[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 27: Ôm lấy anh

Người em thương thật nhiều ơi, trong những giấc mơ trôi nổi của anh có từng có em không? Trong những lời ca người từng viết có từng có câu nào dành tặng riêng em? Trong thật nhiều yêu thương em trao anh, đã có khi nào người nhận ra?

Khắc khoải ôm vào lòng bóng hình của người, cũng tựa như cố chấp ôm lấy một cây xương rồng. Người đời chẳng hay, chỉ mắng em ngốc. Cũng duy có em tự hiểu, bên trong xương rồng toàn là nước yếu mềm, cần lắm yêu thương, cần lắm chăm sóc. Và em, nguyện ý vì người, ôm ấp lấy mọi đau thương.

***

"Này, em đã tắm rửa sạch sẽ chưa đấy?"

Hoseok vừa từ phòng tắm ra, trên tay vẫn đang cầm khăn lau tóc, nhìn người đang nằm sấp trên giường.

Taehyung úp mặt vào gối, hít mấy hơi, giọng nghèn nghẹn: "Chưa tắm sao em dám leo lên giường anh chứ?"

Hoseok tính ưa sạch sẽ gọn gàng mà. Nếu chưa tắm mà lăn lộn lên giường anh như thế, nhất định sẽ bị anh gồng người bế quăng ra ngoài mất.

Taehyung lại hít thêm mấy hơi, sau đó mới nghiêng đầu ra, nhìn người đang đứng kia, giọng đều đều: "Hyung, ở đây không có đủ mùi của anh!"

Trước đây, vào khoảng thời gian bị ám ảnh mùi hương của Hoseok, Taehyung thường hay lần sang phòng anh ngủ. Ban đầu Hoseok còn không chịu, nhất quyết đuổi Taehyung về, sau đó cũng chán, cứ thế hai người ngủ chung giường luôn.

Giường của Hoseok lúc nào cũng đẫm một mùi hương rất riêng của anh, nó giúp Taehyung cảm thấy thư giãn và bình yên hơn nhiều. Ngay cả khi đã cất gọn đi được những xúc cảm một thời kia thì Taehyung vẫn thích mùi hương trên người Hoseok.

Tiếc là trên giường hôm nay không có nhiều hương vẩn lại, không đủ ru yên những bứt rứt trong lòng Taehyung.

Hoseok quăng cái khăn lau lên thành ghế, kéo lấy chiếc gối còn lại trên giường đưa lên ngửi thử. Chính bản thân Hoseok cũng biết Taehyung từng có một đoạn thời gian ám ảnh mùi hương ở phòng mình thế nào. Biết đâu nó có thể giúp em ấy cảm thấy tốt hơn?

"Mình mới đến đây hôm qua nên tất nhiên không có gì rồi!"

Hoseok thả lại chiếc gối về chỗ cũ, cúi người xoa đầu cậu em: "Em có cần túi thơm không? Trong vali của anh có một cái!"

"Không đâu! Em chỉ hỏi thế thôi." Taehyung mỉm cười.

Dù sao cũng có anh nằm bên rồi, có lẽ cũng đã đủ giúp Taehyung trấn an tâm tình.

"Anh ngủ luôn chứ?" Taehyung ngước mắt nhìn Hoseok.

Một khoảnh khắc ấy thôi, dường như người anh 94 có thể nhìn thấy sự trong trẻo ngọt ngào trước nay của em. Ôi, đứa trẻ của anh! Em đã thương tổn đến bao nhiêu đây?

"Tất nhiên rồi! Chúng ta đều nên nghỉ ngơi thôi! Em nên nằm ngửa ra, như vậy sẽ tức ngực lắm!"

Taehyung chậm chạp xoay người lại, nằm thẳng trên giường. Hoseok vô cùng hài lòng nở nụ cười.

Thật ra mái tóc của Hoseok vẫn chưa khô hoàn toàn, nhưng anh vẫn tắt điện đi, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ đầu tủ.

Hoseok leo lên giường, hỏi Taehyung: "Em có muốn tắt đèn ngủ không?"

"Có ạ. Tối thì dễ ngủ hơn." Mà em cũng quen với bóng tối rồi.

Hoseok nghe theo lời Taehyung. Ánh đèn ngủ được vặn nhỏ đi dần, rồi tắt hẳn. Không gian chỉ còn hai tiếng thở phả đều.

Hoseok đưa một tay lên xoa đầu Taehyung, sau đó, anh nghiêng người, dịu dàng đặt lêи đỉиɦ đầu người em nhỏ hơn một nụ hôn phớt nhẹ cùng với chất giọng dịu êm: "Ngủ ngon, Taehyung! Anh yêu em nhiều lắm!"
"Em cũng yêu anh!" Taehyung khẽ hừ một tiếng trả lời.

Nằm được một lát, dường như cả hai đều chưa ngủ, Hoseok xoay người, vòng tay ôm lấy Taehyung.

