hạnh phúc

Chương 6

Làm chuyện tốt....

————————————————

Sau khi đưa Hong Ju đi học thì ghé qua chỗ lão Lee. Người này có thể gọi là cánh tay đắc lực của bà nội nhưng ông hơn 2 năm nay đã tạm dừng công việc lại để nghỉ ngơi. Jisoo từ đó cũng lẽo đẽo theo ông học hỏi để sau này tiếp quản khối tài sản khổng lồ của gia đình.

Kim Jisoo mấy năm nay quả là nhờ có công dạy dỗ của lão Lee mà thay đổi. Nhưng cô vẫn không thể nào đυ.ng tay vào mấy công việc của tập đoàn KJ. Dù có chết cũng không ngồi bàn công sở chỉ tay năm ngón bên dưới người người là nhân viên của mình. Jisoo từ nhỏ chẳng được học hành tử tế tới lớn lên một bước vào thẳng đại học rồi mọi thứ cũng không đi đến đâu. Một người như vậy ngồi lên một vị trí cao liệu người phàm dưới trướng sẽ khuất phục. Bản thân cũng không muốn vây vào những cuộc chiến tranh giành quyền lực.

" Thầy ông ngày nào cũng luyện võ để làm gì vậy !? "

Nét tập trung của lão Lee thật đáng sợ. Từng đường đi nước bước uyển chuyển. Ánh mắt sắc bén tựa như muốn vồ lấy con mồi mà cắn xé. Ông ấy phớt lờ câu hỏi của Jisoo mà trực tiếp đưa thẳng mũi đao lên cổ.

" Muốn bắt kẻ địch khuất phục không phải dựa vào điểm yếu mà phải dựa vào lòng tin. "

Ông ấy di chuyển bước chân nhẹ nhàng chỉ có thể nghe được âm thanh của tiếng gió theo ông. Lưỡi đao cũng đã gần kề cổ Jisoo.

" Nhưng nếu kẻ đó lại lợi dụng điểm đó mà tấn công lại thì phải làm sao ? "

" Vậy thì tùy vào quyết định của con. "

Lưỡi đao chỉ còn cách nơi trắng trẻo trên phần đầu khoảng chừng một vài cọng lông tơ. Khoảng cách mà lão Lee rút ngắn chỉ trong vỏn vẹn vài tắc đồng hồ.

Jisoo dường như đã hiểu ra điều đó, đẩy tay lão Lee rồi cúi đầu xoay người bẻ tay ông ra sau lưng thành công làm rơi đao khỏi tay.

" Con nghĩ thầy nên tập lại chiêu thức vừa rồi đi. Cái chiêu cũ rít, đứa con nít nó cũng làm được. "

Jisoo thả tay ông ấy ra, cầm cây đao đưa lên cổ thử lần nữa dù biết loại đao này rất hiếm độ sát thương cũng rất cao. Chỉ một nhát dù là vết thương nhỏ cũng đủ làm người tê liệt. Vì nguyên liệu làm ra nó có một phần là loại độc của rắn xuất xứ từ Trung Quốc.

" Đến đây làm gì !? "

" Phải có việc con mới được đến à. Con là vì nhớ thầy đến thăm thầy sống chết như nào rồi !? "

Có học trò như Kim Jisoo đúng thật là phước phần bao năm lão sống trên đời. Không uổng phí chút nào.

" Yahh Kim Jisoo con đang trù thầy của mình đấy. Nuôi ong tay áo mà. "

" Con có chuyện muốn nói. "

" Bọn họ đã tìm đến con. "

Lão dừng ngay động tác của mình, một tay cầm đao siết chặt tay còn lại cuộn thành nắm. Ánh mắt đanh thép hừng hực trong đó là sự hận thù như Jisoo. Cả hai thầy trò đều im lặng nhìn nhau mà không ai nói điều gì.

---------------

Jennie cả ngày chăm sóc mẹ ở bệnh viện. Bây giờ mới được vừa về nhà, còn phải dọn dẹp lại căn phòng nhỏ nhắn cô thuê đủ ăn ở. Lúc nãy ghé qua quán Mino xin nghỉ vài ngày. Tình trạng của mẹ càng tệ Jennie không thể bỏ bà ở lại bệnh viện một mình.

Thời gian trôi thật nhanh mới đó đã được sáu năm kể từ vụ của Jeon Jung Ho, cô mới gặp lại Kim Jisoo. Cảm giác khác hẳn lúc đó và đến bây giờ cô cũng mới biết được sự thật. Nhưng Jennie lại có cảm giác những lời đó rất đáng tin tưởng. Nhìn sâu vào ánh mặt chứa sự chân thành của người đó mọi thứ đều trở nên đáng tin tưởng không một chút lừa dối.

