hạnh phúc

Chương 37

Từng bước cuối cùng

______________________________________

Bệnh viên Yonsei

" May mắn là mạng em lớn, viên đạn chưa xuyên qua tim, nếu không anh hối hận cả đời mất. "

Cảnh sát Lim miệng đang ăn dở cái bánh mì ngồi rung chân chỗ ghế sofa, anh ấy cũng đã đau nhức cả đêm qua túc trực bên cạnh bệnh nhân. Đến độ ngủ quên mà không biết Lisa đã tỉnh lúc tờ mờ sáng.

" Cái miệng của anh thật xúi quẩy. Không phải anh mới bị triệu tập à ? Mau đi đi. "

Cô gái này cũng không khá hơn mấy, bộ đồ đi làm còn chưa thay, vết máu loang lỗ khắp nơi trên cái áo sơ mi. Jennie lo đưa Lisa đến bệnh viện mà tạm gác lại phiên tòa vụ kiện nhà máy ở Daegu. Cô lo cho người nằm đây hơn, ít nhất khi chị ấy tỉnh lại sẽ không cảm thấy cô đơn.

" Vậy em ở lại chăm sóc Lisa, có việc gì cần thì gọi điện cho anh. "

Anh ấy rời đi không quên dặn dò vài câu, mấy người cảnh sát bên ngoài cũng hiểu phần nào tình hình lúc này. Đây đều là người từ cơ quan tình báo, vì Lisa là nhân chứng quan trọng đã chạm mặt Kim Jisoo.

Quan trọng bây giờ họ cần đề phòng chuyện bất trắc xảy ra như Jeon Jung Ho, Lee Min Suk trước đó. Lưới lớn ắt sẽ bắt được cá lớn, nhưng cũng cần thời gian dẫn dụ cá vào lưới. Chậm một bước còn hơn nhanh một bước mà lỡ cả miếng mồi ngon.

" Em ổn không ? "

" Người bị thương là chị, sao lại hỏi em ? "

" Em dối lòng với bản thân, đừng nghĩ sẽ dối được tôi. "

Bất chợt Jennie quên cả chuyện Lisa là cảnh sát thì ít nhiều đã học qua môn phân tích tâm lí tội phạm. Tuy cô không phải tội phạm nhưng chị ấy vẫn nhìn ra trong lòng hiện tại có rất nhiều khúc mắc. Cho đến khi gặp lại sau chừng ấy thời gian, một người bằng da bằng thịt trước mắt mình. Mơ hồ đoán được cảm xúc phức tạp từ chị ta, ánh mắt mang một nỗi sợ hỗn loạn.

" Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Cái em cần quan tâm là nhà máy dệt ở Deagu. "

Nhà máy dệt ở Daegu, vụ kiện tranh giành quyền sở hữu của gia đình họ Han. Người cầm quyền toàn bộ nhà máy có mối liên quan đến Park Sung Ki, là ba vợ hắn, tên Han Ja Oh. Người đàn ông này vốn không mang giọt máu nhà họ Han, sự thật đã qua hơn ba mươi năm. Đứa con không chung huyết thống, mà lão ta khi đó đã làm giả giấy tờ để trở thành một thành viên trong nhà họ. Còn đứa con thật đã sớm bị lão loại bỏ trước khi sự thật bị phát hiện. Nhưng lưới trời l*иg lộng, người quản gia trong nhà đó phát hiện ông bà chủ họ bị lừa dối đã tự vẫn và lá thư tuyệt mệnh đã tiết lộ tất cả.

[...]

Nhà máy Daegu

" Nhà máy chia ra làm ba khu vực, gồm một chính hai phụ. Chúng ta chia làm bốn đội, 2 đội theo tôi vào khu chính, 2 đội cùng Lisa vào khu phụ, còn lại chia ra hỗ trợ. Lần này tuyệt đối không được xảy ra sơ suất. Xuất phát ! "

Người chỉ đạo vẫn luôn là cảnh sát Lim, anh ấy tự tin có thể ngăn chặn được Kim Jisoo. Bảo vệ Han Ja Oh, lão cùng Park Sung Ki đã làm lay động thời gian qua. Tuyệt nhiên không phải bảo vệ lão vì lão vô tội, trước đó đội đã điều tra ra lão có liên quan đến vụ án gϊếŧ người vào thời điểm lão nhận gia đình. Nhờ bức thư mà người quản gia để lại, mà tìm ra nơi chôn cất người đàn ông đó. Dựa theo kết quả xét nghiệm của bộ xương thì họ hoàn chắc chắn đó là đứa con trai thất lạc của nhà họ Han. Điều họ đặc biệt quan tâm là Han Ja Oh và Park Sung Ki đã ngồi chung một thuyền.

Kim Jisoo đã sớm hơn một bước xâm nhập vào trong. Jisoo muốn bắt lão trả lời câu hỏi cô luôn muốn giải đáp bấy lâu nay, chuyện về ông ta đã làm cách đây hơn hai mươi năm trước, cái ngày mà Jisoo được sinh ra. Nhưng cũng bởi vì Han Ja Oh, cánh tay đắc lực mà Kim Ji Hyun rất trân trọng.
" Vẫn như cũ, em đi cùng tôi, còn bọn cảnh sát giao cho Dong Min. Đi thôi ! "

Park Chaeyoung, lấy ống nhòm quan sát một vòng liền cho flycam bay lên. Sau đó thì ra hiệu cho Dong Min tiến vào trong, Jisoo bên cạnh nắm chặt tay em đi theo lối mòn nhỏ họ đã tạo từ trước nhằm dễ dàng di chuyển.

