hạnh phúc

Chương 38

Cảng Incheon

Khung cảnh vẫn như xưa không hề thay đổi. Jisoo đứng từ trên cao dùng ống nhòm quan sát bên dưới, nhiệm vụ hiện tại chính là hỗ trợ Kim Ji Hyun thực hiện cuộc giao dịch. Khu cảnh ngày càng hiện rõ lên sự náo nhiệt, bởi những con tàu đang cập bến mang lại một cảm giác đáng sợ hơn sự điên cuồng mà sóng biển ngoài kia đang đánh dữ dội. Kim Ji Hyun đã chờ sẵn bên dưới cùng Ho Sung, lão bố trí cẩn thận xung quanh, mục đích muốn tập kích bọn người từ Macao đến. Cuộc vui sẽ mất vui nếu thiếu đi chất xúc tác là cảnh sát. À không, Kim Ji Hyun chỉ xem bọn như những con quạ vây quanh người rơm mà thôi. Hoàn toàn không để tâm hay phòng ngừa họ đến mức quá kĩ càng. Nhưng cũng không nên để họ trở thành con quạ xui xẻo phá đại cuộc quan trọng.

Khoảng hơn mười phút nữa cuộc giao dịch sẽ bắt đầu. Đồng hồ chạy từng phút trong sự hồi hợp của cảnh vật xung quanh. Không chỉ một mình Kim Jisoo luôn có cảm giác bất an, bản thân sợ nếu xảy ra bất trắc không nằm trong dự tính thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Hơn hết cô lo lắng ngày đó sẽ tái diễn ngay nơi này thêm một lần nữa.

" Bắt đầu rồi ! "

Jisoo chia nhóm như cũ, cô không an tâm nếu để Chaeyoung đi một mình, vì Dong Min phải đi cùng Kim Ji Hyun. Cô muốn bảo vệ Chaeyoung hết sức của mình, tuyệt đối không buông tay em trước khi chết. Vì có thể đây là lần cuối họ cùng nhau làm nhiệm vụ.

Tình hình hai bên có vẻ rất căng thẳng. Bọn chúng đi giao dịch lại đem theo số vũ khí hàng nặng như vậy là có ý gì. Không phải là muốn thương lương không thành liền muốn đánh nhau một trận. Kim Ji Hyun bên này cũng không thua kém, đã cho người âm thầm lẻn vào đoàn người Macao từ trước. Lão luôn như vậy, đâm người khác một nhát sau lưng, cái trò bẩn thỉu mà Jisoo kinh tởm.

Vốn dĩ cuộc giao dịch không đơn giản là tranh chấp địa bàn mà còn là vấn đề hận thù trước đây giữa hai người đứng đầu. Jisoo không hiểu sự tình được rõ, nhưng cô đã thầm khẳng định mọi thứ đang đi đúng chiều hướng.

" Kim Ji Hyun, người của ông, cậu ta tuy giỏi nhưng cũng vô dụng như ông vậy. "

" Ăn nói cho cẩn thận. "

" Ông giả vờ hay đấy ! Vậy chúng ta chơi một trò chơi được không ? "

Anh ta chỉ tay lên cái cần cẩu, là một người đàn ông tay chân bị trói chặt vừa được kéo lên. Nhìn vẻ mặt hoảnh hốt của Kim Ji Hyun, anh ta cười khanh khách đầy sự khinh thường trêu đùa lão.

Mà người này cũng làm Jisoo bất ngờ, là Lee Dong Min.

" Ông phải chú ý quan sát chứ. Sao lại để người của mình bị treo lơ lửng ? "

" Nói rõ đi. "

" Chúng ta hôm nay là nói chuyện hợp tác cùng nhau trong tương lai. Sao ông dám cư xử thiếu tôn trọng như vậy ? "

" Đừng nhiều lời nữa ! "

" Giấy bút đều có sẵn, chỉ cần ông ký tên thì có thể rời khỏi đây. À quên, khu cảng này chỉ có chúng ta thôi, đừng lo lắng. "

đoàng...

Tất cả đều nhìn lên người đàn ông bị bắn trên cần cẩu. Người bắn là Kim Jisoo, trước khi Kim Ji Hyun ký tên vào tờ giấy giao dịch đó. Cô không cho phép bất kì ai phá hỏng kế hoạch, vì vậy cô không thể không bắn phát súng này.

