hạnh phúc

Chương 35

Đối mặt...

_____________________________________

Sở cảnh sát mấy hôm nay bận rộn với vụ án của Hong Ju. Nhớ lại một năm trước vụ của Kim Jisoo vẫn còn chưa kết luận đã kéo dài đến tận bây giờ. Vụ án của Jeon Jung Ho cũng vậy, tất cả đều bị liệt vào danh sách tuyệt mật. Vì tất cả đều có liên quan đến tổ chức, đội điều tra đã vụt mất rất nhiều cơ hội tìm ra hung thủ. Họ không chỉ muốn tìm ra hung thủ mà muốn lật đổ toàn bộ hành vi xấu xa của tổ chức. Cha Sung Hoon, đã trở thành đối tượng truy bắt hàng đầu, lệnh bắt cũng đã công bố trên toàn quốc.

Lisa vẫn như cũ, từ ngày gặp lại Kim Jisoo mọi thứ đã bị đảo lộn. Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nút thắt này chưa gỡ đã thêm một nút thắt mới thắt lên. Cậu ấy đã xin rút khỏi đội điều tra một thời gian. Nếu muốn điều tra phải bắt đầu lại từ ban đầu. Bắt đầu từ cái chết của Jeon Sung Hoon. Người mà Lisa muốn tham gia cùng mình là Kim Jennie. Nhưng tuyệt đối giữ kín chuyện Jisoo còn sống vì không muốn Jennie đau lòng thêm đau lòng.

" Lisa, giám đốc Kang muốn gặp em. "

Cảnh sát Lim cầm bút gõ lên đầu đánh thức Lisa đang ngủ gục trên bàn. Nhìn cô gái nhỏ của đội chịu đựng những chuyện vừa qua, anh tự hỏi mình đã được bao nhiêu phần mạnh mẽ trong cô.

" Em không nghe lời anh cũng được nhưng làm ơn nghĩ đến sức khỏe một chút. Không có sức khỏe cũng chẳng bắt được ai. "

" Em biết rồi. "

Lisa cầm hộp cơm để xuống bàn rồi đi ra ngoài. Lời cảnh sát Lim nói không sai, biết rõ Kim Jisoo không dễ đối phó, hơn một năm giả mạo thành công cái chết của mình, chắc chắn mọi bước đi của cảnh sát đều đã đoán được. Bây giờ mới ngẫm nghĩ lại cái chết Jeon Jung Ho rất có thể do Kim Jisoo làm. Lisa biết trong tay mình đang có những gì, dù có phải lợi dụng cũng sẽ lợi dụng triệt để. Lời hứa đã hứa không thể nuốt lời được, là cảnh sát càng không thể khoanh tay đứng nhìn tội phạm tiếp tục gây tội. Bằng giá nào cũng sẽ bắt Kim Jisoo vào tù.

--------------------------------------------

Văn phòng Công tố

Jennie quyết không từ bỏ, bởi vì cô nhận ra sự bất thường đang hiện diện. Từ đoạn phim lấy được ở hiện trường cho thấy trước khi cảnh sát, xe cứu thương và ngoại trừ đội điều tra cùng Cha Sung Hoon thì Jennie phát hiện đã xuất hiện thêm người khác. Cô còn biết rõ có người đã cố tình xoá bỏ đoạn người đó có mặt. Không chỉ một phút mà là một khoảng thời gian rất dài. Sau đó, khi cảnh sát đến thì Lisa tại hiện trường cũng không có mặt. Cho đến khi xác nạn nhân được đưa về khám nghiệm.

Một năm trở lại đây, Jennie từ một thực tập đi lên vị trí công tố đã không dễ dàng. Thì tất nhiên những gì cô biết cũng không ít. Tất cả kế hoạch của NIS về tổ chức Jennie đều biết. Cô mạo hiểm tính mạng để nắm giữ chút ít thông tin tất cả vì Kim Jisoo. Trong một lần Jennie đến thăm Jisoo, có một người đàn ông lạ đã đưa cho cô một cuốn sổ tay. Nó đã khiến cô liều lĩnh bất chấp mọi thứ với mục tiêu tiếp cận người tên Seo Kyung Mi.

Jennie tự mình xem tất cả hồ sơ trong kho nhưng không thể tìm ra thông tin người này. Cô liền nhớ đến Lisa, là cảnh sát chắc Lisa sẽ nắm rõ.

