[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 39: Tình yêu không có lỗi

Tuyệt chiêu cưa cẩm by Min Yoonji.

Thức thứ nhất: Chiếm lấy một khoảng trong không gian riêng tư của anh ấy.

"Làm thế nào được đây?" Jungkook không hiểu hỏi.

"Đồ ngốc!" Yoonji cốc đầu cậu một cái, "Phòng ngủ chính là không gian riêng tư nhất của một người, cậu cứ đi vào đó, đánh dấu mùi của mình lên từng món đồ trong phòng anh ấy. Sau đó, cho dù cậu không xuất hiện, anh ấy nhất định sẽ nhìn vật nhớ người."

"Cậu làm như chuyện đấy dễ lắm vậy? Giờ bọn tôi đều tách riêng rồi, cũng chỉ còn anh Hoseok với anh Jimin cùng phòng mà thôi. Chẳng lẽ tôi phải lẻn vào phòng anh ấy nằm trộm à?"

"Lại ngốc nữa! Đã nói cậu phải lợi dụng cái ưu thế hơn người của mình cơ mà!" Yoonji không kiên nhẫn lại gõ lên đầu Jungkook thêm mấy cái, "Làm nũng đi! Trên đời anh Taehyung luôn không có sức kháng cự với những sinh vật đáng yêu! Jeon Jungkook đáng yêu thì càng đừng hỏi. Cậu cứ chớp chớp mắt trợn tròn lên, cong cong môi giở giọng hờn giỡn vòi vĩnh với ảnh, cậu nhất định có thể vào phòng được!"

"Cậu nghĩ nó có hợp với một gã đàn ông 23 tuổi to cao lực lưỡng cơ bắp đầy người như tôi không? Mất mặt lắm!" Jungkook phản đối.

"Mặt mũi gì giờ này nữa? Đại ca! Làm ơn! Cậu muốn theo đuổi người ta còn muốn giữ mặt mũi??? Đợi đến lúc cậu giữ được mặt mũi ảnh lại phát luôn thiệp mừng cho cậu rồi đấy!" Yoonji trợn mắt lên với người kia.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết! Cách tôi bày cho cậu rồi, làm hay không là chuyện của cậu. Đến cuối tháng sau là tôi phải về Pháp rồi, có thành công được trong hai tháng hay không là phải dựa vào cậu đó!"

_________________________________________________

Jungkook ôm chăn, chớp chớp đôi mắt trong sáng của mình đứng trước cửa phòng Taehyung, nhẹ giọng nói: "Hyung, em có thể ngủ cùng anh đêm nay được không?"

Taehyung cũng chớp chớp mắt nhìn cậu.

Ánh nến mỏng manh uốn lượn hắt lên bóng dáng hai người.

Taehyung không thể nhìn rõ từng nét biểu cảm trên gương mặt Jungkook, nhưng anh vẫn thấy rõ đôi mắt lấp lánh sao trời rực sáng của em và cả bờ môi mím lại đầy trông ngóng. Tim anh đập thình thịch, cố lắm mới thốt ra được một câu: "Có chuyện gì vậy Jungkook?"

"Em bị mất ngủ thôi!" Jungkook giậm giậm chân nhẹ mấy cái, khuôn mặt cũng hơi cúi nhìn xuống, nhìn dáng vẻ như một đứa trẻ to xác đang kì kèo ỉ ôi muốn người lớn cho phép mình ngủ cùng vậy.

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, lại hỏi: "Sao em lại mất ngủ?"

"Em không biết!" Cậu hơi bĩu môi, ngước mắt lên nhìn người đối diện.

Bất ngờ, cả người Jungkook lại tiến sát lên thêm một bước. Taehyung vội vàng lùi lại một bước.

Lúc bấy giờ ánh nến hắt lên gương mặt em trở nên rõ ràng hơn. Trong một thoáng, anh ngửi thấy hương thảo mộc trộn lẫn với mùi hương thoảng nhẹ của nước xả vải. Hòa hợp một cách kì lạ.

Taehyung lắp bắp đối chọi với ánh mắt quá sức chịu đựng của người nhỏ hơn: "Em... em có... có thể sang ... sang giường của Jiminie! Trước kia không phải em luôn chạy sang đó sao?"

