hạnh phúc

Chương 34

Sự thật...

————————————————

10 năm trước...

Hôm nay, Jisoo được giao nhiệm vụ xử lý kho vũ khí ở cảng Incheon về cho tổ chức. Đó là số hàng đặc biệt quan trọng, đưa cho một đứa nhóc như Jisoo khá mạo hiểm nhưng vì cô không bị cảnh sát để mắt, nên đó là phương án tốt nhất.

Một điều mà bọn chúng không ngờ đến là Lisa, nội gián của cảnh sát đã nhanh chóng báo tin. Cảnh sát sau khi nhận được tin đã âm thầm theo dõi Jisoo. Vì biết số hàng quan trọng nên bọn chúng cái người bám sát rất chặt chẽ, không để lộ quá trình di chuyển và địa điểm cất giấu hàng. Lần này Park Ji Ah cũng tham gia vì em ấy lo cho Jisoo cả Lisa, không muốn để hai người họ mạo hiểm.

" Lisa, cậu ở đây với Ji Ah, để tôi vào đó được rồi. "

" Jisoo à, hứa với em chị sẽ quay lại. "

Hai ngón tay út ngoắt vào nhau, Kim Jisoo chưa từng thất hứa với cô gái nhỏ của mình lần nào. Vì hơn ai hết cô rất sợ mất Park Ji Ah.

Lisa đưa khẩu súng trong tay túi áo đã lắp đủ đạn cho Jisoo rồi ôm người một cái. Dường như cả ba người họ đều cảm giác cứ thể đây sẽ là lần cuối cùng họ bên nhau. Một thứ gì đó khó tả lắp hết mọi suy nghĩ. Lisa sợ cảnh sát không phân biệt đâu là đồng minh, đâu là địch. Vì họ dù sao luôn ác cảm với tội phạm, chỉ có Lisa, cậu ấy ở bên Jisoo và Ji Ah hơn hai năm. Xem hai người như người trong gia đình, cũng biết rõ con người của Kim Jisoo như thế nào. Chỉ có phần lo sợ sau hôm nay bọn họ sẽ mỗi người một ngã, kẻ sống người chết.

" Yên tâm, hai người ở đây chờ tôi. "

Nói rồi, Jisoo đẩy cửa đi ra ngoài. Cô bao kín thân mình một màu đen, chậm rãi cảnh giác xung quanh, đi về hướng bến cảng phía trước. Nếu cảnh sát đột ngột suất hiện chắc chắn sẽ làm hỏng mọi chuyện. Bên ngoài khu cảng bố trí người rất nghiêm ngặt, đó cũng là lý do Jisoo chỉ đi một mình. Đã bắt thì phải bắt cho trọn, chuyện này không vì bản thân cô mà còn vì tụi nhỏ bị bọn chúng bắt đánh đập dã man. Jisoo không muốn tụi nhỏ phải giống như mình những ngày tháng cực khổ không khác một con chó ăn xin từng miếng cơm của người ta. Muốn chúng nhận được sự hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Ngày Jisoo còn nhỏ không ai làm điều đó, còn bây giờ cô sẽ làm. Ít nhất để chúng cảm nhận được trên đời này vẫn có người cho chúng cảm giác bảo vệ và yêu thương.

Bên ngoài xe, Lisa chờ tín hiệu từ Jisoo. Đội cảnh sát lại chờ Lisa và Ji Ah, họ đã sẵn sàng mọi thứ. Chuyên án lần này kết thúc sẽ là một chiến công lớn, vì vậy họ rất trông đợi.

