[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 29: Tình yêu trên đời

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên - Chương 29: Tình yêu trên đời

Sinh tố dâu nước cốt dừa (hãy cho là nó có màu tím nhạt như mình cho là thế T_T)[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên - Chương 29: Tình yêu trên đờiTrà nhãn.

(hình ảnh minh họa được lấy từ trên internet ạ)

Dung dịch màu tím nhạt nhẹ sóng sánh, vỗ lên thành ly thủy tinh. Mùi nước cốt dừa lan tỏa vị ngọt ngậy. Thật sự rất thơm!

Taehyung chuyên chú nhìn vào lát chanh cắt trang trí trên miệng ly, tự hỏi tại sao người ta lại có thể kết hợp tạo ra một màu tím dịu dàng đến nhường vậy từ những trái dâu tây đỏ chót mọng nước chứ?

Danhi ngồi phía đối diện, cầm ống hút khẽ xoáy mấy đường trong ly trà nhãn của mình. Cũng có mùi chanh nhàn nhạt hòa cùng mùi nhãn tươi lan ra, nhưng chẳng thể nào đậm mùi thơm dậy lên như mùi nước cốt dừa trong ly của Taehyung.

"Vì em nghe nói anh rất thích dâu, nên đã gọi trước món này. Xin lỗi anh vì đã tự tiện như thế."

Người con gái vẫn không dừng động tác trên tay mình lại, những ngón tay bám chặt lên thành ly vì cảm nhận hơi mát lạnh truyền tới da thịt, thấm dần vào trong mạch máu và chạy thẳng đến tim.

Taehyung mỉm cười hiền lành với cô: "Không đâu. Nhìn nó rất đẹp, và anh cá là nó cũng sẽ ngon lắm."

Vừa dứt lời, anh đã đưa ly nước lên bên môi, nhấp nhẹ một ngụm. Mùi thơm nước cốt dừa càng đậm.

Taehyung không thích lắm.

Vị mật ong tràn vào khoang miệng, che lấp đi vị dâu thuần khiết cần có.

Anh kín đáo nhăn mày một cái. Món đồ uống sinh tố dâu tây nước cốt dừa này, có vẻ như ngọt quá mức quy định rồi.

Đặt ly nước xuống bàn, Taehyung lại mỉm cười với Danhi: "Nó tuyệt lắm! Cảm ơn em!"

Những ngón tay của người con gái lại càng quấn chặt lấy ly nước hơn, ánh mắt cô dừng lại trên mấy trái nhãn được đặt trên cùng của ly nước. Dường như cô đang muốn nói gì đó, nhưng vẫn chưa biết mở lời thế nào.

Taehyung cũng không vội, anh chậm rãi thưởng thức màu sắc của ly nước trước mặt, đợi người kia lên tiếng.

Tuy rằng vị của nó không khiến Taehyung thích thú lắm, nhưng màu sắc của nó thật sự rất hợp ý anh. Màu tím, nhạt hơn màu cuối cùng trên dải cầu vồng một chút, vừa đủ sức chạm đến ngưỡng cửa để gọi là màu tím yêu thương, vừa hay nhàn nhạt tựa như một cuộc tình không thể gọi tên, cũng không được phép gọi tên.

Taehyung thích màu lục, nhưng trong tim anh cũng có một góc dành yêu thương cho sắc tím. Giống như anh yêu ARMY, yêu sân khấu, yêu âm nhạc, nhưng trong tim anh cũng có một góc dành yêu thương cho một người riêng biệt khác.

Danhi hít sâu một hơi, dường như đã thu gom được hết dũng cảm của mình, lúc bấy giờ cô mới lại ngước mắt lên nhìn người đối diện.

"Em xin lỗi vì đã đột ngột hẹn gặp anh thế này, nhưng em nghĩ, có những chuyện con người không thể trốn tránh cả đời được. Anh có nghĩ như vậy không?"
Taehyung đã bao giờ từng nói rằng đôi mắt của Danhi rất đẹp chưa? Nếu chưa từng, vậy hôm nay hãy để anh dành tặng lời khen đặc biệt nhất cho đôi mắt của em.

Một đôi mắt kì lạ, một bên có hai mí, một bên lại chỉ có một thôi, bình thường có chút sắc sảo. Thế mà chẳng hiểu sao, Taehyung lại có thể nhìn thấy cả vạn ánh sao trời long lanh trong đôi mắt ấy. Ẩn chứa nơi sâu thẳm bên dưới vòm trời rực rỡ, lại là cả một ngân hà tối tăm đầy rẫy những mảnh vỡ. Khao khát, đau thương, cố chấp, đan xen hòa quyện vào nhau.

