[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 37: Em yêu anh

Jungkook nặng nề khép lại cánh cửa, chậm chạp thay đôi dép lê. Cả căn nhà đều tối đen, trời đã khuya, hẳn là các anh cũng ngủ rồi. Hôm nay tâm trạng cậu không ổn, chỉ muốn lặng lẽ tự đi tự về thế thôi.

Cậu đang định đi về phòng lại phát hiện một bóng người ngồi ngoài ban công.

Ánh trăng đêm nay không quá sáng, chỉ vừa đủ tỏ tường hất lên bóng người anh, in xuống nền nhà những vệt đổ dài. Chẳng mất mấy giây để Jungkook có thể nhận ra đó là Taehyung.

Không có gì đặc biệt cả, là do trái tim mách bảo là người kia vậy thôi.

Jungkook không trở về phòng ngay, cũng không đi đến chỗ anh, lặng lẽ đứng lặng ở đó, dựa người vào vách tường, nhìn bóng người hao gầy kia ngồi ngoài ban công.

Giữa hai người bọn họ cách nhau một lớp rèm lụa mỏng bay bay.

Quả thật là Taehyung đang ngồi đó, trên một chiếc ghế đơn lấy từ phòng ăn. Anh ngồi tựa vào lưng ghế, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời với mảnh trăng khiếm khuyết cùng mấy ánh sao mong manh. Dưới bầu trời ấy là cả một thành phố xa hoa rực rỡ ánh đèn. Đêm của Seoul so với ban ngày lại càng lấp lánh hơn, lấp lánh đến mức khiến người ta nhiều khi quên bẵng đi mất ánh trăng trên bầu trời kia.

Có thoảng đôi khi, có một ai đó vô tình ngẩng đầu lên bầu trời, bất ngờ cảm thán, tại sao đột nhiên đêm nay lại xuất hiện mặt trăng.

Chẳng có ai hay, thật ra, vốn dĩ mặt trăng vẫn luôn đều đặn xuất hiện, thay mặt trời tỏa ánh dịu xuống nhân gian; chỉ là, giờ đây, ánh đèn đã che khuất nó mất rồi.

Ai cũng vội vã, ai cũng chạy theo những đẹp đẽ ảo mộng, rồi bỏ quên đi mất bình dị vốn dĩ vẫn luôn nằm ở đó.

Bên tai Taehyung văng vẳng tiếng ngân nga của một giọng hát thiên thần.

"Người là ánh dương lần nữa tỏa rạng đời tôi

Là những cơn mơ thuở ấu thơ tái hiện**"

Anh ngắm nhìn vầng trăng khuyết thiếu kia, lại nghe thấy cả tiếng trái tim khuyết thiếu của mình. Trăng khuyết rồi sẽ tròn, nhưng trái tim thiếu sót của anh liệu có thể lành lặn lại không?

Taehyung không dám nghĩ tiếp.

Khi mà tình cảm anh trao cho người kia đã trở thành một phần của trái tim, vậy thì nó sẽ chẳng bao giờ trở về được nữa. Và trái tim anh cả đời đều sẽ khuyết thiếu thế thôi.

Những lời Yoonji nói với anh lúc ban tối như vọng ngược lại. Gõ từng nhịp từng nhịp vào những lớp sóng cuộn trong lòng anh.

Taehyung thu chân lên ghế, vươn tay tự ôm lấy chính mình.

Cơn gió mùa thu se lạnh thổi qua, vòng tay của anh lại càng chặt.

Kèm cửa khẽ bay bay.

Bóng dáng Taehyung lay động trước mắt Jungkook.

Taehyung luôn như vậy. Đẹp đẽ và vô thực.

Khiến cho người ta rung động, nhưng cũng không dám mạo phạm tới anh.

Jungkook nhìn chiếc bóng biến động của anh, gom nhặt tất cả những ưu tư và yêu thương của mình lại, chậm rãi bước từng bước đi về phía ban công.

Taehyung vẫn đang lặng người ngắm trăng thưởng nhạc, cho đến khi cảm nhận được bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người khác, anh có hơi giật mình.

