[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 35: Cẩm tú cầu

Cơn gió thu chầm chậm thổi qua, tiếng những mảnh sò trên chiếc chuông gió treo ngay gần cửa sổ vang lên, dội lại những tiếng thì thầm của biển cả. Yoonji hờ hững khép bờ mi, cảm nhận hơi ẩm và những âm thanh sóng vỗ giả tưởng nào đấy.

Sau đó, cô lại tự bật cười với chính mình.

Chậu hoa cẩm tú cầu đặt bên, bung nở những cánh hoa tím mềm.

Vị trí Yoonji ngồi chính là bên bệ cửa sổ, phía trên là chiếc chuông gió nhẹ leng keng, bên ngoài, là đường phố rộn ràng dập dìu người qua lại.

Quán café Soulmate được trang trí theo từng khu, đại diện cho từng kiểu 'tri kỉ' khác nhau. Có những góc theo phong cách dịu ngọt, có những góc lại theo lối 'oan gia'. Vừa hay vị trí này lại là chỗ thể hiện một tình tri kỉ lắm biến động và tĩnh lặng. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp đến lạ.

Từ hôm qua, khi đặt bước chân đầu tiên vào trong quán, Yoonji đã để ý đến chỗ này rồi. Nhưng vì Taehyung là người nổi tiếng, không thể ngồi khu ngoài được, nên hai người chỉ có thể vào phòng riêng.

Không ngờ hôm nay lập tức quay lại, lại còn là để hẹn gặp người kia.

Yoonji khẽ xoáy ống hút mấy vòng tạo nên vòng xoáy nhỏ trong ly trà sữa vị chocolate của mình, nụ cười nâng nhẹ bên môi.

Cũng vừa hay, nơi này, thật sự hợp với người ấy.

"Xin lỗi để chị đợi lâu rồi!"

Giọng nói mềm mại vang lên, so với ngày hôm qua, hình như có khàn hơn một chút. Yoonji nâng mắt lên nhìn Danhi đang chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện mình, nở một nụ cười hiền lành: "Không đâu! Chị cũng vừa mới tới thôi."

Danhi cười nhẹ đáp lại. Cô vươn tay chỉnh lại mái tóc của mình, nói với người phục vụ đang lịch sự đợi mình gọi đồ uống: "Một ly espresso ạ."

Đợi đến khi người phục vụ rời đi, Yoonji phía đối diện mới tốt bụng nhắc nhở cô: "Con gái không nên uống nhiều café đâu."

Danhi cũng cười đáp lại cô: "Vào quán café uống café không phải là điều hiển nhiên sao ạ?"

"Thật ra, vào quán café cũng có thể gọi thứ khác mà." Yoonji nghiêng nghiêng đầu, nâng tay lên hút rộp một ngụm trà sữa, khẽ suýt xoa vài tiếng, "Ví dụ như trà sữa cũng được đó thôi. Quan trọng là cái gì đó phải hợp và tốt cho mình."

Danhi phì cười ra tiếng, cô hơi cúi mặt xuống một giây, sau đó lại nâng mắt nhìn Yoonji, dáng vẻ nghiêm túc: "Vậy làm sao mới biết cái gì hợp và tốt cho mình đây hả chị?"

Khuôn mặt lúc này của Danhi nhìn có chút hơi đáng sợ. Bởi vì cả đêm qua không ngủ, lại khóc quá nhiều, hiện tại mắt sưng đỏ, bọng mắt cũng hiện lên rất rõ. Dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi, nhìn qua giống như vừa trải qua một trận ốm khủng khϊếp nào đấy. Thế mà, cô vẫn tô đôi môi đỏ chót, cố gắng cứu vớt lại chút sinh khí còn vấn vương bên bờ môi mềm.

Vốn dĩ Yoonji đã nghĩ, mình nên nói chuyện nhanh gọn dứt khoát với cô gái này. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của người kia, Yoonji không sao nặng lời được. Bờ môi của một người con gái vốn rất đỏ, rất mềm, rất ngọt, nay lại vì một người, chỉ còn có thể giữ lại chút xinh đẹp ấy bằng son phấn nhạt nhòa. Cô nhớ về bản thân của một đoạn thời gian nào đấy, cũng héo úa và mệt mỏi thế kia.

Thật ra, Yoonji không mạnh mẽ như tất cả mọi người vẫn tưởng. Yoonji cũng yếu mềm như bao cô gái khác. Và Yoonji cũng biết Danhi đang đau đớn thế nào. Thậm chí, cô cũng biết, Danhi so với cô của trước kia còn đau hơn mấy lần. Chí ít, Seokjin chưa từng cho cô cơ hội, mọi việc cũng đều là do Yoonji tự mình suy đoán mà thôi.