Đôi mắt ấy, sao mà thân quen thế?

Tựa như Taehyung đã từng nhìn thấy nó cả trăm lần rồi. Và cứ mỗi khi nhìn thấy, lại khiến cho lòng anh u sầu từng cơn.

"Phải. Có những chuyện không thể nào trốn tránh được cả đời, nhưng mà cũng có những chuyện, cứ để nó dịu đi mới là điều tốt nhất, Danhi à!" Giọng Taehyung nhàn nhạt.
Danhi mỉm cười đắng ngắt. Trái tim trong l*иg ngực Kim Danhi giờ này đã bị lột sạch tất cả những lớp băng bó, để lộ ra đau thương trầy trụa nhất, đối mặt với một Kim Taehyung cũng đầy rẫy thương tổn.

"Nhưng mà em không chịu nổi được nữa, anh ạ."

Nhưng mà, em đã không thể tiếp tục chịu nổi nữa anh ạ.

Khi mà người em yêu vĩnh viễn đã đem trái tim mình dâng tặng cho một người khác.

Khi mà em đã có anh ấy bên người, nhưng lại chẳng bao giờ lấy được tình yêu của anh ấy.

Khi mà cứ một mình em chật vật đau đớn vô vọng trong cuộc tình này.

Chúng ta là gì hả anh ơi?

Hãy nói cho em nghe với, quan hệ của ba người chúng ta đến cuối cùng là quan hệ gì kia chứ anh ơi?

Ba trái tim cùng biết yêu thương lại cứ vậy dằn vặt lẫn nhau sao?

Khi em mang tất cả tấm chân tình của mình để tôn thờ tình yêu em ao ước, thì anh ấy lại ôm lấy tất cả cảm xúc yêu thương dâng hiến cho một tình yêu không lối thoát.
Còn anh?

Kim Taehyung, còn anh thì sao?

Em đã đau khổ biết bao.

Anh ấy cũng đã đau khổ biết bao.

Còn anh thì sao?

Kim Taehyung, anh có hạnh phúc không?

Kim Taehyung, anh có... khác với chúng em không?

Kim Taehyung, anh có thể sao, có thể an nhiên, có thể bình đạm, có thể hạnh phúc khi mà...

Khi mà...

"Kim Taehyung, anh thích Jungkook!"

Đây không phải là một câu hỏi. Đây là một câu khẳng định.

Taehyung mím môi, nhìn xuống chất lỏng màu tím trong ly của mình. Vị mật ong nơi cổ họng ngọt ngấy đến mức khiến anh thấy khè cả cổ.

"Tại sao anh không phủ định?"

Danhi nức nở một tiếng, giọt nước mắt lăn xuống khỏi khóe mắt em.

Dù lời nói lúc trước có bao nhiêu phần chắc chắn, Danhi cũng đã hi vọng Taehyung chối bỏ. Chút hi vọng mong manh chẳng chút hữu ích nào cứ thể đứt phựt.

Taehyung cũng thích Jungkook.

Kim Taehyung cũng thích Jeon Jungkook.
Giống như Jeon Jungkook vẫn luôn yêu Kim Taehyung.

Vậy thì Kim Danhi lấy cái gì để đấu lại đây?

Tình yêu của cô.

Tín ngưỡng của cô.

Hạnh phúc mà cô nhận định cả đời.

Jeon Jungkook của cô.

Cô lấy cái gì đấu lại Kim Taehyung?

Kim Danhi chẳng có gì cả. Cô chẳng có gì để đấu lại anh hết.

Đấu thế nào, khi mà ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, trái tim của người kia đã thuộc về anh mất rồi.

Taehyung rút mấy tờ khăn giấy, lịch thiệp đưa về phía đối diện.

Người con gái túm lấy chúng, hời hợt bôi bôi lau lau đi những giọt nước mắt không thể kiềm chế được trên mặt mình.

Trái tim Taehyung khẽ thắt lại.

Taehyung thương Jungkook, rất thương, rất thương, thương từ rất lâu rồi.

Nhưng mà, chỉ cho đến mấy ngày trước thôi, anh mới phát hiện, hóa ra, cái thương mà anh vẫn nghĩ, nó đã không đơn giản chỉ còn là cái thương của một người anh dành cho một người em nữa.
Taehyung thương Jungkook, rất thương, rất thương, thương từ rất lâu rồi.

