[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 33: Mặt trời của em

Trái Đất tự quay quanh mình mất một ngày, lại quay quanh Mặt Trời mất một năm.

Còn em, quay quanh anh là mất cả một đời.

***

"Xin hỏi, quý khách muốn gọi món gì ạ?" Một nữ phục vụ bối rối nhìn bốn người trước mắt, kích động tới mức lời nói cũng lắp bắp.

Taehyung cứng đờ ngồi bên cạnh Yoonji, đối diện là hai người Jungkook.

Không biết có phải do anh quá nhạy cảm hay không nhưng anh có cảm giác người mình sắp bị nung chảy đến nơi rồi. Một bên bị Yoonji sáp lại, một bên bị Jungkook nhìn chằm chằm. Hai bên đều tiến thoái lưỡng nan, không thể lùi xuống cũng không thể tránh đi. Cả người anh lại càng trở nên căng thẳng.

Ấy vậy mà Yoonji cũng chẳng chịu yên, một tay cô tì lên mặt bàn gỗ, một tay hờ hững đặt lên đùi Taehyung, chọc chọc mấy cái lên đùi anh, khiến anh phát ngại, cả khuôn mặt đỏ lựng lên. Bàn tay to lớn đưa ra bắt lấy tay cô nàng, ý muốn hất ra, không ngờ lại bị người kia bắt lấy.

Tay của Yoonji rất nhỏ, nhưng lực thì không hề yếu chút nào. Cô giữ chặt tay Taehyung, nụ cười bên môi vẫn không đổi, nhìn nữ phục vụ kia: "Chị muốn một phần gà hầm cay và một phần gà hầm thảo mộc không cay nhé!"

Nữ phục vụ vốn đang mải nhìn Taehyung và Jungkook đột nhiên bị nói, giật mình đáp vội: "Vâng... vâng ạ."

"Vậy, hai vị muốn gọi gì ạ?" Giọng nói hơi run run cất lên hỏi, cô đưa mắt nhìn về phía bên Jungkook.

Danhi vẫn đang lật mở xem menu, thế nhưng, trong tầm mắt lại chẳng đọc được chữ gì. Nếu ai để ý kĩ, cũng sẽ phát hiện được hơi thở của cô có chút rối loạn.

"Chúng tôi cũng gọi như hai anh chị ấy."

Khép lại menu, Danhi khó khăn nở một nụ cười với người phục vụ.

"Vậy, chúng tôi có thể lấy suất lớn cho mọi người luôn không ạ?" Nữ phục vụ cố gắng rời tầm mắt để chuyên chú vào sổ ghi của mình, nhưng cũng có vẻ không hiệu quả lắm.

"Hai người không phiền chứ?" Yoonji cười ngọt nhìn hai người phía đối diện.

Danhi không có tâm trạng nào, chỉ gật đầu với cô, gượng đáp: "Được ạ."

Yoonji khẽ nhếch bên mày, trong lòng đã chẹp chẹp cảm thán tố chất tâm lí yếu ớt của cả ba người ở đây.

Đúng là những kẻ yêu vào rồi đều trở nên yếu đuối.

Aizzz, tình yêu loài người! Chẹp chẹp!

Thế mà lại báo hại cô phải đi ăn một bữa hạ thấp tâm trạng thế này, Yoonji có chút không vui. Trong đầu nhỏ tính toán, không biết có nên chặt chém nhóm người nào đó một chút hay không.

"Được rồi, hãy cho bọn chị hai phần lớn nhé!"

"Mọi người muốn uống gì ạ?" Người phục vụ gật đầu với yêu cầu của Yoonji, sau đó lại tiếp tục hỏi.

Yoonji chớp chớp mắt, hơi cong môi trả lời: "Cho chị một trà đào, còn có anh ấy một Coca. Vậy hai người uống gì?"

"Soju!"

Cả ba người trên bàn ăn đều ngạc nhiên nhìn Jungkook.

Taehyung ngồi đối diện hơi nhíu mày, muốn lên tiếng khuyên bảo người em cùng nhóm. Gần đây công việc của bọn họ đang bận rộn, uống quá chén một chút, dưới áp lực công việc này sẽ không tốt cho sức khỏe em chút nào. Nhưng, ngay khi anh vừa hé môi, Danhi ngồi bên cạnh em đã không yên tâm ngăn lại: "Anh không nên uống rượu bây giờ đâu Jungkook."

Em biết hiện tại trong lòng anh đang khó chịu, nhưng mà, không nên như thế đâu anh. Rượu không giải được sầu đâu người em yêu à. Càng say thì sẽ lại càng tỉnh, mà càng tỉnh sẽ lại càng đau thôi anh ơi.

"Không sao đâu. Hôm nay anh muốn uống một chút. Ăn gà hầm cay không phải rất hợp để uống với Soju sao?" Ánh mắt Jungkook khẽ chuyển nhìn thẳng vào đôi mắt của Yoonji.

Mắt Yoonji chỉ là một đôi mắt một mí bình thường, nhưng phần đuôi mắt của cô có chút hơi xếch lên. Những lúc Yoonji trở nên chăm chú nhìn vô cùng sắc sảo lạnh lùng.
Vừa hay, kết hợp với nụ cười nửa miệng đặc trưng kia, lại càng khiến cho khí chất cao ngạo trên người cô tỏa sáng.

Yoonji hờ hững liếc nhìn Jungkook, thậm chí, cậu còn có thể nhìn thấy nơi đáy mắt kia có sự pha trộn giữa chút gì đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ, và chút gì đó, khinh thường.

