hạnh phúc

Chương 29

Đôi bàn tay em nâng niu, một lần nữa đã nhuốm máu. Jisoo nắm chặt vạt áo không để Ho sung kéo em đi, kéo lê cùng dòng máu không ngừng túa ra trên mặt đất. Hơi thở yếu ớt của em, dường như chẳng còn gượng được bao lâu nữa.

" KIM JI HUYN !

" Ông muốn tôi làm gì cũng được. Tôi xin ông tha cho Ji Ah được không ? "

Jisoo chĩa súng vào thái dương, gương mặt hoà lẫn giữa máu và nước mắt, thật tệ hại. Trái tim cô nghẹn đắng nhìn em bị bọn chúng chà đạp. Nỗi đau này, có phải là lần đầu cô nhìn thấy người mình yêu thương bị tổn thương không. Tại sao nó đau đến như vậy ?

" Nếu muốn chứng minh mình trong sạch thì hãy tự mình ra tay. Ở đây, ngươi không có quyền lựa chọn. "

" Vậy đổi ngược lại là tôi ? "

" Đừng dại dột vì những kẻ sẽ khiến tương lai của ngươi rơi vào bóng tối. "

" Kẻ khiến cuộc đời của tôi rơi vào bóng tối không phải là ông sao ? Ông là người tôi từng rất kính trọng, là người thân duy nhất của tôi. Nhưng cũng chính là kẻ đang từng bước gϊếŧ chết tất cả những người cho tôi hạnh phúc. "

" Tôi... tôi muốn được sống như một con người. "

-------------------------------------------

Đêm nay lại một đêm không ngủ. Hai bàn tay báu chặt thành giường, nước mắt cũng rơi rồi. Jisoo cắn chặt môi mình, đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Giấc mơ, kí ức ngày ấy, từng ngày bấu víu thân xác không buông, sát thương lên trái tim chằn chịt những vết sẹo mãi mãi không thể chữa lành.

Căn phòng quá đỗi rộng lớn, đến mức chẳng thể nghe được bất kì âm thanh nào. Chẳng có ai đếm nước mắt của mình bao giờ, nhưng đối với Jisoo thì khác. Cô nhớ rõ mình đã khóc bao nhiêu, vì ai mà khóc. Tất cả đều sẽ tìm kẻ đó đòi lại không sót một món.

---------------------------------------------

Mấy ngày hôm nay, Lisa ở mãi trên trụ sở không rời nửa bước. Cậu ấy sợ nếu rời đi sẽ bỏ quên chi tiết nào đó trong vụ của Jeon Jung Ho. Thật ra không có đầu mối thì mọi thứ đều trở nên vô dụng. Nói chính xác hơn là họ đang cần chỉ một manh mối nhỏ nhoi cũng được. Tên thối tha đó đến chết cũng làm cả nước dậy sóng, người nhà gia đình không chịu nhận xác. Đám tang cũng do bên phía quỹ xã hội tài trợ. Sống không ai yêu thương mà chết đi một chút xót thương người đời cũng không rủ lòng ban cho.

Gần đây, NIS đang đi theo một chiến dịch mới do ông giám đốc chỉ huy. Tầm vài ngày cũng đủ khiến cho người dân hạ nhiệt, mà người trong tổ chức cũng án binh bất động. Địa bàn cũng di chuyển xa trung tâm thành phố. Việc bị cơ quan tình báo đưa vào tầm ngắm hẳn người đứng đầu cũng đã phát giác mà rút lui tạm thời. Ông giám đốc là đang muốn dụ rắn ra khỏi hang.

