[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 30: Gia đình

YoonHwa chớp chớp mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Giả như những gì đang xảy ra kia không phải là chuyện của mấy cậu em thân thiết của người yêu cô thì có lẽ giờ này YoonHwa đã gọi một bịch bắp rang bơ, vừa nhấm nháp vừa thưởng thức rồi.

Xin đừng ai bị cái mác nữ doanh nhân thành đạt gán lên người cô đánh lừa rằng YoonHwa là một cô gái trầm tĩnh gì gì đó. Thật ra sâu trong cô vẫn là một thiếu nữ thanh xuân phơi phới với lòng nhiệt huyết dành trọn cho những drama phiên bản đời thực mà thôi.

Trước khi vào phòng ăn, YoonHwa và Seokjin đã nhìn thấy Taehyung đi cùng cô gái kia. Chẳng biết với đôi mắt cận khá nặng của Seokjinie nhà cô thì có nhìn thấy không, chứ YoonHwa thị lực 10/10 thấy rõ lúc đó Taehyung còn dịu dàng giúp người con gái kia lau lau bên má phải mà. Cực kì thân thiết, cực kì gần gũi. Thế quái nào mà bùm một cái, người kia lại biến thành bạn gái Jungkook rồi?

Đây là đang chơi trò gì vậy?

Quan hệ tay ba?

Nɠɵạı ŧìиɧ?

Lén lút?

Nếu thế thật thì Jungkook đúng là quá thảm rồi!

Nhìn cái dáng vẻ đang ngồi giữa Taehyung và cô bạn gái Danhi của em ấy đi. Rõ ràng là dáng vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì cả.

Oa! Đúng là đỉnh thật!

Bị bạn gái cắm sừng thì còn chịu được chứ mà lại bị người anh em của mình chơi một vố như thế thì đúng là đau tới shock ngất luôn được đấy!

Hơn nữa, người nào để ý một chút cũng có thể thấy, Taehyung thật sự đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời Jungkook. Ăn phải cú này chắc cậu chàng suy sụp không dậy nổi mất.

YoonHwa khẽ nuốt nước bọt.

Cô nhìn Jungkook ngồi kia, gắp một bát thịt đầy, cẩn thận đặt sang phía Taehyung. Sau đó, cậu lại tiếp tục giúp Danhi bóc tôm cẩn thận. Trong lòng YoonHwa lại càng ngứa ngáy.

Thật lòng thì trước nay YoonHwa không thích Jungkook lắm, cũng không có nguyên do gì gọi là đặc biệt cả, phần nhiều là do cảm giác thôi. Cô cảm thấy cậu bé này tuổi còn trẻ, tính khí mạnh mẽ, không thích gông kiềm, lại đang có xu thế nổi loạn, đôi khi còn khiến cho Seokjinie nhà cô phải nhức hết cả đầu nữa chứ. Thế mà bây giờ không hiểu sau YoonHwa thấy thương Jungkook quá thể.

Khẽ đảo mắt nhìn sang người đang ngồi bên tay trái cậu em, lòng YoonHwa sóng nổi lại càng to.

Phải nói, trong cả nhóm, cô có thiện cảm với Taehyung nhất. Trước hết là do vẻ ngoài của cậu chàng hợp gu của YoonHwa (tất nhiên thì vẫn không thể bằng Seokjinie nhà cô rồi). Sau đó thì là do tính cách của Taehyung, thật sự đúng như trước đó Seokjin từng kể với cô, tính cách Taehyung rất trong sáng, hồn nhiên. Tuy là nhiều lúc cái sự vô tư ấy của em có thể kéo theo cả tá rắc rối ập đến, nhưng đấy cũng là liều thuốc an thần hữu hiệu, xoa dịu những vướng mắc nổi dậy trong nhóm.

Cũng có thể là do YoonHwa từ nhỏ đã bị buộc phải trưởng thành sớm để gánh vác công việc gia đình nên cô rất hâm mộ những người có một tâm hồn, một tuổi thơ đẹp đẽ như em.

Thế mà chuyện gì vừa bày ra trước mắt cô kia chứ?