"Cũng phải nhỉ? Vậy đổi đi, chị cũng muốn Soju."

Người con gái khẽ nhướn mày cười với cô nàng phục vụ.

Taehyung bên cạnh khó hiểu quay qua nhìn cô, Yoonji chỉ lạnh nhạt siết chặt tay anh, ra hiệu cho Taehyung đừng lên tiếng gì cả.

Anh hoàn toàn không hiểu hai người này muốn chơi trò gì.

Yoonji rốt cuộc định làm sao đây?

Taehyung đã nói muốn em cứu lấy mình, nhưng không phải bằng cách lôi Jungkook vào như thế.

Làm ơn, anh đang cố thoát ra cơ mà?

Đến tột cùng thì Yoonji muốn làm sao đây?

Trong lòng Taehyung hơi rối loạn, trái tim cũng đập nhanh lên mấy nhịp, bàn tay đang bị người con gái nắm chặt vô thức siết lại.
Giọng anh nhẹ ấm vang lên: "Vậy thì anh cũng đổi sang uống Soju."

Lần này đến lượt Taehyung gây ngạc nhiên rồi.

Trước nay tửu lượng của Taehyung không quá tốt, cũng không thích uống rượu lắm, chủ yếu đều là uống rượu hoa quả thôi. Vậy mà lần này, lại vì cô gái kia mà chấp nhận uống rượu sao?

Quai hàm của cậu trai nào đó hơi đanh lạnh, nắm tay cũng siết chặt.

Danhi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn vào nắm tay căng cứng của Jungkook. Cô khẽ khàng vươn bàn tay nhỏ của mình ra, phủ lên nắm tay của cậu, nhẹ vuốt hai cái, tựa như một chút an ủi xoa dịu nào đấy khó bật thốt thành câu.

Yoonji nghiêng đầu nhìn Taehyung, hai mày nhăn cả lại. Rõ ràng cô không quá hài lòng với việc Taehyung chuyển sang uống rượu như thế. Nhưng cuối cùng, người con gái vẫn thuận theo: "Được rồi, cứ thế đi."
"Vâng." Nữ phục vụ nhanh chóng chốt lại danh sách món ăn.

Lại thêm mấy giây lưu luyến nữa, cô nàng mới chậm rãi cất bước rời khỏi căn phòng ăn nhỏ kín này.

Bất chợt, Yoonji lại lên tiếng: "Minyoung à!"

"Dạ?" Nữ phục vụ quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc hỏi, "Chị muốn gọi thêm gì sao, chị Yoonji?"

"Không đâu!" Yoonji lắc đầu cười với cô, rồi chậm rãi đưa ngón tay thon mảnh của mình lên để hờ lên bờ môi hồng, khẽ nháy mắt với Minyoung một cái rồi nói như thì thầm: "Chuyện này là bí mật nhé!"

Minyoung liếc nhìn hai người đàn ông trong phòng, vội vã gật đầu liên tục: "Dạ, em biết rồi ạ!"

"Cảm ơn em nha!" Nụ cười của Yoonji càng sáng thêm.

Minyoung đã ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ rồi.

Danhi chớp chớp mắt nhìn nụ cười hở lợi ngọt ngào đối diện. Trong lòng cuộn lên từng đợt sóng trào.
Người trước mặt này, rất nguy hiểm!

Danhi có cảm giác bản thân, Jungkook và Taehyung, ba người bọn họ, từ đầu đến chân đều đã bị người này nhìn thấu triệt chỉ trong một cái chớp mắt. Và cô ta cũng đưa cả ba người vào một trò chơi mà chẳng ai kịp nhận ra. Bọn họ thì như Tôn Ngộ Không tưởng như có thể lật tung trời, thế mà lại chẳng sao thoát được bàn tay của Phật Tổ. Mà Phật Tổ trong cuộc chơi này, lại chính là người kia.

Danhi hít vào một hơi, cố bình tĩnh lại bản thân.

Tâm trạng Danhi đã chẳng yên thì càng đừng nói tới Jungkook từ nãy tới giờ luôn phập phồng nhìn đăm đăm vào hai người đối diện.

Từ góc nhìn này, cậu không thể thấy rõ được cảnh bàn tay Yoonji đang túm lấy tay của Taehyung, nhưng cũng đủ để thấy cánh tay hai người chạm vào nhau, thậm chí, trước đó, người còn gái còn mấy lần di chuyển tay, tựa như đang vuốt ve đùi anh vậy.
Jungkook cố gắng hít sâu mấy hơi, tự trấn an bản thân mình.

Nhìn họ chỉ là có chút thân thiết thôi, chứ cũng chẳng có gì cả.

Người yêu ư?

Không thể nào!

Sao Taehyung lại có bạn gái được chứ?

Từ khi nào?

Không thể đâu!

Ngày ngày anh đều quanh đi quẩn lại ở nhà, có lắm thì cũng chỉ đi chơi với mấy anh chị diễn viên thôi.

Tất cả các mối quan hệ của anh, Jungkook đều biết cả.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô gái này.

Mặc dù trông có chút quen mắt, nhưng Jungkook chắc chắn là bản thân không biết đến cô.

Tại sao đột nhiên bên người Taehyung lại xuất hiện một cô bạn gái thân thiết như thế được chứ?

Không đâu!

Có lẽ là hiểu lầm thôi.

Có thể là bạn thân từ bé mất liên lạc nhiều năm mà anh quên kể với cậu chẳng hạn?

Cũng có thể lắm, đúng chứ?

