[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 41: Chẳng phải ngẫu nhiên

"Bác Sihyuk, xin hãy, chấp thuận cho chúng cháu nhé!"

Yoonji bên cạnh cắn chặt môi, không khóc.

Bàn tay người đàn ông lớn tuổi chống lên bàn run lên, đối mắt với cậu trai trẻ. Ông nhìn thấy sự kiên định và yêu thương tràn ngập nơi ánh mắt kia. Cả người cậu gồng lên như đang chống lấy một sức nặng vô hình nào đấy.

Bờ vai ấy, liệu có đủ rắn chắn để chống được mọi điều không?

Tay Bang Sihyuk càng run.

Ông nhớ về rất lâu trước đây, khi mà bản thân cũng đã từng có một thời tuổi trẻ xông pha, nhiệt huyết và liều lĩnh như thế. Dù cho cái nhiệt huyết và liều lĩnh của ông không phải dành cho một tình yêu, mà là dành cho một cái tên bây giờ cũng đã được nhiều người biết đến - BigHit.

Trong lòng Bang Sihyuk đột nhiên thấu hiểu, sợ hãi nhất trên đời, không phải là thấy một tương lai mơ hồ, mà là vì thấy một tương lai mơ hồ nên không dám bước lên.

Ông nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Rất lâu, rất lâu sau đó, lại nặng nề thở ra một hơi: "Cậu ra ngoài đi!"

Là một câu nói đuổi ra, nhưng nghe giọng điệu đã dịu xuống bảy phần của ông, cả Jungkook và Yoonji có mặt đều hiểu. Người đàn ông lớn tuổi kia, vị chủ tịch của bọn họ, người là cha là chú của bọn họ, đã chấp nhận rồi.

Jungkook không hiểu sao lại chảy nước mắt, cậu mếu máo cười nói với ông: "Cảm ơn bác!"

Người kia không đành lòng chứng kiến cảnh tượng ấy, vội vàng quay mặt đi.

Giọng ông khản đặc lại: "Đàn ông con trai khóc cái gì mà khóc? Không thấy mất mặt sao? Mau lăn ra ngoài đi!"

Jungkook tập tễnh đứng dậy, dáng người cao lớn chao đảo suýt ngã. May mà có Yoonji ở bên cạnh đỡ lấy, cậu idol mới có thể an ổn rời khỏi văn phòng.

Cánh cửa khép lại lần nữa, Yoonji quay đầu nhìn người bác lớn tuổi đang ngồi trên ghế Chủ tịch, nước mắt đã rịn chảy ra.

Ông cất giọng hỏi cô: "Liệu bác làm có đúng không?"

Ẩm ướt vẫn đọng trên mặt Yoonji, nụ cười trên môi hé nở. Cô dịu giọng khẳng định với người kia: "Bác đã làm đúng rồi ạ!"

____________________________________________________________

Taehyung trở về nhà sau chuyến đi chơi với Bogum hyung. Gọi là đi chơi, chẳng qua cũng chỉ là quẩn quanh mấy quán xá, nói dăm ba câu, trò chuyện một chút cho vơi nhẹ nỗi lòng.

Anh ngồi trong phòng, nhìn đồng hồ tích tắc từng nhịp, cho đến khi kim phút chỉ đúng 7 giờ 15, Taehyung gần như lập tức với lấy điện thoại.

Chưa có tin nhắn đến.

Anh khẽ nuốt nước bọt.

Hôm nay được nghỉ, nhưng Jungkook vẫn không về ăn cơm cùng mọi người.

Chắc em đang đi chơi cùng những người bạn của mình, cũng quên luôn việc nhắn tin cho anh mất rồi.

Taehyung siết điện thoại trong tay.

Thời gian đã trôi qua 15 phút.

Anh khẽ khàng thở một hơi, nằm vật ra giường.

"Nếu như, có một ngày, Jungkook nói với em, anh ấy yêu anh, từ rất lâu rất lâu rồi; vậy thì em sẽ buông tay."

Taehyung trằn chọc lăn một vòng trên giường, trong đầu đột nhiên nhớ về lời người kia từng nói với mình trong đêm trăng hôm đó.

"Em yêu anh!"

Tim Taehyung đập lên thình thịch, khóe mắt chẳng hiểu sao lại thấy cay cay.