Nhấc máy chưa đầy hai mươi giây cảnh sát Lisa đã bắt máy.

" Chị có từng gặp người phụ nữ tên Seo Kyung Mi không ? "

" Tôi không rõ. Em tìm người quen à ? "

Lisa mắt mở không nổi, ngón tay dụi dụi vào mắt cho đỡ cay vẫn chăm chú nghe Jennie nói.

" Người này thuộc viện tình nghi nên em muốn điều tra lý lịch. "

" Nhưng người này có liên quan đến ai ? "

Làm cảnh sát cũng mấy năm nhưng nghe tên không ăn tượng là mấy. Có thể vì chưa từng có người nào tên như thế.

" Liên quan đến Kim Jisoo. Và đoạn phim ở hiện trường em đã xem rồi. Nhưng em có điều thắc mắc muốn hỏi. "

" Có phát hiện gì ? "

" Tại sao hiện trường lúc đó không có chị ? Chẳng phải đội điều tra đến bắt Cha Sung Hoon ? "
" Đúng. Lúc đó tôi đã đuổi theo chiếc xe màu đen đã bắt Cha Sung Hoon đi. Vì cậu ta là nghi can duy nhất bắn Lee Hong Ju. "

" Em hiểu rồi, cảm ơn Lisa. "

" Tôi sẽ thử tìm giúp em người tên Seo Kyung Mi. " 

Kim Jennie đã yêu con người đó bao nhiêu cũng không đoán được. Nếu biết người mình yêu vẫn còn sống, tàn nhẫn hơn là biết được người đó là kẻ gϊếŧ người. Còn là một thành viên của tổ chức, một tội phạm bị truy nã trên khắp đất nước Hàn Quốc này. Lisa sợ một ngày không xa khi Jennie rõ từng chuyện em sẽ tự tổn thương chính mình như cô bây giờ. Vậy nên sẽ giúp Jennie xoa dịu một phần tổn thương, không bí mật nào cũng có thể cất giấu mãi.

Cuộc gọi kết thúc, những muộn phiền lại tiếp tục rơi vào mê cung không lối ra. Jennie ngã lưng xuống ghế dài, đã hơn nửa đêm cả văn phòng yên lặng đáng sợ. Có lẽ đêm nay lại phải tá túc tạm nơi đây, Jennie còn không nhấc nổi chân để về nhà. Vì không biết bắt đầu từ đâu chỉ âm thầm nghe theo lý trí của mình, những gì có liên quan đều lưu lại điều tra rõ ràng.
----------------------------------------------

Sáng hôm sau

Hôm nay không cần phải đến sở cảnh sát. Nghĩ đến người Jennie nói nằm trong số người bị tình nghi thì chợt nhớ lại một ký ức mờ mịt về người nọ. Nhưng nó là ký ức của mười năm trước, ngoài chuyện liên quan đến Kim Jisoo thì Lisa không hẳn nhớ những chuyện khác. Có thể người này đã vô tình xuất hiện thoáng qua trong trí nhớ. Dù sao cũng đang đợi kết luận ở trên, chưa có kết luận thì không thể hành động tùy tiện. Vậy nên có chút thời gian giúp Jennie tìm thông tin.

Theo như các vụ Lisa đã biết từ khi vào sở thì chắc rằng người này không phải tội phạm, cũng chưa từng là nghi phạm. Nhưng Jennie không lẽ không hiểu rõ luật mà tùy tiện nghi oan người vô tội. Nếu thật sự có động cơ liên quan đến Kim Jisoo thì cũng không nên bỏ sót.
May mắn nhờ có thằng nhóc thực tập giỏi khoảng công nghệ, đã xâm nhập vào hệ thống trung tâm của sở cảnh sát. Trong đây có đầy đủ tất cả vụ án từ khi sở mới thành lập cho đến hiện tại. Việc tra cứu thông tin cũng nhanh chóng được xử lý, gõ vài chữ lên thanh tìm kiếm. Nhấp chuột một lần, hai lần sau đó một ô đĩa hiện ra với tiêu đề quen thuộc nhưng nó đã bị khoá. Không nghĩ quá nhiều, ngón tay tùy tiện đánh một dãy số dài thành công mở khoá ổ đĩa.

" Người báo án..."

