hạnh phúc

Chương 23

Bệnh nhân Kim Jennie....

——————————————

Buổi sáng đã đến với những ánh nắng chói chang đầy dịu dàng của mặt trời. Hôm nay không phải ngày nghỉ, cũng không được nghỉ phép, cơ mà giờ này Jennie vẫn còn nằm trên giường. Lẽ nào mới chung giường một đêm bị lây tính nết của Kim Jisoo.

" Biến chỗ khác ! " - chuyện là Jisoo cả đêm báu víu góc giường mà ngủ, đến lúc không chịu nổi nữa thì liền bị cô gái kia đạp xuống giường luôn.

" Này em có tình người không ? "

" Có chứ. "

" Tình người của em thật đáng quý. "

Jisoo cầm cái chăn lên ném lại vào người cô gái kia rồi đi ra ngoài. Mẹ Jennie chẳng thấy đâu, có lẽ bà còn ngủ trong phòng. Không thể nào tin đây là suy nghĩ của Jisoo, đây là nhà ai kia chứ.

Thế rồi Jisoo lặng lẽ một mình vào bếp. Đồ dùng trong bếp khá đầy đủ, tìm mãi mới lấy ra được vài cái trứng mấy gói mì cùng vài cây hành lá. Rồi thì để hết vô chảo xào lên cho xong buổi sáng. Không nói người ta lại nghĩ cô buổi sáng không làm vệ sinh. Có đấy nhưng mà là dùng đồ của con gái nhà người ta.

Tự làm tự ăn tại hai chủ nhà vẫn còn say giấc. Cứ như đây mới chính là nhà Jisoo chứ không phải của họ.

" Jisoo đó à, dậy sớm thế ? "

Mẹ Jennie là đợi con gái đi làm mới ra ngoài. Hôm nay bà có chuyện quan trọng cần làm, con gái mà biết nhất định không cho đi.

" Vâng ! Con là bất đắc dĩ mới dậy. " - chứ bình thường tầm phải mặt trời lêи đỉиɦ núi mới chịu ngoi đầu ra nhìn ánh nắng.

" Bác đi đâu vậy sớm vậy ạ ? "

" Bác đi chơi cùng mấy bà bạn khu phố bên cạnh. Già rồi ở nhà mãi có mà mục xương. Jennie đi làm cũng chẳng để ý tới bà già này."

" Vâng. Bác đi vui vẻ. " - bà tưởng đâu giải thích cho nghe thì hỏi hang quan tâm lại. Ai đâu mà ngỡ quăng nguyên cục bơ cho buổi sáng.

Thế giới này quá xem thường người già. Bác đành bỏ đi trong sự vô tâm đó, còn Jisoo thì vẫn ngồi hì hụp nồi mì nóng. Ngôi nhà gần như đang thuộc về chủ mới, mà bác ấy đi cũng không gửi gắm ai đó đang ngủ trong phòng. Cứ thế mà bỏ quên luôn đứa con gái của mình.

Dọn dẹp xong xuôi, Jisoo định về luôn mà thấy không đúng lắm. Có lẽ nên chào người ta một tiếng rồi hãy đi, đó mới là phép lịch sự. Dù sao cũng ở nhờ nhà người ta với lại còn phải trả tiền ăn, tiền ngủ nữa.

Còn Jennie vẫn ngủ ngon lành, mặc dù đã hơn tám giờ. Cô gái chăm chỉ thường ngày hôm nay lại không đi làm. Jisoo liền bày trò trêu, lấy lại con gấu tối qua ném vào mông Jennie.

Công tố Kim động đậy rồi, cơ mà nghe tiếng có vẻ khác lắm. Jisoo đi lại đạp vào mông lần nữa mấy cái liền mà Jennie thì ưm rồi im lặng hẳn. Không cần kiếm tra, Jisoo đoán là người kia bệnh rồi. Quả táo đến thật nhanh.

Đêm qua, lúc Jennie về nhà trời tuyết rơi khá nhiều mà cô lại không bao tay không nón chỉ mặc mỗi áo khoác bên ngoài. Jisoo mặc nhiều lớp áo như vậy còn cảm thấy lạnh, đằng này mỏng manh như Jennie bệnh cũng phải.

" Em không khoẻ à ? "

" Không có mắt sao ? " - đã không mở nổi con mắt thì cái miệng nhỏ vẫn còn chửi Kim Jisoo được. Cổ họng đau nhưng dù vậy cũng không thể nhịn chửi chị ta.

" Tôi làm việc thiện nhưng mà cũng cần tiền sống. Như em đã biết tôi đang là người vô gia cư. Nếu như em trả giá cao tôi sẽ ở lại chăm sóc em thật chu đáo. "

" Cút ! " - vẫn là Kim Jisoo bị đạp văng khỏi giường.

—————

20 phút sau....