Taehyung ngước mắt lên nhìn Jungkook. Từ góc độ này của anh, căn bản không thấy rõ được tất cả biểu cảm trên gương mặt người kia. Taehyung chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng trong của Jungkook.

Một ánh mắt đẹp đẽ, trong veo và ngọt ngào.

Trái tim Taehyung lại rung lên.

Cả cơ thể anh khẽ buông lỏng ra.

Jungkook nhấp nháy môi nói điều gì đó.

Taehyung không nghe được, nhưng giọng em vẫn vương vấn bên tai. Dịu ngọt như thế.

Anh ngẩn ngơ nhìn Jungkook, đáp một tiếng vô thưởng vô phạt: "Ồ?"

Jungkook chớp mắt nhìn anh.

Chưa đợi Taehyung kịp hiểu gì, cậu đã cúi người ôm chầm lấy anh.

Cằm Jungkook tì lại bờ vai rộng mà gầy của người kia, nhẹ cọ mấy cái, rồi lại rúc vào nơi hõm cổ, cố hít lấy hương dâu dịu ngọt.

Taehyung giật nảy mình, theo bản năng muốn đẩy cậu ra ngay. Anh chẳng muốn Jungkook nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình chút nào. Như thế sẽ thật ngượng ngùng biết bao.
Liệu em có biết được, trong lòng Taehyung đã có một khoảng, chỉ dành riêng cho mình em không?

Taehyung càng vùng, Jungkook lại càng ghì chặt. Giống như cậu muốn hai người cứ vậy dính sát lại vào nhau không thể tách rời vậy.

Một bên tai nghe của Taehyung rơi xuống, giọng Jungkook thì thầm kề bên.

Một bên là giọng hát ngọt ngào: "Take my hands now. You are the cause of my euphoria."

Một bên là ưu tư chất chồng: "Cho em ôm anh một lát thôi được không hyung? Xin anh!"

Cả người Taehyung căng tức. Bàn tay vốn dĩ đang muốn đẩy người kia khựng lại giữa không trung. Anh không phản kháng nữa, cứ thế để mặc cho Jungkook ôm.

Nếu như có một người anh nào tỉnh giấc giờ này và đi ngang qua ban công thì hẳn sẽ bất ngờ lắm. Tư thế hiện tại của hai người bọn họ mới buồn cười làm sao.

Taehyung vẫn ngồi gọn trên ghế, cả người đều hơi nghiêng về phía Jungkook. Còn cậu em út cao lớn lúc này đang gập chân cúi người xuống, ôm siết lấy người anh của mình.
Ánh trăng trên cao tỏa ra những mảng sáng dịu nhẹ, phủ lên hai cơ thể đang quấn lấy nhau, đổ xuống nền đất một bóng hình thống nhất.

Taehyung nhìn xuống chiếc bóng chẳng chút khe hở nào kia, không hiểu sao lại cảm thấy xôn xao đến muốn khóc.

"Taehyung hyung! Taehyungie! Taehyungie... của em!" Jungkook lẩm bẩm mấy tiếng, càng dụi mặt vào sát cổ Taehyung hơn.

Mùi dâu trên người anh đem đến một cảm giác bình yên mà không thứ mùi hương nào trên đời này có thể đem đến. Nó giúp trái tim Jungkook cảm nhận được những nhịp máu chảy, và cả những nhịp yêu thương.

"Cứu giúp em với, được không anh ơi?"

Trái tim Taehyung thịch lên một tiếng đau đớn.

Một giọt long lanh rơi xuống khỏi hốc mắt người con trai.

Cứu em ư? Làm thế nào khi mà anh cũng đang ngập ngụa trong những cảm xúc hỗn độn này đây? Làm thế nào khi mà anh cũng đang phải cất tiếng kêu cứu với bên ngoài kia chứ?
"Nắm lấy tay em đi, Taehyung à!"

