hạnh phúc

Chương 36

Nếu điều tra phải bắt đầu từ sáu năm trước, chính là vụ cưỡng hiệp Lee Hong Ju. Jennie bây giờ mới ngờ ngợ, biết Kim Jisoo đã lâu nhưng cô chưa thật sự hiểu rõ về chị ta. Không hiểu vì điều gì lại khiến Jennie từ ngày ở bệnh viện luôn tò mò về những thứ xung quanh Kim Jisoo. Có thể vì cô cảm nhận được chị ta đang cố che giấu thứ gì đó không muốn ai biết được.

Bảy năm trước, lần đầu tiên gặp Jisoo trong bộ dạng không khác một kẻ điên loạn. Tự hỏi liệu đêm đó, Jennie không xuất hiện ngăn chị ta kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc hẳn sẽ có thêm một tên tội phạm gϊếŧ người chăng. Sắp xếp lại mọi chuyện một chút, không phải Kim Jisoo đã từng rất muốn gϊếŧ Jeon Jung Ho sao, vậy tại sao khoảng khắc gặp hắn, Kim Jisoo lại chần chừ. Đó không phải người Jennie đã gặp sáu năm trước, căm phẫn Jeon Jung Ho nhưng Kim Jisoo lại từ bỏ.

" Người gϊếŧ Jeon Jung Ho, có lẽ không phải Kim Jisoo. "

Jennie nghĩ ngợi một hồi lâu, cô đứng lên cầm bút đánh dấu chéo vào chỗ mũi tên từ Kim Jisoo dẫn đến Jeon Jung Ho. Như mọi chuyện Lisa nói, nếu Kim Jisoo muốn gϊếŧ ngay lập có thể ra tay, tuyệt đối không thể tự đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm. Trong nhà tù giám sát vô cùng nghiêm ngặt, chưa kể còn có người của cơ quan tình báo tham gia. Dù là ai đi nữa thì ít nhiều gì cũng sẽ bất cẩn để lại bằng chứng phạm tội.

Bắt đầu lại từ những chi tiết trên thi thể nạn nhân, tổng cộng có sáu nhát dao. Mỗi nhát đều bằm ở vị trí chí mạng, vết đâm cũng rất gọn gàng. Jennie cảm thấy rất lạ ở chỗ tại sao biết có người gϊếŧ mình mà Jeon Jung Ho lại tuyệt đối im lặng. Hay có thể hắn không còn luyến tiếc mạng sống của mình, mặc cho hung thủ ra tay. Nếu hắn vùng vẫy tìm cách trốn thoát, vết đâm chắc chắc không hoàn hảo đến mức không có nỗi một miếng da ngoài chỗ đó rách. Nhưng đâm như vậy chỉ cần xoay mũi dao hướng thẳng cùng lực tay dứt khoát mọi thứ đều sẽ đẹp như vẽ. Từ những suy đoán này, Jennie nghĩ hung thủ rất có thể là người trong nội bộ.

" Không thể nào. Theo ý em, không lẽ có nội gián ? "

Quả thật nghe những bằng chứng Jennie đưa ra vô cùng thuyết phục, nhưng trước giờ Lisa chưa từng nghĩ đến việc có nội gián bên ngoài sở. Nơi không phải muốn vào là được, nhưng suy nghĩ lại thì với mức độ đổi trắng thay đen của bọn chúng không gì là không thể.

" Không chắc chắn nhưng có thể. Chị cũng từng là nội gián nằm vùng mà, bọn chúng không ngu ngốc đến mức để mình bị chơi xỏ như vậy. Sớm muộn đã cho người xâm nhập vào sở. Nếu không tại sao hành tung dạo gần đây lại có thể biết mọi đường đi nước bước của Cơ quan tình báo. "

Như Jennie nói, việc có nội gián chắc chắn đã tồn tại rất lâu nhưng không một ai biết. Vấn đề ở chỗ, Lisa không biết cũng không cảm nhận được điểm bất thường từ ai trong sở cảnh sát để đưa vào danh sách tình nghi. Việc này khó hơn Lisa nghĩ rất nhiều, sở cảnh sát không ít người, làm sao có thể tìm ra được nội gián.

