[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Đôi lời của Min

Cuối cùng thì truyện cũng hoàn rồi *cảm động tới gợt nước mắt á*.

Đây không phải là truyện dài đầu tiên mình viết nhưng không ngờ lại là truyện đầu tiên mình hoàn, xúc động cực mạnh, cuối cùng sau này lúc bị bạn kháy là chẳng có truyện nào hoàn mình cũng có thể lôi một dẫn chứng ra rồi.

Mình ở đây, trước hết là cảm ơn tất cả những ai đọc được tới những dòng này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc những chương truyện chưa đâu vào đâu của mình. Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Khả năng viết của mình thật sự còn rất non. Có một bạn đã nói rất đúng về mình đó là mình bị cuồng sự hoa mĩ, nhưng tay viết lại quá non nớt không đủ sức để biến cái hoa mĩ (dù vẫn chưa đạt đến ngưỡng mình cho là hoa mĩ) trở nên bình dị được. Còn có những khi mình quá lan man nữa. Thật sự cảm ơn tất cả những bình luận của các bạn gửi đến. Mỗi một điều các bạn nói, đều là những điều trân quý đối với mình.

Mình biết mỗi con chữ mình viết ra còn nhiều thiếu sót, thậm chí, cả những tư tưởng bên trong của mình cũng chưa đủ hoàn thiện. Nhưng mình thật sự đã dành cho "Chẳng phải ngẫu nhiên" những đẹp đẽ và mong mỏi nhất của mình. Mình luôn cố gắng đưa vào từng chương những suy nghĩ và cả những quan điểm của bản thân, chẳng biết nó có thể bộc lộ rõ được không.

Hôm nay, nhân truyện hoàn rồi, mình muốn chia sẻ với mọi người mấy (nghìn) chữ. Trước là về cái nhìn của mình về KookTae, sau là về mấy điều mình muốn gửi gắm trong truyện. Mình đã suy nghĩ mãi, cuối cùng mới quyết định viết những dòng này, vì sợ sau này, bản thân lại quên mất sơ tâm ban đầu, quên mất những suy nghĩ đẹp đẽ đầu tiên, nên muốn viết lại để nhắc nhở bản thân. Xin đừng cho rằng mình bày vẽ nha!

Trước hết, về quan điểm của mình về KookTae.

Mình biết đến Taehyung vào một quãng thời gian khủng khϊếp của cuộc đời mình, có thể nói, tính đến hiện tại thì đó là quãng thời gian tăm tối nhất mình từng trải qua. Mình biết đến anh ấy bởi vì giọng hát trầm ấm, buồn nhưng khiến mình cảm thấy an tâm rất nhiều. Và cũng chính Taehyung là người giúp mình biết đến Bangtan. Có lẽ, vì thế mà mình đặt nhiều quan tâm lên người Taehyung hơn các thành viên khác trong nhóm. Nhưng điều ấy không có nghĩa là mình không yêu Jungkook, và cũng không có nghĩa là việc mình tin tưởng ở hai người bọn họ, đơn giản chỉ vì muốn một người ở bên làm cho Taehyung vui.

Mà mình có thể dõng dạc nói rằng, MÌNH TIN TƯỞNG HAI NGƯỜI BỌN HỌ.

Và mình cũng trân trọng cả hai người với như nhau.

Mình không dám nói mình là một người lí trí, nhưng mình là một người biết bản thân nên và không nên làm gì. Trước đây, mình đã từng chèo real một thuyền nam x nữ bên Trung. Thuyền đấy nó cũng tình lắm các bạn ạ, mình đã tin vào những gì diễn ra giữa họ, tin vào những gì mà fanpage nhà chúng mình tìm được. Để rồi một ngày bùng cái bị đánh úp, thuyền lật, mình chới với không kịp bơi luôn. Từ đó về sau mình đã tự hứa với lòng mình, mình sẽ không ship real thêm bất kì CP nào nữa. Mình không chịu nổi cảnh thuyền bị chìm như thế, cũng không chịu nổi những gì mà hai người đó, hai bên fans và cả fans CP phải chịu đựng sau đó nữa.

Lúc mà mình mới biết đến Bangtan, mình cũng ship tất cả các thành viên với nhau theo lối anh em thôi, y như kiểu mình ship Tam Tiểu bên Trung. Thế mà chẳng hiểu sao, mình đổ KookTae. Lúc đầu mình thấy sợ hãi lắm luôn, mình không muốn bản thân tự vẽ ra mộng tưởng, ấp ủ rồi sau này lại bị vỡ mộng lần nữa. Mình cố gắng lờ đi những tương tác của Taehyung và Jungkook, mình xem nhiều tương tác của họ với những thành viên khác.

Đến chị gái mình (chị mình bằng tuổi Taehyungie và là fans gen2, bỏ Kpop khá lâu rồi) cũng khuyên mình, đừng tin vào những điều các thần tượng Kpop thể hiện trên sân khấu hay trước máy quay, nó không thật đâu. Rồi cô bạn thân mê Kpop từ gen2 đến gen3 (người đầu tiên báo tin thuyền đầu tiên của mình lật trong vui sướиɠ với mình chính là nó á) cũng dội thẳng cho mình một chậu nước lạnh.
Nó bảo, nó ship GD với cả Seungri (Big Bang) với nhau, cũng ship Jisoo và Jennie (BlackPink) với nhau, và cả tỉ những CP khác nhưng đó chỉ là kiểu người thân với nhau thôi. Kpop chính là vậy, đầy rẫy những fanservice, nó tin họ thân thiết, nhưng không tin họ yêu nhau theo lối đó.