Tiêu đề quen thuộc chính là Chuyên án Incheon, dãy số Lisa tùy tiện nhập là ngày tháng năm mẹ cô và Park Ji Ah mất. Và người phụ nữ tên Seo Kyung Mi là người báo án vào đêm xảy ra hoả hoạn, thời gian còn được ghi chép cụ thể là trước lúc xảy ra cháy. Bao lâu nay, Lisa vẫn đinh ninh trong trí nhớ của mình rằng cảnh sát ngày hôm đó đã bị tổ chức gϊếŧ chết, rõ ràng có người báo án nhưng cảnh sát tại sao lại không đến. Lực lượng cảnh sát lúc đó gần như chiếm ưu thế, không lý nào không thể trấn áp bọn chúng. Dù thời gian từ lúc báo án và thời gian cảnh sát đến theo ghi chép là khoảng một giờ. Có phải từ đầu họ đã muốn bốn người hy sinh vì kế hoạch đã thay đổi. Giờ Lisa mới ngờ ngợ ngày hôm đó Kim Jisoo đã quyết liệt gửi tín hiệu thế nào cũng không một người đến cứu họ. Hoá ra, ngay từ đầu đưa họ vào tổ chức đã không có kế hoạch cứu dù gặp bất kì nguy hiểm nào đi nữa. Mẹ Lisa phát hiện bản thân tự tay đẩy con gái vào chỗ chết thì hối hận, bà mạo hiểm tính mạng đưa ra thoả thuận chỉ cần cứu được con gái, giá nào bà cũng sẽ tóm gọn tên cầm đầu tổ chức. Nhưng bước đi này cảnh sát rõ mồn một, thà hy sinh cũng sẽ không bỏ sót. Bọn họ thay vì chọn người vô tội thì bỏ mặc tất cả chọn tội phạm.
Vốn dĩ ngay từ đầu Lisa không nên đặt niềm tin vào những người luôn miệng thốt ra lời ngọt ngào nhưng thực chất luôn giả tảo. Không phải chính họ cũng là hung thủ gián tiếp hay sao. Kim Jisoo trực tiếp bắn chết Park Ji Ah và mẹ, nhưng nếu lúc đó cảnh sát đến sẽ không có cháy, hai người họ sẽ không chết mà đến xác cũng không nguyên vẹn. Từ trước đến giờ là một mình Lisa ngây thơ để từng người một lừa dối. Mất hết rồi, mất cả niềm tin vào cái thế giới mà cậu ấy vẫn luôn mong một ngày nó sẽ trở nên tốt đẹp. Đến cảnh sát cũng mặc kệ sinh mạng con người thì còn thứ gì đáng để hy vọng nữa. Cởi bỏ thứ âu phục giả tạo trên người, cởi bỏ cái huy hiệu với những cố gắng mới đạt được, Lisa nhận ra bản thân cũng chỉ là một con người bình thường. Có hận, có thù, có yêu cũng có đau, trái tim giờ đây hoàn toàn mất đi mọi thứ cảm giác vì nó đã chai lì bởi những vết thương. Chỉ mong nó sẽ kết thúc mọi đau đớn bằng cách ngừng đập cho cả người và nó được giải thoát.
Ánh mắt vô định hướng về tấm ảnh ngày đầu vào sở cảnh sát, cạnh đó là tấm ảnh chụp cùng đội khi đạt thành tích xuất sắc của tháng. Còn có cả tấm ảnh của mẹ cùng những người trong cơ quan tình báo. Bọn họ đã cùng nhau làm những gì để mẹ cô phải gánh chịu cái chết như vậy. Cuộc đời thật chua chát, từng nỗi đau đã khiến Lisa chẳng còn cảm giác phải rơi nước mắt để biết bản thân đã đau lòng đến mức nào.

-------------------------------------------

Tập đoàn KJ

Sau khi xác nhận thân phận cũng như mọi thông tin, Lisa biết rõ người cần tìm đang ở đâu. Lại một bí mật đã mở ra, Seo Kyung Mi là chủ tịch KJ, và đồng nghĩa là bà của Kim Jisoo. Người nhà bọn họ thông đồng với nhau từ trước để cháu gái không phải đi tù sau khi gϊếŧ người. Một kế hoạch hoàn hảo hơn mười năm không ai biết, vậy thì để Lisa thực hiện trách nhiệm cuối cùng của một cảnh sát trước khi từ chức.
" Tôi muốn gặp Seo Kyung Mi. "

Lisa đứng trước bàn tiếp thị, khẩu hiệu như ra lệnh cho nhân viên trước mặt.