" Đi thôi. Có lẽ lịch nghỉ phép của tôi phải kết thúc sớm rồi. "

-----------------------------------------------------

Phòng Lưu trữ chứng cứ

" Chúng ta không bị bắt chứ ? "

" Nhanh lên. Lúc nãy tôi thấy lịch trực hôm nay trống nên cứ yên tâm. Bắt đầu từ vụ hãʍ Ꮒϊếp của Lee Hong Ju. "

Lisa đứng ngay cửa khóa trái tay, ngắt công tắc nguồn điện cả dãy hành lang. Nếu không để camera quay lại, thì e là cả hai sẽ bị đuổi khỏi đây trước khi tìm ra sự thật. Jennie mặt chảy mồ hôi, cô ước có thể lấy tất cả đi mà không phải ngồi đây chụp từng tờ giấy như vậy. Người của viện công tố đột nhập sở cảnh sát lúc nửa đêm sẽ ra sao nếu bị bắt. Cô chưa dám nghĩ đến trường hợp này.

" Đã xong chưa ? "

" Xong rồi, chúng ta đi. "
[...]

Jennie ngồi trên sàn nhà tích cực tìm thông tin quan trọng rồi dán lên bảng. Ngay cả ly mì bên cạnh đã nguội từ lúc nào cũng không biết. Lisa hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh tượng này chút nào. Không ngờ có ngày hai người cùng nhau chung một ước muốn. Chính là muốn bắt người mà cả hai vô cùng yêu thương.

" Ngay từ đầu Jeon Jung Ho vì muốn tiếp cận Kim Jisoo đã hãʍ Ꮒϊếp Lee Hong Ju. Vốn là hắn có kế hoach đưa Kim Jisoo quay về tổ chức. Nhưng vì sao lại là Kim Jisoo ? "

" Từ khi Park Ji Ah mất, Jisoo tìm được gia đình, sau đó trở về sống cùng họ. Tôi nghĩ cũng không thông vì sao lại như vậy. Khi còn ở tổ chức cũng như những kẻ khác, chỉ khác ở chỗ có tình người hơn. "

Cho đến bây giờ, Jennie mỗi lần nhìn Lisa đều không đoán được tâm tình sâu trong lòng chị ấy. Chỉ biết đôi mắt thuần khiết mà cô vô cùng yêu thích giờ đây đã mang một vẻ u buồn, xa xăm về điều gì đó không thể nói. Tâm tư cũng đổi thay, đôi khi Lisa ngồi lặng yên một chỗ mân man chiếc vòng trên tay. Vật kỉ niệm của Kim Jisoo mà rơi nước mắt.
Nhìn những thứ có bây giờ, cảm giác bất lực liền kéo đến. Jennie bỏ bút trên tay xuống, đi lại chỗ Lisa đang ngồi thẩn thờ vuốt ve tấm hình chụp cùng Kim Jisoo. Cô muốn biết đối với Lisa thì người đó quan trọng đến mức nào mà không đành lòng hận. Chuyện lần này quá sức với họ, còn quá nhiều ẩn khúc chưa thể giải quyết.

---------------------------------------------------------

Năm đó, Jeon Jung Ho không phải đột nhiên tìm đến Jisoo, mà đó là chuyện đã được quyết từ trước. Ngay cả Jisoo cũng không ngờ mọi chuyện ngày càng lúng sâu như vậy. Một khi kẻ đó đã quyết không một ai có thể ngăn cản. Jisoo sớm biết mình không cùng dòng máu với người nhà họ Kim thì đã ân đến bọn họ tận xương tủy.

" Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp. "

" Được, là chuyện gì ? "

" Tôi muốn xem hồ sơ sinh của người phụ nữ này. "
" Đây là thông tin riêng của bệnh nhân. Tôi không thể tùy tiện cho cô xem được. Và có người đã căn dặn chúng tôi không được phép cho ai đυ.ng đến nó. "

" Có phải là người tên Seo Kyung Mi không ? "

" Không, người đó tên Bae Joohyun. "

" Cô cứ yên tâm, với người đó tôi có cách. "

Cô ấy thấy độ kiên quyết của Jisoo thì có phần tin tưởng. Không hiểu sao lại nghĩ bọn họ có thể cùng một nhà, chẳng phải rất rõ ràng như vậy sao. Vì cô nhìn được điểm tương đồng giữa người trước mặt và Bae Joohyun, khuôn mặt hay tính cách đều có phần giống nhau.

