[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Phiên ngoại 1: Danhi

"Mong chị có thể xăm cho em theo hình bản vẽ này!"

Danhi nhìn bản vẽ với những chi tiết cụ thể tựa như một bức tranh nghệ thuật trước mặt, lại hơi nâng mắt lên nhìn người trẻ tuổi đối diện.

Cậu trai có lẽ vẫn còn khá nhỏ tuổi, khuôn mặt rất trắng, đường nét cũng vẫn còn non nớt. Trước ánh nhìn chăm chú của người chủ tiệm xăm xinh đẹp đối diện, cậu trai dường như rất bối rối. Cậu ta cúi mặt xuống, môi mím chặt.

Danhi hơi mỉm cười, ném chiếc dũa móng tay lên bàn, hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

Lúc đầu nhìn thấy bức vẽ này, trong thoáng chốc, Danhi đã nghĩ tới Jungkook. Nhưng đến khi nhìn lên gương mặt kia, cô mới biết, không phải anh.

"Em 18 ạ!"

Jungkook cũng có những nét non trẻ đẹp đẽ như thế. Nhưng trên gương mặt anh có thêm chút sương gió ẩn giấu, chút thấu hiểu lòng người và kiên định hơn những cậu trai trẻ khác.

"Nghĩ kĩ chưa?" Cô đứng dậy, rời khỏi vị trí ngồi của mình.

"Dạ? Rồi ạ! Em muốn xăm!" Cậu trai xoay người, chuyển ánh nhìn theo từng cử động của cô.

Tà váy màu lam nhạt uốn lượn mềm mại theo từng cái nâng tay nhấc chân của người con gái. Cô vươn tay buộc lại mớ tóc ngắn, cười cười: "Xăm nhiều như thế, không sợ ba mẹ cậu đánh gãy chân sao?"

Nhìn cậu ta có vẻ là một cậu trai ngoan ngoãn đấy.

Danhi còn trộm thấy chiếc kính cận cất hờ bên góc cặp sách kia kìa.

Cậu trai cắn cắn môi, ra chiều suy nghĩ lâu lắm rồi mới lên tiếng quyết định: "Vậy thì em chịu thôi. Chỉ cần làm những gì mình muốn là được rồi."

Lời đánh giá lúc trước của cô xin được rút lại.

Cậu bé này, rất giống Jungkook.

Cũng rất kiên định và tin tưởng vào bản thân mình.

"Được rồi. Ra kia ngồi đi, tôi xăm cho cậu!"

Danhi ra hiệu, cậu trai ngồi vào chỗ được chỉ. Cả người cậu hoàn toàn thả lỏng, lần đầu tiên Danhi thấy một 'trai ngoan' làm được như thế.

Ừ, trong lòng cô, Jungkook không được tính là 'trai ngoan'. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành lâu rồi.

Ngoan hay hư, đã chẳng còn là từ xứng đáng để miêu tả với người đàn ông đó nữa.

Trong những trận tuyết đầu mùa, trong những lúc hoang hoải, trong những nhịp bước chân, đến giờ Danhi vẫn hay nhớ về Jungkook.

Hôm nay bất ngờ gặp được cậu bé này, cô lại càng nhớ anh hơn.

Danhi nhớ về lần đầu tiên gặp Jungkook. Hôm đó, cũng giống như tình huống hôm nay, khi mà anh đến tìm một tiệm xăm để ghi lên mình lại những thiêng liêng mà bản thân muốn trân trọng.

Tiệm xăm Jungkook đến không phải là tiệm xăm của Danhi, mà là tiệm xăm của người thầy đã dạy cô.

Có lẽ, mãi đến sau này, cho đến khi đã yêu thêm được một người khác nữa rồi, Danhi vẫn sẽ không thể nào quên được ngày hôm ấy. Khoảnh khắc anh mở cánh cửa kính, nhấc lên tấm rèm cửa rủ xuống, đem tất cả ánh sáng chiếu rọi vào trong căn tiệm nhỏ, cũng đem một tia sáng tình yêu chiếu rọi luôn cả vào trong trái tim cô.

Trước đấy, Danhi chẳng bao giờ quan tâm đến mấy anh chàng idol bán giọng hát trên sân khấu cả. Nếu như, cho Danhi chọn một loại nhạc để nghe thì cô thích nghe những ca từ gần gũi trong nhà thờ hơn, hoặc khác nữa thì là những bài rap trong giới Underground. Thế mà chỉ trong chớp mắt ấy thôi, cô nghĩ là mình xong rồi. Cứ như vậy, phải lòng một chàng idol.

Danhi quẩn quanh trong tiệm xăm kia, nhất quyết không chịu về mặc cho người thầy của cô có đuổi cô về hay không.
Nhìn bức vẽ Jungkook cố công phác họa một cách cẩn thận về những gì mình muốn xăm, lại nghe những lời anh giải thích thêm về ý nghĩa của những hình xăm ấy, trái tim Danhi không nhịn được lại rung động thêm một chút.

