[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 34: Không muốn hối hận

Danhi vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, nhẹ nhàng cọ mũi mình vào phần cổ của người kia.

"Em ổn chứ?" Jungkook bế bổng Danhi trên tay, cố gắng mở cánh cửa nhà.

Hơi thở người con gái nóng rực phả vào cần cổ cậu, bờ môi cô hé ra rồi lại khép lại, cạ nhẹ lên da Jungkook, giọng nói vẫn vảng vất hương say: "Không. Em không ổn đâu."

Cạch!

Tiếng khóa cửa vang lên, Jungkook vừa đẩy cửa vừa bế cô đi vào. Đây không phải lần đầu tiên Jungkook tới nhà Danhi, vì thế hẳn nhiên cũng không quá khó khăn để cậu xác định vị trí phòng ngủ của cô trong bóng tối.

Jungkook cẩn thận đặt Danhi nằm xuống giường, vuốt nhẹ lên mái tóc hơi lòa xòa của cô lại. Căn phòng đóng kín, hơi rượu được đà càng thêm nồng đậm. Jungkook thấy hơi khó thở.

Cậu ngồi bệt xuống bên giường, nhẹ giọng hỏi Danhi: "Em có cần gì không? Uống chút nước nhé?"

Ngay khi Jungkook toan đứng dậy để đi lấy nước cho cô, cả bàn tay đã bị túm chặt lấy, giọng Danhi nức nở: "Đừng đi, Jungkook. Cái gì cũng không cần, em chỉ cần anh thôi."

Tiếng khóc nho nhỏ vang lên, Jungkook vội vàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô dỗ dành: "Đừng khóc. Không đi! Không đi! Được chứ?"

Danhi miết lấy tay Jungkook, cô cố kéo người mình ngồi dậy, vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu.

Jungkook cảm nhận được hương dịu mềm cọ sát bên môi. Hương rượu càng nồng, cảm giác bức bách ngột ngạt trong người càng cao, nhưng Jungkook cũng không đẩy Danhi ra, cũng không phản kháng lại cô, ngược lại còn thuận theo, đáp lại nụ hôn của người con gái.

Danhi đặt từng cái hôn vụn vặt lên bờ môi ấm nồng của người kia. Cố gắng tìm chút hơi ấm để hàn gắn lại từng mảnh vỡ trong tim mình. Thế mà cảm giác, cũng chỉ có lạnh ngắt.

Nước mắt chảy ướt hai bờ má vốn dĩ nên đỏ hồng, giờ này lại nhợt nhạt màu úa tàn của cô. Danhi cứ trằn trọc hôn Jungkook như thế. Cho đến khi cả cơ thể cô đều rã rời, Danhi tách môi mình khỏi môi người kia, khoảng cách hai người vẫn thật gần.

Hơi thở tựa như đang vấn vít lấy nhau, thế mà lại chẳng có chút xúc cảm nào. Chỉ có lạnh lẽo và ngột ngạt.

Danhi vươn hai tay, thoáng lưỡng lự vài giây, cuối cùng cũng đẩy Jungkook ra.

Cô nằm xuống giường, xoay người quay mặt vào trong, cất giọng khản đặc: "Anh về đi!"

Jungkook vẫn ngồi dưới đất, lặng lẽ nhìn cô, thở ra một hơi nhẹ, không rõ ẩn ý.

Danhi biết người kia vẫn chưa rời đi, nước mắt cô chảy dọc theo khóe mắt, chảy thấm vào bên gối trắng.

"Anh đã thực hiện được lời hứa của mình rồi. Em đã tỉnh dậy và anh đã ở đó. Giờ thì anh có thể về rồi. Em muốn một mình. Xin anh!"

"Được rồi." Jungkook chậm chạp chống tay, cố nhấc lên thân người.

Lần đầu tiên cậu lại cảm thấy cơ thể mình cồng kềnh đến thế.

Đứng bên đầu giường nhìn người đang nằm kia, cậu chỉ có thể nặng nề nhả một câu: "Anh xin lỗi, Danhi à!"

Danhi đưa tay che kín miệng mình, cố gắng ngăn bản thân òa lên nức nở ngay lập tức. Cho đến khi tiếng chốt cửa phòng vang lên, cô mới dám vùi mặt mình xuống gối, để mặc cho những vụn vỡ đổ ập ra thành tiếng.