Cô bỏ dở việc lấy thuốc cho Jennie, liền đi theo sau cô ý tá vào phòng kho của bệnh viện. Phải rất lâu sau đó cô ấy mới tìm tập hồ sơ được giấu kĩ trong két sắt như một bí mật của bệnh viện.
So tấm hình được dán trong tập hồ sơ với tấm hình cầm theo bên mình. Đồng tử cô dần mở to lên khi nhìn hai đứa trẻ thật khác nhau. Dù không biết chính xác đang ở giai đoạn nào nhưng Jisoo có thể đoán nó không cách nhau quá nhiều. Nếu đây là Jisoo vậy đứa trẻ trong tấm hình mà Seo Kyung Mi cất giấu là ai. Vậy nếu ngược lại thì ai mới là cô.

" Tôi nhớ ngày này, đêm đó có hai người phụ nữ sinh hau đứa trẻ cùng lúc. Chỉ cách nhau khoảng chừng 2 giờ. Nếu không lầm thì đây là người sinh sau. "

Không đợi Jisoo trả lời, cô ấy đã nhanh chóng đi tìm tập hồ sơ của người vừa nhớ đến. Lý trí đang kịch liệt phản đối không cho cô tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào nữa. Linh cảm cũng không yên lại vô cùng rối bời, tựa như một cuộn chỉ rối không đường nào giải vây.
Nếu cô lật nó ra một lần nữa, sẽ có hai con đường cô phải chọn. Một vài suy nghĩ nặng nề vừa hiện lên trong bộ não, chỉ cần người trong này không phải người cô đang nghĩ đến thì mọi chuyện không đi vào ngõ cụt.

Jisoo mở ra, điều cô nhìn thấy đầu tiên là một gương mặt quen thuộc. Người mẹ, tại sao lại là người cô đã tự tay gϊếŧ chết. Đó không phải là mẹ Lisa hay sao, đứa trẻ này sao lại giống với đứa trẻ trong tấm hình như vậy.

[...]

" Kim Jisoo, chị không quên ngày mai chúng ta phải làm gì chứ ? "

Ngày nào cũng vậy, nhớ lại quá khứ luôn khiến Jisoo mệt mỏi. Càng mệt mỏi lại càng đau lòng, nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể nào chối bỏ. Còn đang chìm trong suy nghĩ thì bất thình lình bị Chaeyoung kéo về thực tại.

" Tôi biết rồi. Ngày mai em không cần đem theo súng, chỉ tôi và Dong Min được rồi. "
Chaeyoung hụt hẫng ném nửa cái bánh mì đang ăn vào thùng rác. Ngày mai bọn họ có nhiệm vụ quan trọng, vậy mà Kim Jisoo nhất quyết không cho em ấy đem theo súng. Nói chẳng may có việc bất trắc xảy ra không phải cả ba sẽ gặp nguy hiểm sao. Đem theo súng cũng chỉ là bảo vệ bản thân mà lại không đồng ý. Chaeyoung biết, vì sao Kim Jisoo lại như vậy, cũng là sợ cô không làm chủ được mà gây tội không đáng.

Ngày mai sẽ diễn ra cuộc bầu cử thị trưởng mới của thành phố và đó cũng là nhiệm vụ của bọn họ. Từ khi trở về, lần này là lần hành động đầu tiên và có thể vào ngày mai cô cũng sẽ gặp lại một người mỗi ngày đều nhớ nhung không thôi.