" Dong Min, bọn chúng vào cùng một lượt nên anh muốn xử bên nào trước đều được. Nhớ mở đường cho chúng em. "

Chaeyoung vốn định phân phương hướng, hợp tác cùng anh ta đánh một trận thật đẹp như cái hồi còn bên Nhật Bản. Vậy mà đám cảnh sát đã quá hấp tấp xông vào cùng một lúc, em mà điều khiển anh ta thì rất mất thời gian. Tùy anh ta giải quyết, Dong Min rất giỏi việc dẫn mèo vào hang mà.

" Kim Jisoo, chị không được gϊếŧ Han Ja Oh. Đem hắn về, đợi đến lúc đó vạch trần tất cả. "
" Park Chaeyoung trưởng thành rồi. "

Jisoo bỏ một câu nói lại sau khi đã che chắn đủ cho Chaeyoung ở một góc khuất ánh sáng. Cứ để em ấy ở đây an toàn hơn bên trong kia, cần phải có người quan sát bên ngoài tránh trường hợp bị đột kích bất ngờ.

Jisoo men theo lối cũ, rẽ sang một con đường nhỏ khác dẫn đến khu phụ. Lão Han Ja Oh từ trước đã biết tổ chức sẽ đưa ông ta về, nên đã tìm đường lẩn trốn. Do Han Ja Oh đã cướp số hàng lớn muốn đưa tiền về túi mình, không ngờ bị phát giác liền đổ hết tội cho Park Sung Ki. Mặc dù bây giờ Jisoo nhận vụ này, nhưng cô không muốn đưa Han Ja Oh về, dù sao cũng sẽ bị gϊếŧ nhưng trước khi điều đó xảy ra thì cô muốn lợi dụng con chốt thí để hạ Kim Ji Hyun.

" Han Ja Oh, ông hết đường rồi. "

" Con khốn, mày bắt tao về cho Kim Ji Hyun thì được lợi ích gì ? Số hàng ngoài kia đã sớm vào tay cảnh sát. "
Lão ta đi đến bước đường ngày hôm nay cũng không còn gì để mất, nếu quay về bên Kim Ji Hyun thật lòng lão không biết vợ con mình sẽ ra sao. Chi bằng một lần đối đầu, lôi kẻ đó ra ánh sáng cho pháp luật trừng trị. Đúng là lão đã hợp tác cùng cảnh sát để bắt Kim Jisoo, vì lão biết Kim Jisoo là người rất quan trọng đối với người kia. Ván cược lớn nhất trong đời mà lão đã dùng toàn bộ danh phẩm, lương tâm của mình để đánh cược. Nếu có chết lão cũng phải bảo vệ gia đình đến hơi thở cuối cùng.

" Tôi nghĩ có lẽ ông đã nhằm lẫn. Số hàng là do tôi đốt, không thể nằm trong tay cảnh sát. Bây giờ ông có hai lựa chọn, theo tôi hoặc Kim Ji Hyun. "

" Mày và Kim Ji Hyun là người chung một nhà, tao có thể tin ? "

" Ông có biết người tên Seo Kyung Mi ? Là người phụ nữ đã nhờ ông tráo đổi cháu gái bà ta và một đứa trẻ khác. "
bùm...

...

" CẢNH SÁT ĐÂY ! "

Phía bên này Lisa dẫn đội đã nhanh chóng xâm nhập lại không đề phòng Kim Jisoo đã đặt sẵn bom cho phát nổ tất cả nhà máy. Lần này cậu ấy lại chậm hơn cô ta một bước, mất trắng từ Park Sung Ki và Han Ja Oh.

" Chết tiết ! "

----------------------------------------------------------

Căn phòng lan tỏa sự căng thẳng, nét mặt ai cũng trông thật khó coi. Họ đã mất ngủ suốt mấy ngày liền chỉ để tập trung vào kế hoạch bắt Han Ja Oh vừa rồi. Nhưng cuối cùng tất cả đều tan thành mây khói, số hàng trắng bị tiêu hủy, ngay cả Park Sung Ki cũng bị Kim Jisoo bắt. Mọi thứ ngày càng khó khăn, từ Jeon Jung Ho, Lee Hong Ju, Cha Sung Hoon tiếp đến Han Ja Oh và Park Sung Ki. Nút thắt thêm một nút thắt vẫn chưa được tháo gỡ.

Vì chuyện này mà Lisa mặc kệ vết thương của mình mà tham gia hành động, không lường trước được kế hoạch đã nằm rõ trong tay Kim Jisoo. Nhớ lại lời Jennie nói lúc trước, nếu trong nội bộ có gián điệp thì dĩ nhiên Kim Jisoo sẽ dễ dàng đặt bẫy cảnh sát. Nhưng mặc khác, Lisa không thể nghi ngờ người trong sở, bởi vì họ là đồng nghiệp còn rất thân cận chẳng thể nào nhìn ai cũng đoán là gián điệp.Lisa  đang rất cần một manh mối nào đó có thể giải vây hết khúc mắc.
Cái chết của Lee Hong Ju còn chưa được giải quyết lại gây thêm sự hoang mang cho mọi người về chuyện bầu cử vừa qua. Dường như ai cũng chán nản, họ không biết tại sao đến thời điểm hiện tại bọn xấu xa ngoài kia đang bạo dạn hành động mà họ lại dậm chân mãi một chỗ. Để không biết bao nhiêu chuyện xảy ra liên quan đến mạng người. Hiện tại khắp cả nước đang truy nã Kim Jisoo. Đây hoàn toàn là lệnh của giám đốc cơ quan tình báo.