____________________________________________________________

Yoonji liếc nhìn dáng người mỏi mệt đang đi về phía mình kia, chưa đến 2 giây đã có thể tự điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Cô thản nhiên ngồi dựa vào ghế xe, hờ hững nhìn Jungkook mở cửa ghế lái phụ bước vào.

Việc đầu tiên cậu làm sau khi lên xe là liếc nhìn qua kính chiếu hậu. Đợi khi thấy người kia vẫn ngủ ngoan nằm đó, không hiểu sao trong lòng Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Yoonji lại chép miệng bắt đầu chọc ngoáy người kia: "Tôi còn đang định cho xe đi luôn, tưởng cậu không về nữa, ở lại đây chứ."

Jungkook chẳng còn tâm trạng nào mà nói nhảm với cô. Đầu cậu lúc này đang rất nhức. Khẽ khép mắt lại, cậu nhỏ giọng nói với người ngồi bên: "Khởi động xe đi!"

"Này! Tôi không phải tài xế cho mấy người nhé!" Yoonji không vui nổi quạu.

Nhưng người kia căn bản có quan tâm cô quái đâu. Cậu vẫn thản nhiên nhắm mắt, tựa như đã chìm vào giấc ngủ rồi vậy.

Trong lòng Yoonji ấm ức mà không làm được gì, chỉ có thể đạp chân ga, cứ thế phóng xe đi.

Lúc Jungkook bị Yoonji đạp tỉnh, bọn họ đã dừng ở trước kí túc xá của nhóm rồi.

Cậu trai nhăn mày nhìn người con gái, nhưng cũng không thể hiện điều gì khó chịu cả. Cậu tự tháo đai an toàn, sau đó mở cửa ghế sau, cẩn thận đỡ Taehyung ra.
Yoonji cũng đã đứng đó từ bao giờ. Cô nàng nhỏ nhắn vươn tay, có ý muốn đỡ giúp Jungkook. Thế nhưng tay còn chưa đυ.ng vào được một vạt áo của Taehyung, lập tức đã bị người bằng tuổi mình gạt đi.

Giọng Jungkook lạnh nhạt: "Không cần cậu!"

Yoonji cười lạnh một tiếng. Trong lòng cũng giận muốn phun cho mấy câu rồi.

Làm như báu bở lắm vậy, chẳng qua đã ăn tiền của người ta thì cô phải làm việc cẩn thận thôi, chứ ai hâm mà tự đi rước khổ vào người. Để Min Yoonji này chống mắt lên nhìn xem cậu định bê cái bao thịt người hơn sáu chục cân này lên kiểu gì.

Yoonji dựa người vào thân xe, rút ra điện thoại ra, đang có ý định bật đồng hồ bấm giờ xem thử xem thời gian để Jungkook có thể đưa được Taehyung về phòng.

Với tình trạng nốc đẫy rượu của cậu ta, cô đoán chắc phải đến sáng mai mất ấy chứ?
Cái... cái quái gì đó?

Yoonji siết chặt điện thoại trong tay, mắt chớp chớp, đến miệng không tự chủ được cũng hơi hé ra một chút.

Jungkook cứ như vậy bế thốc cả người Taehyung lên.

Yoonji đưa lưỡi liếʍ quanh môi một vòng, nhìn vào đôi chân vừa thẳng vừa mảnh đến mức con gái như cô cũng phải ghen tị kia. Dù đã uống rất nhiều rượu, nhưng dáng người của Jungkook vẫn thẳng tắp, tựa như bế thêm một Kim Taehyung 63kg hoàn toàn chẳng nhằm nhò gì với cậu vậy.

Đây là sức mạnh của việc tập workout à?

Nhìn đống cơ bắp gồng lên trên tay cậu ta đi! Cả người Yoonji hơi rợn lên, lại nghĩ đến lúc nãy mình ở quán ăn không chút kiêng dè gì chọc tức Jungkook. Giả như lúc đấy cậu ta mà muốn tiễn cô lên đường thật thì chắc là chỉ cần một cái đập tay thôi mất.

Yoonji nuốt một ngụm nước bọt, nhìn theo bóng Jungkook bế Taehyung rời đi.
Anh giai này lại còn chơi trội không đi thang máy mà đi thang bộ luôn?

Yoonji khẽ rùng mình, da gà da vịt của cô đều đã nổi hết cả lên rồi đây này.

