[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 38: Hạnh phúc của tất cả chúng ta

"Vậy là hai đứa... ý anh là... hai đứa các em... quen nhau ấy hả?"

Ngồi trước một bàn đồ ăn ngon nghẻ, chẳng ai có tâm trạng quan tâm tới hương đồ ăn thơm nức mũi đang bốc lên cả. Namjoon khó khăn đại diện cho nhóm ba người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn chằm chằm vào hai đứa em nhỏ đối diện.

Cả Hoseok và Jimin đang ngồi cạnh bên anh cũng dùng dáng vẻ y hệt như thế để nhìn hai người kia.

Taehyung hơi bối rối cúi đầu lảng tránh ánh mắt của mọi người. Còn Yoonji hoàn toàn trái ngược lại. Cô cực kì tự tin, thậm chí, Jungkook còn nhìn thấy cả vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong mắt cô khi liếc qua mình.

Giọng Yoonji rõ ràng: "Vâng! Giới thiệu chính thức thì em chính là người yêu hiện tại của anh Taehyung đó ạ."

Seokjin và Yoongi đều cúi đầu không nói gì, nhìn chằm chằm vào quần mình. Ý, hôm nay có vẻ quần của cả hai người bị sờn hơn bình thường thì phải.

"Không thể nào!" Jimin theo bản năng hét lên một tiếng, sau đó lại cảm thấy không đúng, vội vàng vung tay giải thích, "Không! Ý anh không phải thế! Chỉ là... làm thế nào... hai người... làm thế nào..."

"Hai người đã quen nhau thế nào vậy?" Hoseok tốt bụng giúp đứa em của mình nói rõ ý mà nó định nói, tiện thể, đấy cũng là ý anh muốn hỏi nữa.

Yoonji thản nhiên nhìn lại cả ba người phía đối diện: "Quen nhau thế nào là quen nhau thế nào? Bọn em là quen nhau từ 6 năm trước rồi đó thôi, hiện tại gặp lại, tính cách hòa hợp, tình cảm cũng phát triển theo thôi."

Yoongi ngồi bên nghe cô em trợn mắt nói phét thì thầm than trong lòng. Nó nói dối còn giỏi hơn cả anh rồi đây này. Cái gì mà tính cách hòa hợp? Lại còn tình cảm phát triển? Quá đáng sợ rồi. Không sợ Jungkook vươn tay một cái bẻ gãy cổ nó như cổ vịt à?

Nghĩ tới đây, tự nhiên thấy thèm thịt vịt ghê.

Yoongi nâng mắt tìm kiếm những món ăn trên bàn. Không có thịt vịt.

Lúc này gọi thêm món thì có vẻ không hay lắm nhỉ?

"Nhưng hai người gặp lại nhau ở đâu chứ? Trừ hôm đầu tiên em về nước bọn anh đến gặp, còn hai người Taehyung và Jungkook đều có việc bận về nhà không tới. Sau hôm đấy, bọn anh muốn hẹn gặp em thì đều phải thông báo trước với thư kí của em, rồi còn lên lịch trước cả tháng cũng không gặp được. Vậy mà hai người có thể 'vô tình' gặp lại nhau và hẹn hò ư?"

Jimin vẫn không thể tin nổi thốt lên.

Chuyện này quá mức vô lí. Anh lén lút liếc nhìn Yoongi, tính toán trong đầu khả năng người bạn đồng niên có thể nhận được sự chấp nhận của ông anh.

Đừng nghĩ Yoonji chỉ là em họ của Yoongi mà nhầm, ổng coi Yoonji phải là so với con gái mới đúng đấy. Cái hồi mà Yoongi theo nghiệp ca hát bị cả nhà phản đối cũng chỉ có mình Yoonji ủng hộ, lại còn chắt bóp tiền quà sáng gửi lên cho ổng. Sau đó, thậm chí cãi nhau với người nhà, khăn gói quả mướp đi theo chịu khổ cùng Yoongi luôn. Người nào mà muốn động chạm gì tới Yoonji thì tất nhiên phải qua được cửa của Yoongi.

Dựa vào những gì Jimin hiểu được trong bao nhiêu năm sống chung với cả Yoongi và Taehyung, cậu bạn đồng niên của anh có thể đạt được ngưỡng trở thành em trai yêu thương của Yoongi chứ tuyệt nhiên sẽ không bao giờ có chuyện ông anh cho phép Taehyung ló mó nhảy vào hàng ngũ em rể của ổng đâu. Nhìn ông anh từ đầu tới giờ cứ cúi đầu lầm lầm lì lì thế kia, Jimin lại càng thấy lo cho Taehyung. Khéo có khi ổng nghĩ luôn cả quá trình gϊếŧ người phi tang xong rồi đấy.