Người kia cũng không phản kháng gì. Cứ để mặc cho anh ôm như thế, từng hơi thở dịu dịu của anh sượt qua bả vai, phả lên phần cần cổ Taehyung, có chút trộn rộn.

Mùi hương thanh mát trên người Hoseok khẽ tràn vào mũi Taehyung. Vẫn như khi xưa, có cảm giác an thần rất tốt. Nhưng trong đầu Taehyung giờ này lại đang vấn vương một bóng hình nào đó, chẳng thể nào bình ổn nổi.

Ngực Taehyung phập phồng vài cái.

"Trong nhà có ba con gấu. Gấu ba, gấu mẹ, gấu con..."

Một giọng rủ rỉ nhẹ nhàng cất lên, Hoseok nhẹ nhàng vỗ từng nhịp từng nhịp nhẹ nhẹ lên cánh tay Taehyung.

Hãy nghỉ ngơi nào! Hãy khép mắt lại em ơi, có anh ở đây rồi, sẽ không để những ác mộng bủa vây em nữa!
Gia đình em đang ở đây!

Xin đừng chống chọi một mình!

Dù mưa to gió lớn ngoài kia thế nào, xin hãy tin tưởng vào nơi ta vẫn gọi là 'nhà'!

__________________________________________

"Jungkookie? Có chuyện gì sao em?"

Hoseok mắt nhắm mắt mở nhìn người đứng ngoài cửa.

Jungkook bối rối đối mắt với anh. Cửa vừa mở, cậu đã lập tức nhìn thấy đôi dép của Taehyung để ngay ngoài cửa.

Quả nhiên là Taehyung ở đây!

Jungkook nuốt nước bọt. Bàn tay để trong túi áo khẽ nắm lại.

"Em... em... em đến đưa cho anh Taehyung thỏi son dưỡng mà anh ấy làm rơi!"

Cậu rút thỏi son trong túi chìa ra trước mặt để cho Hoseok nhìn. Người anh lớn hơn khó hiểu nhíu mày nhìn đứa em út nhà mình.

Nửa đêm nửa hôm đến gõ cửa phòng chỉ là để trả lại thỏi son dưỡng?

Chuyện này khẩn cấp như vậy à?

Không thể đợi tới ngày mai sao?
Dù trong lòng dồn dập những câu hỏi như thế, nhưng Hoseok cũng không có ý kiến gì với cậu út cả. Anh chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu.

"Được rồi. Vậy để anh cầm cho, mai Taehyung dậy sẽ đưa cho thằng bé."

Hoseok đưa tay định lấy thỏi son, không ngờ lại chỉ tóm được không khí. Jungkook nhanh chóng thu tay, sau đó, nhân lúc Hoseok còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã lách người đi vào trong phòng.

"Hyung à, em khát nước quá, không chịu được nữa rồi. Cho em xin ngụm nước nha!"

Hoseok nhìn giọng nói vẫn còn vang vẩn trước mặt, thế mà phía đối diện đã trống không chẳng thấy ai. Jungkook cởi giày, cũng không quản lấy dép trong phòng, cứ thế để chân trần đi luôn lên nền đá.

Hoseok để cửa tự khép lại, cũng tự mình đi vào trong: "Em uống từ từ thôi, chết khát thế cơ à?"

Jungkook uống một ngụm nước lớn, gật đầu với anh. Hoseok có phần buồn cười.
"Về thì đóng cửa vào cho anh nhé!"

Dỗ được Taehyung ngủ xong, anh cũng vừa chập chờn vào giấc một chút thôi lại bị tiếng gọi cửa dồn dập của Jungkook gọi tỉnh. Giờ Hoseok mệt lắm rồi, anh muốn đi ngủ.

Anh bước về phía giường. Ánh đèn heo hắt phủ vài đường lên mặt đất.

Bất chợt một cơn gió lướt qua người anh, Hoseok khẽ rùng mình một cái.

Một cảm giác hơi rợn rợn gợi lên. Trong phòng đã kín cửa mà lại có gió lướt qua ư?

Sẽ không phải là có... quỷ chứ?

Hoseok nuốt nước bọt, càng muốn lao lên giường nhanh. Thế nhưng, vị trí vốn dĩ thuộc về anh đã được lấp đầy một cách hoàn hảo.

Jungkook nằm vật trên giường ngước đôi mắt to tròn như thỏ nhỏ của em lên nhìn Hoseok: "Hyung à, em mệt quá, chắc là không lết về phòng được mất, tối nay cho em ngủ đây nhé?"

Jungkook cũng muốn ngủ ở đây?
Tức là, tối nay ba người bọn họ, Hoseok, Taehyung, Jungkook cùng nhau chen trên một cái giường?

Ba tên đàn ông trưởng thành cao lớn ấy hả?

Cảnh tượng quá đặc sắc, Hoseok tưởng tượng không nổi, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Đang muốn lên tiếng từ chối, người kia lại ra một đòn chí mạng: "Nha hyung! Em là em út mà, anh cho em ngủ lại nha!"