Khuôn mặt đang cố gắng bày ra vẻ đáng yêu của Jungkook thoáng cái đã sa sầm. Trước kia còn không phải là do anh hở chút là chạy sang trèo lên giường anh Hoseok khiến cậu cũng phải cắp mông chạy sang ngủ trên giường Jimin hyung đó sao?

Vốn dĩ cho rằng bản thân đã không còn ghen tị chuyện này nữa, chẳng hiểu hôm nay tại sao vừa nghe anh nhắc đến, trong lòng Jungkook lại thấy không vui.

Người Kim Taehyung yêu đơn phương đầu tiên là một bạn học nữ thời đi học.
Người Kim Taehyung công khai giới thiệu là người yêu đầu tiên là Min Yoonji.

Đến người đàn ông đầu tiên khiến Kim Taehyung rung động cũng không phải là Jeon Jungkook mà là Jung Hoseok.

Ha, hay lắm!

Khuôn mặt Jungkook giờ đã như muốn hòa luôn vào màn đêm rồi.

Còn muốn ở đây bày trò giả đáng yêu gì nữa? Tốt nhất là cậu nên cắp chăn về ổ tự chơi một mình cho khỏe.

Chẳng ngờ đương khi Jungkook hờn dỗi muốn rời đi, Taehyung lại nhẹ giọng nói: "Được... Được rồi! Em vào đi!"

Anh lùi người thêm một chút, nhường một khoảng cho Jungkook có thể vào được.

Vốn dĩ Taehyung cũng không muốn cho Jungkook vào ở cùng mình, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Yoonji nói, lại thêm vẻ mặt kia của cậu, anh rốt cuộc vẫn bị mềm lòng.

Dù sao cũng chỉ là ở chung phòng, chẳng phải lần đầu tiên. Hơn nữa, Taehyung muốn quản lí lại bản thân mình thì tất nhiên việc ở gần Jungkook thế này cùng giúp anh hơn. Coi như là để rèn luyện bản thân đi.
Jungkook không ngờ Taehyung bất ngờ đồng ý như thế, cũng nhanh chóng đi vọt vào, giống như sợ anh thay đổi thái độ vậy.

Cậu nhanh nhảu quăng chăn lên giường, tự mình cũng ngoan ngoãn nằm trườn lên một góc, cực kì biết điều không dám chiếm nhiều chỗ gì cả.

Taehyung khép cửa lại, nhìn cái cục tròn ủm nằm gọn trên giường, khẽ khàng thở ra một hơi. Cứ xem như trên giường đột nhiên có thêm một cái gối ôm cỡ bự là được.

Nhưng mà anh lại quên mất, cái gối ôm cỡ bự này chẳng những tỏa nhiệt 37 độ C mà còn biết tự ý di chuyển nữa kìa.

Taehyung nằm trên giường, người thẳng tắp như một đường thẳng không có điểm gấp khúc, khép mắt chuẩn bị đi ngủ. Jungkook nằm bên cũng cuộn thành một cục không nhúc nhích.

Mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi Taehyung, cảm giác cả người vừa cứng nhắc, nhưng cũng vừa dễ chịu. Chẳng được bao lâu, Taehyung đã thật sự ngủ mất. Chỉ là trong lúc vô thức, anh lại chuyển người, tiến về phía mùi hương khiến mình cảm thấy an ổn hơn.
Trong giấc mơ, anh cũng phải mỉm cười. Rõ ràng, Taehyung cảm thấy bản thân rất giỏi. Jungkook nằm ngay kề bên vậy mà anh vẫn ngủ được đó thôi.

Cái gối ôm đặc biệt hôm nay của anh lại thật sự hơi khó ngủ thật.

Jungkook nhìn tay chân Taehyung vắt lên người mình, không dám cử động gì, đến cả thở cũng phải cố gắng thả nhẹ, không muốn làm anh thức giấc.

Mùi hương thảo mộc từ nến thơm lan tỏa khắp phòng. Jungkook len lén hít vào hương dâu thoảng qua trên mái tóc người kia.