Giá như ngay lúc đầu không lầm tưởng người kia cũng thích mình, có lẽ, bọn họ đã không đau lòng đến vậy.
Người phục vụ nhanh chóng mang đến ly espresso cho Danhi, cô chỉ mỉm cười cảm ơn.

Hôm nay Yoonji gọi cô đến đây, trong lòng Danhi không phải không biết người kia muốn trò chuyện gì với mình. Đáng thương nho nhỏ trong lòng cô đã điên cuồng cầu xin Danhi đừng đến cuộc hẹn này. Nhưng mà Danhi vẫn muốn đến. Cô cũng muốn tìm một người cùng mình trò chuyện một chút. Biết đâu, nói chuyện với Yoonji có thể giúp cô ổn định hơn thì sao.

Yoonji vén mái tóc ngắn gạt ra sau tai, hít một hơi, cũng không muốn vòng vo kéo dài với Danhi. Thà rằng cứ cầm dao đâm thẳng một nhát, đau thế nào cũng hơn bị dày xéo từng chút một như thế.

"Đừng tự hủy hoại bản thân mình nữa, Danhi à!"

Người con gái đang nhấp một ngụm café, bàn tay nâng lên chợt khựng lại. Máy móc đặt ly café bỏng rát xuống bàn, nụ cười méo mó đậu trên môi: "Chị em dâu mấy chị đều thích dùng câu này nhỉ? Hay là do những người chuyên nghiệp hay nói những câu kiểu khuyên bảo ngớ ngẩn như thế?"
Yoonji nhìn vào bàn tay run nhẹ mà Danhi đang cố giấu đi, sóng nước trong mắt mờ mờ. Yoonji dễ dàng nhận ra người mà Danhi nhắc đến chính là Jihyun: "Em điều tra chị rồi à?"

Danhi siết chặt hai bàn tay mình lại, cố không để cho chúng run lên nữa. Cô chớp mắt nhìn nụ cười nhạt của Yoonji.

Hẳn nhiên người lớn tuổi hơn cô chẳng chút quan tâm đến việc mình có bị điều tra hay không, nhưng Danhi vẫn muốn đính chính một chút. Cho dù hình ảnh cô trong mắt Yoonji có tệ hại thế nào, thì Danhi vẫn hi vọng bản thân có thể giữ lại chút tôn nghiêm trước mặt người lạ: "Em không điều tra chị. Chỉ là trùng hợp chút thôi, sáng nay em có đi hẹn một người bạn, vô tình nhắc đến tên chị, người đó lập tức biết ngay. Dù sao thì chị cũng rất nổi tiếng trong giới mà. Còn chuyện nhận ra quan hệ của mọi người, cũng đơn giản thôi. Min Yoonji, quê Daegu. Min Yoongi, quê Daegu. Không phải rất trùng hợp sao? Dù sao thì em cũng không quá ngốc."
Khẽ khàng dừng một lát, nụ cười bên môi Danhi lại chua xót: "Có lẽ mấy anh ấy cũng không thích em ở bên Jungkook."

Yoonji cũng không câu nệ chuyện Danhi biết về bản thân mình. Dù sao cũng chỉ có hai tên ngốc như Taehyung và Jungkook mới không nhận ra cô. Những con người vô tâm đáng chết đấy! Mấy năm trước còn sụt sùi nói với cô, đợi đến khi cô từ Pháp về nhất định sẽ đi đón cô, nhất định sẽ đưa cô đi chơi này nọ. May mà Yoonji cũng là kiểu vào tai phải ra tai trái, giả như để bọn họ đến đón cô thật, có khi cả đời Yoonji phải ở luôn sân bay mất.

"Không phải là bọn họ không thích em ở bên Jungkook, mà là bọn họ không thích hai người gượng ép ở bên nhau. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên hả em?"

Danhi lại nhấp thêm một ngụm café, hình như hôm nay đắng hơn thì phải. Đắng đến mức cô muốn ứa cả nước mắt.
Yoonji nén tiếng thở dài, kiên nhẫn nói với cô: "Chị biết em là người thông mình, chị cũng biết là em tự mình có thể hiểu hết mọi chuyện. Đã như vậy thì cần gì phải tự làm khổ chính mình hả Danhi?"