----------------------------------------------------------

9:50 am

" Park Chaeyoung, em đúng là cứng đầu. "

Họ cùng ngồi trên chiếc trực thăng dùng định vị quan sát đoàn xe của các quan chức thành phố lần lượt tiến vào nơi diễn ra buổi bầu cử. Bên ngoài dày đặc cảnh sát, hơn mười người trong đội đặc nhiệm cũng được bố trí. Đám người Jisoo chọn một tòa nhà cao gần đó để dễ dàng làm nhiệm vụ. Và mục tiêu của họ chính là Park Sung Ki, người được dự đoán là có tỉ lệ bầu cử cao nhất.
Jisoo vén tay áo nhìn kim giây đếm từng nhịp chạy, cô lẩm bẩm gì đó rồi quay trở lại vị trí. Vừa rồi cũng đã nhìn thấy rõ người cần thấy, bàn tay đồng thời thuần thục thay một băng đạn mới lắp đầy đạn cho khẩu súng.

...

" Kim Jennie, rõ là chuyện này không liên quan đến em. Tại sao lại ở đây ? "

" Em có linh cảm Kim Jisoo sẽ xuất hiện. "

" Không lẽ em không biết để ngồi ở cái ghế phó trưởng, Park Sung Ki đã làm những gì. Ông ta tham nhũng quỹ đen, còn từng ngồi tù 5 năm vì tổ chức đánh bạc. Sau khi ra tù thì tìm mọi cách lấy lòng khắp nơi. Có thể nói trước đây ai cũng mong ông ta chết nhưng hiện tại đã thay đổi. Park Sung Ki chính là người nắm giữ mạng sống của những người đã bầu chọn giúp ông ta chiến thắng. "

Những lời này Jennie làm sao không hiểu. Cô biết Park Sung Ki ảnh hưởng đến rất nhiều người, họ vì cuộc sống mà bán đi cả thân xác cho ông ta. Vì vậy cuộc bầu cử hôm nay sẽ quyết định tất cả.
Phía đối diện mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng giờ, đúng người, Kim Jisoo lập tức ra lệnh.

Tiếng nổ vang động cả bầu trời, Lisa phản ứng rất nhanh liền ra lệnh cho người sơ tán người dân xung quanh. Khu sảnh chính đã hoàn toàn bị bom phá hủy gần như toàn bộ. Đội đặc nhiệm tiến vào trong hộ tống những quan chức cấp cao, còn phần bên ngoài giao lại cho cảnh sát. Lisa dáo dát tìm Jennie, vừa lúc nãy em còn bên cạnh mà giờ lại chẳng thấy đâu.

" MỌI NGƯỜI HÃY NHANH RA KHỎI ĐÂY VÀ TÌM NƠI AN TOÀN ! "

Cảnh sát Lim dẫn theo một nhóm người di chuyển lên tầng hai kiểm tra hệ thống chữa cháy. Thời gian đợi cứu hỏa đến chỗ này có khả năng cao sẽ biến thành đống đổ nát.

" Dong Min tầng 5, còn tôi và Chaeyoung sẽ ở tầng 2. Nhiệm vụ là Park Sung Ki, tuyệt đối không được xảy ra ẩu đả với cảnh sát. "
" Được, gặp lại toà B. "

Jisoo nhất quyết không để Chaeyoung đi một mình, càng không thể đưa em ấy ở cùng một chỗ với Dong Min. Cả hai mà cùng một đội thể nào cũng xảy ra chuyện.

Dong Min một mình đến tầng 5 của tòa nhà tìm Park Sung Ki. Anh mong tên khốn đó không chết khi trúng phát súng mà Jisoo mất bình tĩnh đã bắn lúc nghe lão phát biểu trước mọi người. Những điều lão nói tất cả đều là lừa gạt, vậy mà không một ai nhận ra, ngược lại còn một mực tin tưởng mà bỏ phiếu.

Jisoo di chuyển nhanh chóng lên tầng hai cùng Chaeyoung, cô cần đi lấy một số tài liệu liên quan đến Park Sung Ki. Nhiệm vụ hiện tại đã bị thay đổi, vì Jisoo chưa muốn tên khốn đó chết, ít nhất cô muốn cho mọi người chứng kiến cái cảnh cô lột tẩy bộ mặt thật của hắn. Cho những kẻ phía sau chống lưng giúp đỡ hắn biết đây là lời cảnh báo cuối cùng, và không còn sự nhượng bộ nào ở đây nữa.
Jisoo có thể phản người đó ngàn lần, và lần nào cũng vì nghĩ cho người khác. Nhưng người đó không trơ mắt mà luôn âm thầm hành động trước cô một bước. Không một ai không nhận ra, Kim Jisoo là đang thách thức lòng kiên nhẫn của Kim Ji Hyun.

