hạnh phúc

Chương 30

Tỏ lòng...

——————————————————

" Jisoo, hướng 2 giờ. "

" Tầm nhìn của em được đấy Park Chaeyoung. "

Jisoo đưa hương súng đúng vị trí Park Chaeyoung vừa đánh dấu. Cô nâng tay gài duy nhất một viên đạn vào băng, hướng súng về tên chùm kín mặt bị treo lơ lửng giữa cây thánh giá.

Nhưng lại chậm tay hơn Lee Dongmin. Anh ta bắn tên xuyên thủng màng bao ghim chặt phần đầu tên kia lên tấm gỗ phía sau. Sau đó châm lửa đốt sạch tất cả.

" Xui xẻo cho gã. Xem như chúng ta giúp giải thoát một linh hồn để gã sớm được đầu thai làm người tốt. "

Nhìn thật kĩ gương mặt kẻ đã gϊếŧ chết người con gái Jisoo đã từng rất yêu. Là cô chậm trễ đến bây giờ mới có đủ dũng khí trả thù cho Ji Ah. Từng người một, Jisoo sẽ lần lượt gϊếŧ tất cả những kẻ khiến cho cô phải sống một cuộc sống đầy rẫy những tổn thương.

" Nếu chị buồn em có thể giúp chị gϊếŧ thêm vài tên để chị vui. "

" Park Chaeyoung, tôi cấm em. Không có sự cho phép của tôi, em mà gϊếŧ người thì chính tay tôi sẽ gϊếŧ em. "

Chỉ cần gϊếŧ những kẻ có tội, tuyệt đối Jisoo không động đến người vô tội. Chaeyoung là một cô gái tốt, vì mối thù với tổ chức đã liều mạng gia nhập. Jisoo đã hứa sẽ không bao giờ để tay em phải dính máu người, cho đến bây giờ cô vẫn chưa bao giờ quên điều đó.

Jisoo thương Chaeyoung như đứa em gái nhỏ của mình. Cô đã chứng kiến cảnh ba mẹ em bị người của tổ chức gϊếŧ hại thê thảm như thế nào. Cái ngày Chaeyoung gia nhập tổ chức, Jisoo nhìn ra nỗi đau cùng một khoảng trống lớn ở trái tim lại vô tư sự đời của em, cô không muốn em đánh mất nó, và như thế lời hứa đã được giao ước giữa cả hai.

Dongmin cũng vậy, anh ta bên ngoài hoạt náo nhưng bên trong lại mang một nỗi đau cả đời không nguôi. Anh ta căm phẫn, thề có Chúa nếu không hoàn thành tâm nguyện cuối đời sẽ chết không toàn thây.

Mỗi người đều có cho riêng mình một nỗi đau, một sự hận thù. Jisoo không thể giúp chính mình thì làm sao cứu được bất kì ai. Điều duy nhất cần Jisoo làm chỉ có thể ngăn cản họ khỏi con đường tăm tối này. Cho họ cảm nhận chút ánh sáng ngoài kia, để họ sống đúng lương tâm, gột rửa tội lỗi, trả lại sự trong sạch cho tâm hồn và trái tim.

---------------------------------------------

Văn phòng công tố

Hôm nay, Jennie đi làm lại, tâm trạng không hiểu vì sao khó chịu vô cùng. Trong đầu cứ mãi nhớ ngày sinh nhật ở bệnh viện với Jisoo, nhớ nụ hôn ấy, nhớ giọng người ấy hát. Nếu được quay về hôm đó, Jennie chắc sẽ ghi âm lại về điện thoại. Như cô bây giờ có nhớ cũng không gặp được.

Đã mấy ngày rồi chị ta không một cuộc gọi, mất tâm mất dạng, nghe chị Irene nói còn không về nhà. Cả Lisa cũng biến mất, Jennie nghĩ có phải cả thế giới này đang xa lánh cô không. Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ chuyện gì đó đang đến gần. Không thấy ai kia lâu như vậy, bất an lo lắng cũng phải.

Vừa nghĩ đến người ta thì người ta liền gửi tin nhắn:

Buổi tối, tôi sẽ đến đón em.

Chúng ta đi ăn mừng em hết bệnh.

Nhìn thấy dòng tin nhắn, Jennie hài lòng tiếp tục công việc đang dang dở. Không biết vì sao càng nhìn nó lại càng có cảm giác kì lạ trong lòng. Nhưng với một người đã biết yêu như Jennie, chắc chắn đã nhận ra điều kì lạ đó.

