[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 28: Mãi mãi của anh và em

Có một điều mà gấu nhỏ vĩnh viễn không biết, 'mãi mãi' trên đời nay có rất nhiều định nghĩa, nhưng cách mà thỏ con hiểu thì chưa bao giờ khác điều gấu nhỏ mong muốn cả.

Chỉ là... thỏ con cũng biết buồn đau trong đợi chờ.

Mãi mãi là cả một đời, nhưng không phải đơn giản chỉ là một đời để làm bạn bè đơn thuần, gấu nhỏ à!

Hẹn ước của thỏ con, là muốn ở bên cạnh anh cả đời, với một tư cách cao hơn kia. Ấy vậy mà, anh nào đâu có hiểu cho thỏ con chứ, đồ gấu ngốc nghếch này?

***

Taehyung mơ mơ màng màng, cảm nhận được một mùi hương rất đỗi quen thuộc, một mùi hương mà anh đã cảm thấy nhớ từ rất lâu. Anh siết lần bàn tay đang đặt hờ lên người mình, miết nhẹ từng đường nét trong cơn ngủ mê. Sự bỏng rát chạy dọc theo từng đầu ngón tay khiến trái tim Taehyung khẽ run rẩy.

Nhưng Taehyung không thể mở đôi mắt mệt mỏi ra được. Hoặc là, anh cũng chẳng muốn.

Cứ cho đó là một giấc mơ đẹp đẽ đi.

Đã lâu lắm rồi Taehyung mới có một giấc ngủ an yên đến thế, giống như trái tim héo úa chưa từng trải qua chút đau thương nào, hệt như thuở ban đầu, lành lặn và tràn đầy máu đỏ. Một giấc mơ dịu dàng len lỏi khiến anh dù trong mơ cũng phải bật cười.

Trong một khu rừng rộng lớn, có một chú gấu nhỏ và một chú thỏ con, hai người chơi rất thân với nhau. Hai người cùng nhau vui chơi trên đồng cỏ rộng lớn, gấu nhỏ hay dẫn thỏ con đi lung tung khắp nơi, còn thỏ con lại thường tặng cà rốt cho gấu nhỏ.

Thỏ con khen rằng, nơi đồng cỏ này thật xinh đẹp biết bao.

Gấu nhỏ mới hỏi nó: "Em có muốn ở đây mãi mãi cùng anh không?"

Thỏ con đáp lời: "Vâng."

Chúng đi với nhau, dính chặt lại, bày ra những trò đùa ngốc nghếch nhưng cũng đủ khiến Taehyung cảm thấy vui vẻ. Chúng đã cùng nhau lớn lên bình đạm như thế cùng với một lời hứa 'mãi mãi'. Hứa rằng, cho đến mãi mãi về sau, người bên cạnh đối phương vẫn sẽ là người kia.

Nhưng mà, nhân sinh dài ngắn, mãi mãi là tới khi nào đây?

Khi mà hai ta rời khỏi thế gian xinh đẹp này?

Hay là khi chúng ta nhận ra, thế giới rộng lớn, không chỉ có mỗi đồng cỏ này xinh đẹp; đời người vô thường, không có bất cứ nơi đâu là điểm dừng của thời gian?

Có lẽ 'mãi mãi' của gấu nhỏ là cả một đời người.

Còn 'mãi mãi' của thỏ con lại là cả một tuổi trẻ mong manh.

Thời gian cứ trôi mãi, rồi cũng đến lúc thỏ con lớn phổng hơn cả gấu nhỏ. Một ngày, thỏ con dẫn đến đồng cỏ một cô thỏ khác và giới thiệu với gấu nhỏ: "Anh gấu ơi, đây chính là em muốn dùng quãng đời còn lại để chăm sóc."

Gấu nhỏ mỉm cười, vui vẻ tặng cho hai chú thỏ trước mặt một hũ mật thật ngọt: "Nhất định phải hạnh phúc nhé!"

Khung cảnh thật bình đạm hạnh phúc, ấy vậy mà Taehyung từ xa nhìn lại không thể kìm được rơi nước mắt.

'Mãi mãi' có rất nhiều loại.

Nhưng mà 'mãi mãi' của anh với em, liệu có cùng ý nghĩa hay không, lại chẳng ai dám chắc cả.

'Mãi mãi' của anh, dù chỉ là một câu nói thốt ra trong thoáng chốc nhưng vẫn là ước hẹn một đời.

Còn 'mãi mãi' của em thì có hạn định là bao lâu hả em?

Một thoáng thanh xuân? Hay một phần cuộc đời đây?