Người đã đưa cô về từ bãi rác và sau đó nuôi nấng, dạy dỗ. Nếu không có ông ta có lẽ bây giờ cô đã nằm dưới một nấm mồ xung quanh bị bao bọc bởi cỏ. Cũng là người mà có chết cũng không thể quên cô đã hận bao nhiêu mới đủ. Chờ đến một ngày, Jisoo sẽ dùng chính cách ông ta đã ra tay gia đình trả lại cho đứa cháu gái ông ta đang muốn bảo vệ.

Không còn bao lâu nữa, ngày đó sẽ đến sớm hơn dự kiến. Bởi người ở trước mặt ngăn cản mũi súng của Jisoo, là Lisa.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi. "
" Là do cậu gây ra. "

" Chúng ta nên làm đúng việc của mình đúng không cảnh sát ? "

Dứt câu nói, Jisoo liền đưa súng lên nhắm thẳng vào đầu Lisa. Cô không chần chừ kéo băng để viên đạn thứ hai nằm sẵn vào vị trí. Không mềm mỏng sẽ không gây tổn thương cho nhau, nếu đã quay đi không thể day dưa rồi cho nhau hy vọng. Phía sau Chaeyoung cô đã nhìn thấy sự lấp ló của Kim Jennie. Em cũng cầm trên tay mình một khẩu súng nhỏ và tư thế y hệt cô lúc này mà nhắm đến Park Chaeyoung.

Tim Jennie bây giờ còn đau hơn cả khoảng khắc biết Kim Jisoo còn sống. Đã một năm từ cái ngày chị ta từ chối tình yêu của cô, cũng từ ngày đó cô đã không còn nhìn thấy con người này nữa. Tự hỏi người đã từng nói không muốn làm cô khóc, liệu bây giờ có đến bên cạnh vỗ về không. Người có đau khi cùng nhau đối diện trong hoàn cảnh mà không một ai khi yêu mong muốn. Đôi mi cong thấm ướt bởi nước mắt, ánh mắt tuyệt vọng nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy những hận thù mà không xót một tia thương hại. Jennie nhìn ra rồi, nhìn ra sự chán ghét từ Kim Jisoo dành cho cuộc sống, nhưng cũng thấu được tình yêu trong tim chị dành cho cô. Nó là một chút sự ấm áp len lỏi vào tim lúc này đã quá đỗi may mắn.
" Bỏ súng xuống trước khi tôi mất kiên nhấn với chị. "

Kim Jennie, có lẽ đã đánh giá quá thấp Park Chaeyoung. Em ấy chỉ cố gắng ngoan ngoãn kìm chế bản thân nghe lời Jisoo, đợi chị ra lệnh mới được hành động. Nếu không cô gái này sớm đã nằm dưới chân từ lúc cô ấy chĩa súng vào đầu em.

đoàng...

" LISA ! "

Tiếng súng vừa vang lên cùng lúc trái tim vỡ thành trăm mảnh, hy vọng cũng vì nó mà hóa thành mây khói. Kim Jisoo đã thật sự từ bỏ họ mà quay về làm con người trước kia. Một con người máu lạnh, sẵn sàng vì tiền mà không ngần ngại làm hại người khác. Nhưng Kim Jisoo của bây giờ thật khác, khác ở chỗ không người nào có thể ngăn cản như Park Ji Ah năm đó. Trái tim đầy vết sẹo chỉ mong người có thể nguôi ngoai mà tiếp tục sống.