" Thưa cô, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch khi cô có hẹn trước. "

Nhân viên không rõ sự tình, nhưng nhìn sắc mặt của Lisa hẳn biết có chuyện gấp. Tuy nhiên cô phải làm theo luật phải có hẹn trước mới có thể gặp.

Lisa chờ không được liền lấy thẻ đưa cho nhân viên.

" Tôi là cảnh sát. Nghi ngờ bà Seo Kyung Mi có liên quan đến..."

Câu nói chưa hoàn chỉnh đã bị người nào đó kéo đi. Người này còn gọi thẳng tên Lisa như trạng thái gấp gáp của cô bây giờ.

Người đó kéo Lisa ra khỏi tập đoàn với vẻ mặt tức giận.

" Chị làm gì vậy hả ? "

Lisa vung tay khỏi cái nắm của Bae Joohyun. Ánh mắt hiện lên sự tức giận nhìn chị, đều là người một nhà chắc chắc họ đã có kế hoạch tẩu thoát. Một người toan tính như Bae Joohyun mà chịu ngồi yên cho cảnh sát sờ vào gáy sao. Rất có thể bây giờ cả gia đình đã ở sân bay chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Họ dám rời khỏi Hàn thì Lisa dám đuổi cùng diệt tận.
" Câu đó phải là tôi hỏi em. "

" Tôi muốn cho cả Hàn Quốc này biết bộ mặt thật của các người. "

" Đủ chưa !? "

" Tôi nhắc lại, tôi muốn gặp Seo Kyung Mi. "

" Đi theo tôi. Người em cần gặp không phải bà ta, mà là tôi. "

Chị kéo tay Lisa trở lại vào trong rồi đi thẳng lên phòng của mình.

[...]

" Uống đi. "

" Đừng làm mất thời gian của tôi. "

Lisa thân thuộc cùng Kim Jisoo ngoài người chị họ này còn lại không biết một ai trong gia đình họ Kim. Kể cả người phụ nữ tên Seo Kyung Mi. Liệu có nên tin tưởng người trước mặt, chị ta đã có những gì trong tay sao lại nghênh ngang thế kia.

" Seo Kyung Mi, bà ấy vô tội. Người có tội là Kim Jisoo. "

" Tất cả đều có tội. Nếu không mẹ tôi và Ji Ah đã không chết. Bà ta là người báo án hẳn trước đó đã có sắp xếp cứu cháu gái của mình. "
" Người báo án là giả. Tôi tự hỏi, em đã nằm trong đội NIS mà lại dễ dàng bị thông tin giả che mắt sao ? "

" Chị nói dối. Không thể là giả được, nếu giả không lý nào sở lại bảo mật kỹ càng như vậy. "

" Nghe tôi nói và nhớ cho kỹ. Người gϊếŧ mẹ em, Park Ji Ah, phóng hoả toàn bộ cảng Incheon ngày hôm đó là Kim Jisoo. Em biết nó còn sống mà đúng không, vậy em nghĩ thông tin kia là do ai đã gài bẫy em. Kim Jisoo từ rất lâu đã không còn là cháu của Seo Kyung Mi, lựa chọn con đường đi ngược với ánh sáng đã đẩy nó vào đường cùng. Chỉ cần có người thế mạng nó sẵn sàng làm tất cả. Bản chất của nó sinh ra đã là như vậy, gϊếŧ người để bản thân sống sót. Em ngày ngày bên cạnh lẽ nào không nhìn ra bộ mặt thật của Kim Jisoo. "

Lisa hoàn toàn không thể tiếp nhận hết thẩy lời nói của Joohyun. Sự thật rốt cuộc là gì, là ai đã làm tất cả mọi chuyện. Đây có lẽ là sự thật cuối cùng rồi, là Kim Jisoo, bắt đầu từ cái tên này mọi chuyện cũng theo nó mà xảy ra. Tất cả đều tại Kim Jisoo, không có nó không ai phải chết, không ai đau khổ.
Bước chân nặng nề rời khỏi toà nhà cao tầng, không xác định được sẽ đi về đâu. Bầu trời hôm nay tựa như đang đau lòng thay, mưa tí tách rơi xuống ướt vai áo. Nước mưa mặn, nhưng không đắng bằng vị đau ở tim. Cơ thể vô định ngã xuống ven đường, ngước nhìn bầu trời mịt mù tối đen, suy nghĩ chảy trôi thành từng dòng nước cuốn sạch mọi ý thức. Đôi mắt ghim chặt lại từ từ chìm vào cơn mê, mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn.