Taehyung chớp đôi mắt mỏi mệt, hít hít mũi mấy cái. Một giọt nước lạnh lăn khỏi khóe mắt anh, nhanh chóng thấm vào vạt áo trắng của người đối diện. Taehyung biết người đó là ai, nhưng cũng không nhanh chóng rời đi.
Anh vẫn nằm yên lặng như cũ, nhìn vào khoảng áo phông trắng trước mặt, vòng tay vắt ngang eo Jungkook cũng không thu lại.

Trong lòng Taehyung đang nghĩ gì?

Liệu ai có thể đoán được đây? Đến chính anh cũng chẳng hay nữa là.

Taehyung lại nhẹ cọ mũi vào vạt áo phía trước, mùi nước xả vải dìu dịu vẫn vương vẩn đâu đây.

Có một điều gì đấy vừa chạy xoẹt ngang, nhưng Taehyung cũng quá lười để nắm bắt.

Hờ khép mi lại, người con trai lại tiếp tục dụi nhẹ chóp mũi mình vào lòng người kia.

Vốn dĩ Jungkook ngủ không sâu, chẳng bao lâu đã bị anh đánh thức. Cảm giác cọ sát trong lòng khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn mọi ngày.

Đưa những ngón tay dài luồn vào trong mái tóc xanh biển dịu mềm kia, Jungkook trân trọng hôn lên lọn tóc trong tay. Mùi hương dâu nhẹ nhàng, quá ngọt ngào cho một buổi sáng đẹp đẽ.
Vòng tay ôm lấy Taehyung của cậu hơi siết chặt thêm một chút, rồi lại mạnh bạo dụi hết cả gương mặt mình vào mái tóc của anh.

Taehyung nghe thấy tiếng rì rầm trên đỉnh đầu, từng đợt hơi thở nóng ẩm phả vào từng chân tóc. Người kia dịu ngoan nói: "Chào buổi sáng, Hyungie của em!"

Taehyung vẫn không đáp lại, chỉ khẽ rúc mặt vào lòng cậu thêm mấy cái. Jungkook còn cho rằng anh vẫn chưa tỉnh, chặn lại tiếng cười của mình rung nhẹ nơi cuống họng.

Trong lòng Jungkook, trước nay luôn có một ước mơ nho nhỏ duy nhất như thế này:

Mỗi sáng khi mở mắt ra, người đầu tiên được nhìn thấy chính là Taehyung. Sau đó, Jungkook sẽ dịu dàng gọi anh dậy, còn người kia sẽ hệt như con cún nhỏ cuộn tròn lại, ư ử rền rĩ hai tiếng rồi lại lăn vào trong lòng cậu, tiếp tục cơn mơ dở dang.

Jungkook sẽ cười, đặt lêи đỉиɦ đầu anh một nụ hôn, sau đó, lại hôn lên vầng trán bóng mịn của anh, hôn lên sống mũi cao thẳng của anh, hôn lên mí mắt khép chặt với hàng mi dài rung động của anh, hôn lên hai bờ má mềm mại ngọt ngào của anh, và rồi, cũng sẽ hôn lên cả đôi môi mềm lúc nào cũng đẫm vị dâu khiến cậu quyến luyến của anh. Jungkook sẽ thì thầm giữa nụ hôn ấy một lời chào buổi sáng an lành hạnh phúc nhất.
Ước mơ, chỉ nhỏ nhoi thế thôi.

Taehyung chính là ước mơ duy nhất của Jungkook.

Có lẽ sẽ có nhiều kẻ cười nói Jeon Jungkook thật là một kẻ quá thảm hại, đến cả ước mơ cũng chỉ biết đến có tình cảm, hèn nhát như thế, nhu nhược như thế. Thế nhưng, Jungkook cũng có thể cười nói với tất cả bọn họ rằng, cả cuộc đời của cậu, mục tiêu thì chưa bao giờ thiếu, nhưng ước mơ duy nhất cũng chỉ có một mà thôi.

Được ca hát, được đứng trên sân khấu, được tỏa sáng... đó đều không phải là ước mơ của Jungkook, mà đó là điều cậu muốn có, và cũng là mục tiêu cậu đặt ra cho chính mình. Con người Jungkook từ bé đến lớn có một tật xấu lớn nhất, cũng là yếu điểm lớn nhất, chính là cứng đầu. Những thứ đã là mục tiêu của Jeon Jungkook, vậy thì cậu nhất định sẽ hoàn thành bằng được, nhất định sẽ giành lấy, nếu như không thể vươn tới đỉnh cao nhất, vậy chí ít phải đến một mức độ đủ để cậu hài lòng.
Nhưng ước mơ lại không như thế.

Jungkook không thể đoán chắc bản thân mình có thể vươn tới ước mơ hay không. Cậu chỉ có thể nỗ lực, hoặc chỉ có thể tuyệt vọng trên một hành trình khốn khổ.

Bởi vì không chắc chắn, nên Jungkook mới phải 'ước' và 'mơ'.