Ánh mắt dần trở nên mờ ảo, Lisa lúc này như đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Màn ảnh trước mắt chỉ còn động lại hình ảnh Kim Jisoo quay đi cùng người con gái bên cạnh. Nơi đây Jennie đang khóc nấc lên vì máu trên thân người Lisa chảy ra rất nhiều. Bàn tay run rẩy nhẹ lau đi những vệt nước trên đôi mắt xinh đẹp của em đã bị làm ướt. Đau lòng đúng không, nhưng chẳng thể sánh nổi thứ bị Kim Jisoo tra tấn bên trong l*иg ngực. Thật sự đau hơn trăm ngàn mũi dao xuyên thấu, tựa như bị ai đó siết chặt đến nghẹt thở. Dù máu có chảy cũng không dừng lại, con người đó thật tàn nhẫn.
---------------------------------------------------------

" Kim Jisoo, có phải chị tiếc không ? "

Chaeyoung cẩn thận rửa vết máu trên vai cho Jisoo. Không dài nhưng với độ sâu thì có thể sẽ để lại sẹo. Họ dường như đã an toàn thoát khỏi đó, không ngờ lại chạm mặt thêm một nhóm cảnh sát khác đuổi theo. Hai bên xảy ra xô xác, không may lúc đó Chaeyoung đã bắn chết một cảnh sát, nhiệm vụ tuy hoàn thành nhưng Jisoo đã bị truy nã ráo riết trên phạm vi toàn quốc. Ngoài Jisoo ra thì Chaeyoung và Dong Min vẫn an toàn che giấu thân phận của mình, lúc chạm mặt cảnh sát do bom nên rất hỗn loạn không thể nhận dạng. Còn vì cả ba đã che mặt cẩn thận, trừ Jisoo đã cố tình bỏ mặt nạ xuống.

" Sao em lại hỏi vậy ? "

Jisoo nhận lấy chai nước muối từ tay Chaeyoung, cô trực tiếp đổ nó lên vết thương còn âm ỉ máu. Tay làm nhưng miệng thì nghi hoặc lại câu hỏi của em ấy.
Gương mặt nhăn nhó của cô làm người đối diện có chút buồn cười. Không lẽ làm tiểu thư quá lâu đã thay đổi luôn tính cách thích nũng nịu lại vô cùng sợ máu me.

" Lúc bắn Lisa, chị đã bắn lệch hướng nhắm rất nhiều. Không, phải là chị cố tình bắn vào ngay tim cô ta, mà không phải đầu. "

" Nếu gϊếŧ cô ta, tôi sẽ không còn người để đòi nợ. "

" Tùy chị, nhưng hành động vừa rồi đã đến tai Ho Sung. Chị liệu mà giải thích, đừng để ông ta có lý mà đổ tội cho chúng ta. "

Nhìn chị ta chật vật băng vết thương một cách cẩu thả mà em thật muốn táng cho chị ta một cái. Không phải Chaeyoung tài giỏi trong việc làm một cô ý tá, mà là hoàn cảnh đưa đẩy em trở nên thuần thục cho có người giúp họ chữa lành vết thương bên ngoài, còn vết thương trong lòng thì phải tự chữa thì may ra tự lành.
" Không cần lo. Em cùng Dong Min nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại tôi giải quyết được. "

Dán miếng băng ngay ngắn lên vết thương. Chaeyoung gom hết đồ lên tay mình, một bước đã quay đi không chào cũng không an ủi tâm hồn người kia câu nào. Quả thực em ấy đã nhìn thấu tâm can cô rồi, cũng không tài nào biết con bé học ở đâu mà mỗi câu nói đều giúp cô nhớ đến người cũ. Sự thật luôn đau lòng, nhưng với những điều cô đã làm sẽ khiến cho họ càng thêm hận, có như vậy cô mới không trùng bước mà ảo tưởng hạnh phúc mong manh như giây phút đó.

Nhưng Chaeyoung sai rồi, cô cố tình bắn vào tim Lisa, là vì ép cậu ấy kết thúc thứ tình cảm trong lòng. Hận càng thêm hận, cô tin một ngày nào đó Lisa sẽ đủ mạnh mẽ thực hiện lời hứa năm đó.

/Thà là đau một lần rồi cứ thế buông tay, còn hơn đau vạn lần mà chẳng thể nói ra./
____________________________________

cre: Mùa Đông Cô Đơn của Sean nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc.