hạnh phúc

Chương 22

Khoảng khắc...

——————————————

" Jisoo "

Nghe được âm giọng quen thuộc, Jisoo đã nhanh tay cất cuốn ảnh về đúng nơi nó thuộc về. Người vừa rồi là bà nội, hôm nay trên tập đoàn có vẻ không nhiều việc nên bà về nhà sớm hơn mọi ngày. Lúc này đây một thứ gì đó đến cô cũng chẳng thể xác định, nó bên trong đang thôi thúc từng hồi. Dường như nó cũng muốn biết sự tồn tại của mình là gì.

Người phụ nữ này, trái tim bà ấy, liệu có thật lòng với đứa cháu của mình không. Sâu thẳm con người của bà chắc hẳn đang cất giữ một bí mật khiến người ta khϊếp sợ chăng. Jisoo, suy nghĩ quá nhiều hay chính nó mới là sự thật. Cô siết chặt lòng bàn tay khiến tấm ảnh trở nên méo mó.

" Con dọn dẹp phòng cũng sắp xong rồi. Quản gia Choi giúp con phần còn lại. " - nói xong Jisoo tháo tạp dề ra đưa lại cho ông quản gia rồi đi xuống.

Ngay bây giờ, điều quan trọng Jisoo muốn xác minh đó chính là đứa bé trong ảnh là ai. Cảm giác lạ lẫm, kể từ lúc nhìn thấy nó đến giờ vẫn không thay đổi. Thứ cảm xúc lo lắng, bất an về thân phận của mình, về cái gia đình đã xem là hạnh phúc. Jisoo sợ, sợ sẽ vụt mất nó mà quay trở về cái khoảng thời gian trước kia.

__________________________________

Có lẽ tôi không nên tồn tại.

Hoá ra, tôi là đứa trẻ mồ côi.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường xa lạ, phía trước không người không xe. Đêm nay không những không yên giấc mà còn làm tổn thương một trái tim. Cuộc đời này thật tàn nhẫn, không biết đã lần thứ bao nhiêu từ khi chào đời cô khóc. Nhưng có lẽ nó nhiều hơn người khác vì những thứ Jisoo chịu đựng sớm đã vượt quá giới hạn của một con người.

Đêm nay, tâm trạng không còn muốn quay về ngôi nhà đó nữa. Con đường phía trước bỗng trở thành quen thuộc. Tìm đến nơi có một người cô cần ngay lúc này. Một người thường la mắng nhưng chưa một lần xua đuổi. Một người cho cô cảm giác thật giống người đó. 

Ngôi nhà nhỏ tối om không ánh sáng. Jisoo ngó xung quanh rồi mạnh dạn bấm chuông. Một cái rồi hai cái mà bên trong không có động tĩnh. Cũng đến giờ qua một ngày mới, sợ đứng đây một hồi cảnh sát tuần tra bưng lên đồn luôn không chừng.

Nhà không muốn về nhưng thật ra ở đó có cô chỉ là người dưng. Còn Hong Ju thì đi dã ngoại, chẳng còn lại ai để trút bầu tâm sự. Không lẽ tự thuật với chính mình như người tự kỷ. Trời lạnh lại còn tuyết rơi, cơ thể Jisoo thì hừng hực hơi nóng tự làm ấm thân mình. Hai bên má đỏ lên, cái mũi thì thì khụt khịt suốt cả buổi. Đang buồn tự dưng lại thèm mỳ ngang sương.

" Kim Jisoo ! " - vừa nghĩ đến quý nhân liền như bà bụt xuất hiện.

" Yah Kim Jennie ! Đi đâu giờ này mới về có biết tôi chờ mỏi chân không ? "

" Ai mượn. Mời về. " - cô quay bước vào nhà không thèm nhìn đến cái bản mặt người kia.

" Jennie à, hôm nay tôi là người vô gia cư. Em có thể cho tôi ở nhờ một đêm không ? " - lúc nãy muốn ăn mì còn bây giờ muốn ở nhờ. Kim Jisoo thật biết cách lợi dụng lòng tốt của con gái nhà lành.

" Mời về. "

" KIM JENNIE Gϊếŧ NGƯỜI ! " - có lẽ Jisoo chẳng còn muốn ăn mì nữa mà muốn ăn đánh của công tố Kim tương lai. Sau đó thì bốp.....

——————————————

30 phút sau....

" Ăn nhanh rồi về. "

" Ơ hay ! Bộ thấy tôi ăn em thèm à ? "

" Cứ thử mở miệng ra lần nữa. "

" Mì ngon đấy ! "

Kim Jisoo thật khó hiểu. Cứ phải chọc hết người này đến người khác mới chịu. Từ em gái đến Jennie, ai bảo ăn cũng chậm chạp, ngồi cả buổi hơn ba mươi phút chưa ăn xong nồi mì.
Không phải vì mẹ đang ở nhà thì Jennie đã cho con người kia một trận. Là mẹ cô mời chị ta vào nhà, lúc nãy do bà nghe radio nên không để ý chuông cửa. Rồi nghe thấy hai đứa nhóc này đánh nhau ngoài sân liền lôi đầu chúng vào nhà. Nấu mì cho chúng ăn rồi bà đi ngủ trước trả không gian yên tĩnh cho đôi trẻ. Suýt nữa bà quên con gái bà đang quen người khác chứ không phải Jisoo.

