hạnh phúc

Chương 33

Đối mặt...

————————————————

Khi cảnh sát đến bao vây hiện trường thì chỉ còn lại xác Hong Ju nằm dưới nền đất lạnh lẽo, xung quanh học sinh vây kín. Jisoo không thể ở lại vì đã quá nhiều người biết cô còn sống.

" Tôi muốn nghe cậu giải thích. "

" Người phóng hoả là Cha Sung Hoon, nhưng cậu ta chỉ làm theo lời của tôi. Được chưa ? "

" Kim Jisoo ! "

" Cảnh sát thì nên làm tốt nhiệm vụ của mình. Tìm cho ra người bắn Hong Ju. Bằng không đừng trách tôi không trọng tình nghĩa." 

Jisoo nắm lấy cổ áo Lisa, thực hiện vài động tay điều chỉnh cho nó ngay thẳng lại rồi bỏ đi. Muốn giải thích lại không biết nên bắt đầu từ đâu, người tưởng rằng đã chết, bây giờ đứng ở đây như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Vậy thì cậu có biết Jennie đã đau khổ thế nào không ? Nhớ cậu, ngày nào cũng ôm hủ tro cốt khóc một trận, than trách, kể cho cậu nghe từng việc em ấy đã làm. Hong Ju nữa, con bé đã đặt hết hy vọng, tin tưởng tôi sẽ bắt được người hại chết chị gái mình. Jisoo, cậu nói xem bây giờ tôi phải làm sao ? "

Không chỉ uất ức mà trái tim Lisa cũng biết đau. Đau khi nhìn thấy người quan trọng với mình chết, đau ngay cả khi biết người đó còn sống. Kim Jisoo hiểu rõ nhưng lại chọn cách im lặng. Mười năm trước cũng vậy, bây giờ không hề thay đổi.

Đung như vậy, Kim Jisoo chưa từng thay đổi kể từ khi được sinh ra.

Quá khứ...

Jisoo từ nhỏ là trẻ mồ côi. Tên cũng không biết do ai đã đặt, chỉ biết tên này thuộc về mình. Sống trong khu ổ chuột, lớn lên trong sự nuôi dạy của những người ở đây. Họ có gì đều cho cô ăn, dù chỉ là vài miếng bánh mì vụn vãi của người đi đường vứt bỏ vô tình họ nhặt đem về. Khi Jisoo lên hơn một chút đã đi theo họ xin ăn, làm việc người ta thuê kiếm cơm mỗi ngày.

Tuy còn nhỏ nhưng rất chăm chỉ, ai thuê gì cũng làm. Jisoo có ước mơ lớn lên sẽ đi tìm lại ba mẹ của mình. Một đứa trẻ tuổi ăn tuổi học như Jisoo phải bươn trải cuộc sống vất vả, lắm lem dơ bẩn luôn bị mọi người khinh miệt, xua đuổi. Tuổi thân, uất ức biết nói với ai, chẳng một ai chịu lắng nghe lời của một đứa mồ côi. Jisoo còn không biết ngày mình ra đời, đôi khi nhìn mấy bọn trẻ cùng tuổi được bên cạnh ba mẹ, cùng nhau đón sinh nhật, cùng nhau đi chơi công viên. Mỗi buổi sáng, mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn, cùng nhau ăn cơm rồi cùng nhau đến trường. Kim Jisoo chưa từng được những thứ đó.

Có lần Jisoo xin ăn gần trung tâm, nhớ lúc đó trời tuyết rơi rất nhiều, thân người lạnh buốt cũng chẳng dám rời chỗ ngồi. Cái áo sơ mi rách rưới mà Jisoo tìm được trong thùng rác, thật may là nó chỉ rách vài chỗ. Người đi qua kẻ đi lại nhưng họ phớt lờ đứa trẻ tội nghiệp đang cầu khẩn vài đồng từ họ. Jisoo chợt nhìn thấy phía xa có người mẹ đang dắt tay con gái. Trên tay bé gái còn cầm hộp bánh sinh nhật rất đẹp. Thề là Jisoo chưa từng thấy cái bánh nào đẹp như vậy, thầm nghĩ trong bụng.

Nếu nó là của mình thì tốt quá. Vị bánh kem ngon không nhỉ ? Mình ăn rồi mà, ăn rất nhiều là đằng khác.

