[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 40: Xin hãy chấp thuận cho chúng cháu

"Anh đang nghĩ gì vậy, hyung?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Taehyung đang ngẩn ngơ có chút giật mình.

Anh ngồi trên ghế ngước mắt lên nhìn Jungkook đang đứng.

Ánh đèn ngoài kia vốn dĩ rất sáng, đột nhiên vào giờ khắc này anh lại thấy tù mù một cách kì lạ. Bóng dáng người kia cao ngất, phủ rạp, trùm lên cả người Taehyung. Cây ô màu rêu sậm trên tay Jungkook dù chỉ đi một quãng đường ngắn nhưng vẫn đang tong tỏng nhỏ mấy giọt nước xuống sàn.

Taehyung chớp mắt một cái nhìn lên gương mặt người kia có chút mờ ảo, làn mưa phía sau như tạo thành một phông nền hòa hợp nhất. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao, từng đường nét trên gương mặt Jungkook lúc này lại hiện rõ trong mắt anh như thế.

Anh nhấp môi, thì thầm: "Em!"

_______________________________________________

"Lại đây, em lau tóc cho!" Jungkook vươn tay với lấy chiếc khăn lau vắt trên thành ghế, vỗ vỗ xuống chỗ bên giường, nói với Taehyung.

Người lớn hơn dừng người mất hai giây suy nghĩ, cuối cùng vẫn chậm chạp đi đến chỗ người kia bảo. Trong lòng Jungkook trộm vui vẻ, dịu dàng giúp anh lau tóc.

"Lần sau, ra ngoài nhớ chú ý mang thêm một chiếc áo khoác nhé hyung! Mỏng cũng được, biết đâu trời lại giở chứng thì sao?"

Taehyung mặc kệ người kia giúp mình vò vò mái tóc mềm, ánh mắt mông lung nhìn vào ánh nến dập dờn, khẽ khàng đáp: "Ừm."

Jungkook không biết trong lòng Taehyung đang nghĩ cái gì, từ lúc đón anh về đến giờ, anh vẫn luôn giữ trạng thái trầm tư. Nhưng cậu cũng không quản vì sao đột nhiên người kia lại cứ vậy nghe theo mình. Hôm nay tâm trạng cậu rất tệ, được ở bên anh thế này cảm thấy rất tốt.

Hai người cứ như thế, một người ngắm nhìn ánh nến, một người vừa lau tóc vừa ngắm nhìn người kia. Khung cảnh hòa hợp tới mức Jungkook tưởng như mình đang nằm mơ.

Đợi đến khi tóc Taehyung khô hoàn toàn, ly nến thơm cũng đã cháy được phân nửa. Jungkook nhìn thời gian, lén xoa nhẹ lên vai anh một cái nói: "Ngủ thôi anh, muộn rồi!"

Taehyung thở ra một hơi, gật đầu một cái rồi leo lên giường.

Cả hai người đều quy quy củ củ nằm y như ngày đầu tiên. Jungkook thì cuộn mình nằm một góc, còn Taehyung giữ thẳng tắp người không chút nhúc nhích nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cậu trai nhỏ hơn hé mắt nhìn lên hàng mi rung động của người kia, trong lòng cũng rung động theo.

Nói chuyện tối nay Jungkook gặp phải có khiến cậu buồn không thì đương nhiên câu trả lời là có. Nhưng Jungkook chẳng hối hận chút nào, khi mà Chủ tịch nghiêm túc hỏi cậu một câu, rốt cuộc cậu muốn thế nào, Jungkook đã không ngần ngại trả lời: "Cháu yêu Taehyungie! Cháu muốn được ở bên cạnh anh ấy!"

"Jeon Jungkook! Cháu điên rồi!"

Jungkook thản nhiên nhận lấy tiếng hét ấy, cũng thản nhiên nhận lấy cú đập đau điếng vào eo khi chiếc biển đề chức danh uốn lượn hàng chữ Chủ tịch Bang Sihyuk bị phi qua.

Khi Jungkook biết mình yêu Taehyung, khoảnh khắc đấy cậu đã biết bản thân mình điên rồi.

Nhưng Jungkook vẫn thấy buồn khi một người mình yêu kính như thế cũng tức giận đến nhường vậy. Cậu cảm thấy bị tổn thương ít nhiều trước phản ứng của vị Chủ tịch.

