng." Jungkook tiện tay bỏ thỏi son vào trong túi, định bụng ngày mai sẽ trả lại cho Taehyung.

Dù sao thì giờ này chắc anh cũng đi nghỉ rồi.

Jungkook cùng anh quản lí trở lại tầng thuê của khách sạn, lúc ngang qua phòng Taehyung cũng liếc nhìn mấy cái. Bất ngờ, cánh cửa đang đóng kín đột nhiên bật mở, Jimin từ phía trong đi ra.

Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, Jungkook đánh mắt vào phía trong phòng đảo một lượt. Hai mày cậu lập tức nhíu lại.
Từ ngoài nhìn vào thì không trực tiếp nhìn đến giường được, nhưng Jungkook cũng có thể nhận ra rằng, hiện tại Taehyung không có trong phòng.

Dép đi trong phòng có hai đôi xếp ở kia, còn đôi dép lê thường ngày Taehyung hay đi thì không thấy đâu cả.

Đã khuya như vậy, anh còn có thể đi đâu được chứ?

Jimin nhìn thấy hai người đang đứng bên ngoài cũng ngoan ngoãn chào anh quản lí một tiếng. Sau đó lại tiếp tục đi về hướng phòng mình. Anh đã mệt lắm rồi, cần phải về ngủ.

Nhưng Jungkook nào có chịu để anh an ổn đi ngang qua như thế?

Cậu bắt lấy tay Jimin, hỏi thẳng: "Taehyung hyung đâu rồi hyung?"

Jimin cũng lười phản kháng.

Ngày mai là buổi biểu diễn cuối cùng của tour diễn rồi, anh cần nghỉ ngơi lấy sức sớm. Vì thế, Jimin trả lời trực tiếp: "Qua phòng Hoseok hyung ngủ rồi!"

"Dạ? Hoseok hyung?" Jungkook giật mình.
"Ừ." Jimin nhàn nhạt đáp, sau đó rút tay mình ra nhân khi Jungkook không để ý.

Lại chào anh quản lí lần nữa rồi cũng tự lết về phòng luôn.

Anh Sejin chỉ khẽ vỗ vai Jungkook, nhắc nhở cậu sớm về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai, sau đó cũng đi về phòng mình ở cuối dãy.

Chỉ còn mình Jungkook đứng ở ngoài hành lang một lúc.

Taehyung đang ở phòng Hoseok hyung!

Tại sao lại là phòng Hoseok hyung?

Mấy nay không phải chỉ có ba người Seokjin hyung, Namjoon hyung và Jimin hyung đến ở cùng Taehyung sao? Hơn nữa còn đều là ba người kia chủ động đến gõ cửa phòng Taehyung. Tại sao hôm nay anh lại qua phòng Hoseok hyung?

Không phải là do Jungkook nghĩ nhiều đâu! Cậu cũng thừa biết Taehyung đã có thể ổn định lại tâm tình xáo động đó của mình lâu rồi.

Nhưng mà...

Nhưng mà...

Có một câu nói thế này: Tình cũ không rủ cũng tới!
Vào lúc Taehyung đang buồn thương, người anh tìm đến bên lại vẫn là Hoseok hyung.

Tim Jungkook thịch hai tiếng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt phía đối diện.

Giây lát sau, Jungkook dịch chân rời đi.

Cộc... cộc... cộc...

Từng tiếng gõ cửa vang vọng trong không gian vắng lặng. Chủ nhân bên trong căn phòng lần lữa mãi không chịu ra mở cửa.

Tiếng gõ lại càng dồn dập hơn.

Jungkook đưa tay, vừa chạm vào cánh cửa gỗ trước mặt lần nữa, đúng lúc này cánh cửa bật mở.

Căn phòng mờ mờ ánh đèn bàn, người phía trong dường như không thích nghi được ánh sáng chói ở ngoài hành lang, vẫn híp chặt mắt.

Hoseok vừa đưa tay dụi mắt, vừa ngáp một cái nhìn người trước mặt: "Jungkookie? Có chuyện gì sao em?"