Người mẹ cùng con gái, họ sắp đến gần chỗ Jisoo đang ngồi. Ánh mắt của người chết đói vẫn đặt lên cái bánh sinh nhật không rời. Jisoo đứng lên dọn dẹp đồ của mình vào bao tải. Dù sao mọi người đã nghĩ mồ côi sẽ đồng nghĩa với trộm cắp, đầu đường xó chợ thì Jisoo cũng chẳng màng. Chỉ cần cô nhanh tay giật lấy cái bánh thì hôm nay bọn trẻ trong khu sẽ no nê một bữa. Từ trước đến bây giờ, Jisoo cũng chưa từng được thổi nến sinh nhật. Cô rất muốn được thổi một lần dù nó không phải sinh nhật của mình.

Kéo lấy cái quần xộc xệch, Jisoo đâm thẳng người về phía hai mẹ con đang chuẩn bị qua đường rồi giật lấy cái bánh chạy về hướng ngược lại. Nhưng lại quên mình đang ở giữa đường, người qua đường cũng rất nhiều. Một người đàn ông túm lấy bao tải trên vai Jisoo, quăng cô một cái thật mạnh vào chiếc xe dừng đèn đỏ. Mọi người liền đổ dồn sự chú ý đến hỗn loạn lúc này, người mẹ kia vừa kịp chạy đến. Bà ta mắng mỏ, đạp liên tục vào người cô.

" Đồ thối ! Thứ như mày nên chết đi. Đừng sống nữa thứ bẩn thỉu. Muốn ăn bánh à ? ĐÂY ĂN ĐI ! MÀY MUỐN TAO CHO MÀY ĂN ! "

Bà ta cầm cái bánh nhét đầy vào miệng Jisoo, đứa con gái đứa cạnh bên thì vô cùng thích thú, nó cười đùa còn nắm tóc cô giật ngược ra phía sau. Những con người vô cảm lần lượt lướt qua, họ không cứu giúp thì sẽ góp phần bạo lực. Người thì đánh, kẻ thì đá, không một ai xem xét người họ đang nhục mạ còn sống hay đã chết. Nhưng Jisoo lại rất vui vì được ăn bánh kem, tuy nó có một chút đau, không thể tin được vị bánh kem ngon đến vậy. Chính là mùi vị của sự hạnh phúc.
Họ kết thúc công việc của mình khi thấy cô không còn động đậy nữa. Mặt đường mỗi nơi một chút máu, đồ cũng bị họ lột sạch. Jisoo lọ mọ ngồi dậy, mặc lại bộ đồ quý giá của mình, dùng tay nhặt vụn bánh đựng lại trong hộp. Cái bánh hoà lẫn cùng máu và tuyết trên đường. Dù nó không còn nguyên vẹn nhưng Jisoo rất thích.

Bọn họ dường như đã đánh gãy chân phải của đứa nhỏ này không hề thương tiếc. Cái chân biến dạng của Jisoo, nó không ngừng chảy máu. Cố gắng một chút đến con hẻm trước mặt Jisoo sẽ được thổi nến. Đây là lần đầu tiên đón sinh nhật kể từ sinh cô có mặt trên cõi đời này.

Jisoo tìm cho mình một góc khuất sau bãi rác thường ngày hay cắm đầu vào đó tìm đồ ăn. Hình như thiếu nến, không sao dùng mấy cành cây khô làm nến cũng được. Jisoo không biết mình bao nhiêu tuổi nên cứ bẻ thật nhiều cây nhỏ rồi cắm lên bánh kem. Bật lửa thì có sẵn, lúc nào lạnh đều nhờ nó mà ấm. Jisoo đốt lên từng cây rồi nhìn nó vui sướиɠ, cô chấp hai tay vào nhau, đôi bàn tay đầy những vết thương, vết sẹo dài.
Mười năm kể từ ngày đó, Jisoo đã trở thành một thành viên của một tổ chức lớn ở Seoul. Cuộc sống đã khiến cô nhận ra khu ổ chuột năm nào hoá ra chỉ là nơi cưu mang những đứa trẻ lạc lõng, bị xã hội xa lánh, khi bước vào đây tổ chức sẽ cho chúng một cơ hội sống, cơ hội biến thế giới ngoài kia thuộc về mình. Nhưng Kim Jisoo chưa từng nghĩ đến những thứ giả tạo kia, chỉ là ngoài kia con người đối xử với nhau thật tàn nhẫn, bước vào con đường này cô mới nhìn ra tất cả sự thật.

