《EDIT/ĐM》ĐỪNG NGHĨ LY HÔN - CỐ CHI QUÂN

Chương 23: Dàn dựng và luyện tập tiết mục

Ngày cuối tuần ngắn ngủi đã kết thúc, đám học sinh buộc phải trở lại cuộc sống học tập bi thảm.

Ngoài ra còn có hội chứng thứ hai.

Khẳng định ai cũng biết, ngày thứ hai mới vừa đi học lại, đầu óc vẫn còn bay bổng, không thích hợp cho việc học tập. Ngày thứ ba miễn cưỡng tìm được chút hứng thú, cũng không thể nào thích hợp cho việc học tập. Ngày thứ tư đã học được ba ngày, quá mệt mỏi. Ngày thứ năm, yeah, sắp đến cuối tuần rồi, có chút phấn khích. Ngày thứ sáu, hôm nay được về nhà, học sẽ không vào đầu tý gì. Đến cuối tuần? Càng không cần phải nói. Dù sao cũng không có một ngày nào trong tuần là thích hợp cho việc học tập.

Các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm đã nhìn thấu được học sinh. Vì để cho bọn họ cấp tốc kiềm chế lại, giáo viên đứng ở trên bục giảng, cười híp mắt nói: "Nhìn qua, tinh thần học tập của các em không được tốt lắm, nên hôm nay chúng ta không học bài mới, mà sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ."

Đột nhiên, dưới bục giảng liền xuất hiện một trận kêu rên liên tiếp, quả thực đòi mạng mà.

Nhưng không quản đám học sinh kêu gào ra sao, những gì nên viết vẫn phải viết, thực sự là bị buộc phải kéo tâm trí trở lại, chỉ có điều trong lòng vẫn luôn kêu thống khổ.

Từ trước đến giờ bài kiểm tra nhỏ luôn được lão sư chấm rất nhanh chóng, lúc tự học buổi tối đã gửi đến cho lớp trưởng phát, để các bạn học xem lại, ngày hôm sau sẽ chữa.

Rõ ràng buổi tối tự học Cố Dương còn nhìn thấy bài kiểm tra nhỏ của mình, mà ngày hôm sau lên lớp lại không tìm thấy được.

Cậu lật tung ngăn kéo bàn học, cả bên trong sách giáo khoa, tìm không xót một chỗ nào nhưng vẫn không thấy.

Đào Tử An nhìn cậu đang tìm thứ gì đó nên lại gần hỏi một chút, sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, y trịnh trọng nói: "Nó có thể là rơi vào khe hở bên trong không gian."

Cố Dương sững sờ, trong lòng đang có chút buồn bực dĩ nhiên bình tĩnh lại được một chút, không khỏi bị chọc cho bật cười.

Đào Tử An nói: "Không có việc gì, cũng sắp vào học rồi, tôi sẽ cho cậu xem một nửa bài kiểm tra, tan học rồi tôi với cậu cùng đi tìm."

Cố Dương cười cười, nói được.

Sự việc giống như vậy không chỉ diễn ra một lần, bài kiểm tra và sách giáo khoa của Cố Dương lại lần lượt bị mất hết lần này đến lần khác. Rõ ràng là có người đang cố ý nhằm vào cậu, mặc dù nói cơn bão gian lận lần trước sẽ có người bất mãn với cậu, nhưng chắc cũng không đến mức làm chuyện như vậy. Cố Dương nghĩ một người có thể chán ghét mình đến như vậy, cũng chỉ có thể là người kia.

Cố Dương và Đào Tử An cùng nhau đi tìm bài kiểm tra và sách giáo khoa. Cuối cùng, cậu cũng tìm được.

Cậu đứng ở trước chiếc thùng rác vừa bẩn vừa thối, bài kiểm tra mà cậu đang tìm bị vò thành một cục vứt ở bên trong, có rất nhiều nếp nhăn, dính toàn vụn thức ăn và nước trái cây, vô cùng thê thảm.

Đã bị như thế này, nhặt lên cũng chả dùng được.

Đào Tử An chạy đi tìm một vòng, trở về nhìn thấy Cố Dương đang ngồi một chỗ, hỏi: "Đã tìm được chưa?"

Cố Dương nói: "Tìm được rồi."

Đào Tử An: "Vậy thì tốt, bài kiểm tra của cậu bị rơi mất vài tờ, còn bị lão sư hỏi, hãy thẳng thắn cho cái người hại cậu cũng rơi vào khe hở không gian đi."

Cố Dương tưởng tượng hình ảnh Cố Hưng Huy rơi vào thùng rác, nở một nụ cười trào phúng, như vậy sẽ oan ức cho thùng rác rồi.