Taehyung nhớ Jungkook quá!

Rất muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ.

Sao em vẫn còn chưa về hả Jungkookie?

Dường như cảm ứng được với những gì anh nghĩ, Taehyung loáng thoáng nghe được tiếng mở cửa ở phòng bên. Anh vội vàng ngồi bật dậy, động tác quá nhanh khiến cho đầu có chút choáng váng.

Taehyung lồm cồm trườn người, áp tai vào bờ tường, lắng nghe tiếng động bên kia. Quả nhiên nghe được tiếng sột soạt.
Anh hít một hơi, trấn tĩnh lại những tâm tư xốn xang của bản thân mình.

Bình thường không có việc gì, Jungkook sớm đã mò sang phòng Taehyung. Vậy mà hôm nay anh đợi mãi, vẫn không thấy tiếng gõ cửa nào.

Taehyung cắn cắn môi, cuối cùng, vẫn vơ lấy chiếc gối, đi sang gõ cửa phòng bên.

Anh nhớ người kia quá rồi, chỉ muốn nhìn thấy cậu ngay thôi.

Jungkook mở cửa, một tay chống lên bên cánh cửa, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi, nhưng khi vừa nhìn thấy người đứng kia là ai, môi cậu lại kéo lên một nụ cười dịu dàng.

"Có chuyện gì sao hyung?"

Người lớn hơn chớp mắt nhìn cậu. Bàn tay ôm gối của anh càng siết chặt, hai chân thoáng chút run rẩy trước ánh mắt ngọt lịm của người đối diện.

Liệu Jungkook có biết không, Taehyung là một kẻ hảo ngọt vô cùng.

Và giờ thì anh cảm thấy bản thân sắp chết chìm trong sự ngọt ngào ấy rồi.
Anh nuốt khan một cái, nhẹ giọng nói với người kia: "Jungkookie, anh...anh có thể ngủ cùng em đêm nay được không?"

Jungkook hơi cứng người một lát, có vẻ lưỡng lự. Tim trong l*иg ngực Taehyung đập thình thịch, chỉ sợ em từ chối.

Hai mắt anh ánh lên long lanh, môi cũng vô thức khẽ mím lại.

Cậu em út mềm lòng, rút tay lại nhẹ nói với anh: "Anh vào đi!"

Taehyung kín đáo thở ra một tiếng, lách người đi vào phòng Jungkook.

Người em đợi anh vào rồi cũng chậm rãi khép cánh cửa lại.

Không gian thoáng chút lại lặng yên kì lạ. Vẫn là Jungkook lên tiếng trước: "Em nghe nói, hôm nay anh đi chơi với anh Bogum!"

Nói trong lòng cậu út không ghen tị chút nào thì không thể nào, nhưng mà thật lòng thì cậu cũng thấy vui vì anh vẫn chịu ra ngoài và đi dạo, gặp gỡ mọi người và trò chuyện. Jungkook đã không còn là cậu nhóc con khi xưa, lúc nào cũng chỉ muốn kiểm soát anh nữa rồi. Điều cậu muốn hiện giờ, chỉ là một Taehyung vui vẻ mà thôi.
"Ừm." anh nhỏ giọng đáp lời, ngồi xuống giường của người em. "Anh còn gặp cả Danhi nữa."

Bàn tay đang kéo ghế của Jungkook hơi khựng lại, giây lát mới có thể nói tiếp: "Vậy ạ?"

Từ sau đêm hôm ấy, Jungkook cũng không gặp lại Danhi, chỉ nghe Yoonji nói, giờ Danhi ổn lắm, chí ít đỡ hơn cậu.

Dù sao với một cô gái tốt như cô ấy, Jungkook cũng tin rằng định mệnh sẽ không bỏ quên đâu.

Còn hai người bọn họ thì sao?

Định mệnh có bỏ quên bọn họ không?

Cậu đưa mắt nhìn Taehyung, bất ngờ lại thấy hàng mày sắc của anh nhăn hết cả lại. Jungkook còn chưa kịp phán đoán xem có chuyện gì đã thấy anh đứng bật dậy đi về phía mình.

Theo bản năng, Jungkook đưa tay lên ngăn trước người, quên béng mất, tay áo cộc của mình không thể nào che được vết bầm trên cánh tay.