Nó còn nói với mình, vì mình mới đu Kpop lần đầu, nên đừng quá ngây thơ. Ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc có rất nhiều chiêu để hút fans dạng như thế.

Mình cảm thấy rất đúng.

Nhưng mà cảm thấy đúng rồi, lại vẫn không kìm lòng được tin vào ánh mắt nơi họ. Mình luôn tự phủ định rằng, trên đời này có hai thứ không thể nhìn thẳng được chính là mặt trời và lòng người. Cho dù là ánh mắt, thật ra họ cũng có thể làm giả được.

Vậy mà đến cuối cùng mình vẫn gục.

Mình gục trước ánh mắt hai người họ trao nhau.
Và cú hạ gục mình chính là sự kiện ở concert ở Santiago, Chile trong Wings Tour 2017 phần diễn Fire. Mình thật sự đã khóc khi xem fancam của phần diễn. Và mình tin họ. Cho dù có đánh cược để thất vọng thêm một lần nữa thì lần này mình vẫn lựa chọn tin họ.

Mình là đã nghĩ đến cả những tình huống xấu nhất, những điều mình mong ước có thể là ảo mộng, nhưng vào giây phút này, mặc kệ thế nào, mình vẫn tin hai người bọn họ.

Cho dù, sau này, khi hai người cất lời gọi tên một người khác ở bên cạnh mình, thì mình vẫn sẽ mỉm cười, cất tất cả yêu thương ngày hôm nay vào một góc thanh xuân và chúc mừng cho bọn họ.

Về vấn đề KookTae hay TaeKook, với bản thân mình, căn bản không quan trọng lắm, chỉ cần là hai người bọn họ thì đều được rồi. Việc mình để KookTae thay vì TaeKook cũng đơn giản vì cảm giác của bản thân, mình cảm thấy Jungkook là một người chủ động hơn mà thôi.
Hình ảnh các thành viên trong truyện mà mình xây dựng, mình cũng cố gắng để thể hiện cảm nhận của mình về các anh, nhưng tất nhiên, có rất nhiều chỗ chưa thể thể hiện hết được (vì đất diễn của các thành viên đều không nhiều mà).

Sau đây, mình cũng muốn nói tới một vài điều mà mình muốn thể hiện nhất trong truyện, mà sợ trình mình non quá, mọi người căn bản không biết mình viết cái gì.

Có hai nhân vật mà mình muốn giải bày nhất đó là Yoonji và Danhi.

Cả hai đều là nhân vật tượng trưng cho ARMY. Nhưng mỗi người lại là một kiểu: Yoonji là kiểu fans rất yêu thương idol (Seokjin), khi anh ấy có bạn gái thì rất đau lòng nhưng vẫn chấp nhận mỉm cười ủng hộ anh ấy ngay lập tức; còn Danhi lại là kiểu fans bạn gái. Danhi rất yêu thương idol (Jungkook), yêu theo kiểu bạn trai bạn gái, và muốn chiếm đoạt idol làm của mình. Khi biết Jungkook yêu người khác sẽ không chấp nhận nổi và không ủng hộ, vẫn muốn giữ anh ấy cho riêng mình.
Dù thế, đến cuối cùng, mình vẫn để Danhi buông tay, và hoàn toàn không 'hắc hóa'. Bởi vì mình tin (và hi vọng) rằng, sau này, dù thế nào, dù cho người cuối cùng đứng bên hai người (và cả năm người anh còn lại nữa) có là ai thì ARMY vẫn sẽ mỉm cười chúc phúc cho họ. Thậm chí, ngay khi cả fans CP bị bể thuyền thì mình vẫn hi vọng thấy được điều ấy.

(Đó cũng là lí do vì sao mình hông muốn mọi người ghét Danhi á)

Có một đoạn (trong một chương nào đó), mình có nói, (đại ý là) thật ngốc nghếch khi Taehyung nhận ra được tình cảm của mình (với Hoseok) trong khi chưa chính thức yêu ai, còn Jungkook từng yêu rồi lại không nhận ra tình cảm của mình với Taehyung. Thật ra đó là một cách nói ngược của mình.

Mình chỉ muốn giải oan cho Taehyung (và cho câu chuyện của mình) rằng, thật ra Taehyung yêu Jungkook từ rất lâu rất lâu rồi nha (chứ không phải đùng cái mới thích đâu nha). Chỉ là Taehyung luôn nghĩ Jungkook là em trai mình nên không chịu tự hiểu mà thôi.
Ở đây mình muốn nói là có những người tưởng như bản thân nhìn rõ chính mình rồi nhưng mà vẫn không phải đâu, có những khi mình thấy vậy mà vẫn không phải vậy á.

Đấy là hai ý mình cảm thấy mình viết tối ý nhất, nên mới muốn giải thích với mọi người một chút.

Còn lại các ẩn ý khác mình để trong từng chương, hi vọng mọi người có thể hiểu được những điều mình muốn nói. Dù không được hoàn thiện lắm, cũng chưa chắc đã có tính đúng đắn, nhưng đó thật sự là những gì mình muốn chia sẻ với mọi người.

Cuối cùng thì, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc được đến đây nữa.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Yêu mọi người!