Vào tháng mười, trường học có tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ, mỗi lớp đều phải chuẩn bị một tiết mục.
Ở trên bục giảng, một tốp ủy viên tuyên truyền đang thu thập ý kiến, cuối cùng quyết định chọn trình diễn điệu nhảy cổ xưa.

Điệu nhảy này giúp tuyên dương truyền thống văn hóa, ống tay áo dài còn bay bay trông rất đẹp.

Về mặt ứng cử viên, đương nhiên thân thể phải dẻo dai, khuôn mặt phải ưa nhìn, nam tuấn nữ tú thì hiệu quả ở trên sân khấu mới tốt.

Cứ như vậy, Cố Dương và Đào Tử An là hai trong những nam sinh đẹp trai nhất trong lớp, không có bất kỳ cơ hội để phản đối nào, trực tiếp được bầu cử.

Tuy nói rằng bên trong lớp trọng điểm đều là học sinh có thành tích xếp hạng cao, một lòng một dạ học tập, nhưng loại thể hiện hoạt động tập thể để lấy vinh dự cho lớp này bọn họ cũng rất chú trọng, có lòng háo thắng, hi vọng sẽ giành được một kết quả không tệ.
Ủy viên tuyên truyền là một bạn nữ sinh nghiêm túc, ngay cả giá thuê quần áo cũng không hề rẻ, chúng có nhiều họa tiết nhưng cũng không bị mất đi vẻ duyên dáng vốn có. Khi mặc lên người, nữ sinh dịu dàng mĩ lệ, nam sinh khí chất lỗi lạc chả khác gì một công tử ôn nhu. Trong tay mỗi người còn cầm một cái quạt giấy, ngón tay hơi động, linh xảo xoay quạt.

Xoay quạt thật sự có chút khó khăn, nhưng xem xét về tính quan trọng, ủy viên tuyên truyền liền mang mọi người đi tập luyện nhiều hơn.

Có một số nữ sinh đã từng học qua vũ đạo, bắt đầu rất nhanh, còn tiến độ của các bạn nam sinh bên kia khả năng sẽ chậm hơn một chút.

Ngược lại Cố Dương lại đem quạt gấp xoay cực nhanh, tựa như chiếc quạt chính là một phần trong cơ thể cậu, dùng vô cùng tự nhiên.

Ủy viên tuyên truyền rất vui mừng: "Oa, cậu thật là lợi hại, rất giống một anh hùng nhặt hoa kiếm trên TV."
Cố Dương được chọn làm nam sinh dàn dựng và luyện tập tiết mục, ủy viên tuyên truyền thoải mái đi không ít, không cần vì tiến độ luyện tập mà loại bỏ đi một số động tác, so với dự đoán hiệu quả biểu diễn còn tốt hơn.

Ủy viên tuyên truyền quyết tâm phải tranh thủ lấy cho lớp một giải thưởng thật tốt về.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trường học đã tiến hành đợt kiểm tra hàng tháng, kết quả cũng được dán lên bảng thông báo. Lần này Cố Dương vẫn như trước, vững vàng treo tên ở trên bảng vàng, là người đứng thứ năm của lớp, ở học kì trước cậu là người đứng thứ bảy, tiến bộ này nghe rất nhỏ, nhưng thứ tự càng ngày càng cao thì tiến bộ sẽ càng khó, hơn nữa một phần tâm tư của cậu còn chuẩn bị cho buổi biểu diễn, thành tích có thể giữ vững mà không bị lùi bước đã tốt lắm rồi.
Thành tích vừa mới được đưa ra, trên Baidu trường đã bắt đầu náo nhiệt.

"Lần trước không phải có người rất bình tĩnh nói Cố Dương gian lận sao? Lần thi này người ta còn đứng thứ năm, toán học 142, điểm vật lý tối đa, tự vả có đau hay không? Các cậu thì sao? Điểm cao hay thấp? Tên đứng thứ mấy? Vị kia còn nói sẽ phát sóng trực tiếp ăn cứt, còn không mau ra thực hiện lời hứa?"

Đương nhiên, những người kia đều sẽ không nói ra lời hứa này, đây chính là anh hùng bàn phím, trốn ở sau dây điện, ỷ vào người khác không biết mình là ai, dùng ngôn ngữ ác độc phát tiết, công kích. Chờ đến lúc tự vả vào mặt mình thì rút lui, rất không biết xấu hổ mà làm như không có chuyện gì xảy ra.

Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, tất cả mọi người đều ra sức dàn dựng và luyện tập tiết mục, Cố Dương khiêu vũ rất tốt, thành tích còn không tụt lùi mà lại tiến lên? Cái gì cũng có thể làm hoàn hảo như vậy, còn có để cho người khác sống hay không?
Nói thì nói như thế, nhưng trải qua một đoạn thời gian học chung, các bạn học trong lớp càng ngày càng yêu thích Cố Dương, tính cách tốt, hỏi bài tập gì cậu đều sẽ kiên trì giải đáp. Dù làm việc gì cũng đều rất nghiêm túc, quét tước vệ sinh cũng không qua loa cho xong, phương diện học tập lại càng làm cho người khác bội phục. Một người tốt như vậy, làm sao có thể bị mấy người không phân biệt tốt xấu bịa đặt oan uổng?

Một nhóm người đọc được bài đăng, chia sẻ lan rộng ra và trở thành một lực lượng bảo vệ Cố Dương, hỏa lực không hề nhỏ. Cũng bởi vì có nhiều bạn học trong lớp đã tiếp xúc với Cố Dương làm chứng, ở trên Baidu trường thanh danh của Cố Dương chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Điều này khác với ở kiếp trước.

Rất nhanh đã đến ngày biểu diễn văn nghệ.
Vào ngày này cha mẹ cũng có thể đến trường học tham quan, Cố Dương cũng nói việc này với cha mẹ. Tuy rằng công việc trong xưởng rất bận, nhưng con trai có tiết mục biểu diễn ở trường, đương nhiên nhất định phải đến cổ động. Vì vậy sau khi thương lượng, cha Cố ở lại, mẹ Cố đi đến trường học xem Cố Dương biểu diễn, còn nói rằng sẽ chụp rất nhiều ảnh đẹp về cho cha Cố xem.

Cha Cố: ". . ." Tức giận, rõ ràng là nàng đang khoe khoang đây mà.

Buổi biểu diễn theo thứ tự các lớp, đầu tiên là năm nhất. Cố Dương vẫn còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng đúng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trang phục của Cố Dương xảy ra vấn đề, không biết là bị ai giội nước bẩn lên, đen đen xấu xấu, hoàn toàn không thể mặc được. Mà em gái của ủy viên tuyên truyền đang học năm nhất phải biểu diễn khiêu vũ ngay lúc này, nhưng bạn học đệm đàn piano kia đột nhiên thân thể không thoải mái, không có cách nào chơi đàn được. Cho nên em gái hi vọng ủy viên tuyên truyền có thể giúp đỡ.
Ủy viên tuyên truyền bó tay toàn tập, gấp đến độ xoay vòng cũng không biết nên làm cái gì trước tiên.

Cố Dương bất ngờ bình tĩnh, lộ ra sự trầm ổn không hợp với độ tuổi của cậu, cậu vỗ vỗ vai ủy viên tuyên truyền, nói: "Không sao đâu."

Ngữ khí ôn hòa này rất có tác dụng động viên, khiến cho tiểu cô nương sắp điên lên hơi hơi bình tĩnh lại một chút.

Cố Dương chậm rãi nói từng chữ từng chữ: "Nếu cậu nguyện ý tin tưởng tôi, tôi sẽ giúp em gái của cậu đệm nhạc. Cậu liên lạc với tiệm bán quần áo gửi lại một bộ đồ khác đến đây, có được không?"

Ủy viên tuyên truyền nghi hoặc: "Cậu biết đánh đàn piano?"

Cố Dương gật đầu, "Tôi đã học được vài năm, nếu đó không phải là một ca khúc rất khó, tôi đều có thể đánh được."

Ánh mắt ủy viên tuyên truyền sáng lên, cảm thấy có thể cứu chữa được, lập tức nói cho Cố Dương bản nhạc phải đánh, Cố Dương vừa nghe, là bài mà mấy ngày trước cậu còn ở biệt thự của Lục Ngôn đàn qua, rất nhuần nhuyễn. Cố Dương liền gật gật đầu.
Uỷ viên tuyên truyền uống một viên thuốc an thần, còn một chút thời gian, nhanh chóng đưa cậu và em gái đến phòng đàn để diễn tập một lần, có thể phối hợp một chút ý ngầm thì càng tốt. Đồng thời, nàng cũng lập tức gọi điện thoại tới thuê một bộ quần áo khác.

Cố Hưng Huy bí mật quan sát tình huống ở bên này, nghe nói Cố Dương muốn giúp người khác đệm đàn piano, thiếu chút nữa bật cười. Đàn piano? Chỉ cậu? Cậu có những thứ đồ này ở đâu? Chú thím bọn họ mới không thèm lãng phí tiền ở trên người cậu.