Taehyung nhìn chằm chằm vào vết tím sậm nổi bật trên làn da trắng của người kia, hít vào một hơi lạnh, giọng anh hạ xuống mấy tông liền: "Tay em bị làm sao đây Jungkookie?"
Jungkook giật mình nhận ra, vội vàng hạ cánh tay xuống che giấu. Nhưng hiển nhiên, người kia nào có chịu. Anh giật lấy cổ tay cậu, kéo ra.

Cả bàn tay anh bóp chặt lấy cổ tay Jungkook, dường như đang gắng mình giữ lấy, nhưng cũng đang cố hết sức để không làm cậu đau.

Nhìn dáng vẻ cương quyết của anh, Jungkook cũng chỉ biết thở dài.

Bác Bang căn bản cũng không có ý định đánh đấm gì cậu cả, chẳng qua, mỗi lần một món đồ ném ra, đập vào tường, có khi sượt qua người cậu, có khi bị hất lại, nện lên người Jungkook một cái. Nhưng bị đập thì đập, Jungkook vẫn cắn răng không hé nửa lời, người bác lớn tuổi cũng chẳng hay biết gì, cứ thế tiếp tục ném đồ. Mấy lần như vậy, trên người Jungkook cũng có thêm mấy vết bầm.

"Cái này là bị làm sao?"

Taehyung mím chặt môi, gằn giọng.
Trong lòng anh giờ xót chết đi được.

Jungkookie của anh!

Đáng yêu của anh!

Quý báu của anh!

Yêu thương của anh!

Sao trên người em lại có những vết bầm như vậy được?

Đừng nói với anh rằng đây là những vết thương do luyện tập vũ đạo. Chỉ có kẻ ngốc mới bị lừa bịp như thế thôi.

Jungkook nhìn ánh mắt hằm hằm tức giận của anh, có chút buồn cười, lại có chút ngọt ngào. Đột nhiên cảm thấy trên người có thêm vài vết bầm như thế cũng khá tốt đó chứ.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Taehyung, rồi lại rời tay, xoa lên má anh hai cái, dịu giọng trấn an: "Không sao đâu anh! Em ổn mà!"

Nếu để anh nhìn thấy đống xanh xanh tím tím ở hai đầu gối và sau vai cậu nữa, có lẽ Taehyung sẽ lập tức đấm vào mồm Jungkook lúc cậu nói câu này mất.

"Anh đang lo lắng cho em sao?" Giọng người nhỏ hơn rủ rỉ như ru thầm.
Taehyung theo phản xạ lập tức trả lời lại: "Đương nhiên là anh lo lắng cho em!"

Nói đoạn, anh mới phát hiện ra giọng mình có vẻ gấp gáp quá mức quy định. Taehyung chỉ có thể mím môi, nhìn người kia.

Jungkook bật cười, phát ra một tiếng nhỏ trong cuống họng.

Cậu cho rằng sau khi nhận ra điều ấy, Taehyung nhất định sẽ bối rối cúi đầu né tránh ánh mắt cậu. Bởi Jungkook luôn biết rằng, Taehyung vẫn chưa sẵn sàng với một mối quan hệ chính thức với mình. Nhưng điều đó nào có quan trọng, Jungkook vẫn ở đây kia mà. Cậu vẫn sẽ đợi chờ anh, dùng tất cả chân thành để đợi chờ anh.

Tuyệt chiêu yêu đương by Jeon Jungkook:

Duy nhất một chiêu: Chân thành đối đãi vì Kim Taehyung.

Dùng chân thành ấy để đối đãi riêng biệt với một người thật đặc biệt.

Bởi vì là Kim Taehyung nên cậu hoàn toàn có thể gom hết tất cả chân thành của mình để yêu thương và đợi chờ. Đợi đến một ngày, Taehyung có thể chấp nhận nhìn thẳng vào tình cảm của mình; đợi đến một ngày, anh đồng ý đứng giữa cả vạn ánh nhìn, nắm chặt lấy tay cậu, nói lên những lời nói yêu thương từ tận đáy lòng. Dù là bao lâu, Jungkook biết rằng, bản thân mình vẫn có thể đợi được.
Lại không ngờ, lúc này đây, anh vẫn nhìn thẳng vào mắt Jungkook như thế.