Cuộc sống vốn dĩ luôn bất công, vì Jisoo vẫn chưa tìm ra ba mẹ của mình. Nỗi mặc cảm, những cảm xúc đầu đời, hay lần đầu tiên Jisoo đến kì kinh nguyệt, đều tự chịu đựng một mình. Một đứa trẻ ngây thơ, đã từng có rất nhiều ước mơ trở thành một người ít nhất sẽ làm cho mọi người yêu thương, khi trưởng thành cũng một mình cô độc. Nhớ lại lần đầu tiên được thổi nến, được cầu nguyện, Jisoo đã nói rất nhiều với Chúa. Nhưng có lẽ, điều ước ấy, rất khó thực hiện.
" Jisoo, mày nghĩ gì đấy ? Không lo đi thu tiền còn ngồi đây làm gì ? "

Một gã đàn ông to béo đi lại đá hộp cơm Jisoo đang ăn dang dở. Gã nhắc nhở vì đến ngày thu tiền bảo kê tháng này mà cô đang trì hoãn.

" Mày không thể để tao ăn một bữa cơm à ? Khốn nạn ! "

" Không ăn một bữa mày cũng không chết. Lo đi thu tiền nhanh cho tao. "

" Vậy mày thiếu thuốc một ngày thì mày có chết không ? "

" Chết ! Tao sẽ chết ! "

" Vậy được rồi. Để xem hôm nay mày lấy thuốc ở đâu để sống. "

Jisoo nhặt hộp cơm, dọn hết thức ăn còn rơi ở ngoài rồi bỏ vào thùng rác. Nhìn gã xem như một thằng hề, không tiền, không sắc, không phụ nữ. Suốt đời làm bạn với thuốc phiện, có sở thích thoả mãn du͙© vọиɠ cùng mấy cô gái loè loẹt trong bar. Cũng chỉ họ, những con người bị đồng tiền mê hoặc, tham muốn cuộc sống cao đẹp mới tìm đến gã đàn ông hèn nhát như hắn. Tuy gã cho họ chỉ vài đồng lẻ nhưng lại giúp các cô gái có chỗ nương tựa vững chắc hơn trong cuộc đời bằng những mối quan hệ rộng mở ngoài kia. Đây gọi là sự hợp tác cộng hưởng, mà cả hai bên đều có lợi.
Tháng này, Jisoo đã dời ngày thu tiền, vậy mà cũng không một ai tự giác đến nộp tiền. Để tên khốn nạn ban nãy phá mất bữa cơm đầu tiên trong ngày của Jisoo. Có thể nói cô là một xã hội đen theo khuynh hướng ăn chay, không hút thuốc, không đánh đấm. Đôi khi sẽ động tay với mấy thành phần giống như gã to béo lúc nãy chẳng hạn.

Con đường lớn đông đúc xe cội như lòng người khó đoán, cứ lao về phía trước không muốn dừng lại. Jisoo ghé qua quán quen ngồi tạm, đằng nào bọn họ cũng trả tiền, cô cứ chậm rãi làm việc không ai quản.

" Bà chủ "

" Cô ăn gì ? "

" Món gì nóng, ăn vào ấm thì lấy cho tôi. "

" Tôi biết rồi. "

" Bà chủ, người mới à ? "

" Đúng rồi. Con bé chỉ mới 14 tuổi đã phải vất vả thế này. Nhìn rất giống bị ba mẹ bỏ rơi. "
Nói xong bà chủ quay vào trong, còn Jisoo thì chưa rời khỏi cô bé kia. Thật xinh đẹp, cô bé mang một nét đẹp trong sáng mà cuốn hút. Gương mặt ấy, nếu không phải đi rửa chén, thoạt nhìn sẽ khiến người ta nhầm lẫn thành là một tiểu thư giàu có.

Jisoo chìm trong đắm say của riêng mình, đến lúc đồ ăn đã lên bàn tất cả vẫn không hay biết. Nếu cho cô một em gái như thế này, cô nguyện bảo vệ suốt đời. Sự bình yên lâu nay cô tìm kiếm, không xa hoa, không tranh đua mà trong một vài giây đã tìm được từ cô bé. Giống như tình yêu đầu, trái tim cô đang lỗi nhịp, nó đập nhanh từng khắc không ngừng nảy sinh thứ cảm xúc lạ kì.