Bởi vì không chắc chắn, nên Jungkook mới lo được lo mất, không dám liều mình.

Bởi vì trên đời này chỉ có một Kim Taehyung.

Bởi vì anh quá mức trân quý.

Bởi vì yêu anh quá nhiều.

Bất cứ điều gì Jungkook đều không nắm chắc, đều không dám liều mình, vì thế mới nói, ước mơ duy nhất trong cuộc đời Jeon Jungkook, được gọi tên bằng Kim Taehyung.

Jungkook chỉnh lại chiếc chăn đắp lên người Taehyung, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của anh, dịu dàng vài lời trước khi rời khỏi phòng: "Hyungie của em, ngày mới tốt lành!"
_____________________________________________________________

Buổi biểu diễn cuối cùng trong tour lưu diễn của bọn họ đã kết thúc, Bangtan được nghỉ ngơi một ngày trước khi lại bay về Hàn Quốc. Sau đấy rồi sẽ lại có cả tá công việc dành cho họ.

Hôm nay, Taehyung không sang ngủ cùng anh Hoseok nữa. Anh ngồi trong phòng, nhìn Jimin vừa hí hoáy giúp mình cắt phần thịt cho bữa đêm vừa thao thao bất tuyệt kể lại vài tình huống trên sân khấu hôm nay mà mình gặp phải, hoặc cũng có thể là về vài tấm banner mà fans mang tới buổi diễn.

Bước 2 của kế hoạch giúp đỡ Tae - bé bỏng - hyung tìm lại được trái tim yêu thương: Hãy chia sẻ với Tae - tình cảm - hyung những cảm xúc đong đầy tuyệt đẹp.

Điều 1: Chia sẻ với Taehyung những dịu dàng đẹp đẽ của cuộc sống.

Điều 2: Chân thành lắng nghe những điều Taehyung chia sẻ.
_______Chỉ đạo by Kim Seokjin, được thông qua bởi Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok và Park Jimin____

Giọng Jimin cao cao: "Hôm nay tớ thừa biết là cậu lén khóc lúc cuối đấy nhé!"

Taehyung cũng không phủ nhận gì.

Thành thật thì bọn họ đã trải qua rất nhiều những tour lưu diễn rồi, mỗi một tour đều là một hành trình truyền tải những thông điệp tốt đẹp nhất của cả Bangtan. Người ta hay bảo, không có bữa tiệc nào là bữa tiệc không tàn, nhưng dù có trải qua cả trăm bữa tiệc rồi, đến khi thật sự kết thúc, chẳng hiểu sao trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy có chút vấn vương. Cũng biết rằng đấy chưa phải là kết thúc, rồi bọn họ sẽ lại gặp lại nhau sớm thôi, ở một sân vận động khác, ở một thời gian khác, nhưng mà, vô thức vẫn luôn lưu luyến.
Có đôi khi Taehyung tự hỏi, liệu đây có phải là buổi biểu diễn cuối cùng của bọn họ không?

Cuộc đời vạn biến, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra?

Lòng người khó dò, ai biết sẽ còn ai yêu thương ở lại?

Một ngày mai, khi bữa tiệc khác được mở ra, người đứng đó, liệu có còn là những người xưa cũ?

Cứ nghĩ như thế, chẳng hiểu sao, Taehyung lại muốn khóc ngay.

Giá như mọi chuyện đều không bao giờ có kết thúc.

"TaeTae! Tae à! Này, hãy chú ý đến bạn cậu chút đi!"

Jimin gõ thìa lên chiếc đĩa sứ kêu đến koong một cái, bày ra một vẻ mặt không hài lòng.

Taehyung hơi cười đáp lại con mèo nhỏ đang xù lông kia: "Tớ vẫn nghe mà!"

Jimin đẩy đĩa thịt đã được cắt cẩn thận sang cho cậu bạn, lại chuyên chú cắt tiếp phần của mình. Tuy thế, lời nói vẫn chưa từng dừng lại, cứ tiếp tục huyên thuyên: "Hôm nay tớ đã nhìn thấy một cặp LGBT nữ trong concert của tụi mình. Aizzz, hai bạn ấy cầm một lá cờ cầu vồng, tay thì đan chặt với nhau, lúc bọn mình hát Mikrokosmos, hai bạn ấy còn hôn nhau nữa. Thật sự rất ngọt ngào đấy!"
Bàn tay đang nâng nĩa đưa miếng thịt lên của Taehyung khựng lại, anh ngước mắt nhìn người bạn đồng niên vẫn đang vui vẻ hí hoáy, trong mắt có chút nghi hoặc: "Jiminie!"

"Hử?" Jimin nghe lời bạn gọi, bấy giờ mới dừng tay lại, nâng đầu lên nhìn Taehyung.

