hạnh phúc

Chương 32

Sự thật trong giả dối...

——————————————————

Shinil High School

Một vài chiếc xe với biển số của sở cảnh sát Seoul, vừa dừng lại trước cổng trường.

1 ngày trước

Lisa nhấp chuột mở đoạn phim. Trước lúc hỗn loạn rõ ràng an ninh vẫn được canh gác chặt chẽ. Theo cảnh ghi lại được có hai người đàn ông gây sự với vệ sĩ. Một lúc sau thì cả hai người đều rời khỏi, đến khoảng ở phút thứ mười, một người đã quay lại và người này biết chiếc camera gắn ở khu vườn. Hắn đến rồi tháo camera cầm theo bên mình.

Nhưng đoạn còn lại chính là bằng chứng phạm tội của hắn, dường như tên này nghĩ cảnh sát sẽ chẳng bao giờ để ý đến căn lều nhỏ ở khu vườn. Họ sẽ bỏ qua manh mối quan trọng, chính vì vậy hắn đã cố tình ghi lại tất cả. Đúng là tên này rất cẩn trọng che đi ngũ quan của mình, nhưng lại quên che kĩ lưỡng tên mình trên ngực.

Sau khi nhận được tin từ Lisa, cảnh sát Lim không chờ lệnh lập tức dẫn đội đi cùng. Bọn họ lái xe tránh một nơi khác, hơn mười lăm phút nữa học sinh sẽ tan trường. Nếu để bọn trẻ kích động nhất định kinh động đến hung thủ. Nên họ chia làm hai đội lánh sang con đường đối diện trường theo dõi. Trước khi đến đây, Lisa đã nhờ Hong Ju giúp tìm một người tên Cha Sung Hoon.

Lớp 12C

Hong Ju nhìn đồng hồ điểm từng giây một mà lo lắng. Em ấy hỏi hết học sinh trong lớp, bên ngoài lớp, rồi xuống khối dưới vẫn không tìm được người có tên Cha Sung Hoon. Ngay cả giám thị của trường cũng không tra ra học sinh nào tên như vậy.

Người bạn cạnh bên thấy Hong Ju mồ hôi ướt trán thì quay qua thăm hỏi:

" Cậu không sao chứ ? "

" Mình không sao. "

" Cậu vẫn tìm cái người tên Cha Sung Hoon à ? Này Suk Gun, cậu biết học sinh nào trong trường không ? "

Cô bạn nhanh tay đập người phía trước mình dò hỏi. Cậu ta bị hỏi thì sắc mặt cau có quay xuống trả lời.

" Tự đi mà tìm. "

Nói xong cậu ta cầm cặp bỏ đi ngang, giáo viên gọi lại cũng mặc kệ. Vừa lúc chuông reng nên không ai để ý cậu ta nữa. Hong Ju ra về cùng tâm trạng không được tốt. Vì em nghe Lisa nói chuyện này là manh mối quan trọng để điều tra người hại Jisoo. Em rất muốn bắt người đó nhưng đến việc nhỏ cũng không giúp được.

Phía Lisa không nhận được phản hồi của Hong Ju, thầm biết tên này đã dùng thân phận khác che giấu mình. Vậy thì càng khó khăn, trường học hơn mấy nghìn học sinh không thể tra thông tin từng người. Bây giờ càng không được hành động tránh bất dây động rừng. Lisa nhớ lại chi tiết trên người của Cha Sung Hoon, phải rồi  hắn có một vết bớt to gần cả bàn tay nằm bên dưới phần cổ. Rất may vị trí vết bớt nằm khá gần với chỗ được lộ ra ngoài. Nhưng trời lạnh đang rất lạnh, có thêm áo khoác ngoài thì không thể nhìn được vết bớt.

Hong Ju ra khỏi trường đứng chờ Lisa, vì cậu ấy nói sẽ đến đón em đi ăn một bữa.

" Cậu không về sao ? "

" Tôi chờ bạn. "

Đúng lúc bên con hẻm đối diện Lisa nhìn thấy Hong Ju liền gọi điện cho em.

" Em nghe đây. "

" Cha Sung Hoon có một vết bớt đỏ trên ngực. Nếu em gặp, nhớ phải gọi ngay cho tôi. " 

Em ấy ngước lên nhìn người trước mặt mình. Kang Suk Gun, cậu ta cũng có một vết bớt đỏ trên ngực. Một lần vô tình Hong Ju giúp cậu ta băng bỏ vết thương do bị đánh đã nhìn thấy nó. Đôi mắt em nổi lên nhiều sợi dây đỏ chằn chịt,  tai cũng không còn nghe đầu dây bên kia nói. Hung thủ ở trước mắt em, nhưng em ấy không muốn tin những gì mình đang trải qua.

" Lee Hong Ju, cậu sao vậy ? "

" Em tìm được rồi. Người gϊếŧ Kim Jisoo. "

Nghe câu nói vừa rồi, sắc mặt cậu ta liền thay đổi, còn nhoen miệng cười khẩy một cái.
" Cảnh sát Lisa ! Mày thật sự rất giỏi, đúng chính tao đã châm lửa gϊếŧ Kim Jisoo. Đến đây bắt tao đi ! Hahaha ! "

Cha Sung Hoon rút súng dí sát vào thái dương mình. Cậu ta không quay người lại mà vẫn nhìn Hong Ju với ánh mắt cầu xin chút thương hại từ em. Để người mình yêu biết mình đã gϊếŧ người, người đó còn là Kim Jisoo. Nhưng Hong Ju làm sao biết được, Cha Sung Hoon đã dằn vặt lương tâm mình như thế nào. Xem như lần cuối cùng dùng thân phận thật cầu xin sự thương hại của người duy nhất khiến cậu ta biết đầu hàng.

" Tạm biệt. "

Tiếng súng vang lên, kinh động cả ngôi trường, học sinh chạy hỗn loạn. Lisa chết đứng bên kia đường, vài giây trước đó còn tận mắt thấy Cha Sung Hoon tự sát nhưng người nằm xuống lại là Hong Ju. Cha Sung Hoon tay buông lơi khẩu súng rơi xuống đất, ôm lấy Hong Ju người đầy máu la hét. Tuyệt nhiên cậu ta dù vậy vẫn đủ tỉnh táo để bỏ trốn, nước mắt có lẽ cũng là sự giả tạo.
Lisa ôm em ấy, nước mắt cũng đã thấm trên gương mặt. Khung cảnh hoàn toàn bị động, ai nấy nhìn Hong Ju nằm trên vũng máu đều sợ hãi. Chiếc xe vừa dừng lại, vẫn là người đó không chấp xe, ngay cả khi bị tông trúng, mặt ướt máu tươi tuông xuống cũng cố chấp đứng lên và chạy.

Ông trời đang muốn trêu ngươi sao ?

Tại sao để một người vốn đã chết sống dậy còn một người vô tội lại phải chết ?

" Hong Ju à, là Jisoo đây. "

".....là Jisoo thật sao ? "

Em vuốt ve gương mặt đã lâu rồi không chạm đến nó. Hong Ju nhớ nó rất nhiều, tại sao đến lúc em đứng trước cánh cửa tử thần ông trời mới cho em gặp lại ?

Jisoo của em còn sống, em phải vui chứ. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em áp sát mặt mình, ôm em vào lòng lắng nghe.

"...em có thể sống không, em thương Jisoo rất nhiều, em hạnh phúc vì được làm em gái Jisoo, em không muốn thấy Jisoo khóc...và hứa với em đừng làm tổn thương chính mình nữa..."
Kim Jisoo đau rồi...

Kim Jisoo, một lần nữa đến trễ rồi...

" Tạm biệt em, em gái nhỏ của tôi. "