"Dải cát này có tách làm đôi, nhân gian này dẫu ai xáo trộn, xin đừng buông bàn tay đang nắm, xin đừng thức giấc khỏi giấc mơ.**"

"Em nghe thấy biển vọng chốn xa kia, băng qua cơn mơ, vượt qua rừng thẳm, tới với nơi mọi điều đang sáng rõ. Take my hands now. You are the cause of my euphoria.**"

Bàn tay Taehyung chới với.

Giọng hát Jungkook ngọt ngào bao nhiêu, giọng em thủ thỉ lại thương tổn bấy nhiêu. Trái tim Taehyung quặn thắt lại. Những rối ren bủa vây.

Dường như ngay lúc này đây, Taehyung lại cảm nhận được hồ nước đen ngòm đang bao quanh lấy mình, nhấn chìm bản thân, kéo anh thẳng xuống đáy đầm lầy.

Lần này, vẫn là Jungkook ôm lấy anh.

Cả hai bọn họ đều đang chìm.

Rất nhanh! Rất nhanh!

Trong lòng Taehyung càng loạn.

Tiếng của Jungkook vẫn văng vẳng bên tai, so với lần trước càng lưu luyến hơn, càng khiến người ta mông lung trầm mê hơn. Và Taehyung tin rằng, bất cứ loại bùa chú nào trên đời cũng chẳng thế nào hữu hiệu hơn nó đâu.
Vì, tới cuối cùng, anh vẫn nghe theo tiếng thủ thỉ ấy, khép lại bờ mi, khẽ khàng đặt nhẹ tay mình lên bờ vai rắn chắc của người kia.

Jungkook cảm nhận được những ngón tay mảnh khảnh của người anh lớn chạm lên vai mình, cậu buông một tay đang ôm anh ra, một tay kia, vẫn đủ sức siết chặt kéo Taehyung vào lòng.

Taehyung nghe thấy ấm nóng nào đó kéo lấy bàn tay mình. Anh vẫn khép hờ mắt, thuận theo, nghe những ngón tay lạnh ngắt của bản thân được một bàn tay ấm áp khác miết lên. Chậm chạp đan từng ngón từng ngón lại vào nhau.

Bàn tay Jungkook siết chặt lấy tay Taehyung. Giống như muốn nghiền nát cả tay anh, cứ thế dính chặt vào tay mình vậy.

Taehyung cũng cong ngón tay, đem đầu móng mới nhú của mình cào lên mu bàn tay người kia. Cứ cào, chẳng quản có để lại bất kì dấu vết nào không.
Bọn họ đã từng nắm tay nhau rất nhiều lần, nhiều đến mức đếm không xuể nữa rồi.

Nhưng mà, lần đầu tiên cả hai cảm nhận được một cái nắm tay đau đớn đến thế.

Rất đau!

Đau đến mức Taehyung và Jungkook đều muốn khóc.

Nhưng dù đau đớn thế nào, họ lại đều không muốn buông ra.

Tim Taehyung càng lúc càng nghẹn đắng lại.

Một cơn gió khẽ thổi qua, người anh thoáng run nhẹ, làn nước đen ngòm xung quanh thấm tận vào xương tủy, bóng đêm bao trùm cười nhạo anh không thể giữ được chính mình.

Lạnh quá!

Đau quá!

Jungkook, em có thấy như thế không?

Jungkook cảm nhận được sự run lên của người trong lòng, vòng tay ôm anh cùng bàn tay đang nắm lấy tay Taehyung cùng lúc siết chặt lại, ôm ghì người kia vào lòng.

Taehyung ở trong vòng tay của cậu, vừa ấm áp lại vừa đau đớn.

Trái tim Taehyung vừa hạnh phúc lại vừa ngổn ngang.
Giá như có một tia sáng chiếu rọi xuống nơi tối tăm này để anh có thể tìm thấy lối thoát cho chính mình.

Định mệnh của anh đang ở nơi đâu? Xin hãy cho anh thấy một phép màu.

Taehyung sắp không chịu nổi được nữa rồi.

"Em yêu anh!"

Tiếng nhạc đã tắt, giọng người rủ rỉ. Nghẹn ứa. Thổn thức. Chân thành. Và, yêu thương.