Phải qua một lúc thật lâu, chắc chắn rằng người kia đã ngủ rồi, cậu mới dám thả lỏng người ra. Luồn một bàn tay vào mái tóc mềm của Taehyung, gãi nhẹ. Người kia có vẻ thoải mái lắm, lại tiếp tục dụi dụi đầu vào tay cậu. Tay chân anh cũng càng quắp chặt vào cậu.

Jungkook có chút giở khóc giở cười. Quả nhiên là Taehyung đã coi cậu thành gối ôm mất rồi.
"Jungkookie!"

Tiếng gọi khe khẽ vang lên, tim Jungkook mềm xèo.

Cậu vòng tay đáp lại cái ôm của anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng tràn người con trai, ngọt ngào đáp: "Vâng, em đây!"

Trăng đêm nay chưa tròn

Gió đêm nay vẫn thổi

Hoa đêm nay ấp ủ

Nhưng mà...

Em ở bên anh rồi.

_________________________________________________

"Dạo này anh có vẻ vui vẻ nhỉ?" Yoonji khuấy khuấy ly nước cam trước mặt, ẩn ý nhìn Taehyung.

Người con trai nhìn chằm chằm vào ly nước của cô, sau đó lại nhìn lên gương mặt có vẻ đã hơi hóp lại của Yoonji, thoáng nhíu mày.

Anh không trả lời câu hỏi của người em gái mà hỏi ngược lại: "Em có chuyện gì sao?"

"Đâu có!" Yoonji lắc đầu phủ nhận, sau lại ngước mắt lên nhìn anh, "Sao anh lại hỏi thế?"

Taehyung mím môi, ánh mắt vẫn hiện lên vẻ lo lắng: "Em gầy đi khá nhiều, mắt cũng trở nên trũng hơn. Hơn nữa..." Anh hơi dừng lại, rồi chỉ vào ly nước trên bàn, "Hôm nay, em không uống trà sữa nữa, lại chọn nước cam."
Mấy hôm đi với nhau, Taehyung sớm đã phát hiện ra, Yoonji cuồng đồ ngọt và là tín đồ chính hiệu của món trà sữa vị chocolate. Chẳng có lí gì đột nhiên hôm nay em lại thay đổi thế cả.

Yoonji không ngờ Taehyung cũng để ý như vậy, có chút bối rối cười xòa: "Chỉ là thử cảm giác mới thôi mà anh. Mà anh cũng đang thăm dò em đó hả?"

"Anh nào dám đọ với tiến sĩ tâm lí học như em chứ?"

Nói đến chuyện này, Taehyung vẫn hơi giận Yoonji.

Ngày hôm đó nếu không phải đột nhiên bắt gặp em nói chuyện ở văn phòng của Bang PD, chắc là chẳng bao giờ Taehyung biết được sự thật ấy mất.

Yoonji cười gượng với anh một cái.

Đúng lúc này, điện thoại Taehyung có tin nhắn báo đến. Nhìn đồng hồ chỉ 7.15 p.m, không cần xem điện thoại, anh cũng biết là ai nhắn tới.

Yoonji thuận nước chuyển chủ đề, hất hất cằm về phía chiếc điện thoại được đặt trên bàn, nói: "Tin nhắn của anh kìa! Anh không xem sao? Biết đâu có tin gì quan trọng thì sao?"
"Ừm..." Taehyung có chút bất đắc dĩ.

Cuối cùng vẫn phải cầm điện thoại lên. Quả nhiên y như anh dự đoán trước, là tin nhắn của Jungkook.

【Hyung, anh đang làm gì vậy? 】

Taehyung chớp chớp mắt, khẽ thở dài.

Chẳng biết là dạo gần đây Jungkook bị làm sao, ban ngày cùng nhau luyện tập vẫn bình thường, buổi tối lại đòi vào phòng anh ngủ, mỗi ngày cứ đến đúng giờ này, đều sẽ gửi cho anh đúng một tin nhắn với nội dung nghìn bài như một:【Hyung, anh đang làm gì vậy? 】

Liên tục cả tuần nay rồi, nếu không phải sau khi anh trả lời, Jungkook đều rep lại ngay thì Taehyung còn tưởng cậu cài tin nhắn tự động ý.