" Kim Jisoo "

" Chà mày lớn nhanh thật đó. Mới ngày nào là một con ăn mày báu víu chân tao xin ăn. Vậy mà giờ đã thành một cô gái xinh đẹp thế này. "

" Hai người bạn của mày đâu ? Không đi cùng à ? "

Tên này tên kia đua nhau hỏi thăm cứ như Kim Jisoo là người nổi tiếng. Từng khuôn mặt ngay tại đây, từng người Jisoo đều nhớ rõ mồn một. Kẻ nào đánh, kẻ nào hành, kẻ nào bạo lên thân xác đứa nhỏ năm đó. Ngày cô bước vào tổ chức, ngày cô đối mặt với số phận nghiệt ngã của mình. Chính bọn chúng buông lời mạt xác, chửi rùa, khinh miệt, ngày qua ngày vì hai chữ huấn luyện mà tra tấn cô trong phòng tối.
" Chỉ là một số hàng nhỏ có cần nhiều người vậy không ? Ho Sung, ông độc miệng thật đó. "

" Hôm nay có kịch hay cho mày xem. Ông ấy cũng ở đây chờ cháu cưng diễn trò. Nhưng có vẻ hai nhân vật chính sợ quá bỏ trốn rồi. Tiếc thật ! "

" Ho Sung, ông nói điên gì vậy ? Tránh ra để tôi đem số hàng về. "

" Diễn hay lắm Kim Jisoo. Mày tưởng số hàng có thật sao ? Thật ngu ngốc. Tổ chức đã cho mày cơ hội để chuộc lỗi nhưng mày không trân trọng. Đừng trách ông ấy tàn nhẫn. "

" Nào xin mời hai nhân vật chính xuất hiện. "

Một đám người trói Lisa và Ji Ah kéo lê dưới mặt đất trải đầy đá cứng. Tay Ji Ah đã loe loét vết máu, mấy tên khốn súc vật đánh Lisa mặt mày tím tái.

" Ông ! "

" Người nào làm người đó chịu. Mày làm thì mày chịu, còn tội của tụi nó là sự dại dột. Mày do ngài ấy quyết còn bạn mày tao quyết. "
Jisoo đã quỳ xuống, quỳ trước kẻ cô ghê tởm tột cùng. Càng nhìn Lisa và Ji Ah, cô càng không thể tiếp tục. Sớm biết trước chuyện này xảy ra, cô đã không vội vàng dẫn họ vào chỗ chết.

" Xin ông tha cho họ. Bắt tôi làm gì tôi cũng làm. Gϊếŧ chết tôi cũng chẳng sao, nhưng làm ơn tha cho họ. "

Nước mắt Jisoo ướt nhoè gương mặt, cô nắm chặt cây súng trong tay mà không dám bóp còi. Nhìn người mình yêu rơi vào cảnh bị người ta chà đạp làm sao cô không đau lòng. Trái tim như vỡ thành từng mảnh vụn, co quặng nghẹn chặt trong từng nhịp thở. Cô chưa từng đánh em dù chỉ một cái, chưa từng nặng lời em dù chỉ một lần, luôn luôn nâng niu em, yêu thương em từng giây từng phút. Vậy mà hôm nay ông ta dám đánh em máu chảy không xót, nước mắt khô cạn vì đau đớn. Khắc này manh động, chỉ sợ ngày này những năm sau Jisoo sẽ mãi day dứt ôm bia mộ Ji Ah và Lisa, sống không bằng chết.
Tay Jisoo cầm súng sau lưng đã gài sẵn đạn, cô đứng chống một chân lên. Đùng.

Hai tiếng súng vang lên cùng lúc hai tên đàn em của Ho Sung bị Jisoo bắn chết ngay tại chỗ. Cô chạy tới tháo dây cho Lisa và Ji Ah để họ chạy trước. Còn phần mình ở lại giữ chân bọn chúng bằng một quả lựu đạn. Súng so với lựu đạn sức công phá nhỏ hơn rất nhiều, cũng chẳng có tác dụng vì bọn chúng có hơn trăm khẩu không tài nào địch lại, chỉ có cách này mới cứu được người. 

" Kim Ji Huyn ! Tội là của tôi, đừng lôi người khác vào. Nếu ông bắt được tôi, ông có quyền quyết cái mạng này. "

Jisoo rút chốt, hướng về phía chiếc xe của Kim Ji Huyn dùng hết lực để ném. Bùm.