Trong lòng Jungkook hơi ngổn ngang.

Cậu với tay, lại rúc người về phía Taehyung.

Vốn dĩ, anh cũng chỉ vừa mới khép mắt, còn đang suy nghĩ mông lung vài chuyện, đột nhiên bị cậu vòng tay ôm lấy, thoáng cái người Taehyung đã cứng đờ.

Jungkook dụi dụi đầu vào vai anh, nhỏ giọng thuyết phục: "Lạnh quá! Cho em ôm một chút được không hyung?"
Taehyung hé mắt, nghiêng đầu nhìn mái đầu vương mùi bạc hà của người kia rúc vào vai mình. Giống như một chú mèo nũng nịu, đang muốn được chui vào lòng người xin chút yêu thương. Anh không thể nhìn thấy được biểu cảm của Jungkook, nhưng cũng có thể nhạy cảm cảm nhận được giọng nói của cậu có chút bất ổn.

Anh không nỡ đẩy người cậu ra.

Thật ra lúc này Taehyung cũng đang cảm thấy có chút rối loạn.

Nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng, Taehyung khẽ xoay người lại, đáp lại cái ôm của người kia.

Taehyung kéo người Jungkook gần lại bên mình, đưa tay xoa nhẹ lên đầu người em. Trước khi Jungkook kịp ngạc nhiên, chỉ thì thầm: "Muộn rồi! Ngủ thôi!"

Jungkook nằm trong lòng anh ngẩn ngơ, nhưng vẫn phải vô thức nở nụ cười đáp lại: "Vâng."

Lại dụi vào người anh thêm một cái, hương dâu đã ngập tràn khoang mũi, trong tim cũng đổ ập bóng hình anh. Đêm ấy, thật may mắn, Jungkook không mộng mị gì cả.
Sáng hôm sau, lúc Taehyung tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy đâu. Anh hơi nhíu mày, rồi cũng thản nhiên đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi hiếm hoi giữa một chuỗi những ngày tất bật của nhóm, cũng chẳng hiểu sao, sáng sớm nay anh Sejin lại báo nghỉ nữa.

Vốn dĩ Taehyung đoán là do thời tiết quá tệ hại, nhưng đến khi mở cửa sổ ra anh mới biết, thật ra cơn mưa đêm qua đã tạnh từ rất lâu rồi, chỉ còn vài giọt sương long lanh đọng trên tán lá. Bầu trời hôm nay sớm đã trong trẻo trở lại, giống như cơn mưa đêm qua đi qua chẳng để lại cho nó chút thương tổn nào hết cả.

Taehyung kéo đôi dép lê, ra khỏi phòng.

Có lẽ chưa quá muộn, các anh khác chắc vẫn chưa dậy hết, Taehyung chỉ tìm thấy ông anh cả đứng trong phòng bếp, đang nêm nồi canh hầm cho các em.
"Dậy rồi à?" Seokjin đậy nắp nồi lại, liếc nhìn cậu em.

"Vâng." Taehyung tu một ngụm nước, đảo mắt nhìn ra ngoài phòng khách.

Vẫn không thấy Jungkook đâu.

Ánh mắt anh dừng lại cánh cửa phòng của người em út.

Chắc là em về phòng nghỉ rồi.

Nhìn thấy ánh mắt đảo liên tục của đứa em áp út, Seokjin ngay lập tức hiểu chuyện gì ngay: "Thằng bé ra ngoài rồi! Hình như là đi chơi với hội Yu Gyeom."

"Vâng." Taehyung cụp mắt đáp lời.

Chào người anh cả một tiếng, anh lại lê dép trở lại phòng mình. Cánh cửa khép lại, Taehyung nằm vật ra giường, giương mắt nhìn trần nhà màu kem.

Trong đầu ủ dột lại nhớ tới Danhi, anh hít vào một hơi bình tĩnh, cả buồng phổi vương vấn hương nước xả vải. Vốn dĩ mọi khi chỉ thoang thoảng, lúc này lại nồng nặc kì lạ, nồng đến mức anh phải nhăn cả mũi lại.
Taehyung bứt rứt đứng dậy thu dọn lại đống chăn gối, nhìn đến ly nến thơm đã cháy hết, tự nhiên lại thấy bực bội.