Jisoo chờ cảnh sát đến, cũng chờ đã hơn ba mươi phút mà vẫn chưa thấy một bóng người xuất hiện. Không lẽ Lisa đã xảy ra chuyện, theo nguồn tin từ người nằm vùng trong sở cảnh sát thì cô biết Kim Jennie cũng sẽ tham gia. Bọn họ chẳng phải nên đến đây sớm trước khi cuộc giao dịch bắt đầu. Chết tiệt, kế hoạch nếu không có họ Kim Ji Hyun sẽ lại bỏ trốn như năm đó.

...

" Chúng ta bị lừa rồi. Quay đầu xe lại nhanh lên, Lisa ! "

" Bị lừa là sao ? "

" Thằng nhóc thực tập đã lừa chúng ta. Không phải ở Busan mà là cảng Incheon. "

" Lũ khốn kiếp ! "

Lisa lòng nóng như lửa đốt, cô thông qua bộ đàm thông báo cho mọi người quay đầu xe hướng đến cảng Incheon. Jennie không đi cùng Lisa mà tách riêng đi cùng ông giám đốc trên một xe khác. Cô là người đã phát hiện ra họ bị lừa một địa điểm khác nhưng nếu không có định vị trên người Park Chaeyoung thì họ mãi cũng không biết. Thằng nhóc thực tập hiện không có mặt trong đội cảnh sát, tức là thằng nhóc đã trốn trước khi bị bắt.
Giống như Kim Jisoo, không phải Lisa mà Kim Jennie mới là vũ khí mà ông giám đốc sử dụng. Ông biết rõ người này chính là điểm yếu mà Kim Jisoo muốn giấu, vì vậy ông mới để cô hoạt động lặng lẽ trong thời gian qua. Điều tra từng người trong đội để tìm ra nội gián. Và mọi việc diễn ra thuận lợi một phần đều nhờ công của Jennie, lợi dụng cô để bắt Kim Jisoo dù sai nhưng đó là cách duy nhất.

...

" Tôi biết ông sẽ làm. Nhưng còn gia đình ông thì sao đây ? "

Anh ta cho người uy hϊếp cả nhà Kim Ji Hyun. Dù lão bị họ từ chối nhưng đều là máu mủ không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Kim Jisoo cũng vậy, tâm cô hận, hận đến mức muốn gϊếŧ chết người phụ nữ tàn nhẫn Seo Kyung Mi. Ý nghĩ len lỏi trong đầu cô luôn bị hai người mà cô gọi là mẹ ngăn cản. Tại sao họ luôn bênh vực những kẻ làm họ tổn thương, mà lại muốn làm tổn thương người bị kẻ đó tổn thương. Tại sao phải bảo vệ họ mà liều đi mạng sống của mình như vậy. Giá như mẹ cô không vì con gái của họ thì đã không chết, nghiệt ngã hơn sẽ không bị chính con ruột gϊếŧ. Tại sao cô lại nhân từ tha thứ cho họ để làm một người tốt trong mắt chính mình. Vì có lẽ cô muốn họ sẽ phải sống quãng đời sau này cùng sự ân hận, nỗi ám ảnh mà cô đã từng trải qua đối với cái chết của Park Ji Ah và mẹ cô.
" Bắt đầu đi, Chaeyoung ! "

Nghe lệnh Jisoo, Chaeyoung liền nhấn nút cho phát nổ toàn bộ bom họ đã đặt sẵn. Jisoo không lo cho cái gia đình đó, vì cô đã cho thằng nhóc thực tập dẫn theo một số người bảo vệ họ khi bị người bên kia uy hϊếp. Xem như là cái ơn mà cô trả lại cho họ trong suốt khoảng thời gian sống cùng nhau.