"Người ta vẫn thường tự hào rằng tình yêu có thể thay đổi một con người. Đó là sức mạnh mà tình yêu đem lại. Nhưng Danhissi, nếu như tình cảm lại làm biến đổi cả bản chất của một con người, thì đó không còn là tình yêu nữa. Nó đã trở thành ám ảnh mất rồi. Mà tình yêu, thì không phải là ám ảnh đâu em. Tình yêu vốn dĩ rất đẹp đẽ, xin đừng vô tình vẽ lên đó những định nghĩa xấu xí nào khác nữa."

Danhi không lên tiếng trả lời, cổ họng cô đã nghẹn cứng cả lại, giọt nước mắt chạy dọc bên gò má. Có vài vị khách bối rối nhìn qua bên này, Danhi vội vàng đưa tay lên má cọ sạch dấu vết, nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy ra. Yoonji cũng không khuyên cô nín đi, chỉ lẳng lặng lấy ra túi khăn giấy đưa về phía cô.
Có đôi khi, khóc cũng là một giải pháp giải tỏa cảm xúc một cách hữu hiệu.

Mỗi người mỗi biện pháp mà, trước kia Yoonji cũng lựa chọn cách rúc đầu trong nhà, không chịu ra ngoài, sống vật vờ được một tháng. Sau đó, cô đã có thể bình thản đối mặt với Seokjin đó thôi.

Khi đối mặt với những tổn thương, cơ thể sẽ tự động có các kháng thể để chống lại những vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể, để vết thương không bị nhiễm trùng, các tế bào thay thế được sản sinh làm liền lại miệng vết thương. Người có cơ địa tốt thì sẽ không để lại sẹo, người cơ địa không tốt thì sẽ để lại dấu vết. Vết thương không quá nghiêm trọng sẽ không còn di chứng, vết thương quá mức thì thoảng khi sẽ vẫn nhói lên đau đớn.

Tâm hồn cũng tựa như thế. Cũng sẽ sinh ra cách tự động để bảo vệ bản thân mình. Và có đôi khi, bạn sẽ không thể tin nổi được sự diệu kì của tinh thần mình đâu. Đau đớn nhường nào, tổn thương bao nhiêu, chỉ cần ta đủ kiên trì, ắt sẽ vượt qua được thôi.
Khoảng không chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng Danhi chà sát khăn giấy lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Yoonji lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa tím mượt đặt kia.

"Danhissi này! Em có biết cẩm tú cầu có gì đặc biệt không?"

Người kia không đáp, Yoonji cũng không cần cô đáp, lại tiếp tục ngẩn ngơ: "Màu sắc của cẩm tú cầu là phụ thuộc vào độ pH của đất đấy. Có được màu tím đẹp thế này, độ pH của đất phải lớn hơn 7. Nhưng mà chị thích cẩm tú cầu màu lam nhạt hơn, nên chậu đất trồng ở nhà chị luôn phải giữ độ pH ở dưới 7. Nếu mà độ pH trong đất là 7 vậy thì hoa sẽ cho ra màu trắng sữa. Có rất nhiều người đều nói, cẩm tú cầu tượng trưng cho lòng bao dung nhân ái và kết tình thâm giao giữa con người trong gia đình với nhau. Còn với chị, cẩm tú cầu đại diện cho sự thích ứng và biến đổi. Đối với từng loại đất, nó đều có một cách thể hiện tình cảm khác nhau. Nó tự biết rằng, đối với từng trường hợp, bản thân nên đặt tình cảm gì vào đó. Nên là lấp lánh màu trời bao la, nên là trong trắng tinh khôi hiền dịu hay nên là tím hồng ngọt ngào thủy chung, nó đều có thể nhận biết được. Đó không chỉ là thông minh, đó còn là sự thấu hiểu và trân trọng của cẩm tú cầu dành cho đất mẹ và dành cho cả chính mình."
"Còn em, Danhi, em nghĩ sao về cẩm tú cầu?"

Danhi ngước mắt nhìn cô. Yoonji cũng không né tránh, cười hiền nhìn thẳng sâu vào đôi mắt của Danhi.

Danhi không giấu đi những buồn lo mệt mỏi của mình nữa, cứ như phô bày hết tất cả những hoang hoải cho Yoonji thấy. Rõ ràng người kia vẫn chưa nói thêm gì cả, nhưng chỉ cần cái nhìn thấu hiểu, đọc tỏ kia của cô, trong lòng Danhi lại như được xoa dịu đi rất nhiều.

Trước đây, Danhi vẫn luôn giữ đóa hoa tình mình dành cho Jungkook trong một tủ kính, cẩn thận trưng bày, cẩn thận nâng niu, không dám để nó dính chút bụi trần nào. Hình dáng của nó cũng chẳng có chút cụ thể nào hết, Danhi chỉ thấy nó phát sáng, chói lóa và mờ ảo, là nguồn sáng mà cô tôn thờ. Đến đúng giây phút này đây, khi những lời nói của Yoonji giúp cô phá nát lớp kính vốn dĩ đã đầy rẫy những dấu nứt, thứ ánh sáng thần thánh kia tỏa hết đi mất, hình ảnh đóa hoa dần dần hiện nên rõ nét hơn.
Một đóa cẩm tú cầu.

Những cánh hoa trắng sữa mềm ngọt.

Danhi nâng lấy đóa hoa, chầm chậm đem nó vùi xuống lớp đất mềm. Giống hệt như những trong bộ phim hoạt hình giả tưởng, đóa hoa nhanh chóng đổi màu, từ trắng, sang phớt hồng, sang tím rồi lại đổi sang lam. Cứ thế, cứ thế, chẳng chịu dừng lại ở bất cứ đâu.

Danhi quỳ sụp người bên nhành hoa, hoảng hốt đợi chờ.

Những mảng màu vẫn không chịu dừng lại, chỉ có một cánh hoa mảnh chao đảo khẽ khàng rời khỏi đóa hoa nở rộ. Cô vội vàng đưa cả hai tay nên đỡ lấy.

Một cánh hoa trắng sữa.

Vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Trong trắng và tinh khôi.

Danhi bật khóc, rồi lại bật cười.

Cứ lặng lẽ vừa khóc vừa cười như thế.

Cánh hoa uốn lượn, từ trên bàn tay người con gái rơi xuống nền đất, dần dần đã bị chôn vùi vào sâu tận trong lòng đất.
Chẳng biết qua bao lâu, khi mà nước mắt của Danhi đã cạn sạch. Cảm giác khô cứng do nước khô lại trên gương mặt khiến cô có đôi chút khó chịu, nhưng Danhi cũng không quan tâm lắm. Giọng cô đã khản đặc.

Có rất nhiều khách hàng và cả nhân viên phục vụ trong quán liên tục đảo mắt về phía này. Dù họ chẳng rõ giữa hai cô gái xinh xắn kia xảy ra chuyện gì, nhưng Yoonji cũng không có bất cứ động chạm gì vào Danhi cả, mà người kia thì cứ khóc mãi. Bọn họ không biết phải làm sao, chỉ có thể giương ánh nhìn vừa tò mò vừa lo lắng nhìn hai người bọn cô.

Yoonji từ trước đến nay chẳng quan tâm cái nhìn của người ngoài nên cũng chẳng sao. Mà Danhi lại cảm thấy, bản thân cũng chẳng có gì, ai muốn nhìn, vậy cứ nhìn đi. Dù sao cô cũng chẳng có tâm trạng quản nhiều như thế.

Nhấp một ngụm café đắng cho thông họng. Thật thần kì, lúc này ly café lại trở nên dịu ngọt hơn nhiều.
Cô cười cười với người đối diện, giọng vẫn chưa khá khẩm hơn là mấy: "Giá mà em có thể được như chị. Liếc mắt một cái là có thể hiểu được lòng người, liếc mắt thêm cái thứ hai đã có thể hiểu được chính mình. Nếu được như thế, có lẽ đời này của em đã không phải vướng mắc chuyện gì."

Yoonji nghe cô nói vậy, chỉ biết cười khổ: "Chị cũng nào được tài giỏi như thế. Trên đời này, có hai thứ không thể nhìn thẳng nổi, thứ nhất là mặt trời, thứ hai là lòng người. Chẳng ai có thể khẳng định bản thân thấu hiểu hoàn toàn một người nào đó. Chỉ là do tính chất công việc của chị, cần phải đoán biết người ta trong lòng nghĩ gì, lâu ngày luyện được thành thói quen. Nhưng nhìn người khác thì được, nhìn vào mình lại không nổi."

Cô hút một ngụm trà sữa. Không ngọt không nhạt, cũng chẳng có mùi vị gì.
Danhi nhìn vẻ mặt của Yoonji, trong lòng cũng có thể nhận ra, thật ra, người lớn hơn cô một tuổi này, nhìn có vẻ trải đời, nhưng hẳn là cũng có những khúc mắc của riêng mình. Danhi biết mình là người ngoài, không tiện hỏi nhiều, chỉ là đột nhiên cảm thấy, hai người bọn họ có chút giống nhau. Chẳng biết có nên gọi là đồng bệnh tương liên hay không nữa.