"Chữ A sẽ không có gạch ở giữa ạ. Như vậy thì nhìn ngược lại sẽ thành chữ V rồi. Đoạn trên ngón trỏ một chút thì có một vương miện, dưới chữ V ngược này em muốn có một trái tim màu tím. Vì anh ấy là người đã tạo ra câu nói đó mà, nên hãy để nó ở ngay gần với anh ấy."

Danhi chớp chớp mắt, len lén nhìn lên gương mặt người kia.

Ánh mắt chăm chú ngọt ngào ấy khiến cô chỉ muốn chìm sâu thêm một chút.

"Đoạn trên chữ M này hãy xăm một chữ J nữa ạ. Như vậy sẽ có JM là Jimin rồi, mà J cũng là Jin, J-Hope, Jungkook nữa. Vừa vặn, có đủ tất cả bọn em trên một bàn tay." Jungkook nhoẻn miệng cười với vị thợ xăm đối diện của mình.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn quá mức chăm chú từ vị trí kề bên. Anh lại nghiêng đầu một cái, gật đầu tặng cho Danhi một nụ cười.

Danhi nhìn lén người ta bị bắt gặp, chỉ có thể bối rối cúi vội đầu xuống.

"Còn có 0613, ngày bọn em debut nữa."

"Đây là loại hoa gì vậy?" Người thợ xăm hướng tờ giấy thiết kế về phía Jungkook, hỏi anh.

Danhi len lén liếc nhìn đóa hoa được phác họa trên giấy. Những cánh hoa bung nở đẹp đẽ và cuốn hút. Cô nghe thấy giọng người kia khẽ khàng đáp lại, ướp ở trong lời nói có chút gì đó thoang thoảng buồn rầu.

"Đó là hoa ly hổ ạ. Là hoa tượng trưng cho tháng sinh của em."

Danhi không hiểu tại sao, anh lại chọn đóa hoa đó phủ lên hàng chữ phía sau. Cho đến sau này cô mới hiểu, đó là một lời ước nguyện của riêng anh: 'Xin hãy yêu mình!'
Jungkook cũng đã sợ bị bỏ rơi biết bao nhiêu.

Anh vẫn luôn lo sợ những người mình yêu thương quay lại ghét bỏ mình.

Và anh vẫn luôn cất giấu những sợ hãi ấy trong lòng, gặm nhấm từng chút một.

Khi mà người ta càng đứng trên cao lại càng lo sợ nhiều điều.

Anh nổi tiếng từ sớm, nhận được nhiều yêu thương hơn người khác, nhưng cũng nhận nhiều khắc nghiệt hơn người khác. Vì thế mà Danhi càng lúc lại càng thương anh nhiều hơn. Càng tìm hiểu về người kia, cô càng muốn đem hết tất cả tình cảm của mình ra trao tặng cho anh.

Lời tỏ tình, cũng là Danhi nói trước.

Vào một ngày tuyết rơi đầu đông, khi mà hai người đã quen nhau được một thời gian, cô ôm theo tất cả hi vọng của mình, nói với người kia một câu tỏ tình nhẹ nhàng còn hơn bông tuyết đọng.

Lúc ấy Jungkook không trả lời ngay.
Anh chỉ mím chặt môi, nhẹ đáp: "Hôm nay, là đông rồi!"

Danhi cũng chẳng biết điều anh muốn nói lúc bấy giờ là gì. Cô chỉ biết đứng lặng câm ở đó, siết chặt lấy tất cả chân thành của mình đợi chờ một câu trả lời từ phía anh.

Vậy mà Jungkook lại thốt lên một câu, làm trái tim đang treo lơ lửng của cô càng chới với hơn: "Cho anh thêm hai ngày được không? Qua hai ngày nữa, anh sẽ cho em đáp án, có được không?"

Sau này, lúc Danhi chất chồng những suy tư, những lo sợ và mơ hồ, đã lén lút dò hòi Jimin - người anh thân thiết mà Jungkook hay kể với cô, và cũng là người anh đầu tiên anh giới thiệu với cô. Hóa ra, đêm hôm ấy, anh Taehyung ốm rồi.

Trời vừa vào đông, một chú gấu đông lại phát bệnh, báo hại một chú thỏ con chỉ có thể âm thầm chăm sóc cho anh.

Dù lúc nghe được những lời đấy, Jungkook đã trở thành bạn trai của Danhi rồi thì cô vẫn cảm thấy ghen tị khủng khϊếp.
Jungkook ít khi nhắc đến Taehyung với Danhi, mỗi lần nhắc đến người anh Daegu 95, anh cũng đều thể hiện vẻ né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô. Danhi cứ nghĩ, là do quan hệ của hai người không tốt lắm, nên cũng ít khi nhắc đến người kia.

Nghĩ lại bây giờ Danhi cảm thấy bản thân đúng là ngốc thật!

Rõ ràng ngay từ khoảng khắc đầu tiên, khi nhìn thấy nụ cười và cả sự ngọt ngào hiện lên trong mắt Jungkook khi nhắc đến cái tên V, có lẽ thâm tâm cô cũng đã dần cảm nhận được một điều gì đấy rồi. Chỉ là Danhi tự mình bịt tai trộm chuông, giả như không biết đến một người tên Kim Taehyung vậy thì Jeon Jungkook sẽ thuộc về mình. Để rồi cứ vậy dằn vặt anh ấy, dằn vặt cả chính mình.