---------------------------------------------

Kim Jisoo !

" Lisa, chị tỉnh rồi. "

Lâu rồi không nếm lại vị đắng của bệnh đúng là nó vẫn đáng sợ, mùi bệnh viện cũng vậy không quá dễ chịu. Đảo mắt nhìn xung quanh liền biết mình có lẽ được người nào đó tốt bụng đưa đi cấp cứu. Mắt lia đến tay đang truyền nước, trên mặt ống thở còn thả khói. Máy đo tim âm âm bên tai thật khó chịu, tiện tay quay sang bên cạnh nhấn nút ngắt đi cái âm thanh đáng ghét. Gỡ ống thở trên mặt xuống hít một hơi từ không khí bên ngoài.
" Là em đưa tôi vào bệnh viện sao ? "

" Chỉ là trùng hợp thôi. Mà sao Lisa nằm trên đường vậy ? "

Jennie rót ly nước ấm đem lại đặt lên tay người bệnh. Nhấn cái nút phía sau giường liền dựng lên một chút cho Lisa thoải mái.

" Không cần quan tâm. Jennie này, tôi có chuyện muốn hỏi em. "

Uống một ngụm, dòng nước chảy dần xuống làm dịu phần nào cơn đau từ cổ họng. Lisa đưa mắt kĩ lưỡng quan sát Jennie, cô muốn chọn thời điểm thích hợp cùng em tường tận mọi chuyện. Chỉ sợ rằng thời điểm đó đến Lisa lại không đủ can đảm mà trốn tránh.

" Em nghe đây. "

" Nếu em biết một người mình yêu thương phản bội thì em sẽ làm gì ? "

" Em sẽ bỏ mặc rồi cắt đứt mọi ân tình. Xem như chưa từng quen biết. "

Câu trả lời này xem ra là lời thật lòng. Nếu như biết người đó là Kim Jisoo thì Jennie có hối hận không ?
Thật sự rất muốn biết Kim Jennie sẽ hối hận hay từ bỏ. Và với tư cách là công tố viên thì em sẽ lựa chọn tha thứ cho người mình yêu hay kiên quyết bắt tội phạm. Nhưng tự hỏi lại chính mình, Lisa cũng chẳng biết câu trả lời là gì.

" Tôi có thể làm như em nói không ? "

" Tất nhiên, nếu người đó làm Lisa buồn thì nói với em, em nhất định bắt người đó. "

" Thôi đi nhóc, em thì làm được gì. Lại đây có thứ hay cho em. "

Tháo vòng đeo trên tay rồi đeo lại trên tay Jennie. Với cậu ấy nó chính là kỉ vật duy nhất tồn tại hình ảnh ba đứa trẻ năm đó vui đùa cùng nhau. Trao đi một vậy là còn hai, Lisa trao đi chiếc bản thân nâng niu nhất cũng đặt nhiều tình cảm nhất. Mục đích muốn ngày gặp lại Kim Jisoo sẽ hối hận đến chết.

" Đây là gì vậy ? "

" Quà sinh nhật muộn. "

" Cảnh sát Lisa không ngờ còn nhớ đến sinh nhật của em gái nhỏ này. Thật vinh hạnh. "
" Đổi lại em hãy giúp tôi một việc. "

" Được, việc gì em cũng sẽ giúp. "

---------------------------------------------------

Trên tay đoá hoa hồng trắng xinh đẹp, bước chân đều đều về phía trước. Không khí trở nên tốt hơn sau cơn mưa, người đời có câu sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng những chuyện sắp làm có thể nó sẽ biến bầu trời trở về một màu đen u uất.

