hạnh phúc

Chương 24

Eyes....

——————————————————

" Xin chào ! Chúng ta gặp nhau rồi. "

Một kẻ nào đó không rõ dung mạo đứng trước xông sắt thò bàn tay qua kẻ hở trên cánh cửa vẫy chào người bên trong. Một nụ cười man rợn bằng một gang dài đến mép tai cùng âm thanh lí nhí trong vòm họng.

" Tôi chờ rất lâu rồi đó. Nào chúng ta đi thôi. "

Người đàn ông bên trong căn phòng chật hẹp mỉm cười dùng mảnh gương trên tay nhìn về phía sau. Hắn vui mừng nhìn thấy người động đội. Kẻ bên ngoài nhẹ nhàng mở song sắt bước vào trong, hai người ôm trầm lấy nhau như người nhà.

" Jeon Jung Ho, đến lúc mày phải trả giá rồi. Tao đã đợi ngày này rất lâu. "

Kẻ kia cầm sẵn trên tay mình con dao sắc nhọn, không một chút nhân nhượng ghì sâu mũi dao vào cơ thể người hắn đang ôm chặt. Một nhát, hai nhát và sau đó rất nhiều máu. Dòng máu chảy theo khe hở dưới mặt đất mà chảy ra ngoài.

Ánh mắt lần cuối của hắn ghim chặt lên đôi ngươi kẻ gϊếŧ mình. Chính là nó, ánh mắt hắn đã từng gặp vào cái ngày đó. Có lẽ chết đi hắn cũng không quên nó là của kẻ nào. Sự giải thoát cuối cùng Chúa đã ban cho hắn. Cảm ơn người.

—————————————————

NIS

Jeon Jung Ho, tội phạm gϊếŧ người đã chết trong tù giam. Tin tức đã sớm được truyền đi khắp cả nước. Đêm qua, hắn được phát hiện trong tình trạng cơ thể có tổng cộng mười vết đâm. Trên đường đến bệnh viện đã tử vong vì mất máu quá nhiều.

Hiện cả bên cảnh sát cũng đang rối loạn. Phóng viên cũng không ngồi yên mà lao đến sở như giặc. Rõ ràng là tin mật nội bộ không hiểu vì sao, là ai đã lan truyền tin cho giới truyền thông. Sáng nay, còn chưa kịp chấn tỉnh đã bị cấp trên khiển trách. Vì đây là tội phạm thuộc phạm vi của cơ quan tình báo. Nên họ đang có cuộc họp khẩn cấp để báo cáo tình hình chính cho phía trên.

" Lee Min Suk, Jeon Jung Ho đều là những kẻ phản bội và chắc chắn sẽ phải chết. "

" Hung thủ lần này thật tài giỏi. Có thể vượt qua hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt của NIS không phải chuyện đơn giản. Đến cả CCTV cũng bị xoá sạch sẽ. "

" Tôi đã cho người xử lý đoạn phim bị xóa. Nhưng chúng ta không có vật chứng cũng không lấy được DNA. "

" Chúng ta đã chắc chắn là người trong tổ chức làm nhưng mọi người không được manh động. Người cần bắt cũng đã về rồi. "

Mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là Lee Dong Min. Một tay bắn tỉa thuộc Yakura, băng đảng lớn mạnh ở Nhật bản. Hắn là thành viên cũ của Life, cũng là người hàn duy nhất được mua và đào tạo trở thành thành viên liên kết giữa hai nước. Và hắn sẽ trở về Hàn vào hôm nay

————————————————

Trung tâm TM

Người của NIS đã theo dấu tên này từ sân bay Incheon và lấy được vị trí hiện tại của hắn. Có lẽ vừa trở về hắn cần thời gian thích ứng nhưng điều đặc biệt là lần này hắn không trở về một mình.

" Mọi người cẩn thận không được để mất dấu. Chúng ta nhất định phải bắt được Lee Dong Min. "

" Rõ ! "

Tên này thật biết tiêu tiền, đã mua rất nhiều rồi còn không ngưng mua thêm, cô gái bên cạnh cũng không kém cạnh. Đương nhiên đã điều tra ra được thông tin của cô ta. Một nhân vật bí ẩn trong giới luật, tên là Park Chaeyoung.