Nhưng mà, chưa bao giờ anh dám nghĩ, sẽ có một ngày, anh thương em đến độ muốn em thời thời khắc khắc ở bên, muốn ôm lấy em, muốn được hôn lên môi em, muốn được trở thành người được em thương duy nhất trên đời.

Taehyung thương Jungkook, rất thương, rất thương, thương từ rất lâu rồi.

Nhưng mà, hai người bọn họ đều là nam.

Taehyung thương Jungkook, rất thương, rất thương, thương từ rất lâu rồi.

Nhưng mà, hai người bọn họ đều là mảnh ghép của Bangtan.

Taehyung thương Jungkook, rất thương, rất thương, thương từ rất lâu rồi.

Nhưng mà, hai người bọn họ đều là người Hàn Quốc.

Taehyung thương Jungkook, rất thương, rất thương, thương từ rất lâu rồi.

Jungkook cũng thương Taehyung, rất thương, rất thương, thương từ rất lâu rồi.
Nhưng mà, hai người bọn họ... đã định một đời đều không thể.

"Em yên tâm đi. Anh trước nay vẫn rõ nguyên tắc làm người, tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ thứ ba đâu."

Rõ ràng là vị ngọt khé của ly nước đã làm cho giọng nói của anh khàn hơn bình thường mấy phần.

"Kim Taehyung, anh biết không?"

Danhi để chỗ khăn giấy xuống dưới bàn, nâng đôi mắt long lanh sóng nước lên nhìn anh. Bên khóe môi cô nở một nụ cười nhàn nhạt, một phần dịu hiền, chín phần thê lương. Giọng người con gái không lộ rõ âm sắc trầm bổng, chỉ đều đều như một kẻ vô cảm đang cầm dao tự cứa thẳng vào da thịt mình.

"Trong tình yêu, vốn dĩ không phân định trước sau, anh có biết không? Trong một cuộc tình của ba người, ai là người yêu đơn phương, người đó chính là kẻ thứ ba."

Danhi nâng ly trà nhãn lên, uống một ngụm, vị ngọt đậm đầy giả tạo của chất đường hóa học khiến nụ cười của cô càng rõ thêm. Méo mó và khốn khổ.
Cuộc đời này, từ bao giờ đã cần phải giả dối đến mức này rồi? Khi mà, chẳng có được ngọt ngào tự nhiên nữa, người ta sẽ làm mọi cách để tạo ra một thứ ngọt ngào khác thay thế. Có thể đậm hơn, có thể dễ điều khiển hơn, nhưng vĩnh viễn lại chẳng thể thuần khiết bằng.

"Nhưng mà, anh Taehyung à, cho dù, em có là kẻ thứ ba đầy khốn khổ, thì em cũng sẽ không buông tay Jungkook đâu. Em... không nỡ!"

Bàn tay Danhi run run khi chạm vào hơi lạnh ngắt trên thành ly nước, còn ánh mắt cô lại run run khi chạm phải ánh mắt Taehyung.

Thoáng ẩn trong đôi mắt đầy những đổ vỡ chồng chất kia, có sự cảm thông và yêu thương dành cho cô.

Đừng nhìn em như thế, Taehyung à!

Đừng biến Kim Danhi thành một người phụ nữ khốn khổ hơn nữa!

Xin anh, hãy nhìn em như thể chúng ta là những kẻ thù không bao giờ có thể đội trời chung, để cho em vững lòng với quyết định của mình được không anh?
Em chỉ là một đứa con gái ích kỉ mà thôi!

Xin đừng nhìn em như thế! Xin anh cũng hãy ích kỉ đi!

Em đã đủ thảm hại rồi!

Hãy cho em chút gì đó để em có thể đủ sức dối lòng rằng, bên anh không đủ tốt với Jungkook đâu; để em có thể mạnh mẽ cướp anh ấy trở về; để em không thấy trái tim vốn đã tổn thương của mình cúi rạp người vì ê trề với chính lương tâm của bản thân nữa.

"Hãy thật công bằng đi anh! Chúng ta cùng nhau, đối đầu. Để xem đến cuối cùng người anh ấy lựa chọn là ai. Có được không?"

Cho em thêm một cơ hội, nỗ lực dối lừa bản thân, ấp ủ một mộng tưởng biết rõ chẳng bao giờ có thể thành, có được không anh?