Yoonji cảm thấy buồn cười với cách nghĩ ngợi của người anh lớn kia. Hèn gì cứ thấy mấy người kia bảo Park Jimin chính là người tích cực chơi trò nhập vai với Kim Taehyung nhất. Cũng đến là lạy với một bộ óc chất đầy drama như vậy.

Cô kín đáo khẽ thở ra một tiếng, đang định lên tiếng nói, Taehyung vốn yên lặng nãy giờ, đột nhiên cất lời: "Là tớ vô tình thấy em ấy ở văn phòng của em ấy, nên gặp nhau."
"Văn phòng của Yoonji ư?" Hoseok ngạc nhiên lên tiếng, vẻ tò mò trong mắt lúc này đều đã chuyện sang lo lắng.

Cả Namjoon và Jimin cũng chuyển đổi cơ chế, cả người lập tức ngồi thẳng dậy.

Đến văn phòng của Yoonji?

Vậy là Taehyung đã chấp nhận đi khám rồi sao? Em ấy chấp nhận đối diện với tình trạng tâm lí bất ổn của mình rồi?

Như vậy cũng tốt.

Làm việc với những người chuyên nghiệp sẽ giúp cho sức khỏe của Taehyung nhanh hồi phục.

Nhưng mà, bọn họ không muốn đứa em áp út của bọn họ mặc cảm chuyện mình là bệnh nhân một chút nào. Dù rằng người làm cái nghề này như bọn họ, gặp phải áp lực tâm lí đến mức thành bệnh cũng không phải ít.

"Vậy... tình trạng của em ấy..."

Hoseok liếc nhìn Yoonji, đang muốn hỏi về tình trạng của Taehyung lại bất ngờ thấy người kia nháy mắt ra hiệu với mình một cái. Hoseok không hiểu lắm, nhưng rất thức thời, lập tức ngậm miệng lại.
Yoonji cũng thuận theo lời nói không đúng sự thật của Taehyung, nói tiếp: "Đúng vậy. Bọn em gặp nhau ở văn phòng xuất bản của em."

Cả ba người kia đều trợn mắt.

Từ khi nào mà Yoonji lại có một văn phòng xuất bản ở Hàn Quốc rồi?

"Được rồi. Mọi người mau ăn thôi, đồ ăn đều nguội hết cả rồi!" Jungkook chọc chọc đũa vào đĩa kim chi trước mặt, lạnh nhạt lên tiếng.

Seokjin thuận nước đẩy thuyền, thúc giục mọi người ăn cơm. Ba người kia nhìn dáng vẻ của những người còn lại trong phòng, lập tức hiểu được ít nhiều. Sau đó, mọi người mỗi người ôm theo vài suy nghĩ khác nhau, cùng nhau bày ra vẻ mặt vui vẻ ăn bữa cơm này.

Bữa ăn diễn ra được nửa tiếng, mọi người vẫn tiếp tục câu kéo những câu chuyện khác nhau ra nói. Yoonji liếc nhìn vị trí của Jungkook trống hoắc từ nãy tới giờ, cũng đứng dậy xin phép rời ra ngoài.
Quả không ngoài dự đoán của cô, Yoonji dễ dàng tìm được người kia ở chân cầu thang thoát hiểm.

Jungkook ngước mắt thấy người kia chẳng chút ý tứ nào ngồi phịch ngay xuống cạnh mình, cậu cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Hai người ngồi lặng lẽ nhìn vào phía bức tường đối diện.

Được giây lát, Yoonji đã lên tiếng trước: "Thế nào? Khó chịu rồi sao? Từ giờ dù cố gắng thế nào thì Jeon Jungkook cũng không thể đoạt được cái danh người tình đầu tiên của Kim Taehyung rồi. Có phải trong lòng đang có một hũ giấm đổ tràn lan không?"

Cô nàng rũ đầu kê lên chân mình, cười cười chọc tức cậu bạn bằng tuổi.

Jungkook bên cạnh lườm cô một cái.

Tất nhiên là khó chịu. Nhưng chuyện đó Jungkook cũng không muốn so đo làm gì. Cũng chỉ là một cái danh thôi mà.