" Này Lisa, có chuyện gì à ? "

" Vâng... À không, em đang suy nghĩ chút việc riêng thôi. "

" Xem kìa quầng thâm sắp thành gấu trúc rồi. Hôm nay việc cũng không nhiều để anh trực, về nhà nghỉ ngơi đi. "

Ông anh Lim Yoon nhiều chuyện trong đội ngoài là người lớn tuổi thứ hai thì còn là một người bảo mẫu. Anh phải chăm sóc, nhắc nhở sức khỏe cho từng người một. Người anh đau đầu mà nói mãi không chịu nghe chính là ái nữ duy nhất của đội. Thân con gái một mình làm cảnh sát đã cực nhọc còn không biết lo cho bản thân. Anh cũng xem Lisa như em gái của mình. Nhưng nhiều lúc anh rất muốn tẩn cho Lisa một trận ra hồn.

" Anh còn nhớ vụ cháy ở cảng Incheon cách đây 10 năm không ? "

" Lisa à "

" Được rồi, em về đây. "

Biết mình có hỏi tiếp anh ấy cũng không nói, Lisa cầm theo balo và áo khoác rồi rời đi. Vụ cháy 10 năm trước phải nói chính xác là một thảm kịch cùng nỗi ám ảnh với tất cả mọi người. Chỉ là Lisa đột nhiên nhớ đến, trong lòng thổn thức không nguôi.
Bao nhiêu năm nay, đội điều tra vẫn luôn theo sát vụ án bởi vì họ biết một ngày chưa tìm ra sự thật vẫn còn nhiều người phẫn nộ. Vụ cháy làm thiệt hại bao mạng người, tài sản. Nỗi đau ấy, Lisa cũng là một nạn nhân. 

Lâu rồi không được nghỉ ngơi một ngày, thật muốn đi đâu đó thoát khỏi cái thành phố bộn bề này. Lisa lái xe hướng về Busan, không biết đã bao lâu không về thăm mẹ, chắc bà ấy buồn con gái lắm đây. Người thân ở Seoul không còn ai, Lisa phải chôn cất mẹ ở Busan nhờ vài người thân thiết trước đây trông coi giúp.

——————————

Hôm nay, Jennie xuất viện, trông mãi từ lúc chị Irene hoàn tất thủ tục, ra đến xe vẫn không thấy Kim Jisoo. Không phải hôm qua đã nói sẽ đến đón người ta xuất viện sao. Đột nhiên không thấy người, Jennie lại có cảm giác bất an. Em không hiểu rõ cảm xúc của mình với Jisoo từ đêm sinh nhật, nhưng nó là thứ gì mà từ trước đến giờ Jennie chưa từng trải qua. Rõ là hạnh phúc lại cảm giác được người này vô cùng đau khổ.
Jennie biết bản thân đã làm lỗi với Irene, tình cảm của em cũng thay đổi rồi. Nó hoàn toàn hướng về một người khác không phải chị, một người em đang chờ đợi. Jennie không muốn lừa dối, không muốn giấu người đã yêu thương mình, càng không muốn làm tổn thương trái tim và tình yêu của chị. Em quyết định chia tay, mặc kệ lòng tự tôn của mình đem tất cả cảm xúc bộc bạch với chị. Ngược lại những điều Jennie mơ hồ nghĩ khi chị biết mọi chuyện, chị không căm hận, không ghét, mà tha thứ. Chị ấy sâu thẳm bên trong đã rất tổn thương nhưng lại nói với em rằng:

" Hãy yêu thương Jisoo thật nhiều. Đứa nhỏ này đã chịu muôn vàn tổn thương. "

Jennie hiểu chị ấy yêu thương Jisoo như thế nào, nhưng em không hiểu vì sao biết những chuyện đó chị lại bình thản thế kia. Bằng lòng để người mình yêu, có tình cảm không đứng đắn với một người khác. Người đó còn là em họ mình, nghĩ đến chuyện này Jennie càng cảm thấy có lỗi với Irene. Chỉ là bây giờ trái tim em đã không còn yêu chị như ban đầu nữa. Chi bằng kết thúc rồi giữ mối quan hệ này thật tốt, đồng lòng chúc đối phương sống hạnh phúc.