Taehyung thật sự không biết cậu bị làm sao, đột nhiên dính lấy anh như vậy khiến anh thấy có chút lo sợ. Mà Taehyung còn sợ hơn khi bản thân tự huyễn hoặc rằng việc càng ở bên Jungkook nhiều, lại càng giúp anh biết quản lí mình hơn.
Dù chính bản thân Taehyung biết, điều ấy thật dối trá.

Tám ngày chẵn, Taehyung cảm giác bản thân đúng là càng ngày càng biết cách lừa mình dối người. Nếu cứ tiếp tục như thế này mãi, có lẽ Taehyung chẳng giữ nổi lí trí của mình mất.

Anh gõ một hàng chữ trả lời lại người kia: 【Anh đang ở cùng Yoonji. 】

Tin nhắn trả lời ngay lập tức được gửi đến: 【Khi nào anh về thì nhắn em đến đón nhé! 】

Taehyung định nói, không cần đâu.

Nhưng đầu kia đã nhanh tay hơn gửi tiếp một tin nhắn: 【Hôm nay trời mưa, mà xe anh hỏng rồi, cứ để em đón anh về đi! 】

Anh mím môi nhìn ra ngoài ô cửa kính. Đúng là bên ngoài đang mưa khá nặng hạt, thậm chí thỉnh thoảng là có một tiếng sấm gầm gừ khe khẽ như tiếng mèo kêu. Cũng chẳng biết bên ngoài có lạnh lắm không nữa.

Thời tiết vào giữa thu rồi, chẳng hiểu sao lại có những cơn mưa quái đản bất ngờ, dữ dội và còn cả dai dẳng đến thế. Taehyung vẫn chưa nghe thấy thông báo có bão mà?
Hiện tại anh đang ở căn hộ thuê của Yoonji, rất ấm áp. Trong không khí cũng thoang thoảng mùi hương thảo mộc như mùi nến thơm mà cô gửi cho anh lần trước. Thế mà chẳng hiểu sao Taehyung lại thấy không quen lắm.

Dường như trong cái hương thơm thanh thanh ấy lại thiếu mất một mùi hương rất riêng của một ai đó.

Anh không trả lời tin nhắn của Jungkook nữa, tắt điện thoại, đặt lên bàn.

Yoonji tất nhiên biết ai là người nhắn tin đến cho Taehyung, bởi chính cô là người đã bày cách này cho Jungkook mà.

Tuyệt chiêu cưa cẩm by Min Yoonji.

Thức thứ hai: Đặt bản thân thành thói quen của anh ấy.

Con người khó bỏ nhất trên đời chính là thói quen, nếu có thể gộp bản thân mình vào trong những thói quen cuộc sống của anh ấy, biến Taehyung thành người có thói quen 'Jungkook', vậy hẳn nhiên quan hệ cũng có thể tiến thêm một bước.
Thật ra, Yoonji biết, trước nay Taehyung vẫn có thói quen hướng về phía Jungkook, quan tâm, chăm sóc, yêu thương cậu. Nhưng, vẫn chưa đủ.

Jungkook cần phải hình thành cho Taehyung thói quen coi cậu là một người ngang hàng, là một người mình có thể chia sẻ, và đôi khi là có thể dựa dẫm.

Yoonji bày Jungkook cách nhắn tin mỗi ngày vào một giờ cố định là 7 giờ 15 tối. Khác với những người khác cho rằng nửa đêm khuya khoắt là thời gian mà con người cô đơn, theo Yoonji từ 7 giờ đến 8 giờ mới là khoảng thời gian làm người ta cảm thấy mông lung và rối loạn nhất. Cô đặt cho khoảng thời gian một cái tên, mà nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy ngớ ngẩn: Nhà.

Đó là thời gian khi những con người mệt nhoài, kết thúc một ngày làm việc vất vả, đấu tranh với hàng tá xe cộ tắc nghẽn để trở về nhà, hoặc cũng có thể trở về nơi vô định nào đấy.
Đó là thời gian khi cuộc sống ban ngày chậm rãi cài then, mở ra ô cửa của cuộc sống xa hoa của buổi đêm hào nhoáng ánh đèn.

Đó là thời gian khi con người hoặc là có thể cùng một gia đình ấm cúng bên nhau, hoặc là cô độc một mình hiu hắt.