Cố Hưng Huy rục rà rục rịch, đã ước gì nhanh chóng nhìn thấy được bộ dáng xấu mặt của Cố Dương.

Mà rất đáng tiếc, sự việc lại không như ước nguyện của hắn.

Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu màn biểu diễn của lớp một (13), một tia sáng chiếu vào góc sân khấu, ngồi trước dương cầm là một thân ảnh gầy gầy, kiên cường, giai điệu chuyển động nhẹ nhàng dưới ngón tay cậu, đồng thời, ở chính giữa sân khấu nữ sinh giơ cánh tay lên, tao nhã múa.
Học sinh, lão sư, phụ huynh ở dưới đài đều bị thu hút sự chú ý.

Mẹ Cố nhìn danh sách chương trình, còn chưa tới lớp của Cố Dương, nhưng nàng càng xem lại càng cảm thấy nam sinh đang đàn piano kia nhìn rất quen mắt, không nhịn được chụp vài tấm hình.

Mà Cố Hưng Huy ở dưới nhìn chằm chằm lên sân khấu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Cố tình vào lúc này, hắn là học sinh hậu cần, phải đưa nước cho các lão sư đang ngồi ở hàng ghế thứ nhất, một bà già tao nhã than thở lên tiếng, "Học sinh trong trường rất có tài năng a, trình độ biểu diễn này, không đi học viện âm nhạc thì rất đáng tiếc."

Hiệu trưởng cười nói: "Thật sao? Mai lão sư, ngài nói đùa đi?"

Mai Đình Quân có chút hưởng thụ mà nghe màn biểu diễn này, mơ hồ nghe được mấy phần quen thuộc, "Tôi đối với những chuyện này hay nói đùa à."
Hiệu trưởng lắc đầu cười nói: "Ngài là một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, đương nhiên lời ngài nói là đúng."

Cố Hưng Huy phát hiện ngay cả khách quý mà hiệu trưởng mời tới cũng đều tán thưởng Cố Dương rất nhiều, oán độc trong lòng càng thêm nồng nặc, chẳng khác nào một dòng nước độc liên tục bốc lên mùi tanh tưởi, mục nát đến khó chịu.

Không thể! Không thể! Làm sao Cố Dương có thể biết đàn piano?

Trong lòng Cố Hưng Huy tràn đầy sự ác độc cùng không cam lòng, biểu tình dữ tợn, đáng sợ.

Dưới cái nhìn của hắn, Cố Dương nên là thứ rác rưởi mà hắn đạp ở dưới chân, chứ không phải như khoảng thời gian này, cậu liên tục vươn lên, xếp hạng hàng đầu trên bảng vàng, lão sư và học sinh đều yêu mến cậu, ngay cả tiết mục biểu diễn của lớp cũng cho cậu nhảy chính, hiện tại chỉ tùy tùy tiện tiện đàn piano cũng được nghệ sĩ chuyên nghiệp tán thưởng.
Điều này không nên! Không nên! ! !

Ánh đèn trên sân khấu nằm xuống một chút, tia sáng mờ nhạt chiếu lên gương mặt của Cố Hưng Huy, nửa sáng nửa tối, biểu tình thâm độc che giấu ở trong bóng tối, trong lúc nhất thời nhìn không giống như con người, trái lại càng giống như ác quỷ đến từ địa ngục hơn.

Trong lòng Cố Hưng Huy đang nghĩ về cách khiến cho Cố Dương sống dở chết dở.

Hắn lại không có chú ý tới một nam nhân ngồi ở trên xe lăn ở hàng ghế thứ nhất đang chậm rãi giương mắt, ánh mắt lạnh lùng dán ở trên người hắn.

*Tác giả có lời muốn nói:

Lục tổng: Cậu chết.

.

Có một điểm, có thể quá mơ hồ, có tiểu khả ái không chú ý tới, tôi sẽ nói rõ một chút ở đây, Dương Dương không phải là hoàn toàn sợ Lục Ngôn, mà là. . . vấn đề nhỏ. Hơn nữa tình cảm của anh quá mức nồng nặc cố chấp. Dương Dương đối với Lục Ngôn là yêu thích mà không nhận ra, mũi tên sáng loáng =v=
P/s: Tôi lười lắm rồi, thật sự là lười lắm rồi. Nếu không có mấy comment "hóng chương mới" hay những lời động viên, khuyến khích của các cô chắc tận trăm năm sau tôi mới ra chương mới mất. Có động lực sẽ khác mà 😝😂.

25/02/2020

🐇Tiểu Bình Quả🐇