[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 36: Buông tay

Thích một người là thấy người ấy mang theo cảm giác của vũ trụ, yêu một người là thấy vạn vật đều mang bóng dáng người.

Không phải nụ cười người tỏa nắng, mà là ánh nắng mang hơi ấm của người.

Không phải nước mắt người âm u mưa sa, mà là mưa rơi ngoài hiên lặng buồn như tủi hờn trong lòng người.

Không phải người tựa như thiên thần đời em, mà là cái tên thiên thần xuất hiện trên đời chỉ vì mình người thôi.

***

Yoonji đưa tay chọc chọc lên bờ má người ngồi bên, Taehyung giật nảy mình. Theo bản năng, anh đưa tay siết lấy bàn tay lạnh buốt của cô, mày sắc hơi nhíu lại.

Nhìn dáng vẻ thoáng qua nét lạnh lùng của anh, Yoonji chẳng sợ, chỉ bĩu môi giở giọng dỗi hờn: "Anh sao thế? Đi với em mà không tập trung được à?"

Taehyung bối rối buông bàn tay cô ra, ánh mắt hơi xao động.

Yoonji lướt qua một cái là biết ngay chuyện gì, nhưng cô lại cứ cố tình giả đò không hay. Múc thêm một muỗng kem mát lạnh cho vào miệng, vị chocolate lan tỏa, ngọt ngào bủa vây. Tâm trạng vốn dĩ không tốt lắm của Yoonji lúc này đã được xoa dịu đi ít nhiều.

"Có chuyện gì sao? Hay là... ai làm gì khiến anh khó chịu rồi?"

Taehyung nín một hơi ở ngực, căng tức, nuốt vào không được nhả ra không xong. Cũng không thể nói với người kia rằng anh vừa gặp Danhi. Sau đó còn thấy hai người kia tung tăng cùng nhau rời đi hẹn hò được.

Rõ ràng anh đã tự hứa với lòng mình, cần tránh xa Jungkook ra, quản lí lại bản thân cho tốt. Chẳng ngờ tính chiếm hữu càng ngày lại càng lớn, rất muốn đem người kia giấu đi luôn. Nhưng mà Taehyung cũng hiểu, mình nào có cái quyền đấy.

Taehyung hờn dỗi cầm thìa đâm mấy nhát vào ly kem dâu đặt trước mặt.

Yoonji nhìn hành động không biết tiếc rẻ đồ ăn kia của anh thì có chút oán hận. Đồ ăn thì có tội tình gì đâu, cho dù Taehyung có muốn chọc muốn đâm gì thì cũng nên đi tìm Jungkook chứ không phải ở đây vô tội vạ trút giận lên đầu một ly kem ngọt ngào như thế được.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Yoonji tất nhiên không thể nói thẳng với Taehyung. Con người Taehyung từ lúc cô quen hay là thông qua những lời kể của Yoongi và Seokjin thuật lại thì đều là một Taehyung suy tư, và nhạy cảm. Đặc biệt trong khoảng thời gian cô độc đối mặt với tổn thương trước đây, Yoonji không chắc hiện tại những suy nghĩ tiêu cực mà anh có thể suy diễn ra đã đạt tới mức độ nào rồi, mà cô cũng không thể như bình thường hỏi thẳng anh được. Đây chính là kiểu trường hợp khiến Yoonji cảm thấy nhức đầu nhất.

Lặng lẽ cho thêm một muỗng kem vào miệng, đợi nó chậm rãi tan ra, đầu lưỡi hơi tê lại, Yoonji lại đảo lưỡi liếʍ môi một vòng: "Em đoán, có liên quan đến người kia đúng không?"

Taehyung nghe được câu cô hỏi, trong lòng lại càng thêm bực bản thân.

Đấy, Kim Taehyung mày xem, đến cả cách kiểm soát biểu cảm bây giờ cũng không có nữa rồi. Lại để Yoonji liếc mắt một cái đã nhìn ra. Chẳng lẽ bản thân mình để lộ rõ đến vậy sao?

