hạnh phúc

Chương 31

Biển lửa thiêu rụi toàn bộ khu gia viên của gia đình họ Kim, trong một đêm tĩnh lặng, tiếng gào thét, cùng những âm thanh cầu cứu, người người tháo chạy khỏi nơi này. Cảnh sát phong toả hiện trường, mọi thứ dường như đã quá trễ. Cảnh tượng này, giống với vụ cháy mười năm về trước.

Mọi người trong nhà đều có mặt đủ, trừ một người, là Kim Jisoo.

" Kim Jisoo, làm ơn nghe máy em đi. "

Jennie cầm chiếc điện thoại run rẩy liên tục bấm một dãy số, tay còn lại ôm chặt khung ảnh của Jisoo. Đêm qua, chẳng phải người vẫn còn đứng trước mặt từ chối em sao, bây giờ người đâu không rõ tung tích. Hơn một tiếng đồng hồ chữa cháy, mọi người bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách tìm Kim Jisoo.

Kể cả Hong Ju, em ấy không còn giữ được bình tĩnh khi ngọn lửa ngày càng bùng lên. Tất cả đều ở đây, còn Jisoo của em đang ở đâu. Nếu không rời đi thì bây giờ tại sao lại mất tích.

Người trong gia đình, nước mắt không ngừng rơi. Đứa nhỏ của mẹ Kim, có lẽ không thể sống một đời bình yên bên cạnh bà nữa rồi. Hứa với con sẽ chăm sóc bù đắp thật nhiều tinh thương cho nó nhưng cuối cùng bà vẫn chưa thực hiện được. Chị Irene người duy nhất còn tỉnh táo ngay lúc này, nhưng bên trong không hề ổn. Cố gắng chấn an mọi người, chị ấy hết hy vọng khi nhìn mọi thứ dần dần từ bỏ.

" KIM JISOO CẬU Ở ĐÂU ? "

Lisa bất lực hét lớn vào trong căn nhà to lớn trước mặt mình, trong lòng lúc này đang thiếu đi một khoảng trống rất lớn. Nước mắt giàn giụa trên đôi mi, cứ mãi rơi xuống lăn dài trên hai gò má hốc hác. Kim Jisoo, cái tên mà Lisa rất yêu thích, mỗi ngày đều gọi nó một cách yêu thương nhưng bây giờ lại gào thét nó trong sự tuyệt vọng.

" Vẫn chưa tìm thấy sao ? "

" Đã tìm thấy rồi. "

Không đợi cảnh sát Lim nói rõ, Lisa nhanh chóng đi vào trong xem tình hình. Cái băng nạn được hai cảnh sát đem ra ngoài, trên đó là một thi thể bị cháy đen không rõ mặt mũi. Trên tay cầm một chiếc vòng phần nào đã bị lửa đốt hỏng một nửa. Lisa nhận ra, nó chính là kỉ vật của Park Ji Ah.

Như vụ cháy năm đó, Park Ji Ah cũng chết trong tư thế y hệt thế này. Đầu Lisa như muốn nổ tung, không dám động vào thi thể người dù chỉ là một chạm. Trái tim như bị ai đó cầm dao đâm thật mạnh, lưỡi dao từ khắc cứa lên tạo ra vài đường nét xấu xí, chạm đến đều rỉ máu, đều đau đớn tột cùng.

Ngọn lửa tựa như sự bùng nổ, sự tức giận cùng những hận thù và ước mơ hạnh phúc. Cứ cháy mãi đến khi gϊếŧ sạch mọi thứ, để thế giới chìm vào biển lửa rồi sẽ đến lúc lụi tàn.

-------------------------------------------------------

1 năm

Kể từ khi Jisoo mất, mọi thứ đối với Jennie, Lisa, chị Irene và Hong Ju đều thay đổi. Thời gian trôi thật nhanh, tưởng chừng chỉ vừa mới hôm qua, vậy mà đã được một năm.

Jennie đã trở thành một công tố viên như ước mơ của mình. Nhưng mãi có một ước mơ không bao giờ thành hiện thực. Em ước Jisoo vẫn còn sống, mỗi ngày đến văn phòng công tố lải nhải bên tai mình. Luôn năn nỉ em đi ăn cơm cùng, còn bày trò đòi theo em đi điều tra. Ngoài mấy chuyện đó, Kim Jisoo còn rất vô liêm sỉ suốt ngày cưỡng hôn em. Những điều đó, suốt một năm qua Jennie chưa từng quên, em nhớ rõ người ấy đã từ chối tình cảm của mình như thế nào. Một năm qua, dù người không còn, tình cảm của Jennie vẫn nguyên vẹn không hề thay đổi. Lần cuối em còn nhìn thấy Jisoo, chính là ngày em bị chị từ chối.
Còn Lisa vẫn vậy, ngày ngày vùi đầu vào công việc. Từ sau giỗ bốn mươi chín ngày của Jisoo, Jennie không gặp lại Lisa lần nào kể từ đó. Mặc dù cả hai thường xuyên lui tới nơi làm việc của nhau. Một năm qua, Lisa cố chấp điều tra, dù kết quả khám nghiệm nguyên nhân tử vong là chết cháy. Người trong đội ai cũng biết, Kim Jisoo đối với Lisa quan trọng thế nào, nhưng họ không thể cãi lại lệnh cấp trên. Việc duy nhất họ làm là bao che cho Lisa, để cậu ấy tìm ra câu trả lời.

Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày, nhàm chán và trống rỗng. Ba chiếc vòng trên tay Lisa, là kỉ vật duy nhất cậu ấy còn giữ lại của Jisoo và Ji Ah.

....

" Kim Jisoo, chị làm hư của em rồi. Chị có biết em vất vả lắm mới mua được chừng này hạt không ? "

Cái con người đáng ghét, Ji Ah sáng sớm đã dậy ngồi đến chiều xâu được cái thứ ba thì Kim Jisoo thình lình xuất hiện còn giật lấy dây xâu làm hạt rơi hết xuống đồi. Người kia chẳng thèm quan tâm Ji Ah phải đi rửa bát, xin bao nhiêu người mới đủ tiền mua hạt.
" Jisoo à, em ấy đã ngồi đây hơn nửa ngày. Cậu không phá không chịu nổi sao ? "

Lisa nhặt lại hạt chưa kịp rơi xuống bên dưới đống đất đá kia, rồi sẵn chân đá cho Kim Jisoo một cái rõ đau.

" Thôi được rồi ! Tôi xâu lại là được chứ gì ? "

Làm cho đã rồi còn thái độ với người ta, đứt thì lại xâu, nói dễ nhưng làm thì khác. Ji Ah đặt hết tình cảm để xâu, vậy mà người kia một câu là thái độ hờn dỗi. Người đáng được giận là Ji Ah mới đúng.

" Cậu xin lỗi em ấy đi. Nhanh lên ! "

" Có vài hạt thôi mà. Em thích vòng cứ nói tôi mua, không cần phải ngồi xâu từng cái thế này. "

" Tiền đó có trong sạch không ? Nếu không thì đừng mua, em không nhận. "

Ji Ah bỏ lại cái hộp cầm trên tay xuống giường rồi đi mất. Đôi mắt đỏ hoe, em ấy khóc nữa rồi, lần nào cũng là vì Kim Jisoo.
" Tôi sai, là tôi sai. Đồng tiền tôi kiếm được không trong sạch để Ji Ah khinh thường. "

" Chúng ta suốt đời sẽ luôn dơ bẩn như vậy. "

Suốt cả đêm, Jisoo ngồi ngoài vườn vừa xâu hạt vừa khóc, Ji Ah bỏ đi lâu như vậy, có phải không cần cô nữa không. Trên đồi cao nên không khí càng xuống thấp, tuyết rơi cũng rơi khá nhiều. Jisoo trách mình lúc chiều lớn tiếng la em, không biết em có buồn không. Chắc hẳn rất buồn, bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện.

" Này, chị không thấy lạnh hả đồ ngốc ? "

Jisoo không nói không rằng, nước mắt đầm đìa ôm lấy Ji Ah. Nghe tiếng nức nở đến thương tâm em liền biết chắc người kia đã ăn năn hối cãi. Nhìn chị ngồi co ro thấy thương, cho chừa tội hễ chút thì chọc ghẹo người ta.

" Em xin lỗi. Vì hôm nay quán nhiều khách nên em phải ở lại giúp. "
" Tôi sợ em bỏ. "

" Ngốc. Ji Ah không bỏ Jisoo. "

Tuyết rơi thì nhiều đấy, nhưng làm sao nhiều bằng tình cảm của họ. Lisa trong nhà vừa nấu xong bữa tối, nhìn thấy cảnh hai người tình thương mến thương trước sân thì hạnh phúc. Vì họ thật sự xem nhau là gia đình, cũng chính là thứ ấm ấp nhất trên đời.

Dạo gần đây, Lisa luôn nhớ về chuyện mấy năm về trước. Cảm giác ấy, biết chừng nào mới lại tồn tại một lần nữa.

Một cuộc gọi lạ bất chợt làm phiền.

" Lisa, tôi phục hồi được đoạn băng rồi. "

" Gửi cho tôi. "

Trong một lần đến thăm hỏi vài chuyện xảy ra ngày hôm đó thì Lisa vô tình lấy được một đoạn băng ghi lại ở cổng chính của khuôn viên. Theo cảnh sát điều tra, toàn bộ camera đều gặp sự cố, có thể hiểu là vì chúng được kết nối trực tiếp với nguồn điện trong nhà. Khi vụ cháy xảy ra nguồn điện đã bị mất dẫn đến việc camera mất tín hiệu không hoạt động. Đoạn băng này, Lisa đã lấy ở kho chăm sóc vườn nằm ngoài khuôn viên và nó không dùng chung một nguồn điện. Nhưng vì camera ở đó quá cũ, dữ liệu bị hạn chế, còn vụ cháy xảy ra đã một năm. Nên Lisa cần người phục hồi đoạn băng hoàn chỉnh và chính xác nhất.
Người lúc nãy vừa gửi đến một đoạn ghi hình gần ba mươi phút. Lisa không chần chừ liền nhấn chuột mở tệp ra.

_____________________________________

Cảm ơn mọi người.