Máy móc cầm điện thoại lên trước tầm mắt mình, Yoonji bấm số gọi đi. Chuông đổ ba hồi thì đầu bên kia bắt máy: "Hai người bọn họ về rồi đấy!"

"Ừ. Biết rồi!" Giọng Yoongi hơi nhòe đi. Có lẽ là mệt lắm rồi nhưng vẫn phải cố căng mắt đợi bọn trẻ về.

Yoonji không thể giấu nổi sự kinh sợ của mình, lập tức tâm sự với anh: "Anh à, em vừa thấy Jungkook bế anh Taehyung, nhìn có vẻ nhẹ nhàng lắm."

"Ừ." Mọi chuyện quá quen thuộc, Yoongi chẳng có gì để nói cả, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng như thế.

"Hơn nữa cậu ta còn đi thang bộ lên đấy. Anh chú ý một chút, lâu quá không thấy họ lên thì nhớ xuống chỗ cầu thang bộ kiểm tra, có khi cả hai lại ngã lăn quay dưới đấy rồi đó." Yoonji vẫn không thể thôi cảm thán với cái thể lực chết tiệt của người kém mình những 3 tháng tuổi.
Này nhé, giả như đổi lại là anh Yoongi thì có khi đã bị anh Taehyung đè bẹp luôn rồi ấy chứ. Ngồi đấy mà nghĩ đến việc bế bổng rồi đi qua đi lại như thế. Yoonji lại rùng mình thêm cái nữa.

Yoongi không biết việc so sánh của cô, nhưng ít nhất thì anh vẫn biết lo lắng của Yoonji. "Đừng lo hão làm gì. Jeon Jungkook sẽ không làm ngã Kim Taehyung đâu. Nó khỏe như trâu như bò ấy, bế đi có một tí, không sao! Nếu như có chuyện như mày nói thật, sáng mai anh gửi mày 10 triệu won!"

Nghe đến đây là Yoonji đã có thể tự hiểu được rồi đấy: "Cậu ta thật sự là người hả?"

"Không! Thỏ tinh!"

Yoonji cười hờ hờ hai tiếng với câu nói đùa nhạt hơn nước ốc của ông anh.

Trời cũng đã muộn, cô cũng chẳng muốn lằng nhằng với ổng nữa, trước khi cúp máy vẫn căn dặn lại mấy câu: "Anh Taehyung thì xỉn không rõ trời đất gì rồi. Còn Jungkook thì cũng uống không ít đâu. Anh nhớ để ý một chút, có gì thì tách bọn họ ra."
"Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả em?" Yoongi cào rối mái tóc, vật vờ mở cánh cửa sổ phòng ra cho gió lùa vào. "Đừng có mà suy nghĩ đen thui về bọn này như thế được chứ?"

"Với những gì em hiểu về mấy người thì từ 6 năm trước trừ Jungkook và anh Taehyung còn trong sáng, anh Jimin tạm tính nửa đen nửa trắng ra, thì mấy người còn lại như anh đã đen như thùng thuốc nhuộm rồi. Qua 6 năm, người để em tin tưởng đã chẳng còn ai nữa rồi, may ra được có anh Taehyung nửa trắng nửa đen thôi. Hơn nữa, rượu vào rồi, ai biết đám đàn ông mấy người có thể làm ra trò gì chứ?" Yoonji không cho là đúng, thẳng thắn vạc lại ông anh.

Yoongi cũng không có cách nào phản pháo lại được, chỉ có thể chẹp miệng bảo: "Để mấy người Namjoon, Hoseok nghe được nhận xét của em chắc là sẽ buồn lắm đấy!"
"Bớt nhảm đi! Em cúp máy đây! Anh để ý chút đó!" Yoonji chẳng muốn đứng giữa đêm tám nhảm với ông anh chút nào.

Vừa nghe Yoongi đáp lời một cái, cũng chẳng chào hỏi thêm câu nào, cô lập tức cúp máy luôn.

Cô khẽ thở ra một hơi, đang định bụng sẽ gọi điện cho người đến đón, không ngờ vừa quay đầu đã cứng đờ người.

Seokjin đứng phía sau, nghiêng đầu cười hiền với cô: "Xin chào, Yoonjiie!"

Yoonji lúng túng chớp chớp mắt, phát hiện dường như mình hơi bối rối nhìn người kia quá mức, cô vội vàng chuyển tầm nhìn, soi xuống đôi giày thể thao của anh, mím môi: "Vâng, chào anh, anh Seokjin!"

