hạnh phúc

Chương 5

Nước mắt của đau thương.....

————————————

Khóc cũng đã khóc, đau cũng đã đau, nỗi đau cũng nguôi ngoai. Kim Jisoo có giây phút yếu lòng chỉ khi ở bên Hong Ju. Ngoài kia có bão to gió lớn nhưng có em ấy bên cạnh mọi thứ như tan biến hoàn toàn. Cuối cùng trên thế giới này cũng có một người cho Jisoo thêm hy vọng về cuộc sống.

Hai người phụ nữ quan trọng đối với Jisoo, liệu họ có từ bỏ cô một mình trên cõi đời này như người đó. Ngày gặp lại mẹ một Kim Jisoo luôn mạnh mẽ chống chọi mọi thứ lại vỡ oà hạnh phúc trong vòng tay của bà ấy. Còn với Hong Ju là đứa em mà Jisoo muốn bảo vệ. Vì những thứ nó trải qua quá khủng khϊếp.

" Tôi đói rồi ! "

Âm giọng khe khẽ vào tai Hong Ju phá tan cái bầu không khí căng thẳng lúc nãy giờ.

" Chị chỉ biết có ăn thôi hả !? "

Em ấy đánh vào mặt Jisoo một cái rõ đau. Rồi sau đó cũng đứng lên vào bếp nấu một vài món cho chị. Kim Jisoo này trên đời cũng chỉ nhõng nhẽo được với mẹ và em gái.

Nhìn Hong Ju vui vẻ như bây giờ Jisoo cũng đã yên tâm phần nào về em ấy. Những phần việc còn lại cứ để người chị này giải quyết tất cả cho em kể cả cái tên khốn Jeon Jung Ho.

Hôm nay quả là một ngày đẹp, Jisoo lại không muốn về nhà mà vớ đại cái lý do nào đó nói với bà nội. Nếu không lại bị truy sát đến cùng trời tận đất moi móc được Kim Jisoo mới thôi.

" Hôm nay em có buổi học tiếng anh đúng không !? Ăn xong tôi đưa em đi. "

Kẻ ngồi chơi cũng có phần ăn mà người nấu chả thèm kêu than bất cứ điều gì. Em gái đã cưng chiều người chị đáng ghét này quá rồi. Thể hiện chút lòng tốt đền đáp công sức Hong Ju đã nấu cho bữa ăn thịnh soạn cũng không quá lố bịch.

" Có lòng tốt như vậy thì làm ơn nghe lời gia đình một chút đi. "

" Tôi không nói chuyện này với em. Nhưng mà chuẩn bị có một khối tài sản khổng lồ về túi tôi. Lúc đó tôi sẽ chia một nửa cho em sống cả đời. "

Kim Jisoo vừa ăn vừa luyên thuyên chuyện gia đình với Hong Ju. Em ấy ngồi chăm chú lắng nghe nhưng càng nghe lại càng khó hiểu chả trách người chị gái như Kim Jisoo không hề đáng tin cậy.

" Chị cướp ngân hàng à !? "

Ngụm cơm trong miệng Jisoo vừa kịp lúc nuốt xuống tới cổ thì nghẹn lại không thì đã tung toé đầy trời. Hong Ju liền nhanh tay rót đầy ly nước đưa cho Jisoo giải cứu.

" Tôi không có điên mà đi cướp ngân hàng, mà trong ngân hàng làm gì có đủ tiền tôi cần sống đến lúc chết. Đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo rồi tôi sẽ nói cho em biết. "

Kim Jisoo lại múa võ mồm trong khi vừa nghẹn cơm xuýt nữa thì tắt thở. Nhìn cô chị vừa ném mấy trái lựu đạn to đùng Hong Ju bó tay thở dài rồi coi như mấy lời bông đùa vì lúc nãy bị em lấy chảo cho vào quả đầu nên chắc đang trên mây chưa muốn xuống.

" Sắp đến giờ đi học rồi chị có mà ăn nhanh lên. Lúc nãy vừa nói đưa em đi đấy. "

" Biết rồi ăn có tí cũng chẳng yên. "

Ngoại trừ lúc họ đau buồn mới bên cạnh nhau thì những lúc bình thường thế này chả khác chó với cả mèo. Cũng không chịu nhường cố nán lại chén sạch mới chịu đứng dậy. Hong Ju nhìn ngán ngẩm dọn bàn rồi bỏ ra ngoài trước.

Cả hai rời khỏi nhà rồi tản bộ xuống dốc nơi Jisoo đỗ xe.

" Hong Ju em thử cõng tôi đi. "

" Chị có điên không ? Người như con lợn bảo người ta cõng. "

Jisoo nghe xong câu trả lời liền hoang mang tột độ không ngờ mình lại béo lên đến mức đó. Cũng do mẹ và em gái chăm sóc quá kĩ lưỡng món gì cũng đem bỏ vào mồm sao không béo lên vài cân được. Chán đến chẳng muốn nói.

" Em thôi sĩ vả tôi đi. Tôi nuôi em đó Lee Hong Ju. "

Nói người ta sỉ vả lại mặt dày kêu cõng mình có quá ngang ngược không Kim Jisoo. Hong Ju nhìn dáng vẻ cũng gọi là ga lăng của Jisoo thì bật cười.
" Kim Jisoo nhanh lên trễ giờ của em rồi. "

Mấy bà cô hàng xóm nhìn thấy liền bàn tán xôm xao. Bọn họ cũng biết đây chỉ là người chị không cùng huyết thống của Hong Ju nên thường xuyên nói em ấy phải biết mang ơn đối xử tốt một chút với Kim Jisoo. Nhưng biểu hiện cả hành động của em ấy có phần nào là không tốt. Để Jisoo nghe được mấy lời đó của họ chắc ngay lập tức bẻ từng cái răng rồi đem họ băm nhuyễn vứt cho đám chó săn của Kim gia ăn.

Jisoo vừa nhìn liền đoán được bọn họ đều là người lắm chuyện chỉ biết nhìn ngó chuyện nhà người khác. Mấy lời đó cho dù có nghe được cô cũng không muốn Hong Ju để ý. Cô nuôi em ấy đâu phải để được trả ơn. Nói cũng phải gia đình Jisoo không đủ nuôi Hong Ju mà nuôi được mấy đời con cháu sau này của em ấy.

Không có mấy lời đó thì Hong Ju cũng đã nguyện dành cả phần đời còn lại của mình bên cạnh chăm sóc yêu thương Kim Jisoo. Nhưng nhìn họ ngoài mối quan hệ chị em cũng rất giống một đôi tình nhân.
—————————————