Taehyung ngồi đối diện, lặng lẽ vươn tay, cầm chiếc khăn tay trắng nhỏ dịu dàng lau lên bờ má Danhi.

Bên môi anh nở nụ cười, dịu dàng hơn người con gái đến bảy phần. Ánh mắt anh hoang hoải, cũng thương tổn hơn người kia đến bảy phần.
"Không cần đâu, Danhi. Chúng ta không cần đối đầu!"

"Tình yêu không phải là một cuộc chiến em à!"

"Tình yêu chỉ đơn giản là yêu thôi."

"Nhưng mà, cuộc đời dài rộng, tình yêu cũng có rất nhiều loại. Có những tình yêu, chẳng cần dông dài, cứ thế là có thể đến bên nhau. Có những tình yêu, nếu đến một thời gian hạn định nào đó mà không nói được lời thổ lộ thì sẽ lạc mất cả đời. Cũng có những tình yêu, từ đầu đến cuối đã ấn định, hữu duyên nhưng vô phận, chỉ có thể trộm của nhau được một chút yêu thương, còn vốn dĩ mình sẽ chẳng thể nào thuộc về nhau. Vừa hay, bọn anh, lại chính là loại cuối cùng. Trời sinh, đã định."

"Còn em, Danhi, tình yêu của em thuộc dạng nào? Không giống như bọn anh, tình yêu của em không trái luân thường đạo lí, không vướng bận đàm tiếu thế gian. Danhi à, em may mắn hơn anh rất nhiều, vì tình yêu của em, lại là do em quyết định. Dù cho kết quả cuối cùng không nằm ở phía em. Nhưng, từ bỏ, hay tiếp tục. Dứt tình, hay nỗ lực tiếp. Những điều ấy, em hoàn toàn có thể chủ động. Còn anh, đến tư cách để nghĩ đến điều ấy, cũng không có."
"Đừng suy nghĩ rằng chúng ta là kẻ thù của nhau nữa."

"Chỉ là, nhân sinh lắm nỗi đoạn trường, có ai ngờ được, chúng ta chẳng qua chỉ là có duyên, vô tình cùng yêu thương một người. Có thể trách ai được chứ?"

Nước mắt Danhi càng lúc càng nhiều, thấm ướt cả chiếc khăn tay của Taehyung. Người con gái ngước mắt lên nhìn anh. Dường như cả hai đều có thể nhìn thấu được những niềm đau trong mắt đối phương, và cũng có thể thấy được cả những vụn vẩn khốn khổ của bản thân trong người kia.

"Em...em sẽ không từ bỏ đâu." Danhi khàn giọng nói, "Cho dù Jungkook có yêu anh thế nào, cho dù trong lòng anh ấy, vị trí của em mãi mãi không thể sánh bằng anh, nhưng mà em sẽ không từ bỏ. Mặc kệ anh có thế nào đi chăng nữa, em cũng không từ bỏ anh ấy đâu."

"Được." Taehyung cười với cô, bên tay vẫn cẩn thận giúp người con gái lau đi nước mắt, "Không từ bỏ! Em đừng khóc nữa. Lát nữa không phải còn phải theo Jungkook đi ăn cùng bọn anh sao? Khóc nữa, mắt sẽ sưng, sẽ không đẹp đâu. Jungkook không thích người khác khóc tới mức mắt sưng húp đâu. Ngoan, đừng khóc nữa, nhé!"
Danhi túm lấy bàn tay đang di chuyển của anh, ghì chặt.

Chưa bao giờ cô bày ra vẻ mặt yếu đuối đến vậy trước mặt người ngoài. Cũng chưa bao giờ Danhi có thể nhận lấy thấu hiểu và ấm áp như thế.

Cô nâng đầu ngón tay mềm, miết lên hai chữ JK thêu xiêu vẹo ở góc khăn tay.

"Anh Taehyung!"

"Ừ." Taehyung nhẹ đáp.

"Nếu như, có một ngày, Jungkook nói với em, anh ấy yêu anh, từ rất lâu rất lâu rồi; vậy thì em sẽ buông tay. Chỉ khi anh ấy nói thế, em mới buông tay. Thiếu một chữ, cũng không được." Danhi mím môi, ngăn cho một nụ cười méo mó khác hình thành.

Một giọt nước mắt của cô vô tình nhỏ xuống tay Taehyung. Bỏng rát.