Nhưng mà Danhi không hối hận chút nào.

Nếu có thể quay ngược thời gian trở lại, cô vẫn lựa chọn dằn vặt nhau như vậy.
Chẳng ai biết Danhi đã yêu Jungkook đến mức nào cả. Tình yêu ấy sâu đậm đến mức đã có phần nào đó biến thành vặn vẹo mất rồi.

Nguyện đem tất cả những yêu thương trên đời đặt trước mặt anh. Nhưng cũng nguyện dùng cách khổ sở chính mình nhất, khắc ghi vào kí ức của anh tên của mình.

Không dám cầu người yêu mình, chỉ mong, mỗi khi nhớ lại, người vẫn có thể gọi rõ tên em.

Ngày mà Danhi quyết định chấp nhận rằng Jungkook vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình, cô tưởng chừng bản thân đã chẳng thể thở nổi nữa. Một mình trong căn phòng tắm khóa kín cửa, chỉ còn làn nước lạnh lẽo, và tiếng khóc thút thít của người con gái.

Cô quyến luyến mọi điều thuộc về người đàn ông đó. Gom nhặt tất thảy dũng cảm và chút lí trí cuối cùng, Danhi cho mình một tuần để níu kéo chút kỉ niệm cuối.
Lúc được cùng anh đến rạp chiếu phim, lúc được cùng anh đến quán ăn, lúc được cùng anh đi mua sắm, lúc được cùng anh đi dạo phố... mỗi lúc như thế, Danhi đều muốn dẹp bỏ tất cả cái gì gọi là lí trí đi hết. Cô muốn cứ thế ôm chặt lấy anh, cả đời cũng không muốn buông bỏ, đau khổ cũng được, dằn vặt cũng không sao. Cứ ở bên anh ấy là được.

Danhi đã nghĩ như thế.

Nhưng cuối cùng, khi nhìn vào ánh mắt của người kia, Danhi hiểu, bản thân mình không thể nào ích kỉ mãi như thế nữa.

Jungkook không thuộc về cô.

Vị trí của anh, là đứng bên Taehyung.

Đó là vị trí là định mệnh đã sắp xếp cho anh, cũng là vị trí mà anh muốn đứng.

Vì thế, nên Danhi buông tay.

Không phải vì cô cao thượng, chỉ là vì cô hiểu, có những người trên đời, níu kéo cũng không thể giữ chân anh ấy ở bên mình được.
Tình yêu của Danhi rất ích kỉ, nhưng trước sau cũng chỉ vì Jeon Jungkook. Nếu như khiến anh vĩnh viễn không được vui vẻ, thì sự ích kỉ ấy cô cần tự dẹp bỏ.

"Có biết ý nghĩa của loại hoa mà cậu muốn xăm này không?" Danhi hoàn thành hình xăm hoa trên cánh tay cậu con trai.

Một đóa ly hổ nở rộ tỏa sắc đỏ cam đẹp đẽ đã hiện ra trước mắt cô.

Đóa hoa trên tay Jungkook không có màu - cô thoáng nghĩ.

Nhưng mà, đóa hoa trong tim anh hẳn là đã bung tỏa hương sắc rồi.

"Em biết." Cậu trai nhìn chăm chú vào đóa hoa trên tay mình, tự mỉm cười, "Xin hãy yêu em!"

Danhi nghiêng đầu nhìn cậu, vừa hay, người kia cũng ngẩng đầu lên đối mắt với cô.

Đôi mắt rực rỡ cong cong ý cười: "Đó là ý nghĩa của hoa ly hổ ạ."

Danhi cũng đáp lại nụ cười ấy: "Đúng rồi. Nhưng trước khi muốn người khác yêu cậu, vậy thì cậu phải tự yêu lấy chính mình đã. Hôm nay nhóc đã làm rất tốt! Giỏi lắm!"
Danhi vệ sinh dụng cụ, rồi cất chúng đi.

Cậu trai trẻ vẫn ngồi ở kia nghỉ ngơi một lát. Cậu nhìn theo tà váy xanh nhạt của cô chủ tiệm xăm, cũng ngẩn ngơ tự cười với chính mình.

Danhi pha cho người kia một ly sữa ấm giống mình. Đợi sau khi cậu nhận lấy, cô lại kéo vạt váy của mình đi đến bên ô cửa sổ nhỏ. Đặt ly sữa lên bệ cửa, ngay cạnh một chậu hoa đá nhỏ, cô chậm chạp mở cánh cửa kính ra.

Vài bông tuyết đậu ngoài ô cửa lả tả rơi xuống.

Bên ngoài, tuyết đã sớm ngừng rơi, dường như còn ẩn hiện vài tia ấm mặt trời.

Danhi nâng ly sữa, nhấp nhẹ một ngụm.

Chất lỏng vừa ngọt ngào vừa ấm áp lan tỏa khắp khoang miệng, chảy dọc xuống dạ dày.

Mùa đông năm nay, có vẻ, cũng không quá lạnh đâu.