hạnh phúc

Chương 4

Lee Hong Ju....

—————————————

Sau khi trao đổi hết với mọi chuyện cho Jennie nắm rõ, Jisoo rời khỏi bệnh viện. Trên chiếc xe yêu thích của mình, cô lái nó trên con đường quen thuộc. Dừng xe trước con ngõ của một khu phố, Jisoo tản bộ từ từ hướng về ngôi nhà phía cuối đường trên dốc cao. Xung quanh đây rất yên tĩnh cũng thích hợp việc tản bộ.

Đi một đoạn đường dài thì cũng đến ngôi nhà cuối đường nội cao nhất của con dốc. Tuy nhỏ nhưng nhìn khu sân vườn rực rỡ cùng màu sắc tươi tắn cũng biết chủ là người thế nào. Hẳn là một người yêu đời.

" Lee Hong Ju ! "

Hành động dường như đã quá quen thuộc nơi này. Mở cửa đi vào liền bông đùa với chú cún nằm cạnh cây táo trước nhà. Rồi âm giọng lớn hướng vào trong nhà gọi một cái tên.

" Hong Ju à, em chăm sóc nó tệ quá đấy. Em bỏ đói nó à sao nó ốm thế hả !? "

" Đầu đất đó bỏ đói em hả nhóc ? Ốm đến không còn miếng sương nào. Úi đau....."

Phía sau liền xuất hiện người quất cho cái chảo vào đầu. Như một cú trời ván chẳng còn thấy đâu là ánh sáng.

" Yahh em điên hả !? Rớt não tôi luôn rồi kìa. "

" Vậy mới vừa chị, chưa thấy mặt đã nghe tiếng. Em còn nhẹ tay đấy không não chị không hẳn rớt ra mà là em đem nấu cho nó ăn. "

Cô bé cầm cái chảo đi vào trong tiếp tục công việc. Cái chảo lúc nãy đánh đầu Jisoo hình như cũng đã có chút thay đổi.

" Cái con bé độc ác này. Tâm tính xấu xa làm sao em kiếm được người yêu hả !? "

Đứng dậy nhặt não xong cũng nối đuôi cô bé đi vào nhà. Không gian thật đơn giản nhưng lại có cảm giác ấm ấp. Phía trên tường treo rất nhiều ảnh còn cả ảnh lúc nhỏ. Nhưng bức ảnh lớn nhất treo trong nhà là ảnh chụp chung với Jisoo lúc cô bé tốt nghiệp có vẻ là cấp hai.

Jisoo nhìn bức ảnh mà ngưỡng mộ vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình. Trong lòng không ngừng cảm thán bản thân quá xinh đẹp không thoát khỏi đau khổ. Cạnh đó là ảnh lúc bé, cũng là chụp cùng Jisoo. Nhưng tấm ảnh này lại mang một cảm giác đau buồn. Hai người trong bức ảnh dường như đang cố gượng cười mặc cho nỗi đau hiện rõ trong ánh mắt cả nụ cười.

Chính là đứa nhỏ năm đó. Nhưng giờ đây nó đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ xinh đẹp không còn là cô bé năm đó nữa. Năm đó Hong Ju mười tuổi đứng trước một kẻ gian manh như Jeon Jung Ho không thể làm gì được. Nhưng lời khẩn cầu của em đã được chúa lắng nghe rồi mang một Kim Jisoo đến.

" Dạo gần đây bác Lee nói em không đến bác sĩ nữa. Vì sao vậy !? "

" Em ổn mà. "

" Với tôi em không cần lừa gạt chính mình. Em biết vì sao tôi làm vậy mà, chính là vì tôi không muốn em nhớ đến ngày hôm đó. Chuyện đó đối với tôi đã quá đủ rồi. "

Jisoo gằn giọng tay siết chặt bức ảnh vừa lấy xuống. Năm đó Jisoo tròn hai mươi cách một nửa số tuổi với Hong Ju nhưng cô cảm nhận được tất cả đau thương em ấy phải chịu đựng. Cứ nhìn em như vậy cô lại càng đau lòng. Làm sao có thể ổn trong khi người không bị hại lại đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần người bị hại là em. Thì thử hỏi Hong Ju đã trải qua những cảm giác như thế nào trong quảng thời gian qua.

" Jisoo à đừng như vậy có được không. Em chịu đựng bao nhiêu cũng được nhưng chị đừng vì lời hứa đó mà dày vò bản thân nữa. Người thân duy nhất của em chỉ còn lại chị, em càng không muốn vì nhìn chị tổn thương chính mình. "

" Nhưng nhìn em chịu đựng như vậy tôi càng đau lòng. Tôi lại càng muốn gϊếŧ chết Jeon Jung Ho. Hong Ju tôi nợ em thì nhất định tôi sẽ khiến tên đó trả giá những chuyện hắn đã làm. "
Nước mắt từ bao giờ cũng rơi xuống ướt bàn tay của Hong Ju. Em lau đi những giọt nước trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng toàn những đau thương của chị. Ôm chị vào lòng dỗ dành như đứa con nít. Em biết chị ấy đã làm rất nhiều chuyện vì em kể cả cái mạng này cũng là chị cứu lấy.

Từ nhỏ Hong Ju đã là trẻ mồ côi sống trong trung tâm bảo trợ. Từ ngày hôm đó lão Lee cùng Jisoo đã bảo hộ nhận em về nuôi. Có được ngày hôm nay cũng là Jisoo ban cho nên Hong Ju nguyện phần đời còn lại của mình sống vì chị ấy. Bên cạnh chăm sóc làm đứa em gái nhỏ bé của Kim Jisoo.

—————————————