Taehyung cũng muốn được chạy trốn vào đâu đó, thỏa thê khóc một hồi, cho những đau đớn đang dằng xé trong lòng mình. Nhưng mà, anh không thể. Giờ đến cả khóc vì tình cảm ấy thôi, Taehyung cũng cảm thấy mình không đủ tư cách.
Anh rút tay mình khỏi tay Danhi, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn tay vào tay em.

Giọng Taehyung khàn đi thấy rõ: "Danhi, em có biết ý nghĩa của màu tím không?"

Vừa nói, anh vừa đẩy ly nước trước mặt mình lên, hướng về phía người con gái.

"Màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng. Tím nghĩa là cho tới tận sau này, mãi mãi về sau, cho đến cuối cùng, bạn vẫn tin tưởng và yêu thuơng những người khác. Màu tím là màu của yêu thương."

"Đừng suy nghĩ được mất nữa Danhi à, yêu chỉ là yêu thôi."

_________________________________________________________________

"Taehyungie đi đâu rồi ấy nhỉ?" Namjoon đứng trước cửa phòng bếp, ngó nghiêng từ trong ra ngoài vẫn không thấy đứa em nhỏ đâu, chỉ có thể nhíu mày hỏi cậu em Jimin đang ngồi ngoài sofa.

Jimin vừa với tay tắt tivi vừa trả lời anh leader: "Ra ngoài từ sớm rồi ạ. Không biết có việc gì, còn dặn em là cứ bảo mọi người đến nhà hàng trước đi, bản thân sẽ tự mình đến."
Hôm nay là ngày Bangtan vừa về nước, để ăn mừng cho tour diễn kết thúc thành công, tất cả lại hò nhau đến nhà hàng quen thuộc làm một bữa.

Vốn dĩ là Namjoon sẽ là người đưa Taehyung đến điểm hẹn, không ngờ tới giờ lại không thấy cậu em quý hóa đâu cả.

Namjoon hơi bất mãn hờn dỗi: "Sao thằng bé không trực tiếp nói với anh nhỉ?"

"Vì lúc ấy anh đang phiêu trong mớ cảm xúc mới đó thôi." Jimin cười cười, người đã đi đến phía cửa, thúc giục Namjoon: "Thôi nhanh nào anh, mình cần đến chỗ hẹn trước thôi."

Namjoon xoa xoa mái tóc, hừ nhẹ một tiếng rồi đi về phía cửa thay giày: "Nhưng mà, em không đi đón bạn gái hả?"

Buổi hẹn hôm nay ngoài trừ bảy người bọn họ ra, còn có mấy cô bạn gái nữa. Vốn dĩ bởi vì ai cũng cần đi đón người, nên chỉ còn có Namjoon - người mới chia tay bạn gái cách đây ba tháng được nhận nhiệm vụ đưa đón Taehyung - cậu em chưa một mảnh tình vắt vai.
Ai ngờ, người lại bị đổi mất rồi.

Jimin gãi đầu gãi tai, chép miệng nói với anh: "Hôm nay nhóm của cô ấy có lịch diễn ạ."

Bạn gái của Jimin là một cô nàng visual của một nhóm nhạc nữ danh tiếng vừa phải, hiền lành và dễ chịu.

Nghĩ đến người kia, Jimin khẽ cười lên ngốc nghếch.

Namjoon nhìn thấy, không nhịn được lại chậc chậc hai tiếng: "Làm ơn cất cái bộ dạng xuân phong phơi phới đó đi giùm anh với."

Jimin chỉ có thể ái ngại cười trừ nhìn anh.

Đương lúc hai người chuẩn bị rời đi, bất ngờ, có một tiếng cạch cửa vang lên. Jungkook nhìn hai người đang đứng ở cửa, khuôn mặt bình thản: "Hai anh cho em quá giang với."

Jimin liếc qua gương chiếu hậu, nhìn người ngồi phía sau chẳng chút chú ý nào, cứ lơ đãng nhìn ra bên ngoài, không rõ là đang nghĩ gì.