" Lần này tất cả đều làm rất tốt. Kế hoạch tiếp theo sẽ tạm dừng cho đến khi lệnh. Mọi người có ý kiến gì không ? "

" Chúng ta làm mất mấu chốt quan trọng để bắt Kim Jisoo, vậy tại sao Giám đốc lại cho là tốt ? "

Nhóc thực tập đặt dấu chấm hỏi lớn về điều mà ông giám đốc vừa nói. Cậu không được tham gian hoàn toàn trong chuyên án nhưng diễn biến ra sao đều nắm rõ. Mất đi manh mối quan trọng như vậy cậu nghĩ người lo lắng nhất chẳng phải là ông ấy sao. Vậy biểu hiện lúc nãy thật ra là thất vọng hay hy vọng.
" Mọi người giải tán, hãy về nghỉ ngơi thật tốt. Còn đội điều tra tổ 1, ở lại gặp tôi. "

Cả đội ai cũng trầm mặc đi theo ông giám đốc sang một phòng họp khác. Lúc này, Lisa cũng có cùng câu hỏi với nhóc thực tập mà thằng nhóc đã nhanh miệng phát biểu. Thông qua biểu cảm của ông ấy, Lisa đoán có lẽ ông đã tìm ra thứ hay ho và không muốn có quá nhiều người ông không tin cậy biết.

Đúng như dự đoán của Lisa, tấm bảng đã bị thay đổi một lần nữa. Tất cả hướng mũi tên đã xoay chuyển chỉ về một cái tên không quá lạ lẫm. Đó chắc là kế hoạch tác chiến tiếp theo của họ.

" Bắt đầu từ Jeon Jung Ho, hắn bị gϊếŧ và ai cũng cho rằng là Kim Jisoo. Nhưng Kim Jisoo ở thời điểm đó có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng là đây. Theo khám nghiệm trong ruột nạn nhân đã phát hiện thứ này. Chính là tóc, tóc của một người không phải Jeon Jung Ho. "
Ông ấy khoanh một vòng tròn vào chứng cứ ngoại phạm mà Jisoo cung cấp lúc đó. Cô đã ở cùng công tố viên Kim Jennie, cả hai đều đã được xác thực thông qua bảo vệ an ninh của bệnh viện. Nếu xuất hiện tại hiện trường ngay thời điểm Jeon Jung Ho chết thì có phải quá vô lý không. Không thể cùng lúc có đến hai người giống nhau như vậy. Cho nên ông ấy muốn che giấu mọi người chi tiết này là muốn điều tra rõ ràng chủ nhân thực sự mà Jeon Jung Ho đã cố để lại chút manh mối cho cảnh sát.

" Dựa theo các thông tin về thành viên của tổ chức, chúng ta có Kim Jisoo, Lee Min Suk, Park Sung Ki, Han Ja Oh và người cuối cùng là Cha Sung Hoon. Mọi người ở đây ai cũng biết vì Jeon Jung Ho là con mồi duy nhất mà chúng ta bắt giữ, vì vậy hắn đã bị gϊếŧ trước khi khai ra mọi chuyện. Kết quả xét nghiệm ADN trên mẫu tóc đã trùng khớp với người này. "
Ông giám đốc trình bày theo thứ tự mới mẻ. Bên khám nghiệm phải mất rất nhiều thời gian mới cho kết quả đúng nhất, vì phần tóc không nhiều lại vô cùng nhỏ lẫn vào các tế bào cơ thể. Mà đến khi họ mổ xẻ xác Jeon Jung Ho vô tình thì phát hiện liền đem đi phân tích. Đằng khác kết quả khám nghiệm đã cho thấy mẫu tóc trong ruột nạn nhân trùng khớp với hoàn toàn với Cha Sung Hoon, người đang nằm trong vùng an toàn mà họ vẫn một mực muốn bảo vệ.

" Tại sao đến bây giờ ông mới chịu nói cho mọi người biết ? "

" Vì nếu mọi người biết quá sớm, rất khó tóm gọn hắn. Park Sung Ki và Han Ja Oh không có lợi cho chúng ta. Đánh lạc hướng Kim Jisoo để cô ta nghĩ nếu ta đã thất bại nhất định không thể hành động vội vàng. Cũng như không có thời gian quan tâm đến con mồi mà chúng ta nhắm đến. "
" Vậy kế hoạch tạm dừng là giả ? "

" Do tôi đã chủ quan, huy động quá đông lực lượng tham gia. Nhưng bây giờ chỉ có tôi và đội điều tra tổ 1 tham gia. Chúng ta âm thầm hoạt động tránh cho tên nội gián phát giác. "

" Vậy ông cũng biết sao ? "

" Cảnh sát Lisa, có phải cô xem thường tôi quá rồi không ? Đừng quên tôi từng là đội trưởng của mẹ cô. Tối nay, chúng sẽ hành động. "

Lisa nghe đến đây thì biết đường họ đi đã thay đổi kể từ khi có lệnh bảo vệ Park Sung Ki. Hóa ra là tương kế tụ kế chỉ để biết được nhất định hành động Kim Jisoo sẽ hoạt động như thế, một phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Cha Sung Hoon đang ẩn mình khỏi tầm ngắm của cảnh sát. Sau khi đã nắm đã phần nào thông tin thì bây giờ kế hoạch chính của họ mới thật sự bắt đầu. Cũng nhờ Kim Jisoo mà họ đã định vị được vị trí hiện tại của Cha Sung Hoon sau hai lần va chạm. Công lớn lần này phải cảm ơn một người, cô ấy là phương án dự phòng duy nhất mà Kang Jang Tae chuẩn bị từ trước, là Kim Jennie.
Chính nhờ thiết bị theo dõi mà Jennie đã để lại trên người Park Chaeyoung, khi cả hai chạm mặt nhau. Từ trước ông giám đốc đã đưa nó cho Jennie, dặn cô phải tận dụng thời gian hết sức cẩn thận để gắn thiết bị lên người một trong bọn chúng. Rất may lúc đầu Park Chaeyoung tự tìm đến đe doạ cô, sau đó nhân lúc không ai chú ý đã thành công hoành thành công việc. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Kim Jisoo, tầm mắt liền đặt nơi người. Tình yêu nó mãnh liệt nhất khi nhìn thấy người mình yêu trước mắt lại không thể làm gì. Càng không thể ôm người đó vào lòng vỗ về sau những giông bão ngoài kia. Cảm giác bất lực chồng chất lên cái vết thương bao lâu vẫn không lành. Kim Jisoo rời xa Kim Jennie bao nhiêu thời gian mà không hề nhớ nhung sao, tại sao có thể tàn nhẫn cắt đứt như vậy ?
Jennie luôn tự hỏi, cô biết gì về Kim Jisoo, biết gì về những chuyện chị đã trải qua. Câu trả lời là không, rõ ràng bên cạnh người đó cô luôn giống như một con ngốc tự mình xưng tài giỏi. Thật ra cũng chỉ là một con thỏ nhút nhát, hèn mọn với tình yêu của mình. Để bây giờ ngồi cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo đã từng ấm áp.