Seokjin nhìn vào chiếc xe đậu ở đây, rồi lại nhìn cô: "Em đưa bọn nhỏ về à?"

"Vâng." Yoonji vẫn chưa rời khỏi mũi giày của anh, cô hơi khịt khịt mũi đáp lời.

"Cảm ơn em nhé!" Seokjin bước tiến lên, theo thói quen muốn xoa đầu Yoonji một cái.
Nhưng người kia vừa nhìn thấy mũi giày anh động, lập tức cũng lùi lại mấy bước, giọng cô gấp gáp: "Không... không có gì đâu ạ. Dù sao thì cũng là mấy anh thuê em mà. Cầm tiền rồi thì tất nhiên em phải dốc hết sức thôi."

Seokjin hơi khựng lại, cũng không tiến lên thêm nữa.

Cơn gió đầu thu khẽ lướt qua, Seokjin thả giọng mình cũng bay theo cơn gió ấy: "Có thể đừng khách sáo thế không? Chúng ta đều là người nhà cả mà!"

Yoonji bật cười lên thành tiếng, lúc bấy giờ cô mới ngẩng mặt lên nhìn người kia. Nụ cười hở lợi dễ thương, đột nhiên trong màn đêm lại có chút man mác buồn: "Anh đừng nói thế chứ. Em, cũng chỉ là em họ của một mình anh Yoongi thôi mà! Em... không phải người nhà của anh!"

Bàn tay đang xách túi đồ của người đàn ông siết lại, cảm giác dây túi lằn lên tay cấn đau, nhưng Seokjin cũng không quan tâm nữa.
Anh nhìn người con gái kia. Gió thổi mái tóc ngắn của cô nhẹ bay. Ánh mắt nhìn anh có chút rối bời, có chút van nài.

Bóng tối loang lổ phủ kín khoảng cách giữa hai người.

Khung cảnh tựa hệt như khá lâu về trước.

Seokjin cảm thấy thật bất đắc dĩ: "Yoonjiie!"

"Em biết!" Yoonji vội vàng cướp lời của người đối diện, "Tất cả những gì anh muốn nói, dù là gì đi nữa thì em cũng biết hết. Thế nên, anh không cần thiết phải nói ra miệng đâu."

Cô khẽ nín một hơi thở, lại nhìn xuống túi đồ mà Seokjin đang cầm, khóe môi giật giật, cố mãi mới nâng lên được một nụ cười: "Chị ấy quan tâm anh thật đấy! Dù sao thì... gió lạnh rồi, nên anh mau lên nhà đi. Tạm biệt anh!"

Yoonji vội vàng cất bước chân muốn rời đi, lúc đi ngang qua người Seokjin lại bị anh nắm lấy cổ tay giữ lại.

Cả người cô tựa như phải bỏng, vội vàng giật tay ra. Seokjin cảm nhận được sự phản kháng của cô cũng nhanh chóng giơ hai tay lên như thể đầu hàng.
Anh nhẹ giọng: "Anh xin lỗi! Chỉ là anh muốn nói, ở đây khó bắt xe lắm, để anh đưa em về!"

Yoonji vừa mím môi, vừa xoa mạnh lên cổ tay mình hệt như đang cố xóa đi cảm giác động chạm người kia vừa truyền tới: "Không cần đâu ạ!"

"Làm ơn! Yoonjiie, để anh đưa em về với tư cách một người anh trai, được chứ?" Seokjin sẽ chẳng thể yên tâm nổi nếu để cô cứ thể rời đi trong đêm muộn một mình thế này được.

Bàn tay đang xoa của Yoonji dừng lại, lâu lắm rồi, cô mới nhìn xoáy sâu vào mắt Seokjin một cách trực tiếp như thế. Cô bật cười một tiếng lớn, vẻ bình đạm cố gắng thế nào cũng không thể giữ nổi nữa.

