《EDIT/ĐM》ĐỪNG NGHĨ LY HÔN - CỐ CHI QUÂN

Chương 28: Dữ dằn

Lúc khai giảng, bởi vì được thầy chủ nhiệm đề cử, Cố Dương và Đào Tử An đang cùng nhau chuẩn bị cho cuộc thi, lão sư cho bọn họ không ít bài tập để làm.

Trường học bọn họ được xem như là trường cấp ba tốt nhất trong thành phố, nhưng muốn tham gia cuộc thi Toán học toàn quốc lại không đơn giản như vậy. Trường học luôn bị đánh bại, cũng rất không cam lòng.

Lần này, có học sinh tốp một Đào Tử An, lại có đỉnh cấp Toán học Cố Dương, trường học tự tin hơn mấy phần.

Vào giữa và cuối tháng 9, Cố Dương và Đào Tử An bị lão sư huấn luyện kịch liệt một trận tham gia giải đấu, tức là trận đấu bán kết cấp tỉnh. Có mười người cùng tham gia, cuối cùng chỉ còn lại ba người, trong đó có Cố Dương và Đào Tử An.

Chủ nhiệm hết sức vui mừng, vội vã chuẩn bị cho bọn họ tham gia vòng thi thứ hai, tranh thủ giành giải nhất cấp tỉnh và để đủ điều kiện tham gia Thế vận hội Toán học mùa đông.

Cho nên, ba người bọn họ ngoài việc tham gia các tiết học trên lớp, còn phải suy nghĩ nhiều về việc luyện tập đặc biệt cho cuộc thi. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy tiến độ học tập của bọn họ nhất định sẽ tụt lại phía sau, kết quả thi tháng lần thứ hai giảm xuống cũng là chuyện rất bình thường. Giáo viên chủ nhiệm đều muốn an ủi, giúp bọn học điều chỉnh tâm lý.

Có kết quả, mấy học sinh này một chút cũng không bị ảnh hưởng, vẫn làm bài tốt như tháng trước. Lần này trái lại lão sư còn lo lắng hơn, cảm thấy bọn họ có phải yêu cầu quá cao đối với mình, thức suốt đêm học tập hay không, còn cố ý gọi bọn họ tới văn phòng nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, lão sư mới phát hiện ra những học sinh này đã tự đọc sách giáo khoa của ba năm cấp ba, đại khái là đã học xong, coi như hiện tại tập trung trực tiếp vào ôn tập lớp 12 thì họ cũng thuộc trình độ cấp trên.

Giáo viên chủ nhiệm là một người nhà giáo cũng không khỏi ngưỡng mộ bọn họ.

Ba người bọn họ đều lấy được vé vào vòng chung kết, sẵn sàng tham gia Thế vận hội mùa đông Toán học quốc gia vào tháng 11. Trường học tràn đầy kỳ vọng đối với bọn họ, còn có thêm nhiều giáo viên có kinh nghiệm phong phú tham gia đào tạo.

Vì vậy, thường thường sẽ không nhìn thấy bóng người của bọn họ trong lớp học. Một tốp học sinh vốn lúc đầu học tập nghiêm túc, sau khi nhìn thấy Đào Tử An và Cố Dương không nghe giảng cũng có thể thi tốt như vậy, bọn họ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Họ thấy được cần cù bù lại thông minh nên càng thêm vùi đầu vào chăm chỉ học tập. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí học tập của lớp sôi nổi hơn rất nhiều. Giáo viên nhìn thấy vậy rất vui mừng.

Cố Dương sóng vai cùng Đào Tử An đi đến phòng học đặc biệt, tham gia một lớp đào tạo cạnh tranh và thảo luận về các vấn đề họ vừa gặp phải.

Ngay lúc này, ở chỗ ngoặt cách đó không xa có mấy cái nam sinh đang kề vai sát cánh nhau đi ra.

Lúc đầu Cố Dương cũng không để ý lắm, nhưng khi liếc mắt nhìn một cái mới phát hiện ra là Cố Hưng Huy.