Anh lôi điện thoại ra, nghĩ nghĩ một hồi, quyết định gọi điện cho Park Bogum. Vừa hay người anh thân thiết hôm nay cũng không có lịch trình gì. Hai người nhanh chóng hẹn nhau đi ăn ở một quán ăn quen thuộc ở Bangbae-dong.

Taehyung diện một bộ đồ dạo phố đơn giản, loay hoay một hồi, trước khi ra khỏi cửa vẫn mang theo một chiếc áo gió mỏng.

Xe Taehyung hỏng rồi, anh cũng không muốn mượn xe các anh nên gọi xe đến đầu phố thì xuống dạo bộ.

Không khí ở đây rất thoải mái, từng người vội vã băng qua từng làn đường.

Taehyung nhìn thấy nhiều người ngoại quốc đi theo từng đôi từng cặp. Có những người vui vẻ đi song song với nhau, có những người quấn quýt đan tay siết chặt. Và dù là như thế nào, họ vẫn treo trên môi một nụ cười và biểu lộ rõ sự hạnh phúc trên gương mặt.
Tiếng trò chuyện líu lo đủ loại ngôn ngữ.

Taehyung không thể nghe hiểu hoàn toàn được họ nói gì, nhưng chí ít, anh biết họ đang rất tận hưởng những khoảng thời gian trao cho người kề bên.

Anh nhìn vào khung cảnh đó đến mức ngẩn ngơ, bên vai anh vô tình đυ.ng phải một ai đó.

Taehyung luống cuống, giật mình hồi thần lại.

Anh gập người, vội vàng nhặt những tệp tài liệu bị rơi xuống đất của người kia, liên tục nói lời xin lỗi.

Người vừa vô tình va phải anh, nghe thấy giọng nói của Taehyung thì hơi giật mình. Cô ngước mắt lên người đàn ông.

Taehyung đeo khẩu trang, đội mũ nồi, đang cúp mi nhanh chóng thu gom lại đống giấy tờ bị vương vãi trên đất. Anh căn bản cũng chưa nhận ra người kia là người quen.

"Anh Taehyung!" Danhi khẽ gọi.

Taehyung giật mình, lập tức ngước mắt lên nhìn Danhi.
"Danhissi?"

Hôm nay cô mặc một chiếc váy maxi in hoa tiết hoa nhỏ màu lam nhạt, mái tóc ngắn được buộc túm lên một túm nho nhỏ, trên mắt còn đeo một chiếc kính tròn không tròng. Nhìn cô khác lạ tới mức anh đã suýt không thể nhận ra.

Danhi mỉm cười gật đầu trả lời anh: "Vâng, là em đây!"

Ánh mắt Taehyung khẽ đảo một vòng, liếc nhìn xung quanh. Không thấy Jungkook đâu, có lẽ anh Seokjin nói đúng, cậu là đi với hội bạn 97line. Là tự Taehyung suy diễn ra linh tinh thôi.

Hai người lại đứng thẳng người dậy, anh trao trả tập tài liệu vào tay Danhi. Những lời áy náy vẫn mấp máy bên môi: "Anh xin lỗi nhé! Anh vô ý quá! Em xem lại xem tài liệu có sao không!"

Danhi nhận lấy tập giấy kia trong tay anh. Vốn dĩ cũng không phải là tài liệu gì quan trọng, cũng chỉ là mấy thiết kế hình xăm mới mà Danhi vừa vẽ mà thôi.
Cô nhìn Taehyung một lượt. Khác với lối ăn mặc xuề xòa, rộng rãi mọi khi, hôm nay anh lại mặc một bộ đồ đúng style dạo phố của mấy cậu trai trẻ. Chiếc áo sơmi trắng sọc đen mảnh dưới ánh nắng nhẹ trông đặc biệt dịu dàng và thuần khiết. Nhưng gương mặt anh lại có chút mệt mỏi và ưu tư.

Danhi chớp mắt, nụ cười bên môi vẫn giữ nguyên, dịu dàng hỏi anh: "Anh rảnh chứ? Chúng ta có thể trò chuyện một lát không?"

Taehyung không biết giữa mình và Danhi còn chuyện gì để nói, ngoại trừ những vấn đề liên quan đến Jungkook cả. Trong lòng anh cảm thấy chột dạ nhưng vẫn gật đầu đồng ý với cô.

Hai người cùng nhau vào một quán café gần đó nhất, chọn một chỗ ngồi khuất trong góc, gọi cho mình một cốc café. Danhi biết Taehyung không thích uống đồ đắng, nên có nói anh nên chọn Ice blended, còn tự mình lại gọi một ly espresso. Taehyung chỉ lắc đầu cười, nói rằng vào quán café thì nên gọi café. Anh chọn cho mình một ly latte.
Thật ra, Taehyung chỉ lấp liếʍ như thế thôi. Là do tâm trạng anh đang nhấp nhổm nên mới muốn tìm đến thứ thức uống đắng ngắt kia.

Đợi sau khi người phục vụ mang đồ uống lên rồi rời đi, chàng idol mới tháo chiếc khẩu trang trên mặt ra.

"Hình như anh đang có tâm sự?"

Danhi vừa khuấy khuấy ly café vừa nhìn người đối diện.

Nghe câu hỏi của cô, khuôn mặt Taehyung lại càng trở nên gượng gạo.

Nhìn lên dáng vẻ hai người bây giờ đúng là trái ngược nhau hoàn toàn.

Trong khi Danhi tươi tắn như một nụ hoa hãy còn ngậm sương, thì Taehyung lại tựa đóa hoa đang ngày càng héo hon vì thiếu nước. Chắc cũng chẳng ai còn có thể nhìn ra được trong cuộc gặp mặt riêng lần trước Taehyung lại là người an ủi Danhi nữa rồi.

"Anh có muốn tâm sự một chút với em không? Dù em biết chúng ta cũng không thể tính là đủ thân thiết, nhưng em hứa chắc là em sẽ giữ kín miệng mình."
Danhi nhấp một ngụm espresso, vị café sộc lên, cô thoải mái thở ra một hơi. Thật ra vị đắng trên đời này cũng rất ngọt ngào.

Taehyung mím môi.

Nói thế nào được đây?

Chẳng lẽ anh phải nói với em rằng anh sắp không kìm lòng mình được nữa rồi, muốn giành bạn trai em về bên mình sao?

Taehyung vẫn chưa mặt dày đến mức đó được.

Danhi thấy anh im lặng không nói, cũng không thúc giục gì. Cô nâng ly café lên, hít một hơi thơm nức, bên môi nở nụ cười ngọt ngào: "Không biết anh đã biết chưa, nhưng em và Jungkook chia tay rồi!"

Taehyung sững người, bàn tay đang cầm ly café run nhẹ. Chất lỏng sóng sánh đổ tràn ra ngoài.

Anh cuống quýt đặt cái ly trên tay xuống. Danhi phía đối diện cũng nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho anh: "Anh không sao chứ?"

Taehyung nhận lấy khăn giấy từ cô, vừa lau tay mình, vừa lắp bắp: "Không... anh không sao! Xin lỗi em!"
Người kia nhìn phản ứng của anh, vừa thấy bực mình vừa thấy buồn cười: "Anh xin lỗi gì em chứ? Đúng là ngốc thật, hèn gì Jungkook theo anh khó như vậy!"

Gương mặt Taehyung khẽ đỏ lên, chẳng rõ là ngại vì bị người nhỏ hơn chê ngốc hay là do một điều gì khác nữa.

Nhìn bàn tay anh bối rối lau lau mặt bàn, Danhi thở ra một hơi, "Được rồi, anh đừng lau nữa, cũng chỉ đổ ra có mấy giọt, anh sẽ lau mòn bàn nhà người ta mất."

Người đàn ông cao lớn lúc này lại ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, nghe theo lời người con gái đối diện, dừng tay lại. Anh ném chỗ giấy đã ướt nước vào thùng rác. Hai tay trống hoắc bắt đầu trở nên lúng túng không biết đặt đâu, chỉ có thể tìm đến nhau, vần vò.

Danhi thấy được động tác của anh, trong lòng thầm than, đúng là có chút trẻ con thật. Hèn gì dù là Jungkook hay Yoonji, vẫn luôn nói anh là người thuần khiết nhất (trong nhóm).
"Anh không muốn hỏi em gì sao?" Danhi lên tiếng mở lời cho anh.

Muốn chứ!

Taehyung muốn hỏi rất nhiều.

Hai người chia tay khi nào?

Tại sao lại chia tay?

Có liên quan tới anh không?

Chẳng phải em không muốn buông tay sao?

Và... em vẫn ổn chứ?

Nhưng mọi lời nói đều nghẹn cứng nơi cổ họng.