Bờ mi khép hờ của Taehyung bừng mở.

Ánh trăng sáng tỏ phủ sáng ban công.

Cơn gió mùa thu vẫn chưa chịu ngừng.

_________________________________________________

"Em với Yoonji thế nào rồi?" Tranh thủ lúc nghỉ ngơi không có ai, Seokjin nhỏ giọng hỏi người ngồi bên cạnh.

Vốn dĩ Taehyung còn đang ngẩn ngơ ngồi đờ đẫn, nghe anh đột nhiên cất tiếng mới giật mình hoàn hồn.

Đôi mắt sắc khẽ liếc người anh cả, thể hiện sự không hài lòng lắm của bản thân: "Sao anh sắp cho em đi xem mắt lại sắp cho em gặp Yoonji? Anh Yoongi mà biết thì có mà đánh chết em!"
Seokjin lắng nghe giọng điệu của Taehyung, cảm nhận đã có nét tươi vui và nhẹ nhàng hơn bình thường thì trong lòng vui lắm. Anh khẽ thở ra một hơi, cũng không uổng công bản thân phải đi tìm Yoonji giúp đỡ.

"Đánh là đánh thế nào được? Yoongi có quản được Yoonji sao? Em chỉ cần được lòng con bé là được rồi."

Taehyung khẽ cười, lắc nhẹ mái đầu: "Kiểu người thâm sâu khó lường như con bé thì em sao lấy lòng nổi. Cũng chẳng biết nó có dối gạt em thêm gì không nữa."

Nói đến đây, dường như phát hiện thật ra Yoonji chưa từng lừa mình chuyện gì. Vấn đề là do tự anh không nhận ra cô mà thôi, Taehyung lại đổi lời: "Chẳng biết có giấu em chuyện gì không."

Seokjin nghe được những lời này có hơi chột dạ, nhưng dù sao anh vẫn tin tưởng mọi chuyện Yoonji đều có thể giải quyết tốt được.
Anh chép miệng, nói với cậu em: "Tích cực gặp mặt, trò chuyện với nhau vào, rồi em sẽ thấy ổn hơn thôi."

"Vâng."

Những lời này của người anh cả không sai. Quả thật những lời Yoonji tâm sự với anh luôn giúp đỡ anh nhiều trong việc nhìn nhận bản thân và điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Taehyung rút điện thoại trong túi, nhắn một tin cho Yoonji, muốn hẹn cô tối nay ra ngoài ăn. Yoonji gần như là seen ngay lập tức.

Trong lúc Taehyung đang nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị 'Yoonji đang nhập tin nhắn' kia thì cánh cửa phòng tập bật mở. Ba người Hoseok, Jimin và Jungkook đi vào.

Tiếng trò chuyện vui vẻ cũng theo đó tràn tới.

Taehyung đảo mắt qua một lượt, lúc nhìn tới Jungkook lại bất ngờ chạm phải mắt cậu. Anh vội vàng chuyển ánh nhìn, chuyên chú vào màn hình điện thoại trước mắt.
Từ đêm hôm đó đến nay đã là bốn ngày, Taehyung tự thôi miên bản thân là hôm đấy Jungkook say nên hơi mất kiểm soát, nói hươu nói vượn, vớ va vớ vẩn một tí sang hôm sau là quên ngay. Mà tự anh cũng sẽ xóa sạch kí ức tối hôm đấy đi, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Dường như Jungkook cũng ngầm chấp nhận ước định của anh. Mấy ngày qua tuyệt nhiên không có gì quá phận. Trừ việc cậu đáp ứng từ giờ cho tới hết đợt comeback tới sẽ chấp nhận làm fanservice với anh thì mọi việc vẫn diễn ra như bình thường.

Hai người bọn họ vẫn cùng các anh lên phòng luyện tập, vô tình chạm mặt nhau riêng thì sẽ nói đôi ba câu nhàm chán vô vị, đại loại kiểu 'anh đi đâu đấy?', 'em ăn cơm chưa?', 'chào nhé!', 'tạm biệt!'... kiểu kiểu như thế ấy.

