[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 32: Định mệnh của anh

Trong phòng đặt riêng của quán café Soulmate.

Taehyung nhấp một ngụm cacao nóng, bàn tay cầm ly không hiểu sao hơi yếu lực.

Người con gái phía đối diện ý nhị nhìn anh.

Taehyung đoán hẳn là cô nàng đang cảm thấy anh không bình thường lắm, thời tiết này mà lại đi uống một thứ đồ uống ấm nóng như thế. Taehyung khẽ cười, cảm nhận chút bỏng rát nơi đầu lưỡi.

Anh đặt ly cacao xuống bàn, hít vào một hơi, toan cất lời với cô gái nhìn có vẻ có cá tính khá mạnh ở phía đối diện. Thế mà chưa để anh kịp nói gì, Yoonji đã lạnh nhạt dội thẳng một xô nước lạnh trước: "Lần đầu anh đi xem mặt hả?"

Cô nàng vuốt vuốt lại mái tóc ngắn ngang vai, hai hàng mày đã bắt đầu nhăn hết cả lại. Cô gõ hai nhịp xuống mặt bàn, rồi chống tay xuống săm soi nhìn về phía đối diện.

Thoáng chốc, không khí tẻ nhạt giữa hai người đã biến đổi thành có chút lúng túng. Rõ ràng Taehyung đã trở nên yếu thế hơn trước cô nhóc kia rồi.

Vốn dĩ nhìn khuôn mặt non choẹt của Yoonji, Taehyung đã không biết phải làm sao. Không ngờ, anh Seokjin nói sắp xếp cho anh đi xem mắt, sắp thế nào lại sắp cho vào một cô bé nhìn qua sợ là còn chưa thành niên nữa ấy chứ.

Ấy thế mà cô nàng nhìn cũng chẳng vừa đâu. Xinh xắn dễ thương mà miệng lưỡi nhanh nhảu quá, lại còn là kiểu vừa mở miệng ra là bắt chẹt người khác nữa chứ.

Taehyung lại càng bối rối hơn.

Yoonji khẽ cười nhạt một tiếng, chép miệng bảo: "Anh làm ơn đừng bày ra cái bộ dạng là em đang bắt nạt anh như thế được không? Sao lần này lại gặp phải một tên gà mờ chẳng hiểu chút chuyện nào về gặp gỡ thế này nhỉ?"

Sau gáy Taehyung chảy dài ba vạch đen.

Bé à, em cũng làm ơn đừng nói như thể em đã xem mắt cả trăm lần như thế được không?

"Đúng là em xem mắt cũng phải đến trăm lần rồi đấy!"

Yoonji tựa như có thể đọc thấu những suy nghĩ nội tâm của Taehyung, lạnh nhạt đáp lại.

"Được rồi. Chúng ta nên bắt đầu một buổi xem mắt như bình thường thôi."

Chưa đợi Taehyung kịp phản pháo lại mình, Yoonji đã nói tiếp ra câu sau. Ánh mắt cô hờ hững nhìn anh, giống như việc đi xem mắt với một người nổi tiếng như Taehyung chẳng có gì đặc biệt với cô nàng cả.

Người làm chủ cuộc trò chuyện này rõ ràng là Yoonji rồi. Taehyung khẽ thở nhẹ một tiếng, cũng không biết làm thế nào để bắt đầu một buổi xem mắt 'bình thường' hết.

"Này, đừng nói là ngay cả những vấn đề cơ bản như thế anh cũng không biết mà đã đi xem mắt nhé?" Yoonji dùng một ánh mắt kì thị như thế học sinh giỏi nhất trường đang nhìn cậu chàng đội sổ vậy.

Ừ thì, đúng là trong chuyện này Taehyung hơi không có kinh nghiệm lắm.

Ai bảo tối qua anh đột nhiên tăng máu não nhắn tin đồng ý với anh Seokjin. Cũng chẳng ngờ ông anh cả làm việc công suất hiệu quả như thế, anh vừa nhắn tin tối qua, chiều tối nay đã lên lịch hẹn cho anh đi xem mắt rồi.

Taehyung vẫn chưa kịp tìm hiểu xem mình cần phải làm gì trong một buổi xem mắt cả.

"Anh xin lỗi!" Taehyung khẽ nói.

Yoonji thở ra một tiếng bất lực.