"Ai da, đúng vậy. Cũng chỉ là một cái danh thôi mà. Sao mình lại cần ghen tị chứ? Dù sao anh ấy cũng không thích cậu ta thật. Ghen tuông vào chỉ tổ mất phong độ đàn ông của mình thôi."
Yoonji vừa lắc lư cái đầu nhỏ, vừa véo von cất giọng.

Jungkook tức tới mức suýt thì phun ra một bụm máu.

"Cậu đừng có cậy bản thân là tiến sĩ tâm lý học thì muốn soi mói người khác thế nào cũng được. Giữ chút đạo đức nghề nghiệp của cậu đi Min Yoonji." Giọng Jungkook hơi trầm xuống.

Yoonji cũng chẳng sợ, chỉ nhún vai nhẹ một cái: "Cho dù tôi không phải là người chuyên tâm lý học thì trên bản mặt khó ưa của cậu cũng đã in rõ hai chữ ghen tị rồi kia kìa! Kẻ mù mới không thấy thôi. Lêu lêu cái đồ Jungkook chỉ biết ghen tị."

Cậu trai bên cạnh không chịu nổi cái miệng liến thoắng của cô, đưa tay cốc lên đầu Yoonji mấy cái, cảnh cáo: "Nên nhớ giờ tôi là người thuê cậu đấy nhé! Có muốn mất việc không?"

Người con gái ôm đầu, đạp vào bắp chân Jungkook một cái gầm gừ: "Thích chết không? Người muốn thuê tôi còn đang xếp hàng quanh trái đất đấy, cậu nghĩ tôi chỉ có mỗi cái hợp đồng cóc ghẻ của cậu à? Nếu không phải nể tình anh Taehyung cũng có tình cảm với cậu, tôi đã chẳng hạ mình đi giúp cái tên chậm chạp như cậu rồi."
"Tôi chậm chạp? Là do Taehyung anh ấy không chịu đón nhận thôi!" Giọng Jungkook càng về sau càng hạ thấp.

Đến cuối cùng, cậu kết câu bằng một hơi thở dài.

Yoonji biết ý, cũng không trêu chọc nữa, nghiêm túc nói: "Tình trạng tâm lí của anh Taehyung tôi theo dõi một thời gian rồi, cũng không đến mức là quá tệ, vẫn chưa cấu thành bệnh được. Chỉ có thể gọi là áp lực quá nặng, tâm lí hơi bất ổn một chút."

"Hôm trước cậu nhắn cho tôi, nói anh ấy bị mất ngủ, nên tôi cũng có gửi hương liệu theo mùi mà cậu gợi ý rồi. Xem tình trạng anh ấy hôm nay có vẻ cũng tốt hơn, nhỉ?" Yoonji chống tay lên chân, hỏi.

Jungkook gật nhẹ đầu đáp lại.

Hôm trước thấy bọng mắt anh sưng to quá, Jungkook xót chết đi được, lại không biết làm sao. Chỉ có thể gọi điện cho Yoonji tìm cách giúp.

Tối hôm đầu tiên gặp lại là do Jungkook bị cái mác bạn gái Taehyung mà cô tự dán lên người che mờ mắt, nên không nhận ra Yoonji. Sau đó về nhà bình tĩnh suy nghĩ lại, đương nhiên cũng nhanh chóng biết được Yoonji này với Yoonji mà cậu quen từ 6 năm trước là cùng một người.
Chẳng những thế, Jungkook còn nhờ người đi kiểm tra cô một lượt từ đầu tới chân. Không ngờ biết được, cô ở Pháp học lên luôn tiến sĩ tâm lý học rồi, còn đầu quân cho một công ty tư vấn tâm lí vô cùng nổi tiếng ở bên. Hai năm trước công ty đấy có mở một chi nhánh tại Hàn, là do Yoonji đứng đầu. Chẳng hiểu sao, nhưng mà BigHit có kí kết hợp đồng với chi nhánh này. Nghệ sĩ hoặc thậm chí là nhân viên trong công ty nếu có vấn đề tâm lí đều là do bác sĩ tâm lí ở đó giúp đỡ trị liệu.

Đầu năm nay Yoonji mới về nước. Nghe nói là do giúp một cậu ấm nhà tài phiệt nào đó điều trị chứng trầm cảm do bị áp lực của cha mẹ. Chẳng hiểu đưa đẩy thế nào, lại đi gặp Taehyung. Ban đầu, Jungkook còn cho rằng công ty cố tình sắp xếp cho anh đi khám, nhưng nhìn cái cách Yoonji không nói rõ mọi chuyện với anh thì Jungkook cũng biết mình đoán sai rồi.
Mà đoán sai đoán đúng không quan trọng, quan trọng là mọi việc tốt cho Taehyung thế là được.

