[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 31: Bắt đầu một cuộc tình

"Đừng tự hủy hoại bản thân mình nữa, Danhi à!"

"Danhi! Danhi! Kim Danhi!"

"Dạ?"

Danhi giật nảy mình quay ra nhìn Jungkook, người kia khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn cô.

"Em sao thế? Không khỏe à? Nếu không lần sau chúng mình đi xem sau có được không?"

Jungkook không hiểu tại sao hôm nay Danhi lại nhất quyết muốn đi xem phim vào giờ khuya như thế này, trong khi cô nhìn rất mệt mỏi thế kia.

Cậu trai trẻ dịu dàng gạt lại vài lọn tóc rối trước trán cô bạn gái, thận trọng nhìn sâu vào vệt thâm quầng nơi mắt người con gái xinh đẹp. Danhi đưa tay lên bắt lấy tay Jungkook siết lại, cô mỉm cười lắc đầu phủ định: "Không đâu, chúng ta hãy cùng nhau xem phim hôm nay anh nhé! Em muốn được một lần cùng anh đến rạp chiếu phim."

Nghe lời cô nói, trong lòng Jungkook không hiểu sao thoáng lên từng đợt áy náy.

Phải rồi, từ khi quen nhau đến giờ, Danhi đã bao giờ có được những buổi hẹn hò đúng nghĩa với cậu đâu. Bọn họ chỉ có thể thậm thụt gặp nhau vài lần, ở cùng nhau một lát rồi lại tách ra ngay.

Jungkook không thể cho Danhi những cuộc hẹn hò lãng mạn như những cặp đôi bình thường khác. Cậu không thể cầm tay Danhi dạo phố, không thể đưa cô tới những cửa hàng cô muốn, không thể lặng yên đợi cô trong một salon tóc hay một hiệu nail nào đấy, không thể cùng cô đi xem phim hay đi ăn ở những nơi đông người.

Đấy là tình yêu của một người nổi tiếng.

Còn Danhi, lại chỉ là một cô gái bình thường.

"Được rồi. Vậy hôm nay em muốn xem phim gì?"

Danhi ngắm nghía những poster lung linh trong rạp chiếu phim. Giờ đã là khung giờ khuya, người trong rạp cũng ít hơn bình thường, dù thế, với sự nổi tiếng của Jungkook, tất nhiên, cậu vẫn cần phải chú ý nhiều thứ.

Danhi nắm chặt bàn tay người con trai. Trong khi Jungkook đang thử đảo mắt nhìn về phía mấy bộ phim hành động hay kinh dị - những bộ phim mà cả hai người đều có nhiều hứng thú hơn, thì đột nhiên Danhi quay lại và mỉm cười thật ngọt ngào.

"Mình xem "Giai điệu tình yêu" được không anh?"

Màn hình chiếu động, màu phim từa tựa như những câu chuyện xưa cũ nào đấy.

"Phát sóng. Tình yêu. Và máy bay. Bạn có biết điểm chung giữa ba điều này là gì không?"

Trong rạp chiếu phim có khá đông người đang ngồi, chủ yếu là mấy cặp tình nhân giống bọn họ. Jungkook không được tự nhiên lắm.

Mọi khi cậu rất ít xem những bộ phim tình cảm kiểu này, vì Jungkook là một người khá mau nước mắt, và cũng là một người không muốn mình phải khóc vì xúc động do những điều giả tưởng này gây nên chút nào.

Cậu nghiêng mắt, nhìn Danhi đang chăm chú theo dõi vào những gì đang diễn ra trên màn hình lớn. Gương mặt của cô rất chuyên chú, bàn tay vẫn đan chặt lấy tay Jungkook như sợ giữa khoảng tối này sẽ bị lạc mất người kề bên.

Jungkook quay lại nhìn màn hình, cũng chuyên chú vào bộ phim trước mắt.

Những thước phim hoài niệm, tuổi trẻ vụt qua, 10 năm chỉ tựa như khoảnh khắc, kề bên rồi lại vụt mất, khắc khoải ngược xuôi, trải qua biết bao sự đổi rời, cho tới cuối cùng mình cũng tìm lại được nhau.

Hai tiếng hơn, cứ thế lẳng lặng trôi.

Jungkook cả quá trình đều yên lặng nắm tay Danhi xem phim. Thoảng khi cậu có chút xúc động, Jungkook cũng sẽ lén lút chớp mắt, kiên quyết không để một giọt nước mắt nào chảy xuống.

Cũng đã lớn đến chừng này, không thể vừa xúc động một chút là có thể khóc được.
Lúc hai người cùng nhau rời khỏi phòng chiếu phim, túi bỏng ngô và hai lon Coca vẫn còn nguyên xi. Mắt Danhi đỏ ửng, hẳn là cô đã khóc nhiều lắm.

Rõ ràng cũng chỉ là một bộ phim tình cảm mà thôi, vậy mà hai người đều mang trong lòng những rối loạn không ngừng.

Jungkook đưa Danhi về căn hộ của cô, cả quãng đường dài, vẫn chẳng ai nói với nhau câu nào. Cho đến khi đến nơi, Danhi mới nghiêng đầu nói với Jungkook: "Tối mai, anh lại đến đón em đi ăn tối được không, Jungkook?"