Có một sự thật mà Jisoo không ngờ tới, trái đất tròn đến bất ngờ khi cô biết được Bae Joo Hyun lại là chị gái mình. Chị đã từng kể lại, người con gái riêng của Seo Kyung Mi cùng một người đàn ông khác đã cưới một người nọ và sinh một bé gái. Nhưng bé gái khi sinh ra đã mắc bệnh tim, gia định họ cố gắng chữa bệnh thì sống đến năm tuổi trong một lần lên cơn đau tim đã qua đời. Người mẹ không chịu được cú sốc đã điên loạn một thời gian dài dẫn đến việc bị mất trí nhớ. Và rồi cái năm mẹ mất, chị đã biết được tất cả từ lão Lee, người đã từng theo sau Kim Ji Hyun nhưng ông đã từ bỏ tất cả để nhìn lại lỗi lầm của mình. Chị cố tình xuất hiện trước con gái Seo Kyung Mi, người đó nhìn ra hình ảnh con gái mình nên đã một mực không cho chị rời khỏi. Vậy nên Seo Kyung Mi buộc nhận chị trở thành con nuôi, từ khi chị sống trong nhà họ đã làm bệnh tình người mẹ tốt hơn hẳn. Cũng phần nào chiếm được lòng tin từ Seo Kyung Mi. Chị làm như vậy với mục đích tìm lại em gái thất lạc.
Từng dãy container bị bom làm cho phát nổ, tiếng nổ không hề nhỏ, khiến cả khu cảng chấn động. Người bỏ chạy toán loạn, riêng Kim Ji Hyun vẫn bình tĩnh xem tiếp vở kịch Jisoo đóng vai chính. Nhưng lão ta không biết Jisoo là cố tình làm như vậy để phần lợi hoàn toàn nghiêng về phía lão cho lão một chút tự cao. Bọn người Macao bị dọa hoảng sợ không còn quan tâm thứ khác mà bỏ quên số vũ khí trên tàu. Nó chắc chắn sẽ lại chạy về tay Kim Ji Hyun, một con cáo già lắm chiêu chỉ chờ miếng ăn được dâng đến tận miệng thì mới chịu nhai.

" Bọn họ đã tới chưa ? "

" Chị vẫn đang quan sát. Tình hình bên trong có vẻ không ổn ? "

" Em biết phải làm gì. Chị nhớ cẩn thận ! "

Ngón tay thuận thục điều chỉnh tai nghe thăm dò phía bên ngoài từ chỗ chị Irene. Jisoo mặc kệ bên dưới hỗn chiến, cô bỏ lại Chaeyoung rồi một mình di chuyển trên thùng container đến chỗ Kim Ji Hyun. Chưa đến nơi đã bị Ho Sung chặn, ông ta đúng là con chó trung thành. Nhưng sự trung thành đó rồi cũng sẽ hóa thành cát bụi và sự đánh đổi của gia đình.
Ho Sung đã bị thương, ông ta không thể đuổi theo Jisoo liền liều mình đem theo lựu đạn nhảy xuống con tàu. Lần này, bộ điều khiển bom nằm trong tay Kim Ji Hyun, cho nên Jisoo vẫn đang chờ Lisa đến giúp sức.

" Kim Jisoo, chúng ta cuối đường rồi. " 

" Con đường tôi đi chưa bao giờ kết thúc. "

" Vậy cùng đi chứ ? "

Kim Ji Hyun lấy ra bộ điều khiển, lão đến giờ phút này đã không còn nuối tiếc nữa. Cả một đời lăn lộn, bươn chải chỉ muốn cho người đời thấy được lão cũng là con người, cũng có cảm xúc và cần niềm hạnh phúc. Muốn chứng minh cho gia đình ruồng bỏ mình, rằng không có họ lão vẫn sẽ sống, và sống đúng với cuộc sống của chính mình. Hóa ra thứ lão nghĩ là hạnh phúc, lại là bất hạnh. Đến cuối đời, rơi vào cảnh không một người thân bên cạnh, tựa như từ khi được sinh ra lão đã luôn cô đơn như vậy.
" Kim Ji Hyun, dừng lại. "

Lisa vừa kịp lúc lái xe đến. Ánh nhìn dồn lại đặt lên thứ trên tay Kim Ji Hyun, lại là bom. Toàn bộ khu cảng đã bị gài bom, lão ta thực sự muốn kết thúc như vậy sao. Lisa không biết sẽ có bao nhiêu mạng người ở đây cùng chìm vào biển lửa. Hơn nữa còn có rất nhiều cảnh sát, bọn họ là đồng nghiệp của cô, không thể vì ân oán họ tạo ra mà bỏ mạng. Năm đó, là mẹ Kim Jisoo, bây giờ là Kim Jisoo. Lisa sẽ không để một bi kịch diễn ra hai lần, nhất định không phạm sai lầm.