Và hẳn nhiên, đó cũng có thể là thời gian mà trái tim con người trở nên yếu ớt nhất.

Điều Jungkook cần làm, chính là, ghim vào tim Taehyung một thói quen bất biến, khi anh cô độc hãy nhớ đến em, khi muốn về nhà hãy về bên em.

"Yoonji này!" Taehyung khẽ thở dài.

"Sao thế anh?" Yoonji nhấp một ngụm nước cam.

Cả khuôn mặt nhỏ đều nhăn hết cả lại. Đáng lẽ cô nên đi mua nước cam công nghiệp chứ không phải vắt cam tươi chua loét thế này.

"Dạo này Jungkook cứ làm sao ý!" Taehyung xoay xoay cổ.

Yoonji chớp mắt, hỏi: "Làm sao là làm sao?"

Trong lòng đã khinh bỉ một trăm lần, nhìn còn không rõ sao đại ca, cậu ta chính là đang theo đuổi anh đó!
"Em ấy cứ thản nhiên làm những chuyện rất thân thiết với anh. Điều đó khiến anh luôn phải mang trạng thái phòng bị."

"Vậy anh có thấy mệt mỏi không? Hay là cảm thấy phiền?" Yoonji vừa hỏi, vô thức lại nhấp thêm một ngụm nước cam.

Taehyung nghĩ nghĩ, anh không thấy mệt, ngược lại gần đây còn ngủ rất ngon, anh cũng không thấy phiền, có khi còn thấy rất ngọt ngào. Nhưng mà càng thế thì anh càng thấy sợ. Sợ là bản thân vô thức coi Jungkook thành của riêng luôn mất.

Yoonji vỗ vỗ lên vai anh, thủ thỉ dụ dỗ: "Nếu như anh không thấy mệt, cũng không thấy phiền, vậy thì cứ mặc kệ cậu ta đi. Chẳng phải anh muốn quản lí lại bản thân mình sao? Ở gần cậu ta rồi, thấy đủ loại điểm xấu của cậu ta, tự nhiên cũng teo tóp tình cảm thôi."

Taehyung nghi ngờ liếc nhìn Yoonji, không nói gì nữa.
Tiếng mưa gõ lên cửa kính tạo thành những tiết tấu vô định. Nghe cũng vui tai.

Yoonji vội vàng bắt điện thoại, lén liếc Taehyung một cái rồi đi đến bên ô cửa sổ, chăm chú nghe. Dường như cô có nói gì đó, nhưng giọng đều ép xuống rất nhỏ, Taehyung căn bản nghe không được, cũng không có tâm trạng để nghe.

Tin nhắn của Jungkook lại đến: 【Anh đã về chưa? 】

【Giờ em sẽ đến chỗ Yoonji nhé? 】

Taehyung gõ nhẹ mấy chữ: 【Không cần đâu, Jungkook! Anh tự bắt xe về được. 】

Bên ngoài giờ đang mưa to lắm, em ra ngoài như thế, anh cũng không yên tâm.

【Bên ngoài giờ đang mưa to lắm, để anh bắt xe về như thế, em cũng không yên tâm. 】

Taehyung mím mím môi, đang định trả lời lại, lại nghe thấy tiếng Yoonji nói với mình: "Taehyung, em xin lỗi. Giờ em có chuyện phải ra ngoài ngay."

Taehyung ngước mắt lên nhìn cô, mỉm cười: "Không sao, anh cũng định về bây giờ."
Yoonji áy náy liên tục nói xin lỗi với Taehyung, còn chu đáo dặn anh: "Anh nên gọi ai đó đến đón về, giờ mưa to lắm, mà khu này taxi không thể vào được. Hay là em gọi anh Yoongi đến nhé? Anh ấy đã được thông qua giấy vào khu này rồi!"

Taehyung siết điện thoại, cười nói: "Không cần đâu! Có người đến đón anh rồi!"

Yoonji gật gật đầu, vội vàng khoác thêm một chiếc áo gió nên cũng không chú ý nhiều đến biểu cảm của anh.

Đợi cô xỏ giày xong, hai người cùng nhau ra ngoài.