"Hyung!" Dây thanh quản trong cổ họng Jungkook rung lên, "Người này... là ai vậy? Không phải anh nên giới thiệu với em một chút sao?"
Tay Taehyung khẽ động, Yoonji lập tức lại càng siết chặt hơn.

Chưa đợi cho người kia lên tiếng, cô đã nhìn thẳng vào mắt Jungkook, vô cùng rành rọt giới thiệu: "Xin chào, Jungkookssi, tôi tên Min Yoonji, bằng tuổi nhưng lớn hơn cậu 3 tháng. Và... tôi là bạn gái hiện tại của Taehyungie!"

Nụ cười hiện lên bên môi cô, tựa như một bông hoa lựu nở rộ trong đêm hè. Ấy vậy mà vào trong mắt Jungkook còn lạnh hơn cả hoa tuyết ngày đông.

Cộp!

"Xin lỗi! Xin lỗi! Em xin lỗi!"

Danhi vội vàng cúi đầu xuống nhặt ly nước vừa làm rơi.

Âm thanh dội lại, khiến Jungkook cũng tỉnh táo hơn được mấy phần. Cậu cúi người, giúp cô bạn gái của mình nhặt ly nước. Lúc ngẩng lên còn cẩn thận chặn trên đầu tránh cho Danhi vô ý va vào cạnh bàn. Dáng vẻ vô cùng bình thản.

Cũng chỉ có Danhi ngồi kề bên mới có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực, và cả bức bối lan tỏa ra từ từng tấc da tấc thịt trên người cậu. Trái tim Danhi bị bóp nghẹt từng chập, đau đớn đến quằn quại.
Giá mà, cứ một lần, bóp chết trái tim này luôn thì tốt biết mấy!

"Xin lỗi mọi người, anh muốn vào nhà vệ sinh một chút!"

Taehyung thở vội một hơi, nhanh chóng đẩy tay Yoonji ra, rồi đứng dậy rời đi. Dáng vẻ hấp tấp của anh khiến cho người kia phải thở dài cảm thán một hơi.

Yoonji liếc nhìn hai người đối diện, vươn vai, rồi cũng đứng dậy: "Tôi cũng ra ngoài một chút nhé!"

Jungkook nhìn bóng người con gái khép lại cánh cửa, trong lòng không hiểu sao lại mơ hồ cảm nhận được một cảm giác vụn nát. Những mảnh tim vốn dĩ không còn lành lặn, giờ đây lại tiếp tục bị nghiền ra thành bột.

Kim Taehyung!

Kim Taehyung!

Bạn gái của Kim Taehyung!

Người yêu của Kim Taehyung!

Min Yoonji!

Haha!

Haha!

Haha!

Thật cmn đặc sắc quá rồi đấy!

Yoonji vội vã đuổi theo Taehyung, ngay trước khi anh kịp chui tọt vào nhà vệ sinh nam, cổ tay đã bị người con gái giữ chặt. Cô dùng hết sức lực kéo anh vòng qua cửa sau của quán ăn, lôi tuột anh tới góc khuất của chân cầu thang lộ thiên bên ngoài.
Chẳng biết là do bóng điện ngoài này đã bị cháy hay do vốn dĩ ở đây hoàn toàn không lắp điện, khung cảnh đều tối thui.

Taehyung chưa kịp thích nghi, chẳng nhìn thấy được gì cả, thính giác đột nhiên lại trở nên nhạy bén lạ thường.

Anh nghe thấy tiếng xe cộ ở tít ngoài xa kia, còn có tiếng người ồn ào truyền ra từ trong quán ăn.

Anh nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn lên. Chẳng rõ là do sợ hãi hay đau đớn nữa.

Anh nghe thấy cả tiếng Yoonji gần kề bên, lặng lẽ thở dài một hơi.

Bàn tay lành lạnh của cô vươn tới, miết chặt lấy hai má Taehyung, kéo anh cúi người gần tới bên mình hơn một chút. Chẳng bao lâu, trên trán Taehyung đã có một cái đυ.ng nhẹ. Yoonji miết miết trán mình vào trán anh, vô ý cũng để mũi mình sượt qua chóp mũi anh mấy lần.

Qua tầm 30 giây, khi mà cuối cùng Taehyung cũng đã quen được bóng tối, và có thể nhìn ra được những đường nét trên gương mặt người kia, Yoonji lại kéo giãn khoảng cách của hai người.
Người con gái trẻ lại thở ra một hơi bất lực: "Taehyungssi! Kim Taehyung! Nghe em này, em đã vừa truyền năng lực mạnh mẽ cho anh, nên là anh đừng có run rẩy được chứ?"

"Không phải chỉ là người mình thích đi cùng người yêu thôi sao? Sao anh lại thảm ra cái dạng này rồi hả Taehyungssi?"

"Vậy mà anh muốn cứu thoát bản thân sao?"

Đúng vậy, sao mày lại thảm hại như thế hả Taehyung?

Cũng chỉ là một tình yêu.

Nam tử hán đại trượng phu, cầm lên được, nhất định có thể bỏ xuống được.

Kim Taehyung, đừng run rẩy như thế nữa!

Cũng đừng ghen tị với Danhi nữa!

Yoonji buông má Taehyung ra, thay vào đó, cô lại vòng tay ôm lấy cổ anh. Bàn tay nhẹ vỗ lên bờ vai rộng.

Giọng Yoonji nhẹ như một cánh lông vũ nhẹ lướt qua, gieo rắc vào lòng Taehyung những ngứa ngáy mông lung day dứt:

"Tại sao anh lại đau như thế hả Taehyung?"
"Có phải anh rất ghen tị không?"