Nhìn người kia giả làm đà điểu vẫn không chịu tiếp lời, nhã hứng thưởng thức kem của Yoonji cũng mất sạch.

Cô không vui lấy chân đá mấy cái vào cẳng chân Taehyung, miệng còn gừ gừ mấy tiếng cho bõ tức: "Anh nói xem Kim Taehyung, sao mà anh ngốc thế? Lúc anh thích anh Hoseok cũng không thấy anh ngốc như vậy!"

Lúc nghe vế trước, Taehyung vẫn còn thờ ờ, đến khi nghe được vế sau, anh lại giật mình, suýt chút đánh rơi chiếc muỗng nhỏ trong tay. May mà Yoonji nhanh tay bắt lại được.
Cô ghét bỏ quăng chiếc muỗng lên bàn, rồi rút khăn giấy lau đi mấy vệt kem dính trên tay.

Giọng Taehyung cất lên có chút đề phòng: "Sao em lại biết?"

Yoonji nhìn anh dịch dịch người ngồi cách xa mình một chút, cả người như một chú cún xù lông chuẩn bị đối đầu với kẻ địch. Tâm trạng của cô khó chịu thế nào cũng bay sạch.

Cô cười to lên một tiếng, vặn vặn lại thân người, tì tay lên bàn, chống cằm, dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn anh: "Bởi vì em không mù và có trí nhớ tệ hại như anh!"

Taehyung chớp chớp mắt, không hiểu lắm ý người kia.

Yoonji đưa tay múc lên một muốn kem, nhưng lần này cô không ăn mà lại thả nó rơi lại vào trong ly: "Còn nhớ lúc đó, Kim Taehyung mỗi lần nghe thấy cái tên Jung Hoseok hay J-Hope mắt lại sáng như đèn pha ô tô. Ngày nào cũng chạy theo người ta hít hít ngửi ngửi. Còn có, Kim Taehyung không sợ trời không sợ đất, cũng không sợ Min Yoongi thế mà lúc nào cũng ngoan ngoãn cun cút nghe theo lời của Jung Hoseok. Anh bảo cười sẽ cười, anh bảo nhảy là nhảy, anh mắng cho chỉ biết cúi đầu im thin thít. Đến sau đó buồn thúi cả ruột, lại kéo em ra ngoài cầu thang thoát hiểm tâm sự, rằng sao mà anh Hoseok giọng hay quá, mắng người mà cũng hay như rap ấy. Có kẻ đần mới không biết anh thích anh ấy!"
Taehyung ngạc nhiên trợn to mắt, người cũng vô thức nhích lại gần bên Yoonji, nhìn chằm chằm vào từng đường nét gương mặt cô.

Yoonji tùy ý để anh nhìn.

Mãi một lát sau, Taehyung mới lắp bắp kêu lên: "Em là Yoonji?"

Sau đó lại cảm thấy không đúng lắm. Thì cô đã giới thiệu mình tên Yoonji từ hôm qua rồi mà. Taehyung lập tức đổi một cách nói khác cụ thể hơn để diễn đạt ý của mình: "Em là em họ của anh Yoongi?"

Cái con bé cứng đầu cứng cổ, người duy nhất (trừ anh Seokjin) dám vạc thẳng vào mặt Yoongi, thậm chí còn dám gào ầm lên đòi hỏi với ổng? Cái con bé cắt tóc tomboy, cả ngày lượn lờ ở công ty học rap diss? Cái con bé trẻ trâu vl, ngày nào cũng cùng Taehyung và Jimin kéo nhau ồn ào?

Taehyung không dám tin nhìn vào Yoonji trước mặt.

Tóc ngắn ngang vai, dù không dám nói là thục nữ, nhưng cũng tính là có nữ tính. Da trắng môi hồng, gương mặt nhỏ nhắn, nhìn qua là kiểu nữ sinh dễ khiến nam sinh xiêu lòng nhất. Cả cái cách ăn nói và ánh mắt nhìn thấu sự đời kia, cả cái dáng vẻ bất cần nhưng vẫn có nét trưởng thành chín chắn kia.
Taehyung chớp chớp mắt.