Namjoon thỉnh thoảng cũng ngó ngó Jungkook. Dạo này tâm trạng cậu em lên xuống thất thường, còn khó đoán hơn cả thị trường chứng khoán, cũng biết là trong lòng em có tâm sự, mà mấy người anh chưa biết làm sao được.
Dù sao thì năng lực tâm lí của Jungkook cũng tính là khá tốt, nên ai cũng biết cậu đủ khả năng tự mình điều chỉnh được những áp lực trong lòng. Mà em cũng đã lớn, không muốn các anh nhúng tay quá nhiều vào cuộc sống của mình cũng là điều hiển nhiên. Bọn họ cần phải tôn trọng cuộc sống riêng tư của Jungkook.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, Namjoon vừa thấy tên người gọi, lập tức vui vẻ bắt máy, còn mở loa lên cho tất cả mọi người đều nghe thấy.

"Namjoon à, mấy đứa đến đâu rồi?" Giọng Seokjin nghe âm ấm. "Bọn anh đến nhà hàng rồi nè. Mình đặt bàn lúc 7 giờ đúng không? Mấy đứa có nhìn đồng hồ không đó?"

Namjoon ngước mắt lên nhìn đồng hồ trên xe, hiển thị 7 giờ 03. Anh cười hì hì đáp: "Em xin lỗi, bọn em đang đến đây. Anh với chị dâu cứ vào trước đi, xem thế nào rồi gọi món trước luôn. Tầm 5 phút nữa thôi là bọn em sẽ có mặt."
Seokjin thở dài: "Chả bao giờ hai đứa bay đúng giờ cả. Sao anh lại để cho hai đứa đi với nhau thế nhỉ?"

Jimin ngồi ở ghế lái đột nhiên bị lôi ra mắng oan, cao giọng đáp: "Anh ơi, chỉ có lần này là em bị anh Namjoon kéo chân nên mới tới muộn thôi nhé! Chứ em có hay đến muộn đâu."

"Jiminie?" Seokjin ngạc nhiên, "Mấy đứa đi với nhau à?"

"Vâng. Có em, Jiminie và Jungkookie." Namjoon đáp lời.

Seokjin ở đầu dây bên kia hơi chớp mắt, ánh mắt nghiêm hẳn lại. YoonHwa nghiêng đầu, tay vẫn nằm trong tay Seokjin, những ngón tay mảnh dài khẽ vuốt lên mu bàn tay anh, xoa xoa chút lo lắng bất ngờ xuất hiện nơi đáy mắt người bạn trai của cô.

"Tae đâu?"

Giao người cho Namjoon đúng là một việc làm đầy tính thử thách mà.

"Em ấy đã rời đi trước rồi." Namjoon thành thật đáp.

"Đã bảo là không được để... em ấy một mình mà."
Nửa cuối câu sau của Seokjin càng lúc càng nhẹ. Anh chớp chớp mắt nhìn khung cảnh trước mắt, khó tin đến mức không cất thành tiếng được.

Namjoon bên kia không biết được bên này có chuyện gì, chỉ liên tục lặp lại lời hối lỗi của mình. Cũng là do anh mải say mê trong những nốt nhạc quá nên không để ý đến Taehyung.

YoonHwa nhìn dáng vẻ của Seokjin thì có chút khó hiểu. Cô nhỏ giọng hỏi anh: "Sao thế anh?"

Vừa nói, cô gái vừa đưa mắt nhìn về phía trước.

Ồ, kia không phải là Taehyung đó sao?

YoonHwa chớp mắt. Cô biết dạo gần đây Seokjin và mọi người đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe tinh thần đáng báo động của cậu em này, nên hôm nay đến còn đặc biệt chuẩn bị một phần quà nhỏ cho em ấy nữa đây này.

Nhưng mà...

"Namjoon! Jungkook đang ở bên chỗ em à?" Seokjin cất giọng.

"Dạ?" Chàng trưởng nhóm vốn còn đang hối lỗi, giật mình mất 2 giây, vội vàng đáp lại, "Vâng. Jungkook đang trên xe ạ. Sao thế anh?"
Seokjin nuốt nước bọt, đáp: "Không có gì! Mấy đứa cứ đi từ từ nhé! Anh cúp máy đây."

Còn chưa kịp để Namjoon ú ớ thêm câu nào, Seokjin đã thật sự cúp máy rồi.

YoonHwa nhìn về hai người đang rời đi phía trước, bóng dáng dần khuất sau cánh cửa của cầu thang bộ. Cô ngước mắt lên nhìn Seokjin, có chút ngạc nhiên: "Em tưởng anh bảo Taehyung vẫn chưa có bạn gái?"

Cô còn đang định giới thiệu cô em họ thân thiết cho cậu ấy đây này.

Seokjin không đáp lời, ánh mắt phức tạp nhìn về phía kia, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.