YoonHwa thật sự cũng không muốn tin chuyện giữa Danhi và Taehyung có gì đó. Nhưng mà, nhìn cái cách họ thân mật, và giấu giếm Jungkook như thể cả hai chẳng có quan hệ gì tới nhau thế kia, không phải rất khó hiểu sao? Hơn nữa, cô cũng có thể cảm nhận được sự kì lạ khi ba người ở gần nhau.

Nói thể nào nhỉ?

Chỉ là cảm thấy rất rối rắm.

Ngay từ cái cách ba người họ nhìn nhau thôi đã cho thấy một mối quan hệ vô cùng phức tạp rồi.

Nói giữa họ không có chuyện gì thì thà YoonHwa tin rằng ngày mai cổ phần nhà mình và nhà Seokjin đồng loạt rớt giá còn hơn.
"Ăn đi! Em sắp nhìn lủng người bọn nhỏ ra rồi đấy!"

Seokjin gỡ một con tôm thật sạch sẽ đặt vào trong bát cho YoonHwa, nhỏ giọng nhắc cô. Xung quanh vẫn có tiếng Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin đang trò chuyện.

YoonHwa hơi giận dỗi, nhăn mũi hừ với anh một tiếng. Bàn tay để khuất dưới bàn đặt xuống nhẹ nhéo lên đùi anh người yêu của cô một cái.

Nhìn thái độ của Seokjin, cô thừa biết là anh nắm bắt được hết tình hình rồi. Đừng thấy bình thường anh ấy hay nô đùa, làm trò, thực chất anh người yêu của cô rất tinh ý, nhanh nhạy và giỏi cảm nhận cảm xúc của người khác nữa. Chẳng phải không dưng YoonHwa sau nhiều lần tự phá những buổi xem mắt của mình lại đổi ngoặt 180 độ, đồng ý hẹn hò với Seokjin chỉ sau cuộc hẹn đầu tiên.

Vẻ ngoài chưa bao giờ là tất cả để hoàn toàn chinh phục trái tim của một cô nàng tự chủ đâu.
Seokjin cũng không gạt bàn tay cô ra, tùy ý để YoonHwa ghì nhẹ mấy cái lên đùi mình. Tay anh vẫn không dừng lại, tiếp tục bóc một con tôm thứ hai cho bạn gái, thế nhưng trong đầu lại nghĩ đi đâu đâu rồi.

Thật lòng thì ban đầu anh có chút lo lắng khi thấy Danhi đi cùng Taehyung.

Có thể không lo sao?

Một người là bạn gái của Jungkook, một người là người trong lòng của Jungkook, và Seokjin cá rằng dựa vào sự thông minh và nhạy cảm của Danhi, chẳng có lí gì mà lâu đến vậy cô còn không phát hiện ra Jungkook thích Taehyung.

Vì Danhi phát hiện ra, nên Seokjin mới thấy sợ.

Danhi không giống với những người phụ nữ không não trước đây mà Jungkook quen. Cô ấy độc lập hơn, có chính kiến, có góc nhìn riêng, và dù rằng anh có thể thấy rõ sự u mê chấp niệm trong đôi mắt kia thì anh vẫn dám khẳng định rằng, Danhi chưa bao giờ vì tình mà quên đi bản ngã thực sự của mình. Cho dù người con gái có quằn quại đau tới nhường nào, một phần nào đó, em vẫn đang kiểm soát được bản thân.
Danhi cũng là người phụ nữ đầu tiên để ý đến mối quan hệ của Jungkook và Taehyung. Nếu như mấy cô idol, diễn viên, hoặc ngoài ngành gì đó mà Jungkook từng quen, luôn cho rằng giữa hai đứa nhỏ của anh chỉ toàn là fanservice, thậm chí còn có thể lên mạng cười nhạo lượng fancps, thì Danhi lại nghiêm túc nhìn nhận nó trong một mối quan hệ mà người Hàn không muốn nhìn nhận kia.

Điều đó khiến Seokjin cảm thấy có chút sợ hãi.

Khi điểm yếu của bản thân bị người khác bắt thóp, bạn sẽ không thể nào biết mình sẽ chết ra sao.

