hạnh phúc

Chương 8

Lần đầu của chúng ta....

——————————————————

Đêm nay như những đêm khác Jisoo không tài nào ngủ được sau giấc mơ đó. Cô ôm theo Dalgom xuống bếp tìm chút đồ ăn. Từ lúc sáng ở nhà Hong Ju đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Loay hoay một hồi lâu trong căn bếp rộng lớn vẫn chưa tìm được. Jisoo lục lọi tìm mỳ trong mấy cái tủ nhưng một gói cũng không.

Bụng vừa đói tâm trạng lại không được tốt Jisoo tức nước vỡ bờ tay quơ đại cái ly trên bàn chọi dô con mèo ngay phía cầu thang. Một âm thanh không êm tai liền vang lên cùng tiếng của con mèo giận dữ. Nó gầm gừng xù lông bỏ đi nhìn hướng của Jisoo. Dalgom đứng cạnh không hề nao núng sủa vài tiếng rồi bị Jisoo bịt mõm lại. Hiện không còn quá sớm để hai đứa chó mèo này gây nhau.

Cách xa nơi hỗn chiến đó một người phụ nữ đứng tựa đầu cạnh cái tủ gỗ cao ngay phòng khách. Còn là ai được ngoài mẹ Kim. Lúc nãy bà trằn chọc không ngủ được vừa uống nước thì nghe mấy tiếng đổ vỡ từ bếp không nghĩ ngợi liền đi ra.

" Con tính phá nát cái bếp hay sao vậy !? "

" Con đói rồi, đói sắp chết đến nơi rồi. "

Mẹ Kim quá đỗi quen thuộc với mấy chiêu nũng nịu này rồi bà cũng vào bếp làm chút đồ ăn cho Jisoo. Tay nghề của bà phải gọi là đệ nhất trong Kim gia không ai có thể vượt qua. Khẩu vị từng người bà đều nắm rõ trong tay kể cả cô con gái vô cùng kén ăn này cũng phải khâm phục.

Đêm khuya mà thế này thì không phải đang tự biến mình thành mồi ngon cho lũ chó săn ngoài kia sao. Một đám vệ sĩ dữ tợn của Kim gia được ba Jisoo đích thân huấn luyện thuộc giống chó như chó đặc vụ. Ông ấy hiện đang công tác ở nước ngoài nên giao lại cho quản gia Park. Chúng nó cũng vài lần làm Jisoo với dalgom suýt nữa thì đã ngập ngưỡng trước cánh cửa tử thần.

Biết ngay chúng đánh hơi được mùi đồ ăn liền hung bạo lay động trời đất tìm con mồi. Chú dalgom được dịp chạy ra sủa lại vài tiếng rồi thì xách mông chạy vô lại báu víu chân Jisoo sợ hãi. Chủ tớ ôm nhau thắm thiết rồi bón cho nhau ăn mặc bọn kia rung chuyển trời đất.

Ăn uống no say thì Jisoo cũng không thể nào ngủ được liền muốn cùng mẹ Kim đi dạo một chút trong khu biệt thự rộng lớn. Ngoài việc đi từ cổng vào nhà rồi đi thẳng lên phòng thì chưa lần nào Jisoo khám phá hết nơi này. Cô lại thắc mắc đám vệ sĩ là người hay cổ máy mà không hề biết mệt. Đứng cả đêm ngày không xê dịch chút nào vẫn phong thái uy nghiêm đằng đằng sát khí. Mấy con chó còn biết đói mà lay trời đòi ăn còn bọn họ chắc đã hoá thành đá cả rồi.

" Lâu rồi con không cùng mẹ đi dạo nhỉ. Đúng là đứa con bất hiếu. "

" Con biết nghe lời một chút cũng không bị bà nội suốt ngày la mắng. Đã lớn chừng này rồi mà vẫn để mẹ phải lo lắng. "

" Không phải mẹ nói con dù có già đi thì cũng chỉ là Kim Jisoo nhỏ bé sao !? Con không muốn lớn cũng không muốn phải rời xa. Dù có ích kỷ cũng chỉ muốn mãi mãi bên cạnh để người lo lắng cho con. "

Thân người chui núp bên người mẹ Kim, đầu tựa lên vai bà vô thức tâm sự vài điều trong lòng đang nghĩ. Cảm giác như mọi gánh nặng đều được gỡ xuống. Từng bước sải đi trên nền đất được trải sẵn cỏ, dù đi giày vẫn cảm nhận được cái mềm mại của nó. Nếu như cuộc đời Jisoo cũng như thảm cỏ này thì tốt biết mấy. Từ khi sinh ra đã là thứ tốt nhất của xã hội, được trân trọng sống đúng với bản chất. Nhưng cô chỉ là đám cỏ ven đường được một người vô tình nhặt về rồi mặc sức biến thành một loại cỏ nhân tạo như thứ cô đang đi trên nó. Cuối cùng cũng chỉ bị người khác chà đạp không thương tiếc.