Trái tim Jungkook vẫn tiếp tục rung động.

Và, ngay khi những lời nói tiếp theo nơi anh bật thốt ra, trái tim cậu lại càng rung lên dữ dội hơn.

"Vì anh lúc nào cũng hướng về phía em mà!"

Giọng Taehyung nhẹ bẫng.

Jungkook nhìn xoáy sâu vào ánh mắt đẹp đẽ của người đối diện, tìm thấy trong đấy bóng hình si mê của bản thân.

Cậu kéo lấy bàn tay Taehyung nắm hờ, sợ rằng hình ảnh đối diện kia sẽ biến mất, lại sợ rằng, nếu bản thân nắm quá chặt sẽ khiến anh phát đau. Giờ này, cậu không chắc mình còn có thể kiểm soát được bản thân ổn định không nữa.

Jungkook đặt bàn tay Taehyung lên má mình, cọ nhẹ mấy cái. Ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi đôi mắt của người đối diện một khắc nào.

Jungkook nghe thấy giọng mình hơi run lên khi cất tiếng hỏi anh: "Hyungie, em có thế hôn anh được không?"
Trong khoảnh khắc này đây, khi mà trái tim em đang loạn nhịp kêu gào tên người, có thể để em dùng tất cả yêu thương đặt lên môi người một nụ hôn chân thành nhất không?

Hàng mi của Taehyung khẽ rung lên.

Cả cơ thể phút chốc cũng trở nên căng thẳng, giọng anh trả lời, so với giọng nói của Jungkook còn run hơn mấy phần.

Anh đáp: "Được!"

Sợi dây trói buộc trái tim Jungkook thoáng chốc đã đứt phựt.

Cậu nhổm người dậy khỏi chiếc ghế, đứng kề sát bên Taehyung đang ngồi trên giường.

Trước nay chiều cao của hai người vẫn luôn sêm sêm nhau, lùi lại trước kia nữa, cũng là Jungkook thấp hơn Taehyung, hiện tại đột nhiên đổi lại thế này, Taehyung lại cảm thấy, bản thân mình còn nhỏ bé hơn người em.

Jungkook thật sự đã lớn rồi!

Đứa em nhỏ ngày nào của anh đã lớn rồi!

Lớn đến mức, hiện tại, Taehyung đã có thể dựa vào em!
Bàn tay nhẹ nâng lên gương mặt Taehyung run run. Anh mím bờ môi, thuận theo ngước mắt lên nhìn người kia. Hai tay Taehyung sớm đã vò nát góc áo ngủ của bản thân.

Jungkook nhìn xoáy sâu vào ánh trăng sáng trong đôi mắt đẹp đẽ vô ngần đối diện, nở nụ cười dịu dàng. Ánh trăng trong mắt anh, cuối cùng cũng chiếu tới người cậu rồi.

"Taehyungie!"

Taehyung nhìn nụ cười nhẹ của Jungkook, bỗng chốc giờ khắc này lại thấy khung cảnh cả rừng anh đào đang nở rộ, những cánh hoa nhẹ bay bay.

"Ừm?" Anh thì thầm cùng tiếng gió cuốn theo những cánh anh đào hồng phấn.

"Em yêu anh!"

Jungkook cúi người đặt lên môi Taehyung một nụ hôn. Bằng tất cả chân thành và yêu thương đã hứa. Bằng tất cả ngọt ngào bản thân muốn trao cho anh.

Tiếng chuông khẽ ngân lên bên tai.

Cả Taehyung và Jungkook đều nghe thấy rồi!
Cả hai người đều đã nghe thấy!

Tiếng định mệnh gọi lên tên mình!

Ngọt ngào và chân thực.

Chính là tên của đôi ta.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Taehyung hơi hé môi, đáp lại nụ hôn của người kia.

Trong đầu cả hai người hiện tại, đều dội lên rất nhiều những mảng kí ức xưa cũ.

Từ khoảnh khắc đầu tiên đôi ta gặp nhau, khoảnh khắc anh nắm lấy tay em lần đầu tiên, khoảnh khắc anh ôm em lần đầu tiên... cả vạn lần đầu tiên đôi ta trao cho nhau. Góp nhặt từng chút từng chút một, yêu thương đã bung nở tự bao giờ.

