hạnh phúc

Chương 7

Một nơi nào đó của sự yên bình. Một cô gái với cơ thể đầy vết thương nhầy nhụa vết máu, đôi mắt phẫn nộ nhìn về phía Jisoo đứng cách đó chừng vài bước chân. Bên cạnh còn một người khác nhưng dường như không có sự khác biệt. Giống như một thiên thần với một ác quỷ. Gương mặt này, hình bóng này đúng là người đó.

" Park Ji Ah "

Người quay đi thì bị tiếng gọi của Jisoo đánh thức mà trở về nguyên bản của chính mình. Một cô gái với mái tóc đen, gương mặt ngây thơ vẻ đẹp này thật trong sáng. Cô từng bước tiến lại dùng đôi tay trầy xước của mình đưa lên vυ"t ve gương mặt của Jisoo. Lau vội giọt nước mắt vừa rơi tự khoé mi.

" Jisoo đừng khóc. Cậu đã hứa với mình dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc mà. "

" Mình đã rất nhớ cậu."

Tiếng nức nở, nấc lên từng âm nghe thật đau lòng. Giống như tiếng con tim đang gào thét dữ dội bên trong lòng ngực. Từng khắc đau nhói không ngừng.

" Kim Jisoo mà mình biết rất mạnh mẽ không phải như bây giờ. Đừng tự trách bản thân nữa không phải lỗi của cậu. "

" Ji Ah cậu không giận mình sao !? "

Cô ấy hai tay nâng mặt Jisoo lên, ánh mắt dịu dàng bàn tay liên tục lau nước mắt ướt đẫm trên gương mặt rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi. Từng hành động đều như khắc vào tim Jisoo. Không phản kháng cũng không đáp lại chỉ để mặc người đó muốn làm gì cũng được. Bởi vì chỉ có người đó mới có thể tùy tiện như vậy.

" Sao mình có thể giận người mình yêu được chứ ? "

Nguyên bản của cô ấy đột nhiên hình thành thành hai người. Như hình dáng ban đầu mà Jisoo mơ hồ nhìn thấy, một kẻ có luồng ám khí mạnh mẽ nhưng tâm tối một người đối lập hoàn toàn. Đứng giữa Jisoo lại không biết người nào mới thật sự là Park Ji Ah.

" Đừng nói dối nữa không phải vì cậu ta chúng ta mới chết sao ? Không phải vì cậu ta hèn nhát mà chúng ta phải hy sinh sao ? "

" Soo Ah cậu sao vậy !? "

" Park Ji Ah cậu đừng vì cái thứ tình yêu ghê tởm đó mà quên. Chính vì cậu mà tôi đã chết. KIM JISOO TAO SẼ Gϊếŧ CHẾT MÀY ! AAAAAAAA ! "

Hoàn cảnh này một ngày càng tồi tệ. Hai bên đã không kiềm chế được chính mình cũng như nguyên bản ban đầu của Park Ji Ah đã hình thành hai con người hoàn toàn khác nhau. Một bên vì tình yêu của Kim Jisoo một bên là vì hận thù. Nhưng kẻ ác luôn luôn giành thế thượng phong lấn át cái thiện. Kẻ kia đấu với cái thiện trong Ji Ah lập tức làm cô ấy tan biến. Jisoo lúc này cơ thể như bị cái gì đó níu lại không thể di chuyển ngày càng mờ nhạt trong thế giới này. Âm thanh vô vọng cứ thế không một ai nghe thấy.

" ĐỪNG MÀ ! ĐỪNG MÀ ! "

" ĐỪNG MÀ ! "

Hơi thở gấp gáp khó nhọc đè nặng lên lòng ngực. Jisoo thoát ra khỏi giấc mơ kỳ lạ vừa rồi, tay ôm chỗ trái tim đau nhói từng cơn. Đau đến mức việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mồ hôi không dừng, nước mắt cũng thế mà không ngừng rơi xuống nặng nề. Sau giấc mơ đó Jisoo chỉ nhớ đến cái tên Park Ji Ah là nỗi đau của quá khứ lần lượt kéo về một lần hành hạ thể xác cô.

Lúc nãy Dalgom nghe tiếng động của thành giường bất ngờ tỉnh dậy. Nó đứng lên người Jisoo hoảng loạn tìm người cứu giúp vì nhìn thấy cô vật vã trên giường. Tâm trạng nó liền trở nên lo sợ mà sủa liên tục. Jisoo vừa tỉnh dậy nó ngay lập tức nhảy lên liếʍ mặt rồi đến những dòng nước mắt trên đó.

Đây là chuyện không phải ngày một ngày hai mà nó đã kéo dài được mấy năm nay. Jisoo có đến bác sĩ kiểm tra nhưng họ nói đây chỉ là trong trạng thái mệt mỏi của cơ thể dẫn đến việc tự tạo cho mình ảo giác. Như vậy mà vài hộp thuốc cứ thế tháng nào cũng vơi đi không ít. Mỗi khi uống cũng phải ba bốn viên. Không phải một lần hay hai lần mà đêm nào cũng một giấc mơ lặp đi lặp lại. Cảm giác lại một ngày đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau thực tại.
Trời cũng đã về khuya, trong căn phòng rộng lớn vẫn còn một người tự ôm lấy chính mình mà đau khổ. Bên trong chỉ còn lại tiếng thúc thít đều đều mỗi giây. Bầu trời của đêm nay thật yên tĩnh, trăng đã lên đến đỉnh đầu cũng thật tròn và toả sáng một vùng trời. Thứ ánh sáng đó như muốn soi rọi quá khứ tăm tối của Jisoo mà làm sáng tỏ mọi thứ. Một câu hỏi cô luôn hỏi suốt nhiều năm nay đó chính là liệu rằng quá khứ có thể quay lại được không ?

Chính là vì muốn quay lại sửa chữa sai lầm để không bất cứ một ai phải hy sinh. Không một ai đau khổ cũng không một ai trở thành như Kim Jisoo bây giờ. Liệu có thể trở về không ?

—————————————