Đã mấy lần Seokjin bóng gió nói với Jungkook nên đổi bạn gái rồi. Trước đây, nếu có một người anh nào tỏ thái độ không hài lòng lắm với bạn gái của mình, cậu em thường nhanh chóng chia tay. Nhưng lần này thì khác, thậm chí Jungkook còn vì Danhi mà chống đối cả công ty thì vài câu bóng gió của anh có là gì.
Seokjin chỉ biết ôm lo lắng trong lòng một mình, chẳng biết phải làm sao. Cũng may là, trước sau, Danhi cũng chưa từng làm ra hành động gì không an phận cả.

Anh vốn dĩ đã định nhắm mắt cho qua.

Tính ra như vậy cũng tốt, Jungkook và Taehyung đến với nhau là việc vô cùng khó tưởng, đến mơ cũng chưa chắc đã có cơ hội, nếu như Danhi đủ tốt, vậy thì cứ để cô bé ở bên cậu út cũng được.

Thế mà, không ngờ hôm nay cô nàng lại đến tìm riêng Taehyung.

Dù dựa vào thái độ của hai người cũng có thể thấy được không có chuyện gì tồi tệ cả, nhưng,... Seokjin rất thương Taehyung!

Nhìn xem đôi vai trĩu xuống của em kìa!

Nhìn xem đôi mắt đọng vụn vỡ của em đi!

Rốt cuộc, so với Danhi, Taehyung vẫn là người thân của Seokjin. Và anh không thể chịu nổi việc nhìn thấy người thân của mình héo úa đi từng ngày như thế.
Có loại thuốc gì có thể cứu sống lại một trái tim sống dở chết dở ngoại trừ tình yêu đây?

Danhi còn trẻ, em còn có thể bay ra bầu trời rộng lớn kia và tìm cho mình một tình yêu mới. Huống chi, trái tim Jungkook, từ giây phút ban đầu đã không nằm ở chỗ em. Vậy thì, hãy để mọi chuyện, đi về hướng mà nó nên tới thôi.

"Hyung! Hyung! Seokjin hyung!"

Seokjin hơi giật nhẹ mình.

Yoongi ngồi bên cạnh híp mắt nhìn anh: "Anh sắp bóc hết cả thịt tôm ra rồi kia kìa!"

Lúc bấy giờ Seokjin mới hoàn hồn lại. Anh cười nhẹ một tiếng, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Đặt con tôm vào đĩa của YoonHwa, anh rút nhẹ tờ khăn lau, lau sạch tay, nghiêng người nói nhỏ với Yoongi: "Ra ngoài với anh một chút!"

Yoongi hơi nhíu mày lại.

Tất nhiên là từ khi bắt đầu bữa ăn, anh đã cảm nhận được chút gì đó không đúng ở người anh cả. Và nhờ có chị dâu thì Yoongi cũng phần nào đoán được câu chuyện liên quan đến hai đứa em út nhà mình.
Yoongi vỗ nhẹ lên tay cô bạn gái Jihyun của mình, ra hiệu sẽ ra ngoài. Đợi đến khi người kia cười nhẹ, gật đầu đáp rằng đã biết, Yoongi mới lên tiếng nói với tất cả mọi người.

YoonHwa nhìn theo bóng chàng rapper rời đi, trong lòng ngứa ngáy, biết rõ rằng nhất định Seokjin tìm Yoongi là vì chuyện mà họ vừa thấy. Nhưng mà cô cũng không thể tọc mạch quá nhiều vào chuyện nhóm của bọn họ được. Dù sao thì chuyện trong nội bộ của Bangtan, cho dù cô có là bạn gái của Seokjin thì vẫn chỉ là một người ngoài không đủ quyền can thiệp mà thôi.

"Danhi này, trông da em đẹp quá! Không biết chăm sóc kiểu gì thế?"

"Dạ?"

Danhi tâm trạng hôm nay không tốt, từ đầu đến cuối chỉ cười trừ vài tiếng, đột nhiên bị điểm danh có chút bất ngờ.

YoonHwa cũng không ngờ khiến cô bối rối thế. Ở đây có Jihyun và Sooji (bạn gái Hoseok) đều là người quen cả rồi, chỉ còn Danhi là lần đầu tiên đi ăn cùng tất cả mọi người, tất nhiên YoonHwa cũng muốn giúp cô gần gũi hơn (dù trong lòng chị đang đấu tranh dữ lắm).
Jihyun thì ngồi ngay cạnh Danhi thôi, nhưng tính khí cô nàng PD này từ trước đến nay đều vô cùng kiệm lời, ít khi chủ động bắt chuyện với người khác. Mà Sooji tính cách vui vẻ, hào sảng, phóng khoáng, lúc này lại đang bận ngồi cạnh anh người yêu của mình, chén anh chén em trò chuyện quên trời đất với leader Namjoon mất rồi.