Hắn bị mấy nam sinh kẹp ở giữa, không phải mấy khuôn mặt thường hay chơi đùa với hắn, hơn nữa biểu cảm của Cố Hưng Huy có chút lạ, tựa hồ cũng không phải rất tình nguyện ở cùng với bọn họ, hắn cúi đầu, hơi co rúm lại, miễn cưỡng cười theo bọn họ.

Khi nhìn lên, cả người Cố Hưng Huy cứng đờ.

Nhưng quan hệ giữa bọn họ, chỉ gật đầu để chào hỏi cũng không có, tình trạng của Cố Hưng Huy ra sao, Cố Dương cũng không thèm quan tâm. Cậu lờ đi, quay lưng rời đi cùng Đào Tử An.

Bởi vì Cố Dương đã làm thủ tục học ngoại trú, theo lý mà nói phải đem những thứ ở ký túc xá về, trả lại chỗ ở, nhưng Lục Ngôn không làm thủ tục trả phòng, vẫn để trường học giữ lại giường ngủ như trước để Cố Dương ngủ trưa. Ban đầu, Lục Ngôn còn muốn mua một ngôi nhà ở bên cạnh trường học, nhưng đáng tiếc đã bị Cố Dương kịp thời ngăn lại.
Ở trường học tiến hành huấn luyện cuộc thi, về đến nhà, Cố Dương cũng không có thư giãn, tiếp tục nghiêm túc làm bài.

Nhìn thế nào cũng thấy đây là một đứa trẻ ngoan, thích học tập.

Nhưng Lục Ngôn nhạy bén cảm giác được thái độ của Cố Dương không đúng lắm, lúc thường nói chuyện cũng có thể phát giác ra một chút. Cố Dương luôn nói là Đào Tử An rất thông minh, thiên phú câu giai, rất lợi hại, nhưng cậu lại cho mình có thể vào được vòng chung kết Toán học quốc gia và thành tích xuất sắc ở trên lớp đều là do có sự may mắn. Không phải vì khiêm tốn, mà là cậu thật sự nghĩ như vậy.

Lục Ngôn nhíu mày, không nhìn nổi Cố Dương tự ti như thế. Nghĩ đến cậu luôn như vậy, nhất định là do từ nhỏ đã bị cái người gọi là bác trai cùng với em trai thường hay đánh giá thấp, dẫn đến hiện tại không tự tin.
Lục Ngôn từ trước đến giờ vẫn luôn cưng chiều Cố Dương, cưng chiều đến mức độ nào thì ai cũng biết! Ngay cả khi Cố Dương nói cậu xấu, Lục Ngôn cũng không cho phép.

Vì vậy, Lục Ngôn đã mở chế độ thổi phồng bong bóng cầu vồng.

Chỉ cần Cố Dương làm gì đó, anh đều sẽ nắm bắt mọi cơ hội mãnh liệt khen Cố Dương.

"Tại sao Dương Dương lại có thể nghĩ ra phương pháp này? Quá thông minh."

"Dương Dương hát thật dễ nghe, thậm chí còn hay hơn so với ca sĩ chuyên nghiệp."

"Dương Dương gắp sườn xào chua ngọt ăn cực kỳ ngon."

. . .

Những lời nói kiểu như vậy, nhiều không kể xiết.

Cố Dương bị anh thổi phồng nên rất xấu hổ, thiếu chút nữa chỉ cần vừa nhìn thấy anh đã muốn bỏ chạy. Hơn nữa lại nói đến, chuyện gì đã xảy ra với sườn xào chua ngọt? Nó cũng không phải là do cậu nấu, cậu chỉ là gắp lên đặt vào trong bát của Lục Ngôn thôi a!
Cố Dương nghe thấy anh nói vậy mặt đỏ lên, muốn Lục Ngôn đừng khen cậu nữa, quá khoa trương. Nhưng mỗi lần nói biểu tình của Lục Ngôn đều đặc biệt chân thành, vốn là lời nói từ tận đáy lòng, làm cho cậu cũng không tiện nói ra cái gì. Hơn nữa, được Lục Ngôn khen như vậy, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng lại không thể không thừa nhận, trong lòng cậu thực sự rất hạnh phúc, còn có chút đắc ý. Ai lại không thích nghe người khác khen mình chứ?