---------------------------------------------------

Jisoo đến trước văn phòng công tố, đang đợi Jennie bên dưới sảnh chính. Nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn từ bên trong đi ra, Jisoo chắc rằng em đã chờ mình đến. Vì cô còn chưa gọi điện thì Jennie đã lấp ló còn vẫy tay chào. Rõ ràng là khác xa so với những lần trước, cô phải năn nỉ gãy lưỡi em mới chịu đi cùng.
" Em vui thế sao ? "

" Làm gì có ? Tôi bình thường mà. "

" Bình thường mà mặt em đỏ hết rồi kìa. Hay chắc do trời lạnh nhỉ ? "

" Đúng đấy, hôm nay trời lạnh thật. "

" Ra là vậy. Thế thì em phải mặc đủ áo cho thật là ấm. Lại gần tôi một chút. " - khoảng cách khá xa nên Jisoo cầm tay kéo em lại gần một chút.

" Làm gì ? "

" Sưởi ấm cho em. Em làm gì thì làm nhưng phải nhớ lo cho bản thân mình nữa. Để tôi biết em bệnh như lần trước, xem tôi có bỏ mặc em không. "

Jisoo ôm em vào lòng, rồi xoa hai tay mình tạo chút hơi nóng áp lên mặt Jennie, làm cà chua đỏ càng thêm đỏ. Còn thêm quả môi chu lên, do Jisoo áp có hơi chặt. Nói là bỏ mặc người ta mà đi rồi còn quay lại đưa người ta vào bệnh viện. Jennie biết rồi, không phải do chị Irene nhờ mà tự ai đó tình nguyện. Hoá ra là nói dối nhưng nghĩ lại Jennie cũng rất thích mà.
" Đi thôi. "

Vẫn là Kim Jisoo làm tất cả cho em, từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Những chuyện này trước đây Irene vẫn thường xuyên làm nhưng cảm giác giữa hai người thật sự rất khác biệt.

Hai người đi song song nhau trên con đường ẩm ướt vì chút dư âm của cơn mưa buổi chiều. Không biết từ khi nào giữa hai người lại giống trước đây, người thường xuyên nói đột nhiên im lặng làm người còn lại cũng không biết nói gì. Có lẽ vì họ cảm nhận được cảm xúc của đối phương, sự ngại ngùng, e dè không dám thổ lộ. Biết chắc rằng đâu đó trong trái tim hẳn đã có sự rung động. Khoảnh khắc này thật bình yên, cùng người mình yêu thương đi trên cùng một con đường mình yêu thích. Ký ức này, Jisoo sẽ nhớ thật rõ, tiếc thay không thể nắm tay em.

Mỗi con đường đều có điểm xuất phát nhưng không bao giờ có điểm kết thúc, vì nó là vô tận. Khác với mỗi cuộc đời của con người, có điểm xuất phát cũng có nơi kết thúc. Có phải con người luôn tìm được ai đó trong vô vàn người trên thế giới này để cùng mình đi đến điểm kết thúc đó không ? Nhưng với con đường Jisoo lựa chọn, mãi mãi là đơn độc, mãi mãi là một đứa trẻ mồ côi bị ruồng bỏ. Mồ côi vẫn là mồ côi, không cha không mẹ, Jisoo đã học được cách làm quen với tất cả tổn thương đấy.
Đi cả con đường dài thì cũng tìm được một hàng quán nhỏ. Vì trời về đêm càng trở lạnh, trời còn có dấu hiệu sẽ mưa tiếp nên hai người ai cũng tập trung ăn, tuyệt đối trung thành với im lặng. Jisoo ăn không nhiều, chỉ lo nhìn Jennie ăn, vì bộ dạng lúc ăn của em thật dễ thương.

Sau khi ăn xong, Jisoo đưa Jennie về nhà. Cả hai lại cùng đi trên con đường quen thuộc, mà ngày nào Jisoo cũng sẽ đến nhìn ngắm em một chút. Ngày ở bệnh viện, cô đã nghĩ sẽ cất giấu tình cảm của mình, cho đến khi nghe được một chuyện. Jisoo mới liên lạc lại với Jennie, vì muốn nghe em nói rõ ràng với mình. Nghĩ rằng cô xấu xa cũng được nhưng không thể ngăn bản thân tạo chút hy vọng vào tình cảm này.