"Danhi này, đối với chuyện của bản thân mình ấy, thật ra, đừng lúc nào cũng dùng đầu óc, nhưng cùng đừng lạm dụng cảm giác của bản thân quá. Vì có nhiều khi, thật ra trái tim em vốn dĩ hiểu rõ rồi, mà bản thân em lại cố tình không chịu nhìn thấu. Như thế, chỉ tự hành hạ bản thân thôi."

Tiếng chuông gió kêu lên vài tiếng. Yoonji nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ xào xạc, ngân nga.

Danhi nghiêng đầu nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài, trong lòng cũng thanh thản đi nhiều.
Cô nhẹ giọng nói với Yoonji: "Cảm ơn chị!"

"Việc nên làm thôi mà. Hẳn là em cũng biết rồi, chị chỉ nhận tiền làm việc thôi." Yoonji cười đáp, ánh mắt xa xăm nhìn vào một bóng người cao ráo với bờ vai dài rộng nào đó đi ngang qua ô cửa.

Lần này, cô không nhận nhầm người đó thành Seokjin nữa.

Yoonji hơi thở nhẹ, nụ cười càng thêm dịu.

Thật ra, cuộc gặp gỡ này không có trong hợp đồng của cô với mấy người Yoongi. Muốn cắt đứt tơ tưởng của Danhi với Jungkook, Yoonji có nhiều cách lắm. Mà cách nào cũng đơn giản và trực tiếp hơn thế này nhiều. Vốn dĩ từ trước đến nay Yoonji luôn có tôn chỉ thời gian là vàng là bạc, năng lực của cô thì càng khỏi cần nói, dùng kim cương so sánh mà vẫn kém. Nhưng lần này gặp Danhi, nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, Yoonji đột nhiên lại muốn làm người tốt một lần, đích thân đến gặp em.
Cuộc gặp gỡ này cũng không phải không công với Yoonji.

Chí ít, nó giúp cho cô xóa sạch nốt những vấn vương cuối cùng còn đọng lại nơi đáy lòng mình. Và cô cũng tin, rồi sẽ có một ngày Danhi cũng sẽ làm được như mình. Sớm thôi!

"Em không ngờ là anh em với nhau mà chị vẫn tính toán với anh ấy như vậy đấy!" Danhi lúc này đã có thể trò chuyện thoải mái hơn với người chị kia.

Yoonji cũng thôi miên man.

Cô nâng tay đặt lên bàn, chống bên má, một tay khuấy khuất ly trà sữa: "Tại sao chị lại không được tính toán với ổng? Ổng giàu như thế, không tranh thủ cơ hội này kiếm trác một chút thì còn đợi đến khi nào?"

Danhi hơi cười cười với dáng vẻ trẻ con của người kia.

Thật tốt!

Một cô gái không có vướng bận trong lòng, có lí tưởng của riêng mình thật tốt!

"Này nhóc! Trong hợp đồng ghi rõ, thời gian cho chị là trong vòng 2 tháng. Nếu như kết thúc trước thời hạn, vậy thì chị sẽ được cộng thêm tiền. Vậy... nhóc có muốn giúp chị một tay không? Đến khi đại công cáo thành, chúng ta chia 8-2 thế nào?" Yoonji hất hàm, đùa hỏi người kia.
Danhi vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ là thoảng nét buồn man mác. Em nói: "Em xin lỗi nhé! Em vẫn chưa rộng lòng được đến thế!"

Nói đoạn, cô lại hơi cúi xuống, vân vê vạt áo mình.

Quả thực là Danhi đã có thể buông bỏ được nhưng không có nghĩa là cô có thể chấp nhận giúp hai người bọn họ bên nhau được.

Dù sao Danhi cũng đã ôm theo tình cảm giành cho Jungkook lâu như thế, lại còn tôn thờ như thế.

Yoonji chỉ có thể chép miệng, vươn tay tới xoa lên đầu cô: "Em xin lỗi cái gì? Đồ ngốc! Em đồng ý mới là có vấn đề đó!"

"Tình cảm ấy mà, chậm một chút sẽ dịu đi thôi."

"Kim Danhi này, em giỏi lắm!"

"Dù sao em cũng đã cố gắng hết sức mình. Chỉ là do mảnh tình này không phù hợp với em, cưỡng cầu không hạnh phúc. Chí ít, sau nghĩ lại, chị tin là em có thể tự tin vỗ ngực mình, khoe khoang với con cháu rằng: Trước kia bản thân từng yêu một người như thế, cố gắng vì một người như thế, và cũng có thể buông tay được một người như thế! So cool!"
Hai người cứ thế ngồi trong quán café thêm một lát nữa, trò chuyện với nhau đôi ba câu. Cho đến gần tám giờ tối, Yoonji liếc nhìn đồng hồ, nói với Danhi: "Hiện tại chị đến trụ sở BigHit, em có muốn đi cùng không?"