" Kim Jisoo, em rất nhớ chị. "

Tấm ảnh duy nhất họ chụp chung là khi nào Jennie cũng quên rồi. Có lẽ là cái lần cả ba người họ cùng nhau tìm ra tội phạm. Nhớ lại lúc đó, bọn họ đã gây náo loạn sau đó còn bị ông chú Do Jae mắng một trận. Thứ tự trong khung cũng gây bất lợi không ít, Lisa đứng bên ngoài khoác vai Jennie và Jisoo, còn Jennie thì đứng giữa, bên cạnh phía còn lại không ai khác là Kim Jisoo. Người thì ngượng ngùng, người thì cười tươi hết cỡ miệng còn châm chọc người khác. Không biết đã được bao lâu kể từ khi cô xa người đó, đã bao lâu không được người đó xoa đầu, cũng không biết đã bao lâu không còn được nhìn thấy người đó cười nữa. Nỗi nhớ mỗi ngày đều nhân lên hai lần, ngày nào cũng cầu nguyện cho người đó bình an vô sự. Đôi khi ngồi làm việc thì vô thức nước mắt lại rơi xuống, cứ vậy mà biến thành một cô gái yếu đuối khóc nức nở đến sáng hôm sau. Mặc cho đôi mắt sưng húp sau một đêm cuồng phong trên giường. Jennie yêu người này không biết bao nhiêu mới là đủ, từ đủ dường như không thể đong đếm trọng lượng mà tình yêu đem đến. Chỉ có hai chữ vô tận mà thôi.
Thời gian qua Jennie đã cùng Lisa tìm ra rất nhiều manh mối cho những vụ án còn tồn đọng của sở cảnh sát. Họ cuối cùng kết luận được người gϊếŧ Jeon Jung Ho, Lee Hong Ju là Cha Sung Hoon, và sau đó phát lệnh truy nã trong phạm vị toàn cầu. Cuối cùng người mà Jennie muốn bắt chỉ còn lại một người, đó là Kim Jisoo.

----------------------------------------------------

" Thằng khốn, mày chết đi. "

" Dừng lại ! "

Chaeyoung giơ cao cái ghế trên tay muốn đập lên đầu Cha Sung Hoon, thì nghe tiếng phía sau đã khựng lại. Tâm trạng đã không được tốt còn bị phá đám, Chaeyoung tức giận ném cái ghế qua một góc rồi quay ra sau ngồi cạnh Jisoo. Ánh mắt đầy lửa hận nhìn Cha Sung Hoon như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.

" Chắc cậu đang rất hả dạ đúng không ? Nhìn thấy tôi trong bộ dạng như thế này. "
" Không, tôi chỉ cảm thấy tiếc cho Hong Ju, còn chưa biết rõ bộ mặt của chị. "

" Mày không có tư cách. Không phải tại mày Hong Ju mới chết sao ? Là ai đã nói sẽ bảo vệ Hong Ju, ai đã nói có đổi cả mạng cũng không để con bé xảy ra chuyện hả ? "

Giới hạn chịu đựng đã bị Cha Sung Hoon động. Hình ảnh Hong Ju nằm trên vũng máu tươi lần lượt kéo đến xâm nhập vào tâm trí cô, đầu tựa như búa bổ đau điếng người, đứa em gái cô cưng chiều ngày nào đã vì cô mà chết, thử hỏi còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất người thân. Còn là người thân duy nhất, Jisoo thật muốn bản thân được thêm một lần gục ngã nhưng cô không thể, không thể dừng lại. Điều đó tàn nhẫn đến mức khiến cô mỗi giấc ngủ đều mơ thấy ác mộng, tần suất còn nhiều hơn trước đây. Những giấc mơ đau thấu tâm can, cũng không còn dalgom ở bên cạnh cho cô vuốt ve để cảm thấy an tâm.
" Chị là kẻ thất hứa. Kim Jisoo, chị quên chị phải trả thù người chị yêu sao ? Park Ji Ah vì chị mà chết và người tôi yêu thương cũng vì chị chết. Chị nói xem tôi phải làm sao đây ? Tôi phải làm sao để đủ dũng cảm gϊếŧ chết chị đây ? Ji Ah đã nói với tôi, nhất định phải giúp chị sống, nhất định phải bên cạnh chị cho đến chết. Vì cái ân nghĩa chị đã cứu tôi, còn bây giờ thì sao ? Tôi chỉ là một kẻ vô dụng. "

" Xem như đây là lần cuối, về sau như người xa lạ. Muốn đánh muốn gϊếŧ, tùy cậu. "

bùm....

" Chạy đi ! Chạy đi ! "

" Không được, tôi không thể..."