Yoonji tạm biệt Taehyung ở tầng trệt của khu chung cư, vội vàng xuống dưới garage để lấy xe. Chỉ còn mình Taehyung ngồi trên hàng ghế ở đây, có cơn gió lạnh thổi tới.

Thỉnh thoảng, lại có một hai người mở cửa đi ngang qua Taehyung, cuốn theo một luồng gió nhẹ và cả mấy giọt mưa dấp dính. Anh không quan tâm lắm, cứ thế nhìn vào làm mưa trắng xóa kia.
Mưa rất lớn, lộp bộp, lộp bộp nện xuống nền đất, thậm chí còn tạo ra từng đợt bong bóng mưa nổi lên. Dưới ánh đèn đường nhòe nhoẹt sắc vàng, nhìn cũng có chút nên thơ.

Trong đầu Taehyung lắp ráp vài suy nghĩ.

Có lẽ Yoonji nói đúng, khoảng thời gian dở dở ương ương chuyển giao giữa ban ngày và đêm khuya này quả là khoảng thời gian khiến cho người ta cảm thấy cô độc và mỏi mệt, đồng thời, cũng là lúc ta vẫn cảm nhận được sự tỉnh táo chưa bị những cảm xúc kia cắn nuốt.

Lại thêm cái thời tiết này, lạnh lẽo mà đẹp đẽ nhường thế.

Vừa hay rất thích hợp để suy nghĩ về một cuộc tình.

_________________________________________________

"Alo?" Jungkook đánh xe ra khỏi bãi đậu xe của công ty, chuẩn bị tới chỗ chung cư mà Yoonji ở. Đúng lúc này lại nhận được điện thoại của cô bạn.
Hình như Yoonji bên kia cũng đang lái xe, Jungkook nghe được cả tiếng cần gạt nước của cô.

"Alo, Jungkook? Bây giờ tôi đang trên đường tới trụ sở BigHit, cậu mau đến đón anh Taehyung ở nhà tôi nhé!" Yoonji hạ cửa kính, vẫy vẫy cánh tay chào khi đi ngang cửa khu chung cư.

Taehyung cũng hơi mỉm cười, vẫy tay đáp lại cái chào của cô.

"Tôi đang trên đường tới đây!" Jungkook khàn giọng trả lời.

Yoonji nhanh nhạy phát hiện ra giọng người kia có chút không đúng, hỏi: "Cậu cũng vừa từ chỗ bác Bang về à?"

Đang trên đường tới tức là đã biết bây giờ Taehyung sẽ về, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ấy thì lúc trước rõ ràng còn đang muốn tiếp tục trò chuyện với cô mà. Vậy thì chứng tỏ cậu bạn đồng niên phải biết rằng, Yoonji sẽ ra khỏi nhà nên Taehyung cũng sẽ về ngay. Jungkook chỉ có thể biết được điều đó, khi vừa rồi cậu ấy ở chỗ Bang Sihyuk thôi.
"Ừ." Jungkook cũng thẳng thắn trả lời.

Yoonji nín thở: "Hai người cãi nhau rồi à?"

"Cãi rồi." Jungkook nói.

Chẳng những cãi, còn cãi rất to.

Dù có gộp tất cả những trận kháng cự của Jungkook trước đây lại cũng không thể bằng trận này được.

Jungkook biết, chủ tịch Bang trước nay luôn thương yêu mình, quan tâm mình, luôn chú ý bồi dưỡng cho mình. Cũng vì thế mà Jungkook luôn luôn cố gắng làm một cậu idol ngoan ngoãn của công ty. Số lần cậu chống lại mệnh lệnh từ phía trên truyền xuống xòe một bàn tay ra cũng có thể đếm đủ.

Nhưng lần này, cậu không thể tiếp tục làm một đứa trẻ ngoan ngoãn của ông ấy nữa rồi. Jungkook không muốn bỏ lỡ Taehyung, cũng không thể bỏ lỡ anh. Đúng như Seokjin hyung và cả Yoonji đã nói, việc cậu hèn nhát chạy trốn, vịn vào cái cớ vì người khác, chẳng qua là đang đổ lỗi cho các anh, cho ARMY của bọn họ về sự yếu hèn của mình.
Chẳng ai có thể truyền đi hạnh phúc khi chính mình đang đau khổ quẳn quại cả. Cũng chẳng ai hi vọng, bản thân mang trên mình một gánh nặng, trở thành rào cản ngăn người mình yêu thương đạt được hạnh phúc hết.