"Tình cảm trong lòng anh chỉ là bốc đồng thôi sao?"

"Anh có thật sự buông được không?"

"Thậm chí, đến chính anh còn không biết được tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào, đã ăn sâu bén rễ ra sao, thì làm sao anh có thể từ bỏ được hả Taehyung?"

"Tất cả chỉ là do thời gian vô tình bồi đắp ư?"

"Tất cả chỉ là do bị ngoại hình thu hút ư?"

"Đồ ngốc ạ, là anh không thể nhìn thấu trái tim mình, hay là... cố ý dối gạt bản thân đây?"

Trái tim Taehyung theo từng câu Yoonji nói, lại đập nhanh thêm một chút, hơi thở cũng càng lúc càng nghẹn lại.

Anh chới với đưa tay bám chặt lấy bờ vai mảnh của người con gái để cho bản thân mình không bị đổ sụp xuống.

Làm ơn, Min Yoonji, làm ơn dừng lại đi!

Trái tim anh đủ đau đớn rồi, đừng để nó thảm hại hơn nữa.

"Em sẽ hồi sinh nó. Kim Taehyung, em, sẽ giúp anh hồi sinh trái tim úa tàn của anh."
_______________________________________________________

Lúc Taehyung và Yoonji trở lại, đồ ăn đều đã được dọn hết lên rồi. Hai người còn lại vẫn giữ nguyên khuôn mặt cứng đờ mỏi mệt và đề phòng nhìn hai người bọn họ.

Taehyung hơi cúi mặt, ngồi vào chỗ của mình.

Cũng không phải do anh khóc nên mắt bị sưng gì cả, chỉ là tâm trạng quá tệ, sợ biểu hiện hết lên mặt lại khiến mọi người ăn mất ngon mà thôi.

Danhi kín đáo nhìn khuôn mặt thản nhiên của Yoonji. Ánh mắt tập trung lên bờ môi của người lớn hơn mình một tuổi kia. Vốn dĩ môi Yoonji khá mỏng, vậy mà vừa ra ngoài một chuyến, lúc trở về, môi cô đã hơi sưng lên, hồng nhuận, thậm chí, còn có hai vết rách nhỏ trên bờ môi hồng.

Danhi hơi quay sang nhìn Jungkook.

Tất nhiên, một người (cũng tính là) từng trải như Jungkook hoàn toàn có thể đoán được chuyện gì vừa xảy ra với bờ môi kia. Ánh mắt cậu lại càng dán chặt lên khuôn mặt cố giấu của Taehyung hơn.
"Hyung, anh không khỏe sao?"

"Hửm???" Taehyung bối rối lắc mái đầu, vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Jungkook cũng không biết trong lòng mình vội vã cái gì, cứ thế đưa tay ra muốn nâng má Taehyung ngẩng lên.

Taehyung bất ngờ nhìn bàn tay người kia gần chạm đến mình, phản xạ lập tức rụt lại phía sau, lúc này, gương mặt vô thức cũng nâng lên nhìn về phía đối diện.

Jungkook mím chặt môi, chậm rãi thu lại bàn tay đang lơ lửng của mình.

"Chúng ta mau ăn cơm thôi, đồ ăn sẽ nguội hết mất." Giọng Jungkook hơi khản lại.

Môi Taehyung cũng sưng!

Yoonji đưa mắt nhìn cậu, vươn lưỡi khẽ liếʍ lên vết rách trên môi mình, khóe môi cũng nhếch nhẹ. Thích thú cảm nhận chút vị máu kì lạ nơi đầu lưỡi.

Hình như máu hôm nay có vị chua???

Bốn người yên lặng ngồi ăn. Yoonji cũng chẳng bày thêm trò gì nữa, yên phận ngồi gặm miếng gà yêu thích. Hơi cay sộc lên khiến cô cảm thấy thoải mái xuýt xoa. Thỉnh thoảng cô nàng lại kín đáo đảo mắt nhìn người bạn bằng tuổi mình đang nốc từng ly Soju một cách lạnh nhạt.
Có vẻ tửu lượng của Jungkook đúng là tốt thật. Uống nhiều như vậy mà mặt vẫn lạnh tanh, chẳng có dấu hiệu gì của việc say xỉn cả.

Trong lòng Yoonji có lời tán thưởng. Đàn ông thì nên thế. Việc uống rượu ở thời đại này là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà uống rượu vào rồi mà vẫn giữ được mình mới là điều quan trọng.

Vậy nhưng hai người còn lại trong phòng thì không cho là như thế. Cả hai đều lo lắng không yên nhìn người kia.

Danhi dịu giọng khuyên bạn trai: "Anh không nên uống nhiều như thế đâu."

Jungkook khẽ nhếch môi cười nhẹ, trong đầu cũng chẳng rõ đang nghĩ tới điều gì, chỉ nói: "Anh không sao! Uống một chút, rất thoải mái."

Người con gái khẽ thở dài một tiếng, biết rằng bản thân không thể nói được Jungkook, chỉ có thể hướng ánh nhìn nhờ vả về phía Taehyung.
Thật ra trong lòng Taehyung cũng bồn chồn lắm. Biết rõ tửu lượng của Jungkook tốt, nhưng thấy em uống nhiều như vậy, anh cũng vẫn thấy xót chứ.

Đang toan mở miệng nói vài lời, giọng người con gái bên cạnh đã lanh lảnh vang lên: "Uống một mình thì buồn lắm! Để tôi uống với cậu. Mà, hai người có muốn uống cùng không đây?"

Yoonji đảo mắt hết nhìn Taehyung lại nhìn Danhi, nhướn mày hỏi.