"Được rồi! Ổn thôi! Nghe này, khi bắt đầu một buổi xem mắt thì chúng ta cần phải giới thiệu về bản thân mình trước tiên. Đấy là điều căn bản, dù là em có nghe được thông tin về anh từ trước rồi thì anh vẫn cần phải giới thiệu lại một cách cụ thể hơn, được chứ? Khởi điểm cho một câu chuyện tình không phải chỉ là dựa vào ngoại hình thôi đâu anh giai ạ, chúng ta còn cần sự thấu hiểu và đồng điệu của tâm hồn nữa. Anh hiểu chứ?"
"Ồ...ừm."

Lâu lắm rồi mới có người lên giọng giảng dạy với anh như thế, hơn nữa lại còn là người nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều thế kia, Taehyung có chút không quen. Nhưng với tinh thần ham học hỏi vốn có của mình, anh vẫn rất ngoan ngoãn đáp lời.

Yoonji có vẻ khá hài lòng với thái độ học tập của người kia, bên môi khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ mà Taehyung vô ý để vụt mất.

"Được rồi. Vậy em sẽ giới thiệu về bản thân mình trước nhé! Em tên Min Yoonji, năm nay 23 tuổi, cao 1m67, nặng 43kg, quê ở Daegu, hiện tại đang làm cho nhà xuất bản Geumsaeg. Tính cách tự nhận là cũng không quá tệ, không thích ra ngoài, không thích nhiều lời, có thể quản lí được bản thân mình tốt. Tuy nhiên thì trong mắt người khác có vẻ em hơi khó tính, hay gắt với người khác. Sở thích thì có thích ăn thịt, thích xem đánh bóng rổ, thích ngủ, thích chơi piano. Ghét thì ghét bị người khác làm phiền khi ngủ, ghét phải ăn rau, ghét những kẻ phiền phức và lắm mồm."
"Trước khi em đưa ra yêu cầu về bạn trai mình thì anh có thể tự giới thiệu bản thân rồi đấy!"

Yoonji nói liên tù tì, đến lúc này mới hơi dừng lại để nhấp một ngụm trà sữa vị chocolate của mình, ngước mắt nhìn Taehyung.

Có vẻ lượng thông tin mà cô đưa ra cho anh hơi nhiều, nên chàng trai 25 tuổi nào đó vẫn hơi đơ người xử lí.

Mất vài giây, câu đầu tiên Taehyung lên tiếng lại khiến Yoonji kín đáo nhếch môi: "Em bằng tuổi Jungkookie à?"

Vừa nói xong, lập tức Taehyung cũng cảm thấy không đúng, anh vội vàng cười cười chữa cháy: "Trùng hợp thật đấy, đúng là có nhiều người sinh năm 97 quá ha. Thật trùng hợp!"

Hai tay Taehyung vô thức đều cuộn chặt lại. Cô gái đối diện thích thú nhìn nắm tay cũng không tính là quá lớn của Taehyung, đột nhiên đưa tay xòe ra hướng về phía anh.

Taehyung thoáng ngạc nhiên nhìn cô, còn chưa kịp hiểu, người kia lại cười lên một cái thật tươi. Đây là lần đầu tiên trong buổi gặp mặt hôm nay anh nhìn thấy Yoonji cười.
Là một nụ cười hở lợi rất đáng yêu.

Nhìn có chút quen thuộc, dường như ngày nào anh cũng gặp, nhưng trong chốc lát không hiểu sao Taehyung lại không nhận ra được rốt cuộc là giống ai.

"Bao thắng búa rồi nhé!" Yoonji nói với Taehyung, "Giờ thì cuộc chơi này sẽ thành của em. Dựa vào năng lực xem mắt của anh thì đúng là quá thảm hại, từ giờ cứ trả lời những gì em hỏi là được. Ok?"

Xem mắt mà cũng cần có năng lực nữa à?

Không phải xem mắt người ta nên nói là kinh nghiệm sao?

Taehyung cảm thấy bản thân hơi rối loạn ngôn ngữ với cách dùng từ của Yoonji. Nhưng trước ánh mắt nghiêm túc của người đối diện, Taehyung cũng không dám vạc lại. Chẳng hiểu sao chứ anh cứ cảm thấy cô bé này có cái uy áp quen thuộc lắm nhé!