Thời gian đúng là có sức mạnh đáng sợ thật.

Ngoảnh mặt qua lại, cả một con người dường như cũng đều đã thay da đổi thịt, khiến cho người khác nhận ra không nổi nữa rồi.

Yoonji cười cười, giọng điệu châm chọc đáp lại anh: "Vâng. Em đây! Quý hóa quá được ông anh với ông bạn ngày xưa nhìn mãi không nhận ra!"

Taehyung bối rối đưa tay gãi gãi đầu, cố giải thích: "Chỉ là... chỉ là do mình lâu ngày không gặp mà em thì thay đổi nhiều quá!"

"Vâng." Yoonji nghiêng đầu nhìn anh, "Con người đều sẽ thay đổi mà anh. Anh cũng thay đổi quá nhiều, suýt chút nữa em cũng không nhận ra rồi."

Người Taehyung cứng lại, nhìn vào ánh mắt cô, anh cũng tự hiểu những lời Yoonji nói có ý gì.

Anh không phải chỉ có sự thay đổi về vẻ ngoài, mà cả bên trong cũng đã trở nên khác trước rồi.
"Trước kia, lúc mà Kim Taehyung còn thích Jung Hoseok ấy, anh kiểm soát bản thân mình tốt lắm. Nói buông, cũng có thể tự mình buông xuống được, đâu có héo hon như bây giờ đâu." Yoonji nhấm nháp nốt phần còn lại của ly kem vị chocolate.

Bàn tay Taehyung siết lại. Anh hơi cúi đầu nhìn xuống.

Đúng rồi. Lúc đó, anh chẳng sợ hãi như bây giờ. Lúc đó, anh cũng chẳng tuyệt vọng như bây giờ.

Tại sao thế?

Tại sao khi đó anh lại có đủ can đảm để đặt xuống nhỉ?

"Vì lúc đó chỉ là rung động thôi!" Yoonji lần này không ngẩng đầu lên nhìn anh mà chuyên chú vét nốt một muỗng kem cuối cùng.

Tim Taehyung theo lời cô nói khẽ nảy lên một chút, trong đầu đã dự cảm được lời cô nói tiếp theo hẳn là chẳng hay ho gì. Quả nhiên.

"Còn hiện tại anh không đặt xuống được tình cảm này là vì sao nhỉ? Không đủ dũng cảm ư? Tại sao không đủ dũng cảm? Vì..."
Yoonji bất ngờ xoay người ghé sát lại chỗ Taehyung, khiến anh giật mình, loạng choạng chút nữa ngã khỏi ghế.

Giọng Yoonji đậm ý cười trêu chọc: "Vì yêu đến sâu đậm rồi à?"

Taehyung khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay bám chặt vào thành ghế để không bị ngã xuống sàn. Anh hít vào mấy hơi, cố trấn an bản thân ổn định.

Nhìn vẻ mặt hí hửng của người đối diện, trong lòng Taehyung rất khó chịu. Chẳng rõ là khó chịu vì nhìn thấy dáng vẻ đấy của cô, hay khó chịu về những lời cô nói nữa.

Anh vươn tay, không nương tình cốc lên đầu Yoonji ba cái khiến cô phải la lên oai oái.

Giọng anh cố giữ vững điệu bộ bình thường, không vui nói với người kia: "Đừng có nói bậy nữa Yoonji! Chỉ là... chỉ là... anh..."

Chỉ là cái gì, đến chính Taehyung cũng không thể tiếp lời được.
Lúc biết mình thích Hoseok, Taehyung không thấy sợ. Vì anh biết mình sẽ sớm xóa bỏ được tình cảm ấy thôi.

Nhưng lần này lúc anh cảm nhận được tình cảm mình dành cho Jungkook, Taehyung rất sợ. Cực kì sợ hãi.