Taehyung chẳng có quyền tò mò vào mối quan hệ của hai người được.

Mà anh cũng không nhẫn tâm xé rách vết thương trên người Danhi thêm một lần nữa.

Người kia lại không cho rằng vậy. Thời gian hai người chia tay còn chưa đến một tháng, nhưng Danhi cho rằng hiện giờ mình rất ổn. Cô thừa nhận rằng bản thân vẫn còn rất nhiều tình cảm với người kia, dù vậy, hiện tại cô cũng đã tìm lại được mình. Chưa thể là một Danhi mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh và tự tin như trước kia, nhưng ít nhất thì không còn thảm hại và bi lụy như khi quen Jungkook nữa.
Chấp nhận lời khuyên của Yoonji, Danhi dần thay đổi cách nhìn và cảm nhận, và cô nhận ra, cuộc sống này, đúng là ngoại trừ tình yêu đâm đầu mù quáng thì còn rất nhiều thứ đẹp đẽ khác. Ví như ly espresso trước mặt đây, rất tuyệt!

Hiện tại đối mặt với Taehyung, Danhi cũng chẳng có chút lấn cấn nào.

Có lẽ Taehyung hoàn toàn không thể biết được rằng, trước kia, khi mà anh luôn cảm thấy có lỗi với cô thì trong lòng Danhi cũng nặng nề sự áy náy dành cho anh. Đối với Danhi, Taehyung vốn dĩ không phải là người thứ ba trong mối quan hệ của cô và Jungkook, ngược lại, cô cảm thấy bản thân mới là người đứng ở giữa, chen chân vào tình cảm của hai người bọn họ.

Danhi đã từng nói rồi, trong tình yêu có ba người, ai là người yêu đơn phương, kẻ đó chính là người thứ ba, chẳng phân biệt trước sau. Hơn nữa, nếu nói cho kĩ lưỡng, Taehyung là người quen Jungkook trước Danhi, rất lâu rất lâu rồi.
Taehyung vốn dĩ không sai.

Anh luôn giữ đúng chức phận của mình, khi Jungkook có bạn gái, anh một bước cũng không dám tiến lên, chỉ là trái tim thường không nghe theo chủ khi đứng trước người mình thương mà thôi.

Bây giờ Danhi và Jungkook đã đường ai lấy đi, gặp lại Taehyung, cảm giác mặc cảm trong lòng cô cũng đã vơi bớt đi nhiều.

Và cô hi vọng người anh lớn kia cũng có thể hiểu được điều ấy.

"Có vẻ như anh ấy chưa nói chuyện này với anh rồi!" Cô mỉm cười với Taehyung.

Hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau chống lên mặt bàn, trở thành giá đỡ cho cắm cô chống lên. Danhi nghiêng nghiêng đầu nhìn vào một bên sườn mặt của người đối diện.

Taehyung rất đẹp.

Danhi biết điều ấy, thế nhưng chưa bao giờ cô có đủ can đảm để nhìn kĩ gương mặt đối diện cả. Lần này vừa hay, muốn ngắm nhìn anh nhiều một chút. Dù sao thì con người vẫn luôn có khao khát trước những gì duy mỹ mà.
"Không phải đột nhiên em chịu buông tay đâu!" Danhi vẫn đều đều chất giọng như đang kể lại một câu chuyện nhạt nhẽo nào đấy.

Nếu có một ai đi ngang qua chốn này, và nghe được những lời của cô, có lẽ họ sẽ vĩnh viễn không thể nào biết được, từng có một cô gái yêu một chàng trai đến mức nào.

Nhưng mà, Taehyung lại biết.

Anh biết rất rõ.

Vì chính anh trước nay vẫn luôn đau đớn như vậy.

"Là Jungkook đã nói ra một câu, nên em đã dừng lại."

Người con gái híp mắt cười nhìn anh.

Trong đôi mắt long lanh sao trời của em hôm nay đã bớt đi một phần vỡ vụn, tăng thêm một phần thanh thản.

Taehyung nghe thấy tim hơi giật nhẹ lên.

Danhi không nói thêm gì nữa.

Chẳng biết anh có còn nhớ không, như lời ước định em từng nói với anh ngày nào, đêm khuya hôm đó, người em yêu nhất đã thốt ra lời nói ấy, để rồi em chấp nhận buông tay.
Một bản ballad dịu nhẹ vang lên trong không gian quán café vắng lặng. Taehyung nghe vẩn vào trong đấy, có chút mùi nước xả vải thân quen.