Như thế thật không công bằng, cho cậu, cho Taehyung, cho các hyung khác, cho các fans của bọn họ và cho tất cả mọi người.

Vì thế, lần này, Jungkook đã đứng lên.

Jeon Jungkook phải đứng lên.

Vì chính mình.

Cũng là vì tất cả mọi người.

"Bác ấy không đánh cậu chứ?" Yoonji thì thầm hỏi lại.

Đầu điện thoại bên kia không có người đáp. Hẳn nhiên cô đã biết được câu trả lời.

Cả một tuần nay, Jungkook lẽo đẽo đeo vẻ mặt đáng yêu chạy theo Taehyung, cô cũng không chút rảnh rỗi, đeo vẻ mặt khốn khổ chạy theo nói chuyện với vị Chủ tịch lớn tuổi kia.

Bang Sihyuk sớm đã coi những đứa trẻ này như con cái trong nhà. Không tính đến ba người rapper line vào công ty sớm, lại hay tiếp xúc với ông, trong dàn vocal, đương nhiên ông cảm thấy ưu ái cho Jungkook hơn những người khác. Một phần vì thằng bé có tài năng, một phần vì nó còn nhỏ đã phải rời xa quê hương, rời xa gia đình, chọn vào một công ty nhỏ lại lắm áp lực như bọn họ.
Và chẳng người cha nào ở đất nước Hàn Quốc này có thể chịu được việc hai đứa con trai của mình lại yêu nhau, hơn nữa còn là đứa mình thương và kì vọng vào nhiều nhất.

Dù rằng, thật ra, từ lâu đến chính ông cũng đã nhận ra được những tâm tư của cậu út. Bang Sihyuk vẫn luôn cho rằng, đó chỉ là do hormone trong thời kì dậy thì sản sinh quá nhiều, mà Jungkook ngày nào cũng chết dí cùng mấy ông anh nên trong lòng nảy sinh suy nghĩ khác. Đó cũng là nguyên do ông vẫn mắt nhắm mắt mở cho phép cậu kết giao bạn gái.

Chuyện lần trước của Jungkook và Danhi dù giận thì giận thật, nhưng sau đó ông vẫn phải chấp nhận đó thôi. Chính là vì sợ nhất có một ngày như vậy.

Không ngờ...

Đời người sợ cái gì nhất, thì cái đó nhất định sẽ tới.

Dù trong lòng Bang Sihyuk đã biết trước mọi chuyện, cũng được Yoonji ngồi tiêm cho mấy mũi an thần rồi, nhưng hôm nay nghe chính miệng Jungkook nói câu cậu thích Taehyung, muốn cùng Taehyung ở bên nhau, ông vẫn không kìm nổi tức giận.
Nếu không phải trước đây Yoonji nước mắt ngắn dài, nhịn ăn nhịn uống năn nỉ ông dù có chuyện gì cũng không được đả kích lên người Taehyung, thằng bé tâm lí vẫn đang bất ổn, có thể hôm nay ông đã lôi đầu cả hai đứa nó ra đánh cho một trận ra trò.

Yoonji dừng xe chờ đèn đỏ, chỉ có thể thở dài nói với người kia: "Giờ tôi sẽ đến chỗ bác ấy. Dù sao thì... Jungkook, hi vọng cậu không trách bác Bang."

"Không đâu! Tôi không thể trách bác ấy được, dù sao đây cũng là điều không phải một người Hàn Quốc nào cũng có thể chấp nhận được, và cũng không phải là lỗi của bác ấy."

Nhưng nó cũng không phải lỗi của tôi.

Jungkook dừng xe ở cổng khu chung cư, hạ cửa kính xe xuống và xuất trình với bảo vệ. Từ chỗ này của cậu, có thể thấp thoáng thấy bóng Taehyung đang ngồi ở khu trong kia.
Jungkook nhoẻn môi cười.

Đây không phải lỗi của tôi, cũng không phải lỗi của anh Taehyung.

Bởi vì... tình yêu trên đời này vốn dĩ không bao giờ có lỗi cả.