Người đang ngồi ở ghế lái nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Trước nay ít khi Danhi chủ động muốn Jungkook đến tìm mình như thế, đặc biệt lại đang trong quãng thời gian cậu có chút bận rộn như hiện tại. Hành động mấy ngày nay của cô cũng khiến Jungkook cảm thấy đắn đo nhiều.

"Em ổn chứ, Danhi?"
Danhi đáp lại ánh mắt của Jungkook, bên môi cô nở nụ cười. Nhưng có lẽ do mắt vẫn còn đỏ, và ánh đèn trong xe có chút ngả màu, nên vào trong mắt cậu, nụ cười ấy lại méo xệch, tựa như đang mếu máo.

Giọng Danhi nhỏ nhẹ: "Em ổn mà anh, chỉ là, em muốn được ở bên anh nhiều thêm một chút mà thôi."

"Được rồi." Jungkook siết lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt trong tay mình, "Mai anh sẽ đến đón em, nhưng có thể hơi muộn một chút."

"Không sao đâu. Chỉ cần anh tới là được rồi." Danhi miết nhẹ vào lòng bàn tay Jungkook một đường.

Không gian lặng thinh vài giây, sau lời chào tạm biệt, Danhi bình tĩnh xuống xe. Cô vẫy tay với người bên trong xe, ra hiệu cho anh mau rời đi. Jungkook cũng vẫy tay đáp lại, dịu dàng: "Em vào trong trước đi."

Hôm nay tâm trạng của Danhi không quá tốt, cũng không muốn kéo dài thời gian mãi nữa. Cô chỉ gật đầu, quay người đi về phía cổng chung cư.
Đến khi Danhi vào trong cửa khu, Jungkook mới yên tâm đánh xe rời đi.

Cách một tấm cửa kính trong suốt, người con gái xoay người nhìn về phía ánh đèn sáng lên của chiếc xe, nước mắt khẽ tràn khỏi bờ mi, chảy dọc theo đôi gò má gầy gò.

"Phát sóng. Tình yêu. Và máy bay. Bạn có biết điểm chung giữa ba điều này là gì không?"_ "Chúng đều là những điều rất khó để bắt đầu."

___________________________________________________

Lúc Jungkook về đến nhà, ngoài ý muốn, lại đυ.ng phải Taehyung đang lấy nước về phòng. Anh ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt chiếu lên đôi mắt long lanh chưa đầy một giây lại lập tức tránh đi, chỉ nhẹ giọng nói: "Em về rồi đấy à?"

Jungkook vừa thấy anh, bàn tay cũng vô thức giấu ra phía sau, gật đầu đáp lại: "Vâng. Anh vẫn chưa ngủ sao?"

Đã muộn lắm rồi, không tốt cho sức khỏe của anh đâu.
Vế sau, Jungkook không dám nói ra miệng.

Taehyung chỉ ậm ờ đáp lời, rồi sau đó lại kéo lê đôi dép của mình trở về phòng.

Jungkook khẽ thở dài một hơi, bàn tay giấu phía sau lưng hơi siết lại.

Trong đầu cậu đột nhiên lại nhớ đến bộ phim hôm nay mình vừa xem, dường như, thích hợp để xem cùng Taehyung hơn.

Jungkook tự cười vào cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cậu vội vàng đổi đôi dép lê, rồi tự mình trở về phòng.

Trong căn phòng tối đen, Taehyung đã sớm quen với những khoảng không gian như thế, anh dễ dàng nhận biết được từng đồ vật. Vừa lắng tai nghe tiếng khép cửa phòng bên, anh vừa nhấp một ngụm nước dịu.

Hình như, hôm nay Jungkook đi hẹn hò với Danhi. Lúc em bước vào cửa, Taehyung còn ngửi thấy được mùi nước hoa dìu dịu của cô gái nhỏ kia.

Hai người lại đi chơi đến muộn như vậy.
Trong lòng Taehyung có hơi gợn sóng. Anh vội vàng hít sâu một hơi để trấn định lại bản thân mình.

Việc một chàng trai đã 23 tuổi đi chơi khuya với bạn gái mình là chuyện hoàn toàn dễ hiểu thôi mà. Đừng ghen tị Taehyung à! Đừng biến bản thân mày trở nên nhỏ nhen và ngu ngốc như thế!

Taehyung ngồi xuống giường, lại hít sâu vào thêm mấy hơi nữa. Một lát sau, tựa như đã trải qua rất nhiều rất nhiều những biến động để đưa ra một quyết định cuối cùng, Taehyung với lấy chiếc điện thoại, vào mục tin nhắn, nhắn một tin cho Seokjin: 【Hyung, em đồng ý với anh. Hãy cứ làm theo những gì anh bảo đi ạ.】

"Phát sóng. Tình yêu. Và máy bay. Bạn có biết điểm chung giữa ba điều này là gì không?"_ "Chúng đều là những điều rất khó để bắt đầu."

"Phép màu. Đó chính là phép màu."
Nếu thật sự có một phép màu, vậy thì hãy giúp tất cả chúng tôi vượt qua được điều khó khăn ấy nhé, có được không, vận mệnh?