Điều đầu tiên, bởi vì trước nay anh vẫn luôn coi Jungkook là em của mình, là em bé để anh cưng nựng, là thuần khiết nhất, là đẹp đẽ nhất, là đáng yêu nhất trên đời. Việc đặt lên người em một tình cảm quá mức giới hạn khiến Taehyung cảm giác như mình đã để lại trên em một dấu vết xấu xí không xứng đáng vậy.

Điều thứ hai, Taehyung cũng nhận ra, tính chiếm hữu, và khao khát ở bên Jungkook của mình rất mạnh. Thậm chí càng lúc lại càng có chiều hướng tăng. Anh luôn lén lút ghen tị mỗi khi thấy em thân thiết với người khác, đến ngay cả với Jiminie, hay với các hyung khác cũng khiến trong lòng Taehyung trở nên nhộn nhạo khó chịu. Mà anh còn cay đắng phát hiện, những cảm xúc ấy, thật ra bắt đầu từ rất lâu rồi. Cảm giác tội lỗi trong lòng Taehyung càng tăng cao.
Điều thứ ba. Anh biết Jungkook cũng có tình cảm với mình.

Khoảnh khắc môi Jungkook đặt nhẹ lên bờ môi Taehyung, anh lập tức biết bản thân xong rồi. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, rất nhẹ cùng câu nói dịu dàng "Hyungie của em, ngày mới tốt lành!", Taehyung đã nghe thấy được những rung động đau đớn của trái tim mình. Cùng lúc đó, là hố đen sợ hãi ào ạt đổ dồn tới.

Con người chúng ta rất tham lam và ích kỉ.

Ai cũng thế cả.

Không chỉ riêng Danhi luôn tự mình nhận vậy.

Đến cả bản thân Taehyung cũng cho rằng bản thân là một người như thế.

Trong một thoáng của buổi sớm tinh mơ trong khách sạn hôm ấy, khi mà xung quanh chẳng vẩn lại chút hương của một ai khác, chỉ có mùi nước xả vải dịu nhẹ thoảng qua của Jungkook lấp đầy khứu giác anh; khi mà bờ môi anh được lấp đầy bởi ấm áp dịu ngọt; khi mà trong trái tim thình thịch của anh được lấp đầy bằng hình bóng của em, Taehyung đã rất muốn mở bừng mắt ra, kéo Jungkook lại, và hôn em.
Hôn em sâu hơn một chút, ngọt hơn một chút và cũng đau hơn một chút.

Nhưng mà Taehyung không đủ dũng cảm.

Anh cứ khép chặt mắt, cố gắng không để hàng mi của mình rung lên quá mạnh. Cho đến khi tiếng khóa cửa phòng tắm vang lên, Taehyung mới có thể thẫn thờ mở mắt ra.

Trên vành môi, chỉ vì một cái chạm nhẹ, bấy giờ lại trở nên bỏng rát.

Sợ hãi trong tim Taehyung, cứ thế càng lúc càng cao.

Yoonji nhìn Taehyung khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng: "Taehyung à! Em nói với anh một cách để nhận ra đâu là thích đâu là yêu được không? Có lẽ là không đúng lắm, nhưng chắc cũng khá hữu hiệu."

"Thích chính là khi anh nhìn thấy người ấy cười sẽ cảm giác giống như tỏa nắng vậy, khi người ấy khóc thì giống như xung quanh đều âm u. Nhưng mà yêu ấy, là khi mà mọi thứ xung quanh đều được gọi tên bằng người ấy."
"Tuyết đông là người, hoa xuân là người, mưa hạ là người, thu vàng cũng là người, lạnh ấm bốn mùa tất cả đều là người.**"

"Đấy chính là yêu!"

________________________________________________

Danhi nắm tay Jungkook đến trung tâm mua sắm. Vì tính chất công việc của Jungkook, tất nhiên cô cũng cố tình chọn một khu mua sắm nhỏ, lượng người qua lại không nhiều, chẳng mấy ai để ý đến bọn họ cả. Có ai mà ngờ một idol hàng đầu như cậu lại dạo bước ở khu này kia chứ.