Jisoo không nhận được tín hiệu của Dong Min, mà thứ trên tay Kim Ji Hyun chỉ còn lại hai mươi phút. Trong thời gian này, ngưng hoạt động toàn bộ số bom là điều không thể. Với sức của Dong Min thì chỉ có thể phá được một phần trong số đó.

Kim Ji Hyun không quay lại, lão vẫn hướng mắt đến Kim Jisoo. Ánh mắt vô định, dường như lão đã từ bỏ tất cả mà tuyệt vọng, cuối cùng muốn kết liễu mình. Kim Ji Hyun nghe tiếng của Lisa, vô thức tim quặn đau, là lão tự đưa gia đình mình vào hoàn cảnh này. Bây giờ lại để cháu gái nhìn thấy bộ dạng đáng thương, còn tự chân giẫm đạp lên lòng tự tôn của chính mình. Kết thúc rồi, từ giây phút này lão thua Kim Jisoo rồi.
Park Chaeyoung ở vị trí cùng Jisoo lúc nãy, vừa nhận lệnh ngay lập lức hạ mũi súng nhắm đến chỗ Kim Ji Hyun. Chaeyoung sẽ để phần còn lại cho Jisoo, để chị tự mình đòi nợ. Gϊếŧ hay tha, Chaeyoung tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Vì nhiệm vụ của em từ đây đã hoàn thành, em giữ đúng lời hứa với Jisoo. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, mọi người cùng nhau cải tạo tốt sau đó trở về sống thật vui vẻ.

Kim Ji Hyun quỵ xuống đất, hai phát súng đã ngắm vào chân và tay lão. Cái điều khiến vụt khỏi tay, Jisoo liền bắt lấy rồi tắt công tắc. Cô tưởng chừng mọi chuyện đã xong rồi, nhưng...

" Jisoo ! "

Ho Sung còn sống, tận mắt Jisoo đã nhìn thấy ông ta nhảy xuống con tàu rồi phát nổ cùng một lúc. Không thể nào như vậy được. Cái điều khiển là giả, bọn họ đã mắc bẫy rồi. Là bẫy của Ho Sung, ông ta đâm Kim Ji Hyun một nhất chí mạng. Và Jisoo đã bỏ sót một mối nguy trước mắt mình.
Lisa thấy ông ta cầm trên tay một bộ điều khiển khác, lòng thập phần lo lắng đối mắt cùng Jisoo. Hai người chưa từng hiểu nhau hơn lúc này, Jisoo muốn Lisa rút lui. Đừng mạo hiểm vì Ho Sung không giống Kim Ji Hyun, lão tàn nhẫn nhưng trong lòng còn có gia đình. Còn Ho Sung thì không, hắn mong mỏi được làm người đứng đầu suốt nhiều năm, bất kì chuyện gì cũng dám làm. Bọn chúng đều đã quay lưng với Kim Ji Hyun và ngay nơi này, cảnh sát cũng không thể làm được gì ngoài đứng yên chờ chết. Chỉ cần họ không manh động, yên phận rút lui, thì cánh cửa kia luôn mở chờ họ.

" Park Chaeyoung, nghe tôi, lập tức ròi khỏi đó. Dong Min sẽ đón em, không được quay lại. Đi đi. "

Trước khi Ho Sung cho người truy sát Chaeyoung, Jisoo muốn em chạy trốn khỏi đây. Lão Lee và chị Irene đã ở cửa biển gần đó chờ sẵn, phòng trường hợp nguy hiểm sẽ cùng nhau bỏ trốn. Hiện giờ, Jisoo không thể đi, không còn cách ngưng hoạt động bom. Cô biết rõ, ở đây đang có bao nhiêu mạng người, trong số đó có Kim Jennie. Bóng dáng của em lấp ló từ xa, bị Lisa đứng chắn phía trước.
Mẹ ơi, con phải làm sao đây ? Con cứ nghĩ mình đã làm đúng tất cả, nhưng con luôn vô dụng như vậy.