" Kim Jisoo ! "

Từ xa một người chạy đến đẩy Jisoo ra khỏi người Jung Ho. Cả cơ thể cô run bần bật vì trời mưa, tâm trí cũng không còn vững mà mất bình tĩnh liên tục đập đầu xuống nền đất đá cứng cỏi.
" Jung Ho tỉnh lại ! "

" Jeon Jung Ho ! "

" Chết tiệt Kim Jisoo ! "

Cô gái vật vả một bên là Jung Ho nằm hỗn hển trên vũng máu một bên ngăn Kim Jisoo. Không đợi quá lâu tiếng xe cấp cứu cả xe cảnh sát liên hồi vang ầm cả trường. Dẫn theo đoàn người ra phía sau trường nơi đang diễn ra cảnh tượng đáng sợ.

Jung Ho được cô ấy sơ cứu kịp đã cầm được máu vết thương ở đầu. Nhưng hắn dường như chẳng còn chút nhận thức vì mất máu quá nhiều. Hành động của cô gái chỉ ngăn cho máu ngưng chảy tạm thời nhưng trước đó hắn đã bị Jisoo đánh đến mất một lượng máu khá nhiều. Cảnh sát bắt đầu bao vây hiện trường, sau đó Jung Ho được đưa đi cấp cứu còn lại Jisoo với cái còng số tám trên tay.

Nếu ngày hôm đó cô cứ mặc kệ Jisoo, mặc cho Jeon Jung Ho cứ như vậy mà chết thì bây giờ cũng không phải lo sợ hắn tỉnh lại. Sợ hắn lại một lần nữa phạm tội lên những sinh mạng đáng thương như đứa bé năm đó.
Mở laptop lên cô đánh vài chữ tìm kiếm. Chính xác là vụ án năm đó. Vì trách nhiệm của một công tố viên là vạch trần tội ác của bọn tội phạm, cô càng không thể để Kim Jisoo oan ức gáng tội cho kẻ như Jeon Jung Ho.

---------------

Jisoo loanh quanh cả Seoul từ sáng đến giờ không muốn cũng phải về nhà. Bước chân mệt mỏi, đôi ngươi nhìn một lượt toàn bộ khung cảnh quen thuộc. Nhưng mọi cảnh vật đều mang lại cảm giác nhàm chán đến mức Jisoo ước rằng có thể đốt cháy toàn bộ nơi này. Để nó mãi mãi chìm vào biển lửa không thể thoát ra ngoài.

Một người đàn ông cũng đã lớn tuổi bước ra. Tầm vóc cao lớn, trạng thái tươi tắn hơn so với tuổi tác của ông.

" Quản gia Park mẹ tôi đâu rồi !? "

" Phu nhân đến cửa hàng rồi. "

" Còn bà nội ? "

" Bà ấy cũng đã đến tập đoàn. "
Ông quản gia từ tốn trả lời, dò xét trạng thái của cô chủ không có biến đổi bất thường. Ông ấy nhìn kỹ gương mặt có chút thiếu ngủ hơi hóc hác của Jisoo thì bất chợt nhớ đến những chuyện năm xưa.

Quản gia Park sống ở nơi này hơn ba mươi năm, ở lứa tuổi cũng đã qua trung niên hơn mười năm trước. Ông ấy đã sớm muộn xem đứa nhỏ trong nhà này là cháu gái của mình. Không phải vì nó là con cháu dòng dõi cũng chẳng phải khối tài sản nó sẽ kế thừa trong tương lai. Mà vì thân phận, trách nhiệm gia đình của nó phải gánh vác. Khác với những đứa trẻ cùng lứa nó không được tự do sống cuộc đời của chính mình. Đến bây giờ nhìn thấy nó sống hạnh phúc như thế ông cũng yên lòng phần nào.

Jisoo ôm Dalgom từ chỗ Hong Ju về vì cô cần người bầu bạn tâm sự ở nơi cô đơn này. Hỏi thăm vài câu rồi nhanh chóng lên phòng. Khi cánh cửa đóng lại như cách Jisoo đã bỏ mặc thế giới sa hoa mà đầy khốc liệt ngoài kia rồi chìm vào giấc ngủ.
——————————————

Có vài điều tui muốn nói.

Chuyện là Fic có một sự thay đổi về cốt truyện nên là mấy ngày nay tui sửa lại. Mọi người thông cảm với đọc lại nha. Thành thật xin lỗi mọi người luôn.

Nhưng mà mọi người đọc nhớ comment cho tui biết ý kiến của mọi người chứ chương nào cũng vắng tanh hà. Tui bùn thúi ruột á. Huhu

Chữ nghiêng là hồi ức của nhân vật á nha.

Đã chỉnh sửa ngày 22/5