Jungkook cũng không từ chối Danhi, cứ để mặc cô nắm tay kéo mình đi. Trong lòng cả hai người đều rõ ràng, hôm nay bản thân nên kết thúc mọi chuyện.

Nhưng vẫn cứ giữ chút vui vẻ cuối cùng ở bên nhau cũng tốt.

Jungkook trong lòng vẫn còn áy náy nhiều với Danhi, tất nhiên sẽ thuận theo cô. Cô muốn đưa cậu đi đâu, muốn cậu làm gì, Jungkook đều cố lòng theo cô đến cùng. Dù sao cũng chỉ còn hôm nay nữa thôi.
Danhi thoải mái kéo tay Jungkook cùng mình vào mấy cửa hàng, cô chọn đồ, rồi thử, đến khi ra lại hỏi ý kiến Jungkook. Người con trai cũng sẽ thật tâm đánh giá vài lời. Nhìn qua bọn họ hòa hợp hệt như những cặp đôi bình thường khác.

Hôm nay là lần đầu tiên Danhi cùng Jungkook đi mua sắm như thế, cô cũng không quản Jungkook tranh phần trả tiền, thản nhiên mua rất nhiều đồ. Dù sao đồ ở đây cũng không quá đắt, muốn mua bao nhiêu thì cứ mua.

Hai người mất hai tiếng đồng hồ đi dạo khắp khu mua sắm. Trên hai cánh tay rắn chắc của Jungkook nổi lên những cuộn cơ bắp vì phải xách một đống đồ. Danhi đi phía trước, Jungkook lẽo đẽo theo sau.

Thỉnh thoảng người con gái lại trộm nhìn cậu qua những tấm cửa kính phản chiếu bên cạnh. Nụ cười nhẹ nhàng đậu bên môi cô, một chút ngọt ngào ấp ủ chảy qua tim. Danhi vẫn muốn dối gạt bản thân những giây phút cuối cùng rằng, hai người bọn họ cũng đã có những khoảnh khắc hệt như những đôi tình nhân thực thụ khác. Hi vọng sau này nhớ lại, cô vẫn có thể thấy được đẹp đẽ ấy.
Mua xong đồ, cả hai người đi ra xe, Jungkook cho đồ vào ghế sau. Cậu nghe theo lời Danhi, lái xe đến sông Hàn.

Cô nói, muốn đi dạo cũng nhau một lát.

Jungkook cũng chiều theo cô.

Suốt cả quãng đường đi, cả hai không nói với nhau câu nào.

Có vài cặp tình nhân lướt qua bọn họ, may mà cũng không ai để ý nhận ra Jungkook.

Danhi nắm tay cậu, miết nhẹ những ngón tay vào nhau. Cảm nhận ấm áp từ lòng bàn tay người con trai truyền vào tay mình. Quyến luyến!

Dạo được một lát, cả hai lại lên xe. Lần này Danhi nói Jungkook hãy chở cô về nhà.

Lúc chiếc xe dừng trước cửa chung cư của cô, Danhi không xuống xe ngay, Jungkook cũng không thúc giục cô.

Hai người cứ vậy im lặng. Thời gian tích tắc nhỏ giọt.

Cuối cùng Danhi vẫn hít sâu một hơi, quyết định kết thúc cuộc chơi thảm hại đau khổ này lại.

"Jungkook à! Nói đi anh!"
Jungkook mím môi, chẳng biết phải nói sao. Cậu biết cứ kéo dài như vậy, Danhi còn đau khổ hơn. Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc bản thân là người có lỗi với cô, Jungkook lại chẳng biết nên mở lời thế nào.

Danhi khẽ bật cười, ánh mắt đong đầy những vết rạn nứt, buồn đau, nói với người ngồi kề bên: "Hãy nói rằng anh yêu anh Taehyung từ rất lâu rất lâu rồi! Xin anh!"