" Soju của chị đây. Chị có cần gì thêm không ? "

Đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền đến, Jisoo chợt bừng tỉnh. Nhìn người đứng trước mình, ở cự li gần mọi thứ càng rõ ràng hơn trong mắt cô.
" Em có thể ngồi đây cùng tôi không ? "

" Xin lỗi chị. Tôi còn việc phải làm. "

" Hôm nay, tôi trả tiền cho em. Chỉ cần ngồi ăn cùng tôi thôi. "

Cô bé không nói, lẳng lặng ngồi xuống đối diện người kia. Jisoo mỉm cười hài lòng, cô rót rượu đầy ly, một hơi cho hết vào cổ họng. Tuy rượu không mạnh nhưng làm cổ họng cô có chút tê.

" Em tên gì ? "

" Park Ji Ah "

" Làm thêm kiếm tiền đi học à ? "

" Tôi không được đi học, kiếm tiền để sống thôi. "

Jisoo lại rót một ly đầy, nhưng đưa về phía Ji Ah. Nếm trải đủ rồi thì vị đắng của rượu có đáng bao nhiêu. Đồ ăn trên bàn chưa một ai động đũa, họ nhìn nhau với sự đồng cảm.

" Đắng không ? "

" Không. Cuộc đời của tôi còn đắng hơn. "

" Vậy chúng ta giống nhau rồi. Tôi có thể làm bạn với em không ? "
Bàn tay đưa ra trước mặt Ji Ah, chờ đợi cái bắt tay đáp lại từ em. Người đầu tiên khiến cô rung động, cũng là người đầu tiên trở thành hy vọng sống của Kim Jisoo.

Khoảng thời gian sau này, mỗi ngày với Jisoo tràn ngập trong sự hạnh phúc. Tình yêu đầu, cô đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì cô đã trông đợi rất lâu một người làm đảo lộn cuộc sống trống rỗng của mình, cho đến khi gặp Ji Ah, điều đó đã thành sự thật. Jisoo muốn bảo vệ em, liền đem em về tổ chức. Rồi ai cũng nhìn ra, Park Ji Ah ở đâu liền thấy hình bóng của Kim Jisoo ở đó.

Trong một lần cả hai đang làm nhiệm vụ đã bị cảnh sát truy bắt. Jisoo trong tình cảnh nguy hiểm vừa chạy trốn cảnh sát, vừa giữa số hàng trắng trong tay. Người cứu họ là con của một cảnh sát, tên Lisa.
Theo lời Lisa nói, cô là con của cảnh sát đang theo dõi đường dây tội phạm này. Dĩ nhiên cứu Kim Jisoo cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch đã vạch từ trước. Với mục tiêu tham gia tổ chức, Lisa sẽ là nội giản nằm vùng báo cáo tất cả hoạt động về cho sở. Ở thời điểm bọn chúng đang tích cực buôn bán theo đường dây mại da^ʍ, trẻ con phụ nữ đều bị ngược đãi vô cùng tàn nhẫn. Lợi dụng cơ hội, Lisa đã tình nguyện giúp mẹ trở thành nội gián xâm nhập vào tổ chức trong vòng sáu tháng cho đến khi chuyên án kết thúc.

Sự thật từ đó cũng bị bại lộ. Park Ji Ah từ đầu tiếp cận Jisoo cũng chính là nội gián của cảnh sát. Nhưng Jisoo lại thấy đó như những điều may mắn trong muôn vàn những điều tồi tệ mà cô đã trải qua. Tuy thất vọng nhưng sau đó cô đã đồng tình và hợp tác với họ. Kim Jisoo đơn giản vì yêu Park Ji Ah quá nhiều, em làm gì thì cô sẽ làm đó. Sống cùng sống, chết cùng chết. 
Nghe theo kế hoạch, Jisoo đã đưa Lisa vào tổ chức một cách thuận lợi. Tuy bọn chúng không nghi ngờ nhưng cả hai người họ đều phải trải qua những trận đòn roi, bạo hành ngày qua ngày để được tin tưởng tuyệt đối. Những thứ từ lâu cô luôn muốn có không ngờ chỉ trong phút chốc đã ở ngay bên cạnh.

Thời gian sau đó, ba người họ vẫn bên cạnh nhau, vẫn cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Đối với Jisoo, nó chính là những ký ức không bao giờ quên. Thứ hạnh phúc nhỏ nhoi không cần tranh giành, và nó là của riêng Kim Jisoo.