Cà phê cho một buổi tối lạnh lẽo, quả là một ý hay. Hai người vẫn như thế, trung thành im lặng thì đột nhiên túi áo xuất hiện thêm một bàn tay khác đan vào tay Jisoo. Luồn hơi ấm len lỏi siết chặt hai bàn tay lại gần nhau. Jisoo mỉm cười, nắm lại rồi kéo bàn tay kia sâu vào trong thêm một chút để tạo hơi ấm.
" Trời lạnh nhỉ ? "

" Em chia tay chị ấy rồi. "

" Ừ. "

" Chị biết rồi ? "

" Bây giờ mới biết. "

Jisoo uống một ngụm cà phê rồi chưng ra nụ cười ngọt ngào mà ôn nhu dành cho em. Jennie càng nhìn càng mê, cũng vì nó mà nao lòng đến bây giờ. Nghe được mấy lời đó, Jisoo vừa vui lại vừa buồn. Nếu tỏ lòng chỉ sợ sau này em sẽ tổn thương, chi bằng tổn thương từ đầu rồi cuối cùng không phải đau khổ vì cô.

Nhưng nếu bây giờ không nói lại sợ thời gian sau này không còn cơ hội. Hạnh phúc, tại sao lũ lượt kéo đến vào lúc này, khi Jisoo đã lựa chọn con đường trước kia, nó xuất hiện để níu kéo cô sao ?

Jisoo lại muốn cảm nhận chút tình yêu, có một người bên cạnh an ủi, chia sẻ những đêm thức trắng vì cơn ác mộng. Một người dù không thân thuộc cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
Jisoo dừng bước chân, đôi mắt ngấn nước như sắp tuông ra, nhìn Jennie rồi hỏi:

" Nếu được lựa chọn nơi mình sinh ra thì em muốn một gia đình như thế nào ? Nghèo hay giàu, đầy đủ ba mẹ hay mất tất cả ? "

" Sao lại hỏi vậy ? "

" Trả lời tôi đi. "

Jennie không nói, chỉ nắm tay chị bước đi, dấu giày in lên nền tuyết trắng làm em thích thú. Cái con người này, đôi lúc cũng trầm lặng vô cùng, hỏi mấy câu làm người ta khó lòng trả lời.

" Con người chẳng ai muốn sống không có gia đình, càng không thể thiếu ba mẹ. Nghèo hay giàu không quan trọng, nhưng em chắc chắn điều họ muốn cuối cùng chính là hạnh phúc. "

" Vậy em nghĩ một tên gϊếŧ người có đáng thương không ? Nếu gϊếŧ người vì hạnh phúc thì sao ? "

Kim Jisoo, hôm nay thật khó hiểu. Jennie ngờ ngợ không biết chị có uống nhầm thuốc hay không mà hỏi toàn mấy câu khó đỡ. Em sợ suy nghĩ của mình sẽ làm người kia khó chịu, cũng đã tiết chế câu chữ lại mà trả lời.
" Những kẻ đó, đáng thương cũng đáng trách. Con người khi sinh ra bản tính lương thiện luôn là thứ được dạy dỗ đầu tiên, có lẽ trong hoàn cảnh nào đó họ đã bị xã hội khinh bỉ, chì chiết. Đến một lúc vượt quá giới hạn của bản thân, họ dần mất ý thức về con người, mọi thứ dâng cao trong tiềm thức rồi bùng nổ lúc nào không hay. Khi đó, họ sẽ gϊếŧ chết tất cả những người có được hạnh phúc, có được tiền tài và danh vọng. "

" Nếu như họ ý thức được việc gϊếŧ người là sai trái nhưng vẫn cố chấp ? "

Em ngước nhìn Jisoo, với vẻ mặt tràn đầy khí thể, lập tức trả lời:

" Thì em sẽ bắt họ. "

Đây chính là câu trả lời thoả đáng nhất cho những khuất mắt trong lòng. Jisoo nhìn em rồi im lặng, không hỏi thêm điều gì nữa. Dọc quãng đường còn lại là sự im lặng. Nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay giữ hai người tồn tại một loại cảm xúc vô hình. Sự ấm áp giữa mùa đông lạnh giá đã làm cho con tim yếu đuối của Jisoo một lần nữa có được hạnh phúc.
Đi được một đoạn thì Jennie bị tê chân, chắc do trời ngày càng lạnh. Jisoo cõng em trên lưng mà cứ tưởng cõng bao cát khổng lồ. Nhìn em mảnh mai, nhỏ nhắn như thế không ngờ lại nặng cân đến vậy. Tấm lưng nhỏ của Jisoo, đêm nay không yên thân rồi.

Jennie rất biết cách mò mẫm người ta, em thò tay vào trong cổ áo len của Jisoo chỉ để giữ ấm. Không biết từ khi nào mà công tố viên tương lai, lại có thể vứt bỏ liêm sỉ của mình nhanh như vậy. Còn chủ động thể hiện với người ta nữa đấy chứ. Trong lòng lúc này như một vườn hoa đang đua nhau đươm hoa.

Bây giờ, Jennie mới cảm nhận được mùi hương trên người Jisoo. Không quá nồng, hương thoang thoảng nhưng để lại dư âm đặc biệt. Nhớ lần trước ở bệnh viện, Jisoo chỉ cho mượn áo khoác không hề cho luôn mà Jennie quyết giữ tới giờ vẫn chưa chịu trả cho người ta.
Jennie đang chìm trong thế giới màu hồng của mình thì bỗng bị người kia kéo về.

" Thật ra, tôi biết chuyện chia tay của em. " - hoá ra là biết lại giả vờ không biết, hay đang đợi người ta nói trước.

" Em không cần nói lý do, vì tôi không muốn chấp nhận. Kim Jennie, tôi cấm em yêu tôi. Có thể bây giờ, những điều tôi làm cho em đã khiến em hạnh phúc. Nhưng em cũng không thể biết, tôi sẽ làm những chuyện kinh khủng hơn khiến em đau lòng. Tình cảm của em, tôi cho nó là sự cảm động nhất thời. Xin em đừng làm trái tim nguyên vẹn của mình hằn trên đó là những vết sẹo. "

Jennie à, tôi không muốn sự yêu thương em dành cho tôi chỉ đổi lại niềm đau.

Jennie không hiểu chuyện vừa xảy ra, em còn chưa tỏ lòng mình mà, chị đang từ chối em sao. Cảm giác hụt hẫng, lại có một chút đau lòng dâng lên trong tim. Chị nói không biết những chuyện mình làm, có làm em đau lòng, nhưng lại không biết lời nói vừa rồi cũng đủ khiến em đau lòng. Jisoo vẫn nắm tay em, siết chặt như lần cuối chạm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Chạm ánh mắt len lỏi vào chút tia hy vọng, mong em không nghĩ rằng đây là trò đùa. Jisoo không nhìn ra được cảm xúc của đối phương, chỉ biết được lòng ngực nhói đau không thể tả.
Sự im lặng đột ngột giữa hai người làm cho không khí càng nén hơn hẳn. Jennie từ lúc nào đã rời khỏi lưng Jisoo, em lủi thủi đi bên cạnh chị. Không ngờ vào lúc này, tuyết có thể rơi nhiều đến vậy. Mái tóc được em buộc gọn gàng, đậu trên là hoa tuyết đang rơi với tần suất như một cơn mưa.

Ngấn mi em ướt rồi, nhưng nó không rơi xuống mà đọng lại nơi đó. Jennie cảm thấy bản thân thật tệ khi rơi vào trạng thái giống như các nữ chính trên phim khi bị từ chối. Cũng không đoán ra được hôm nay bị từ chối đến mức thảm hại. Kim Jisoo, liệu có biết em đã vui đến mức nào khi nhận được tin nhắn, biết em hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình luôn nhớ mong suốt mấy ngày, và có lẽ chị không biết ngay lúc này Jennie tổn thương đến nhường nào không ?

" Nếu em yêu chị thì sao ? "
" Jennie à "

Môi Jisoo đã bị em tóm lấy thật nhanh nhẹn. Không cho người kia phản bác lại, càng không muốn chị nói mấy lời vô ích đó nữa. Jennie không quan tâm những chuyện người làm, cảm xúc của em cũng không phải là sự cảm động nhất thời, mà đó là cảm xúc khi yêu một người.

Có lẽ Jisoo đã gieo quá nhiều hy vọng cho Jennie, để em một lòng muốn bước chung con đường cô đang bước. Nhưng rồi đến một ngày, Kim Jennie mang trên mình trách nhiệm của một công tố viên, em sẽ phải gϊếŧ chết người mình yêu. Jisoo sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Đây xem như lần cuối, Kim Jisoo đứng trước mặt em kết thúc tình cảm, mãi mãi trôn vùi nó vào cái hố sâu của mình.

Xin em, hãy yêu một người có đủ ba mẹ không phải một đứa trẻ mồ côi như tôi.

Xin em, đừng yêu một kẻ không tên, không gia đình như tôi.
Tôi chỉ là trẻ mồ côi, không có tư cách hạnh phúc, không có tư cách mang lại hạnh phúc cho bất kì ai.

Kim Jennie, xin em, hãy bắt tôi.

—————————————————

Cảm ơn mọi người nhiều.