" ĐI ! "

Jisoo đặt vào tay Cha Sung Hoon khẩu súng phòng vệ, trên người không lường trước được mọi chuyện đã không thể chuẩn bị phòng thân. Cô quay lại nhìn Chaeyoung muốn em thông báo cho Dong Min đến trợ giúp, có một thứ mà cảnh sát không biết. Nơi này, từ trước đã được lắp đặt bom sẵn. Muốn chết Jisoo sẽ cho bọn họ cùng chết.
Đội điều tra đã bao vây gần như toàn bộ khu vực. Với lực lượng hiện tại, phía cảnh sát gần như áp đảo so với người của Kim Jisoo. Cô ở trên tầng thượng nhìn bên dưới quan sát người lũ lượt kéo vào thì ngồi bệt xuống sàn mà cười.

" Kim Jisoo, đầu hàng đi. "

Sau khi xâm nhập Lisa liền đi tìm Kim Jisoo. Không chần chừ một mình đối mặt, cứ ngỡ cô ta đã đầu hàng để trong vài giây bất cẩn đã bị Kim Jisoo cướp mất súng. Nhưng dường cô ta như không có ý định dùng súng mà ném nó thật xa tầm tay.

" Kim Jisoo ! Cậu vì cái gì mà đi đến bước này, ngoài kia không còn đường cho cậu chọn sao ? "

" Là tôi tự chọn. Lisa, đừng như một con ngốc nữa, đến bây giờ cậu vẫn không biết gì. "

" Tôi biết rõ sự thật của ngày hôm đó. Người đã bắn Park Ji Ah, gϊếŧ mẹ của tôi và sau đó phóng hỏa toàn bộ khu cảng chính là cậu. Kim Jisoo, cậu cũng đã thừa nhận mà không phải sao ? Chắc cậu đã quên người đàn ông đã cứu tôi, ông ấy đã giao ra bằng chứng. Nếu cậu muốn phủ nhận thì chúng ta hãy gặp nhau ở phiên tòa. Còn bây giờ đừng mong trốn thoát, cảnh sát đã bao vây tất cả rồi. "
Hai người túm lấy nhau không ai chịu từ bỏ, vật lộn dưới nền đất lạnh lẽo. Lisa nắm cổ áo Jisoo, âm giọng có chút oán hận nói hết lời trong lòng. Cậu ấy chịu đựng bao lâu cuối cùng cũng không chịu được mà chất vấn người nằm bên dưới. Mặt người nào cũng có vết máu chảy ra, không mũi thì miệng đều sứt mẻ. Người kia sức không yếu như vậy, nhưng lòng người này đang dậy sóng nên cứ mặc kệ dù bị đánh không chút thương tiếc.

Đến lúc nhìn thấy nước mắt rơi xuống từ người ở trên đang gục trên vai thì Jisoo mới đẩy người kia xuống. Hai người nằm cạnh bên nhau cùng nhìn lên bầu trời.

" Vẫn còn một câu chuyện cậu vẫn chưa biết. Còn nhớ sợi dây chuyền tôi trả lại cho cậu không ? Cậu đã từng mở ra xem bên trong đó ? "

" Sợi dây chuyền ? "

Lisa bất giác nghe lời Jisoo mà chạm nhẹ vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ.
" Người trong ảnh là mẹ cậu, đứa bé ôm bà ấy là tôi. "

" Đừng nói chuyện vô lý như vậy ? "

" Vậy để tôi nói cho cậu biết, Lisa. Năm đó không biết là do số phận đen đủi hay định mệnh mà ông trời đã sắp xếp chúng ta sinh ra cùng nhau tại căn phòng đó. Han Ja Oh, lúc này là người của Seo Kyung Mi, người phụ nữ mà tôi vẫn luôn tôn kính, gọi là bà, đã tráo đổi tôi và cậu. Sau một thời gian dài, mẹ cậu được đề nghị tham gia chuyên án Incheon. Bà ấy đã phát hiện đứa con gái của mình đã bị tráo với một đứa trẻ khác, trớ trêu thay đứa bé đó lại là giọt máu của gia đình họ Kim, mà Kim Ji Hyun lại chính là người mà bà ấy đang đối đầu. Nhưng đối với đứa trẻ đã nuôi nấng từ nhỏ trong vòng tay mình thì bà ấy không nỡ để nó rơi vào nguy hiểm. Là do ông trời đã muốn tôi và cậu gặp nhau, vì vậy bà ấy đã mạo hiểm để cậu tham gia vào chuyên án. "
" Có lẽ cậu sẽ rất muốn biết sự thật đúng không ? Nhìn đi, gương mặt đó đang rất lo sợ cho cháu gái của mình. Người đó là bà, bên cạnh là mẹ, còn người đang an ủi kia là ba. Còn có rất nhiều người xung quanh, cậu nhìn xem, đó mới chính là gia đình của cậu. Con người mà cậu vẫn luôn muốn trả thù cho người mà cậu gọi là mẹ, cũng là người đã sinh ra tôi. Lisa, tôi đã gϊếŧ mẹ mình, là tôi đã gϊếŧ bà ấy. "

Jisoo giơ tấm ảnh chụp cùng gia đình cho Lisa xem, cô từng chút giới thiệu từng người trong đó. Lời nói chua xót, sự tủi thân của Jisoo tựa như đâm một nhát dao thật sâu vào tim hai người.

" Không thể nào ! Mọi chuyện không phải như vậy đúng không, Jisoo ? " - lời Jisoo nói, Lisa không cách nào có thể tiếp thu tất cả. Cậu ấy mơ hồ, nước mắt giàn giụa đè lên người Jisoo, kéo cổ áo người kia hét lớn.
Từ Kim Jisoo gϊếŧ mẹ cho đến chuyện Lisa không phải là con của bà ấy có phải đã quá hoang đường không. Cảm xúc hỗn loạn trong Lisa đối lập với cái vẻ trông thì bình tĩnh nhưng cũng đã gào thét biết bao nhiêu tận sâu bên trong của Kim Jisoo. Nhất định phải cho bọn họ rõ sự thật, để họ biết Kim Jisoo đã khổ sở như thế nào, đã mạnh mẽ bao nhiêu mà liều mình điều tra bí mật được chôn giấu hơn hai mươi năm.