"Đừng nói cái tư cách anh trai đó với em, làm ơn, Kim Seokjin, đừng có đối xử với em như thế! Em có thể chấp nhận là anh không thích em, em cũng có thể chấp nhận việc anh thích một người con gái khác rồi. Nhưng anh làm ơn đừng suốt ngày lặp đi lặp lại cái chuyện anh trai em gái đó với em. Người duy nhất có quan hệ huyết thống, người duy nhất là anh trai của Min Yoonji trong Bangtan là Min Yoongi, chứ không phải là Kim Seokjin, được chứ? Em có thể cười nói, có thể cố gắng đối mặt với anh được, nhưng không có nghĩa là em không biết đau đâu. Thế nên, anh, làm ơn, đừng ác độc với em như thế nữa!"
Bàn tay đặt bên người của Yoonji run lên, đối mặt với ánh nhìn kinh ngạc của người kia. Phải rồi, đến chính cô cũng ngạc nhiên khi bản thân có thể nói ra được những lời này nữa cơ mà.

Chết tiệt thật!

Min Yoonji mày đúng là điên rồi!

Chỉ vì vừa ngồi nói hai người Taehyung và Jungkook nên giờ mày cũng nổi khùng theo bọn họ luôn đó ư?

Ôi trời ơi!

Cũng tốt thôi, cái quan hệ nửa vời, bịt tai trộm chuông này của hai người bọn họ cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Yoonji nghiêng đầu tránh sang một bên, nhẹ nhàng nói: "Em đã gọi chị Jihyun đến đón rồi. Cảm ơn anh đã lo cho em!"

Seokjin thôi không nói thêm gì nữa.

Hiện tại, có nói thêm gì, dường như cũng đều vô ích cả.

Yoonji rũ vai một cái. Gánh nặng trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng trút bỏ được, tâm tình dịu đi không ít.
Vừa rời đi được hai bước, cô lại nghiêng đầu nhìn lại, thong thả nói với người kia: "Kim Seokjin, chuyện lần này em hứa giúp anh, em nhất định sẽ làm được. Em sẽ giúp cho anh Taehyung ổn định tâm lý, cũng sẽ giúp cho hai người bọn họ có thể đối mặt với tình cảm của mình. Đợi chuyện lần này kết thúc rồi, em sẽ lại về Pháp, lần này, sẽ là định cư luôn. Còn có, có lẽ, từ nay về sau, em cũng sẽ không thể hứa thêm với anh bất cứ điều gì được nữa rồi. Trong tất cả những gì em đã từng hứa với anh, chỉ có một chuyện, cho đến hiện tại, em vẫn chưa thể thực hiện được, đến sau này, có thể làm được hay không cũng chưa biết. Nhưng mà, cũng chỉ có một chuyện ấy thôi. Hi vọng, anh không so đo với em, anh nhé!"

"Vậy... em về đây!"

Năm Min Yoonji 16 tuổi, trước khi đi Pháp một ngày, có hứa với Kim Seokjin một điều: Đời này, dù thế nào cũng nhất định phải sống thật hạnh phúc.
Nhưng mà lời hứa này, em không làm được. Bởi vì, hạnh phúc của em, đặt ở nơi anh. Rời xa rồi, sẽ không thể hạnh phúc được nữa.

Trên đời này, may mắn nhất của em là gặp được anh; đau lòng nhất của em là để anh vụt mất. Nhưng mà, em biết, định mệnh sắp đặt cho đôi ta gặp nhau không sai; có sai, cũng là do em chẳng đủ can đảm bước về phía anh.

"Có những người, một khi đã bỏ lỡ sẽ không thể quay lại được nữa."**

(** Trích "Sau này"_ Lưu Nhược Anh)

_______________________________________________________

Jungkook mất đúng 7 phút để đưa Taehyung lên đến nhà. Trong đầu óc hơi trống rỗng của cậu còn chưa biết phải làm sao để mở cửa, cánh cửa gỗ phía đối diện đã như có phép lạ, chậm rãi được đẩy ra. Yoongi đứng phía trong khoanh tay nhìn hai người.
Jungkook gật rụp đầu với anh một cái thay cho lời chào hỏi. Vừa nhìn dáng vẻ đờ đẫn này của cậu, Yoongi lập tức biết lời Yoonji bảo với mình không sai. Đúng là thằng nhóc này uống không ít rồi. Vậy mà bước đi vẫn có thể vững chắc như vậy, cũng không xiêu vẹo làm rơi mất con cún to đùng kia, quả nhiên không phải người thường.

Cậu em út đạp đôi giày trên chân mình ra, cũng không lấy đôi dép lê thay vào mà cứ vậy bế Taehyung đi thẳng về phòng mình luôn. Yoongi khép cửa nhà lại, sau đó lại phải lết thân người mệt mỏi đi theo sau hai đứa nhỏ.