Trong một khoảnh khắc trước khi người bạn cất tiếng nói, Jimin có nhìn thấy Taehyung khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Giọng chàng trai Daegu 95 cũng có vẻ nhẹ hơn thường ngày: "Cậu, không kì thị sao?"

"Kì thị?" Jimin nhíu mày, khó hiểu nhìn bạn, tựa như ngôn ngữ mà Taehyung đang nói hoàn toàn không thuộc về thế giới này vậy, "Tại sao? Tại sao tớ phải kì thị? Và tớ cần kì thị ai kia chứ?"

Taehyung khẽ nuốt thêm một ngụm nước bọt: "Bọn họ, hai người, đồng giới, yêu đương, tất cả. Không phải sao?"

"Cậu sao vậy Taehyung?" Mày Jimin lần này thật sự muốn xoắn hết cả vào nhau mất rồi. "Tại sao tớ phải kì thị hai người bọn họ chứ? Tại sao tớ phải kì thị hai người đồng giới yêu nhau? Chuyện hai người dù có khác hay đồng giới yêu nhau thì cũng là hoàn toàn bình thường, họ đơn giản chỉ là yêu nhau mà thôi. Cậu đã quên những gì chúng ta muốn truyền tải đi sao? Love yourself! Đến cả việc yêu thương một người nào đó cũng bị kì thị ư? Đó quả thực là một việc điên rồ đấy Taehyung à. Và hơn nữa, các bạn ấy là ARMY, các bạn ấy là ARMY của tụi mình. Nếu đến cả cậu cũng nghĩ như thế thì làm sao các bạn ấy có thể đối diện với xã hội ngoài kia? Nếu đến cả cậu không kiên trì ủng hộ các bạn ấy thì còn có thể là ai hả Taehyung?"
Jimin thật sự khó tin khi Taehyung lại hỏi những câu đấy với mình. Trước nay cậu bạn đồng niên lúc nào cũng là một người thương người, càng thương fans hơn.

Hơn nữa, chính anh cũng biết rõ, trong mắt Taehyung căn bản phân định ranh giới giữa nam và nữ là không quá rõ. Đó là lí do tại sao người kia có thể chơi với một số nữ nghệ sĩ tiền bối khác, tất cả đều là do hợp tính mà thôi.

Taehyung khẽ thở ra một hơi, chậm rãi cắn miếng thịt, rồi lại chậm rãi nhai nuốt, ánh mắt anh vô định nhìn vào khoảng không trước mặt.

Jimin mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm đang diễn ra.

"Tình yêu đồng giới ư? Có dài lâu không? Có thực tế không? Tình yêu không phải là thứ duy nhất trên đời Jimin à. Bọn họ ở bên nhau rồi thì đã sao? Bọn họ điên cuồng yêu nhau thì đã sao? Ba mẹ của họ liệu có chấp nhận không? Ai có thể chấp nhận được việc những đứa con mình sinh ra, lại quằn quại trong một tình yêu nhiều khổ đau chứ? Bọn họ cũng sẽ không thể nào có được một mái nhà trọn vẹn, một tổ ấm yêu thương được. Và rồi, một ngày nào đó, khi bọn họ già đi, bọn họ sẽ trở nên cô độc. Một ngày nào đó, khi mà cả thế giới biết được tình cảm của họ, mọi nỗ lực của họ đều sẽ bị sụp đổ, và bị chà đạp xuống tận cùng tăm tối. Jimin à, cậu biết không, họ còn có thể kéo theo tất cả những người mà họ rất yêu thương khác nữa xuống đáy vực đấy."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy Taehyung?" Jimin bối rối trước ánh nhìn của người bạn, trái tim trong l*иg ngực anh điên cuồng bình bịch mấy tiếng. Lần này người nuốt nước bọt đã phải chuyển thành chính anh mất rồi.

"Đừng nói những điều vớ vẩn như thế nữa. Thế giới này đã khác rồi, người ta giờ đã công nhận tình yêu đồng giới. Chuyện họ yêu thương ai là hoàn toàn bình thường, chẳng có ai bị kì thị hay bị ép uổng, dồn tới chân tường gì ở đây hết. Thậm chí ở Mỹ còn công nhận hôn nhân đồng giới rồi đó thôi. Đừng nghĩ ở đâu cũng như ở Hàn..." Lời đang nói dở của Jimin lập tức ngậm lại.

Taehyung chậm rãi cho thêm một miếng thịt nữa vào miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt.

Đúng vậy, Jimin à!

Có thế ở rất nhiều nơi, thứ tình cảm ấy đã chẳng còn là điều cấm kị nữa, nhưng mà Jimin bạn của tớ ơi, Hàn Quốc thì đâu có thế.
Ai có thể chấp nhận nổi việc hai gã đàn ông yêu nhau đây, hả Jimin?