Nó không hẳn là lựu đạn, chỉ là một trái pháo mang hình dạng lựu đạn lừa người. Jisoo bỏ chạy theo hướng Lisa, chỉ cần họ nhanh chóng tập hợp với cảnh sát sẽ an toàn. Nhưng khu cảng rất lớn, cảnh sát có lẽ cũng đã sập cái bẫy bọn chúng chuẩn bị sẵn.
Họ vẫn chạy, nhưng không biết đến bao giờ mới ra khỏi đây. Lisa cả Ji Ah đều bị thương, không còn chút sức lực nào để chạy. Dừng lại trốn trong một toa xe cũ, bần cùng rồi có chạy cách mấy bọn chúng cũng sẽ bắt được. Là Kim Jisoo ngu ngốc, đáng ra nên hành động nhanh hơn Kim Ji Huyn một bước. Lão ra quả thâm độc, không ngờ muốn gϊếŧ cả cháu mình.

Khu cảng thật đáng sợ, tiếng bước chân vang l*иg lộng, hàng chục người bước đều từng nhịp. Jisoo cắn chặt môi nén tiếng khóc vào lòng, nơi vết cắn chảy ra một dòng màu đỏ tươi. Hương vị của cái chết chắc hẳn sẽ không bỏ qua vị ngon này. Thứ hương vị tàn nhẫn trên trần đời này, chính là máu.

Cô nghe mồn một tiếng bước chân gần đến chỗ mình, nhìn lại cây súng trên tay còn chỉ vài viên đạn.
" Lisa, cậu đưa Ji Ah đi đi. Tôi giúp hai người."

" Nếu đi cả ba cùng đi. "

Lisa nắm bàn tay không kiềm được nỗi sợ mà run rẩy của Jisoo, trấn an.

Nghe giọng nói man rợn của Ho Sung, Jisoo liền đẩy hai người còn lại ra phía sau che chắn cho họ, cô cố với tay tìm lưỡi cưa dưới bắp chân. Trong súng cũng không còn nhiều đạn, nếu để tất cả đều tập trung lại cả ba sẽ không còn đường thoát. Jisoo biết họ đã cùng đường rồi, quan trọng bây giờ không thể để Ji Ah và Lisa gặp nguy hiểm.

" Ho Sung, để họ đi, tôi cùng ông quay về chịu phạt. "

" Kim Jisoo, tội của mày, ngài ấy sẽ phạt. Nhưng trước hết, chúng ta phải cùng nhau giải quyết hai nhân vật mới này đúng không ?"

" Đừng trách tôi ! "

Jisoo buông tay Ji Ah, chĩa mũi súng về hướng Ho Sung. Ông ta không hề biết rằng những gì đã dạy đứa nhỏ này, lại có ngày nó phản bội lại vì hai kẻ không thân thuộc.
Một giọng nói quen thuộc, cả tấm sắt của toa xe rung lên nhẹ theo âm thanh truyền vào.

" Ngươi có hai lựa chọn. Đừng nghĩ đến việc lấy mình ra đánh đổi vì cái mạng của ngươi là do ta quyết định. "

Dường như toàn bộ chỗ này không ai là không nghe thấy, tiếng bước chân cũng dừng lại một khoảng lâu. Tuyệt nhiên, Jisoo hiểu lời cảnh báo vừa rồi, chỉ là cảm thấy thật nực cười. Từ khi nào cuộc sống lại do ông ta quyết định.

Kẻ mà cô xem là người thân duy nhất trên đời.

Jisoo rút súng lại. Mặc đám người lôi bọn họ ra ngoài, giữa khu cảng lớn, một lần nữa.