" Có ngồi được, thì ngồi dậy ăn cháo này. "

" Cút ! "

" Đừng có lì nữa ! Mẹ em đi chơi rồi còn lâu mới về. Tôi mà đi về thì mai chôn em. "

Jisoo kéo chân Jennie đến chỗ mình. Nắm hai cánh tay như hai sợi bún lôi người kia ngồi dậy ngay ngắn. Vén mấy sợi tóc lả lơi trên mặt Jennie qua một bên, cầm cái cài tóc của bác gái rồi đẩy tóc cô lên.

" Hợp tác vui vẻ. Em tự há miệng hay đè đổ ?"
Jennie bất lực vì cơ thể đang đình công kịch liệt, tay chân đau nhức như muốn rụng rời. Kim Jisoo nói cũng đúng không có chị ta chắc ngày mai đem thân xác này chôn thật. Để xem chị ta làm người tốt được bao lâu.

Kim Jisoo thì đút người ta ăn cháo như một cái máy đến nước cũng không cho một ngụm. Đánh chị ta cũng không hề oan ức, Jennie còn muốn dạy cho chị một bài học nhưng bây giờ đang nhờ vả nên cô sẽ nhịn.

" Uống nước không ? "

" Chị nghĩ có không ? "

" Chắc không nhỉ ? " - lại là một thứ khác vừa biết bay trúng bốc vào đầu Jisoo.

Từ hôm qua tới giờ chẳng biết bị đánh bao lần rồi mà vẫn cứ thích chọc ghẹo. Lần này đổ máu thật không đơn giản như mấy lần trước. Biết thân biết phận thì ra ngoài lấy nước cho người ta đi, còn đứng đó lắm lời.

Jisoo ra ngoài lấy thuốc cho Jennie sẵn cầm theo hộp cứu thương. Với cái lực tay của công tố Kim thì mọi đồ vật không cái nào nguyên vẹn. Nói đến cái đầu bằng xương và da của Kim Jisoo thì chẳng là gì.
" Thuốc này, uống đi. " - cô cẩn thận lấy sẵn từng viên rồi để qua tay Jennie kèm theo ly nước ấm.

Xem ra vẫn có chút tình người không bội bạc với bệnh nhân. Thật ra Jennie biết con người chị ta không đến nỗi vô tình hay quá đỗi tàn nhẫn. Cô sợ Kim Jisoo ngày hôm đó, nhưng khi biết sự thật thì từ lâu đã không còn suy nghĩ ấy nữa. Bây giờ chỉ là cảm thấy chị ta rất làm phiền người khác.

Tuy thời gian quen biết không lâu nhưng đủ để Jennie nhận thấy mọi thứ bên ngoài của Kim Jisoo đều là giả tạo. Mỗi khi tiếp xúc với nhau, cô cảm giác được Jisoo luôn mang cho mình một vỏ bọc. Không phải để bảo vệ chính mình mà là khiến người khác yêu thương chị ta nhiều hơn. Cảm nhận của cô về Jisoo là người khao khát tình thương rất nhiều ở người khác.

Có một người đã từng nói với cô, khi con người thiếu thốn tình thương họ sẽ tìm mọi cách để có được nó. Điều đó cũng sẽ khiến họ trở thành một con người khác, một kẻ điên loạn hay thậm chí là kẻ gϊếŧ người. Nhưng cũng có những người họ tin vào thứ mơ hồ, luôn nghĩ nó là hạnh phúc, nó chính là tình thương. Người mà Jennie nghĩ đến có một đứa em gái. Chị thương nó, nhưng câu nói này đã rất lâu khó lòng mà nói ra.
" Cần tôi gọi điện cho Bae Joo-huyn không ? " - người yêu của ai cũng nên trả lại cho người đấy. Ngủ chung với người yêu của người ta cả đêm cũng tội lỗi lắm rồi.

" Không cần đâu. Tôi tự lo được không lại làm phiền chị ấy. "

" Còn tôi thì sao ? " - một câu nói làm đau một chút trong lòng.

" Tự chị tình nguyện mà. "

" Đúng là đồ tồi. "

Jisoo dọn phần còn lại rồi ra ngoài. Nấu thêm chút cháo để hết chút tình người còn xót lại dành cho Kim Jennie. Tiện tay bốc sẵn thuốc vào từng túi nhỏ rồi cầm miếng thuốc hạ sốt dán lên trán cho bệnh nhân đang vật vả trên giường. Viết thêm mẫu giấy nhỏ dán lên điện thoại. Thế là chút tình người cũng giải quyết xong.

Rõ là lúc nãy không muốn gọi nhưng mà để Jennie một mình trong tình trạng bệnh đầy người không hề ổn. Dù sao cả hai người cũng là người yêu của nhau, có gì không tốt khi họ ở cùng nhau. Nhưng Jisoo lại không muốn nói chuyện với chị Irene. Soạn đại một tin nhắn gửi đi.
Kim Jennie đang bệnh !

——————————————

Chương còn nhẹ nhàng với chương sau cũng vậy nên yên tâm.

Thông báo luôn là Fic này có 40 chương á.