Hôm nay, trên văn phòng công tố khá nhiều việc nên Jennie về trễ. Cô đang hoàn tất việc thực tập, phải làm cả báo cáo gửi về trường. Không đầy một tháng nữa, Jennie sẽ trở thành công tố viên.

Cuối cùng sau bao năm vất vả học tập, cô cũng có được bằng tốt nghiệp và thực hiện ước mơ của mình. Thật ra cô đi theo ngành, chính vì ba cô trước đây đã từng làm một công tố viên. Jennie là đang tiếp nối ước mơ của ông, hoàn toàn không phải vì chuyện của Jeon Jung Ho.
Từ khi theo học cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Từ việc không có tiền trang trải kinh phí đến bị bạn bè hay ngay cả giáo viên khinh bỉ. Đây có thể gọi là nghề khá cao quý vì họ được làm việc trong cơ quan của đất nước. Được tôn trọng vì có quyền trong tay. Nhưng Jennie thì khác, vạch xuất phát của cô chưa bao giờ là dễ dàng. Chặng đường phía trước cô đã đi được một quãng dài không việc gì phải dừng lại vì những người không đáng. Hiện tại mọi thứ bây giờ quá đầy đủ với Jennie. Từ một người yêu hết mực thương cô, đến bệnh của mẹ cũng khỏi, công việc thì thuận lợi. Chỉ có phần rắc rối ở Kim Jisoo.

Dù có nhiều lần hỏi Irene về gia đình nhưng chị không nói. Đến đứa em họ dường như chẳng thấy chị nói, vì vậy Jennie mới không biết hai người là chị em họ. Sau này đọc được vài tin tức về tập đoàn KJ nên cô mới dần ngộ ra chân tướng. Từ hôm ở quán bar có tránh cỡ nào cũng bị Kim Jisoo tóm lấy.
Đã từ lâu không liên lạc, mối quan hệ cũng được gỡ bỏ. Người bắt đầu rồi kết thúc đều là Jisoo, cô hoàn toàn đi theo sự chỉ dẫn của chị ta. Vì cô cảm thấy bản thân có lỗi với Jisoo ngoài ra không có ý gì khác để đồng ý chuyện đó. Một mối quan hệ mập mờ cùng hai nụ hôn đều do Jisoo chủ động.

" Ăn xong rồi ! "

" Xong rồi thì mời về. "

" Đã nói hôm nay tôi là người vô gia cư rồi mà nên cho tôi ở nhờ một đêm. " - hành động lắc mông của Jisoo vừa bị Jennie đá một cái.

" Người vô gia cư thì phải ở ngoài đường. Còn người trong nhà thì là người không vô gia cư rồi. Mời về. "

" KIM JENNIE Gϊếŧ....! " - công tố Kim đã nhanh chóng lấy cái khăn lau bàn nhét vào họng ai đó vừa la làng.

————————————

Một lúc sau....

" Nằm dưới đất. " - đã cho ngủ lại còn trèo cao lên đầu người ta đòi ngủ trên giường. Không quan tâm người ta là hoa đã chủ vẫn muốn lên ngủ chung.
" Trời lạnh lắm, cho tôi lên giường đi mà. "

" Không ! "

" KIM.... " - lần này thì ăn nguyên con gấu bông no tới năm sau. Cho cái tội nửa đêm cứ thích phá làng xóm.

——————————————

Lại một lúc sau....

Lần này thì được lên giường nhưng mà mỗi người nằm một đầu đối nhau. Jisoo nằm ở ngoài còn Jennie thì ở phía trong. Không ai chạm ai, không ai qua ranh giới của ai.

" Ngày mai trả tiền mì, trả tiền giường cả tiền ngủ. "

" Vô gia cư làm gì có tiền. Vô gia cư nên ăn trộm. "

" Alo cảnh sát à, nhà tôi có người vô gia cư ăn trộm. "

" Em bị điên à ? "

" Không. Tôi vừa khám tổng quát tuần trước."

Bỗng nhiên không khí lại im lặng. Hôm nay, có hai khoảng khắc Jisoo cảm thấy bình yên, một khoảng khắc trái tim bị bóp nghẹn. Đó là khoảng khắc ở cạnh Hong Ju và bây giờ. Đôi vai nặng trĩu giờ đây đã có thể gỡ bỏ những cảm xúc rối bời trong lòng.
" Jennie à, có bao giờ em muốn biết về tôi không ? "

" Biết về điều gì ở chị ? "

" Quá khứ và hiện tại. Nhưng tôi chắc em sẽ sốc khi biết về tôi đấy. "

Đầu giường còn lại không trả lời. Một câu hỏi khó mà Jisoo đã hỏi bản thân nhiều lần. Cô muốn biết trong mắt người khác quá khứ hay hiện tại, gia đình hay hạnh phúc thì quan trọng. Liệu rằng chấp nhận một gia đình không thuộc về mình sẽ nhận được hạnh phúc ?

Đêm nay có thật nhiều tâm sự muốn bày tỏ nhưng người cần lắng nghe đã ngủ mất rồi. Vậy thôi cứ để chúng chìm vào giấc ngủ rồi tự tan biến. Có như vậy con người mới bắt đầu một ngày mới được.

" Ngủ ngon. "

——————————————————

Chương sau còn ngọt nữa đó. Nhưng mà ngọt với Jensoo còn với Jisoo thì không nha.