Một lớn một nhỏ, người trước người sau đi lối theo nhau trên con đường nhỏ dẫn vào nơi linh thiêng. Lisa thư giãn tâm trạng chính mình, không quên quan sát Jennie phía sau vô tư. Vài khắc nữa thôi, sự vô tư ấy sẽ hoá thành những tổn thương. Chọn cách tàn nhẫn nhất chính là giúp Jennie học cách chấp nhận sự thật, nếu Lisa chọn cách cùng nhau nói chuyện có thể em sẽ nghĩ thật điên rồ. Chỉ khi em nhìn sự thật trước mắt mình, em sẽ tin.
Lisa nhất định phải cho Kim Jisoo chứng kiến người nó yêu thương đau khổ. Không ít lâu nữa Kim Jisoo cũng sẽ đến trước bia mộ của mình mà rơi nước mắt.

" Chị đang bệnh, sao lại muốn thăm Jisoo chứ ? "

" Đã rất lâu rồi, tôi không thăm cậu ấy. Lần này nhất định thăm thật lâu, kể thật nhiều chuyện cho cậu ấy nghe. "

" Em cũng có rất nhiều chuyện muốn kể cho Jisoo nghe nữa. "

Hai người dừng bước chân lại, đứng trước phần mộ luôn được Jennie dọn dẹp sạch sẽ mà Lisa cảm thấy lòng nặng trĩu. Em ấy yêu nó đến vậy sao, yêu đến không biết người em luôn nghĩ đã chết vẫn còn sống. Kim Jisoo luôn nhận được nhiều may mắn nhưng nó không biết trân trọng. Vậy thì để người bạn này giúp nó trân trọng từng thứ một.

Lisa đặt đoá hoa xuống. Không nói không rằng đứng sang bên cạnh lôi từng viên gạch đã được bới lên từ trước. Cầm miếng gạch trên tay, Lisa xoay người lại phía sau nhìn xa xăm về phía ngôi nhà nhỏ gần đó. Kim Jisoo đến rồi, nó thật sự sợ người mình yêu bị tổn thương.
" Chị làm gì vậy ? "

" Dừng lại đi Lisa ! "

" Chị điên rồi sao ? "

Mặc kệ lời Jennie, vẫn tiếp tục cầm búa trên tay đập nát từng phần trên mộ. Kim Jisoo rõ ràng cảm nhận được hết mọi hận thù bên trong Lisa, không phải để Jennie nhìn thấy mà là muốn cô phải đau khổ.

Nhưng có lẽ Lisa đã nghĩ sai, Kim Jisoo không hề xuất hiện mà chỉ trốn sau ngôi nhà lặng lẽ nhìn một người gào một người thét. Sau đó lặng lẽ rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra, dù cho mộ chính mình bị lật tung. Hoá ra đây chính là câu trả lời mà Lisa muốn nghe từ nó, rồi tia hy vọng cuối cũng đã lụi tàn.

" Chị làm gì Jisoo vậy hả ? "

" Em yêu Kim Jisoo bao nhiêu ? "

Lisa bỏ miếng gạch trên tay, quỳ xuống đất nắm lấy tay Jennie mà khẩn cầu. Xin em nói không nếu muốn có đủ dũng khí đối mặt cùng Kim Jisoo. Một ngày không xa, có lẽ khi gặp lại nhau trong tình cảnh không ai muốn, hai người họ sẽ chỉa súng ngược lại người mình đã từng yêu thương. Và nếu chuyện đó xảy ra Kim Jisoo sẽ gϊếŧ một trong hai như cách mười năm trước đã làm.
Không tin bản thân cứu được người khác khi trên vai mang cái danh là cảnh sát, vì Lisa biết điểm yếu của mình chính là Kim Jisoo. Chính nó đã khiến Lisa lùi bước mỗi khi đối diện Kim Jisoo, nỗi ám ảnh năm xưa từ lâu đã trở thành một ký ức không thể nguôi ngoai.

Nhìn em với đôi mắt dịu dàng nhất, xin em trả lời tôi là không. Bởi vì, có như vậy em mới không đau nhiều.

...

" Em yêu Jisoo rất nhiều. "

Làm sao để Kim Jennie biết Kim Jisoo đã làm ra bao nhiêu tội, tất cả những thứ em thấy đều là giả tạo. Trơ mắt nhìn Kim Jennie một lòng một dạ yêu Kim Jisoo mà Lisa thất vọng. Thất vọng vì bản thân đã khiến em lâm vào hoàn cảnh trớ trêu, khiến trái tim nhỏ bé ấy hằn lên một vết thương sâu nặng.