Hãy nói câu đấy đi, để em có thể buông tay nào.

Chúng ta nên kết thúc câu chuyện khốn khổ của mình thôi, hãy đưa ra một ám hiệu, cho trái tim em hiểu rằng, đã tới lúc mình phải rời đi. Vì anh từ ban đầu, vốn dĩ đã không thuộc về em.

Jungkook khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lần đầu tiên thành thật đối mặt với Danhi: "Anh yêu Taehyungie từ rất lâu rất lâu rồi!"

Đóa cẩm tú cầu trong lòng Danhi nát thành bột mịn, chậm rãi vương vãi xuống nền, rồi lại chầm chậm thấm hết vòng lòng đất. Biến mất chẳng chút dấu tích.
Danhi bật cười.

Tiếng cười mếu máo, còn khó coi hơn cả khóc.

Cô nghẹn ngào bảo với người kia, âm sắc mong manh nhưng ngữ khí lại kiên quyết: "Jeon Jungkook, chúng ta chia tay đi!"

Jungkook siết chặt quai hàm, nhẹ giọng đáp lại một tiếng: "Được!"

Danhi loạng choạng tháo dây an toàn, mở cửa, khó khăn cất từng bước đi vào cửa khu chung cư. Vốn dĩ cô đã nghĩ mình có thể thật cool ngầu, nói lời chia tay xong cũng sẽ hiên ngang trở về.

Thế nhưng dù có chuẩn bị thế nào, Danhi vẫn không chịu nổi.

Jungkook nhìn bóng dáng xiêu vẹo của người kia, môi mím càng chặt. Cảm giác áy náy sộc lên, nhưng quanh đi quẩn lại cậu chỉ có thế nói câu xin lỗi với người con gái kia.

Đợi đến khi bóng dáng Danhi hoàn toàn đi khuất, Jungkook lại đem đống đồ cô vừa mua, gửi tới chỗ bảo vệ.

Jungkook không mong Danhi tha thứ cho những ích kỉ nhỏ nhen và cả những thương tổn bản thân mình gây ra cho cô. Cậu chỉ hi vọng, Danhi sau này có thể hạnh phúc mà thôi.
Ngàn lời xin lỗi cũng chẳng thể chuộc lại sai lầm này của Jungkook. Nhưng cậu tin tưởng, bản thân Danhi là một người mạnh mẽ, sớm muộn gì, cô cũng tìm được một người xứng đáng với mình hơn.

Định mệnh sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi một người tốt đẹp như cô.

Danhi dựa người vào thang máy, nước mắt chảy ướt hai bên má. May là giờ này chẳng có ai bước vào thang máy cả, nếu không hẳn họ sẽ hoảng sợ lắm.

Danhi không buồn lau đi đống ẩm ướt trên mặt.

Cô vươn tay, sờ lấy chiếc điện thoại của mình, mở mục ghi nhớ. Bàn tay run run đánh dấu lên những mục tiêu đã hoàn thành.

Cuối cùng, vẫn còn một mục để trống, không thể hoàn thành được nữa.

Nhìn những hàng chữ bay nhảy, Danhi sụp người ngồi bó gối ôm lấy bản thân mình. Tiếng khóc thổn thức lại văng vẳng.

Hôm nay, em buông tay anh rồi!
_____________________________________

Danh sách những việc Danhi muốn làm cùng Jungkook trước khi chia tay:

· Đi rạp chiếu phim cùng nhau

· Đi ăn cùng nhau

· Đi dạo phố hóng gió cùng nhau

· Đi mua sắm cùng nhau

· Nắm tay Jungkook

· Hôn anh ấy

· Nghe anh ấy nói: "Anh yêu em"

________________________________________

Min: (**) lời bài hát "Quãng đời còn lại" của Vương Nhị Lãng: Hôm nay đột nhiên xem lại một FMV về Taekook từ khá lâu rồi có nhạc bài này, rất cảm giác, giống như hồi tưởng lại, lại giống như mơ xa hơn về tương lai vậy.