Bản thân Cố Dương khả năng cũng không phát hiện ra, được Lục Ngôn khen ngợi nhiều, cậu quả thực trở nên tự tin không ít, đứng thẳng, kiên cường, không chút nào lộ ra sự lúng túng mà mỉm cười, chẳng khác nào một cây thông thẳng tắp, tỏa ra ánh sáng độc đáo chỉ thuộc về cậu.

Đồng thời, đương nhiên Cố Dương cũng luôn luôn chú ý đến chấn thương ở chân của Lục Ngôn, cậu luôn tự hỏi phải làm sao mới có thể thuyết phục anh hồi phục chức năng hiệu quả mà lại không kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến trái tim yếu đuối, mỏng manh của anh.
Vào lúc này, Ôn thúc cho cậu một ý kiến.

"Thái độ nhất định phải cứng rắn."

Cố Dương có chút mơ mộng: "Dạ?"

Không phải là nên suy nghĩ cẩn thận cách dùng từ để không làm tăng thêm sự chống cự trong lòng bệnh nhân sao?

Ôn thúc nghiêm túc giải thích: "Bởi vì cha mẹ của thiếu gia đã mất, không có ai quản cậu ấy, cậu ấy chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, quên ăn cơm cũng là chuyện thường xuyên, vì vậy còn bị đau dạ dày. Hiện tại chấn thương ở chân càng thêm nặng cũng là do bác sĩ kê đơn thuốc cậu ấy đều không uống đúng giờ. Thiếu gia rất cố chấp, nói chuyện nhẹ nhàng, tế nhị cũng vô dụng, phải có một người thân cận ép buộc cậu ấy, cậu ấy mới có thể nghe lọt tai một chút."

Cố Dương có chút do dự, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Ôn thúc, cậu vẫn gật đầu một cái, quyết định sử dụng ý kiến của Ôn thúc.
Vì vậy. . .

Cố Dương với khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc gõ gõ cửa phòng của Lục Ngôn, đi vào.

Lúc này, Lục Ngôn mới vừa tắm xong không bao lâu, tóc tai vẫn còn ướt, anh mặc áo ngủ ngồi ở trên giường, cổ áo hơi mở ra, lộ ra cơ ngực rắn chắc, rất gợi cảm.

Cố Dương trước khi đến đây đã luyện tập ở trước gương rất nhiều lần, cậu nhất định phải hung dữ, nghiêm khắc, khiến cho bé ngoan Lục Ngôn phải nghe lời.

"Lục tiên sinh, anh đã uống thuốc chưa?"

Cố Dương đứng ở bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống Lục Ngôn, mím môi đè giọng xuống chất vấn, tự cho rằng mình như vậy là rất oai phong. Nhưng rơi vào trong mắt của Lục Ngôn, lại là một bộ dáng khác.

Cố Dương cũng mới vừa tắm xong, mái tóc ướt nhẹp bị thổi tung, mái tóc mềm mượt, một nhúm tóc nhỏ ngốc ngốc dựng ở trên đỉnh đầu, đuôi tóc xoăn xoăn tự nhiên kề sát ở bên cổ, lúc đôi mắt che phủ một tầng sương mù giả vờ dữ dằn nhìn chằm chằm người khác lại như một con cún nhỏ đang gào gừ gừ, rất đáng yêu.
Một mũi tên vô hình đâm trúng trái tim của Lục Ngôn, anh sắp bị sự đáng yêu của cậu gϊếŧ chết rồi.