Danhi thoáng suy tư năm giây, sau đó gật đầu: "Vâng."

Cô muốn đi gặp Jungkook một chút.

Yoonji gật đầu đáp lại, rồi kéo túi xách đứng dậy: "Vậy chúng ta đi thôi. Tiện thể cho chị quá giang luôn nhé!"

Danhi không có ý kiến gì. Cô ngoan ngoãn lái xe đưa Yoonji đi.

Trên đường, Yoonji còn không quên trêu cô: "Chưa gì đã muốn đi gặp Jungkook rồi, xem ra cuộc nói chuyện của chị với em chẳng có hiệu quả gì. Đây có lẽ nên tính là một thất bại trong công việc của chị rồi."

Danhi cười, vẫn chuyên tâm lái xe. Lúc rẽ xe sang đường, chỉ còn cách trụ sở công ty chưa tới 500m nữa, cô mới đáp: "Không phải chị cũng nóng vội đi tìm anh Kim- hiện tại là bạn trai chị- Taehyung sao? Cho đến lúc này thì Jungkook vẫn là bạn trai em mà!"
Yoonji gật gật đầu: "Chị phát hiện ra một điều này. Hình như tính chúng ta hợp nhau lắm nhé! Nhưng may mà chị yêu vào cũng không có điên như em!"

Danhi không phản đối cách dùng từ của người đang ngồi ở ghé lái phụ, trái lại, trong lòng còn thầm đồng tính. Đúng là bản thân mình yêu Jungkook vào rồi trở nên 'điên' rất nhiều. Thảm hại và ngốc nghếch.

Nhưng mà Danhi không hối hận.

Yêu người con trai đấy cô chưa bao giờ hối hận, và cũng sẽ không bao giờ hối hận.

"Tuổi trẻ mà chị, ai mà không có câu chuyện của riêng mình. Điên cuồng, đẹp đẽ, tiếc nuối. Đấy chính là tuổi trẻ!"

Yoonji cười, thở một hơi dài.

Danhi cũng không hỏi cô tại sao thở dài như thế.

Hai người ăn ý tự hiểu được vài điều trong lòng.

Ai cũng có tuổi trẻ, và ai cũng có câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình. Cho dù hiện tại cả hai bọn họ, có lẽ vẫn chưa trải qua hết thời gian mà người ta gọi là thanh xuân ấy, nhưng bản thân họ cũng đã chậm rãi góp nhặt được những câu chuyện của riêng mình. Sau này, nó sẽ trở thành những hồi ức, đẹp đẽ, cuồng nhiệt, và trân quý không thể xóa mờ. Và người kia, mối tình đầu tiên vừa ngọt ngào vừa ưu thương của bọn họ, tình yêu trong trẻo và thiêng liêng mà bọn họ tự mình xây đắp, đều sẽ là bóng dáng chẳng bao giờ họ quên.
Danhi dừng xe cách cổng trụ sở công ty một đoạn. Vì không phải là người trong công ty nên cô không thể nào đi vào được.

Yoonji ngồi bên thấy cô dừng xe lại cũng hiểu, nhún nhún vai bảo Danhi: "Cứ đi thẳng vào đi. Chị sẽ nói với bảo vệ."

Danhi biết Yoonji là em của Yoongi, nhưng mà không biết tại sao cô lại có thể ra vào BigHit được. Suy nghĩ một lát, lại nghĩ tới công việc của Yoonji, trong đầu cũng hiểu ra được đôi chút.

"Như thế có lẽ không hay lắm đâu ạ. Dù sao thì em cũng không có chức phận gì. Vào đó có lẽ không ổn."

Yoonji nghiêng đầu nhìn người ngồi bên: "Vậy em định ngồi đây đợi Jungkook ra rồi bị đám chó săn chụp ảnh, ngày mai hai người kéo nhau lên trang chủ Naver với tiêu đề: BTS Jungkook hẹn hò bạn gái ngay trước cổng công ty?"

Danhi mím môi, không biết nói thêm gì. Cuối cùng cũng nghe theo lời người kia, đánh xe đi vào trong.
Bảo vệ nhanh chóng kiểm tra thân phận của Yoonji. Sau khi nhìn thấy thẻ công tác của cô, lại nghe cô giới thiệu Danhi là nhân viên của mình thì đồng ý cho qua.

Hai người gửi xe vào tầng hầm, rồi đi lên thang máy.