May mà lần say rượu này Jungkook không có đóng cộp cửa phòng lại ngay trước mặt anh như lần trước. Yoongi đứng dựa vào cửa, nhìn Jungkook cẩn thận đặt người trong lòng xuống giường.

Người ngoài nhìn vào có lẽ còn nghĩ Jungkook tỉnh táo chứ người đã sống cùng cậu bao nhiêu năm, lại còn là người hay đi uống với cậu nhất như Yoongi thì liếc mắt một cái là hiểu ngay ca này không đơn giản. Chẳng những cậu chàng say rồi, lại còn là kiểu say có lí trí cơ.
Jungkook trườn người, ngồi xuống bên giường, bộ dạng rất mệt mỏi, nhưng vẫn giúp Taehyung cởi giày ra trước. Cậu kề đầu lên bên giường, vươn tay ra, chọc chọc lên bên má người đang nằm ngủ ngon lành kia.

Yoongi đứng đó nhìn Jungkook lặp đi lặp lại hành động đó phải đến hơn 10 phút. Đến khi anh sắp chịu không nổi, ngáp muốn chảy cả nước mắt ra rồi, Jungkook mới mò mẫn đứng dậy. Có vẻ là ngồi hơi lâu khiến chân cậu bị tê lại, dáng người có chút nghiêng ngả.

Người anh lớn đang định tốt bụng tiến lên giúp đỡ một chút, cả cái thân xác to lớn kia đã đổ ập xuống giường. Một tiếng 'huỵch' không nặng không nhẹ vang lên. Yoongi sợ xám cả mặt.

Đùa chứ nhỡ đâu Jungkook đè bẹp luôn Taehyung thì anh làm sao ăn nói với mọi người được.

Chàng rapper vội vàng muốn lao đến kéo con thỏ béo kia dậy, nhưng Jungkook đã nhanh trước một bước, cậu tự chỉnh lại tư thế nằm của mình, nằm nghiêng sang bên không đè lên người Taehyung nữa, chỉ cứ thế rúc đầu vào hõm cổ anh, hít hít ngửi ngửi mấy cái.
Taehyung say xỉn, bị cả cái khối thịt lớn như thế đổ ập lên người cũng chỉ 'hự' nhẹ hai tiếng. Khi cảm nhận được hơi ấm phả lên cổ, lại còn vui vẻ tiến tới cho người kia rúc sâu thêm vào. Cả khuôn mặt đẹp đẽ cũng không chút chần chừ vùi sâu vào mái tóc xù thoảng hương bạc hà nhẹ của Jungkook.

Yoongi trân trối đứng bên giường. Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa ùa vào, hiu hắt quấn quýt lấy anh.

Tại sao có cảm giác bản thân mình dư thừa thế nhỉ?

Yoongi khẽ thở ra một hơi, lại nhìn dáng ngủ hai người kia quấn lấy nhau. Say thì cũng say rồi, ngủ thì cũng ngủ rồi, hơn nữa, tính nết của hai đứa sau khi say thế nào anh cũng hiểu rõ mấy phần. Được rồi, anh xin thừa nhận tất cả đều là lời biện hộ cho việc muốn rời đi của Yoongi. Tách ra thì căn bản là Yoongi làm không có nổi, mà anh cũng không thể thức trắng đêm canh chúng ngủ đúng chứ?
Ôi, đúng là do bị mấy lời ngớ ngẩn của Yoonji ảnh hưởng nên anh mới rảnh hơi đứng đây lo trên lo dưới như thế.

Yoongi mệt mỏi kéo lết đôi dép lê tới gần bên giường, đưa tay rũ tấm chăn ra phủ lên hai người kia. Anh cẩn thận xem lại nhiệt độ điều hòa trước, sau đó mới rời đi. Lúc khép cửa phòng, Yoongi còn không nhịn được lầm bầm: "Jungkook à, đừng có phản bội sự tin tưởng của anh dành cho em đấy!"

Jungkook tất nhiên không phản bội sự tin tưởng của ông anh giai dành cho mình.

Cả đêm hai người đều ngoan ngoãn nằm ngủ như thế, tư thế đổi qua đổi lại thế nào, vẫn là cả khuôn mặt cậu phải vùi vào cổ anh.