Thế nên hôm trước Jungkook mới một mình đi tìm Yoonji. Vốn dĩ chuyến đi cũng không có mục đích gì đặc biệt cả, chỉ muốn hỏi thăm tình hình của Taehyung dưới con mắt của một chuyên gia như cô. Ai ngờ cậu út Bangtan lại bị cô nàng láu cá kia kéo vô một bản hợp đồng khác.

Thì Jungkook cũng không thích bị người ta lôi kéo thế đâu, nhưng mà cái điều kiện trong hợp đồng hấp dẫn quá, cậu không kìm lòng được, vẫn là kí với Yoonji.

"Không phải cậu đã nói sẽ giúp tôi tìm cách khiến anh ấy xiêu lòng sao?" Jungkook không vui giậm chân mấy cái. "Mấy ngày rồi vẫn chưa thấy cậu đưa kế hoạch gì hết. Còn nói có chuyện gì liên quan đến anh ấy sẽ lập tức báo cáo cho tôi? Không phải cậu định lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt của tôi đấy chứ?"
Yoonji bên cạnh cũng nghiêm túc ngồi thẳng dậy, cực kì không vui khi bị nghi ngờ nghiêm trọng như thế: "Này nhé, hôm nay anh ấy vừa rủ tôi đi ăn, chẳng phải tôi lập tức báo cho cậu đó thôi."

Đó cũng tính là báo cáo à? Sau đầu Jungkook chảy ba vạch đen.

Yoonji sảng khoái vỗ bốp bốp lên bờ vai rắn chắc của cậu, thân tình nói: "Muốn cưa đổ được anh Taehyung thì cậu phải có kiên nhẫn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy có một chiêu này là hợp với trường hợp của hai người nhất!"

"Chiêu gì?" Jungkook liếc nhìn Yoonji đang ra vẻ thần bí.

Người kia cũng không vòng vo, đáp ngay: "Khổ nhục kế!"

"Cậu xem, anh Taehyung vốn đã có sẵn tình cảm với cậu rồi. Hơn nữa, từ trước đến nay luôn cưng cậu như cưng trứng ấy. Cậu cứ kiên trì diễn khổ nhục kế trước mặt anh ấy. Rồi giả đò bị bệnh gì đó vô cùng nguy hiểm, ví dụ như Hanahaki chẳng hạn. Tin tôi, chậm nhất là ba tháng, anh ấy nhất định thuận theo cậu."
Jungkook kì thị nhìn người bên cạnh, bàn tay cũng nhanh chóng hất tay cô ra khỏi vai mình: "Hanahaki là cái quỷ gì? Lại còn khổ nhục kế? Cậu nghĩ anh ấy dễ lừa chắc? Bị bệnh nguy hiểm? Cậu nghĩ đây là phim truyền hình dài tập à? Đến lúc làm mà không thành có khi lại còn xa thêm vạn dặm. Mà tôi, cũng không muốn dối lừa anh ấy!"

"Ồ!" Yoonji kêu lại một tiếng, môi mấp máy ý cười, huých lên bờ vai rắn chắc kia. Kết đắng lại nhận được cảm giác ê ẩm cả bả vai.

Cô chép chép cái miệng nhỏ: "Tôi chỉ thử lòng cậu tí thôi. Cậu mà đồng ý thế thật thì tôi đã đá cậu từ đây lăn xuống dưới rồi."

"Nghe này Jungkook, cậu có một lợi thế hơn người khác, đó chính là crush của cậu vốn dĩ đã thích cậu sẵn rồi. Cậu phải biết tận dụng điều đấy có biết không?"

"Biết." Jungkook lạnh nhạt trả lời người kia, "Nhưng mà tận dụng bằng cách nào?"
Anh bây giờ muốn tránh cậu còn hơn trách tà.

Jungkook trong lòng rất khổ tâm mà không biết phải làm sao cả.

Hai người đang thậm thụt ngồi trò chuyện với nhau, đột nhiên có tiếng mở cửa thang bộ ngay phía trên đầu. Hẳn là có người mở cửa từ tầng trên. Cả Jungkook và Yoonji đều hơi bối rối, toan muốn trốn đi.

Không phải là do bọn họ có tật giật mình mà là vì sợ có người hiểu lầm quan hệ của hai người. Dù sao Jungkook cũng là người nổi tiếng, để bị bắt gặp lén lút gặp một cô nàng nào đó ở cầu thang thoát hiểm thì chẳng hay ho chút nào cả.