Jungkook không vui lắm.

Cậu không thích Taehyung uống rượu.

Tửu lượng của Taehyung không tốt, chưa được hai ba chén là đã gục rồi, mà anh còn có cái tật đau đầu sau mỗi lần say rượu. Đã đau đầu rồi còn lười ăn, phải mất thêm mấy ngày mới trở lại quy luật ăn uống bình thường được. Sức khỏe Taehyung trước nay vốn không phải đặc biệt khỏe mạnh gì, gần đây công việc của bọn họ còn rất vất vả, mấy ngày nữa lại chuẩn bị đi quay cho MV mới rồi, không thể để anh bị ốm được.
Giọng cậu vì uống mấy ly rồi nên hơi khàn khàn: "Hai người bọn họ không nên uống đâu. Cậu uống với tôi được chứ?"

"Ok." Yoonji gật gật đầu.

Còn Taehyung ngồi bên cạnh lại nhăn mày lại.

Anh không thích cảm giác này, như thế bị Jungkook bỏ ra rìa ngoài vậy. Tâm trạng phập phồng lại càng thêm khó chịu.

Yoonji tự mình rót cho bản thân một ly rượu, còn chưa kịp cầm lên, chiếc ly ngay trước mặt đã biến mất. Taehyung lạnh mặt cầm ly rượu lên uống cạn, sau đó 'cạch' một tiếng đặt xuống bàn.

Mày Jungkook nhăn lại càng chặt.

Hành động này vào trong mắt cậu, rõ ràng là Taehyung đang muốn bảo vệ bạn gái của mình mà. Ấm ức trong lòng Jungkook càng lan tràn. Cậu mím chặt môi, nốc cạn rượu trong ly của mình.

Yoonji nhìn cái dáng vẻ khó ở này của hai người chỉ biết cười nhạt một tiếng. Cô chống một tay lên bàn, một tay kia vươn ra, rót cho Danhi phía đối diện một ly, mái tóc ngắn ngang vai hơi rủ xuống, cười: "Chắc em cũng muốn uống nhỉ?"
Danhi nhìn ly rượu trước mặt mình, cũng nâng lên uống cạn.

Hương rượu thơm nồng chảy qua cuống họng. Đắng chát!

Sau đó, Yoonji lại tiếp tục công việc rót rượu của mình. Cô cứ rót một ly, Taehyung lại giành lấy uống cạn. Tiếp đó, Jungkook cũng sẽ thở nặng nề mấy tiếng nốc cạn ly của mình. Vòng tròn kết thúc khi Danhi uống sạch ly rượu mà Yoonji rót cho.

Cứ thế lặp lại cho đến hết lần thứ 5, khuôn mặt Taehyung bên cạnh cô đã đỏ bừng. Đôi mắt xinh đẹp phủ lên một ánh mơ hồ chẳng rõ, thậm chí, bên đuôi mắt còn ẩn hiện vài giọt long lanh lấp lánh. Taehyung ngẩn ngơ nhìn Jungkook ở phía đối diện, bờ môi hé mở, mấp máy muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp, cả người đã đổ ụp xuống bàn.

May có Jungkook nhanh tay, đưa tay ra đỡ lấy bên má Taehyung, tránh để mặt anh cứ thế hôn thẳng xuống mặt bàn gỗ cứng. Hơi ấm từ bờ má mềm truyền lên đầu ngón tay cậu, thật sự khiến người ta lưu luyến không muốn buông.
Nhưng cho dù không muốn cũng vẫn phải buông thôi.

Yoonji không chút khách sáo nào gạt tay Jungkook ra. Hai tay cô đã cẩn thận ôm lấy đầu Taehyung, đặt anh nằm xuống bàn.

"Tôi nghĩ là cậu nên lo cho cô bạn gái cũng đang say khướt kia của cậu thì hơn đấy!"

Danhi người ngồi dựa vào thành ghế, ánh mắt cũng đã chẳng còn lấy một tia lí trí nào, chỉ lẳng lặng nghiêng đầu nhìn Jungkook từ nãy đến giờ.

Bên bờ má cô nhòe nhoẹt những vết nước, một tay siết chặt lên ngực áo trái, bờ môi mím chặt không còn thấy chút huyết sắc nào.

Jungkook nhìn cô, khẽ thở dài một tiếng.

Cậu vươn tay lau đi nước mắt của Danhi, dịu giọng: "Em ổn chứ?"

Danhi khẽ lắc đầu, sau đó lại lập tức gật đầu ngay. Giọng cô say xỉn đến mức câu chữ vặn vẹo hết cả vào nhau: "Em... muốn ngủ, nhưng... nhưng mà... sợ lắm."
"Sợ ư?" Những ngón tay của Jungkook vẫn cọ lên da Danhi, dịu dàng, nhưng cũng có chút mỏi mệt.

"Vâng. Sợ lắm. Sợ ... tỉnh lại rồi... sẽ không được thấy anh nữa."

Bàn tay Jungkook hơi khựng lại.

Mất một lát sau, cậu mới nâng tay lên xoa đầu Danhi, giọng Jungkook nhẹ như thì thầm: "Không đâu. Em ngủ đi. Anh vẫn ở đây."

"Thật chứ?" Khóe môi Danhi khẽ nâng lên.

"Ừ."

Người con gái nhoẻn miệng cười một cái, bờ mi chậm chạp khép lại.

Bóng hình Jungkook hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô.

"Nói dối cũng chuyên nghiệp nhỉ?" Yoonji đảo lưỡi liếʍ lên bờ môi khô khốc của mình.