" Mày đúng là kẻ phản bội. Tao nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao trong nội bộ lại có người của NIS. Hoá ra là mày. "

" Kim Jisoo, ngài ấy nuôi nấng rồi cho mày cuộc sống như con người. Mày trả ơn bằng cách quay lại đâm sau lưng ngài một nhát. Thật sự rất tài giỏi. "
" Hai đứa nhóc mày cưu mang cũng là người của Kang Jang Tae. Đúng là không nên đặt niềm tin vào trẻ con. "

" Ôi cô gái của tôi, Park Ji Ah. Không ngờ em lại theo phe Kim Jisoo phản bội tôi. Quá thất vọng. " - anh ta vuốt ve, tay quẹt lấy máu còn động trên khoé môi em.

" Bỏ bàn tay thối của anh ra khỏi Ji Ah. "

" Mày rồi cũng chết thôi, Kim Jisoo. "

Từng lời từng câu của đám người mà Jisoo xem là người trong gia đình giờ đây đã trở thành kẻ thù. Từ khi vào tổ chức bọn họ luôn nói với Jisoo rằng chúng ta là người một nhà, nhưng có lẽ cô cũng nhìn ra bộ mặt thật sau nhiều lớp da họ ngụy trang. Thứ gớm thiết sau đó chính là một con thú hút máu người.

Một sự thật kinh tởm. Jisoo đã sống trong một gia đình giả tạo, cho đến khi cô bắt được ánh sáng của chính mình. Có lẽ Jisoo cũng đã tìm ra được tâm hồn, ước mơ và hạnh phúc để gột rửa quá khứ đen tối, cô đơn ấy.
" AAAAAAA "

" JI AH ! "

Ho sung tên cầm thú đó đã đánh gãy chân Ji Ah, hắn còn lột áo em ra hạ dưới thân mình ngay trước mặt cô. Đồ súc vật như hắn không có tư cách làm nhục người cô yêu.

" THẢ EM ẤY RA ! TAO SẼ Gϊếŧ MÀY THẰNG KHỐN ! "

" Tôi xin các người thả Ji Ah ! Là tôi, là tôi, không liên quan đến Jisoo và Ji Ah. MUỐN Gϊếŧ THÌ TÔI ! XIN ÔNG THA CHO EM ẤY ! "

Jisoo và Lisa gào thét trong vô vọng. Họ tận mắt chứng kiến Ho Sung lột sạch sẽ đồ em, chà đạp dưới thân hắn. Ji Ah đau đớn, dòng máu từ nơi đó không ngừng chảy, đôi mắt cô đã yêu giờ đây ngấn nước mà rơi không ngừng.

Ji Ah đã từng rất hạnh phúc vì Kim Jisoo xuất hiện đem hết thẩy mọi yêu thương trên đời dành cho em. Cho đến giây phút này em cũng hạnh phúc vì điều đó, vì Ji Ah biết rằng trên đời vẫn có một người mãi mãi bên cạnh không bỏ rơi em.
" ĐỪNG MÀ ! ĐỪNG MÀ ! ĐỪNG Gϊếŧ JI AH CỦA TÔI ! KIM JI HUYN TÔI XIN ÔNG ! "

Người trong chiếc xe phía xa nghe rõ lời cầu khẩn của Jisoo nhưng ông ta không quan tâm. Có tội sẽ chịu phạt, đó luật của tổ chức. Không vì bất kì ai mà thay đổi.

" KHÔNG ĐƯỢC ! ĐỪNG MÀ ! "

Ho Sung, hắn đã nổ súng bắn chết Ji Ah. Kim Jisoo bức khỏi vòng tay bọn chúng, ôm lấy cô gái nhỏ của mình vào lòng mà khóc lớn.

" Ji Ah à, em hứa sẽ không bỏ rơi chị mà. Đừng thất hứa chứ. "

" ...em muốn Jisoo của em phải thật hạnh phúc "

Bàn tay em bất lực rơi xuống, Jisoo muốn nắm cũng không kịp nữa rồi.