" Không ngờ mới về lại được người của NIS đón tiếp. Chúng ta có quá may mắn không ? "

" Lâu rồi không hoạt động. Hay là chúng ta vận động một chút nhỉ ? "

" Được. "

Lee Dong Min cầm tất cả túi hiệu trên tay quăng hết toàn bộ xuống tầng. Cô gái bên cạnh lập tức lấy bình cứu hoả mở khoá rồi ném thẳng về phía cảnh sát. Khung cảnh hoảng loạn trên tầng một khu trung tâm liền bị bảo vệ chú ý. Bọn chúng nhanh chóng lẫn vào đám đông cắt đuôi người của NIS.
" Mất dấu rồi ! Chuẩn bị sẵn xe bọn chúng đang xuống. "

Lisa vừa chạy vừa nói thông qua bộ đàm. Không thể ngờ chúng đang muốn dẫn dụ cảnh sát, ngay từ đầu ở sân bay đã phát hiện. Tên này cũng không dễ đối phó, không ai đoán được mưu đồ bẩn của Lee Dong Min để hắn dễ dàng biến cảnh sát thành trò đùa. Bên dưới trung tâm đã tập trung đầy đủ người. Một nguồn huy động lớn, Lisa không can tâm để con mồi trốn thoát. Nếu bắt được Lee Dong Min, người đứng đầu chắc chắn sẽ hành động. Có như vậy mới khiến kẻ đó sớm lộ diện.

Mục đích lần này của ông giám đốc muốn dụ rắn ra khỏi hang. Ông không thể để mọi người mạo hiểm tính mạng đi vào trong, chi bằng tìm cách kích động nó tự mình đi vào chỗ chết. Nhưng Lee Dong Min thì khác, hắn là người của Yukura, đặc tín tối mật của người đứng đầu.
Trong tầng hầm đột nhiên xảy ra vụ nổ lớn, có lẽ là do bọn chúng. Đám cháy bùng lớn ảnh hưởng đến các tầng phía trên. Mọi người hoảng loạn, nghẹt cả đường thoát hiểm, thang máy cũng gặp sự cố.

" Đi đi ! Ở đây để tôi lo. "

-----------------------------------------------

Dù muốn ở lại nhưng bắt Lee Dong Min vẫn là uy tiên hàng đầu của đội. Cảnh sát Lim lái xe đuổi theo, ở phía sau có thêm cảnh sát hỗ trợ. Ông giám đốc quan sát rõ tình hình ở văn phòng chính thông qua CCTV an ninh nên đã cho người đến.

Xe hắn đã chạy đến quốc lộ, mọi người càng cẩn thận không được để xảy ra tai nạn. Họ cũng không được nổ súng vì không có đủ bằng chứng để khẳng định Lee Dong Min là tội phạm. Rắc rối hơn sẽ bị phía công tố khởi kiện và đình chỉ công tác.

" Đúng là dai như đỉa. "
" Chà đông đủ quá. Có cả La Lisa kìa ? "

" Yah hôm nay vui quá ! "

" Chúng ta vừa về đừng gây chuyện nhưng vui đùa với họ chút cũng không sao. "

Lee Dong Min nhai kẹo cao su trong miệng, thổi ra quả bóng to gần bằng một nửa khuôn mặt. Ngậm một lúc lâu rồi thở hắt ra một hơi dài, tay nhấn nút kéo cửa kính xuống ngoái ra sau nhìn. Lực lượng của cơ quan tình báo luôn hùng hậu như vậy.

Bất ngờ một chiếc moto phóng lên trước xe cảnh sát Lim, hắn cầm gậy đập vỡ tấm kính. Mặc kệ người bên trong xe lả cảnh sát, ten này vẫn tiếp tục phá hỏng cả động cơ xe.