Cuối cùng bạn học Kim chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh, chấp nhận nghe theo lời của một cô nhóc kém mình đến hai tuổi.
Yoonji lôi từ trong túi sách một cuốn sổ nhỏ cùng với cây bút, cô lạnh nhạt thu lại nụ cười của mình, hỏi người kia: "Tên?"

"Kim Taehyung!"

"Tuổi?"

"25."

"Chiều cao?"

"1m79."

"Cân nặng?"

"63kg."

"Quê quán?"

"Khụ! Yoongi hyung... à, không, Yoonjissi, chúng ta có thể đừng như hỏi cung thế không? Anh hơi áp lực đó."

Rõ ràng đây là một buổi xem mắt có được không?

Sao Taehyung cứ có cảm giác đang bị thẩm tra thế nhỉ?

Yoonji ngước đôi mắt lạnh lên nhìn Taehyung, tỏ ý không hài lòng lắm, nhưng vẫn gập cuốn sổ của mình lại. Cô đặt cộp một cái lên bàn, thả mình ngồi dựa lưng về phía sau, hai tay lại khoanh trước ngực, chân phải cũng vắt nhẹ phía chân trái, mím môi chậc chậc hai tiếng.

"Có phải anh cảm thấy buổi xem mắt này nhàm chán lắm không? Thật ra mọi cuộc xem mắt đều rất nhàm chán. Khởi đầu đều là song phương giới thiệu bản thân mình, sau đó từ từ tìm hiểu, nếu thấy thích hợp thì tiến tới. Những người đã tới mức phải đi xem mắt như chúng ta, thì điều quan trọng chúng ta cần và đợi chờ không phải là một tình yêu nữa, mà chỉ là một sự thích hợp mà thôi."
Taehyung hơi nhăn mày với những lời này của cô.

Anh không thích cách nói ấy một chút nào, hai người ở bên nhau, không phải là nên tìm được cảm xúc từ nhau sao?

Yoonji lại hút một ngụm trà sữa, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt Taehyung. Cô khẽ cười khẩy một tiếng: "Anh đang hi vọng tìm được một tình yêu mới từ những buổi xem mắt như thế này sao, Taehyungssi? Nên nói là anh ngây thơ hay là quá tham lam nhỉ?"

Lần này Taehyung cũng bật cười, nhưng sâu trong đôi mắt xinh đẹp lại chẳng có chút tia cười nào: "Tại sao mưu cầu hạnh phúc của con người lại là tham lam chứ? Yoonjissi, có vẻ không tin tưởng vào tình yêu nhỉ?"

Yoonji khẽ nhún vai, bờ môi mỏng khẽ bĩu ra. Nếu không đặt trong hoàn cảnh hai người lúc này, có lẽ Taehyung sẽ nghĩ cô khá dễ thương, nhưng hiện tại thì anh lại thấy nhộn nhạo khó chịu hơn.
Min Yoonji đã thành công khơi dậy chút cảm giác hơn thua ít ỏi sắp rũ tàn trong anh.

Thế nhưng, nhìn người kia chẳng có vẻ gì là để ý tới điều ấy cả, cô vẫn hờ hững liếc nhìn anh với ánh mắt bất cần. Ấy vậy mà lời nói mỗi khi thoát ra đều chẳng đơn giản chút nào.

"Không. Đó là câu trả lời cho cả hai câu hỏi của anh."

"Con người mưu cầu hạnh phúc không phải là chuyện tham lam. Và em thì cũng vẫn tin tưởng vào tình yêu."

"Nhưng mà... Kim Taehyungssi, anh thật sự có thể hỏi những điều ấy sao?"

Yoonji vươn lưỡi, đảo một vòng liếʍ quanh khuôn miệng nhỏ. Dáng vẻ lười biếng y như chú mèo nhỏ đang liếʍ sữa. Thế nhưng ánh mắt em lại là dáng vẻ của một tiểu hổ đang săn mồi vào lúc đêm khuya.

Taehyung thoáng giật mình, trong giây lát anh có cảm giác người đối diện như đang soi ánh mắt xanh sáng quắc nhìn thấu hết cả nội tâm được giấu dưới màn đêm đen đặc của anh.
Taehyung à, bình tĩnh đi! Mày lớn hơn em ấy, và mày đã làm idol bao nhiêu năm rồi. Đừng có thể hiện ra sự sợ hãi của mày trước một cô bé mới gặp mặt lần đầu!