Bae Joo Hyun chính là chị gái của Jisoo, chị ấy sống cùng ba sau khi ba mẹ ly hôn. Cái chết giả cũng là do chị ấy cùng Jisoo thực hiện, chị thừa nhận với Jisoo về tất cả. Về chuyện bà ấy không biết lúc đó mang thai Jisoo, khi vừa sinh cô, bà đã rời khỏi bệnh viện tham gia nhiệm vụ của đội. Cho nên Han Ja Oh đã nhân cơ hội đó tráo đổi Jisoo và Lisa, dẫn đến mọi chuyện tồi tệ như ngày hôm nay. Chị ấy quay về mục đích tìm lại em gái sau khi nghe sự thật từ ông giám đốc. Ông ấy biết vì là người đã đồng hành cùng mẹ Jisoo trong chuyên án Incheon năm đó. Và ông đã hứa với người đồng nghiệp của mình sẽ tìm ra danh tính đứa trẻ còn lại năm đó đã bị tráo và bằng mọi giá bảo vệ nó.
" Tôi nhớ rất rõ lời bà ấy đã cầu xin tôi. Mẹ tôi đã cầu xin tôi để bảo vệ cậu, bà ấy ôm chầm lấy tôi ngay giây phút tôi bóp còi. Mỗi ngày tôi luôn cố nhớ lại lời nhắn gửi cuối cùng của bà ấy cho cậu, nhưng nó là nói với tôi. Rốt cuộc tôi đã nhớ ra, " Cảm ơn, vì con đã sống. Hãy sống một đời bình yên, mẹ yêu con ! ", bà ấy mong tôi sống một đời bình yên. "

" Tôi sẽ cho họ nhìn kĩ đứa trẻ mà họ luôn muốn bảo vệ đang khổ sở thế nào ! " - Jisoo đẩy Lisa qua một bên, đi đến kéo tấm màn có hình ảnh một gia đình lên cho cậu ấy có thể thấy rõ.

Hiện lên trước mắt Lisa là những người xa lạ, họ nhìn vào màn hình dán chặt ánh nhìn lên Kim Jisoo.

" Kim Jisoo, con làm loạn như vậy chưa đủ sao ? "

" Jisoo à, thật sự con còn sống ? Mẹ nhớ Jisoo lắm, về nhà đi con. " - bà ấy đã bao lâu chưa gặp lại đứa nhỏ này liền ôn nhu gọi con về nhà.
Có lẽ bà ấy cũng không dám tin Jisoo vẫn còn sống, lòng không nỡ trách mắng mà tha thiết mong cô trở về để bà ôm, bà chăm sóc như ngày trước. Nỗi nhớ nhung con bao ngày cuối cùng ông trời đã cảm động mà trả lại con cho bà. Mẹ Kim thật sự chết đi sống lại, bà đau lòng biết bao khi biết đứa nhỏ bà yêu thương đã bỏ bà mà đi. Nhưng giờ thì bà có thể mong được ôm lấy con vào lòng vỗ về mỗi khi nó buồn phiền, chia sẻ cùng nó khi nó hạnh phúc, và dành trọn tình yêu thương của một người mẹ cho nó.

Âm thanh quen thuộc làm Jisoo động tâm nữa rồi. Cô không phủ nhận tình cảm của bà ấy, không hận bà ấy vì bà đã cho cô thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Nhưng có lẽ từ giờ trở về sau, Jisoo không thể gọi bà một tiếng mẹ, càng không thể bên cạnh mỗi ngày nhõng nhẽo đòi bà cưng chiều, không thể ăn cơm mẹ Kim nấu, càng không thể cùng nhau đi dạo mỗi buổi tối. Điều Jisoo mong chỉ là nói một lời xin lỗi, vì đã là một đứa con bất hiếu.
Ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt vừa động ở khóe mi, cô đi lại nói nhỏ vài điều bên tai Lisa, muốn cậu ấy tự mình xác nhận tất cả qua người phụ nữ đứng tuổi trước màn hình. Chính là cái người chủ mưu toàn bộ câu chuyện.

" Tôi muốn hỏi bà một chuyện. Tôi và Kim Jisoo có phải là do bà đã lệnh Han Ja Oh tráo đổi không ? Đừng dùng lý lẽ với tôi, tôi cần câu trả lời. "

" Mẹ chuyện này là như thế nào ? Tráo đổi gì chứ hả ? " - mẹ Kim bên cạnh nghe như xét đánh ngang tai, không hiểu sự tình đã quỵ xuống.

" Không phải như vậy. Cảnh sát Lisa tuyệt đối đừng tin Jisoo..."

Bà ta biết rõ Lisa là cảnh sát, như vậy khác nào đã trả lời với câu trả lời mà cậu ấy muốn nghe. Họ chưa từng gặp nhau, đây là lần đầu tiên mà bà ta biết rõ về Lisa như vậy. Sự thật không lẽ đều trùng khớp với lời Jisoo đã nói.
" TÔI HỎI BÀ SỰ THẬT CÓ PHẢI NHƯ VẬY KHÔNG ? "

" Kim Jisoo, thả người ra, tôi giúp cô trả thù Kim Ji Hyun. "

" À không, chuyện đó không cần bà giúp. Tôi biết bà là đang quan tâm đến cái mạng nhỏ của cháu gái nhưng làm sao đây ? Tôi lại không muốn từ bỏ. "

Đôi ngươi của cả hai người nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó, hằn lên sâu thẳm là sự căm phận tận cùng. Jisoo bóp lấy miệng Lisa, cố tình cho bà ta thấy cảnh này để chọc tức bà ta.