Trái tim Jisoo như ngưng thở, vì người cô yêu nhất thế gian chết rồi. Bàn tay ướt đẫm máu, ôm lấy thân em, siết chặt em trong lòng, cho em cảm nhận hơi ấm từ trái tim. Jisoo tệ lắm, cô đã hứa sẽ mua một căn nhà nhỏ ở nông thôn, một nơi yên bình không tranh đua như thành phố, rồi hai người sống cùng nhau, ngày qua ngày kiếm đủ tiền sống vui vẻ. Nhưng lời hứa mãi mãi là lời hứa. Không bao giờ Kim Jisoo có cơ hội làm những điều đó với Ji Ah nữa.
Nước mắt chưa từng rơi nhiều như vậy, không điểm dừng, cứ rơi xuống trong vô vọng. Không đau thương mà đau lòng, đau ở chỗ nhiều máu nhất, dòng máu gớm ghiết cô mang trong người. Nếu như ngay từ đầu cô không tiếp tay cho em và Lisa thì ngày hôm nay đã không chia lìa, nếu như cô mạnh mẽ hơn không yếu đuối trước Ho Sung đã cứu được em.

Và nếu như hai chữ nếu như tồn tại sẽ không đau như bây giờ...

-----------------------------------

Jisoo rời đi cùng sợi dây chuyền. Có lẽ Lisa chưa biết tất cả, do cậu ấy quá yếu đuối. Cứ nghĩ rằng cái chết mà cô tạo ra sẽ khiến Lisa trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng khi biết người gϊếŧ mẹ là Kim Jisoo một lần nữa Lisa lại trùng bước.

Một năm trước, Jisoo đã đồng ý trở về tổ chức, vì không muốn Jennie và Hong Ju gặp nguy hiểm, cô đã tạo ra một cái chết giả để ai cũng nghĩ Kim Jisoo đã chết trong vụ cháy. Người đã phóng hoả đúng là Cha Sung Hoon, đó cũng là cái nợ cậu ta muốn trả cho cô. Cái nợ hơn mười năm trước cùng thời điểm cô gặp Ji Ah. Vì em ấy, cô đã cứu Cha Sung Hoon một mạng, nếu không cậu ta giờ đã yên vị dưới nắm mồ.
Jisoo giao Hong Ju cho cậu ta chăm sóc. Một năm sau, cô tận mắt chứng kiến em gái bị người của tổ chức gϊếŧ. Jeon Jung Ho xâm hại em, Cha Sung Hoon hại chết em, Kim Jisoo nhất định khiến bọn chúng sống không bằng chết.

" Cha Sung Hoon trốn rồi. Tôi chắc là tên khốn đó báo cho Ho Sung. "

" Đợi tôi lo cho Hong Ju xong rồi hẳn tính tiếp. "

Jisoo hướng về phía trụ sở cảnh sát. Trông cậy Lisa giúp cô nhận xác Hong Ju. Đứa em gái cô rất yêu thương, cũng chính tay cô đẩy em vào chỗ chết. Như Ji Ah năm đó, cứ ngỡ mọi thứ đã thay đổi nhưng những gì cô làm vẫn không cứu được Hong Ju. Lại một lời hứa không thể hoàn thành.

Còn một người, mà mỗi một ngày trôi qua Jisoo không phút nào không nghĩ đến người đó. Cô nhận ra mọi thứ rất giống năm xưa, người đó thật sự rất giống Ji Ah. Nhưng có một thứ khác nhau giữa hai người, đó chính là trái tim. Ji Ah không yêu mà chỉ coi Jisoo như chị gái, còn người đó đối với Jisoo là tình yêu.
Jisoo thừa nhận bản thân đã từng rất yêu Ji Ah, xem em là tất cả của mình. Vì lúc cô tuyệt vọng nhất, cô độc nhất, thiếu thốn hạnh phúc nhất thì sự xuất hiện của Ji Ah có lẽ là liều thuốc chữa lành tổn thương hiệu quả nhất mà cô cần. Yêu một người cho mình những hy vọng về một tương lai tốt đẹp, Kim Jisoo chưa từng hối hận về điều đó.

Nhưng chắc hẳn giờ đây trái tim đã yêu một người khác, tình yêu mà Jisoo che giấu sâu bên trong. Bởi vì sợ sẽ có ngày người biết con người thật của mình. Jisoo rất sợ chính tay em sẽ bắt người em yêu bằng cách tàn nhẫn nhất.

Jisoo giao việc lại cho Dong Min xem chừng, có vẻ như cô không nên trông đợi vào cảnh sát. Bọn họ làm việc chẳng bao giờ có trách nhiệm, đến khi cô tìm ra tên khốn bắn Hong Ju lập tức xé hắn thành từng mảnh. Tình hình lúc đó quá hoảng loạn, Jisoo không thể trở tay kịp. Nếu cô đến trước một bước bắt Cha Sung Hoon đi bọn chúng không bao giờ tìm đến trường học. Người làm tổn hại tổ chức chắc chắc sẽ bị trừ khử, kể cả là người ngoài hay người trong nhà.
Cha Sung Hoon, cậu ta đang muốn chống đối tổ chức. Mọi hành tung đều bị Ho Sung theo dõi chặt chẽ. Vì hắn ta sợ Cha Sung Hoon sẽ khai thật vì Lee Hong Ju. Bọn chúng còn biết được cậu ta đã có tình cảm với một người con gái thì liền muốn trừ khử. Nếu cô đem Hong Ju đi một nơi khác xa hơn có thể em bây giờ vẫn còn sống. Làm tất cả mọi thứ nhưng có một thứ Jisoo không bao giờ làm được, để từng người thân của mình dần đi xa. 

-----------------------------------

Văn phòng Công tố

Jennie nhanh chóng nhận được hồ sơ vụ này. Tuy rất muốn phụ trách nhưng cấp trên lại giao cho một người khác, một luật sư mới được mời về làm việc. Cô ta tên Park Chaeyoung, là người thân hợp pháp của Lee Hong Ju, tuy vậy không ai biết rõ quan hệ giữa họ rốt cuộc là quan hệ gì. Trong luật tuyệt đối không được để người thân nạn nhân trực tiếp tham vào quá trình điều tra. Jennie không hiểu vì sao mọi người biết rõ điều đó lại để cô ta trực tiếp đảm nhận. Cô sợ người này vì oán hận mà không kiểm soát được mình mà làm hại người không liên can.
Hai ngày từ khi Hong Ju chết, mọi chuyện diễn ra như chưa có gì. Một năm trước vụ của Jeon Jung Ho, Kim Jisoo cũng vậy. Bọn họ từ lâu có lẽ không có ý định tìm ra hung thủ. Jennie cũng không thể một mình làm mọi chuyện theo ý mình.

" Park Chaeyoung, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không ? "

Buổi họp vừa kết thúc, vị trưởng phòng đã đe doạ Jennie, cấm cô tuyệt đối không được làm phật lòng vị luật sư xinh đẹp của ông ta. Nhưng Jennie giờ đã là công tố không phải chân chạy vặt của văn phòng, đừng hòng chèn ép cô.

Vị luật sư là người như thế nào mà khiến cho ai cũng phải nhường cô ta một phần. Nhưng tiếc là Kim Jennie thì không, cô có cảm giác người rất lạ.

" Được thôi. "

Mùi hương trên người Park Chaeyoung, rất quen thuộc. Jennie cố nhớ lại từng ngửi thấy nó ở người nào đã gặp qua chưa. Trí nhớ cô không kém đến mức không nhớ những người mình đã từng gặp.
Cả hai chọn một quán cà phê gần đó. Park Chaeyoung nghĩ nếu người ngồi đây bây giờ là Kim Jisoo, người đối diện sẽ ngất xỉu mất. Có một chuyện Kim Jennie không biết nhưng Chaeyoung thì biết rất rõ.

Ba người lén lút trước nhà Jennie chỉ vì Kim Jisoo nhớ em. Hai người đi theo đề phòng người tổ chức theo dõi. Jisoo tuy trở về nhưng cô vẫn luôn bị Ho Sung giám sát. Đối với một kẻ phản bội dĩ nhiên hắn ra phải dè chừng.

" Nhẹ tay thôi Chaeyoung ! "

Chaeyoung vừa tay để đầu người kia trở lại gối nằm. Jisoo mà không lên tiếng chắc em ấy đã bóp chết Jennie. Chỉ là chút thuốc gây mê, cô nhớ em đến nỗi phải dùng đến cách này nếu không em sẽ tổn thương mất. Dù gặp trong tình trạng em không hề hay biết nhưng chỉ cần nhìn ngắm gương mặt quen thuộc đôi chút Jisoo đã cảm thấy nhẹ lòng.
" Yên tâm, em không làm mất sợi tóc nào đâu. "

" Hai người ra ngoài trước đi. "

Bọn họ nghe lời Jisoo liền nhanh chóng trở ra xe canh chừng. Tuy là người dưới một người nhưng lời nói của Jisoo đối với họ luôn có giá trị hơn người đứng đầu. Dong Min trở lại Hàn cũng vì nghe họ muốn bắt Jisoo, tiếp đến Chaeyoung cũng vậy. Bọn họ hơn ai hết hiểu rõ vì sao Jisoo rời đi, cũng hiểu rõ tại sao muốn Jisoo quay về.

Kim Jisoo, không phải người tài giỏi, một mình cô cũng chẳng cứu nổi mạng sống cho ai, nhưng cô có trái tim. Là cô cho họ biết thế giới họ đang sống đã chìm trong vực sâu, giúp họ vượt qua chính con quỷ dữ trong lương tâm mình. Nếu cô không ngăn Chaeyoung gϊếŧ Ho Sung có thể ngày hôm đó đầu em ấy đã lìa khỏi thân, nếu cô không đâm Dong Min một nhát để anh tỉnh ra chắc chắc đã có cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Jisoo nhìn họ rời đi, cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô gái nhỏ của mình. Tay vén vài sợi tóc đang lửng lơ che mặt em, rồi áp môi đặt lên trán một nụ hôn. Đôi mày em vô thức trau lại, dường như em đang gặp ác mộng. Cô đoán là do mình gây ra, ác mộng về ngọn lửa đã gϊếŧ chết người em yêu.

" Jennie à, tôi nhớ em. "

Jisoo nằm xuống cạnh Jennie, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng cho em được yên giấc. Em ngày nào cũng làm ướt đôi mi, ngày nào cũng tự nhốt mình trong căn phòng tối. Nhưng em không biết từ xa có kẻ lén lúc dõi theo nhìn em khóc mà lòng đau không ngắt.

Hôn nhẹ lên đôi mắt sưng húp ấy, rồi lại ôm siết em vào lòng cho hơi ấm. Cô hài lòng mỉm cười, chỉ bao nhiêu đã đem hết thẩy mệt mỏi đi mất. Kim Jennie, không biết tự bao giờ đã trở thành điểm yếu chí mạng mà cô muốn che giấu. Liệu lần này, Jisoo sẽ bảo vệ được người cô yêu ?
[...]

" Luật sư Park "

" Cô có chuyện thì cứ nói. "

Nhớ lại chút chuyện cũ, Chaeyoung quên mất người đối diện đang nhìn mình chằm chằm. Chaeyoung nghĩ có vẻ công tố Kim đang rất muốn biết mối quan hệ giữa cô và Hong Ju. Kim Jisoo tài giỏi đưa cô vào đây, chỉ với mục đích duy nhất là ngăn cản Kim Jennie tham gia vào vụ này.

Nhưng quan trọng Jisoo muốn nhanh chóng đưa Hong Ju đi mai táng. Càng chậm trễ người tổ chức sẽ thủ tiêu xác Hong Ju, vì bảo vệ cho Cha Sung Hoon. Mọi chuyện đi đến bước này đã vượt tầm kiểm soát của Jisoo. Cô biết Ho Sung đã nghi ngờ mình suốt một năm, nhiệm vụ lần này cũng chính là Cha Sung Hoon lại không hoàn thành. Còn để cảnh sát nhận dạng được, nhất định trong nay mai sẽ có lệnh truy bắt.

" Luật sư Park là quan hệ như thế nào với Lee Hong Ju ? "

Chaeyoung đoán không sai mà, Kim Jennie từ khi biết cô tiếp nhận hồ sơ liền để mắt không rời. Cô gái nhỏ của Kim Jisoo quả là thông minh, nhưng qua lời dặn dò chỉ cần nhắc đến Jisoo chắc hẳn sẽ đánh vào tâm lý Jennie.
" Công tố Kim còn nhớ Kim Jisoo không ? Người chết trong vụ cháy một năm trước. "

Jennie nghe người đối diện nhắc tên người cũ, trong lòng liền hiện lên một cơn đau. Chợt sững lại nhìn chiếc vòng trên tay mình, thứ duy nhất về Kim Jisoo mà Jennie còn giữ bên mình.

" Luật sư Park có ý gì ? "

" Vì trước đây Kim Jisoo là người giám hộ của Lee Hong Ju nên tôi muốn tìm hiểu một vài chuyện. Có thể sẽ giúp ích trong phiên toà sắp tới. Việc điều tra người bắn Hong Ju cũng sẽ nhanh chóng tìm ra. "

" Tôi nghĩ việc đó không phải phạm vi của Luật sư Park nên mong cô đừng can thiệp quá nhiều. Cảnh sát sẽ tìm ra hung thủ trước ngày diễn ra phiên toà. "

Chaeyoung thầm cười trong bụng, cô thừa biết hung thủ là ai nhưng cô không có quyền bắt tên đó, chỉ có thể đứng bên ngoài xem cảnh sát diễn trò. 
Jennie biết hiện tại không thể lấy được bất kì thông tin nào từ Park Chaeyoung, liền có ý kết thúc cuộc trò chuyện. Hai người chào nhau một câu rồi chia ra hai hướng ngược nhau.

Jisoo ở gần đó đợi Chaeyoung, cô nhìn Jennie từ quán cà phê đi ra cũng biết vì sao trên mặt cô gái nhỏ lại mang nét buồn. Muốn vỗ về em nhưng điều đó sẽ đánh đổi bằng sinh mạng. Không gieo hy vọng sẽ không ai đau khổ, người đã chết mãi mãi không sống dậy được. Thà đau một lần sẽ nguôi ngoai, còn hơn để chính tay em bắt người mình yêu.

---------------------------------------

" Jisoo à, tỉnh dậy đi. "

Đám cháy bùng lớn đến mức cháy rụi cả ngôi nhà, khó khăn lắm lão Lee mới kéo Jisoo ra khỏi đó. Cha Sung Hoon như đang trút giận lên Jisoo, cậu ta không đợi đã châm lửa đốt, không phải lão Lee kịp lúc đến đã thiêu cháy cả bốn người bọn họ.
" Chết rồi sao ? "

" Cái miệng thối của anh ! "

" Dong Min anh muốn tôi chết lắm à ? "

Jisoo khó nhọc lấy lại nhịp thở, thầm vui vì cái mạng vẫn còn giữ được.

" Kim Jisoo, con mạng lớn thật đấy. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi cảnh sát đến. "

" Lão Lee, con muốn nhờ một chuyện. Giúp con chăm sóc cho Hong Ju. "

" Được rồi, đó là điều ta nên làm. Nhưng Jisoo, con phải nhớ một khi đã bước ra khỏi nhà họ Kim con mãi mãi không thể quay về. Càng không thể từ bỏ con đường con đang đi. Hứa với ta, đi đến cuối đường con phải sống. "

—————————————————

Mọi người đọc vui vẻ nha.