Taehyung cảm thấy khá hài lòng. Dù sao anh vẫn là một kẻ nhát chết, nói đi nói lại, vẫn chưa thể tự tin đường hoàng công nhận tình cảm của mình dành cho em ấy được. Hơn nữa, Danhi vẫn còn đó, Taehyung cũng không muốn gạt bỏ đạo lí làm người của mình, chen chân vào làm kẻ thứ ba phá hoại mối quan hệ của người khác. Cho dù người khác ở đây có là Jungkook mà anh thương thật nhiều đi chăng nữa.
Chỉ có một di chứng duy nhất để lại sau chuyện đêm hôm ấy khiến Taehyung bức bối: Anh bị mất ngủ trở lại.

Rõ ràng là cả ngày lăn lội ở phòng tập rồi đi làm việc, quay show các thứ rất mệt, vậy mà về đến nhà, Taehyung vẫn bị mất ngủ.

Việc thiếu ngủ khiến anh trở nên mệt mỏi đi trông thấy. Taehyung phải trộm đắp túi lọc trà lên quầng mắt cho bớt thâm.

Đến ngày hôm qua, chẳng biết Yoonji nghe được ai nói (thật ra thì Taehyung đoán chắc là anh Seokjin rồi), cô gửi tới cho anh một hộp đồ lớn. Bên trong toàn là hương liệu, có đủ các thể loại. Có loại là loại bỏ trong túi hương nhung, có loại là loại đốt như trầm hương, có loại thì theo lối hiện đại, dùng cái máy gì đó mà Taehyung cũng chẳng rõ tên. Nhưng dù là loại nào thì mùi hương của nó cũng khiến cho Taehyung dễ chịu hơn nhiều. Anh làm đúng theo hướng dẫn mà Yoonji ghi lại, hiệu quả rất tốt. Thế nên hôm nay Taehyung mới có thể tỉnh táo được như vậy đây.
Hôm nay nghe theo lời anh Seokjin, hẹn cô ra ngoài ăn cơm, vừa để trò chuyện, vừa để cảm ơn cô luôn. Một công mà đôi việc, cũng tốt.

Jungkook hơi nhíu mày nhìn Taehyung đang cắm cúi vào điện thoại, bên môi còn như có như không nâng lên một nụ cười. Trong lòng không vui lắm, mà lại chẳng thể làm gì được.

Mấy hôm trước nhìn bộ dạng anh đờ đẫn mệt mỏi lại né tránh như thế, Jungkook cũng tự hiểu chuyện tối đó có ảnh hưởng không tốt tới anh. Cậu rất thức thời, ngoan ngoãn ngậm miệng, thuận theo Taehyung, giả đò chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Con người Taehyung thế nào, Jungkook đương nhiên hiểu rõ.

Dục tốc thì bất đạt.

Muốn anh chấp nhận mình, thì trước tiên vẫn phải bình tĩnh đã.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Jungkook ngừng cuộc trò chuyện với hai người anh lớn hơn lại, rút điện thoại ra đọc.
Chưa tới 2 giây, lại ngước mắt lên nhìn người nào đó đang ngồi thu lu một góc. Cậu nhanh chóng gõ bàn phím trả lời lại đầu dây bên kia.

Seokjin cẩn trọng liếc nhìn đứa em út qua tấm gương phòng tập, bên môi khẽ cười. Yoonji lúc nào cũng tài giỏi cả, bất kì điều gì em hứa hẹn, em cũng đều sẽ thực hiện được.

Nghĩ đến người kia, Seokjin lại ảo não thở dài ra một tiếng.

Hy vọng ước hẹn năm đó của chúng ta, em cũng sẽ sớm hoàn thành.

Yoongi và Namjoon trở lại phòng tập. Tất cả lại nhanh chóng tập trung lại.

Mọi chuyện đều tạm gác lại phía sau, họ vẫn cần nỗ lực vì những yêu thương nồng nhiệt ngoài kia nữa.