" Kim Jisoo còn sống, nếu em muốn gặp lại bây giờ vẫn có thể. "

" La Lisa ! Đừng đùa giỡn với tôi. "
" Nhìn tôi giống kẻ lừa gạt em sao ? Người lừa gạt em không phải là tôi, mà là Kim Jisoo. Cái chết là giả, muốn tin hay không tùy em. "

Lisa buông tay, sau cùng nước mắt không ngăn được mà lăn dài xuống gò má. Nói cũng đã nói nhưng tại sao lòng còn đau, tim còn nhói. Bầu trời vài giọt mưa rơi xuống, ướt nhoè vết thương trong lòng hai con người nơi đây. Tuyệt nhiên, Jennie không thể tin lời nói đó, bàn tay ra sức cào mặt đất. Tiếng nức nở cùng tiếng gọi đau đớn, cào đến bới không dừng giây nào.

" Jennie à, đừng làm tổn thương mình nữa. Ngay từ đầu nếu biết chuyện này xảy ra tôi đã ngăn Kim Jisoo đến bên em. Nếu biết có ngày này, tôi muốn gϊếŧ chết Kim Jisoo để em không phải tuyệt vọng như bây giờ. Em đáng ra phải hạnh phúc bên cạnh Bae Joohyun, không phải đau khổ bên cạnh Kim Jisoo. "
Dưới cơn mưa, hình ảnh một người tổn thương lại muốn vỗ về một người, đã biến thành một ký ức không quên của một kẻ khác. Kẻ đó từ đầu đến cuối bị chính mình giữ chân, lặng yên quan sát mọi thứ diễn ra. Biết rằng có một ngày khi sự thật bại lộ là giây phút ranh giới giữa ba người sẽ bị tách biệt.

--------------------------------------------------------

Trời tạng mưa, Lisa nhờ người ở đó dọn dẹp mọi thứ trước khi có quá nhiều người phát hiện và báo cho cảnh sát. Nếu cảnh sát cũng phát giác ra chuyện này chắc chắn việc điều tra của Lisa sẽ bị cản trở. Tránh bức dây động rừng, mất đi nhiều manh mối quan trọng.

Lisa đưa Jennie về nhà, cô không thể để em một mình trong lúc này được. Những chuyện như tự tử hay nghĩ đến cái chết với Jennie không bao giờ xảy ra, nhưng lúc này đây em thật sự cần người bên cạnh an ủi mình. Người hiểu em nhất ngoài Kim Jisoo vẫn còn có Lisa.
Jennie không biết mình sẽ phải làm gì, đối mặt với chuyện đó ra sao. Cô sẽ cùng với Lisa đi đến cuối tìm ra sự thật hay buông bỏ người tên Kim Jisoo để bảo vệ trái tim mình. Nhớ lại lời lúc trước Kim Jisoo nói, có ngày cô sẽ hối hận về tất cả mọi thứ. Ngày đó cũng đến, đến rất nhanh khiến Jennie không thể biết trước điều gì, vài phút trước còn yêu đến bao nhiêu thì những phút sau liền trở nên tuyệt vọng. Nơi ngực đau khôn nguôi, phải rồi Lisa nói đúng, cô đáng ra phải hạnh phúc bên cạnh Bae Joohyun nhưng vì Kim Jisoo đã bỏ rơi chị ấy. Có lẽ đây là quả báo mà ông trời muốn trừng phạt cô. 

Cả hai ngồi trước lò sưởi làm khô người trước. Lisa vẫn luôn quan sát cảm xúc trên gương mặt kia, quả thật là khó đoán. Jennie là công tố, che giấu cảm xúc cũng dễ hiểu, nhưng Lisa lại là cảnh sát, việc đoán ra mọi thứ đang biểu diễn trên nơi đó đều có thể thấu. Tay cầm ly trà vừa pha đến cho Jennie, uống trà vào lúc này có thể sẽ khiến em bình tâm hơn. Lắng nghe con tim, và quyết định đúng đắn điều bản thân sẽ phải làm.
Lisa đứng bên cạnh chiếc ti vi, cậu ấy kéo ra một tấm bảng lớn. Trên đó, là sơ đồ chuyên án Incheon, đã được Lisa chọn lọc những thông tin qua trọng ghi chép chi tiết rõ ràng, đầy đủ. Vị trí trung tâm, mối liên kết các vụ án đã xảy, chính là hình ảnh cùng dòng chữ tên Kim Jisoo.