Hoseok nuốt sạch những lời từ chối bên môi lại, cảm giác lưỡi cũng như muốn lật lại luôn: "Được rồi! Em cứ ngủ ở đấy đi!"

"Cảm ơn hyung, Hoseok hyung là tuyệt nhất!" Người nào đó cười tít cả mắt.

Hoseok hơi đau đầu nhìn chiếc giường đôi đã chật kín chỗ, nếu anh cố chấp nằm vào nữa, có khi Taehyung sẽ bị đẩy lăn xuống sàn, hoặc cũng có thể Jungkook sẽ dùng đống cơ tay và cơ chân của thằng bé đè bẹp cả Taehyung và anh mất.
Suy nghĩ một chút, Hoseok chỉ đành thở dài: "Anh sẽ qua phòng em ngủ, đưa thẻ phòng em cho anh đi!"

Không chút chần chừ nào, người nhỏ hơn lập tức đưa thẻ phòng cho Hoseok, còn cười tươi rói thêm cái nữa: "Vất vả cho anh rồi!"

Hoseok có cảm giác như mình vừa bị thằng nhóc con kia lừa vào tròng vậy. Anh khẽ lườm Jungkook một cái, sau đó lại bình thường vỗ mấy cái lên bắp tay rắn chắc của em, dặn dò trước khi rời đi: "Hãy để ý đến Taehyung đấy!"

"Em biết rồi!" Jungkook gật đầu chắc nịch.

Đợi đến khi tiếng khóa cửa vang lên, Jungkook mới quay đầu nhìn người kia.

Taehyung vẫn nằm thẳng người, nhưng đầu lại hơi nghiêng về phía cậu.

Anh lúc nào cũng hướng về phía Hoseok hyung cả!

Trong lòng Jungkook thoảng qua chút ghen tị.

Ánh đèn mờ ảo làm bờ mi dài của Taehyung đổ ập xuống từng nét. Lúc Taehyung ngủ trông anh ngoan ngoãn vô cùng.
Jungkook với tay tắt đèn bàn đi, sau đó vòng tay ôm lấy Taehyung, dịu giọng thì thầm: "Taehyung à, ngủ ngon anh nhé! Có em ở đây rồi!"

Tựa như nghe được lời nói, người kia hơi cựa quậy một chút. Jungkook giật mình, sợ bản thân khiến anh thức giấc, nhưng Taehyung cũng không tỉnh dậy.

Anh chỉ hừ hừ mấy tiếng, rồi xoay người lại, gương mặt tiến lên gần bên gương mặt Jungkook hơn, hơi khịt mấy cái. Cả người Jungkook cứng đờ, không dám cử động. Bàn tay anh cũng lần lần miết mấy cái vào lòng bàn tay Jungkook. Sau đó tựa như đã cảm nhận được gì, Taehyung cứ thế càng tiếng sâu hơn vào trong lòng cậu.

Cho đến khi khuôn mặt Taehyung cách một lớp áo phông áp vào lòng Jungkook, còn tay anh thì vòng qua ôm lấy eo cậu, Jungkook có cảm tưởng bản thân sắp tắt thở tới nơi rồi.

Vài sợi tóc rối của Taehyung cứ cọ tới cọ lui trên cằm Jungkook. Mùi hương dâu dịu dàng lan tỏa. Hương ngọt chui tọt vào trong từng ngăn tim của Jungkook tước đoạt đi quyền kiểm soát, khiến trái tim cứ đập bình bịch. Thế mà khi cậu trai đang bối rối chưa biết làm sao, người nằm trong lòng cậu lại hừ mạnh một tiếng, phả một hơi ấm qua lớp áo mỏng manh của cậu, truyền vào da thịt.
Phải một lát sau, khi chắc chắn Taehyung không còn thêm bất cứ cử động nào nữa, bàn tay vẫn đang giơ lơ lửng của Jungkook cuối cùng cũng khẽ khàng choàng lại ôm lấy vai anh.

Không biết anh đang mơ thấy gì, Jungkook cứ nghe thấy anh hít mũi mãi. Cậu chỉ có thể dịu dàng vỗ từng nhịp lên bờ vai của Taehyung như một lời an ủi trong khi trái tim cậu cũng đang đập bình bịch không có chút tiết tấu nào đây này.

Nhìn lên rèm cửa được kéo kín phía đối diện, trong lòng Jungkook vừa thấy ghen tị, vừa thấy có chút vui sướиɠ.

Nếu như hôm nay Jungkook không chạy đến đây, có phải Taehyung cũng sẽ ôm Hoseok như thế này không?

Trái tim anh có thể sẽ rung động lần nữa vì sự ấm áp của người hyung như ánh dương kia không?

Jungkook cúi đầu, vùi mặt vào mớ tóc của Taehyung, lần vào đó, đặt lên thật nhiều thật nhiều nụ hôn.
Sẽ không đâu!

Bởi vì Jungkook ở đây rồi!

Vòng tay ôm anh lại chặt thêm một chút.

Đêm nay, hẳn là một đêm mất ngủ của Jungkook.