Buổi tập luyện hôm nay kết thúc sớm. Mới hơn 6 giờ, mọi người đã quyết định giải tán. Lâu lâu mới được một bữa như thế, Jimin rất vui vẻ nói muốn mọi người cùng nhau đi ăn.
Yoongi vừa kéo túi đồ vừa liếc nhìn thằng em nhà mình, lại nổi hứng trêu chọc: "Sao thế? Hôm nay Jimin nhà chúng ta trúng xổ số à? Tâm trạng tốt như thế? Mày bao thì anh đi nhé!"

Jimin bĩu môi nhìn người kia, không vui: "Anh giàu thế mà sao cứ phải ăn bám em thế nhở?"

"Anh mày làm gì có tiền đâu!" Yoongi nhún vai, coi đó là điều đương nhiên.

Jimin chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, chẳng làm gì được.

Hoseok buồn cười, cũng hùa theo ông anh trêu cậu em nhỏ: "Hôm qua nhóm của bạn gái Jimin mới giành được cup đầu tiên trong sự nghiệp nên bạn học Park nhà chúng ta hôm nay mới vui như thế đấy!"

"Hyung!!!!!!!!!!!!!!"

Hoseok cười ngặt nghẽo, mấy người khác trong phòng được đà cũng hùa vào trêu Jimin mấy câu.

Bạn học Park tức mà không thể làm gì được, chỉ có thể cố gắng tìm cách thoát khỏi mấy người kia. Anh bay tới chỗ Taehyung, hậm hực nhìn mấy ông anh, rồi lại thủ thỉ vào tai cậu bạn. Chỉ là cái thủ thỉ này vừa đủ sức cho cả phòng nghe được: "Taehyungie, tụi mình đi ăn nha, tớ chỉ bao cậu thôi."
Taehyung bối rối nhìn Jimin, sau đó lại nhìn vào màn hình điện thoại trên tay mình.

Jimin tinh ý cũng liếc nhanh vào điện thoại một cái. Vốn dĩ chỉ định liếc cho có một cái thế thôi, ai ngờ vừa liếc Jimin đã shock tới mức há hốc miệng.

Anh đứng bật ra xa, chỉ chỉ vào Taehyung rồi lại chỉ chỉ vào điện thoại của Taehyung.

Mọi người đều thấy khó hiểu.

Phải qua mấy giây, bạn Busan lớn mới có thể thốt lên lời: "Cậu đang hẹn hò à Taehyung?"

Sau đó dường như anh cũng phát giác ra bản thân mình có vẻ hơi bao đồng quá.

Chuyện bọn họ quen bạn gái cũng là chuyện bình thường thôi. Ai cũng tự có những kế hoạch và những mối quan hệ của riêng mình, chẳng ai quản được ai cả. Nhưng mà Taehyung trước nay vẫn luôn độc thân, gần đây, mọi người đều đang muốn quan tâm tới cậu ấy nhiều hơn. Nên vô thức trong lòng Jimin, chuyện liên quan đến Taehyung nguyên bản là 1 phần, vào mắt anh đã thành 5 phần, đặt vào tình hình hiện tại, sẽ lập tức bị phóng to lên thành 10 phần mất rồi.
Không khí trong phòng hơi đông cứng lại.

Yoongi thầm kêu một tiếng trong lòng. Anh liếc nhìn người anh cả, Seokjin hiện tại cũng không biết phải làm sao.

Taehyung nghe thấy cậu bạn đồng niên hét lên như thế, hai tay vội vàng đưa lên, theo phản xạ muốn phủ định ngay. Nhưng vừa chạm phải ánh nhìn của Jungkook, những lời bên môi anh đều nuốt ngước trở lại.

"Ừ." Anh khẳng định, "Tớ... tớ có... bạn gái rồi!"

Mấy chữ cuối cùng là anh cắn răng nói ra. Trong đầu vội niệm 300 lần lời xin lỗi Yoonji. Đến cuối cùng mới nhớ ra, vốn dĩ chính cô cũng nói muốn anh khẳng định trước mặt với các anh em. Do dự trong lòng Taehyung lại trở nên kiên định.