Vào lúc này, đừng nói Cố Dương chỉ kêu anh uống thuống trị thương, ngay cả bảo anh uống thuốc độc, khả năng anh cũng đều không mang theo nửa điểm do dự mà uống hết toàn bộ, hoàn toàn bị ngất xỉu. Được được được, em nói cái gì cũng tốt, đều nghe theo em, đều nghe theo em.

Lục Ngôn nỗ lực đè xuống khóe miệng đang nhếch lên thành một độ cong, anh kìm nén sự hưng phấn, giả vờ mâu thuẫn nói: ". . . Oh, tôi uống rồi."

Cố Dương hiển nhiên không tin, chìa lòng bàn tay ra trước mặt anh, "Lấy thuốc ra đây để tôi xem một chút."

Đôi môi mỏng của Lục Ngôn mím lại, nhàn nhạt nói: "Ở trong ngăn kéo."

Cố Dương liền lấy thuốc ra từ trong ngăn kéo, dựa theo liều lượng yêu cầu được viết ở bên trên, mỗi một loại đều đổ một hai viên, đặt chúng ở trong lòng bàn tay, lại cầm một ly nước tới, dữ dằn nói: "Bé ngoan uống thuốc."
Lục Ngôn nhìn mấy viên thuốc trong lòng bàn tay cậu, mi mắt run rẩy, thoạt nhìn giống như thật sự rất không tình nguyện uống nó, nhưng Cố Dương làm sao có thể nghĩ đến, đó là vì Lục Ngôn hưng phấn đến phát run.

Cảm giác được Dương Dương cưng chiều, thật làm cho người ta trầm mê!

Lục Ngôn nắm chặt lấy mu bàn tay đang cầm thuốc của cậu, tựa hồ muốn trực tiếp như vậy uống thuốc. Cố Dương đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, tay theo bản năng rụt lại, nhưng cậu muốn Lục Ngôn phối hợp nên không cần phải để ý đến chi tiết nhỏ này. Nếu anh lại không muốn uống thuốc nữa thì phải làm sao bây giờ.

Cố Dương nhìn thật kỹ Lục Ngôn cúi đầu uống hết thuốc, lại cầm ly nước uống hai ngụm, cổ họng chuyển động, nuốt xuống.

Cố Dương nhìn thấy vậy, lỗ tai nóng lên, đưa bàn tay vừa nãy cầm thuốc ra phía sau, ngón tay cuộn lại, đυ.ng phải lòng bàn tay hơi ươn ướt, dường như có chút ngứa.
Uống thuốc xong rồi, tiếp theo phải bôi thuốc mỡ.

Cố Dương lại một mặt dữ dằn đưa thuốc mỡ lên, nói: "Thuốc mỡ cũng không được quên."

Nói xong, lại tưởng rằng ngữ khí của mình không tốt, sẽ khiến anh chống cự, nên cậu bổ sung thêm một câu nói nhẹ nhàng, "Ngoan một chút."

Đôi vai Lục Ngôn run lên, che lấp đi biểu tình khó có thể hình dung, anh đang chạy hết tốc độ trên con đường biếи ŧɦái.

Lục Ngôn không nhịn được, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dương chậm rãi nói: "Dương Dương có thể bôi giúp tôi không?"

Cố Dương sững sờ, không biết phải làm sao, dưới đôi mắt của anh, mặt cậu bắt đầu nóng lên, phút chốc lùi về phía sau một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nói: "Tôi nhìn anh bôi."

Lục Ngôn rũ mắt, khó giấu được có chút thất vọng, sau đó liền. . . dứt khoát cởϊ áσ tắm, thản nhiên lộ ra l*иg ngực mạnh mẽ!
Cố Dương bối rối, mặt đột nhiên đỏ lên, hoang mang nói: ". . . Anh anh anh tại sao đột nhiên lại cởϊ qυầи áo?"

Nhưng chờ đến khi lưng của Lục Ngôn lộ ra, khuôn mặt ửng đỏ của Cố Dương nháy mắt đã biến mất, thậm chí còn hơi trắng bệch, không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh, dùng sức cắn môi.