" TÊN ĐIÊN NÀY ! "

" CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT ! "

" DỪNG LẠI NGAY ! "

Tên chạy moto còn đeo cả bịt tai, hoàn toàn không nghe thấy âm thành bên ngoài. Lee Dong Min đoán ra được là đồng minh liền lái xe cắt khỏi cái đuôi phía sau.

" Lisa cầm tay lái ! "
Cảnh sát Lim không còn cách nào khác, anh cho áp sát chiếc moto rồi chuyển chỗ cho Lisa. Nhưng tên đó đã nhanh tay rút khẩu súng dưới bắp chân bắn thủng một bánh trước của xe. Lisa không kiểm soát được bánh lái, cả chiếc xe loạng choạng. Cảnh sát không đuổi kịp xe của Lisa, còn mắc kẹt một khoảng rất xa.

" Chào cảnh sát Lisa. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này tặng cho cô món quà nhỏ xem như quà gặp mặt. " - nói rồi hắn kéo tấm kính chắn của nón lên.

Ánh mắt này, không thể nhầm được, chính là nó. Kẻ gϊếŧ mẹ, Lisa có chết cũng không quên đôi mắt đầy đau đớn ấy. Bất giác những hình ảnh của quá khứ kéo về, hiện hữu trong tâm trí ngay lúc này. Ngày hôm đó, Lisa cũng như vậy, sự bất lực, sợ hãi của một đứa trẻ. Cậu ấy cảm nhận nỗi đau qua ánh mắt, một khát khao giải thoát. Nó như bóp nghẹn trái tim, tuyệt vọng đến khổ sở.
Có một chút bức rức nhưng cô bé năm đó không còn là nó nữa, cũng như ngày hôm nay nó sẽ không để kẻ đã gϊếŧ mẹ mình có cơ hội sống sót. Phút chốc nào đó Lisa đã trở về chính mình, nhiệm vụ bây giờ không chỉ bắt Lee Dong Min mà còn cả hắn.

Lisa cầm lấy cây súng phía sau của cảnh sát Lim, đưa hướng súng nhắm thẳng. Nhưng xe đang chạy rất nhanh, cậu ấy không thể vừa cầm lái vừa có thể nhắm bắn. Đột nhiên một viên đạn không chần chừ được bắn ra từ hướng đối diện, ghim chặt lên cánh tay phải của Lisa.

" EM ĐIÊN SAO ? "

" DỪNG XE LẠI MAU ! " - cảnh sát Lim nhìn thấy máu tuông ra từ bắp tay Lisa. Anh giữ chặt tay lái muốn dừng xe lại nhưng Lisa nhất quyết không buông.

" Em phải bắt hắn, kẻ đã gϊếŧ mẹ em. " - Lisa không có bất kì cảm giác đau nào, thứ đau đớn hơn lúc này chính là nhìn thấy hung thủ ngay trước mắt mình nhưng không thể bắt được.
" Muốn chết thì hãy để sau khi trả thù được cho mẹ. Dừng lại ngay ! "

Lisa dừng xe lại, ánh mắt đưa theo chiếc moto đã từ lâu khuất xa tầm nhìn. Cảnh sát Lim đã gọi xe cứu thương đến, đội cảnh sát vẫn đuổi theo dấu của Lee Dong Min. Nhưng hắn đã sớm phát hiện thiết bị theo dõi trên xe và tiêu hủy nó. Mục tiêu lần này đã để mất dấu nhưng cũng biết rằng mọi chuyện đang đi theo một hướng rất xấu.

Nước mắt, nỗi tuyệt vọng tận đáy vực sâu lần nữa khiến cho Lisa trở thành người vô dụng. Cuối cùng vẫn không vượt qua được nó.

Giá như, có thể chết theo mẹ, hiện tại cũng sẽ không tổn thương như thế này.

Giá như, Kim Jisoo ngày hôm đó bỏ mặc cậu ấy thì mọi chuyện cũng không đi đến ngày hôm nay.

Giá như, ngày đó Lisa mạnh mẽ hơn một chút, cậu ấy sẽ không để người bạn của mình hy sinh tất cả.