Đây không phải lần đầu tiên Danhi tới BigHit. Trước đây có một lần cô đã được Bang PD mời đến nói chuyện rồi. Danhi vẫn nhớ lúc đó, người đàn ông to béo khuôn mặt lạnh ngắt nhìn cô chằm chằm, ấy thế mà Danhi chẳng sợ hãi chút nào, thản nhiên đáp lời rằng mình sẽ không chia tay Jungkook đâu. Nghĩ lại, bây giờ lại thấy có hơi buồn cười.

Yoonji gọi điện hỏi Yoongi rằng mọi người đang ở đâu. Yoongi lạnh nhạt đáp lời, giờ mọi người đang ai ở studio nhà nấy, anh cũng không chắc Taehyung ở đâu, nhưng Jungkook thì hẳn là ở phòng tập nhảy rồi.

Thế là Yoonji định dắt Danhi cho cô đi gặp Jungkook trước. Sau đó cô sẽ đi đến văn phòng bàn chút chuyện, cuối cùng mới đi tìm anh Taehyung.
Không ngờ thang máy vừa lên đến tầng một, kế hoạch đã phá sản.

Cô chớp mắt nhìn Bang SiHyuk ở phía đối diện, vội vàng cúi chào: "Chủ tịch!"

Người đàn ông hơi híp mắt, lập tức nhận ra Yoonji, cười hiền nói: "Yoonji đến đấy à? Cứ gọi là bác Bang là được rồi!"

Yoonji mỉm cười đáp lại: "Vâng, bác Bang!"

Trước kia Yoonji có một thời gian đối nghịch cha mẹ, chạy tới chỗ Yoongi, còn muốn làm thực tập sinh. Ông anh của cô không cho cô làm, nói Yoonji không có khiếu, không làm nghệ thuật được, ai ngờ cô lại rất được lòng Bang PD.

Lúc đó, chủ tịch thậm chí nhiều khi còn không nhớ được Taehyung, Jimin, Seokjin là ai, nhưng vẫn luôn biết Yoonji. Ông còn định đào tạo cho cô thành center sau này của nhóm nhạc nữ đầu tiên của công ty. Nhưng thế sự vô lường, chưa đầy một năm, Yoonji đã nghe theo gia đình, sang Pháp du học, cũng đứt gánh luôn con đường nghệ thuật.
May mà trên con đường sự nghiệp hiện tại cô cũng rất thành công. Bang PD cũng vui mừng cho cô. Tầm hai năm trước, nghe nói công ty cô có chi nhánh về Hàn, công ty đã quyết định kí kết hợp đồng với văn phòng bên ấy, người đứng đầu phụ trách cũng chính là Yoonji. Thế mà, đến đầu năm nay cô mới xách vali về nước. Bang PD cũng có gặp mấy lần, lần nào gặp cũng đều thấy vui vẻ cả.

Yoonji vừa nói cười với ông, cả người lại vô thức tiến lên chắn cho Danhi đứng phía sau. Cô biết quan hệ của hai người không được tốt lắm.

Jungkook là người bác Bang đặt nhiều kì vọng, cũng là người được công ty định hướng bảo hộ kĩ càng. Vậy mà lần trước lại ra lệnh phạt như thế, hẳn nhiên ông cũng không hài lòng với Danhi- nguyên nhân gây lên sự nổi loạn của chàng út kia rồi.

Nhưng Bang SiHyuk dù sao cũng là người từng trải, vừa đảo mắt hai cái, là có thể nhận ra người phía sau cô ngay. Khuôn mặt đang vui vẻ hiền lành của ông thoắt cái đã đanh lại: "Cô Kim cũng đến đây ư?"
Yoonji vội vàng giải thích: "Là cháu đưa em ấy tới!"

Mày của người đàn ông khẽ nhăn, muốn nói mấy lời, lại ngại làm Yoonji mất mặt.

Danhi cười khổ, thẳng thắn nói với ông: "Chủ tịch, cháu biết bác không hài lòng về cháu lắm. Hôm nay cháu đến đây cũng là lần cuối cùng rồi. Có lẽ lần trước bác nói đúng, sau này, hi vọng bác quan tâm tới anh ấy hơn."

Bang SiHyuk giật mình.

Ông vẫn nhớ dáng vẻ cứng đầu cứng cổ lần đầu gặp mặt của cô bé này, cả cái dáng vẻ bất cần của Jungkook. Vốn dĩ trước nay, trừ chuyện liên quan đến Taehyung, Jungkook chuyện gì cũng ngoan ngoãn nghe lời công ty. Thế mà, lại vì cô bé này mà đối nghịch với ông, lúc đầu chủ tịch Bang thấy hơi lo, đến sau này, dù không vui, nhưng cũng vẫn phải nhắm một mắt mở một mắt mặc kệ thằng nhóc kia.