________________________________________________________

Lúc Yoonji chạy đến văn phòng của Bang Sihyuk thì Jungkook đã quỳ trên đất được gần tiếng đồng hồ rồi.

Vị chủ tịch nghiêm nghị ngồi trên ghế, hai mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu mở ra trước mặt. Nhưng quanh đi quẩn lại cả một tiếng đồng hồ, ông vẫn giữ nguyên tại trang đấy, một chữ cũng không lọt vào đầu được.

Cả khuôn mặt vị Chủ tịch tối tăm, quai hàm nghiến chặt, ánh mắt cũng vằn lên tia đỏ. Lần đầu tiên trong đời Yoonji thấy bác Bang của mình tức giận đến nhường thế.

Cũng phải thôi, đến Jungkook cũng là lần đầu tiên được thấy bộ mặt này của ông cơ mà.

Trước đây, mỗi lần tới xem nhóm bọn họ luyện tập, ông đều rất nghiêm khắc. Thậm chí, khi một ai đó trong nhóm vướng phải vài vụ lùm xùm từ lớn đến nhỏ đều được 'mời' lên gặp riêng ông, cả khuôn mặt Bang Sihyuk đều sẽ lạnh tanh. Bọn họ luôn cho rằng đó là dáng vẻ đáng sợ nhất trên đời rồi. Cho đến bây giờ cậu mới biết, à, hóa ra, ông ấy còn có thể tức giận đến mức mất kiểm soát như thế.
Hai chân quỳ đã tê liệt tới mức mất cảm giác, đau nhức trên bả vai cũng chẳng còn lại gì. Jungkook cứ quỳ ở đấy, không còn chút cảm giác nào.

Yoonji nín thở bước vào văn phòng. Lúc khép cánh cửa lại, sự ngột ngạt phía trong làm cô thiếu chút nữa ngất luôn vì thiếu dưỡng khí.

Cô khẽ khàng lên tiếng: "Bác Bang!"

Người kia không trả lời.

Rõ ràng ông đã coi hai người cùng một giuộc trong phòng này là không khí rồi.

Yoonji mím môi, bước tới gần Jungkook, cúi người, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh cậu, không nói điều gì.

Thời gian lại tiếp tục tích tắc trôi. Từng tiếng kim giây chuyển động cũng tựa như một bánh xe nghiền qua trái tim của những người trong phòng. Không nhanh chóng, không gấp gáp, cứ nhởn nhơ nhấn nhá từng điểm nhích nhẹ, đay nghiến lên những trái tim biết yêu thương.
Cuối cùng, vẫn là người đàn ông lớn tuổi kia không kìm lòng được nữa, ông đóng sập tập tài liệu lại rồi gắt lên: "Các cô các cậu đang muốn ép chết tôi có phải không? Muốn quỳ thì cút ra ngoài mà quỳ! Người các cô các cậu cần quỳ xin lỗi là ba mẹ các cô các cậu chứ không phải tôi! Tôi có là cái thá gì của các cô các cậu đâu chứ?"

"Các người muốn yêu đương gì nhau thì cứ yêu đương, cùng lắm bị lộ ra thì tôi đá cả hai đứa ra khỏi nhóm. Một ông già như tôi trước nay chỉ biết kiếm chác thôi. Tôi quan tâm làm quái gì tới chuyện của các cô các cậu, tôi chỉ cần tiền thôi! C**!"

Nói đến cuối, không chịu được ông lại phải chửi bậy một tiếng. Dáng vẻ của vị Chủ tịch sáng lập lúc nào cũng đường hoàng giờ đã nát bét.

Bụp.

Tiếng tập tài liệu nặng nề bị ném vào góc tường, chung số phận nằm xó với một đống đồ khác, từ bảng đề chức danh, con dấu, ống bút, chuột máy tính... đều đang ngổn ngang nằm đấy.
Jungkook mím môi vẫn cúi đầu chịu trận.

Bang Sihyuk càng nhìn cậu cam chịu như thế lại càng tức giận. Giá như cậu mà cãi lại ông mạnh mẽ như lúc cậu thốt ra mấy lời kia, có lẽ ông đã có thể thẳng tay đấm cho cậu mấy phát rồi.