Nhưng có vẻ người ở tầng trên cũng không có ý định đi xuống. Anh ta nặng nề đập người vào tường vang lên một tiếng rõ to. Hẳn nhiên đã uống không ít rượu rồi nên giọng nói cũng trở nên lè nhè mất kiểm soát.

Yoonji và Jungkook ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích chút nào.
Tiếng người đàn ông vọng xuống từ trên đỉnh đầu: "Cmn, mày bị ngốc à? Chưa nghe câu vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa à? Cô ấy có yêu mày không? Có chứ gì? Thế thì cứ vật ra. Chẳng có chuyện quái gì giữa hai người yêu nhau mà làʍ t̠ìиɦ không giải quyết được hết. Mày cứ làm cho tao! Làm tới khi nào hai đứa mày làm lành với nhau là được! Tin tao!"

Yoonji nín thở, len lén liếc nhìn sang bên. Gương mặt Jungkook chẳng biết đã đỏ bừng lên từ khi nào. Phải cố gắng lắm cô mới có thể mím chặt môi không cho bản thân mình phì cười ra tiếng.

"C**!"

Người đàn ông phía trên lại giậm chân thêm mấy cái. Có lẽ là đã cúp điện thoại rồi, nhưng giọng nói vẫn lè nhè chưa chịu kết thúc: "C** nhà mày! Mày cãi nhau với vợ mày rồi mày gọi xin tao cách làm lành làm gì? Đ**. Bố mày làm éo gì đã được hít hơi gái lần nào đâu mà biết làm lành thế éo nào! **, cái bọn yêu nhau! Cãi nhau thì kéo nhau về mà tự làʍ t̠ìиɦ đi lại còn đầy ải người khác!"
Giọng người kia uất ức khó chịu. Gã ta tiếp tục lầm bầm thêm mấy câu nữa, sau đó mới kéo lê thân người, loẹt xoẹt rời đi.

Đợi đến khi tiếng cửa cầu thang bộ phía trên vang lên, Yoonji mới hơi hắng hắng giọng, nén ý cười xuống, nói: "Ờ, chiêu này, đúng là cũng có chút... ừm, có chút hữu hiệu đấy. Nhưng mà, cậu không được làm thế với anh Taehyung đâu đấy!"

Khuôn mặt Jungkook vẫn đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu tới nơi, giọng cậu hạ xuống tông trầm, có chút hằn học: "Đừng có mà nghĩ linh tinh!"

"Phụt!" Yoonji không nhịn được nữa, bật cười cả ra tiếng, "Há há, xin... lỗi..., há há. Nhưng cậu... cậu đỏ mặt vì ngại hả Jungkook?"

"Tôi tưởng cậu quen nhiều bạn gái lắm rồi mà? Hay là cậu đang nghĩ tới cái gì không nên nghĩ sao?"

"Im miệng!" Jungkook bị người kia chọc, mặt càng lúc càng đỏ.
Yoonji cười đủ rồi mới chịu ngừng lại. Cô tri kỉ vỗ lên vai Jungkook mấy cái, khuyên ngăn: "Tôi biết là đàn ông tuổi này, ở những chuyện giống như vậy luôn có nhu cầu khá cao đúng không? Nhưng mà, cậu phải nghĩ cho kĩ. Tất nhiên là nếu cậu làm tới, dựa vào những gì tôi phân tích được từ anh Taehyung thì tất nhiên anh ấy sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi cho cậu cả. Có khi còn cắn răng chấp nhận, tuyệt không hé răng nói cho bất kì ai. Dù sao thì cậu cũng là bé bỏng, là đáng yêu trong lòng anh ấy mà!"

"MIN YOONJI!" Jungkook nghiến răng. "Tôi không phải hạng người đó! Anh ấy trong lòng tôi, cũng không phải là kiểu dùng cách giải quyết hời hợt như thế để ở bên!"

"Thật ra cách đó cũng không hời hợt đâu! Vấn đề tìиɧ ɖu͙© cũng là một vấn đề rất quan trọng trong việc sống chung với nhau đấy! Ok! Ok! Tôi biết rồi! Không nói chuyện này nữa!" Yoonji đối diện với ánh mắt sắp hun ra lửa của người kia lập tức kéo khóa miệng mình lại.
Thế nhưng, chưa tới hai giây, cô lại tự mở khóa ra.

Ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Jungkook lại gần: "Được rồi, không đùa với cậu nữa. Lại đây, nói cho cậu biết kế hoạch này!"

Jungkook nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cô, cuối cùng mới miễn cưỡng dịch người qua. Yoonji ghé vào bên tai cậu thì thầm mấy câu.

"Có được không vậy?" Jungkook có chút nghi ngờ.

"Sao lại không được?" Yoonji trừng mắt nhìn lại cậu, "Chuyện anh Taehyung lo nhất chính là kéo chân cậu xuống không phải sao? Chỉ cần cậu chứng minh cho anh ấy thấy tình cảm của hai người sẽ không ảnh hưởng tới sự nghiệp, tới cuộc sống thường nhật của cậu thì chắc chắn anh ấy sẽ theo cậu thôi."

Jungkook ôm theo suy nghĩ về chuyện Yoonji vừa nói, chậm chạp trở vào phòng ăn trước. Còn Yoonji sau khi đi rửa tay rồi mới định vào. Chẳng ngờ lại bắt gặp Yoongi đứng ngoài hành lang.
Người anh trai nhìn cô em gái mình một lượt từ trên xuống dưới, xác định không mẻ miếng nào mới có chút yên tâm. Miệng lưỡi dù thế vẫn không quên chọc ngoáy cô nàng: "Mày có tí đạo đức nghề nghiệp nào không thế em? Anh nghe thư kí Hwang báo lại mày lại kí thêm một cái hợp đồng riêng với Jungkook rồi? Tham thế không sợ đến mấy nữa chết khát à?"

Yoonji thấy ông anh có nhã hứng, cũng vui vẻ đứng đó trò chuyện một lát: "Ui dào, mấy khi ăn được của mấy anh, em phải tranh thủ tí chứ. Mà cái chuyện đạo đức nghề nghiệp của em ý, nó chả liên quan gì ở đây cả. Hợp đồng em kí với anh là chuyện giúp ổn định lại tình trạng sức khỏe tinh thần của anh Taehyung, ngoài lề cũng chỉ có chuyện để hai người họ đối mặt với tình cảm của mình. Tính ra thì em cũng sắp hoàn thành rồi đấy. Anh chuẩn bị tiền trả em đi. Còn cái hợp đồng em kí với Jungkook là giúp cậu ấy tán đổ anh Taehyung. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà."
"Đợi Taehyung biết được chuyện này thì nó chẳng hận chết mày!" Yoongi bĩu môi, nhìn cô em gái đang lôi gương ra ngắm nghía tô son.

Yoonji nhếch khóe môi lên nhìn ông anh, thách thức: "Anh có tin trước khi chuyện đó xảy ra thì đợi mấy hôm nữa về nhà anh sẽ phải ra đường ngủ không? Anh nên nhớ là chị Jihyun ở bên bờ của em nhé, anh giai!"

Yoongi mím môi, không biết phải nói tiếp thế nào, chỉ có thể nặng nề phun ra một câu: "Min Yoonji...giỏi!"

"Quá khen rồi ạ!" Yoonji đi ngang qua người ông anh, nhẹ vỗ lên vai Yoongi hai cái, "Còn có, anh Taehyung sẽ không giận em đâu! Nên anh cứ yên tâm đi nhé!"

Yoonji trở lại phòng ăn, ngồi xuống cạnh Taehyung.

"Anh ơi!" Cô nhỏ giọng thì thầm.

"Hửm?" Taehyung giật mình, nhưng lập tức nghiêng người về phía Yoonji để cô có thể dễ dàng rủ rỉ vào tai anh mấy lời.
Yoonji liếc mắt nhìn Jungkook, lại lầm bầm mấy câu vào tai Taehyung.

Xin lỗi Jungkook nhé!

Tính ra thì lời này của tôi cũng không phải là lừa bịp gì anh Taehyung đâu, chỉ là giúp cậu phóng đại lên một số chuyện thôi.

Thời gian để Yoonji ở Hàn không còn nhiều nữa rồi. Cô không thể giúp Jungkook chơi trò mưa dầm thấm lâu được.

Nghe được những lời cô nói, hàng mày của Taehyung khẽ nhăn lại. Trong lòng anh dâng lên cảm giác nhộn nhạo khó chịu, còn có lo lắng và thoảng nét buồn. Thế nhưng anh không hành động theo cảm tính chút nào, chỉ cắn răng ngồi yên tại chỗ, liếc mắt nhìn người em út đang ngồi kia.

Lúc này Jungkook cũng đang nhìn anh.