Hiện tại, nghe Danhi nói những lời này, ông không thấy vui vẻ như mình tưởng, ngược lại còn có chút lo lắng vô cớ nổi lên.
Sao tự nhiên lại buông tay thế được?

Chẳng lẽ với Jungkook có người so với cô bé này còn quan trọng hơn sao?

Câu trả lời trong lòng ông từ lâu đã sáng tỏ, nhưng lúc này Bang SiHyuk vẫn chưa muốn chấp nhận.

Đúng lúc cánh cửa thang máy mở ra, Yoonji nhanh tay đẩy Danhi ra ngoài, nói: "Bác Bang, chúng ta nói chuyện một chút được không ạ? Cháu có điều muốn nói với bác!"

Bang SiHyuk nhìn cảnh cửa thang máy từ từ khép lại, lại nhìn vẻ nghiêm túc trên gương mặt Yoonji, cảm giác bất an càng dâng cao. Cuối cùng vẫn chỉ có thể ừ với cô một tiếng.

Danhi đứng bên ngoài, nhìn số tầng thang máy nhảy lên.

Mất một lúc, mới chậm rãi rời khỏi đấy.

Cô đi dọc theo hành lang, muốn tìm phòng tập nhảy mà lúc nãy Yoongi có nói.

Hành lang tầng này kì lạ chẳng có nhân viên nào. Có lẽ đây là khu vực tập luyện của nghệ sĩ nên ít người ra vào chăng?
Danhi không biết, cũng chẳng tò mò muốn biết.

Đối với cô càng ít người thấy lại càng tốt.

Nhưng mà Danhi tìm mãi tìm mãi cũng không thấy phòng tập mà Yoongi nói. Lúc cô đang nghiêng người muốn thử nhòm vào một căn phòng thì cánh cửa kia đột nhiên bật mở.

Cô giật nảy mình, lùi lại mấy bước.

Soobin từ bên trong bước ra cũng không ngờ có người bên ngoài. Người cậu giật nhẹ lên một cái, rồi sau đó lập tức đã lịch sự muốn tiến lên giữ lấy Danhi, sợ cô bị ngã mất.

Danhi thấy tay người kia tiến tới, theo bản năng lại càng muốn tránh. Cả người vốn dĩ đã có thể đứng thẳng lại bất ngờ loạng choạng muốn ngã.

May mà lúc này có người vươn tay ra đỡ lấy người cô.

Một mùi hương quen thuộc ập tới, có điều, lại đậm hơn mùi hương cô say mê gấp mấy lần.

Danhi vội vàng đứng thẳng dậy, rồi tránh khỏi tay người kia. Cô quay mặt lại nhìn, quả nhiên là gương mặt tuyệt đẹp như tượng tạc mình dự đoán.
Soobin nhìn thấy người kia vội cúi đầu chào hỏi: "Taehyung sunbaenim!"

Taehyung cũng gật đầu đáp lại cậu, cười hiền một cái. Sau đó anh mới chuyển mắt nhìn Danhi: "Em tới đây tìm em ấy à?"

Vì có Soobin ở đây nên Taehyung không trực tiếp nói tên Jungkook ra.

Danhi ngước đầu nhìn lên gương mặt Taehyung.

Từ góc độ này của cô nhìn lên, ánh đèn trên đỉnh đầu phủ xuống bả vai anh. Hào quang tỏa ra bốn phía. Ngay cả trong ánh sáng mờ ảo như thế, Danhi vẫn có thể thấy những đường nét vừa sắc vừa mềm của anh. Một thoáng hoảng hốt, suýt chút nữa, Danhi đã nhận nhầm anh thành người kia mất rồi.

Hương dâu dịu ngọt vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi, đậm hơn hương thơm hay vương vẩn trên người Jungkook.

Hóa ra hai người bọn họ từ lâu đã gắn kết đến nhường thế.

Danhi nghiêng đầu, mỉm cười hiền lành với anh, nhẹ đáp: "Vâng."
Ánh mắt Taehyung thoảng qua nét buồn.

Danhi nhìn thấy nhưng không nói gì cả.

Để em quấn lấy anh ấy thêm một hôm nay nữa thôi anh à!

Qua đêm nay, em sẽ trả một Jeon Jungkook vẹn nguyên về bên anh!

Bởi vì, bên anh, đó mới là vị trí ban đầu và cũng là vị trí mà anh ấy vẫn luôn muốn đứng.