" Im hết đi ! Tôi cần bà giải thích mọi chuyện. " - mẹ Kim đứng lên đối mặt với người mẹ chồng mà bà luôn tôn kính. Bà cũng muốn biết sự thật mới xảy ra.

" Bây giờ không phải là lúc giải thích. Kim Jisoo, cô muốn gì ? "

Jisoo tắt màn hình, tay bóc một viên kẹo cho vào miệng rồi lấy tay gối đầu nằm xuống nhìn bầu trời. Vị ngọt vẫn vậy luôn không thay đổi, là vị kẹo cả cô và Hong Ju đều thích. Gần đây Jisoo đang cai thuốc, cô không nghiện mà chỉ là nghĩ thói quen của những người có nỗi buồn thường sẽ hút thuốc để giải tỏa. Bỗng nhớ đến nếu em gái mà biết cô hút thuốc thì sẽ nguy to, nên cô muốn cai dần, thay vào đó sẽ ngậm kẹo. Không quên lấy một viên khác đưa cho Lisa ngồi bên cạnh.
" Kim Ji Hyun đi ngược với dòng họ, luôn làm những chuyện bẻ mặt gia đình. Từ sau khi lấy Seo Kyung Mi đã giao hết mọi quyền hành cho bà ta, sau đó âm thầm mở rộng quy mô của tổ chức. Ông ta nuôi lớn cái suy nghĩ hạnh phúc là thứ duy nhất để đánh đổi quyền lực. Hai đứa con trai tuyệt đối cự tuyệt, đi theo Seo Kyung Mi nối nghiệp dòng họ. Trong lòng Kim Ji Hyun từ rất lâu đã sinh hận, thù cha mẹ đẻ của mình vì ông ta từ nhỏ đã bị đem ra so sánh với anh trai. Tự tạo ra cho mình một cái chết giả, sau đó lặng lẽ sống. Nỗi ám ảnh đối với hạnh phúc của người khác, và nhìn thấy sự đau khổ hiện diện bên trong một ai đó chính là mục đích cuối cùng mà Kim Ji Hyun muốn có. "

" Đứa con trai đầu chết do tai nạn, đứa thứ hai là hy vọng cuối cùng của Kim Ji Hyun. Nhưng không ngờ ông ấy cùng vợ đã hạ sinh một bé gái. Seo Kyung Mi tráo đổi cũng vì muốn bảo vệ đứa trẻ, không ngờ Kim Ji Hyun vì vậy cũng không từ bỏ. Đã đến đây, thì tôi vốn nghĩ mình đã có cuộc sống tốt, tôi chỉ là không thể tin mình đã bị vứt bỏ. Và sau đó tôi tham gia tổ chức với cái danh cháu gái của Kim Ji Hyun. "
" Lisa, tôi muốn thực hiện lời hứa với mẹ tôi. Bà ấy cũng như mẹ Kim, vậy nên chúng ta cho dù là kẻ thù đi chăng nữa tôi sẽ không để cậu chết. Tôi làm chuyện này vì mẹ, không phải vì cậu. Người duy nhất cho tôi thứ tình cảm gia đình là mẹ cậu, bà ấy yêu thương tôi, có lẽ bà ấy cùng ba cậu đã không biết mọi chuyện Seo Kyung Mi đã làm. Ngoại trừ những người tôi không muốn làm tổn thương, và Kim Jennie. Lisa, tôi không thể bên cạnh hai người, hãy giúp tôi bảo vệ Jennie. Cứ xem đây là lời hứa cuối cùng giữa chúng ta. "

Lisa giờ đã thấm thía hết thẩy mọi chuyện, nước mắt từ khi nào cũng ngừng rơi xuống. Cái hồn lửng lờ theo đám mây mang một màu đen xám xịt trên bầu trời kia, nó thả trôi vô định về một nơi nào đó không rõ địa danh. Mưa rồi, tựa như ông trời khóc thay số phận trớ trêu của họ. Khoảng cách của họ gần như đã thu hẹp.
" Tôi xin lỗi ! "

Vòng tay Jisoo ôm trọn cơ thể Lisa vào lòng. Câu nói tưởng chừng suốt đời cũng không nghe được từ Kim Jisoo, mà lại nói ra ngay hoàn cảnh này. Lời xin lỗi cho mọi thứ đã xảy ra, hay việc vô tình khiến Lisa chỉ mới nhận gia đình đã tự hình thành cho mình một nỗi hận. Dường như Kim Jisoo lại quên mất vì sao Lisa đến sự sống của mình cũng không cần. Chỉ vì hai chữ lời hứa.

" Cậu đang muốn tôi tha tội sao ? Chúng ta bây giờ đã ở hai thế giới khác nhau. Tôi là tôi, cậu vẫn là cậu, là một người bạn, một người tri kỉ và còn là sự rung động của tôi. Vậy nên cậu đừng hối hận về chuyện bản thân đã làm. "

Họ ôm lấy nhau mà nức nở vì những tổn thương sâu tận đáy lòng. Jisoo đã dứt tiếng khóc của mình, cô nhẹ nhàng đặt lên trán Lisa một nụ hôn. Nó sẽ xoa dịu đi nỗi đau của Lisa, cùng thói quen xoa đầu cậu ấy một cái. Ngày trước Jisoo luôn làm như vậy, mỗi khi Ji Ah và Lisa làm được việc tốt.
" Lisa à, tôi nợ cậu một lời cảm ơn và một lời xin lỗi. Đợi sau này có cơ hội nhất định báo đáp cậu thật hoành tráng, có được không ? "

" Được. "

Jisoo nghe tiếng còi cảnh sát ngày càng lớn, bọn họ quy động lực lương đông như vậy cũng dễ hiểu. Đôi khi lại quên mất bản thân đang là một tội phạm gϊếŧ người, nhưng họ lại không biết tay cô cầm súng chỉ bắn duy nhất hai người. Mà cho đến bây giờ đó lại là nỗi ám ảnh đã dằn vặt cô từng ngày.