Người đàn ông thở hồng hộc, bàn tay chống lên mặt bàn gỗ run run: "Giỏi lắm! Giỏi lắm! Các cô các cậu bây giờ lớn cả rồi, lông cánh cũng mọc đủ rồi, đâu còn thiết tha gì chỗ tổ hèn này nữa! Nhưng tôi hỏi cậu một câu Jeon Jungkook, cậu nghĩ có ai chấp nhận được chuyện này không? Còn bố mẹ cậu thì sao? Còn bố mẹ Taehyung thì sao? Mấy đứa muốn làm sao? Cậu có biết ra ngoài kia các cậu sẽ bị chửi rủa thế nào không? Cậu nghĩ toang ra rồi không làm ca sĩ, không làm idol là xong à? Bọn họ sẽ đay nghiến hai đứa, sẽ nguyền rủa hai đứa, trong mắt bọn họ đồng tình luyến ái mới là căn bệnh đáng sợ nhất trên đời! Đến lúc ấy, cái tình yêu của cậu có bảo vệ được cho cậu, bảo vệ được cho Taehyung không? Hả?"
Cậu trai đang quỳ dưới đất lúc này mới ngước mắt lên nhìn ông.

Mắt Jungkook rất đẹp. Có lẽ đã quá nhiều người phải nói câu cảm thán như thế rồi.

Nhưng chắc hẳn, chưa ai có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tuyệt vời lúc này trong mắt cậu.

Không phải ngân hà ngàn sao sa, cũng không phải đại dương sâu hun hút. Giờ khắc này, trong ánh mắt của Jungkook chỉ có một loại kiên định pha trộn yêu thương. Mà nếu được phép đặt tên, bất kì ai nhìn vào cũng nên hiểu, tên của ánh nhìn ấy là 'Kim Taehyung'.

"Cháu không biết!"

Bang Sihyuk cười khuẩy.

Nhìn xem đến cả câu không biết cũng rõ ràng như thế, vậy lấy gì đảm bảo cho hai đứa đây?

Nhưng ngay sau đấy ông lại bị những lời nói tiếp theo của người kia làm cho rung động.

"Cháu không biết bản thân có thể bị chửi rủa tới mức nào, không biết bố mẹ cháu và bố mẹ anh ấy có chấp nhận nổi không, cũng không biết sau này có thể nắm tay anh ấy đến cuối đời hay không. Chuyện của tương lai, cháu đều không biết. Nhưng cháu biết, nếu bây giờ cháu chấp nhận buông bỏ tình cảm này, vậy thì cháu nhất định sẽ day dứt cả đời."
"Cuộc đời rất dài, khó khăn rất nhiều, ai chẳng phải đối đấu với khó khăn hả bác? Ngay khi cháu đang đi về phía đỉnh núi thì cháu cũng có thể nhìn thấy được ngày mình buộc phải đi xuống, nhường lại nơi hào quang ấy cho những người khác. Chỉ là bác biết không, đi xuống với cháu không quan trọng, quan trọng là, người cùng mình đi xuống, rồi lại cùng mình tiếp tục những hành trình, đi qua vườn hoa xuân, xuyên qua rừng xanh hạ, dạo bước dưới tán lá thu vàng, nắm tay nhau vượt qua hoa tuyết mùa đông. Chỉ quan trọng là, người đó là ai thôi!"

"Cháu biết sẽ có rất nhiều khó khăn. Bởi vì tình yêu của cháu khác biệt với đa số mọi người. Nhưng bác ơi, thiếu số, không có nghĩa là sai! Không thể vì nó khác biệt mà lại bị phủ định như thế."

"Hôm nay, cháu đến đây, chấp nhận quỳ gối ở đây chịu phạt. Không phải là vì cháu thấy cháu sai, mà là vì, cháu kính bác như cha của mình vậy. Trong mắt của tất cả bọn cháu, bác là người đã chăm sóc, yêu thương, và giúp đỡ chúng cháu rất nhiều. Cháu hi vọng, sau này, cùng với tất cả những người cháu yêu thương khác nữa, bác cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho bọn cháu."
"Cháu biết, chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới Bangtan. Cháu hứa với bác, cho đến ngày cuối cùng, khi mà Bangtan đã kết thúc trọn vẹn hành trình đẹp đẽ của mình, chúng cháu mới công khai."

"Bác Sihyuk, xin hãy, chấp thuận cho chúng cháu nhé!"