Bữa cơm kết thúc lúc gần 9 giờ tối. Tất nhiên, Taehyung sẽ là người chịu trách nhiệm đưa Yoonji về. Những người còn lại cũng lục tục kéo nhau đi lên xe về cả. Sáu người, hai xe. Seokjin lên chiếc xe do Jungkook cầm lái, còn bốn người kia lên cùng một xe.
Jimin ngồi ở vị trí lái, có chút không kiên nhẫn lắm, nhưng lại không dám nặng nhẹ với mấy ông anh. Chỉ đến khi Namjoon cất tiếng, câu hỏi vốn dĩ chất đầy trong l*иg ngực anh mới được giãi bày: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hyung?"

Chàng trưởng nhóm liếc nhìn người anh lớn hơn một tuổi.

Yoongi dựa đầu vào ghế, mắt hơi khép hờ: "Thì là như mấy đứa đoán đấy!"

"Anh làm ơn nói rõ một chút đi!" Hoseok cũng càng lúc càng nóng lòng.

Người anh lớn nhất cũng là người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện trong cả bốn người bất lực thở dài. Yoongi miễn cưỡng mở mắt ra nhìn mấy đứa em: "Tình trạng sức khỏe tinh thần của Taehyung đã đạt đến ngưỡng báo động, anh với anh Seokjin có chút lo lắng nên đã đi tìm Yoonji. Dù sao con bé cũng là người có chuyên môn, hơn nữa, tính ra nó cũng là người có trách nhiệm trong chuyện này nên tất nhiên phải ra tay rồi. Nhưng bọn anh sợ Taehyung nghĩ nhiều nên mới bày ra chuyện cho hai đứa nó gặp nhau ở ngoài. Thế thôi!"
"Thế thôi mà kiểu quái gì Yoonji lại thành bạn gái của Taehyung luôn rồi hả anh?" Jimin không tin nổi với cái giọng điệu hời hợt đó của người kia.

"Anh sẽ chấp nhận Taehyungie của em làm em rể của anh chắc?" Cậu chàng Busan liếc mắt nhìn ông anh qua gương chiếu hậu.

Trong đôi mắt nhỏ của Jimin hiện lên vẻ hồ nghi và lo sợ rõ rành rành.

"Cứ để xem chúng nó 'yêu' nhau được mấy bữa đã!" Chàng rapper cười khẩy.

Ba người còn lại cùng lúc cảm nhận được sự lạnh buốt.

Hẳn nhiên Yoongi sẽ không đồng ý cho hai đứa bọn chúng quen nhau.

Một đứa thì vẫn còn đang ôm trong lòng ưu tư về người em của mình.

Một đứa mạnh miệng nói không sao nhưng sâu nơi trái tim vẫn ẩn hiện chút vương vấn về mối tình đầu đơn phương.

Để hai đứa nó chơi với nhau thì được, chứ để chúng ở bên nhau luôn thì Yoongi còn lâu mới đồng ý.
Em nào cũng là em. Anh không muốn sau này cả hai đứa phải hối hận chút nào.

___________________________________________

"Vẫn đang ghen tức à?" Seokjin liếc nhìn người đang chuyên chú lái xe mà quai hàm như thể sắp bị nghiến nát ra tới nơi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

"Dạ?" Jungkook có chút giật mình, sau đấy lập tức hiểu ý anh, cười lên một cái cứng ngắc: "Đâu có đâu anh!"

"Muốn nói dối thì diễn cho giống vào. Nhìn mày cười mà anh chỉ muốn thồn cái dép vào miệng mày luôn thôi em ạ." Seokjin chẳng chút nương tay, cho Jungkook một cú trực diện.

Người ngồi ghế lái mím môi lại, không nói nữa.

Ông anh cả chỉ có thể thở nhẹ khuyên bảo: "Mày chấp làm gì một cái danh hả em? Quan trọng là sau này ai mới là người ở bên Taehyung đến cuối cùng, hiểu không?"

"Lại nói, Yoonji với Taehyung cũng không phải thật. Chẳng qua là con bé đang giúp Taehyung đấy thôi! Nên mày còn phải cảm ơn em ấy ấy chứ!"
Jungkook biết thế, tất nhiên là biết rất rõ ấy chứ, nhưng mà cái chuyện ghen tị này không phải là chuyện lí trí có thể dễ dàng can thiệp được.

Cậu không muốn tiếp tục vào chủ đề này, nhanh chóng kéo rời suy nghĩ của ông anh: "Mà anh không giả đò không biết chuyện gì nữa à?"