Khuôn viên Kim gia khá rộng đi vài vòng trời cũng hừng sáng. Đã lâu rồi cả hai mẹ con có một buổi đi dạo tâm sự với nhau. Thường ngày mấy lời này thật khó mà nghe được thì hôm nay mọi lời muốn nói đều thổ lộ với bà. Có lẽ con gái đã chịu quá nhiều tổn thương mà bà không hề biết. Chỉ mong khoảng thời gian này hãy dừng lại không trôi qua thì tốt rồi để mọi chuyện thật yên bình.
Mặt trời đằng đông dần ló ánh nắng nhẹ nhàng đón một ngày mới. Một phu nhân nội trợ như mẹ Kim công việc buổi sáng đương nhiên sẽ rất bận rộn. Jisoo không ăn sáng vì bữa khuya còn no căng bụng. Cô thay đồ tươm tất xong giao lại chú dalgom cho quản gia Park rồi ra ngoài.

-------------------

Bệnh viện Seoul

Một bóng dáng quen thuộc trên dãy hành lang tay xách nách mang đủ thứ đồ hướng đến căn phòng cuối dãy. Gương mặt tươi cười buổi sáng sớm gặp ai cũng lễ phép cúi chào.

Bước tới trước phòng cẩn thận đây cửa đi vào. Jisoo để hết đồ lên sofa rồi kiểm tra cái người đang nằm ngổn ngang trên nền nhà đằng chỗ giường bệnh.

" Kim Jennie "

Cô nhỏ tiếng thì thầm vào tai người đó mà không có hồi đáp. Liền nghĩ kế để đánh thức. Jisoo mở cửa, nắm hai chân kéo lê ra ngoài mà Jennie vẫn chìm trong giấc ngủ. Cả thân người lê trên sàn nhà lạnh lẽo cũng không bằng cái đầu đυ.ng chỗ này chỗ kia. Dùng hết sức la toang vào tai cô.
" KIM JENNIE ! "

Jennie giật mình ngồi bật dậy đầu tóc rối bời mơ màng. Nhìn bộ dạng của Jennie ai kia được mùa cười hả hê. Lúc nãy là vì không muốn làm phiền bệnh nhân nên lôi cô ra ngoài để dễ dàng xử lý. Nhưng lại làm phiền cả dãy bệnh nhân ngoài này.

" Chị bị điên à !? "

" Tôi có điên cũng không bằng cô. Nhìn cô chả khác mấy mụ điên trong trại tâm thần. "

Vừa nói dứt câu Jennie đã cầm sẵn chiếc giày trên tay chuẩn bị tiễn chị ta một đoạn. Nhưng Jisoo đã nhanh hơn chạy đi trước. Cánh cửa phòng 20 đã khép lại còn chuyện gì xảy ra thì không biết.

Một hồi sau những âm thanh được cho là tiếng kêu cứu của ai đó thì cũng trả lại vẻ yên tĩnh cho bệnh viện.

" Bác ăn cái này đi tốt cho tim lắm. Cháu không biết nhiều người ta nói vậy. Mà bác đã cảm thấy khoẻ hơn chưa !? "
" Bác khoẻ hơn rồi không cần phải tốn tiền mua mấy thứ này. Đây là bạn Jennie đấy à ? "

" Cháu hả !? Là người yêu mới đúng. "

Jisoo không để ý người ngồi đằng xa tay thuần thục gọt trái cây mà trả lời. Ánh mắt Jennie như lưỡi dao nhìn Jisoo muốn ăn tươi nuốt sống.

" Jennie à sao con chẳng nói gì với mẹ thế hả ? Con bé này thật là vô tâm. Làm mẹ còn tưởng con thích Irene lắm chứ. "

Không phải nghe nhầm một cái tên quen thuộc vừa lướt qua. Jisoo khựng lại động tác tay hai mắt quay ngoắc qua nhìn Jennie. Rồi bình tĩnh thăm dò bác gái.

" Irene là ai vậy bác ? "

" À là bạn cùng trường với Jennie nhà bác. Hai đứa thân nhau lắm con bé hay giúp đỡ gia đình bác. Cứ nghĩ con bé thích Jennie vậy mà không phải tiếc thật. "

Là Bae Joo-hyun !