Bàn tay đang xách túi đồ của Jungkook siết chặt, hằn đỏ lằn lên lòng bàn tay cậu.

Namjoon nhếch mày liếc nhìn cậu em út, sau đó lại nhìn đứa em trai đang mím chặt môi thừa nhận một mối quan hệ đầu tiên của mình. Trong lòng ngũ vị tạp trần, anh không biết bản thân nên cảm thấy thoải mái hay là nên cảm thấy thương tiếc cho Jungkook nữa.
Hoseok nín thở, cảm nhận bầu không khí không được ổn lắm, vội vàng lên tiếng xoa dịu: "Haha, Taehyungie nhà chúng ta lớn rồi mà. Chuyện quen bạn gái cũng là tất nhiên thôi, đúng không?"

Seokjin cũng nhanh chóng hùa theo: "Đúng vậy. Đúng vậy. 25 tuổi rồi mới có tình đầu, trong khi anh em mình đã vắt vai dăm ba mối tình rồi. Tính ra Taehyung còn không quen ai, anh sợ nó bị lãnh cảm, không biết yêu đương nữa rồi đấy! Trái tim lúc đấy khác gì chết chứ?"

Lúc nói đến câu thứ hai, Seokjin cố ý như có như không liếc Jungkook, đến câu cuối cùng, anh lại đảo mắt cười hiền với Taehyung.

Taehyung đương nhiên hiểu ý của anh, cũng sáng tỏ nguyên nhân lúc trước Seokjin đề nghị sắp xếp cho mình đi xem mắt.

Hóa ra sự héo úa của bản thân Taehyung đã tàn tạ tới mức chẳng giấu được ai nữa rồi.

"Vậy chúng ta hãy đi ăn cùng nhau hôm nay đi!" Namjoon lên tiếng.
Taehyung bối rối cào cào mái tóc, vụng về nói: "Hôm nay... em có hẹn với em ấy rồi."

Yoonji cũng chỉ vừa nhắn tin đồng ý thôi.

"Vậy thì hãy hẹn cả em ấy cùng đi nữa." Namjoon kiên quyết.

Anh cũng muốn gặp bạn gái của Taehyung, chí ít để chắc chắn em ấy sẽ không bị người ta lừa gạt tình cảm. Dựa vào trạng thái tâm lí của em hiện nay, anh không chắc Taehyung có thể chịu được việc bị người ta lợi dụng hay không nữa.

Yoongi đưa tay xoa xoa trán, khẽ ho một tiếng, muốn ngăn lại, lại nghe thấy tiếng Jungkook lạnh nhạt: "Đúng vậy, cũng phải ra mắt mọi người chứ?"

Cả Yoongi và Seokjin đều hơi thấy rợn người khi nghe thấy giọng nói pha tia cười lạnh kia. Chàng rapper nuốt một ngụm nước bọt nhìn cậu em út, trong lòng cảm thấy lo lắng cho cô em gái cứng đầu cứng cổ nhà mình. Có khi nào con bé sẽ bị Jungkook dùng một tay bóp nát luôn không?
Hình ảnh quá dã man khiến Yoongi phải rùng mình một cái.

Jimin và Hoseok cũng hùa theo cậu em út, muốn Taehyung dẫn người đến.

Taehyung trong mắt bọn họ, chính là kiểu người không có chút kinh nghiệm gì về phương diện tình cảm hết. Chỉ sợ bị người ta lừa dắt đi mất thì có mà bọn họ hối hận cả đời.

Taehyung nhíu chặt mày, vẫn muốn từ chối.

Ai ngờ lời đến bên miệng, cánh cửa phòng tập đã đột nhiên bị mở ra. Một mái tóc ngắn mềm ló vào cùng nụ cười hở lợi gần gũi.

Tất cả mọi người ở trong phòng đều giật mình.

Yoonji cười cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra vẫy vẫy với mấy người đàn ông đang đứng đờ người phía trong, thản nhiên: "Xin chào mọi người! Có ai tối nay muốn đi ăn cùng em và Taehyungie không nào?"

______________________________

** Euphoria bản dịch của Young Forever.