Trên lưng Lục Ngôn có rất nhiều vết thương sâu, nó dài cơ hồ muốn chia đôi tấm lưng cường tráng thành hai nửa, bên cạnh cũng không thiếu những vết sẹo nhỏ mới mọc ra ít thịt màu hồng nhạt tương phản với màu da của anh.

Cố Dương chỉ mới nhìn như vậy, cậu đã cảm thấy đau, hoàn toàn không thể tưởng tượng được lúc đó Lục Ngôn đã gặp phải chuyện gì.

Lục Ngôn cảm giác được phía sau an tĩnh lạ thường, anh quay đầu lại nhìn sang, đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Cố Dương đang đau lòng và khó chịu. Nhất thời, Lục Ngôn liền hối hận rồi, vốn chỉ là muốn xem bộ dáng Cố Dương quản anh, nhưng khi nhìn thấy Cố Dương khổ sở, trong lòng anh cũng không dễ chịu gì, đột nhiên lại không muốn làm như vậy nữa.
Lục Ngôn muốn đặt thuốc mỡ xuống, nói dối Cố Dương vết thương kia cũng chỉ là nhìn hơi đáng sợ mà thôi, kỳ thực không sao cả, một hai ngày nữa là tốt rồi, thuốc này không cần bôi cũng được.

Nhưng khi anh vừa muốn đặt thuốc mỡ xuống, Cố Dương ngay lập tức đã dữ dằn nhào tới, thân thủ cướp lại thuốc mỡ trong tay anh, lo lắng hét lên: "Không!"

Lục Ngôn sửng sốt, anh không kịp phản ứng lại, cũng quên mất trốn. Cố Dương cứ như vậy thẳng tắp nhào vào trong l*иg ngực của anh, một tay thì đè ở trên vai, một tay khác cướp được thuốc mỡ giống như đang ôm anh.

Nhưng một giây sau, Cố Dương mới phát hiện ra mình đang quỳ ở trên đùi Lục Ngôn, sợ làm nặng thêm vết thương của anh, cậu nhanh chóng dời đầu gối. Cũng bởi vì như vậy, trong nháy mắt lại biến thành tư thế mặt đối mặt khóa ngồi ở trên đùi Lục Ngôn. . . Thật giống, lại càng kỳ quái.
Bầu không khí trở nên có chút vi diệu.

Cố Dương phục hồi lại tinh thần, cậu rất xấu hổ, cả người cứng ngắc, chỉ muốn nhanh chóng nhảy xuống trở lại mặt đất, nhưng mới vừa động, Lục Ngôn lại đột nhiên đè cậu xuống, âm thanh khàn khàn trầm thấp, phảng phất còn mang theo nhiệt độ, kìm nén cái gì đó, ". . . Đừng lộn xộn."

Cố Dương lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện có cái gì đó không đúng. . .

Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đã đỏ lên.

Lưu manh này! ! !

Cố Dương không động mới là lạ, mông cậu đang nóng lên, nhanh chóng nhảy xuống đất, còn xỏ đôi dép lê vào lạch bạch lạch bạch chạy trốn tới cạnh cửa, tay dùng sức nắm lấy chốt, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Ngôn.

Lục Ngôn có chút bất ngờ, "Tại sao còn chưa đi?"

Cố Dương nhìn chằm chằm anh, biểu tình kiên định, đôi mắt đen láy không chớp lấy một lần, nói: "Tôi muốn giám sát anh thoa thuốc."
Lục Ngôn sững sờ, lập tức cong mắt cười, từ trước đến giờ anh chưa từng hạnh phúc như vậy.

Cậu thật là đáng yêu.

Khiến anh làm sao cam lòng buông tay đây?

*Tác giả có lời muốn nói:

Dương Dương: Nhìn chăm chú (cái _ cái)

Lục Ngôn (che ngực): Thật đáng yêu!

30/03/2020

🐇Tiểu Bình Quả🐇