"Gì... gì cơ?"

Tệ thật! Vậy mà Taehyung vẫn nói vấp.

Bất chợt, Yoonji cười phá lên như bắt gặp một trò gì thú vị lắm. Trái tim đang căng thẳng của Taehyung theo giọng cười của cô cũng dịu đi ít nhiều.

Người con gái lại chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười hở lợi vẫn treo trên môi. Mắt Yoonji sáng lấp lánh: "Anh đáng yêu thật đấy! Giá mà chúng mình có thể quen nhau thật!"

"Hả?" Taehyung đúng là cảm thấy não mình theo không nổi Yoonji nữa rồi.

Cô gái nhỏ khẽ chép miệng mọi cái. Taehyung chớp mắt, nhìn lại, người đối diện lại biến thành Yoonji với đôi mắt sắc lạnh, đang nhìn mình chằm chằm.

Bờ môi mỏng khẽ hé mở, cả người Taehyung lập tức rợn lên từng cơn, cảm giác ớn lạnh chảy dọc sống lưng.
Anh nghĩ mình nên chặn lại những lời người kia định nói ngay bây giờ. Nhưng đời nào Taehyung còn cơ hội ấy.

"Một kẻ ôm ấp trong lòng một tình cảm giấu diếm đến một buổi xem mắt với hi vọng bắt đầu một tình yêu mới để khỏa lấp cho những gì mình không thể đạt được, không phải là tham lam sao?"

Cả cơ thể Taehyung cứng đờ như đổ tượng, máy móc nhìn người đối diện.

Yoonji hơi nhổm người dậy, hai tay chống lên mặt bàn, ghé sát mặt về phía Taehyung hơn.

Càng lúc lại càng gần. Gần đến mức gần như mũi hai người có thể chạm vào nhau, cô chăm chú nhìn lên chấm nhỏ điểm trên chóp mũi anh, cười khẽ ra tiếng, lại thì thầm như sợ ai nghe thấy: "Taehyungssi à, đã ai nói với anh điều này chưa, muốn bắt đầu một tình yêu không phải là chuyện dễ đâu, nhất là khi, trong trái tim anh đã có một bóng hình khắc cốt ghi tâm rồi."
"Trộm nói cho anh nghe chuyện này nhé, tình yêu ấy, không phải cứ muốn là bắt đầu được đâu. Tình yêu ấy, cũng như vạn vật trên đời này, chẳng có điều gì là ngẫu nhiên đâu anh à."

"Khi mà ở nơi này của anh đã bị người khác chiếm mất rồi, thì nó đã chẳng còn nghe lời anh để yêu một người khác nữa đâu. Tình yêu chỉ có thể bung nở khi định mệnh cho phép thôi. Và, Kim~Tae~hyung... định mệnh của anh đã gọi tên ai đó rồi, nhỉ?"

Yoonji nghiêng đầu, khẽ nhếch một bên môi, ngón tay cô vẫn chỉ thẳng lên l*иg ngực trái của người con trai.

Tim Taehyung khẽ nhói lên, ẩn trong ánh mắt thoáng đờ đẫn của anh hiện lên tia sợ hãi vô ngần.

Mất một lát sau, Taehyung mới hốt hoảng tìm lại được cảm giác của mình. Anh vội vàng túm lấy bàn tay đang đặt trước ngực mình kia, kéo xuống. Cả khuôn mặt như tượng tác đều trở nên lạnh ngắt, giọng nói ấm áp trầm bổng bình thường giờ đây cũng tựa như bông tuyết lạnh ngày đông: "Đừng đùa nữa!"
"Ha..." Yoonji cười lên một tiếng, chậm rãi rút bàn tay của mình khỏi bàn tay to lớn của người kia, lại ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế của mình, "Được thôi, không đùa nữa."

Cô cũng không vạch trần sự run rẩy trong giọng nói và cả bàn tay của Taehyung. Hút vào một chút trân châu đen, Yoonji cũng chẳng kiêng dè cứ thế nhai luôn, dù sao người phía đối diện lúc này cũng chẳng có tâm trạng lo tới chuyện cô ăn uống trông có thục nữ hay không nữa rồi.

Cả căn phòng nhỏ lập tức chỉ còn lại tiếng người con gái nào đó nhóp nhép ngồi nhai trân châu.

Taehyung cố bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Anh có cảm giác điểm xấu xí yếu đuối nhất trong lòng mình, chỉ qua mấy phút ngắn ngủi đã bị người kia nhìn thấu mất rồi. Và điều ấy thật sự quá tồi tệ.

Tình yêu chỉ có thể bung nở khi định mệnh cho phép thôi ư? Nếu vậy thì hẳn là định mệnh của anh đã bị hỏng hóc ở một bộ phận nào đó rồi, bởi vì, định mệnh của anh không được phép là người kia.
Không được phép!

Tuyệt đối không được phép!

"Hãy giúp anh!"

"Cái gì cơ?"

Yoonji giật mình nhìn Taehyung. Giọng anh vừa nói nhẹ tới mức khiến cô suýt nữa cho rằng mình nghe lầm rồi.

Nhưng hành động sau đấy của Taehyung lại phủ định suy nghĩ đó của cô ngay.

Anh kiên quyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô: "Nếu như, tình yêu phải dựa vào vận mệnh thì xin em hãy giúp anh thoát khỏi cái định mệnh sai lầm ấy đi. Hãy giúp anh tìm lại một định mệnh chính xác hơn."

"Tại sao anh lại cho rằng đó là sai lầm chứ? Taehyungssi, trên đời này không có gì là..."

"Không có gì là ngẫu nhiên cả!" Taehyung ngắt lời Yoonji, giọng anh vẫn thật kiên quyết, "Anh biết! Nhưng mà định mệnh của anh đã gọi tên nhầm người mất rồi. Anh không đủ tư cách để thích em ấy, cũng không có cách nào có thể cho em ấy một tình yêu trọn vẹn cả. Nếu như, cứ thế nhận mệnh, không những cả anh và em ấy đau khổ, thậm chí, còn có rất nhiều rất nhiều người khác cũng sẽ bị liên lụy nữa. Vì thế, xin em, hãy giúp anh thoát khỏi định mệnh chết tiệt đó đi!"
Yoonji rúng động.

Ánh mắt sáng rực nhưng lại đang phô bày hết tất cả tuyệt vọng của người đối diện khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

Giọng cô lần đầu tiên hơi nghẹn lại, lời nói không được rõ ràng lắm, trộn lẫn hơi thở kìm nén: "Tại sao lại là em?"

Taehyung mím môi nhìn lại cô: "Không biết nữa, chỉ là cảm thấy em có thể cứu anh khỏi những thứ hỗn độn này."

Tim Yoonji thình thịch lên vài tiếng.

Hai người lặng lẽ đối mắt.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng, Yoonji cũng lên tiếng: "Được. Kim Taehyung, em sẽ cứu anh!"

Không liên quan tới tất cả những lời hứa trước đây của em với những người khác.

Đây là ước hẹn của em dành cho anh.

Kim Taehyung đừng sợ, em sẽ cứu anh!

Thoát khỏi những mơ hồ và vụn vỡ ấy.

Và Taehyung à, em cũng sẽ cho anh thấy, chỉ có con người mới gặp sai lầm, còn vận mệnh trước sau, chưa từng sắp đặt sai điều gì, anh à!
"Cảm ơn em, Yoonjissi!"

Yoonji nhướn một bên mày, hai vai thả lỏng trở lại nhìn về phía Taehyung: "Trước hết thì hãy thay cách anh gọi em đi, gọi là Yoonjiie."

"Khụ, như vậy có thân thiết quá không? Chúng ta mới gặp mặt nhau lần đầu mà." Taehyung hơi bối rối với tốc độ lật mặt như biến diện trong Hí kịch của người kia.

Yoonji tặng cho anh một cái lườm, cô sắc giọng: "Tiêu chuẩn để trở thành bạn trai của em. Về vẻ ngoài thì có vẻ là anh tạm được cho là thông qua rồi. Về tính cách thì sẽ đợi quan sát thêm. Nhưng nghe này, em là một người có tính chiếm hữu khá cao nên em muốn khi chúng ta ở cùng nhau thì anh hãy thể hiện rõ ràng anh là người của em, được chứ? Còn có hãy thông báo mối quan hệ của chúng ta với các thành viên trong nhóm của anh, em không thấy yên tâm với bọn họ."
"Khoan đã! Khoan đã! Yoonjissi!" Taehyung nhận được cái ánh nhìn không hài lòng của người kia, lập tức sửa lời, "Yoonji...i...ie! ừa, Yoonjiie, có phải mọi chuyện hơi nhanh quá rồi không?"

Bình thường, có khi Taehyung còn không theo kịp tiết tấu này. Càng đừng nói là hiện tại đầu óc đang hơi choáng váng sau một hồi xúc động. Anh căn bản không thể xoay kịp theo tốc độ và hướng suy nghĩ đổi liên xoành xoạch của Min Yoonji. Thậm chí đến những điều đột ngột cao siêu mà anh Namjoon thỉnh thoảng bộp cái lại nói ra, Taehyung cũng có thể lí giải được chứ suy nghĩ của người đối diện đây thì anh xin chấp hai tay từ bỏ.

Yoonji dường như cũng rất ghét bỏ cái dáng vẻ chậm hiểu của anh, bên môi đã hừ ra thành tiếng rồi.

"Không phải anh kêu em cứu anh sao?"

"Thì đúng! Nhưng mà, chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần, và chuyện thăng cấp lên mối quan hệ hẹn hò luôn có vẻ hơi nhanh quá. Chúng ta có thể chầm chậm một chút, cùng nhau tìm hiểu sâu thêm về đối phương sau đó.... Sau đó... ưʍ... ừm... Anh biết rồi, anh sẽ thông báo với mọi người về mối quan hệ của chúng ta."
Taehyung hơi toát mồ hôi trước ánh nhìn của người kia.

"Ngoan lắm!" Yoonji rất hài lòng với việc sửa lời của anh.

Cô nàng còn thân thiện tặng cho Taehyung một nụ cười thật tươi nữa.

Giờ thì cuối cùng anh cũng nhận ra người này giống ai rồi.

Cô nàng thật sự giống anh Yoongi nhà anh, không, phải nói là còn đáng sợ hơn anh Yoongi gấp cả trăm lần ấy chứ. Ít nhất thì Min Yoongi không có lật mặt nhanh như cô được. Thời gian để anh chuyển đổi từ vui vẻ sang khó ở còn đủ để người ta chuẩn bị chứ người- hiện- tại- là- bạn- gái- của- anh đến một giây cũng không cần, nói lật mặt liền lật mặt ngay. Quá đáng sợ rồi!

"Được rồi. Cũng muộn rồi, để kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta quen nhau thì hãy cùng nhau đi ăn một bữa làm quen nhé!" Yoonji uống nốt ngụm trà sữa còn sót lại nhìn anh.
Taehyung nhìn qua ô cửa kính, quả nhiên trời đã tối sụp xuống rồi. Tất nhiên chẳng có gì để anh phải từ chối cả.

Taehyung đưa Yoonji đến một quán ăn mà cô giới thiệu. Chỉ là một quán ăn bình thường, thậm chí nên nói là khá nhỏ, nằm trong góc của Insadong.

"Thịt gà hầm ở đây ngon lắm đó anh." Yoonji vừa cởi đai an toàn vừa nói với Taehyung.

Nhìn dáng vẻ như trẻ con háo hức được đi ăn ngon lúc này của cô, hoàn toàn không giống người vừa bắt chẹt anh trong quán café Soulmate chút nào.

"Chậm một chút, Yoonjissi!" Taehyung bất lực nhìn người đang hấp tấp chạy vội về phía quán ăn.

Dù sao thì bãi đậu xe cũng đâu có xa quán ăn quá đâu mà em cần phải vội vã thế chứ.

"Anh nhanh nhanh lên đi! Chậm chân là không kiếm được chỗ tốt đâu!" Yoonji xoay người vừa nhìn về phía Taehyung, vừa lùi bước chân đi, phùng má vẫy vẫy tay với anh.
Trong lòng Taehyung thoáng qua bóng dáng của một cậu trai nào đó. Rất lâu, rất lâu trước đây, khi hai người cùng nhau lẻn ra ngoài chơi lẻ, cuộc trò chuyện của hai người cũng thường diễn ra như thế. Chỉ là, lần này, đã đổi vị trí của Taehyung mất rồi.

"Em cẩn thận một chút! Đừng để bị ngã đấy!"

"Không đâu! Anh nhanh lên đi!"

Lời vừa dứt, không ngờ Yoonji lại loạng choạng ngã xuống thật.

Hai tiếng kêu lảnh lót vang lên, xếp chồng lên nhau.

Taehyung từ phía sau cũng giật mình, chạy vội tới: "Yoonjissi! Em không sao chứ?"

Anh vươn tay, bắt lấy cổ tay Yoonji, dịu dàng dìu cô đứng dậy.

Yoonji suýt xoa bàn tay bị xước vài vệt đỏ của mình. Cô gái nhỏ sụt sùi cái mũi, giọng nói có chút ấm ức làm nũng với anh: "Em đau quá, Taehyungie à!"

Người con gái vừa va phải Yoonji cũng đang đau tới nhăn mày, còn đang định chống người đứng dậy, lại nghe thấy tiếng người kia vừa nói. Cô mới giật mình quay ra nhìn.
Taehyung nhìn mấy vết đỏ trên bàn tay trắng như tuyết của Yoonji cũng không biết phải làm sao. Vì da của cô nàng đặc biệt trắng, mấy vết thương vốn dĩ không quá nghiêm trọng nhìn vào lại có chút đáng sợ.

"Người ta đau quá, oppa!" Yoonji sụt sịt.

Trong đầu Taehyung vụt qua khoảnh khắc nào đấy, anh dịu dàng đưa tay cô lên bên môi mình, khẽ thổi hai hơi, dịu giọng: "Không sao đâu! Anh phù phù thổi hai hơi như vậy cơn đau sẽ biến mất thôi!"

Yoonji kín đáo than trong lòng cái trò trẻ con này của Taehyung, nhưng ngoài mặt vẫn long lanh cảm động reo lên: "A, hết đau thật rồi này! Cảm ơn Taehyungie của em nha!"

Ánh mắt người con gái khẽ đảo, hết nhìn lên khuôn mặt ngạc nhiên của người vừa đυ.ng phải mình, lại vừa nhìn về phía người đang cứng đờ đứng cách bọn họ chưa tới chục bước chân đằng kia.
Khóe môi Yoonji khẽ nhếch lên, sau đó lập tức lại rũ xuống. Một tay cô níu lấy tay áo Taehyung, tay kia hờ hững vắt qua vòng eo người con trai, cả người cũng nép sát lại vào lòng anh, ngước đôi mắt lấp lánh ánh nước lên nhìn cô gái đối diện, giọng nói mười phần điệu đà: "Em gái à, xin lỗi nhé! Lúc nãy chị mải trêu đùa cũng bạn trai nên vô ý va phải em."

Hai chữ 'bạn trai' còn được cô cố ý nhấn nhá vô cùng đặc biệt.

Lúc bấy giờ Taehyung mới có cơ hội quay đầu nhìn người kia. Chẳng ngờ vừa chạm mặt đã khiến cả người Taehyung cứng đờ, giọng anh có chút vặn vẹo dưới ánh đèn đường: "Danhissi?"

Danhi cũng nhìn Taehyung, vô thức đáp: "Vâng" một tiếng.

Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào đôi tay của Yoonji. Sau đó, cô ngẩn người khẽ xoay đầu quay lại.

Quả nhiên thấy được Jungkook cũng đang cứng đờ đứng ở kia, trên gương mặt điển trai có mấy phần non trẻ kia hiện lên vẻ mờ mịt không nói thành lời.
Taehyung cũng đã nhìn thấy cậu. Trên tay Jungkook vẫn còn đang cầm chiếc áo khoác gió cho Danhi, bước chân hơi sải, hẳn là định đi đến đỡ cô bạn gái, nhưng giờ thì lại cứ như bị đổ tượng mất rồi vậy.

Yoonji áp người sát hơn một chút vào lòng Taehyung, gần như kề tai mình vào hẳn l*иg ngực anh. Nụ cười bên môi cô vẫn không giảm, ánh mắt có chút nhìn xa xăm. Giọng người con gái thì thầm như cơn gió mùa hạ mát lạnh l*иg lộng: "Bình tĩnh nào Taehyung! Em, sẽ cứu anh mà!"

Em, sẽ cứu anh mà! Tin em nào, Taehyung à!