Thành ra YoonHwa thân mang danh là chị lớn, chỉ có thể tự thân ra trận.

Danhi cười cười đáp lại người chị lớn kia: "Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là em mỗi ngày đều chú ý tới dưỡng da, đắp mặt nạ cám gạo thôi ạ."

Theo như vài thông tin cô biết thì chị YoonHwa bằng tuổi anh Taehyung, chị Jihyun kém anh Yoongi 1 tuổi, còn Sooji thậm chí còn kém cô 1 tuổi nữa, sinh năm 99. Ấy thế mà, Hoseok và Sooji lại là hai người có mối quan hệ lâu nhất trong tất cả. Và tất cả mọi người đều gọi chị YoonHwa là chị dâu rồi. Cái gia đình này thật đông đúc!
Danhi vẩn vơ nghĩ, có khi nào cô sẽ được làm dâu út trong nhà này không đây?

Cô hơi nghiêng đầu, liếc nhìn sườn mặt tựa như tượng tạc của Jungkook.

Cậu vẫn đang cẩn thận bóc thêm mấy con tôm nữa. Mấy sợi tóc hơi xõa xuống trán, Jungkook lại hất ra, giương ánh nhìn chăm chú về phía đối diện, lắng nghe cuộc trò chuyện của Namjoon và Sooji.

Danhi lại chếch đầu đi một chút, lập tức có thể nhìn thấy những sợi lam sắc bắt mắt phía bên kia. Taehyung từ khi vào đến giờ, cô thậm chí còn chưa nghe thấy anh nói thêm một tiếng nào nữa cả.

Anh cũng chẳng nói gì với mọi người xung quanh, có chăng chỉ là mấy câu đáp vụn vặt dành cho Jimin, khi cậu bạn đồng niên hỏi anh muốn ăn gì.

Ngồi vào bàn ăn này rồi, Danhi mới chợt nhận ra, hóa ra, bọn họ yêu thương nhau nhiều đến nhường vậy.
Nhìn cái cách mà Jimin kề bên cẩn thận chăm sóc cho Taehyung; nhìn cái cách mà Namjoon kể tội về cậu bạn đồng niên với bạn gái cậu; nhìn cái cách mà Hoseok thỉnh thoảng vẫn để ý, giữ lại đĩa xoay khi có món thịt chua ngọt ngang qua chỗ Yoongi; nhìn cái cách người anh thứ cẩn thận giữ hai tay rót rượu cho Seokjin; từng chút từng chút quan tâm của bọn họ đều phác họa lên những ấm áp an nhiên. 

Đây chính là gia đình đó.

Jungkook của cô đã được lớn lên giữa những yêu thương ấy. Cậu nhận được yêu thương và cũng trao đi yêu thương cho các hyung.

Và người em thương ơi, với tình cảm này, anh liệu đủ đang tâm vì tình yêu vị kỉ của mình mà hủy hoại đi tất cả không hả anh?

Nhìn kìa, Namjoon và Sooji đang cười vì một câu chuyện nào đấy.

Nhìn kìa, Hoseok đang đỏ bừng mặt vì những lời hai người kia trò chuyện.
Nhìn kìa, YoonHwa và Jihyun đang nhẹ nhàng trao đổi về điều gì đó.

Nhìn kìa, Jimin và Taehyung đang chuyên chú vào việc làm sao để gỡ vỏ một chú tôm hoàn hảo nhất.

Nhìn kìa, anh đang mơ hồ anh ơi.

Nhìn kìa, em đang vỡ vụn mất rồi.

Nhìn kia, Jungkook ơi, nhìn đi anh ơi!

Nhìn để thấy khung cảnh này tuyệt đẹp cỡ nào!

Nhìn để rồi quay về bên em được không anh?

Danhi, đang ngồi bên cạnh anh này, anh ơi!

"Đừng tự hủy hoại bản thân nữa, Danhi à!"