Trong giấc ngủ mê mang say xỉn của Jungkook có vẩn vít hương dâu ngọt ngào. Rất ngọt, rất ngọt, so với bình thường còn ngọt hơn mấy phần. Vì thế, cậu lại càng tham lam hít thật sâu, thật nhiều, cũng chẳng sợ hương thơm ấy có thể nhấn chìm gϊếŧ chết bản thân hay không. Chí ít thì hiện tại, nó đang giúp Jungkook chắp vá lại được những mảnh tim vỡ vụn của mình.
Dịu dàng hương dâu, phảng phất đâu đây có tiếng nói líu lo, mềm ngọt như kẹo dẻo: "Ba ơi, người ba yêu nhất trên đời là ai vậy?"

Jungkook nghe thấy tiếng nói trong trẻo của mình cất lên, cũng ngọt ngào như hương dâu nơi này và chẳng có lấy một chút chần chừ nào: "Kim Taehyung! Người ba yêu tên Kim Taehyung!"

Jungkook chớp chớp mắt, mất khoảng 30 giây để tìm lại sự tỉnh táo vốn có bình thường của mình. Mùi hương dâu vẫn vẩn quanh mũi, nằm bên cạnh vẫn là máy sưởi hình người 37 độ C.

Jungkook khẽ nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra. Quả nhiên Taehyung nằm bên cạnh vẫn không biến mất. Khóe môi cậu trai trẻ vô thức khẽ cong lên thật nhẹ.

Vòng tay vắt lên người anh lại càng siết chặt hơn, Jungkook khép mi, rúc sâu thêm vào cần cổ Taehyung. Hôm qua uống quá chén, dù thể lực của cậu có tốt đến mấy, lúc này vẫn thấy hơi nhức đầu. Được nằm gần anh như vậy, tâm trạng được thả lỏng, cơn đau cũng dịu đi ít nhiều.
Taehyung vẫn đang ngủ, bị tay Jungkook siết lại có hơi khó thở, hừ hừ mấy hơi phả lên đầu người kia. Anh lắc lắc đầu, dụi dụi vào mái tóc xù của cậu, bên miệng còn lầm bầm mấy tiếng khe khẽ: "Tannie! Ngoan! Đừng quậy, để ba ngủ thêm chút nữa!"

Chẳng biết là do vẫn đang ngái ngủ, hay là do dụi sâu vào tóc Jungkook, giọng nói vốn dĩ đã trầm của anh giờ lại pha chút khàn khàn dễ thương chết đi được.

Jungkook buồn cười, cọ mũi lên phần da cổ của Taehyung. Anh lại ừm ừm kêu lên tỏ vẻ không hài lòng. Anh càng như thế, Jungkook lại càng muốn trêu.

Nhưng đợi đến lúc cậu quậy tới lần thứ 3, mái tóc đã bị người kia đưa tay túm chặt lấy, thậm chí Taehyung còn vòng tay, ôm ghì lấy đầu Jungkook, không cho cậu nhúc nhích.

Jungkook nằm trong lòng Taehyung trộm cười.

Có lẽ Yoonji nói đúng, phép màu có thể cứu rỗi cho cậu, cho anh, cho cả Danhi, nằm ngay trong chính con người của bọn họ.
Chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, chỉ cần có một trái tim yêu thương và một lí trí thấu hiểu là đủ rồi.

Lần này, Jungkook không muốn vụt mất chút nào. Trên thế gian này, và cho dù là cả triệu thế gian khác, chỉ có duy nhất một Taehyung, một Kim Taehyung khiến cho Jeon Jungkook yêu thương thật nhiều mà thôi. Đánh mất rồi, cố thế nào, cậu cũng sẽ không thể tìm lại được một người thứ hai. Vì thế, lần này, cậu nhất định sẽ nắm lấy tay anh, nắm lấy cơ hội mà định mệnh trao cho mình.

Jungkook không muốn cho đến sau này, khi nghĩ lại, sẽ nghe thấy sự ân hận xuyên thủng trái tim mình. Cậu cũng không muốn cho đến sau này, khi kể lại, chỉ có thể nuối tiếc cảm thán: mình đã từng yêu một người đậm sâu như thế, mà lại không đủ can đảm nắm lấy tay anh.

Cứ liều mình một lần, biết đâu, lại nắm được hạnh phúc?
Cứ liều mình một lần, biết đâu, đôi ta lại có thể bên nhau, phải không, Taehyung của em?