"Chuyện gì là chuyện gì?" Seokjin hơi nhún vai, dịch dịch người trên ghế phó lái, "Chuyện mày thích Taehyung bao lâu nay? Hay là chuyện mày cuối cùng cũng hiểu chuyện, quyết định theo đuổi thằng nhóc đó?"

Jungkook khẽ thở dài.

Seokjin biết người kia có lời muốn nói, vì thế, anh cũng không nói thêm gì.

Im lặng bao trùm khoang xe mất gần một phút đồng hồ.

Cuối cùng, cậu em út cũng lên tiếng được: "Anh không sợ sao hyung? Nếu như giữa bọn em xuất hiện loại quan hệ như thế thật, vậy Bangtan, không, là cả công ty của chúng ta sẽ xong đời mất."
"Sợ chứ!" Seokjin chẳng chút che giấu nào, nói. "Có thể không sợ sao? Chúng ta đã vất vả lâu như thế, chúng ta đã cố gắng lâu như thế. Lên càng cao rồi thì lại càng sợ ngã xuống. Đấy đã là điều hiển nhiên rồi."

Người Jungkook hơi căng cứng lại, quai hàm bạnh ra, cậu mím chặt môi.

Người anh lớn nhìn rõ biểu hiện của cậu, chỉ cười hiền lành xoa dịu: "Nhưng mà Jungkook à, chẳng ai có thể đứng ở đỉnh cao mãi mãi cả. So với việc sợ hãi bị tiêu tùng, hay bị chỉ trích, bọn anh càng sợ hơn nếu mỗi người chúng ta không được hạnh phúc. Nhất là hạnh phúc của em hay của Taehyung bị hủy hoại, chỉ vì cái gọi là 'chúng ta' sai lầm."

"Jeon Jungkook, Bangtan là 7 người, có đủ 7 người mới tạo thành Bangtan. Tất nhiên, trong một khối tập thể thống nhất, chúng ta phải loại bỏ những vị kỉ để có thể hướng tới cái chung. Nhưng, em biết không, tập thể là được gom nhặt từ từng thành viên. Chỉ khi tất cả chúng ta đều hạnh phúc, chúng ta mới có được một Bangtan hạnh phúc nhất. Em hiểu ý anh chứ?"
Bàn tay nắm vô lăng của Jungkook càng siết chặt, phải rất lâu sau cậu mới có thể lí nhí nói ra một tiếng nghẹn ngào: "Cảm ơn anh, hyung!"

Seokjin chỉ cười.

Chẳng ai có quyền tước đoạt đi hạnh phúc của người khác chỉ vì ích kỉ của bản thân, mà nhiều người cao cả hóa lên gọi là 'tập thể' cả. Bọn họ là một gia đình, mà đã là gia đình, thì sẽ luôn nỗ lực vì hạnh phúc của từng cá nhân.

___________________________________

Taehyung trở về nhà muộn hơn những thành viên khác 30 phút. Suốt cả quá trình đi, Yoonji cứ ngồi bên cạnh anh luyên tha luyên thuyên kể về câu chuyện thêm mắm dặm muối của mình.

Ừa thì anh biết là Yoonji chỉ nói phét thế thôi, đời nào có chuyện Jungkook trốn dưới chân cầu thang thoát hiểm khóc trộm. Thế nhưng, trái tim Taehyung vô thức vẫn nhói lên mấy cái.
Ôi, bé con của anh! Jungkook của anh! Cái đồ thỏ béo ngốc nghếch đó!

Taehyung cảm thấy đau lòng.

Anh đờ đẫn cài vào từng nút áo ngủ, hít thở mấy hơi ổn định lại tâm tình mình. Sau đó, Taehyung nhanh tay châm lên một hộp nến thơm thảo mộc mà Yoonji gửi đến.

Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng.

Taehyung với tay tắt đèn, ánh nến le lói lập lòe. Còn đang định leo lên giường đi ngủ, anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Rất chậm, rất nhẹ, còn theo một tiết tấu cố định.

Taehyung hơi nhíu mày, vẫn lê đôi dép ra mở cửa.

Jungkook ôm chăn đứng đối diện anh. Dáng vẻ cao lớn tỏa ra khí thế áp đảo, ấy vậy mà giọng cậu lại mềm nhũn: "Hyung, em có thể ngủ cùng anh đêm nay được không?"

Tuyệt chiêu cưa cẩm by Min Yoonji.

Thức thứ nhất: Chiếm lấy một khoảng trong không gian riêng tư của anh ấy.