Hóa ra, mình đã yêu nhau đến thế.

Vậy mà ngốc nghếch đến giờ mới về bên.

Có lẽ em tới BigHit là vì lòng ngưỡng mộ anh Namjoon.

Có lẽ anh vào Bangtan là vì cùng bạn đi thử giọng chơi.

Có phải hay không, giữa hàng tỷ người, đôi ta gặp được nhau chỉ là vì ngẫu nhiên?
Hay rằng, chúa trời đã có những sắp xếp của riêng mình?

Trên đời có nhiều sự trùng hợp đến như vậy, lại trùng hợp gặp được người mình muốn yêu thương một đời thì chẳng thể là ngẫu nhiên nữa rồi.

Jungkook rời môi mình khỏi môi Taehyung.

Cậu vội vã chạy để chỗ ngăn tủ đầu giường, kéo ngăn cuối cùng, lấy ra một chiếc hộp nhung.

Ánh mắt Taehyung có chút mơ màng nhìn theo bóng người thoăn thoắt kia. Đến khi định thần lại, Jungkook đã lại trở lại trước mắt anh rồi.

Cậu trai nhỏ hơn nâng tay, cọ cọ lên má anh mấy cái. Bàn tay kia cũng không rảnh rỗi, đã mở hộp nhung ra.

Taehyung nhìn chằm chằm vào món đồ để bên trong đó.

"Em vẫn giữ nó sao?" Giọng anh hơi khàn khàn.

"Đương nhiên rồi. Là đồ anh thích, là thứ anh muốn mua, em tuyệt đối sẽ không tặng nó cho người khác đâu!" Giọng Jungkook tràn qua dịu ngọt.
Cậu bắt lấy tay Taehyung kéo đến bên môi, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn nhẹ. Ánh mắt vẫn tràn ngập yêu thương nhìn thẳng vào mắt anh.

Lần này, giọng cậu đã chẳng còn run rẩy nữa rồi: "Hyungie, anh, có thể làm bạn trai em không?"

Taehyung nhìn đôi vòng mà mình đã từng cùng Jungkook đi chọn. Trong lòng lại trào lên từng đợt xúc động.

Jungkook nhìn những đợt sóng nước long lanh trong đôi mắt mình yêu thương kia, không kìm lòng được, lại hôn nhẹ lên bên mí mắt anh một cái. Cậu thì thầm dỗ dành người kia: "Hyungie đừng khóc! Đợi sau này, em còn phải đổi một món đồ khác, đổi một cách hỏi khác hỏi anh nữa mà. Đừng khóc nha, đồ ngốc của em!"

Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu, bật cười.

Anh thả vào không gian tràn ngập hương sắc ngọt ngào xung quanh một từ gọn lỏn, lại vô cùng kiên định: "Được!"
Jungkook mím chặt môi, cụp mi, cẩn trọng đeo chiếc vòng bạc vào tay anh.

"Nhìn anh đi, Jungkookie!"

Người kia vẫn không ngẩng đầu, cậu sợ lúc này còn nhìn anh, đến xúc động trong lòng cũng không kiểm soát được mất.

Taehyung cũng lấy chiếc vòng còn lại, đeo vào tay Jungkook.

Anh chạm hai chiếc vòng trên cổ tay hai người vào nhau. Tiếng hai mảnh bạc va vào nhau, leng keng leng keng vài tiếng.

Taehyung luồn tay đỡ lấy bên má mềm của Jungkook, để hai người chạm mắt.

Anh áp lên môi cậu nụ hôn đáp lời thơm hương dâu mà Jungkook mê luyến lâu nay.

Dùng tất cả những chân thành chắt bóp 25 năm cuộc đời, anh thì thầm bên môi cậu lời nói ngọt ngào, nhưng cũng chân thực nhất thế gian: "Anh cũng yêu em!"

Rèm cửa đang bay bay lúc này chầm chậm dừng lại, rũ mềm bên ô cửa sổ để hở.

Trăng đêm nay đã tròn
Gió đêm nay ngừng thổi

Đôi mình bên nhau thôi.

Chẳng phải ngẫu nhiên_ Chính văn_ Hoàn