Jisoo rút con dao răm từ lưng quần nhét vào tay Lisa, ánh mắt khẩn cầu nhìn người đối diện. Cách duy nhất giúp Lisa thoát khỏi đây an toàn hoàn toàn không có. Khắp tòa nhà đã được lắp đặt sẵn bom, thứ đó lại nằm trong tay Ho Sung. Đánh lừa ông ta để Jisoo bị thương không thể chạy trốn, xung quanh còn bị bao vậy bởi cảnh sát càng không thể. Lực lượng cảnh sát rất đông, Lisa lại một mình đi xuống gặp họ nhất định sẽ bị nghi ngờ là đồng minh và tệ hơn là bị điều tra. Vậy nên cách tốt nhất vẫn là phương án dự phòng của Jisoo.
" Chỉ cần cậu nhớ lấy lời là được. Tôi cũng sẽ làm như vậy. "

Lisa cầm lấy con dao răm đâm một cái thật mạnh xuyên thẳng đến phần bụng người kia. Máu lại tuông ra, ướt đi một phần bên dưới lẫn vào nền đất. Cảm thấy là người vừa rồi đã nương tay, cố thì còn chút sức lực đứng nhìn người đi mất. Đáng ra bây giờ cô phải cảm thấy nhẹ lòng mới đúng, nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt lại rơi nhiều như vậy. Gánh nặng bao lâu trong lòng được gỡ xuống thì lại thấy mất mát. Cái không đành lòng cũng nhẫn tâm cắt đứt, cứ như ruột bị cắt thành tám khúc vô cùng đau. Vết thương làm sao để vá lại đây, liệu còn có thể chữa ?

------------------------------------------------------

Từ cái ngày cùng Kim Jisoo một chỗ, Lisa trở về liền cho người lật tung tập đoàn KJ, còn tự mình đi đến gia đình họ Kim. Lời Kim Jisoo nói vốn dĩ đã nghe không sót một chữ, tuy nhiên Lisa vẫn muốn nghe phản biện của họ để giải thích một việc trái đạo đức. Cô cũng đã nhờ người điều tra về sự kiện năm đó ở bệnh viện. Bên cạnh đó, sau khi tìm được nhà người đàn ông mà Kim Jisoo nhắc tới khi giúp cô chạy thoát đã cùng ông ấy lên một kế hoạch, đó là lão Lee. Nếu nói lần này Lisa giúp Kim Jisoo thì không, nhưng mục đích của hai người họ đều giống nhau. Một công đôi việc mà chỉ cần âm thầm hành động liền có thể túm cả bọn tổ chức.
Gần đây, Lisa phát hiện ra Jennie không còn hỏi thăm hay quan tâm đến chuyện chuyên án mà nghi hoặc. Cô tin tưởng Jennie, chỉ là thời gian bận bịu không để tâm nhiều những chuyện thường vặt. Nhưng Lisa biết một điều dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể nào đánh gục cô nàng công tố nhiệt huyết được. Phải công nhận một điều rằng lão Lee làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Bọn họ đã định được vị trí nơi mà ba ngày nữa sẽ diễn ra một cuộc giao dịch giữa tổ chức và một nhóm người ở Macao. Bọn chúng vì tranh chấp địa bàn nên đã xảy ra mâu thuẫn. Người đứng đầu lần này là Ho Sung, còn có Kim Jisoo bên cạnh hỗ trợ. Và nơi sẽ diễn ra cuộc giao dịch lại chính là nơi bắt đầu của chuyên án Incheon.

...

" Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi mong lần này là lần cuối tôi còn được cầm súng trên tay. Hơn 10 năm rồi, cuối cùng tôi cũng được giải thoát. "
" Anh mong như vậy rất đúng. Vì sau đó khi anh ngồi tù thì tay bị còng làm sao cầm được súng ? "

Chaeyoung tinh nghịch trêu đùa Dong Min một phen, họ đã đánh cược vào cuộc giao dịch lần này một trận rất lớn. Một là cùng nhau chết, hai là họ sẽ cùng nhau vào tù trả giá cho những gì đã gây ra. Nhưng thay vì chết họ vẫn mong lần này cảnh sát sẽ là người giành chiến thắng sau đó cuối cùng mọi thứ được giải thoát và kết thúc.

Han Ja Oh và Park Sung Ki đã bị cảnh sát bắt trong lúc đang cố vượt biên ra nước ngoài. Jisoo chỉ muốn dùng hai tên đó kích động đến Seo Kyung Mi sau đó trả về cho cảnh sát giải quyết, nhưng Kim Ji Hyun mới là người bị cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Ông ta vốn biết rõ Han Ja Oh từ trước đã là một tên điểu cán, hắn đứng ở giữa chỉ đạo để kiếm lợi cho mình. Khi bị Jisoo túm cổ thì hắn mới chấp nhận sự thật mà nói lại cho Kim Ji Hyun. Nghe tin lão liền cho người bắt Jisoo về, nhưng trong tay cô còn con chốt rất quan trọng nên lão đã không thể làm được gì. Dĩ nhiên, bên cạnh Jisoo bây giờ đã rõ có những ai cùng cô triệt hạ ván cờ này. Và có lẽ ngày đó cũng đã đến.
Mẹ à, con sắp làm được rồi. Cuối cùng thì con cũng hóa giải được hận thù trong lòng. Chỉ hôm nay nữa thôi, con sẽ được sống hạnh phúc với cuộc đời của mình. Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra trên đời này, con yêu mẹ.

...