---------------------------------

" Đây là sợi dây chuyền trước khi mất mẹ tôi đã để lại. Nhưng tôi lại tìm được nó từ một người tôi không thể ngờ tới. "

" Vậy cậu muốn nghe điều gì từ tôi ? "

" Kim Jisoo ! "

" Là tôi đã gϊếŧ mẹ cậu. Đúng ý cậu chưa ? "
Kim Jisoo nghe lời chất vấn từ phía sau liền quay lại, cô giựt lấy sợi dây chuyền, siết chặt nó trong lòng bàn tay. Không phủ nhận, cũng không xin tha thứ, có lẽ Lisa đã quá xem trọng người bạn này. Đến mức cậu ấy đang tự lừa dối chính mình để tìm lý do bao che cho Kim Jisoo.

Người Lisa tin tưởng hơn ai hết, người đã hứa với cậu ấy sẽ cùng nhau bắt hung thủ năm đó. Nhưng không ngờ hung thủ chẳng quá xa vời mà chính là Kim Jisoo. Sự thật quá bất ngờ đến nỗi nó tưởng chừng như chỉ là một chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Gϊếŧ người, nhận tội lại có thể ung dung như vậy thì suốt quãng thời gian qua, vậy Kim Jisoo chưa từng hối hận việc mình đã làm.

" Kim Jisoo ! "

" Đừng ở đó gào thét vô ích. Thứ cậu cần làm chính là tìm ra bằng chứng bắt tôi, thậm chí bắn chết tôi để trả thù. Lisa à, kể từ bây giờ, chúng ta là kẻ thù, đừng rộng lượng tha thứ cho tôi nữa. "
Là Kim Jisoo hôm nay tự chuốc lấy đau khổ cho mình. Cô biết sẽ có ngày mọi thứ đổ xuống như một cái thác dồn dập lại còn đáng sợ. Một năm trước, cái ngày vụ cháy ở biệt thự xảy ra, tưởng chừng tất cả đã cuống vào biển lửa. Cũng là cô không nỡ nhìn hạnh phúc của mình tan biến, không nỡ rời xa nơi thân quen vốn dĩ không thuộc về mình.

Ngày hôm nay, Lisa lại một lần nữa thất bại trước nỗi đau của mình. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng khi cậu ấy biết người mình luôn tin tưởng hoá ra chính là hung thủ. Kim Jisoo quả nhiên tài giỏi, che giấu mọi thứ vô cùng sạch sẽ. Diễn xuất cũng rất hay, đến mức Lisa không hề nhận ra bản thân là cảnh sát lại dung túng ở bên cạnh một kẻ gϊếŧ người. Có lỗi thì sửa sai, sửa đến khi nào nó trở về cái đúng sẽ dừng lại. Trái tim Lisa đã chịu đựng đủ tổn thương rồi, không thể chịu thêm được nữa. Ngay giây phút Kim Jisoo thừa nhận, Lisa đã biết bản thân nên làm gì, cần bắt ai. Nhất định Kim Jisoo phải do chính tay Lisa gϊếŧ.
----------------------------------------------

1 ngày trước

Lisa đang cần xác thực một chuyện. Người đàn ông xuất hiện trong đoạn ghi hình có tướng mạo rất giống với người 10 năm trước đã cứu cậu ấy thoát khỏi vụ cháy. Ông ta đột nhiên xuất hiện cùng người phóng hoả gia đình Jisoo, làm Lisa có chút nghi ngờ.

Mười năm tuy dài nhưng cũng không làm bề ngoài ông ta thay đổi bao nhiêu, nên vừa nhìn Lisa liền nhận ra ngay.

" Chào ông. Tôi tự hỏi ông còn nhớ tôi là ai không ? "

"  Chào cô, cảnh sát Lisa. "

Người đàn ông bình thản ngồi xuống rót ly trà nóng đẩy về phía Lisa. Lão loay hoay tìm kiếm đồ gì đó trong hộp tủ bên cạnh khá lâu.

" Cách đây 1 năm, Kim Jisoo đã đến gặp tôi để trả thứ này. "

Ông ta tay cầm sợi dây chuyền đựng trong chiếc hộp cũ đưa cho Lisa. Nhìn nét mặt thay đổi của cậu ấy, người này biết chắc hẳn cô cảnh sát đã tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Không nói thêm lời nào, ông ta cầm hành lý đã soạn sẵn từ lâu rời khỏi, xem như bí mật cất giấu bao nhiêu năm đã đến lúc nói ra. Toàn bộ sự thật về vụ cháy mười năm trước nằm trong chiếc hộp đó cùng sợi dây chuyền.