Bàn tay cô nhịp nhàng rót cho mình một ly Soju.

Jungkook cũng đã ngồi thẳng lại vị trí của mình, uống thêm một ly nữa, cười nhạt: "Tôi không nói dối. Khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ vẫn ở bên."

"Vậy sao?" Yoonji không uống ly rượu, cô chỉ thản nhiên cầm lên, lắc lư nhìn chất dịch sóng sánh bên trong ly, chực chờ đổ ập ra ngoài. "Thế còn Taehyungie thì sao?"
Bàn tay đang rót rượu của Jungkook khựng lại.

Yoonji thông qua ly rượu trong suốt nhìn thấy dáng vẻ vặn vẹo biến dạng của cậu. Trò chơi này đúng là thú vị đấy.

"Anh ấy chỉ là một người anh trong nhóm nhạc của tôi thôi."

Giọng Jungkook thoáng nặng nề. Cậu lại nâng ly rượu lên, đến khi hạ xuống, bên trong đã cạn sạch.

"Ồ!" Yoonji nhẹ giọng cảm thán, ánh nhìn vẫn say sưa vào những điệu nhảy của ly Soju trên tay. "Lại thêm một lời nói dối chuyên nghiệp nữa này."

"Đừng nói như thế cậu hiểu rõ về tất cả chúng tôi như vậy! Chẳng hay ho gì đâu!"

Jungkook khó chịu bóp chặt ly rượu trong tay, tiếng thủy tinh nứt gãy răng rắc vang lên. Yoonji nghiêng đầu nhìn về phía tay Jungkook, chiếc ly trong tay vẫn chưa nát vụn, nhưng cô đoán là nó cũng chẳng thể uống được nữa rồi. Vì thế Yoonji rất tốt bụng, cô đẩy ly rượu của mình về phía người kia, giọng nói vẫn đều đều như chẳng quan tâm gì tới những lời cảnh cáo mà Jungkook vừa nói:
"Jeon Jungkook, sinh ngày 1/9/1997, quê Busan, lên Seoul từ năm 15 tuổi để theo đuổi sự nghiệp ca hát. Hiện tại là em út của nhóm nhạc bảy thành viên BTS. Những thứ này nghe có vẻ tầm thường quá nhỉ?"

Yoonji đưa đũa, gắp một miếng thịt gà, vị cay lan ra cả khoang miệng khiến cô có chút suýt xoa.

"Chúng ta đổi một chuyện gần gũi hơn nhé! Ví dụ như... cậu thích Taehyungie từ bao giờ chẳng hạn?"

Không gian lặng ngắt như tờ, hai người cứ vậy mắt đối mắt, áp lực xung quanh càng lúc càng đè ép xuống. Bất ngờ, Yoonji lại cười phá lên.

Cô rũ người, kề đầu, gối lên bả vai Taehyung nằm bên cạnh, ánh mắt vẫn chưa từng bỏ sót những biến động dù chỉ là nhỏ nhất trên gương mặt Jungkook.

"Này, đừng nhìn tôi như thế cậu sắp đấm chết tôi đến nơi rồi thế chứ? Để tôi đoán nhé, cậu thích anh ấy, chắc là tầm cuối năm 2016 nhỉ? Ánh mắt cậu lúc đó không đùa được đâu, ha!"
"Đủ rồi đấy, Min Yoonji!"

Khuôn mặt Jungkook sa sầm. Thậm chí Yoonji còn ngửi thấy hơi thở chết chóc lan tỏa xung quanh đây.

Cậu ta định gϊếŧ cô thật đấy à?

Aizz, trò chơi này có vẻ nguy hiểm đấy! Lúc về có lẽ mình nên đòi nhiều tiền hơn một chút mới được.

"Đừng tự cho mình là đúng nữa! Cậu không đủ tư cách để can thiệp vào chuyện của bọn tôi đâu. Hãy im lặng đi!"

Chẳng ai đủ tư cách hết!

Chẳng có một ai!

Chẳng ai có thể phán xét tình cảm của bọn họ!

Bởi vì họ chưa từng trải qua những cảm xúc hỗn độn và tuyệt vọng đến thế!

"Cậu nghĩ là chỉ có mình cậu mới đau khổ thôi sao?" Yoonji cười khẩy.

Cô ném đôi đũa trong tay xuống bàn, ngồi thẳng người lại, khoanh hai tay trước ngực nhìn người kia.

"Đồ hèn nhát! Jeon Jungkook, đừng có cho rằng cả thế giới này chỉ có hai người mới đau khổ!"
"Tôi công nhận rằng việc hai người quá nổi tiếng, và có ảnh hưởng tới không ít những bạn trẻ khác trên khắp thế giới là một gánh nặng không nhỏ cho hai người. Nhưng đừng lấy đó là cái cớ để mà biện hộ cho sự hèn nhát của bản thân."

"Ồ, tôi sợ bản thân nếu công khai chuyện này ra, mọi công sức của anh em đều bị sụp đổ hết."

"Ô, tôi sợ bản thân nếu nói rằng người tôi thích là một người đàn ông thì gia đình sẽ bị cô lập."

"Hay bất kì điều gì đại loại thế."

"Tự hỏi lòng mình đi Jeon Jungkook, điều cậu thực sự sợ hãi là gì? Là vì những người khác hay vì bản thân cậu đây!?"

Jungkook siết chặt nắm tay nhìn người đối diện.

Yoonji cũng chẳng sợ hãi đối diện với ánh mắt nóng rãy của người kia.

Lúc này cô cũng không cần phải giả vờ giả vịt gì nữa, cứ thế đối mặt thẳng thắn với cậu trai đồng niên.
"Đúng!" Jungkook nặng nề thốt lên một tiếng, "Tôi hèn nhát, vì bản thân mình. Tôi sợ bản thân không đủ năng lực để đối đầu với xã hội ngoài kia, không đủ mạnh mẽ như tôi vẫn nghĩ để có thể bảo vệ tình cảm của mình. Taehyungie, anh ấy trân quý như thế, còn có, gia đình của tôi, anh em của tôi, từng người từng người đều rất quan trọng với Jeon Jungkook. Tôi sợ hãi bản thân dưới áp lực của dư luận sẽ thay đổi. Tôi cũng không đủ dũng cảm để đánh cược tất cả, bất chấp mọi điều để nói rằng tôi yêu Taehyungie! Là tôi hèn nhát!"

"Cậu nghĩ rằng tình yêu của người nổi tiếng chỉ đơn giản là tình yêu của hai người thôi sao? Không. Nó là tình yêu của toàn bộ dư luận. Khi mà chúng tôi đi lên càng cao, càng nổi tiếng thì chúng tôi cũng phải chấp nhận một điều, rằng chẳng còn chuyện gì là của riêng chúng tôi nữa. Nhận được nhiều yêu thương thì cũng phải đối đầu với nhiều áp lực. Mưa gió bên ngoài, là fans giúp chúng tôi chặn, nhưng chính chúng tôi, cũng phải có trách nhiệm bảo vệ bọn họ nữa. Đã là idol, thì không còn là một mình bản thân mình nữa rồi."
Jungkook khẽ thở ra một hơi, dường như cuối cùng cũng có thể giãi bày được hết nỗi lòng mình, cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Bàn tay cậu hơi run run, nâng lên ly rượu.

Yoonji nghiêm túc nhìn người kia, môi mím nhẹ. Đợi cho Jungkook uống hết ly rượu đó, cô mới cất lời:

"Nhưng Jeon Jungkook, rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ không thể đứng trên sân khấu nữa; rồi sẽ có một ngày, khi ánh đèn đã tắt, chỉ còn có mình cậu ở đó thôi. Cậu đã từng nghĩ tới chưa? Vụt mất người này, định mệnh sẽ không trả cho cậu một người nào khác có thể bù đắp được đâu. Cậu luôn cùng với anh em của mình truyền đi thật nhiều năng lượng. Các cậu đều nói, hãy yêu lấy bản thân mình, nhưng nhìn kìa các cậu có tự yêu được bản thân mình sao? Và cậu thấy có công bằng không? Có công bằng cho gia đình cậu, cho gia đình anh ấy, cho năm người anh lớn của hai người và cho cả toàn bộ ARMY, những người mà cậu luôn miệng nói rằng không muốn họ thương tổn, nhưng lại vô ý biến tất cả bọn họ thành nguyên nhân cản bước hạnh phúc của cậu, không? Có công bằng cho Danhissi, cho người con gái sau này sánh bước cùng Taehyungie, cho anh ấy, và cho cả chính cậu không? Ai có thể trả cho Danhi một trái tim vẹn nguyên của Jeon Jungkook? Ai có thể trả cho vợ của Taehyungie một người chồng chỉ hướng về phía mình? Rồi đến sau này, khi mà những đứa trẻ được ra đời, khi chúng hỏi cậu, người ba yêu nhất là ai, vậy Jeon Jungkook cậu sẽ trả lời thế nào?"
"Hay là Jeon Jungkook, vốn dĩ ngay từ đầu, với cậu tình cảm này chỉ là một trò đùa? Một thử thách mới mẻ của tuổi trẻ? Một chút trớ trêu do thời gian sắp đặt? Cậu... rốt cuộc, có thật lòng với Kim Taehyung hay không?"

Jungkook tránh vội ánh nhìn xuyên thấu của Yoonji, bàn tay to lớn bối rối, đưa lên lau đi những giọt bỏng rát chảy bên gò má.

Thật ngớ ngẩn!

Cậu đang khóc sao?

Jeon Jungkook đang bật khóc sao?

Một trò điên rồ gì đây?

Nhưng tại sao không thể ngừng lại? Tại sao?

Vì cậu đã say sao?

Phải rồi, vì Jungkook đã say. Say vất vưởng và mãi chẳng thể tỉnh táo lại nổi.

Chết tiệt thật!

Kim Taehyung!

Jeon Jungkook!

Tình yêu này!

Tất cả đều chết tiệt!

Em phải làm sao đây Taehyung?

Em phải làm sao đây anh?

"Tôi yêu anh ấy. Rất nhiều, rất nhiều. Cậu có biết không?" Giọng Jungkook nghẹn lại, có chút nức nở.
Giá như có một phép màu nào đó ở đây để cứu vớt bọn họ khỏi những rối rắm này.

"Đừng tìm kiếm phép màu từ bên ngoài, Jungkook à! Phép màu để khởi đầu một tình yêu, nằm ngay trong hai người đó thôi!"

Yoonji lần đầu tiên dịu dàng cười với Jungkook.

Một tay cô vừa nhẹ vuốt lên mái tóc mềm của Taehyung, một tay gõ đều vài nhịp lên mặt bàn gỗ. Tiếng gõ chầm chậm chầm chậm, nhịp nhàng, và ổn định. Jungkook cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn được một chút.

Cậu mờ mịt nhìn người duy nhất còn tỉnh táo trong phòng, "Taehyung là người đã đưa tôi đến một thế giới mới, đưa tôi đến bên ánh đèn, đưa tôi đến trước mặt thật nhiều ARMY. Anh ấy, giống như một mặt trời nhỏ, còn tôi, chính là một hành tinh nguyện ý chậm chạp quay quanh anh ấy cả đời. Đấy không phải là tình cảm bốc đồng của tuổi trẻ, cũng không phải là do nhầm lẫn nông nổi. Tình cảm của Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyung là thứ tình cảm tích cóp từng ngày từng giờ từng phút từng giây. Chân thật nhất trong 23 năm cuộc đời tôi chính là yêu anh ấy. Cậu có biết, tôi đã tuyệt vọng biết bao nhiêu vì tình yêu này không? Nó đau lắm!"
"Tôi biết!" Yoonji nhẹ đáp, chỉnh lại chút tóc rối cho Taehyung, bên khóe môi cô khẽ nâng lên nụ cười có chút ngọt nhạt: "Nhưng Jungkookssi, chí ít thì cậu vẫn biết rằng, người cậu yêu cũng có tình cảm với cậu. Còn tôi, thì không có được may mắn ấy."

"Định mệnh thì chưa từng bao giờ sắp đặt sai. Nhưng mà, con người lại luôn ngu ngốc. Chỉ đến khi vụt mất rồi, mới phát hiện bản thân đã sai lầm thế nào. Nhưng, cuộc đời mà, có những chuyện, có những người đã bỏ lỡ rồi thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Cậu có hiểu không Jeon Jungkook?"

_____________________________________________________________

Yoonji nhìn người đang nằm dưới hàng ghế sau, khẽ thở dài: "Kim Taehyung, người anh yêu vừa vác bạn gái của mình lên phòng của người ta đó. Hai người bọn họ lại đều có hơi men trong người. Anh nói xem, anh còn nằm đó mà ngủ, không sợ cậu ta đi rồi không về sao? Đừng có mà cậy trái tim cậu ta ở chỗ anh nữa! Đến khi lỡ mất rồi, hối hận cũng không có kịp đâu."
Người nằm kia vẫn không nhúc nhích chút nào.

Cô chỉ đành tự mình thở dài ra một hơi. Ngón tay nhẹ gõ lên vô lăng xe mấy nhịp, híp mắt soi lại gương mặt mình qua gương. Đưa đầu lưỡi khẽ liếʍ nhẹ lên hai vết rách trên bờ môi, trong lòng Yoonji muốn chửi bậy.

Khi không lại đi chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ Jeon Jungkook, báo hại cô tự cắn đôi môi khô nẻ của mình ra cho bật máu, đến lúc ăn gà cay xót chết đi được. Lần này nhất định phải đòi tiền Yoongi nhiều một chút, nếu không đúng là không bõ công của cô.

Vừa nghĩ đến Tào Tháo, lập tức Tào Tháo gọi đến ngay.

Yoonji nhìn màn hình điện thoại hiện tên báo, thông thả nhận cuộc gọi: "Alo!"

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Giọng trò chuyện lười biếng bên kia vang lên.

Dù thế, rõ ràng Yoonji vẫn còn nghe được sự lo lắng cố giấu đi của ông anh. Cô lười biếng dựa lưng vào ghế, bông đùa: "Gửi cho em thêm 500 nghìn won nữa đi thì em nói."
"Mày còn có mặt mũi đòi tiền anh?" Yoongi khẽ hừ lạnh một tiếng.

"Làm sao chứ?" Yoonji lại không cho là đúng, rõ ràng người nắm đằng chuôi đang là cô, sao cô lại không được đòi tiền ổng chứ?

"Nhờ mày làm việc, mày đi gặp Taehyung còn chưa đến 4 tiếng, Dispatch đã gửi ảnh đến công ty rồi. Mày nói xem mày còn đủ mặt mũi đòi tiền anh à?" Yoongi cũng chẳng chút khoan nhượng nào thẳng thắn thể hiện sự khinh bỉ đối với người ở đầu dây bên kia.

"Ồ, vậy à?" Trái ngược với dáng vẻ của ông anh trai, Yoonji lại cực kì thản nhiên, cô khẽ nhún vai, "Dù sao thì trong hợp đồng của chúng ta cũng không có mục nào là tránh tin đồn hẹn hò của em và anh Taehyung cả."

Yoongi tức muốn xì khói, nói chuyện với cái con nhóc ngang còn hơn cua này lúc nào cũng khiến anh muốn tăng máu não cả.

Yoonji tất nhiên cũng đoán được tính người kia, trong lòng cực kì hả hê. Nhưng chưa được bao lâu, dáng ngồi thong dong của cô đã lập tức uốn thẳng dậy. Người con gái vốn dĩ sắc sảo lúc này trông có chút lúng túng. Một tay cô niết lấy vạt áo của mình, ánh mắt dáo dác khẽ đảo quanh.
Một giọng nói dịu dàng từ đầu bên kia truyền đến: "Yoonjiie, là anh đây!"

"Dạ, vâng!" Hai bả vai Yoonji hơi căng lên, bờ môi mím lại, có vị máu từ những vết rách lại chảy ra, thấm dần vào đầu lưỡi. Lần này, máu có vị cay, tựa như món gà cay mà cô vừa ăn ban nãy.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ em?" Giọng người con trai trầm bổng.

Yoonji khẽ nuốt một ngụm nước bọt, "Anh đừng lo, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em."

"Em biết rồi. Không sao đâu!"

"Em đã hứa sẽ giúp anh thì nhất định sẽ giúp. Hãy tin em lần này, Seokjinie!"