Bae Joo-hyun còn hay được gọi với cái tên Irene thật ra là chị họ của Jisoo. Chị ấy hiện đang giữ vị trí tổng giám đốc tập đoàn. Xinh đẹp không ai bằng, tài giỏi không ai sánh nhưng mấy điều này chính là một trong những lý do Kim Jisoo rất ghét chị ấy.
Không ngờ lại tình cờ đến vậy. Một cô người yêu hờ thật ra có tình cảm với chị họ. Có quá trêu đùa Kim Jisoo không, vậy thì khối tài sản đó làm sao lấy được. Không được nhất định không thể như vậy.

" Nhưng mà bây giờ cháu mới là người yêu của Jennie. Cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai người. "

Jisoo trưng cái bộ mặt đáng yêu nhất có thể ra để che đi phẫn nộ trong lòng. Rõ ràng Jennie biết Irene mà không một lời nói với Jisoo về chuyện này. Không lý nào rõ Irene mà bỏ qua được Kim Jisoo. Đều là cháu gái tập đoàn KJ ai không biết họ. Vậy mà Kim Jennie làm ngơ một lúc vây hai người bên mình.

" Jennie chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi. "

Jisoo bỏ dao gọt xuống dặn lòng hết sức tịnh không được lỗ mảng. Đôi ngươi như xuyên vào tâm tư Jennie mà thấu tất suy nghĩ của cô. Jennie bỏ cái cơm nấm xuống, cô rõ là mình quên mất nói chuyện này cho Jisoo biết. Đúng là Jennie và Irene có quan hệ với nhau nhưng chỉ dừng ở mức tìm hiểu không làm điều quá phận. Chị ấy từng ngõ ý muốn giúp mẹ cô chữa bệnh nhưng Jennie đã từ chối. Vốn quen một người giàu có của giới tài phiệt như Irene đã vất vả cô không muốn có người lời ra tiếng vào.
Điều không tránh khỏi là thoát cô chị liền bị cô em vơ lấy. Mấy hôm nay Jennie cũng khổ tâm không hiểu vì sao lúc đó lại nhận lời Jisoo.

" Cô biết Irene nhưng lại không nói với tôi. Tại sao !? "

Như lần trước Jisoo tay cầm máy chơi game hỏi Jennie. Thường thì những lúc căng thẳng người ta sẽ ăn kẹo nhưng Jisoo thì lại chơi game. Là vì muốn kiềm chế bản thân, bình tĩnh suy nghĩ không làm điều quá mức tồi tệ.

" Đúng là tôi biết chị ấy. Nhưng tôi nghĩ hai người không liên quan đến nhau cũng không nhất thiết tôi phải nói với chị. "

" Ra là vậy. Tôi và chị ta đúng là không liên quan đến nhau nhưng cô nên nhớ bây giờ cô đã là người của tôi. Tôi không muốn Irene xen vào chuyện này. Còn mối quan hệ giữa hai người tôi không quan tâm. "

Nói xong ván game cũng kết thúc, cả hai đều im lặng. Bỏ cái máy vào túi quần Jisoo quay lại đối mặt với Jennie. Khoảnh cách dần được rút ngắn một cách bất chợt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jennie đang chuyển đổi sắc thái. Da mặt ngả sang màu đỏ. Đôi môi trái tim cuốn hút, từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo trước mắt cô. Ánh mắt như đưa cô vào cơn mê hoặc mà Kim Jisoo đã bày sẵn.
Tuy đang ở thế bị động nhưng Jennie vẫn đủ tỉnh táo phân tích vẻ đẹp tuyệt sắc của người trước mặt. Càng nhìn lại càng đắm chìm vào nhan sắc ấy. Hai ánh mắt chạm nhau rồi giữ im như vậy. Mọi thứ như bị thời gian ngưng động.

Jisoo lộ rõ vẻ sảo quyệt mạnh bạo chiếm lấy nơi nhỏ nhắn trên khuôn mặt. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa đẩy vào phía bên trong khoang miệng Jennie. Hai tay đã một sau gáy một giữ tay Jennie lại không để cô cự quậy. Cái lưỡi thật điêu luyện lấy cạn mật ngọt không chừa lại thứ gì. Cảm giác này Jisoo chưa từng thử bao giờ không ngờ lại biến thành tự lấy tiền mua nó. Chỉ tội Jennie ở thế bị động cũng không được di chuyển mà mặc cho dòng đời đưa đẩy. Trong lòng chỉ kêu gào thảm thiết bất lực.